Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhân viên Guild

Độ dài 3,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:30:26

Ghé qua Nhà Trēs, tôi đang cùng Vera uống trà trong phòng của cô ấy.

Biệt thự này cực kì xa hoa, đến mức vẫn có một khu vườn rộng lớn dù là ở khu vực đông dân cư này của Beim. Hiển nhiên, cũng không phải là địa điểm không tốt như biệt thự của tôi.

Ở nơi như thế này, tổng hợp toàn bộ những yếu tố phù hợp nhất, là một căn biệt thự nhìn cực kì cố quá mức.

Nếu như hỏi xem tôi đang làm gì trong phòng Vera thì…

.

“Những món hàng trên danh sách này sao. Có thể bên em sẽ có hết, nhưng mà chúng là công cụ đặc chế, nên nếu mua hết cùng với nhau ở một cửa hàng khác sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mua hết thành một bộ thường họ sẽ cho giảm giá. Em sẽ chuẩn bị một lá thư giới thiệu nữa, nên anh cùng giáo sư Damien đi mua đi”

.

Tờ ghi chú của Damien đã được chép lại để dễ đọc hơn, và tôi đã đưa nó cho Vera xem.

.

“Tức là mua hết cùng lúc sẽ có lợi hơn sao?”

“Ở Công ty thương nghiệp Trēs không có chuyên bán những công cụ chuyên dụng như thế này. Có lẽ sẽ có một hai món trong số này trong kho hàng, nhưng thay vì mua lẻ từng món thì mua hẳn toàn bộ sẽ có lợi hơn cho bên anh. Lần tiếp theo anh cần mua hàng cũng có thể lại đến đó. Cửa hàng bán loại máy móc này là ở…”

.

Theo như Vera khuyên thì, nếu tôi định mua những dụng cụ mà Damien yêu cầu, tôi nên đến nơi đó.

.

“Đúng là tôi không bằng nổi. Em nhớ được hết những chỗ đó sao?”

.

Nhìn cô ấy như thể nhớ hết toàn bộ những thương nhân và cửa hàng ở Beim này, tôi cảm thán một câu, đáp lại cô ấy cười khúc khích.

.

“Dĩ nhiên là không. Bởi vì không có quá nhiều công ty chuyên mua bán loại dụng cụ hay máy móc này mà thôi. Em làm sao mà nhớ hết từng cửa hàng một được.”

.

Cô ấy giải thích, vừa bắt đầu viết thư giới thiệu cho tôi. Cái tên của Nhà Trēs rất có sức ảnh hưởng ở Beim này.

Tôi nghe Đệ Tứ lên tiếng từ viên Đá Quý.

.

『 Lyle, nhờ cô bé giới thiệu một số nghệ nhân nữa. Những người chuyên xử lí được kim loại hiếm càng tốt 』

.

Những con Golem mà Damien đang chế tạo… được anh ta đặt tên là 【 Valkyries 】, theo như thiết kế là có khung xương bằng hợp kim kim loại hiếm. (TN: Valkyries là một nhóm các thiên thần của Odin trong thần thoại bắc âu, một số thần thoại thì họ là một nhóm chiến binh tinh nhuệ, số khác thì họ là những người dẫn đường cho những chiến binh dũng mãnh nhất của Nhân loại sau khi chết đi lên Valhalla, ai muốn biết thêm thì cứ google)

Nhưng quá trình xử lí kim loại, cũng như việc chọn lựa kim loại để làm việc đó, sẽ cần sự giúp đỡ của một nghệ nhân lành nghề. Vì thế chúng tôi cũng sẽ cần được giới thiệu những người như thế nữa.

.

“Nhân tiện, em có biết nghệ nhân lành nghề nào có khả năng xử lí kim loại hiếm không? Đặc biệt mà nói, em có nghĩ ra ai có khả năng xử lí nguyên liệu của Tressy được không? Theo lời Damien thì, chúng cực kì tuyệt vời”

.

