Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nắm bắt lòng người

Độ dài 6,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:20

Khi chúng tôi đến làng Johnny, thứ đang đợi chúng tôi không phải là một con Bằng Mã theo dự kiến mà là một con Điếu Sư.

Kẻ đứng đầu một đàn Bằng Mã, là một loại quái vật cần lực lượng tinh anh trong binh đoàn hiệp sĩ mới xử lí được.

Đến hiện giờ nhóm quân đoàn viễn chinh vẫn không biết rằng một kẻ địch như thế đang đợi họ…

Tôi đang bàn bạc cùng Clark-san về những gì sẽ làm tiếp theo.

.

“Tôi có thể phiền ông thuyết phục Norma-san không?”

.

Quan trọng nhất là nắm được quyền điều khiển.

Theo lời các tổ tiên thì chỉ riêng tổ đội chúng tôi không thôi cũng không phải là không có cách xử lí nó. Nhưng trong trường hợp đó thì mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch của bọn quý tộc thủ đô, như thế không vui chút nào.

Trong căn phòng nhỏ ở căn nhà được tạm cấp cho ông ta, Clark-san trả lời tôi với một vẻ mặt khó xử.

.

“Thật lòng mà nói, rất khó. Trước nhiệm vụ lần này tôi chưa làm việc cùng cô ta bao giờ cả, hơn nữa cô ta…”

.

Một người tôi trước giờ chỉ nghe được toàn tin đồn xấu, nữ hiệp sĩ Norma.

Tôi đã thấy cô ta lúc chiến đấu, nhưng tôi cũng hiểu rõ được lí do tại sao hành vi của cô ta khiến cô ta bị thù ghét.

Ngoại hình cô ta cũng không phải là tệ, nên nếu như cô ta bình tĩnh lại một chút mà hành động như một người chỉ huy thì tốt biết bao.

Đệ Tam gợi ý với một giọng trầm.

.

『 Hay là trực tiếp nói với cô ta đi? 』

.

Đệ Ngũ cũng đồng tình với ông ấy.

.

『 Một chỉ huy vô dụng sẽ chỉ khiến cả  quân đoàn gặp nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ cô ta là loại người may mắn cho lắm… con nghĩ cho cô ta hi sinh anh dũng trong trận chiến thì thế nào? 』

.

Người này đáng sợ quá!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Clark-san, tôi hỏi về tình hình binh lính và hiệp sĩ.

.

“Clark-san, nếu cô ta hiện tại biết về việc có Điếu Sư tồn tại, ông nghĩ cô ta sẽ phản ứng ra sao?”

.

Phiền phức nhất là nếu cô ta làm nổi loạn lên khiến mọi người sợ rồi bỏ chạy.

Lúc đó thì không còn đường nào cho cô ta ngoài việc bị gán danh kẻ phản quốc.

Clark-san lắc đầu.

.

“Cô ta lúc trước rất coi thường con Bằng Mã. Trường hợp tệ nhất thì cô ta sẽ bỏ chạy, còn tốt nhất thì cô ta sẽ cố đánh bại nó để được chiến tích… không, ta khá chắc chắn cô ta vẫn có một mặt thực dụng, nên khó mà xác định chính xác được. Theo như ta thấy thì, nếu chúng ta có thể bỏ chạy thì ta sẽ chọn bỏ chạy”

.

Vậy chỉ biết là chúng ta không biết trước được gì.

Nếu vậy, chúng ta sẽ phải chuẩn bị để bỏ trốn.

Các tổ tiên đang nghiêm túc khi nghe đánh giá của Clark-san thì quyết định nhanh chóng.

Đệ Tứ đầu tiên.

.

『 Lyle, con đứng ra chiếm quyền chỉ huy luôn đi 』

.

Mắt tôi tròn xoe.

Thấy tôi như thế, Clark-san giật mình.

Việc ông ta có vẻ đang sợ tôi có hơi khiến tôi bực bội khó hiểu.

(Nếu có thể chiếm quyền dễ như thế thì chúng ta đâu cần phải phiền não như vậy…)

Tôi là một Thám Hiểm Giả, còn cô ta là hiệp sĩ.

Dù cô ta không ghét bỏ Thám Hiểm Giả đến mức như Đệ Thất, nhưng danh tiếng của tôi ở Centralle cơ bản là không có.

Đệ Nhị ra chỉ thị.

.

『 …Lyle, chúng ta đi nói chuyện với trưởng làng đi. Cho Clark nói chuyện với Norma thay mặt cậu. Nếu cô ta muốn bỏ chạy thì cứ để cô ta chạy. Này, đến lượt ông đó 』

.

Nói xong, người lên tiếng tiếp theo lại là Đệ Tứ.

.

『 Những lúc thế này thì cần phải chi tiêu đặc sắc một chút… với số lượng này thì… cỡ 500 xu Vàng chắc đủ cho toàn bộ? Không biết được giá trị hiện tại của một con Điếu Sư bực bội quá. Nếu hỏi Clark… không, về đến Centralle bán nó đi tốt hơn. Ta có cảm giác họ sẽ sẵn sàng mua nó với giá khá cao. Được rồi, Lyle… 』

.

Đệ Tứ có vẻ đang vui. Ông ấy thích để dành tiền, tạo cảm giác như ông thấy ghét nhất là xài tiền.

.

『 …Ra giá 1 xu Vàng cho xác mỗi con Yêu Tinh Lùn. Ngoài ra, Orc và những con khác cùng cấp với nó thì 5 xu Vàng. 50 xu Vàng cho mỗi con Bằng Mã, và 100 cho con Điếu Sư! 』

.

