Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quái vật

Độ dài 3,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi, nhưng sau khi tỉnh dậy thì tôi cố gượng chịu đựng cảm giác buồn ngủ của bản thân để ăn sáng.

Đồ ăn của nhà trọ dù có muốn lịch sự tôi cũng không thể gọi nó là ngon được, nhưng mà bởi vì nó ấm và cơ thể tôi thì đang cực kì cần gì đó vào bụng nên tôi cảm giác rằng nó rất ngon.

Thấy tôi như thế, Novem có vẻ khá nhẹ nhõm.

“Ngày hôm qua anh nhìn mệt mỏi đến thế, nhưng có vẻ hôm nay anh khỏe hơn rồi. Mặt anh cũng không còn tái xanh nữa”

Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được Novem chăm sóc từ đầu đến chân.

Cô ấy rửa mặt cho tôi, đánh răng cho tôi, thậm chí còn chải tóc dùm tôi. Tôi có cảm giác mình có thể nghe được Đệ Nhất la lối không ít, nhưng đa số chỉ là bảo tôi đừng có dựa dẫm vào cô ấy quá nhiều.

Vì lí do nào đó, ông ấy cực kì quí trọng Novem.

Không chỉ mỗi Đệ Nhất là thế.

Những người từ Đệ Tứ trở về trước… Nhất, Nhị, Tam, Tứ, ai cũng cực kì mềm lòng khi thấy cô ấy.

Những gia chủ từ Đệ Ngũ trở đi thì xem gia đình cô ấy là gia đình chư hầu nên không ai nói gì khi thấy cô ấy chăm sóc cho tôi cả.

“Mặc dù tôi chưa mất đi cảm giác mệt mỏi này được, nhưng ít ra đỡ hơn hôm qua rồi. Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển cả ngày ở ngoài, nên chuẩn bị đi mua sắm cho xong rồi đến cổng thị trấn chờ xe nào”

“Vâng ạ. Chúng ta có bình đựng nước rồi, nên giờ chúng ta sẽ cần mua lương khô và những món hàng tiêu hao phẩm khác thôi”

Novem thì đã chuẩn bị một chút, còn tôi thì không chuẩn bị chút gì cả. Người thương nhân hôm trước bảo rằng dù tôi chỉ muốn đi du lịch thôi thì hành lí như thế vẫn là quá ít.

“Hãy mua những món tiêu hao phẩm ở đây đi, rồi khi đến thị trấn tiếp theo hãy nghĩ đến vũ khí”

Tôi hiện tại không có vũ khí trên người.

Ở chỗ Zell lúc trước có rựa, nhưng không có dao. Cầm rựa đi vòng vòng thì có hơi không đúng, nên tôi định là sẽ mua vũ khí ở đâu đó.

“Không biết họ có bán đoản kiếm không nhỉ?”

Novem làm một vẻ mặt phức tạp. Có vẻ cô ấy đang nhớ lại thanh đoản kiếm trước đây tôi thường dùng.

“Miễn sao là vũ khí có lưỡi bén thì có lẽ họ sẽ có. Chỉ là, chất lượng vũ khí thì, em không rõ cho lắm…”

Cô ấy làm vẻ mặt hối lỗi, trước kia cô ấy có học về Ma Pháp hệ Ánh Sáng. Không như tôi, cô ấy hoàn toàn đi theo con đường của một pháp sư, nên cô ấy có thể sử dụng được không ít Thánh Pháp cao cấp. Dĩ nhiên ngoài nó ra cô ấy còn biết các Ma Pháp hệ khác nữa.

“Em không mang theo gậy phép sao? Tôi nhớ lúc trước em thường hay cầm theo một món công cụ Ma Pháp, đúng không?”

Công cụ Ma Pháp là các vũ khí có chứa Skill. Vì thường một người chỉ có một Skill duy nhất, nên cần có công cụ Ma Pháp nếu muốn sử dụng nhiều hơn một Skill.

Hiện tại, thay vì Ngọc thì những món công cụ Ma Pháp được ưa chuộng hơn.

“Em hết sức xin lỗi. Em để nó lại ở Nhà Forxuz rồi. Bởi vì cây gậy đó gần như là một món gia bảo, nên nếu em mang nó theo chỉ vì chuyện riêng thì không thích hợp cho lắm. Nhưng dù vậy đi nữa, có thể em không bằng được Lyle-sama, nhưng em vẫn đã có học Ma Pháp. Em sẽ cho anh thấy em hữu dụng đến mức nào”

“R-ra vậy”

Năm loại nguyên tố, và hai loại Thánh Pháp.

