Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phòng kí ức của Lyle

Độ dài 3,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:29:24

Bên trong viên Đá Quý.

Đang tạm nghỉ ngơi trong lúc làm việc, tôi đưa ý thức của mình vào trong viên Đá Quý, chợt thấy sau lưng ghế của mình đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.

Những cánh cửa của các tổ tiên dẫn đến những nơi họ gọi là phòng kí ức của bản thân. Trong những căn phòng đó lưu trữ kí ức của họ, nhưng mà…

.

“Ưm, tại sao mọi người ai cũng làm vẻ mặt mệt mỏi như thế?”

.

Khi tôi hỏi thế, Đệ Tam ngồi xuống bàn tròn giải thích.

.

『 Thực ra là, cánh cửa này mới xuất hiện cách đây không lâu. Ta đã thử nhìn vào đó lúc nó mới xuất hiện, nhưng mà… 』

.

Ông tự ý ngó thử phòng kí ức của người khác sao? Tôi vừa định hỏi vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy, tôi quyết định ngồi nghe thêm một chút.

Và rồi, Đệ Tam vừa vuốt tóc vừa.

.

『…Bốn người chúng ta nhìn vào, mỗi người lại thấy một cảnh khác nhau. Hơn nữa, đều là thấy những thứ không thể nào tồn tại được trong kí ức của con. Ta đã thử đi vào nhiều lần, nhưng những kí ức ta thấy được đơn giản là quá kì dị. Trong trường hợp của ta thì là anh trai ta… ta thấy cảnh Dewey còn sống. Không, nói đúng hơn là giống như bản thân Dewey đang tồn tại trong đó vậy 』

.

Ông ấy đang làm một biểu cảm mệt mỏi, khác hẳn với thái độ thường ngày của ông ấy. Khi tôi liếc qua nhìn Đệ Tứ, ông ấy gỡ kính ra rồi lấy khăn lau nó.

.

『 Cảnh ta thấy là vợ mình đang đứng chờ với một tư thế dọa người. Vì quá đáng sợ nên ta chưa thử đi vào 』

.

Nghe thế, Đệ Ngũ lắc đầu.

.

『 Có gì phải sợ chứ? Ông là người duy nhất còn lại chưa vào đó biết không? Nhân tiện, lúc ta vào thử thì nó là một căn phòng của con nít, nhưng lần nào ta cũng gặp một đứa con trai hoặc con gái của ta đang lườm bản thân 』

.

Tôi nghe Đệ Ngũ tả những gì mình thấy thì đúng là tôi không có những kí ức như thế.

Bởi vì vốn dĩ chúng tôi sống ở hai thời đại cách nhau rất xa.

Đệ Thất.

.

『… Của ta còn tệ hơn. Một kí ức mà ta không biết… không, là một cảnh tượng thì đúng hơn. Nhưng Lyle không có mặt trong đó 』

.

Dù tôi không có mặt trong đó, nhưng ông ấy vẫn thấy được một cảnh được ghi chép như thế. Vẻ mặt mọi người đều đầy thắc mắc không hiểu, tôi cũng nhìn về cửa phòng của bản thân.

Đứng trước nó, tôi chậm rãi vươn tay mở nó ra.

Từ sau lưng, Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Con nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Nó sẽ không cho con thấy cái gì quá tử tế đâu 』

.

Nghe lời ông ấy, tôi cảnh giác hết mức từ từ mở cửa ra, thấy được bóng lưng của Celes. Giật mình không kịp phản ứng, Celes quay lại, nở một nụ cười tươi như hoa với tôi.

.

『 Chết đi, rác rưởi khốn nạn 』

.

…rồi nói như thế.

Ngay sau đó, tôi dùng hết sức dập cửa lại, ngã bệt xuống đất. Quá bất ngờ nên tôi thở dốc không ngừng, đồng thời chảy mồ hôi lạnh.

Đệ Ngũ.

.

『 Con nhìn thấy gì? 』

.

Tôi miễn cưỡng ngừng thở dốc.

.

“C-Celes đang ở đó. Cô ta nhìn con, mỉm cười rồi kêu con đi chết… nhưng con không hề có ký ức nào như thế. Không, cũng có thể là con đã quên”

.

Tôi nắm lấy tay Đệ Thất để đứng dậy. Đứng trước cửa phòng mình, tôi tự hỏi tại sao bản thân lại nhìn thấy Celes.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『…Những căn phòng còn lại đều chỉ có tác dụng phục chế kí ức. Chúng ta có thể thay đổi một chút, nhưng trừ phi chúng ta đang trực tiếp điều khiển nó thì sẽ không có gì xảy ra. Ta đã vào phòng của con thử, kiểm tra này nọ 』

.

