Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hành quân

Độ dài 3,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:25:00

Chúng tôi rời khỏi thủ đô Centralle, hành quân đến quá trưa thì binh đoàn viễn chinh đến Làng Johnny dừng lại nghỉ ngơi.

Lúc chúng tôi rời đi là sáng sớm, đến khoảng hơn giờ trưa một chút mới tới giờ nghỉ.

Nhóm người hỗn loạn này không thể hành quân cùng một nhịp với nhau được, nên cảm giác rất bực bội.

.

“Chúng ta đi chậm hơn so với thông tin trước đó đã dự tính”

.

Đồng đội của tôi không sao, nhưng vấn đề là ở các đồng minh xung quanh.

Khi dùng Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục tôi thấy được chúng tôi bị bao vây bởi một số lớn chấm vàng.

Không thể nào thư giãn như lúc chỉ có một nhóm đồng minh màu xanh.

Đệ Nhị cảnh giác từ trong viên Đá Quý.

.

『 Trước đây ta có nói rồi, nhưng con không nên chỉ tập trung vào kẻ địch. Dù nhìn kiểu nào cũng thấy họ đang thiếu thốn, phải dùng từng chút nhu yếu phẩm tranh thủ được. Khi trời tối, chắc chắn có không ít kẻ ngu ngốc hành động đây 』

.

Tôi nắm chặt viên Đá Quý, rồi nhìn Clara.

.

“Clara, để tôi điều khiển Porter cho. Cô nghỉ ngơi chờ đến lượt mình tiếp theo đi”

.

Nhưng cô ấy lắc đầu.

.

“Trước khi Hỗ Trợ như tôi nghỉ ngơi thì tôi nghĩ nên để Aria-san hay Miranda-san nghỉ ngơi trước đã”

.

Là một câu trả lời phù hợp tính cách của cô ấy, nhưng dùng Skill tôi có thể nhận ra.

Ai cũng mệt mỏi hơn thường lệ.

(Vậy ra một môi trường khác thường sẽ ảnh hưởng xấu đến mọi người…)

Tôi thử thuyết phục Clara.

.

“Cần phải để Aria và Miranda canh gác vào lúc này. Hơn nữa, lí do tôi muốn cô nghỉ ngơi bây giờ là để buổi tối có thể canh gác được”

.

Clara nhìn xung quanh.

Cô ấy sống làm Thám Hiểm Giả một thời gian rất lâu rồi, nên cô ấy có kinh nghiệm hơn chúng tôi. Nhưng mà có vẻ như cô ấy chưa bao giờ làm công việc lính đánh thuê như thế này bao giờ cả.

Nhưng mà, nhìn xung quanh một chút, có vẻ cô ấy cũng nhận ra.

.

“Không có lệnh chia ra gác đêm, nhưng có vẻ chúng ta sẽ phải tự mình lập thời gian cho việc đó. Hiểu rồi”

.

Thấy Clara đã chấp nhận, tôi nhìn trại xung quanh.

Chúng tôi đang đóng ở một bên đường, tách rời khỏi đường cái.

Cầm lấy bánh mì được cung cấp mà gặm, tôi thấy được nó ít ỏi hơn những gì chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Có lẽ riêng việc có thể ăn được nó đã là điều kì diệu rồi, nhưng có không ít người đều làm vẻ mặt bất mãn.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Lyle, đám ô hợp này rất dễ tan vỡ. Mặc dù đám hiệp sĩ có khi có trình độ một chút, nhưng có không ít còn không có được trang bị ra hồn nữa là 』

.

Vì chúng tôi nổi bật như thế, có lẽ không quá khó nghĩ đến việc chúng tôi bị nhắm mục tiêu.

Hơn nữa khi quái vật xuất hiện, mấy người đó…

(Đám tép riu đã xuất hiện hai lần rồi. Bên hiệp sĩ cuối cùng cũng xử lí bọn chúng, nên chúng ta không bị thiệt hại quá nhiều, nhưng mà làm chậm hẳn đường đi)

Có không ít nhóm nhỏ không kịp phản ứng khi quái vật xuất hiện.

Cũng có không ít người tham dự một mình, đến lúc cần chiến đấu thực sự thì họ không biết phải di chuyển như thế nào cả.

Trong lúc nghỉ ngơi.

Gần tôi, trừ Clara, còn có hai mục tiêu chúng tôi cần bảo vệ nữa.

Novem vẫn đang cảnh giác xung quanh, Aria và Miranda đang nằm xuống, uống nước giải khát Shannon đã chuẩn bị.

Monica cố ra ngoài, nhưng tôi khiến cô ta ở yên trong Porter.

Đệ Tam đề nghị.

.

『 Để mọi người di chuyển tách nhau ra như thế này không ổn lắm. Ta nghĩ các con nên tập trung lại. Lyle, kêu Marcus thông báo cấp trên đi 』

.

Đi hành quân suốt thời gian qua với đầy đủ giáp trụ trên người, mặt Marcus-san và Breid-san mệt mỏi thấy rõ.

.