Khi thấy nguyên liệu của Tressy, Damien đã nói rằng chúng có chứa một số kim loại cực kì cao cấp. Nhưng mà chúng tôi không có công cụ, hay quen bất kì ai có khả năng xử lí được chúng cả.

Vera ngồi dựa trên ghế sô pha, đưa tay lên cằm hơi cúi đầu xuống suy nghĩ.

.

“Đa số chúng là những kim loại hiếm chưa được biết đến, cũng như những nguyên liệu chưa từng được thấy đúng không? Em nghĩ rằng sẽ có không ít nghệ nhân ở Beim này đủ sức xử lí chúng, nhưng mà ngoài họ ra, có… một người lành nghề không biết ‘không thể’ là gì. Có lẽ anh có thể đàm phán với ông ấy để trả công bằng những kim loại mà thường ông ấy không bao giờ gặp được đó chăng?”

.

Tôi cũng nghĩ vậy. Thu thập kim loại sẽ tốn thời gian. Và cũng sẽ tốn tiền nữa, nên tôi muốn dùng càng nhiều những nguyên liệu của Tressy càng tốt.

.

“Tôi cũng có nghĩ như thế. Nhưng mà Damien có vẻ chăm chú với những nguyên liệu kia hơn tôi tưởng. Nói rằng sử dụng chúng sẽ giúp việc nghiên cứu của anh ta rất nhiều”

.

Có lẽ Vera thấy như thế buồn cười, nên cô ấy cũng cười nhẹ.

.

“Đúng là nghệ nhân và nghiên cứu viên đều như nhau. Họ nên học cách thỏa hiệp một chút đi. Em hiểu rồi. Để em nói một tiếng. Nhưng mà dù có gặp mặt được ông ấy thì ông ấy là một nghệ nhân đôi khi còn từ chối cả yêu cầu của cha em đấy”

“Đáng khâm phục đến mức đó sao?”

.

Việc có một nghệ nhân sẵn sàng từ chối cả yêu cầu của gia chủ Nhà Trēs khiến tôi giật mình.

Nhưng nghe giải thích thì tôi hiểu được.

.

“Ông ấy là một người lùn. Họ có tuổi thọ cao, hơn nữa có vẻ như ông ấy có hợp đồng độc quyền với bên em từ lâu lắm rồi. Từ thời ông nội của em thì chúng em cũng không dám chống đối ông ấy quá nhiều. Với lại những bộ phận quan trọng nhất của Tàu Vera Trēs đều là do người lùn đó chế tạo”

.

(Xem ra mình sẽ phải cố gặp được một lần. Nếu không ổn thì thôi mình sẽ tìm người khác)

Vừa tiếp tục cuộc nói chuyện với Vera một lúc, chợt có tiếng gõ cửa. Người bước vào là em gái của Vera, Gina.

Một cô gái có mái tóc đỏ, và, không như Vera, cực kì đầy đặn ở… vòng 1.

.

“Vera, có chuyện em muốn… ôi chao”

“Sao nào?”

.

Vera bất mãn nhấp một ngụm trà đáp lại, Gina nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó xử.

.

“T-thực ra là… về chuyện Roland”

.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì, đó là tên của tình yêu đầu của Vera. Và hiện tại, anh ta là người yêu của cô em gái này thì phải.

Đệ Thất đầy nghi ngờ từ trong viên Đá Quý lên tiếng.

.

『 Không biết là chuyện gì. Chỉ là… sau khi biết này biết nọ rồi thì, rất khiến người ta kêu cô gái này đi tìm người khác mà hỏi vấn đề đi 』

.

Milleia-san lên tiếng đầy sung sướng.

.

『 Dùng loại chiến lược thế này… những vụ ám đấu thế này thú vị lắm chứ. Trong Gia tộc Walt chúng ta, đã từng có thời hai người em gái của con tranh chấp một người đàn ông đó nha. Cuối cùng người chiếm được cậu ta lại là một đứa em gái khác hoàn toàn không liên quan gì 』

.

Đệ Ngũ nghe sửng sốt.