Phần thưởng như thế là khá lớn.

(Đúng là lúc ông ấy quyết định tiêu tiền thì tiêu rất thoải mái)

Vừa nghĩ xong, Đệ Tứ…

.

『 Lần này tiền lời dự đoán sẽ hơn 700 xu Vàng! 』

.

…vẫn là Đệ Tứ như thường lệ.

(Cái ông keo kiệt này…)

Tôi yêu cầu Clark-san thử thuyết phục Norma-san.

.

“Ông có thể nói cho cô ta biết về việc có một con Điếu Sư được không? Nếu tôi bị nghi ngờ thì tôi sẵn sàng chứng minh Skill của mình thực sự có có tác dụng. Hơn nữa, nếu được tôi cũng có chuyện cần tuyên bố, nên phiền ông tập hợp các hiệp sĩ lại giùm tôi”

.

Khuôn mặt của Clark-san vẫn căng thẳng như nãy giờ.

.

“Cậu định làm gì? Đừng nói cậu định tập hợp hết mọi người lại rồi tấn công cùng lúc chứ?”

.

Ông ta có vẻ rất bất an. Vậy ra ông ta cho rằng tôi định đứng ra chỉ huy ra lệnh mọi người cùng tấn công…

Biết được nhiều đến thế, tôi quyết định mỉm cười.

Giữ tự tin.

Nếu được, khiến đối phương tiếp tục bất an.

(Nghĩ lại thì, mình chưa làm việc như thế này từ hồi Dalien…)

Mỉm cười, tôi nói với Clark-san.

.

“Tôi định sẽ lấy quyền chỉ huy. Không sao cả. Khi mọi chuyện kết thúc thì công lao sẽ toàn bộ thuộc về các hiệp sĩ và lính tự nguyện. Chuẩn bị tinh thần lấy được phần thưởng lớn từ việc tiêu diệt con Điếu Sư đi”

.

Nghe thế, miệng Clark-san mở ra định nói gì đó lại im lặng ngậm lại.

Đệ Lục thúc giục.

.

『 Tốt! Giờ thì lao vào kết liễu hắn 』

.

Tôi đưa tay lên vai ông ta, tiếp tục nói.

.

“Không sao hết. Chúng ta sẽ xuất chiến trong tình trạng tốt nhất có thể. Tôi muốn thấy người ở hoàng cung phải mừng rỡ. Đội viễn chinh không ai nghĩ là sẽ trở về lại trở về, mang theo một con Điếu Sư nữa… Hãy cùng bước qua cổng thành lớn của thủ đô, vinh quang đi thẳng xuống đường lớn”

.

Vẻ mặt ông ấy vẫn trắng bệt, nhìn như ông ấy có thể sùi bọt mép bất kì lúc nào.

.

“Không, hoàng cùng… dù gọi là vinh quang trở về đi nữa…”

.

Tôi tiếp tục.

.

“Gây phiền phức cho bọn quý tộc thủ đô cố gắng cắt bỏ chúng ta, hơn nữa còn được công nhận vì công lao không thể chối bỏ… sao nào?”

.

Thấy tôi làm một vẻ mặt nghiêm túc, Clark-san tỏ ra hơi phiền muộn.

Ông ta là một người rất chăm chỉ, nên tôi cá là ông ta có đủ chuyện cần phải cân nhắc.

Rồi cuối cùng ông ta sụp vai xuống.

.

“…Nếu cậu đang nói thật, thì tỉ lệ chúng ta sống sót rất thấp. Nhưng rốt cuộc cậu định xử lí một con Điếu Sư như thế nào? Dù có chuẩn bị nghiêm túc cho nó đi nữa thì chúng ta vẫn chỉ có một số ít nỏ mà thôi”

.

Nghe được ông ta có mang theo nỏ, các tổ tiên vui mừng.

Đệ Nhị nhận xét…

.

『 Tên hiệp sĩ này khá đây. Con nên học hỏi từ ông ta 』

.

Có lẽ ông ấy đang nói về việc thiếu chuẩn bị của tôi.

.

“Tôi sẽ cho ông thấy, ở trước mặt mọi người”

.

Tôi tách khỏi Clark-san, đi tìm trưởng làng.

-

-

-

Đi xung quanh tìm trưởng làng, tôi thấy được ông ta đang ra chỉ thị cho một số dân làng.

Đang phải giúp đỡ việc dựng lều, ông ấy giao việc chuẩn bị thức ăn cho những dân cư khác ở làng.

Họ ai cũng mang một vẻ mặt tối đen không tả được.

Đệ Nhị giải thích.

.

『 Một ngôi làng nhỏ phải cung cấp cho một binh đoàn trăm người. Hơn nữa, dân làng vốn đã tử thương gần 40 người rồi… Họ tuyệt vọng như thế này không phải là lạ. Hơn nữa, cái binh đoàn này toàn những kẻ vô dụng 』

.

(…Nghĩ lại thì, hồi thời Đệ Nhị, lãnh thổ của chúng ta chỉ bao gồm một số ít nhà mà thôi, gần với một ngôi làng hơn một quận)

Đệ Nhất đã mở rộng đường khai thác, khiến những người tộc man di nghe lời ông ta.

Người thực sự đặt nền móng cho sự phát triển sau này của Gia tộc chính là Đệ Nhị.