Đó là cơ bản của Ma Pháp.

Ngoài năm nguyên tố cơ bản của tự nhiên, 【Lửa】, 【Nước】, 【Đất】, 【Gió】và 【Sấm】, hai còn có hai nguyên tố còn lại được gọi là Thánh Pháp, 【Ánh Sáng】và【Bóng Tối】nữa.

Chỉ cần là một quý tộc thì chuyện có thể sử dụng ít nhất một nguyên tố trong số đó là chuyện bình thường. Cũng có không ít người không còn mối quan hệ gì với gia đình quý tộc của mình cũng là Pháp Sư, ngoài ra… trong các nhà hiệp sĩ mà nói, sẽ có một vài quý tộc không thể sử dụng Ma Pháp.

Ma Pháp hệ nào là tùy người sử dụng, nhưng thường mà nói thì các Pháp Sư ai cũng sẽ sử dụng được toàn bộ các hệ đến mức nào đó.

Chỉ là Novem chọn con đường tập trung hết sức vào một điểm duy nhất.

『Thật là cần cù… đúng là một cô gái tốt mà』

Tôi lại nghe giọng của Đệ Nhất. Sau khi biết Novem là người nhà Forxuz trước kia đã chăm sóc ông, ông ấy bắt đầu thấy ưa thích cô ấy hơn.

Dựa vào những gì tôi nghe tổ tiên mình nói thì, Nhà Walt mắc một món nợ ân nghĩa không thể trả được với Nhà Forxuz.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nhà Walt lại bắt đầu xem họ như một nhà chư hầu. Những đời gia chủ đầu tiên cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó được.

Có vẻ như Đệ Nhất và Đệ Nhị được họ chăm sóc đặc biệt nhiều, bởi vì hai người họ cứ liên tục bảo rằng tôi phải hết sức chăm sóc Novem. Hơn nữa còn khá lớn tiếng.

『Lyle, con cố gắng tự lập hơn một chút đi không được sao? Con quá dựa dẫm vào Novem-chan rồi』

Đệ Nhị bảo tôi như thế, nhưng tôi không biết mình phải làm gì hết.

(Khoan đã, họ trước kia đã chăm sóc tổ tiên mình rồi mà. Vậy mình có phải là người duy nhất dựa dẫm vào họ đâu…)

Ở trước mặt Novem tôi không thể nào cứ vậy mà cãi lộn với họ được, nên tôi mặc kệ họ mà cứ tiếp tục nói chuyện bình thường.

“Hôm nay, chúng ta sẽ dừng chân tại một ngôi làng gần đây, rồi sau đó sẽ đến địa điểm của chúng ta. Chắc là từ giờ đến lúc ra khỏi lãnh thổ chúng ta sẽ đi bộ”

Nghe đề nghị của tôi, Novem lên tiếng hơi phản đối.

“Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ chúng ta vẫn nên xuất phát cùng với đoàn thương nhân là tốt nhất. Nêu chỉ có chúng ta một mình thì sẽ nổi bật quá mức, dễ trở thành mục tiêu lắm.

Có vẻ như ý kiến của tôi khá là tệ, vì Đệ Nhất cũng lên tiếng ngay.

『Chuyện đơn giản như thế mà cũng không hiểu sao hả!? Nhóc con được nuông chiều quá mức rồi. Điểm thu hút người khác của Nhà Walt là sự hoang dã của họ!』

Đệ Nhị ngay lập tức phản bác lại.

『Im miệng đi! Ông không có hoang dã hay gì hết, chỉ là một kẻ ngốc mà thôi!』

『Thằng khốn này! Dám nói chuyện với ông già của mày như vậy hả! Ngon thì ra ngoài choảng nhau một trận là biết』

『Làm quái gì ra khỏi đây được hả đồ ngu!』

(H-họ lớn tiếng thật đó)

Trước khi rời đi, tôi đã đi một vòng quanh thị trấn để mua những đồ tiếp tế cần thiết.

-

-

-

Trên đường đi chúng tôi lại dừng ở một thị trấn nữa, ngủ lại ở đó một đêm, rồi cuối cùng mới đi đến đích đến ngày hôm sau.

Đích đến của chúng tôi là thị trấn ở ngay biên giới lãnh thổ của Nhà Walt, cũng như là một trạm trung chuyển quan trọng với nhiều lãnh thổ khác.

Ở đây cũng có nhiều binh lính canh gác hơn những nơi khác.

Khi đến nơi đã là buổi chiều, và người thương nhân cảm ơn trước khi từ biệt chúng tôi.