Đệ Tam ngồi lại lên bàn, nhìn lên trần nhà.

.

『 Ta có cảm giác như thực sự bọn họ còn sống con hiểu không. Nếu như nói gì thì họ sẽ đáp lại. Cứ như ta đang thực sự nói chuyện với Dewey vậy 』

.

Tại sao lại như thế?

Tôi không hiểu được. Viên Ngọc xanh lam này biến thành một viên Đá Quý, nên nó ghi chép và hồi sinh lại kí ức của các tổ tiên.

Nhưng những người tổ tiên này cũng không hiểu rõ ràng về viên Đá Quý.

Đệ Tứ đeo kính lên lại.

.

『 Ta đã suy nghĩ về chuyện này không ít. Về việc liệu Đá Quý có thực sự chỉ để biến Skill thành kí ức rồi truyền nó xuống hay không… hơn nữa còn trường hợp của Celes nữa. Và Celes khi nhắc đến viên Đá Quý xanh lam đã gọi nó là phế phẩm 』

.

Đệ Thất đưa tay lên cằm, nhìn xuống.

.

『 Không chỉ kí ức, mà bản thân tính cách cũng được phục chế… có khi nào Skill không phải là mục đích chính, mà là bản thân các tính cách không. Ta đã suy ngẫm theo khía cạnh đó vài lần, nhưng không có kết quả gì 』

.

Đệ Ngũ ngồi trên ghế của mình, đan hai tay lại để sau đầu.

.

『 Tại sao lại cần một thứ như thế? Ai đó cố gắng tìm cách được cuộc sống vĩnh hằng sao? Ghi chép lại tính cách và kí ức vĩnh viễn, chiếm lấy cơ thể những ai vô tình đạt được nó… theo một cách nghĩ thì như thế đúng là vĩnh cửu, nhưng mà ta lại không thấy được làm như thế làm gì 』

.

Nghĩ đến chuyện những món đồ nguy hiểm như thế lại được bán tràn lan khắp trên đường phố vài trăm năm về trước mới thấy thật đáng sợ. Đệ Nhất mua dính một viên Ngọc không được ưa chuông, và nó được truyền xuống từ đời này qua đời khác. Viên Ngọc xanh lam của Gia tộc Walt.

Không như viên Đá Quý Vàng của Celes, nó là phế phẩm. Thì phải.

Tôi…

.

“Vậy có khi nào Celes hiện tại đã bị ‘hồ ly tinh’ 300 về trước chiếm lấy cơ thể không? Mặc dù Novem nói rằng cô ta không phải”

.

Vẫn chưa bị xâm chiếm, kiểu như thế. Ừ, là chưa bị.

Đệ Tam đứng dậy, đứng đối mặt với tôi.

.

『 Dù sao đi nữa, với nhiều tính cách như thế được tập họp nhưng vẫn không có dấu vết gì là con bị xâm chiếm cả. Ta cũng không nghĩ rằng làm chuyện như thế sẽ thú vị cho lắm. Thực tế mà nói, chúng ta đều biết rõ rằng bản thân chỉ là những tồn tại được ghi chép lại, không phải bản gốc… cuộc sống vĩnh cửu cũng chỉ là một giấc mơ 』

.

Khi tôi gật đầu, ông ấy vỗ tay một lần.

.

『 Giờ thì, bí ẩn về viên Đá Quý lại tăng thêm một, nhưng ai quan tâm chứ. Vấn đề chính vẫn là con sẽ đánh bại Celes như thế nào. Hãy từ từ giải quyết vấn đề này, tạm thời hãy tập trung xâm lược Selva đi 』

.

Tôi khoanh tay lại, làm một vẻ mặt nghi ngờ. Chúng tôi đã chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào. Và Lorphys cũng thế.

.

“Về chuyện đó, chúng ta sẽ ra quân sớm thôi. Chỉ là…”

.

Đệ Tứ hỏi lại.

.

『 Là? 』

“Thực sự con không làm gì cả có ổn không?”

-

-

-

Ngày hôm sau.

Các Thánh Hiệp Sĩ đã xếp hàng từ sáng sớm, sau khi các binh lính cũng đã vào hàng ngũ, Aura-san bước ra quảng trường lớn trước Đền thờ.

Để tuyên bố ra quân chính thức cho binh lính trước khi bắt đầu cuộc chiến.