.

『 …Ta chưa từng nghe về chuyện đó bao giờ. Đã từng có chuyện như thế sao? 』

.

Vera thở dài, đứng dậy rồi xin lỗi tôi.

.

“Xin lỗi. Xem ra hôm nay chỉ đến đây thôi”

.

Tôi cũng đứng dậy.

.

“Không. Tôi cũng mừng là chúng ta có thể nói chuyện như vừa rồi. Mặc dù hết sức xin lỗi là đa số chỉ nói về chuyện của tôi”

“Không sao đâu. Nhớ lát nữa nhận lấy món quà nhỏ của em. Em đã bảo họ giao nó cho anh rồi”

.

Thực tế mà nói, gần như cả hôm nay đều chỉ nói vấn đề của tôi. Cuộc trò chuyện vui vẻ với Vera chỉ chiếm khoảng 10 phút trong thời gian 2 giờ vừa rồi.

Đệ Tứ, về chuyện đó.

.

『 Con trước kia tệ hại quá, hiện tại được như thế đã là tiến bộ nhiều rồi 』

.

Milleia-san nghe thế thì.

.

『 Vậy ra em lúc trước còn tệ hơn cả thế. Chị thật là muốn thấy quá 』

.

(…Người em gái hiền hậu mà Đệ Lục luôn khoe khoang đâu rồi? Chắc chắn ông ấy nói dối với mình)

-

-

-

…Khi Lyle rời khỏi biệt thự, Vera đi đến phòng Gina.

Ngồi trên ghế sô pha, hai chị em họ đối mặt nhau.

Từ cửa sổ có ánh nắng sáng chói chiếu vào trong phòng, nhưng những chỗ nó không chiếu đến đều rất tối tăm.

Vera hơi trầm giọng.

.

“Em không cần phải cảnh giác chúng tôi như thế đâu. Lyle không có ý định chiếm lấy Nhà Trēs”

.

Không có ý định chiếm lấy nó. Nhưng mà Lyle đã từng tự mình nói với cô. Rằng vì tương lai, anh ta định sẽ áp đặt một số giới hạn lên Beim.

(Nếu như là bất kì ai khác nói như thế, mình đã nghi ngờ không biết họ có bị điên hay không rồi. Chuyện như thế)

Nghe thế, Gina hơi phản ứng một chút, rồi sau một lúc, cô ta lên tiếng.

.

“Ừm, em nghĩ là chị hiểu chuyện này, nhưng mà một Thám Hiểm Giả mà thừa kế Nhà Trēs có hơi… dù rằng chị không có ý định như thế đi nữa…”

.

Nghe Gina nói thế, Vera từ đó đoán được ý định của cô em gái này.

(Vì thấy mình không định cưới một người do cha chọn, em ấy đến để xác nhận rõ vị trí của mình trong nhà. Hơn nữa em ấy cũng hết sức e dè Lyle)

Cô ấy biết rõ Gina đang hành động để Roland chính thức cưới cô ta và ở rể.

Thực tế mà nói, Vera từ lâu đã biết Gina là loại người sẽ hành động đầy tính toán như thế này. Và Gina cũng biết rõ rằng bản thân Vera cũng yêu Roland.

Vì cô ta biết, nên cô ta mới hành động trước để bắt đầu hẹn hò với anh ta trước.

.

“Cha cũng không có ý định để chị thừa kế. Hơn nữa ai thừa kế cũng không quan trọng. Và, chị cũng không có ý định động đến tiền của Nhà Trēs. Toàn bộ số tiền này đều là tiền của bản thân chị”

.

Gina có vẻ đang lo lắng rằng Vera sẽ quá say đắm với Lyle, sử dụng hao phí mất gia sản của Nhà.

.

“Nhưng mà bình thường, liệu chị làm nhiều đến mức đó sẽ ổn sao?”

.

Và chắc hẳn cô ta cũng có một phần lo lắng cho chị gái của mình. Nhưng với Vera mà nói, chuyện đó chỉ là phiền toái mà thôi.