Đó là bởi vì trong thị trấn nơi chúng tôi dừng lại, chúng tôi đã có giúp đỡ ông ta một tay. Đa phần là do Novem tháo vát giúp đỡ ông ta.

Tôi thì, chỉ một chút… rồi ngồi chờ, đa số thời gian là tôi ngồi nhìn họ làm.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi ở thị trấn. Chúng ta không gặp con quái vật nào, nhưng hãy xem đây như là tiền công của hai người”

Nói xong, ông ấy đưa chúng tôi vài xu Đồng.

“Cảm ơn ông”

Tôi là người nhận tiền, nhưng mà Novem mới là người được ông ấy cảm ơn.

“Cậu trai đúng là kiếm được một cô gái tốt thật đó, đúng là làm người khác ghen tị”

“V-vâng…”

Nghe tôi trả lời mơ hồ như thế, Đệ Tứ ngay lập tức lên tiếng.

『Này con trai, lúc đó là lúc con phải nói gì đó để tăng mức độ tình cảm với Novem chan đó! Ít nhất phải nói là, cô bé quá tốt để xứng với con hay gì đó chứ!』

Nhưng ngay sau đó Đệ Ngũ phản đối.

『Vì ông chinh phục được mẹ khó khăn như thế nên ông mới không thể thư giãn được nếu thằng nhóc không ít nhất nói được như thế chứ gì? Thật tình…』

(Mấy người này sao vậy. Hơn nữa, đây thực sự là tổ tiên của mình sao?)

Không phải tôi không muốn chấp nhận điều đó, chỉ là, tôi vẫn phải than phiền một chút.

“Nếu mục tiêu cuối của hai người là Dalien thì nên đi kèm với ai đó từ 1 thị trấn lớn đến Thủ Đô Hoàng Gia. Chỉ cần đến được đó là ổn, nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Nhà Walt làm rất tốt việc tiêu diệt quái vật, nhưng những lãnh thổ khác thì có không ít chỗ nguy hiểm”

Chúng tôi cảm ơn lời khuyên của người thương nhân rồi tạm biệt ông ta. Sau đó, Novem và tôi đi tìm một nhà trọ.

Hôm nay sẽ không có đủ thời gian để đi mua sắm gì cả, nên tôi định là sẽ ở lại 2 hoặc 3 đêm ở nhà trọ để chuẩn bị cho xong hết.

Có vẻ là, sau khi ghi chép được thêm Skill của tôi thì không gian bên trong viên Ngọc mở rộng hết cỡ. Theo lời Đệ Tam thì, sau khi ghi chép 8 Skill, viện Ngọc đã biến thành một viên Đá Quý.

Trước đây, nó chỉ là một món công cụ cho người khác sử dụng Skill mà thôi, nhưng hiện tại, nó đã có khả năng cho người sử dụng nói chuyện được với những người đã sử dụng viên Ngọc này trong quá khứ - là tổ tiên của tôi – coi bộ là thế.

(Chỉ là, theo mình thấy rõ ràng cái này là phiền phức nhiều hơn là may mắn)

Nhưng viên Đá Quý này chưa hoàn chỉnh. Vì thế những cuộc nói chuyện của tôi với tổ tiên và việc sử dụng Skill sẽ cần một loại nhiên liệu nào đó.

Vì thế, nó bắt đầu hút Mana của tôi.

(Lí do mình mệt mỏi không thấy khỏe hơn tí nào bởi vì mình đang phải đi một chuyến đi trước giờ chưa từng làm, hơn nữa còn vì viên Đá Quý này)

Ngắn gọn mà nói, lí do tôi mệt mỏi nhiều đến thế là vì mấy vị tổ tiên của tôi cứ liên tục khua môi múa mép và hút cạn Mana của tôi. Tích đủ rác rồi thì nó cũng sẽ thành một ngọn núi.

“Lyle-sama, nói này thì thế nào? Giá cả và dịch vụ đều khá là hợp lí”

Novem đã chọn một nhà trọ rồi, nên tôi cứ chấp nhận đề nghị của cô ấy. Hơn nữa, vốn thì tôi có biết làm sao để so sánh đâu. Theo tôi thấy thì nhà trọ nào cũng như nhau thôi.

“Nếu có bồn tắm thì tốt quá”

“Em xin lỗi. Đây cũng là loại nhà nghỉ cung cấp nước nóng trong chậu để rửa mà thôi”

Thấy Novem nói một cách tội lỗi như thế, Đệ Tứ nổi nóng.