Cô bé lại mặc bộ váy đầm trắng bám sát để lộ đường cơ thể của bản thân, nên tôi tự hỏi có khi nào cô bé thực sự thích nó không? Vừa nghĩ tôi vừa nhìn Aura-san.

Cả Thelma-san và Gastone-san đều đang đứng sau lưng cô bé một chút

.

“Các binh lính dũng cảm của Zayin! Đã đến lúc chúng ta đứng ra, trừng phạt những hành động bất chính của Selva!”

.

Những dân thường đi đến xem buổi lễ ra quân phản ứng lại lời của cô bé, reo hò hoan hô

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Có một cái cớ chính đáng là quan trọng, nhưng khi biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở sau màn thì đúng là không thể nào hăng hái những lúc thế này nổi. Mà, nếu như họ không thắng được thì chúng ta cũng không thể tiếp tục được 』

.

Chúng tôi đang chuẩn bị tiêu diệt Selva vì mục đích của bản thân. Tôi bất giác nhớ lại lời nói của đoàn trưởng Kị Sĩ Thánh… của Armand.

(Xuống địa ngục sao? Ừ mình kiểu này chắc chắn là chỉ có xuống địa ngục thôi không đi đâu khác được)

Nhưng mà như thế là không đủ cản bước đi của tôi.

Sau khi thu hút toàn bộ ánh mắt trên quảng trường, Aura vươn rộng hai tay.

.

“Ta chính thức bổ nhiệm Đoàn trưởng Thánh Hiệp Sĩ Lyle Walt là đại tướng của quân đoàn này. Lời ban phước của Nữ Thần chắc chắn sẽ mang đến chiến thắng cho anh cùng thuộc hạ của mình”

.

Đứng ở một nơi nổi bật, tôi quỳ một gối xuống, nhận lấy vai trò đại tướng. Thực ra, lí do là vì không có ai khác thích hợp vị trí này hơn ở hiện tại.

.

“Xin tuân lệnh! Tôi chắc chắn sẽ đáp lại lòng mong đợi của người”

.

Mọi người vỗ tay, tiếng hoan hô hò hét của các binh lính rung rộng khắp thủ đô.

Aura-san mỉm cười, đưa tay phải đến trước ngực mình.

.

“Ta sẽ mong đợi rất nhiều ở anh, hỡi Thánh Chiến Sĩ Lyle”

.

Cô bé thực sự nói như thế. Và nghe tiếng hò hét hoan hô xung quanh, tôi cũng hiểu.

(Cô gái này vừa cố định biệt danh của mình thành Thánh Chiến Sĩ. Thật đáng giận!)

Những ai không biết tính cách của cô gái này, hẳn là chỉ thấy cảnh cô bé vừa đặt lòng tin của mình ở tôi, ban cho tôi cái tên Thánh Chiến Sĩ.

Nhưng tôi thì hiểu. Lúc tôi đang còn dị ứng cái danh xưng Thánh Chiến Sĩ này, tôi đã từng than thở với cô bé một lần.

Tôi đứng dậy, cũng đưa tay phải ra về phía cô bé.

.

“Hỡi Chân Thánh Nữ của Zayin đã tái sinh… Aura-sama, tôi xin thề sẽ đáp lại những mong đợi đó của người”

.

Và nói như thế. Mặt cô bé hơi co giật một chút, nên tôi mỉm cười. Xem ra cô bé phản ứng với ba chữ Chân Thánh Nữ.

-

-

-

Đội quân của Zayin rời khỏi thủ đô bắt đầu hướng về biên gới Selva.

Lorphys đang đóng quân ở gần biên giới của bản thân họ.

Lí do chúng tôi thực hiện kế hoạch chia quân hai ngã như thế này là để giảm bớt thời gian hành quân để tập hợp lại ở một điểm. Mới đầu thì tôi cũng định sẽ tập hợp hai đội quân lại rồi mới hành động, nhưng Lorphys án binh bất động quá lâu khiến chúng tôi tốn quá nhiều thời gian.

Bên cạnh tôi, mặc bộ giáp tạm bợ màu đỏ của mình, tay cầm cây Giáo của bản thân, Aria đang cưỡi ngựa theo hàng. Novem, Miranda, Clara và Monica đều đang nghỉ ngơi trong Porter.

Porter đang đi theo sau lưng tôi, bên cạnh nó, Eva đang cưỡi ngựa.

Nhưng mà cô ấy rất đơ.

Aria lên tiếng cảnh cáo.

