Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhiều hơn một kiểu ‘hòa bình’

Độ dài 3,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:36:29

TN: 300 chương!! còn 40 nữa

-----------------

“Novem vừa rối thực sự rất giận dữ”

『 Thật tình, cơn giận vừa rồi của cô bé làm ta chỉ muốn gào lên ‘ééé!’. Mà, thái độ của Novem-chan như thế… Hừm, dường như những Novem của thế hệ trước đã trải qua không ít chuyện, hoặc cũng có thể là vì kí ức cổ xưa nào đó? Mà, cũng không phải là chuyện chúng ta hiện tại có thể hiểu được 』

.

Mối quan hệ giữa các Nữ Thần và Ác Thần vẫn còn mơ hồ, nên tôi khó mà nói là mình hiểu chuyện đó được. Nhưng có một sự thật rằng cả Septem lẫn Celes đều có vẻ sợ hãi Novem.

Và Novem rõ ràng đã mất bình tĩnh khi tôi nói mình muốn nhắm đến hòa bình.

.

“…Vậy ra cũng có người ghét hòa bình. Nhưng con lại không ngờ Novem lại ghét nó đến mức đó”

.

Tôi nằm trên giường trong phòng mình, ngước lên nhìn trần nhà. Chiếc giường này có mái che, trên nóc được trạm trổ cực kì chi tiết và phức tạp, ánh mắt tôi đang chạy dọc theo hoa văn ở đó.

.

『 Thương nhân bán vũ khí sẽ ghét hòa bình, không cần phải bàn. Nếu không có mâu thuẫn hay xung đột nhất định thì sẽ không ai mua hàng hóa của bọn họ. Nhưng Novem-chan không phải là thương nhân. Và ‘cái chết nhẹ nhàng’, cách cô bé nói điều đó khiến ta thấy không bình thường 』

.

Novem đã nói rằng chỉ có cái chết nhẹ nhàng đang chờ đợi ở cuối con đường hòa bình.

.

“Một cái chết nhẹ nhàng sao? Thực sự như thế có tệ không? Thay vì chết trong chiến tranh, hay chết vì bị cuốn vào xung đột, nghe như thế thanh thản hơn rất nhiều”

『 Ta cũng phải đồng tình với việc đó. Rõ ràng, sống đến hết tuổi thọ, trút hơi thở cuối cùng một cách thanh thản trên giường bệnh vẫn là tốt hơn. Tại sao ta lại phải chia lìa đầy buồn bã trên chiến trường nào đó? 』

.

Trong lúc tôi đang nghiêm túc nói chuyện với Đệ Tam, chợt tôi nghe nhiều tiếng bước chân ồn ào. Nhưng bên ngoài chỉ nghe được một người duy nhất đang bất an.

.

“C-chờ chút đã. Tôi…”

.

Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa phòng tôi, nên tôi liền sử dụng Skill xác nhận ai là người ghé qua. Có vẻ như 3 Valkyrie đang mang Clara đến đây. Các Valkyrie đang đứng canh gác ở cửa phòng mở cửa ra.

.

“Nào, đây là cơ hội của cô đó. Chúng tôi đã mua chuộc những lính gác cho đúng thời điểm này”

“Clara-san, chúng tôi trông đợi rất nhiều ở cô”

“Nếu như cô có thể có được một bé gà con từ việc này, chúng tôi sẽ vui lòng chăm sóc nó cho cô, nên hãy an tâm”

.

Clara bị bỏ vào trong phòng, đang mặc đồ ngủ, ôm một quyển sách lớn trong tay. Mắt kính cô ấy hơi bị xếch, đầu tóc cũng bù xù.

Đệ Tam lên tiếng đầy hứng thú.

.

『 Hừm, vậy ra cuối cùng cũng đến lúc Lyle biết mùi phụ nữ rồi. Nếu như là Clara-chan thì ta không có gì để phản đối cả 』

.