.

“…Gina, chị sẽ không cản trở chuyện của em với Roland. Nếu như muốn thừa kế Nhà Trēs thì cứ việc làm càng sớm càng tốt. Cho nên em đừng cản trở chuyện của chị với Lyle. Chị không gây rắc rối gì cho em đâu”

.

(Tạm thời là vậy)

Cô ấy nhủ thầm như vậy trong lòng…

-

-

-

Rời khỏi biệt thự nhà Vera, tôi lần đầu tiên trong một thời gian dài xuất hiện lại ở Nhánh Đông.

Vốn thì tôi cũng định tới đây, nhưng khi vừa bước vào trong tôi chợt cảm giác đủ các ánh mắt thăm dò. Từ lúc về Beim đã cảm giác được, nhưng xem ra tôi thực sự quá nổi bật rồi.

Những giọng xì xào âm thầm.

.

“Này, là Thánh Chiến Sĩ kìa”

“Hở? Không phải là Chân Ái Thánh Hiệp Sĩ sao?”

“Là cái sau đúng không? Không chỉ mỗi Thánh Nữ, mà hắn còn khiến cô công chúa kia phải lòng luôn hay gì đó…”

.

Nghe giọng các Thám Hiểm Giả, tôi thấy hơi chán nản vì các tin đồn ngày càng tệ hơn.

Chợt, tôi thấy một nhóm quen thuộc.

Là nhóm của Erhart.

Đệ Tam trong viên Đá Quý hơi giật mình.

.

『 Ô, suýt nữa không nhận ra tên này rồi 』

.

Đệ Tam giật mình không có gì sai. Bởi vì, trừ cái áo ba lỗ không thay đổi ra, toàn bộ những phần còn lại của anh ta đều được trang bị đầy đủ.

Mặc dù nhìn có cảm giác anh ta là người duy nhất trang bị đủ, nhưng các đồng bạn của anh ta cũng mặc trang bị mới tinh cho Thám Hiểm Giả mới vào nghề.

Anh ta đang đứng trong hàng của Marianne-san, tương đối giữ im lặng. Bên cạnh anh ta chỉ có một người, còn những đồng bạn khác thì đang đứng ở một góc sảnh chính chờ.

Chợt nhận ra, Erhart chĩa ngón tay thẳng về phía tôi.

.

“A, ngươi là…!”

.

Tôi cứ nghĩ anh ta đã khá khẩm hơn, nhưng xem ra bên trong thì không thay đổi quá nhiều. Bị ngoại hình anh ta đánh lừa, tôi đã tưởng anh ta trưởng thành hơn rồi chứ.

.

“Lâu quá không gặp. Ổn không?”

.

Đáp lại lời chào hỏi kèm nụ cười của tôi, anh ta vẫn đầy ‘hăng hái’ như mọi khi. Thấy anh ta lườm tôi, đồng bạn anh ta bên cạnh giữ vai anh ta lại, khiến anh ta bình tĩnh.

.

“Ha! Ngươi chỉ là hơi nổi tiếng một chút thôi, nhưng mà chúng ta không bao lâu sẽ bắt kịp được. Không, thậm chí là bị vượt mặt lúc nào ngươi còn không biết nữa kìa!”

.

Mặc dù thái độ hiếu chiến, nhưng mà anh ta không có vẻ như sắp lao đến cắn một miếng như mọi khi.

(Gì đây? Tại sao chút thay đổi nhỏ xíu này lại làm mình thấy như anh ta đã trưởng thành rồi vậy. Hay là vì gặp cái tên Thám Hiểm Giả kia ở Cataffs nên tên này mới có vẻ đỡ hơn)

.

“Tôi sẽ rửa mắt mà chờ”

.

Nói xong, tôi bước lên cầu thang. Có lẽ đã đến lượt của Erhart, nên anh ta bước tới chỗ bàn tiếp tân của Marianne-san ngẩng cao đầu, bắt chuyện với cô ta.