.

“Này, cô nhìn giống như sắp té bất kì lúc nào vậy. Cẩn thận chút đi”

.

Eva vừa nhăn nhó phản bác lời của Aria vừa run rẩy.

.

“Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa lần nào trong đời hết! Biết làm sao được”

.

Aria thở dài.

.

“Cô biết rõ ngày này sẽ tới rồi mà. Thay vì cứ đến giờ nghỉ là bỏ đi hát hò lẽ ra cô nên đi tập cưỡi ngựa chứ”

.

Eva vặt lại

.

“Cô cũng dám nói vậy hả Aria. Ngoài đi ăn chơi mấy quầy thức ăn cô cũng có làm gì đâu! Bộ cô tưởng tôi không biết cô đi chơi khắp nơi với Shannon hả!?”

.

Nhìn hai người họ tranh cãi, tôi nói với một giọng trầm thấp.

.

“Hai người. Đừng bao giờ để Novem, Miranda hay Clara nghe những lời đó. Không bao giờ, rõ chưa! Bên chúng tôi hơn tuần qua là địa ngục trần gian đó!”

.

Ngay lúc đó, nắp cửa trên nóc Porter bật mở, Miranda đột nhiên ló đầu ra ngoài. Cô ấy mỉm cười, rồi sau đó nhấc người mình lên trên nóc, nhìn xuống chúng tôi vẫy tay.

Mặt Aria và Eva co giật. Bởi vì dù Miranda đang mỉm cười rất tươi, nhưng ánh mắt cô ấy cực kì đáng sợ.

.

“Anh tử tế thật đó Lyle. Nếu như là tôi thì tôi đã điều họ đi lao động khổ sai một thời gian rồi. Shannon, chị thấy hay là em chỉ được đi bộ trong khoảng nửa năm thử đi ha? Dĩ nhiên vừa đi vừa tự mình mang hành lí rồi. Aria và Eva… ừm, lần sau có thời gian học hành một chút nào. Cùng với Novem và Clara nữa… tôi cá là họ rất vui lòng giúp một tay… Đừng hòng ngủ được phút nào cho đến khi hoàn toàn biết rõ cách làm mọi thứ”

.

Cô ấy càng nói mặt cô ấy càng vô cảm hơn, đến khi nói xong thì Miranda chui trở lại vào Porter. (TN: càng nói mặt càng yan)

Tôi nghe được âm thanh Shannon đang vùng vẫy gì đó. Và rồi cửa sau mở ra, Shannon bị ném ra ngoài.

Trên lưng cô bé đeo hết hành lí của bản thân, cô bé chạy về phía tôi.

.

“Mấy người nói gì với chị ấy vậy hả!? Lyle, cho em lên ngồi ngựa của anh nào!”

.

Tôi nhớ lại cơn giận của Miranda, rồi lắc đầu.

.

“Đưa ba lô đây anh mang cho. Nhưng mà em tự đi bộ đi. Đằng nào em cũng cần phải tập thể lực một chút”

.

Shannon than thở với tôi.

.

“Không công bằng! May lúc đó cũng chỉ chơi đùa thôi mà!”

.

Tôi chỉ lên trời.

.

“Đùa gì thế? May suốt thời gian qua bận bịu thám thính rồi. Bỏ cuộc đi”

.

Aria lên tiếng hỏi tôi.

.

“N-này, Miranda không có nghiêm túc đâu, đúng không?”

.

Eva cũng thế.

.

“C-chỉ là ngoài ca hát vừa nhảy múa ra thì, tôi có hơi… nếu là nhạc lý thì tôi sẽ cố hết sức được chứ…”

.

Cả hai đều đang cười méo xệch, nên tôi cũng nghiêm túc cười.

.

“Đừng lo. Tôi sẽ cho hai người một chút thời gian nghỉ ngơi nữa”

.

Cả Aria và Eva đều ngồi trên ngựa cúi đầu không nói gì nữa.

-

-

-

…Quân đội Lorphys đã đến biên giới Selva.

Bị cả Zayin và Lorphys đồng thời chính thức tuyên chiến, Selva đã triệu hồi nhị hoàng tử Dario của mình về, đang dự định chống cự đến cùng.

Quân đội của Lorphys bao vây một pháo đài ở biên giới, và với việc Selva bị ép phải chia quân mà chiến như thế, họ đang có lợi thế tương đối.