Bắt tôi gánh cả một harem, gần đây mới thấy được điều đó chỉ mang lại sự tàn khốc chờ đợi tôi, Đệ Tam đến giờ mới đang hối lỗi. Mặc dù như thế khiến tôi bực bội, nhưng mà lấy Clara làm cừu hi sinh cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi xuống khỏi giường, đến chỗ cô ấy.

.

“Cô có sao không?”

“Vâng, tôi ổn. Thật tình, ai lại làm đến mức đó cơ chứ? Tôi còn phải sắp xếp lại cảm xúc của mình, vậy mà những con rối tự động kia không thèm để ý gì đến chuyện đó cả”

.

Clara đứng dậy, lấy một chiếc lược chải lại mái tóc xanh đậm của mình. Cô ấy cũng chỉnh mắt kính của mình lại rồi thở dài.

.

“…Thôi, cô muốn ngồi xuống không? Để tôi pha trà”

.

Khi tôi bắt đầu lấy dụng cụ trong phòng chuẩn bị trà, Clara cám ơn tôi.

.

“Cảm ơn”

.

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn, Clara mở cuốn sách của mình ra mà bắt đầu đọc.

Tôi nhìn cô ấy.

.

“Này… Clara, cô nghĩ hòa bình là như thế nào?”

.

Clara ngừng lật trang giữa chừng, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

.

“Hòa bình của tôi sao? Một cuộc sống không ai làm phiền trong lúc tôi đang đọc sách, và tôi không cần phải lo lắng về miếng ăn”

.

Nghe cô ấy nói rõ ràng như thế, Đệ Tam cực kì đồng tình.

.

『 Đúng! Chính là thế! Đó chính là cuộc đời mà ta muốn! 』

.

Tôi tạm mặc kệ lời của ông ấy mà nói tiếp.

.

“…Hôm nay, Novem đột nhiên nổi giận về hòa bình. Liệu hòa bình có là một thứ xấu xa như thế không?”

.

Clara đưa mắt trở về quyển sách, vừa lật trang vừa trả lời tôi.

.

“Khi tôi có được kiến thức mới từ một quyển sách, tôi luôn cảm giác hạnh phúc tràn trề. Nhưng mà tôi cũng biết có người không nghĩ giống mình. Như là Aria-san ghét đọc sách. Và Shannon-chan dù có muốn cũng không thể đọc sách được. Tức là, hòa bình của tôi lại sẽ là một địa ngục buồn chán với hai người họ. Tôi không biết Novem-san đang nói về loại hòa bình nào, nên cũng không biết phải nói gì về việc đó”

.

Dù ‘hòa bình’ chỉ là hai chữ, nhưng nó lại là một khái niệm quá khó. Nếu như hòa bình là chỉ tình trạng không có chiến đấu, trường hợp tệ nhất… mọi người sẽ nằm dưới sự thống trị của ai đó khác, hoặc có thể là một hòa bình đồng nghĩa với bị nô dịch.

Clara nói tiếp với tôi.

.

“Tôi cũng đã nghe rằng công việc của các thương nhân gần như giống hệt với chiến tranh. Có nhiều người sẽ không mua bán nếu như dính đến mạng người, nhưng… cũng có nhiều người sẵn sàng liều mạng vì vài xu Vàng”

.

Đối với tôi ‘hòa bình’ là như thế nào.

Tôi có nên định nghĩa nó rõ ràng hơn không?

Đệ Tam đọc được suy nghĩ của tôi.

.

『 Lyle, con đang muốn định nghĩa nó kĩ càng hơn sao? Nếu vậy thì tốt nhất con nên bỏ ý tưởng đó đi. Thế giới này luôn luôn thay đổi. Con càng định nghĩa nó chi tiết, nó lại càng khó phù hợp với thời thế hơn. Vốn dĩ, đúng như Novem-chan nói, hòa bình gần như là một khái niệm ảo tưởng 』

.