Luôn luôn bị so sánh với cha mình, luôn luôn phải nghe người than phiền, ông ấy vẫn đặt mọi thứ đâu vào đấy, vẫn mở rộng ngôi làng được.

Đệ Tam nói rằng ông ấy chỉ làm tiếp tục những gì Đệ Nhị đã lập kế hoạch sẵn.

Tôi gọi người trưởng làng đang ra lệnh.

.

“Tôi xin một chút thời gian của ông được không?”

“Ể? A, vâng. Hiệp sĩ cao quý, ngài có gì cần tôi giúp sao?”

.

Nghe bản thân bị gọi là hiệp sĩ, tôi mỉm cười.

.

“Tôi là một Thám Hiểm Giả. Tôi ở đây là vì được một trong những hiệp sĩ tham dự lần này thuê. Vì thế, phiền ông cho tôi xin một chút thời gian nói chuyện riêng được không?”

.

Người trưởng làng làm một vẻ mặt lưỡng lự.

Ông ta có vẻ vẫn còn việc bận.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc ở đây được.

Lấy một bọc xu Bạc nhỏ từ trong túi áo ra, tôi đưa tôi ấy.

Kiểm tra bên trong xong, ông ấy nói với một thanh niên ở gần đó rằng ông ta sẽ đi một chút, rồi nghiêm túc nghe những gì tôi muốn nói.

(Không phải mình chỉ vừa đưa một ít tiền thôi sao)

Đệ Tứ giải thích.

.

『 Sức mạnh của đồng tiền chính là vĩ đại như thế. Mà, nếu nghĩ về tương lai của ngôi làng này mà nói, nếu họ không tích lũy càng nhiều tiền càng tốt thì kiểu gì cũng không ổn 』

.

Sau khi trưởng làng đưa tôi đến một chỗ có thể nói chuyện riêng, tôi xác nhận với ông ấy.

.

“Khi nhận nhiệm vụ rời đi từ Centralle, chúng tôi được báo rằng con quái vật chúng tôi phải đối mặt là một con Bằng Mã. Có sai lầm gì không?”

.

Nghe thế trưởng làng trợn mắt lên.

.

“Không thể nào! Tôi chắc chắn mình đã ghi rõ ràng là ‘Điếu Sư’! Trong làng có không ít người thấy được nó ở khu rừng gần đây! Tại sao lại có sai lầm như thế chứ…”

.

Theo lời ông ấy, người thị trưởng do nhà nước đưa xuống đã bỏ chạy, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Thật tình, nghe về tin có một con Điếu Sư đúng là khiến người ta muốn chạy thật.

.

“…Các người cũng sẽ bỏ chạy sao? Cũng sẽ bỏ rơi ngôi làng này sao?”

.

Trưởng làng nhìn tôi với khuôn mặt tái mét.

Nhưng tôi mỉm cười trả lời.

.

“Không. Chúng tôi sẽ xử lí nó. Chỉ là có một chuyện tôi hơi lo lắng một chút… là người tổng chỉ huy kia. Là cô nữ hiệp sĩ lúc nãy nói chuyện với ông, cô ta cho rằng dù có thương vong đi nữa miễn sao sự việc được giải quyết là tốt. Thấy thêm thương vong nào nữa từ ngôi làng này đều khiến tôi thực sự rất đau lòng, vì thế nên cần ông giúp”

“T-tôi?”

“Tôi cần ông hợp tác, trưởng làng. Không sao cả. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi làng này, tiêu diệt con Điếu Sư đó. Chỉ có thế. Nhưng mà cô ta không phù hợp để lãnh đạo nhiệm vụ này”

“…Vậy các người cần gì từ chúng tôi? Nếu như bên trên mà biết chuyện chuyện này…”

.

Bên trên mà ông ấy nói, có lẽ là bên thị trưởng, những người phụ trách khu vực này.

Nếu làm Centralle nổi giận, tùy vào những ai có liên quan mà nói… ngôi làng này thậm chí có thể bị chính hiệp sĩ của thủ đô tiêu diệt. Có vẻ như trưởng làng này đang sợ điều đó.

.

“Xin đừng lo lắng. Tôi đã thỏa thuận xong với phụ tá của đoàn viễn chinh rồi. Nếu như có phản đối gì đó thì, tổng chỉ huy vĩ đại của chúng ta sẽ hi sinh anh dũng trong cuộc chiến sắp tới”

.

Bản thân mình nói như thế khiến tôi có hơi khó nuốt trôi được.

Rồi trưởng làng nhìn tôi.

.

“… Cậu có gì để đảm bảo? Làm nhiều đến mức này, nếu vẫn thất bại thì…”

.

Thì, nếu thất bại, tôi sẽ chết, nhưng mà mục tiêu của tôi…

Trong đầu tôi nghĩ đến khuôn mặt của Ralph-san.

Tôi cứ nghĩ ông ta chỉ là một người cha tử tế lo lắng cho con, nhưng xem ra ông ta cũng không phải loại tốt lành gì.

Nghĩ lại thì, ông ta dù gì vẫn là một người đã sống tốt được nhiều năm ở thủ đô với thân phận một quý tộc cơ mà.

.

“Có một người tôi không thể tha thứ được. Ông ta có địa vị kha khá ở Centralle, nên bây giờ gây càng nhiều rắc rối cho ông ta là mục tiêu của tôi.

“C-cái gì?”

.

Vẻ mặt ông ta cho thấy ông ta vừa hiểu vừa không hiểu. Nhưng tôi vẫn nhờ vả ông ta việc mình đã nói trước đó.