『Cái thằng nhóc này, cứ đòi mấy thứ xa xỉ vô dụng mãi!』

(Ngừng lại đi. Nếu hét lớn cỡ đó tôi cảm giác được Mana của mình bị hút ra luôn đó)

Cảm giác Mana của bản thân bị hút ra không điều khiển được thực sự rất khó chịu. Áp lực lên cả cơ thể lẫn tâm trí đó.

-

-

-

Khi ngủ thiếp đi ở nhà trọ, tôi lại thấy bản thân đang ở trong căn phòng lúc trước.

Căn phòng tôi thấy lúc bị gọi vào trong viên Đá Quý cảm giác như một hình ảnh giả tạo.

Nó là nơi tôi có thể nói chuyện với các tổ tiên của mình, nhưng nó cũng cảm giác như tôi đang mơ vậy.

Thường thì họ sẽ tranh cãi khá ồn ào với nhau, nhưng hôm nay, có vẻ như họ có gì đó quan trọng muốn nói.

『Ta có ngồi suy nghĩ một chút, và nói thật thì, ta nghĩ đến một chuyện, chỉ là…』

Đệ Nhất đang định nói gì đó, nhưng rồi Đệ Nhị chặn họng ông ta lại.

Thấy lời mình nói bị lờ đi như thế, Đệ Nhất nhìn như người man di nhìn rõ ràng đang bực minh.

『Quan trọng hơn chuyện đó, chúng ta có nên quyết định một vài luật lệ riêng về những cuộc nói chuyện của chúng ta không? Nếu cứ thế này Lyle nhìn có vẻ như nó có thể té chết bất kì lúc nào đó』

Có vẻ là vì ông đang lo về Mana của tôi, nên đề nghị của Đệ Nhị ngay lập tức được ông nội chấp thuận.

『Mấy ông sôi động quá đi! Nếu cháu trai tôi ngất xỉu thì sao hả!?』

Theo như lời nói, các vị tổ tiên ở đây chỉ là kí ức được ghi lại trong viên Đá Quý, là sự biểu tượng của chính bản thân những skill được ghi chép lại trong đó. Không phải là một phần linh hồn của họ ở lại thế gian hay gì đó đâu.

Họ thực sự đều đã chết lâu lắm rồi.

Nhưng họ được lưu trữ lại, dưới dạng Skill, nên họ tồn tại trong viên Đá Quý này. Họ giữ nguyên hình dạng của bản thân lúc đang ở thời kì đỉnh phong trong cuộc đời, cùng với tính cách của họ, nên cơ bản thì họ không khác gì lúc còn sống cả, kiểu như thế.

Ngay lúc đó, Đệ Tam lên tiếng.

『Nếu vậy chúng ta nên quyết định một người làm hướng dẫn. Max, con làm đi』

Vì không ai khác muốn làm, nên mọi người còn lại chấp thuận đề nghị đó.

『Không phản đối. Thích cứ làm』

『Nghe có vẻ được』

『Ừ』

『N-này tại sao mọi người lại đổ công việc hết cho tôi vậy!?』

Đệ Tứ nổi nóng, nhưng vì không thể làm gì để thay đổi thái độ trong phòng, và có vẻ vì ông ấy vốn có tính cách khá là tiêu cực nên cuối cùng ông ấy vẫn phải làm.

Sau đó, việc định ra luật lệ tiếp tục.

『Dùng tên riêng, hay bố già, hay ông nội sẽ làm Lyle bối rối, nên chúng ta cứ thống nhất gọi nhau theo đời đi?』

Nghe đề nghị của Đệ Tam, không có ai phản đối gì.

『Được rồi, vậy bây giờ tính đến mức độ Mana thảm thương của Lyle, làm sao để chúng ta nói chuyện càng ít càng tốt?』

“… Hình như tôi mới bị sỉ đúng không?”

Đệ Ngũ nói toẹt chuyện đó ra. Tôi có cảm giác ông ấy là người không nhân từ nhất ở đây.

『Thì, không phải là ít đến thảm hay sao? Mới bắn Ma Pháp có mấy phát mà hết ga là sao? Như thế làm sao mà chiến đấu được』

Mấy vị tổ tiên cứ thế tiếp tục sỉ vả mức Mana ít ỏi của tôi, rồi kết thúc việc sắp xếp luật. Mà khoan, tôi tự rèn luyện bản thân không ít chút nào, nên giờ bị nói là mức Mana của tôi là ít tôi có hơi bị sốc.

『Ê, đừng có mà lờ ta đi chứ! Ta là Đệ Nhất của Nhà Walt đó!? Là một siêu VIP đó!』

Đến lúc này, không ai cố tỏ vẻ như muốn nghe xem Đệ Nhất đang nói gì nữa.