Từ quan điểm của một gia chủ đã sống trong thời đại chiến tranh nối tiếp chiến tranh, có lẽ đúng là hòa bình chỉ là một giấc mơ bên trong một giấc mơ mà thôi.

Chợt, Clara quay qua nhìn tôi.

.

“…Tôi sẽ không bác bỏ ước mơ của anh hay gì đó như thế. Thay vì tranh chấp liên tục, tôi nghĩ mình sẽ thỏa mãn với một cuộc sống tầm thường mỗi ngày hơn. Nếu đã thế, sao anh không thử hỏi những người khác nữa?”

.

Hơi nghiêng đầu, tôi nhìn Clara hơi chăm chú một chút. Chợt cô ấy né tránh ánh mắt của tôi.

.

“Clara, cô đang giấu gì đúng không?”

“…Không, không phải, chỉ là. Nếu như mọi người mà phát hiện ra tôi đang ở một mình với anh như thế này, tình trạng hiện tại sẽ bị sụp đổ một chút. Hơn nữa, người điều giải hòa bình giữa mọi người, Novem-san hiện tại lại không làm gì được, nên có lẽ tình hình sẽ trở nên rất khốc liệt”

.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe tiếng vỗ tay, Đệ Tam nói một cách đầy hăng hái.

.

『 Tức là cháy hậu cung! 』

.

Ngược lại với ông ấy, tôi không thể cười nổi.

-

-

-

Ngày hôm sau.

Tôi thấy Vera và Fidel-san đang ghé qua lâu đài Rhuvenns, nên mời họ uống trà, rồi hỏi họ về hòa bình.

Fidel-san nhấp một ngụm trà đầy thanh lịch rồi trả lời

.

“Hừm. Hòa bình với ta có ý nghĩa như thế nào? Để xem. Đầu tiên, Vera và Gina đều có con. Một trai một gái, mỗi đứa từ hai đến ba đứa. Rồi sau đó chồng hai đứa nó chết, cả hai đứa con gái cùng với cháu ngoại của ta đều dựa dẫm vào ta. Thật là tương lai tuyệt vời!”

.

Vừa rồi là một cách nói vòng vèo kêu tôi chết đi đúng không? Vera ấn mạnh gót giày của mình vào chân Fidel-san để khiến ông ấy im lặng.

.

“V-vera… không phải cha của con kêu thằng nhãi này chết hay gì đâu mà”

.

Nhìn bực bội, Vera lắc đầu.

.

“Là vậy chứ gì nữa. Thật tình, có đùa cha cũng đừng đùa như thế. Lần sau cha mà nhắc đến nữa, con chắc chắn sẽ không bao giờ cho cha gặp cháu ngoại mình”

.

Làm một vẻ mặt bất lực, Fidel-san lườm tôi.

.

“…Chồng của mấy đứa con gái của ta biến mất hết đi là tốt nhất”

.

Ông ấy không nói rõ là ‘chết’, nhưng là lần này cũng không khác lần trước bao nhiêu. Đệ Tam bật cười mà nhìn Fidel-san.

.

『 Tuyệt. Đúng là Fidel-kun vẫn làm người khác thoải mái như thường lệ. Giờ thì, sao con không hỏi thử Vera-chan hòa bình của cô bé là gì luôn nào? 』

.

Vera nhấp một ngụm trà rồi cũng nhìn tôi.

.

“Hòa bình của em… Có lẽ là khi mà không có hải tặc, và hàng hóa luôn được đưa đến nơi an toàn? Thật lòng thì, khi mà người như anh nói về cả lục địa thành một tổng thể, em không thể tưởng tượng được. ‘Hòa bình’ đó khác với hòa bình theo ý nghĩa thương nghiệp. Anh có thể nhìn Beim làm ví dụ điển hình cho chuyện đó”

.

‘Hòa bình’ của Beim khiến tôi nhớ đến máu trôi đi ở những vùng đất khác mà bọn họ can thiệp vào. Đúng là, hòa bình đó rất khác biệt.