(Càng ngày, mình càng ghét phải học về xã hội rồi)

Sau khi chuẩn bị xong theo lời của các tổ tiên, tôi quay lại chỗ Novem và mọi người.

-

-

-

…Trong căn nhà Norma đang nghỉ ngơi.

Đây là một căn nhà trống đã mất chủ. Trong đó Norma đang nổi giận la rầy Clark.

.

“Điếu Sư sao? Một kẻ ngốc cũng phải biết suy nghĩ chứ! Chúng ta đến đây là theo mệnh lệnh hoàng gia để tiêu diệt một con Bằng Mã. Vậy mà ông lại đi nghe lời một tên Thám Hiểm Giả đáng nghi ngờ dễ dàng như thế… bởi vậy hỏi sao ông không bao giờ thăng chức được!”

.

Chịu đựng phải nghe một nữ hiệp sĩ trẻ tuổi hơn bản thân la rầy như thế, Clark tiếp tục giải thích.

.

“Nhưng mà nhìn sao cũng thấy kì lạ. Tên Thám Hiểm Giả đó sở hữu Skill, hơn nữa còn tuyên bố sẵn sàng chứng minh nếu cần thiết… Cô nên biết việc để lộ Skill của bản thân nghiêm trọng đến mức nào, không chỉ với Thám Hiểm Giả, mà với hiệp sĩ nữa”

.

Lyle chứng minh Skill của bản thân đồng nghĩa với việc nói cho người khác biết mình có thể làm gì.

Dù không phải là Thám Hiểm Giả đi nữa, nói cho người khác biết chuyện đó mang theo nguy cơ rất cao.

Có lẽ đã nhận ra chuyện đó, biểu cảm của Norma bắt đầu trở thành thắc mắc.

.

“Dù rằng có một con Điếu Sư đi nữa, cũng không liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ lui về ngay lập tức! Mang tên Thám Hiểm Giả đó đến đây! Nếu hắn chứng minh được Skill của mình có tác dụng chúng ta sẽ chuẩn bị rút lui ngay lập tức!”

.

Với Norma mà nói, dù muốn chiến tích, nhưng cô ta coi trọng mạng sống hơn.

Nếu cảm giác được nguy hiểm cô ta sẵn sàng rút lui.

(Nếu sự hèn nhát này mà xuất hiện một tí trong lúc chuẩn bị là tốt rồi…)

Clark than thở, nhưng ông ta cũng giải thích về chuyện sẽ xảy ra nếu họ thực sự rút lui.

.

“Nếu chúng ta cứ thế này mà bỏ chạy, chúng ta sẽ bị gọi là những kẻ hèn nhát, và không thể tiếp tục sống với chức hiệp sĩ được nữa. Dù có bằng chứng chính xác về việc có Điếu Sư đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bị buộc tội vì tự tiện rời bỏ vị trí. Hơn nữa, cô cũng nên biết về những tin đồn gần đây đúng không?”

“Tin đồn? Ông đang nói gì vậy?”

.

Có vẻ Norma thực sự không biết.

Clark chợt nhớ ra.

(Ài, khốn nạn. Cô gái này… quá lơ là, dù là với đồng đội của mình cũng vậy)

Cô ta quá cố gắng càng nhanh càng tốt kiếm được chức vụ cao đến mức coi mọi người xung quanh làm kẻ địch của bản thân. Thực tế, Norma có rất ít người có thể gọi là đồng minh.

Không, chính xác hơn là hoàn toàn không có ai cả.

Qua việc cướp công hết người này đến người khác, cô ta mới đến được địa vị hiện tại dù là một nữ hiệp sĩ còn trẻ như thế.

Mọi người xung quanh cô ta đều là kẻ địch.

(Ra là vậy. Bởi vậy cô ta mới được chọn. Nhưng mà mình cũng không nói được gì, bị chọn làm phụ tá cho người như thế này)

Clark thất thểu giải thích về các tin đồn xung quanh hoàng cung.

Về việc hiệp sĩ và quý tộc đã trở nên quá nhiều.

Về việc, vì lí do đó nên cần phải cắt giảm.

Và việc những người bị chọn để cắt giảm chính là binh đoàn của họ.

.

“Vì thế, dù thực tế là có một con Điếu Sư đi nữa, có tỉ lệ cao rằng chúng ta sẽ bị khiển trách, và tước đi chức vụ. Sau khi có một vết nhơ lớn đến thế rồi, để tiếp tục làm hiệp sĩ mà nói sẽ là…”

.

Nghe thế, Norma gầm lên.

.

“C-cái quái vậy!? Vậy tại sao!? Tại sao tôi lại bị chọn!?”

.

Thấy Norma hối hả như thế, Clark lên tiếng.

.

“Xin cô bình tĩnh lại đi! HIện tại, chúng ta cần phải nghĩ về việc làm sao chiến thắng lần…”

“Thắng!? Ông có bị ngu không hả!? Đối thủ là một con Điếu Sư đó, thay vì một Decurio như tôi thường sẽ cần một Centurion… không, là một Legatus! Làm sao mà bình tĩnh được trong tình trạng thế này hả…” (TN: Cũng như Decurio, Centurion và Legatus là hai chức vụ trong quân đội thời la mã, không có cách nào dịch trực tiếp được nên để nguyên)

.

Thấy cô ta thất thố như thế, Clark nghĩ thầm về việc cô ta là người không thích hợp với vị trí này hơn bất kì ai khác Clark từng làm việc dưới trướng.