Nghe thế, Đệ Nhị cười khinh miệt. Có vẻ như Đệ Nhất và Đệ Nhị có hiềm khích gì đó với nhau.

Người hướng dẫn, Đệ Tứ chỉnh mắt kính lại rồi chấp nhận đề nghị của Đệ Nhất.

『Hiện tại chúng ta đang cố tiết kiệm Mana ở đây, nên có gì nói ngắn gọn đi, Đệ Nhất』

『…Ít nhất cũng phải thêm –sama nữa chứ… Ôi, việc ta muốn nói có liên quan đến em gái của Lyle. Cô bé là một cô gái hoàn hảo với khí chất có một không hai, đúng không? Lyle, có chuyện ta muốn hỏi con』

“Vâng ạ”

Ông ấy đang có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, vì ông ấy nhìn tôi cực kì chăm chú.

『Đứa em đó của con xinh đẹp trước tuổi, hay chỉ đơn giản là đẹp nói chung đúng không? Hơn nữa đến mức bất thường đúng không? Có không ít người đến muốn hỏi cưới con bé đúng không?』

Nghe bị hỏi như thế, tôi suy ngẫm một chút. Dù chỉ mới 13 tuổi, con bé là m���t cô gái chỉ có từ “khiêu gợi” là phù hợp nhất.

Dĩ nhiên, cha mẹ tôi chưa hề đồng ý cái nào, nhưng đã có không ít lời cầu hôn với con bé. Có không ít trong số đó là người từ các Nhà nổi danh trên đất nước này.

“Ưm. Nếu là theo tuổi con bé thì… không hẳn là cơ thể con bé phát triển vượt bậc hay gì, nhưng nó rất xinh đẹp. Không phải là dễ thương kiểu con nít, mà là một người xinh đẹp không thể chối cãi”

『Vậy thì, để ta hỏi tiếp. Con nói là không khí trong dinh thự bắt đầu có vẻ kì lạ đúng không? Trước khi con lên 10 thì mọi thứ vẫn bình thường đúng không? Và rồi nó đột nhiên thay đổi…』

Vì nó là một kí ức không vui vẻ gì, nên tôi chỉ im lặng gật đầu. Tôi cố gắng rất nhiều để được chú ý đến, nhưng cuối cùng đều không có ý nghĩa gì.

『Không nghi ngờ gì nữa!』

Đệ Nhất đập tay mạnh lên bàn, rồi tuyên bố một cách hùng hổ kết luận về em gái tôi của ông ấy.

『Em gái của con… Celes là một Quái Vật!』

“…Cái gì?”

『『『…hừm…』』』

Ngay lập tức không khí trở nên đáng ngờ. Mặc dù khí chất của ông ấy hiện tại có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, nên mọi người mới chăm chú lắng nghe, nhưng rồi đây là kết quả.

Đệ Tứ báo hiệu kết thúc cuộc họp hôm nay.

『Được rồi. Hôm nay chúng ta đã quyết định được luật lệ rồi, nên tạm kết thúc ở đây đi. Nếu có thể chúng ta sẽ tránh không phải ngày nào cũng họp, nhưng nếu cần thì chúng ta sẽ liên lạc với con từ bên này』

“Vâng ạ, xin mọi người hãy làm vậy”

Trong lúc tôi đang vui vì vấn đề Mana của mình sẽ được giới hạn lại, những tổ tiên còn lại của tôi đứng dậy rồi giải tán. Ở đây có 7 cánh cửa, nên tôi cũng lờ mờ đoán ra, nhưng thực sự mỗi tổ tiên có một phòng riêng thật.

『Vậy là xong, làm tốt lắm mọi người』

『Được lắm』

『Ừ, làm tốt lắm ~』

『Hài, cứ tưởng ông ta nghiêm túc được một lần, vậy mà lại như thế này…』

Thấy mọi người quay về phòng như thế, Đệ Nhất la lớn.

『Mấy tên khốn này lắng nghe một chút coi! Ta nghiêm túc đó! Con bé là một Quái Vật thật đó!』

Chỉ cần nghĩ rằng tôi muốn quay về là đủ để tôi rời khỏi căn phòng. Trước khi rời đi tôi nói vài lời tạm biệt.

“À, ừm, vậy hẹn gặp mọi người sau”

『CHẾT TIỆT!!』

Giọng của người thành lập Nhà Walt vang vọng khắp căn phòng nhìn như một phòng họp đã trống rỗng.

Bình luận (0)Facebook