BÌnh thường Fidel-san cũng hay đùa, nhưng hiện tại ông ấy đang nhìn tôi đầy nghiêm túc.

.

“Mày cũng thích mơ giữa ban ngày lắm, nhóc. Trên thế giới này, có những kẻ không thể làm gì được trừ chiến tranh. Những người dù cố gắng cũng không thể thật thà làm việc được… Nhãi, mày nên hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai khác nếu như được sinh ra trong một Gia tộc Lãnh Chúa”

.

Đệ Tam nói cho tôi.

.

『 Bọn họ có tồn tại. Những người không khớp được vào khuôn khổ mà người khác chuẩn bị cho họ. Không phải ai cũng tốt lành được. Có rất nhiều người chém giết, cướp bóc mà không thể hiểu được tại sao như thế lại là sai 』

.

Vera lấy ngón tay hơi mân mê mái tóc đen của mình, mặt hơi đỏ lên rồi nói tiếp.

.

“Mà, có một người chồng, một vài đứa con… cùng với một ông già ồn ào, em nghĩ những ngày yên bình như thế cũng rất tuyệt vời”

.

Fidel-san nhìn Vera.

.

“…Vera, cha có ồn ào đến mức đó sao?”

-

-

-

“Hòa bình? …Thật lòng thì, hiện tại tôi cũng có đủ tư liệu để không cần phải lo ăn lo mặc cho dù vài thập kỉ tới không có gì xảy ra rồi”

.

Trong sân trước hoàng cung, có một sân khấu được dựng lên. Trên đó, các Elf đang tập những vở kịch và màn biểu diễn của mình, các binh lính đôi khi dừng lại để ngắm nghía một chút.

Ở nơi đó, Eva đang cột mái tóc hồng vàng của mình thành đuôi ngựa, bộ đồ ngoài của cô ấy đã cởi ra, để lại bộ đồ diễn hở hang nhiều nơi trên người.

Tôi đã quen nhìn rồi, nhưng mà hiện tại cô ấy đang đổ mồ hôi khắp nơi, nên nhìn còn gợi tình hơn thường lệ nữa.

.

“Không phải, chỉ là tôi có cảm giác như cô rất mong chờ có chiến tranh?”

.

Nghe tôi nói thế, Eva khịt mũi.

.

“Hả!? Từ hồi tôi còn đi chu du với tộc đoàn của mình thì chúng tôi cũng đã phải xử lí không ít lần cướp tấn công rồi. Với lại nếu như không có cái gì kích thích mạnh mẽ như là chiến tranh lớn thì lợi nhuận của tôi lại giảm xuống!”

.

Đúng là một ý kiến thực dụng. Đối với Eva, chiến trận là hạt giống trồng lên những bữa ăn của cô ấy. Thấy tôi hơi lúng túng như thế, Eva hất tóc.

.

“Thật lòng mà nói, có nhiều thứ tôi đã hiểu ra trên đường đi với mọi người. Những câu truyện về các anh hùng từ thời ngày xửa ngày xưa lúc nào cũng phổ biến. Người lớn tuổi đặc biệt yêu thích những câu truyện về thời đại của họ. Nhưng trẻ con và thế hệ trẻ hơn thì lại muốn nghe về những cuộc chiến tranh hiện đang diễn ra hơn. Và ngày nào đó, ai biết được. Tôi nghĩ mình cũng sẽ vui mừng mà chào đón sự ra đời của một anh hùng mới nữa”

.

Tôi sụp vai xuống.

.

“Vậy những gì tôi đang làm là không cần thiết sao?”

“Không hẳn? Có sao đâu chứ? Nếu như việc đi lại an toàn hơn, tiền bạc trôi từ nơi này đến nơi khác dễ dàng thì sẽ giúp được rất nhiều người. Nhưng mà trong một môi trường không có kích thích, con người ai cũng thèm khát một câu truyện mới. Nghĩ xem, những cuộc xử tử kẻ có tội, theo một cách nghĩ, cũng là một dạng mua vui đúng không nào? Có một bài hát cổ về chuyện đó. Một vị vua cổ đại đã từng nói rằng, ông ta cần cho thần dân của mình hai thứ là thức ăn, và giải trí, nên mỗi ngày, ông ta đều cho những chiến binh của mình đánh nhau, xem ai sống ai chết, biến nó thành một kiểu thể thao”

.