Và ông ta cũng hiểu, nếu để cô ta lãnh đạo mà nói họ sẽ thất bại.

Làm một hiệp sĩ thì cô ta rất có trình độ.

Chỉ cần quan tâm về xung quanh hơn một chút thì có lẽ chức Centurion hay Legatus cũng không phải là không được.

Ngay lúc đó…

.

“Tổng chỉ huy! Phó Đoàn trưởng! Toàn bộ người dân trong làng đang tập hợp lại! Một Thám Hiểm Giả do tên Marcus nào đó thuê tạp hợp mọi người ở quảng trường lớn! Hơn nữa, những dân làng kia nói rằng không phải là Bằng Mã mà họ đã thấy một con Điếu Sư… rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra!?”

.

Khi người hiệp sĩ đó hỏi họ có nên khống chế họ không, Clark lắc đầu.

Nhìn tên hiệp sĩ trẻ tuổi đang bối rối, ông ta nói.

.

“Chỉ huy, chúng ta cũng nên đi thôi. Có vẻ mọi người đã tập trung rồi”

.

Dù tình huống là thế nào đi nữa, cũng không còn chỗ trốn.

Tỉ lệ một binh đoàn do ông ta chỉ huy thắng được là rất thấp.

(Nên mình sẽ phải cược trên người cậu trai đó…)

Như mọi khi, Clark lại lo lắng…

-

-

-

Trước mặt người dân tụ tập ở quảng trường, tôi đang đứng ra diễn thuyết.

Không, tôi không thực sự muốn làm thế này.

Nhưng mà tôi gầm nhẹ một tiếng từ trong bụng rồi bắt đầu làm theo lời các tổ tiên.

Người hỗ trợ tôi là Đệ Lục.

Ông ta nói rằng tập hợp mọi người lại và nói cho mọi người biết sự giúp đỡ của họ là cần thiết rất quan trọng.

Nhưng mà dù rằng đây là làm vì họ, nhưng rõ ràng không phải ai cũng hăng hái muốn làm thế này.

VÌ thế, Đệ Lục với kêu tôi làm theo lời ông.

.

『 Tốt, bây giờ Lyle, quay qua nhìn bọn trẻ! ‘Các người có hài lòng với cuộc sống mình cho những đứa trẻ này không? Không thấy cha mẹ, ông bà các người xấu hổ khi phải nhìn các người sao!’ 』

.

Tôi làm theo từng lời của Đệ Lục đang hăng hái.

.

“Các người muốn cho con cháu mình thấy cảnh tượng đáng thảm hại này sao? Các người muốn cha mẹ, ông bà mình ở trên trời cao cười nhạo những kẻ hèn nhát các người chưa đánh đã cong đuôi bỏ chạy khỏi lũ quái vật kia sao!? Các người thực sự muốn bị ghét bỏ, bị cười nhạo là những kẻ thậm chí còn không thử làm mọi thứ mình có thể làm sao!?”

.

Tôi ra hiệu đủ kiểu, hơn nữa còn mặc bộ giáp hầm hố nổi bật nhất chúng tôi mang theo, đứng trên Porter mà gầm lên như thế.

Những người dân làng phản đối.

.

“K-không thể nào chúng tôi có thể chống lại thứ đó được!”

“Đúng vậy! Dù có đau khổ cỡ nào, nhưng không đủ sức đánh vẫn… không phải vì thế nên mới phải gọi các người đến đây sao hả!?”

“Thậm chí tên thị trưởng cũng bỏ chạy rồi! Dám cá các người cũng bỏ chạy sớm thôi chứ gì!”

.

Những hiệp sĩ và lính xung quanh nghe giọng của dân làng liền bắt đầu tụ tập.

Vì đến tận bây giờ họ không biết là có Điếu Sư, nên có một số thậm chí còn vội vã chuẩn bị bỏ chạy.

Tôi nghĩ đến giờ là quá trễ rồi biết không. Hơn nữa, dù có bỏ chạy đi nữa tôi cũng không nghĩ cuộc sống sắp tới của họ có tốt đẹp cỡ nào được.

Nếu chạy về Centralle, tôi tự hỏi họ định làm gì tiếp theo.

Tôi rút thanh đoản kiếm của mình ra, chĩa mũi kiếm thẳng lên trời rồi dùng Ma Pháp.

Để khiến nó còn nổi bật hơn nữa, tôi sử dụng 【 Limit Burst 】 của Đệ Nhất tăng sức mạnh lên.

Để có thể biểu diễn như thế tôi đã khiến người dân tạo một khoảng trống trước đó rồi.

Dĩ nhiên đó là chỗ tôi hướng Ma Pháp xuống.

.

“Sấm Vỗ”

.

Bầu trời trước đó đầy mây mù nhanh chóng vang lên tiếng sấm, rồi một tia chớp rơi thẳng xuống chỗ trống.

Âm thanh rền rĩ vang vọng khắp khu vực, trong số những người dân làng cũng có không ít té xuống đất vì sợ.

(L-làm vậy dọa họ rồi đúng không? Mà khoan, có thực sự cần làm vậy không?)

Tôi vác đoản kiếm lên vai để đảm bảo không ai nhận ra tôi cũng đang bồn chồn, rồi tuyên bố một cách vô cảm.

.

“Bỏ chạy cũng là địa ngục. Ở lại cũng là địa ngục. Nếu vậy… không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng lên chiến đấu”

.

