Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Vị Hoàng Đế không thể bỏ trốn – Novem

Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:38:56

“Ôi thật đáng thương Lyle-sama… bị con ả Miranda đó lừa”

“…Này, ngừng lại. Đừng đến gần nữa. Ai đó cứu với!”

.

Văn phòng của Lyle

Ngày sau ngày Lyle bị Miranda lừa

Căn phòng sau văn phòng của cậu ta, nơi có thể được gọi là phòng riêng của Lyle lần nữa bị khóa cứng

Nói rằng cậu ta không muốn đi đến Hậu Cung nữa, khi tối đến, Lyle lại cố vào phòng riêng của mình ngủ. Nhưng rồi Novem đến

.

“Không sao đâu mà. Em sẽ không bao giờ lừa anh đâu, Lyle-sama. Em chỉ đến để nói một cách rõ ràng cho anh rằng em đã chuẩn bị mọi thứ xong hết mà thôi!”

“Một cô gái lẽ ra không nên nói như thế! Anh, dù là sau khi mọi thứ xảy ra, anh vẫn còn ảo tưởng của mình về phụ nữ! Tin anh đi. Những ảo tưởng đó… xin cho anh tiếp tục mơ thấy những gì mình muốn thấy! Anh muốn tiếp tục bị lừa! Anh không cần biết sự thật! Sự thật… sự thật không có giá trị gì ngoài làm đau lòng con tim người đàn ông cả!”

.

Bị Miranda dẫn dụ vào Hậu Cung, cô ấy đã cứ thế mà ‘ăn hết’ cậu ta

Hôm nay cậu ta đang trầm ngâm ‘mình không muốn nó như thế chút nào!’, nhưng mà Novem nghe vậy mỉm cười mà lắc đầu

.

“Lyle-sama, em chắc chắn anh đã biết rõ rồi. Và sau khi đã biết, thì cũng không còn đường quay về nữa. Hãy cùng em đi Hậu Cung thôi. Nếu như anh muốn ảo tưởng và mộng mơ, em sẽ thỏa mãn mọi ước mơ mà anh muốn trên giường cùng em”

.

Nói xong Novem búng ngón tay, và các Valkyrie tràn vào.

.

“C-các cô!? Tại sao các cô lại giúp đỡ Novem? Tôi tưởng các cô có địch ý với cô ấy chứ!”

.

Đại diện toàn bộ Valkyrie, một Đơn vị bước lên. Từ dây buộc tóc màu hồng của cô ta, cậu ta nhận ra được đó là Đơn vị 71

.

“…Kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh. Nếu như việc này giải phóng chủ nhân khỏi mớ sắt vụn mang tên Monica đó thì chúng tôi cũng sẽ vui lòng đóng vai kẻ ác thầm lặng”

.

Khi Lyle bị dồn đến góc tường, cậu ta cố gọi giúp đỡ

.

“Hự! Không có cách nào khác. Tôi chỉ có thể dựa vào… Moni…”

“Dù anh có gọi cô ấy thì, Monica cũng không đến đâu. Em đã giao lại cho Baldoir và vài Valkyrie khác để bắt giữ cô ta rồi”

.

Novem đã xử lí rắc rối là Monica từ đầu. Lyle bị dồn vào đường cùng

.

“K-khoan đã, anh chỉ muốn…”

.

Lyle cố dùng cách khác để thoát thân, nhưng bị các Valkyrie bao vây và nhấc lên, cậu ta bắt đầu hướng về phía Hậu Cung.

Novem mỉm cười

.

“Trên đường đi đến tẩm cung của em, em sẽ lắng nghe mọi thứ anh muốn nói. Không sao đâu. Em cũng đã chuẩn bị thức ăn và nước tắm cho anh rồi”

.

(M-mình phải chạy. Mình phải bỏ trốn!)

Dù đang bị các Valkyrie nâng lên, Lyle vẫn cố giẫy giụa. Những sợi dây dùng để trói cậu ta lại có vẻ như được làm đặc biệt, vì nó không dễ bị đứt chút nào

.