Đệ Tam nói với tôi.

.

『 Eva cũng nói không sai. Con người ai cũng thèm khát sự giải trí 』

.

Khi thấy tôi làm một vẻ mặt khó tả, Eva mỉm cười.

.

“Mà, tôi cũng muốn một ngày nào đó được vinh dự ở nơi nào đó mà không cần phải chu du đây đó nữa. Tôi còn chưa quên lời hứa của anh xây dựng một sân khấu chỉ dành cho riêng tôi đâu đó”

.

Thấy cô ấy mỉm cười như đe dọa, tôi gật đầu xác nhận mình cũng chưa quên.

-

-

-

“…’Hòa bình’? Xin lỗi, ta không hiểu cái đó”

“Đó là chuyện những người thông minh như cậu nên đi mà suy nghĩ, cậu trai. Ngược lại, ta thì phản đối”

.

Đang ngồi trong sân vườn của hoàng cung ăn thịt còn nguyên trên xương, May và Marina đang nướng nguyên một con mồi họ đi săn được. Có vẻ như theo quan điểm của họ, những lời của tôi là không thể hiểu được.

Marina-san quay lại tiếp tục bữa ăn của mình.

May thì vui vẻ cầm lấy một khúc thịt, cắn một miếng lớn, xong lấy tay hơi chùi mỡ dính trên miệng mình.

.

“Thật sự, mỗi ngày ở nơi hoang dã đều là chiến đấu. Con mồi không hề có ý nghĩ rằng nó muốn bị ăn thịt. Ngươi sẽ đuổi, nó sẽ bỏ chạy, nhưng nếu như chúng ta bỏ mà không ăn, ngược lại chúng ta sẽ chết đói. ‘Hòa bình’ là một khái niệm cho Nhân loại các người, có đầy đủ để ăn mỗi ngày”

“R-ra là thế”

.

Đệ Tam cũng khâm phục.

.

『 Từ phía hoang dã, đúng là những lời thẳng thắn không bọc chút đường gì 』

.

May nhìn miếng thịt mà Marina-san đang ăn.

.

“Này, đó là của ta!”

“Ai biểu chậm tay làm gì! Và tôi cũng đã giúp đi săn rồi, bỏ cuộc đi!”

.

Kì Lân May, Nhân loại Marina-san… cả hai đều nhìn như những đứa trẻ hoang dại dưới góc nhìn của tôi.

-

-

-

“Hòa bình? Phư, thật ngu ngốc… không cần phải hỏi. Dĩ nhiên là một thế giới mà em có thể ăn bao nhiêu bánh flan tùy thích rồi”

.

Shannon đang cười nhạo tôi, nhưng hiện tại cô bé đang bị ép quỳ ở một góc phòng ăn. Người đang bắt cô bé quỳ là Miranda.

.

“Shannon, nếu như em thực sự đang hối lỗi, thì em sẽ không thể cười nhạo được Lyle”

.

Trong lúc Miranda đang ăn, cô ấy cũng búng nhẹ một chiếc dĩa không. Shannon lại cúi đầu xuống.

.

“Chân em tê lắm rồi! Em không muốn quỳ nữa đâu! Thật mà, em chỉ ăn tại em tưởng đó là đồ còn sót lại thôi mà! Monica nói em là hôm nay sẽ có đồ còn sót lại mà! Hứ!”

.

Cái ‘hứ’ lúc cuối đó là gì? Vậy ra cô bé không học được gì từ lần trước, lại ăn quá nhiều bánh flan nữa à?”

.