Vốn thì Selva cũng có tập trung một số đoàn lính đánh thuê, nhưng mà hai quốc gia đồng thời tuyên chiến như thế. Họ buộc phải chia đôi chiến lực của mình ra, khiến cho pháo đài này không có bao nhiêu nhân lực cả.

Lãnh đạo một đơn vị, Alette ngồi trên ngựa vung kiếm lên.

.

“Đội hình phòng thủ!”

.

Cô ta vừa nói xong, các pháp sư đã cùng nhau tạo một cái Khiên Ma Pháp bao trùm cả đơn vị. Cái khiên lớn ngăn lại vô số đòn Ma Pháp từ pháo đài bắn xuống.

Sau khi Khiên Ma Pháp vừa xuống thì đến lượt đồng minh của họ bắn trả, và bên pháo đài đỡ lại. Nhưng vì ít nhân lực hơn nên khiên của họ không bằng được bên này.

Ma Pháp bắn dính tường pháo đài, khiến nó bị vỡ một chút.

Alette lẩm bẩm.

.

“Bọn họ phòng thủ chặt hơn ta dự đoán”

.

Người phụ tá của cô bên cạnh cũng đang cưỡi ngựa.

.

“Đây hiện tại là tiền tuyến đầu tiên. Tôi tin rằng bình thường họ sẽ luôn chuẩn bị một pháo đài có biện pháp chống Ma Pháp. Nhưng mà xem ra ở đây không bỏ quá nhiều tiền. Tôi tin rằng sau vài ngày nơi đây sẽ sụp đổ thôi”

.

Ma Pháp liên tục bắn qua lại như thế, cùng lúc với vũ khí công thành được chuẩn bị để đặt áp lực thêm lên pháo đài. Lí do đối thủ của họ chỉ có thể chịu đựng hết là vì số lượng quá chênh lệch.

Alette nhìn xung quanh.

.

“Thêm các đoàn lính đánh thuê ở đây nữa, lợi thế về nhân số gần như là 4 đấu 1. Cũng sắp đến lúc bên Zayin hành quân rồi. Ta muốn nơi đây phải phá vỡ phòng tuyến xong trước bên họ”

.

Lí do Lorphys quyết định xâm lược Selva là vì bị hành động của Lyle trong Khán Phòng ảnh hưởng. Thái độ như thể cậu ta còn không tính đến họ. Và việc một con Kì Lân đã theo lệnh của cậu ta.

Họ không muốn đối đầu với một người sỡ hữu biểu tượng của sự may mắn trong tay như thế. Ít ra, đó là quyết định sau khi ý kiến của một quan chức tin tưởng vào sự mê tín đó được cân nhắc.

Nhưng Alette thì khác.

Đơn giản hơn rất nhiều. Cô ta không muốn đối mặt với Lyle.

Thay vì phải đối mặt tổ đội của Lyle, những người đến hiện tại cô ta vẫn không nhìn ra được sâu cạn như thế nào, đối mặt với Selva tốt hơn nhiều.

(Mặc dù mình không nghĩ rằng chúng ta sẽ thua nếu thực sự đối mặt, nhưng mà cảm giác bất an này…)

Một con Kì Lân nghe theo lời cậu ta, và trong tình hình khẩn cấp như thế, cậu ta vẫn bật cười được. Hơn nữa, còn là một tràng cười sảng khoái thực sự. Không phải là cố tình cười để ra vẻ.

Cậu ta lúc đó đang thực sự thấy cao hứng.

(Loại người đó rất đáng sợ. Những kẻ thực sự yêu thích chiến tranh)

Lonbolt cũng nhận ra sự điên cuồng đó của cậu ta, nên ông ta đã phải hối hả cố thuyết phục công chúa điện hạ Annerinne phải xâm lược Selva.

(Mặc dù mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ bị một tình yêu đã nguội đến mức đó làm mủi lòng, nhưng mà…)

Annerinne chấp nhận cuộc xâm lược nhanh đến mức mọi người ở đó đều bị buộc phải tự hỏi bản thân đau đầu suốt thời gian qua làm gì. Hơn nữa, cô ấy còn hạ lệnh phải bắt giữ được gia đình hoàng gia bên kia trước khi Zayin có cơ hội làm thế.

(Đúng là khi có động lực thì cô ấy cũng rất hiểu chuyện…)

Đội quân bao vây pháo đài liên tục bắn Ma Pháp tấn công nó, mỗi lần lại khiến nó tàn tạ hơn một chút.

Đối với Alette, cảnh đó giống như họ đang trút giận vào tòa nhà đáng thương đó vậy…

Bình luận (0)Facebook