“Hôm nay anh rất mệt…”

“Vì thế nên anh mới cần nghỉ ngơi ở tẩm cung của em. Không cần lo lắng. Anh chỉ cần phải nằm xuống mà thôi, em sẽ làm hết phần còn lại”

“Là một người đàn ông, anh không thể…”

“Ô, nếu vậy thì, em rất vui lòng chờ anh cố hết sức”

.

Dù có nói gì đi nữa cậu ta cũng sẽ không được thả đi. Hiểu rõ chuyện đó, Lyle ngừng phản kháng mà sụp xuống hẳn. Trên đường đi, họ gặp mặt Baldoir đến kiểm tra tình huống

Lyle nhìn Baldoir, cầu xin giúp đỡ

.

“Này, Baldoir!”

“Lyle-sama, tôi sẽ giúp người dọn dẹp văn phòng của người”

.

Lyle nhìn bóng lưng Baldoir rời khởi đó

(Hừ! Tên đó hắn quan tâm đến lợi ích của Đế Quốc hơn là lợi ích của bản thân mình. Mặc dù như thế không sai. Không sai, nhưng… nếu như đã thế thì, mình sẽ sử dụng quyền lực của Đế Quốc để cho hắn thêm 1 người vợ mới)

Vừa nghĩ đến đó, Lyle đến một khu vực được canh chừng hết sức nghiêm ngặt

Ở phía bên kia cánh cửa được hai Valkyrie canh giữ chính là Hậu Cung của Lyle. Không, phải nói là Hậu Cung được chuẩn bị cho Hoàng Đế

Một thị trấn nhỏ nằm bên trong lâu đài

Nó là một cảnh tượng cực kì kì lạ

.

“Làm nên một thứ như thế này… vì thế nên anh mới phản đối!”

.

Nghe vậy, Novem nói rõ ràng ra

.

“Đây là điều cần thiết. Về cơ bản mà nói, đã qua bấy lâu mà anh vẫn không động gì đến em là lỗi của anh. Anh hiểu được sự lo lắng của mọi người xung quanh mà đúng không?”

“Hự! Anh không phản đối được!”

.

Từ ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu ta hằng ngày chỉ thân cận với Maksim và Damien, hai người rất cá biệt, và bởi vì những trò đùa không đả động gì được Baldoir, nên cuối cùng Lyle lại nhờ vả Monica.

Phần nhát gan của cậu ta vẫn còn đó không đi. Nên khi cậu ta bắt đầu dựa vào Monica cho vấn đề này, tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng.

Lyle cũng nhận ra được Baldoir rất hối hả

(Nhưng mà đi thẳng vào mà không chuẩn bị gì hết cũng không tốt mà đúng không!? Vậy ra cố gắng học về chuyện đó là lỗi của tôi!? Là lỗi của tôi đó hả!?)

Khi đi vào Hậu Cung, Lyle nhìn xung quanh. Ở đó, cậu ta chợt nhận ra một tòa nhà đang bị phủ vải trắng (TN: có ai đoán được lí do gì không =)), đọc hết 4 chap trước là biết ngay)

(Hở? Kì vậy? Mình nhớ là có báo cáo rằng Hậu Cung đã được xây dựng xong rồi, không lẽ họ đang còn xây cái gì đó khác sao?)

Có lẽ nó thực sự chưa hoàn toàn xây xong hết, hoặc họ vừa quyết định xây dựng một tòa nhà mới, Lyle và nghĩ mà đến tòa nhà xa hoa nhất trong Hậu Cung

Là Hoàng Hậu chính thức, tẩm cung của Novem được làm đặc biệt lớn. Có thứ tự xếp hạng rõ ràng, và sự xa hoa của các tẩm cung cũng có xếp hạng riêng của mình nữa

Nhưng dù là căn tẩm cung nhỏ nhất, theo như Lyle thấy, cũng là cực kì lớn rồi

.

“…Thật là to lớn một cách không cần thiết”

.

Chợt, các Valkyrie thả Lyle xuống, cởi trói cho cậu ta. Novem quay qua

.

“Được rồi, Lyle-sama. Anh có muốn ăn trước? Hay là tắm trước? Hay có lẽ là…”

.

Mặt cô ấy đỏ rực lên vì ngượng, Novem không thể nói hết được những lời đó. Nhưng mà Lyle vẫn khoanh tay lại mà trả lời hết sức bình thản

.