Cảnh tượng Đệ Lục cười rộng miệng trong lúc ông ấy nhìn xung quanh khu vực hiện lên trong đầu tôi.

.

『 Các hiệp sĩ cũng tập trung hết. Màn dạo đầu đã xong. Lyle, đến lúc rồi 』

.

Tôi lặp lại lời nói của Đệ Lục.

.

“Centralle… hoàng cung đã bỏ rơi chúng ta, và bây giờ, chúng ta chỉ còn con đường chết ở nơi đây, hoặc trở thành kẻ thù của chính phủ. Như thế không làm các người bực bội sao? Có nghĩ đến khuôn mặt tự mãn của những kẻ đang chờ tin chúng ta bị toàn diệt ở đây không? Nếu sống sót, chúng ta bị cười nhạo là những kẻ hèn nhát, nếu bỏ chạy thì bị nhục nhã không xứng làm một hiệp sĩ. Dù chỉ là một người lính đánh thuê cũng không thay đổi gì cả. Chỉ sẽ bị cười nhạo, lăng mạ, bị khinh bỉ… các người có thực sự muốn như vậy không?”

.

Ánh mắt mọi người đều nhìn tôi.

Vì trước đó sử dụng Ma Pháp quá nổi như thế, nên có một số ánh mắt sợ hãi tôi nữa.

Tôi không đóng vai đứa quý tộc ngu ngốc ở Dalien nữa.

Hiện tại, tôi đang đóng vai Lyle diễn thuyết.

Những người sinh ra ở tầng chót.

Những người bị rơi đến tầng chót.

Đủ loại người tập trung ở đây, nhưng có một điểm chúng rằng mọi người ai cũng đang mang một vẻ mặt của người đã bỏ cuộc.

.

“…Nếu chúng ta quay về lúc này, thủ đô sẽ cắt bỏ chúng ta. Họ sẽ đưa một lí do chính đáng nào đó, và chúng ta sẽ chết toàn bộ. Và rồi họ sẽ mừng rỡ. Nhưng mà, thay vào đó các người có muốn thấy vẻ mặt cay đắng của họ không?”

.

Ai đó lên tiếng.

.

“Cay đắng… ý anh là…”

.

Tôi tiếp tục.

“Tiêu diệt con Điếu Sư. Cứu ngôi làng này. Làm hết mọi thứ, rồi hành quân trở về thủ đô một cách vinh quang! Chúng ta sẽ nổi danh chỉ bằng một lần này. Không thể nào những tên quý tộc ở hoàng cung kia lại có thể bỏ qua không ban thưởng cho những anh hùng đã tiêu diệt một con Điếu Sư được. Những người ngâm thơ khắp thủ đô sẽ ca ngợi chúng ta. Thậm chí là khắp đất nước. Hãy trở về như những anh hùng tự hào đứng đối mặt bọn họ! Không phải như thế là cách trả thù tuyệt vời nhất sao!? Có được tiền! Có được địa vị! Có được… tất cả mọi thứ!”

.

Trong số dân làng, chợt có một số người trai trẻ đứng lên.

Và rồi một giọng nói vang lên từ đâu đó.

.

“T-tôi sẽ tham gia! Tôi sẽ có được mọi thứ! Không thể nào lại để mọi thứ kết thúc ở nơi như thế này được!”

.

Và rồi một người rồi lại một người đứng dậy.

Càng ngày càng nhiều người đứng lên, dẫn đến những hiệp sĩ và binh lính cũng đứng lên.

Trên nóc Porter, tôi có thể thấy Chỉ huy Norma cùng phó đoàn trưởng Clark-san đang nhìn tôi.

.

“Đây, sẽ là chiến thắng cả đời chỉ có một. Những anh hùng đã tiêu diệt con Điếu Sư. Tên của các người sẽ được truyền đi như một huyền thoại! ...Thắng trận này, và lấy tất cả mọi thứ mình muốn!”

.

Nhiều người đứng thẳng lên, xôn xao hưởng ứng.

.

“Các người muốn tiền sao!?”

“”“MUỐN!!”””

“Các người muốn địa vị sao!?”

“”“MUỐN!!”””

“Các người muốn danh vọng sao!?”

“”“MUỐN!!”””

“Vậy thì chiến đấu vì nó! Tôi sẽ cho tất cả mọi người ở đây tận hưởng được chiến thắng!!”

.

Dân làng, hiệp sĩ, binh lính, toàn bộ đều gào lên cùng tiếng vỗ tay liên tục điếc tai.

Dĩ nhiên.

.

『 Ừ ~ Đúng như ta nghĩ, những lúc thế này có thuê sẵn người vỗ tay hưởng ứng mới thực sự quan trọng 』

.

Đệ Tam tiết lộ bí mật.

Những người đầu tiên đứng lên hưởng ứng là người chúng tôi thuê.

Đệ Lục cũng nói.

.

『 Bởi vậy chuẩn bị trước lúc nào cũng quan trọng. Nếu nh�� họ chỉ đơn giản là bị sốc khi thấy Ma Pháp của nó thì sau đó đâu có gì vui nữa 』

.

Mặc dù tôi biết như thế chính xác, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác sai sai ở đâu.

Đệ Ngũ thấy Norma-san và Clark-san đang nhìn tôi, nên ông ấy chỉ thị.

.

『 Giờ thì, sau khi nắm được lòng của họ thì đến lượt hiện vật làm việc 』

.

Hiện vật… thu nhập. Nói cách khác là tiền.