Nhìn anh ta như thế, tôi cười khổ, nhưng chỉ một chút…

(Hở? Sao Marianne-san nhìn có vẻ hơi buồn nhỉ?)

…Tôi bất giác nghĩ như thế.

-

-

-

Tầng 3 của Guild.

Khi tôi đến tìm một tiếp tân để xác nhận nhiệm vụ tiếp theo của mình, tôi thấy Tanya-san ngồi ở đó chờ sẵn.

Mái tóc đen chấm vai, đeo kính với bầu không khí của một người phụ nữ có trình độ, cô ấy đã từng nói với tôi không ít chuyện, cũng như giúp đỡ tôi cân nhắc kế hoạch tương lai của bản thân với tư cách một Thám Hiểm Giả.

Nhánh Đông là một Guild dạng điều phối, nên mỗi nhiệm vụ của nó đều tốn rất nhiều thời gian. Chính vì lí do đó nên muốn dựa vào đó mà kiếm tiền thì chuyện cực kì khó.

Nhưng mà những Thám Hiểm Giả được một nhánh Guild công nhận có thể, giống như tôi, được đề cử những nhiệm vụ có độ khó cao, cùng với tiền công cao ngang độ khó.

Tanya-san xác nhận nhiệm vụ tôi chọn lần này.

.

“Tốt lắm, vậy là cậu định chọn nhiệm vụ này tiếp theo. Tiện đường đi, phiền cậu có thể nhận một nhiệm vụ khác có tiền công ít hơn được không? Có khá nhiều cái để chọn”

.

Nói rằng cô ấy muốn tôi xử lí một vài việc nhỏ, cô ấy đưa tôi xem thử nội dung chi tiết.

.

“Cái này rõ ràng làm gì tiện đường đi đúng không? Sẽ phải đi vòng một chút. Mà, tôi cũng không ngại đi. Đằng nào tôi cũng còn muốn tham dự vào chuyến Chinh Phục Mê Cung tiếp theo mà”

.

Nghe tôi nói đầy bi quan như thế, Tanya-san cười khổ.

.

“Đây là vì cậu là Thám Hiểm Giả giỏi mà thôi, Lyle-kun. Khi đến lúc chúng tôi sẽ gọi cậu, không lo mất phần đâu. Nghĩ lại thì, nhóm của Alette-san đã trở về rồi, cậu gặp cô ấy chưa? Lần trước đến đây, cô ấy nói là canh thời gian hơi tệ nên lỡ mất các cậu”

.

Tôi nghiêng đầu một chút.

Alette Baillet… một nữ hiệp sĩ được đồn rằng sẽ trở thành phó đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ tiếp theo của Lorphys. Với lãnh thổ đã mở rộng của Lorphys hiện tại, tôi cứ nghĩ cô ta lại đang sống mà bị con quỷ công việc bàn giấy đuổi theo chứ.

Tôi không thể hiểu được tại sao cô ta lại trở lại Beim.

.

“Bản thân quốc gia cô ta bận rộn như thế, tôi ngạc nhiên là họ có thể điều phối cô ta về lại Beim được. Tôi có cảm giác như tình hình tài chính của họ đâu có tệ đến mức đó đâu nhỉ”

“…Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu biết nhiều về tình hình tài chính của Lorphys. Nhưng mà cô ấy có lẽ đến là tìm cậu đó, Lyle-kun”

.

Tôi cũng không hiểu được lí do cho chuyện đó nữa. Hơi cúi đầu xuống, tôi bắt đầu suy ngẫm.

Chợt, Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Ta không nghĩ rằng họ muốn gây thù với con đâu, có lẽ là ‘xung quỹ công’ chăng? Nếu như muốn giết Lyle bây giờ thì sẽ lại gây mâu thuẫn với Zayin. Càng khó mà tưởng tượng được họ cấu kết với Zayin để mà giết Lyle 』(TN: ý ở đây là muốn chính thức mời Lyle về làm cho Lorphys)

.