“Anh đang rất đói, nên có lẽ nên ăn trước. Hơn nữa, em nói mình đã chuẩn bị thức ăn rồi, nên chờ sau khi nó nguội rồi anh không nghĩ rằng vị sẽ vẫn ngon được”

.

Mặt Novem hơi đơ ra, các Valkyrie xung quanh vừa run rẩy vừa cố nín cười

.

“V-vậy hãy đi vào tẩm cung của em thôi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi”

“Một tòa dinh thự bên trong lâu đài, không, là hẳn một thị trấn chứ? Việc này cảm giác thật kì lạ. Anh nghe là thậm chí còn có những quầy bán rong và cửa hàng trong quảng trường chính nữa”

.

Lyle lần nữa nhìn quanh Hậu Cung. Chỉ riêng tẩm cung của Novem là được xây dựng ở vị trí cao hơn hẳn những nơi khác, nên từ đây có thể nhìn xuống thấy được toàn bộ Hậu Cung.

Novem mỉm cười nhẹ mà đáp lại

.

“Thường thì, những người phụ nữ vào đây… tức là Hoàng Hậu và các vị Hoàng Phi sẽ không ra ngoài trừ phi có lí do đặc biệt. Những quầy hàng ở đây là để cho những người hầu và hầu gái. Những cửa hàng cũng như thế. Với lại, em cho rằng có một thị trấn nhỏ ở đây như thế, những đứa trẻ sau này sẽ học được rất nhiều thứ”

.

Nghe đến ‘trẻ’, Lyle tưởng tượng ra cảnh con cái của cậu ta đang chạy khắp nơi chơi đùa. Nếu như vậy thì đây đúng là một môi trường rất tuyệt vời

(…Không, chúng ta có thực sự cần nó không? Không lẽ bọn trẻ không thể ra ngoài như người bình thường được sao? Tại sao chúng ta lại phải đi xây dựng thứ như thế này?)

.

“Mặc dù chỉ có nữ, nhưng cũng có những góc trong Hậu Cung có các ca sĩ chu du biểu diễn nữa. Mới trước đó, một trong những người quen của Eva vừa biểu diễn một bài ca kịch… vì họ đến từ Zayin, nên bài ca đó là câu truyện về Thánh Chiến Sĩ và Thánh Nữ”

.

Lyle có thể cảm giác được bầu không khí của Novem hơi thay đổi một chút, rồi bị thúc giục hãy đi vào trong tẩm cung. Bên trong đó chờ đợi sẵn là…

.

“Đây là gì?”

“Em đã chuẩn bị một số thức ăn để cho anh thêm sức. Hơn một nửa là do chính tay em làm”

.

Trên bàn trải rất nhiều món ăn, toàn bộ đều có tác dụng bồi dưỡng thể lực, phần lớn lại còn rất nặng nữa.

Nhìn cũng thấy được vị của chúng cũng rất nặng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để Lyle cảm giác hết đói. Hơn nữa, nếu như nghĩ kĩ về những gì sắp xảy ra, xem ra thực sự cô ấy đang mong chờ chuyện gì đó

.

“…C-cảm ơn vì bữa ăn”

“Vâng, mời anh”

.

Nhìn nụ cười tươi rói của Novem, Lyle không có bất kì cách nào để từ chối, nên ngay lập tức bắt đầu. Trong đầu, cậu ta tưởng tượng ra khuôn mặt của Đệ Ngũ, đang làm một vẻ mặt hiểu chuyện

.

『 Chúc may mắn 』

.

Dường như ông ấy đang nói thế

(Đệ Ngũ…harem đúng là ngoài rắc rối không được việc gì khác. Nếu như biết trước thì, con thà làm Thám Hiểm Giả tiếp rồi)

-----------------

Đệ Nhị (;・∀・): “Con trai là loài vật luôn mơ mộng. Vì thế, vì thế nên… harem phải bồng bềnh, ấm áp, có vị ngọt như kẹo, nếu không thì không ổn!”

Đệ Tam ( ゜∀゜): “Những câu truyện về harem nếu không thể trao ước mơ cho các cô bé, cậu bé tốt thì không phổ biến được! Ta lo về việc Lyle bị hút khô quá, lol”

Bình luận (0)Facebook