-

-

-

Sau khi tuyên bố xong, tôi nhờ trưởng làng dựng một khu vực bàn đăng kí đã chuẩn bị sẵn.

Rồi Miranda mang một chiếc bộp lớn qua, đổ hết những gì bên trong ra ngoài.

Ở đó, là 500 xu Vàng tôi đã chuẩn bị sẵn, chồng chất thành một núi nhỏ.

Xung quanh, để đảm bảo không ai chạy đến cướp, tôi để Aria, Marcus-san và Breid-san đứng canh gác.

Novem và Monica đang bận bịu với giấy tờ.

Shannon thì mang một tấm bảng Monica đã vẽ trước đó.

.

“N-nặng quá, nhanh hơn đi…”

“Em đúng là không có tí thể lực nào thật ha?”

.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì Shannon ăn vạ, nhưng rồi tôi quay qua nói với mọi người.

.

“Nếu chiến đấu dưới trướng tôi, mỗi quái vật các người giết được trị giá 1 xu Vàng! Ở đây có rất nhiều thấy không? Những ai đứng đầu những tổ đội lớn hơn sẽ có phần thưởng khác. Đội trưởng của tổ đội giết được nhiều nhất sẽ có một số tiền thưởng khác nữa”

.

Trên tấm bảng Shannon đang cầm… Hạng nhất, 10 xu Vàng. Hạng nhì, 8 xu Vàng. Hạng ba, 5 xu Vàng… là nội dung của nó.

.

“Mỗi con Yêu Tinh Lùn là 1 xu Vàng! Mỗi con Orc và Chằng tinh là 5 xu!”

.

Nghe thế, số lượng hiệp sĩ là binh lính đông đảo ở đây nuốt nước bọt nhìn núi xu Vàng đó.

Người dân cũng thế…

.

“Chỉ cần giúp đỡ tôi thì sẽ có thưởng. Phụ nữ cũng hết sức được hoan nghênh. Việc nấu nướng và các việt vặt khác, không thiếu việc chỉ thiếu người”

.

Một số hăng hái đứng lên.

Đệ Nhị than thở.

.

『 Đúng là, có phần thưởng rồi ai cũng phản ứng khác hẳn 』

.

Đệ Ngũ giải thích.

.

『 Đó là vì phần thưởng có thể tận mắt thấy được luôn là tốt nhất. Dù rằng đằng nào cũng có lợi cho mình, nhưng mà có với không có thưởng thêm làm động lực khác hẳn 』

.

Nhìn mọi người như thế, tôi lần nữa cảm thán vì sự ngây thơ của mình về thế giới này.

Đối với tôi, số tiền này chỉ là một lượng tôi có thể kiếm được trong sớm chiều, nhưng mà có quá nhiều người cả đời cũng không đạt được một phần nhỏ của những gì tôi đưa ra đây.

Tôi không thể nói xấu gì những người bị số Vàng này làm mờ mắt được.

Nhưng tôi hiểu các tổ tiên đang muốn nói gì.

.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi. Số tiền thưởng sẽ được cung cấp đúng như thỏa thuận. Dù rằng tôi bây giờ nói dối thì các người cũng có thể sau đó kiện tôi dựa trên đó”

.

Lúc này, một hiệp sĩ giơ tay lên.

.

“Ư-ưm… chữ viết thì có hơi ngoài tầm của tôi…”

.

Tôi trả lời.

.

“Toàn bộ đơn đều như nhau. Nhờ những người biết đọc xác nhận dùm anh là được. Những ai muốn chính thức kí hợp đồng, mời hãy xếp hàng”

.

Trong lúc Miranda đang cất số xu Vàng đi lần nữa, Clark-san đến trước mặt tôi.

.

“Lyle-kun... cậu có một chút thời gian không?”

.

Đằng sau ông ấy là Norma-san.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta.

-

-

-

Mượn tạm nhà của trưởng làng, tôi đang một mình nói chuyện với hai người họ.

Nội dung là về việc tiêu diệt con Điếu Sư lần này.

Có điều nó hơi khác những gì tôi nghĩ.

Đệ Thất hoàn toàn thất vọng.

.

『 Thật là một cô gái không gì không làm. Mà, thế này thì tốt hơn cô ta nổi điên giữa chừng. Đỡ mệt cho chúng ta rất nhiều 』

.

Bản thân tôi thì thấy Norma-san không phản đối gì thì quá tốt, nhưng mà một mặt khác thì tôi thấy vừa tiếc vừa khâm phục cô ta.

Ngồi đối diện với tôi, Norma-san đang làm một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

.

“Nói gắn gọn lại thì, cuối cùng mọi thứ ở đây là do tôi chỉ huy… hơn nữa công lao cũng sẽ là của tôi”

.

Cô ta đang nghiêm túc đàm phán, nhưng vốn dĩ tôi đã không muốn chút danh vọng nào ở Centralle rồi. Có cũng chỉ vướng víu.

Ban đầu, nếu Norma-san mà không ổn thì tôi đã định đẩy hết công lao qua cho Clark-san lúc ông ấy trở về.

.

“Chỉ huy, nói kiểu như thế…

.

Khi Clark-san cố xen vào thì Norma-san nổi đóa lên.

.

“Đây là chuyện hết sức quan trọng! Chúng ta đang nói về chiến tích tiêu diệt một con Điếu Sư đó! Không những mọi thứ đều là để cậu ta làm rồi ta hưởng, nếu như thất bại thì đều là lỗi của cậu ta. Không có chút bất lợi gì cho ta cả!”

.