Đệ Tứ cười lớn.

.

『 Nội vụ của họ đang đến thẳng chỗ chúng ta mà! Nếu như mà đến muốn giết nó thì, ta đảm bảo chúng ta dư sức nghiền nát họ 』

.

(Thật đáng sợ. Nhưng bản thân mình cũng nghĩ ra được vài cách)

Sau khi làm việc ở Zayin lúc kia, tôi đã biết được không ít yếu điểm của Zayin và Lorphys. Ví dụ như chỗ nào tấn công sẽ gây ra thiệt hại lớn nhất được

(Hơn nữa cả hai quốc gia hiện tại đều chỉ có một người thừa kế. Bên Zayin còn có Thelma-san, nhưng mà tới hiện tại muốn bà ấy lên ngôi lại là quá khó)

Tanya-san vừa thu thập lại các văn kiện vừa nói.

.

“Mà, đằng nào cô ấy cũng không phải để mắt đến cậu theo nghĩa xấu, nên nếu có thời gian sao không thử gặp một lần đi?”

.

Tôi gật đầu, tôi nghĩ về việc khi nào tiện đi gặp cô ta.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt buồn bã của Marianne-san.

.

“Không liên quan một chút, nhưng cô biết Marianne-san người chịu trách nhiệm cho nhóm Erhart không? Có chuyện gì xảy ra giữa cô ta và Erhart sao? Nhìn cô ta lúc nãy có hơi buồn bã, hay phải nói sao nhỉ… tôi chỉ tò mò không biết mấy người họ lại gây ra họa gì không”

.

Nghe thế, Tanya-san có vẻ hơi giật mình. Nhưng có vẻ như chợt nhớ ra gì đó, cô ấy bắt đầu giải thích với tôi.

Có lẽ chỉ là những gì cô ấy được phép tiết lộ.

.

“Bởi vì họ đang ngày càng chăm chỉ đến bất ngờ so với lúc đầu. Họ đã đến mức có thể nhận được đánh giá trung bình cao cho việc vặt rồi. Tôi đang kể cho cậu vì tôi nghĩ sẽ không gây vấn đề gì, nhưng mà đã sắp đến lúc họ tốt nghiệp rồi”

“Tốt nghiệp?”

“Họ đã không còn cần phải có một tiếp tân riêng nữa. Dĩ nhiên, từ nay trở đi sẽ còn nhiều cơ hội họ gặp cô ấy lúc đang xếp hàng bình thường. Nhưng mà, thấy một Thám Hiểm Giả chính thức trưởng thành như thế, đến cả tiếp tân cũng có nhiều chuyện để cảm khái mà. Chưa nói đến việc Marianne là một người đặc biệt bao dung nữa”

.

Tốt nghiệp.

Hoàn thành được nhiệm vụ, tiết kiệm được tiền, chuẩn bị xong hết trang bị cần thiết cho bản thân.

Những Thám Hiểm Giả trẻ nếu chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần không cố quá sức, thì có khả năng sống sót rất cao.

Và, Erhart còn là một người có Skill.

Họ chắc chắc sẽ không gặp vấn đề gì với lũ quái vật quanh Beim.

.

“Mặc dù không phải tôi có ý bất lịch sự, nhưng mà tôi cứ nghĩ sẽ có gì đó ác ý hơn thế chứ”

.

Tanya-san khi nghe tôi nói thế ánh mắt liền sắc bén hẳn lên.

.

“…Tôi sẽ không chối bỏ việc có những tiếp tân kiểu đó, nhưng Marianne không phải là một trong số họ”

.

Nghe cô ấy nói thế tôi liền xin lỗi, rồi Tanya-san cũng xin lỗi. Sau khi hoàn thành xong hết giấy tờ, cô ấy bỏ hết vào một phong bì rồi đưa nó cho tôi.

Cuối cùng.

.

“Mà, tiếp tân cũng có nhiều chuyện phải lo lắm”

.

Cô ấy chỉ nói như thế.

Bình luận (0)Facebook