“Em đúng là chẳng bao giờ rút ra được bài học gì. Mà, anh đã ở đây rồi, hay là ăn bánh flan của mình trước mặt cho em…”

.

Miranda ngắt lời tôi.

.

“Lyle, cô bé này vừa ăn tổng cộng ba cái bánh flan. Không còn cái nào cho tôi và anh nữa”

.

Tôi cúi người xuống sát mặt Shannon, rồi bóp hai bên má cô bé.

.

“Em. Có. Hiểu… mình làm gì sai chưa, cô bé?”

“Dau óa! Em xin nhỗi!”

.

Bỏ tay ra khi thấy Shannon mắt ngấn nước sắp khóc, tôi liếc nhìn Miranda. Thấy ánh mắt của tôi, có vẻ như cô ấy cũng hiểu tôi định hỏi gì.

.

“Hòa bình sao? Nếu như thực sự muốn biết thì, mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi đồng tình với Novem. Nó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Beim cũng rất hòa bình, nhưng nó lại đi bòn rút tài sản từ những vùng xung quanh, biến họ thành những chiến trường đẫm máu đúng không? Nhưng Beim vẫn là hòa bình. Dĩ nhiên nếu như đó là điều anh muốn thì tôi cũng không than phiền gì”

.

Miranda ăn xong, cầm ly nước lên tay. Hơi đẩy ghế ngồi lại về sau, cô ấy bắt chéo chân lại rồi nhìn tôi.

.

“Lyle, anh có biết không? Dù là một lục địa cũng có một giới hạn số người nó có thể nuôi sống được”

.

Tôi quay qua nhìn Miranda.

.

“Chuyện đó, thì…”

.

Toàn bộ lãnh thổ đều có một giới hạn dân số nhất định nó chịu đựng được. Thức ăn không phải là vô hạn, và đặc biệt những lúc hạn hán, số miệng ăn cần phải bị giảm xuống.

.

“Không phải ai cũng có thể ăn no được như Shannon đây. Mà, nếu như anh cân nhắc nhúng tay đến nông nghiệp này nọ thì có lẽ sẽ đủ ăn. Nhưng mà, nếu như cứ tiếp tục phát triển, cuối cùng sẽ có chỗ bị buộc phải xẹp xuống đúng không? Hay là hòa bình của anh là cho mọi người đều đói giống nhau?”

“Không phải như thế!”

.

Có lẽ cô ấy cũng đã biết câu trả lời của tôi, nên cô ấy gật đầu.

.

“Mà, anh đúng là có nói đó là chuyện về hàng trăm, hoặc ngàn năm về sau, nên việc đời sau cứ để lại cho những người đời sau là được. Hơn nữa, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì đúng không”

.

Cô ấy nói rất có lí. Có lí, nhưng… Miranda vẫn có vẻ khó hiểu gì đó

.

“Nhưng những lời của Novem lại khiến tôi thấy không đúng. Những gì chờ đợi ở cuối hòa bình là một cái chết nhẹ nhàng… đó là chuyện rất lâu về sau. Cái gì lại khiến cô ta nghĩ sâu xa đến tận lúc đó? Hiện tại, không phải chúng ta còn đang gặp vấn đề vì dân số sụt giảm sao?”

.

Có lẽ số người hi sinh trong cuộc xung đột hiện tại đã quá 1 triệu. Không, tôi chắc chắn là nó đã vượt qua con số đó. Một lục địa bị Celes bóp méo, chỉ trong 2 năm trời, cô ta đã gây ra thương vong đến mức như thế.

Đến mức mà lục địa sẽ không cần phải lo lắng gì về việc quá tải dân số trong một thời gian rất dài.

…Trong lúc tôi đang suy ngẫm chuyện đó, Shannon.

.

“Em đã hoàn toàn mất cảm giác ở chân mình rồi. Xin hãy tha cho em đi mà”

.

Cô bé vừa khóc lóc vừa xin tha thứ.

Bình luận (0)Facebook