Nếu nhìn thực tế mà nói, đúng là gần như không có gì bất lợi cho cô ta hết.

Norma-san hiện tại đang cùng tình huống với chúng tôi, không thể bỏ trốn đâu được cả.

Nhưng mà nếu cô ta ở lại chiến đấu, thất bại rồi chết thì cô ta sẽ được ca ngợi thành một chiến binh dũng cảm sẵn sàng liều mạng bảo vệ người khác.

Đệ Ngũ nhận xét.

.

『… Ít ra ta đánh giá cao khả năng thích ứng chấp nhận nhanh như thế, hơn nữa còn không để ý tiểu tiết. Ít ra, cô ta không cản trở là quá tốt rồi 』

.

Tôi gật đầu.

.

“Miễn sao cô nghe theo lệnh của tôi hoàn toàn thì toàn bộ chiến công lần này sẽ là của cô. Nhưng mà, tôi sẽ báo cáo cho những người khác có tham gia ở đây nữa. Nếu không làm thế, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành kẻ địch của cô”

.

Cô ấy hiểu rõ, nên Norma-san gật đầu.

.

“T-ta hiểu. Ta sẽ viết về chuyện mọi người đều làm tốt như thế nào trên báo cáo! Nếu như chỉ cần có thế mà ta có thể lên chức được thì…”

.

Tôi mặc kệ Norma-san trong lúc cô ta cúi đầu xuống mỉm cười đen tối, rồi nhìn Clark-san.

.

“Ông có ý kiến gì không Clark-san? Nói thật thì tôi muốn ông chịu nghe theo chỉ thị của tôi hơn là không”

.

Thở dài một hơi, Clark-san cũng gật đầu.

.

“Nếu như lúc này mà ta không chấp nhận việc cậu chỉ huy thì toàn bộ binh lính, bao gồm luôn cả Chỉ huy ở đây sẽ đi cắt đầu tôi mất. Chỉ là, tôi chỉ cần tiền thưởng bằng với công sức mình bỏ ra là thỏa mãn rồi. Chỉ cần báo cáo chính xác thì tôi không ngại nghe theo chỉ huy của cậu.

.

Nghe thế, Norma-san cười lớn.

.

“Ngu ngốc. Trung thực chỉ có hại không có lợi. Một ví dụ điển hình ngay đây thôi”

.

Clark-san thì thầm một cách buồn bã.

.

“Ừ. Có lẽ thế”

.

Cứ thế, chúng tôi xử lí xong việc quyền chỉ huy, và tôi còn việc phải làm nên tôi rời đi.

(Trung thực sao..)

Clark-san trước đó đã nhận hối lộ.

Đó là cách xã hội vận hành, rõ ràng ông ấy không phải là một người chỉ biết nghiêm khắc và trung thực.

Nhưng ông ấy cũng là loại người tôi không thể thấy ghét được.

(Mình tự hỏi tại sao ông ta lại bị chọn cho chuyến viễn chinh này)

Tôi chỉ có thể thầm hỏi câu hỏi mà không có được câu trả lời đó.

Có khi, bên thủ đô chỉ chọn đại, không quá quan trọng người nào cần bị loại bỏ.

-

-

-

Khi trở về chỗ Novem, có vẻ như có rắc rối gì đó.

Trong lúc Novem đang tỏ ra phiền muộn, bên canh cô ấy Monica đang liên tục hoàn thành hết họp đồng này đến hợp đồng khác.

Người cô ấy đang phải xử lí là một đứa trẻ.

.

“Em cũng muốn chiến đấu nữa! Cha đã mất rồi, chỉ còn mỗi mẹ ở nhà, nên nếu em không chiến đấu thì…”

.

Một đứa trẻ nhỏ có mái tóc bù xù màu nâu.

Nhìn cậu bé tôi đoán nó còn chưa đến 10 tuổi.

Mặc dù cô ấy đáng tin cậy, nhưng mà gặp chuyện thế này Novem cũng không thể không thấy phiền muộn được.

.

“Em còn trẻ quá, nên sao không đi giúp đỡ công việc trong làng đi? Với lại, dù nói là chiến đấu đi nữa thì…”

.

Lí do cô ấy đang không thể nói nặng quá được là vì cậu bé đang hết sức nghiêm túc.

Cậu bé đang khăng khăng muốn tham gia với vẻ mặt hết sức thật thà.

.

“Không, rõ ràng, tuổi như thế này là không được”

.

Nói xong tôi định tiếp cận giải quyết, nhưng Đệ Tam khiến tôi dừng bước với một giọng khác hẳn kiểu bình thường của ông.

.

『 …Thật là giống huynh trưởng quá 』

.

Không biết phải tả nó là nghiêm túc, hay là trang nghiêm nữa.

Ngoài ra còn một chút buồn bã trộn vào đó, cùng với Đệ Nhị…

.

『 Hoàn toàn giống hết. Giọng nói đó, ngoại hình đó… và tính cách thẳng thắn đó 』

.

Giọng của Đệ Nhị chứa một phần hoài niệm.

Trong lúc tôi đang trầm ngâm không biết phải làm gì, Đệ Nhị nói như cầu xin.

.

『 Này, Lyle… chỉ một chút tôi cũng được. Thật đó, chỉ một chút thôi được không? Con có thể chăm sóc cho thằng bé đó một chút thôi được không? 』

.

Nghe giọng của Đệ Nhị như muốn đổ hết lòng mình ra, tôi không thể từ chối được.

Bình luận (0)Facebook