“Marcus-san, có chuyện cần anh thông báo với người đứng đầu”

“Ể? Chuyện gì?”

.

Anh ta vừa giật mình.

(Không, dù là xung quanh có rất nhiều người nhưng không có nghĩa là anh có thể thư giãn được… thôi kệ bây giờ vẫn chưa sao)

Trước khi tôi cảnh báo anh ta, tôi quyết định nói cho anh ta đề nghị của tôi.

.

“Có rất nhiều người ở đây hoạt động theo tổ đội, nhưng cũng có không ít người hoạt động riêng lẻ nữa. Nếu được thì, tôi nghĩ nếu chúng ta có thể hành động thành một tổ đội cùng nhau thì dễ hơn, nên phiền anh báo như thế với bên lãnh đạo đi”

.

Nghe thế, Marcus-san gãi đầu.

.

“Không, chỉ là, tôi không có quen ai ở đây cả. Không phải để cậu đi nói cho họ thì tốt hơn sao Lyle? Cậu có vẻ có kinh nghiệm với việc này hơn, đúng không?”

.

Ừ thì, đúng là nếu tôi tự mình đi nói thì dễ hơn, nhưng mà những lúc thế này thân phận Thám Hiểm Giả của tôi trở thành cản trở.

Bởi vì, cuối cùng thì tôi trên lí thuyết vẫn chỉ là một người được Marcus-san thuê đi cùng.

Đệ Tứ than phiền.

.

『 Dù Lyle có nói thì nó cũng bị bác bỏ thôi, nên sao không đi sử dụng cái thân phận hiệp sĩ nhà ngươi tự hào đó đi hả!? … Chậc. Dù có nói hắn cũng chẳng nghe được 』

.

Có vẻ ông ấy đang rất bực bội.

Tôi lặp lại ý của Đệ Tứ, nói giảm nói tránh một chút.

.

“Tôi không nghĩ mình nói họ chịu nghe đâu. Lời của anh có sức thuyết phục hơn với họ”

.

Nghe xong, Marcus-san miễn cưỡng đứng dậy rồi đi đến một hiệp sĩ đang nghỉ ngơi gần đó.

Thấy thế, Breid-san nhổ nước bọt.

.

“Thật tình, mấy tên không xứng đáng lại có được địa vị quý tộc như thế. Đáng tiếc”

.

Nghe thế, Clara ngồi quỵ gối xuống đất, rồi nhìn qua phía tôi.

Trên đường đến đây cũng thế. Breid-san không nói gì ngoài những lời than phiền.

Than phiền về tôi và Marcus-san.

Sau khi biết được tôi trước đây là người thừa kế của một Gia tộc Bá Tước, anh ta bắt đầu tạo khoảng cách với tôi.

Đệ Lục lên tiếng.

.

『 Ta sẽ không kêu hắn đừng ghen tị, nhưng mà cái tên này trong bụng toàn lời rác rưởi không chịu nổi. Mang hắn theo ảnh hưởng đến không khí của cả cuộc hành quân này 』

.

Đệ Nhị đồng tình.

.

『 Những lúc thế này mới cần một người đứng ra góp vui tạo không khí. Aria và Miranda đều mệt mỏi tinh thần, Shannon-chan và Monica thì kẹt trong Porter… thực sự nên biết giữ vững sĩ khí chứ 』

.

Người hiệp sĩ đang nghỉ ngơi nhìn về phía chúng tôi rồi nói gì đó với Marcus-san.

Nhưng anh ta không thèm đứng dậy, nên Đệ Tam chính thức bỏ cuộc.

.

『 …Không tốt chút nào. Cứ như cả đám này không ai có chút nhuệ khí hay hứng thú gì cả. Thay đổi mục tiêu đi. Lyle, lần sau có quái vật xuất hiện, làm mọi cách đánh bại nó mà nổi bật lên. Làm càng hầm hố càng tốt 』

.

Vì việc đó là có thể làm được, nên tôi nắm viên Đá Quý.

Là dấu hiệu xác nhận.

Đệ Ngũ gợi ý.

.

『 Marcus và Breid quá vô dụng. Không có thời gian nữa. Kêu tổ đội của con xem xét mọi người xung quanh đây. Cố gắng để ý những kẻ hữu dụng nhất rồi kêu gọi họ 』

.

Tôi đến gần Clara, làm theo lời của Đệ Ngũ.

.

“Clara, cô có một ít thời gian không?”

“Vâng?”

“Trên đường đi sau đợt nghỉ ngơi này, phiền cô quan sát mọi người xung quanh được không?”

.

Cô ấy gật đầu.

.

“Anh muốn tôi cảnh giác những ai có vẻ sẽ gây hại cho chúng ta đúng không?”

“À, không, cái đó cũng có, nhưng… nếu được, tôi muốn tìm những người có vẻ sẽ chấp nhận hợp tác với chúng ta”

.

Tôi hơi cúi vai xuống nhìn qua Marcus-san, cố tìm vài lời để khích lệ anh ta.

.

“Nếu được, tôi muốn tăng nhân số của chúng ta lên”

.

Nghe nói đến thế, Clara có vẻ đã hiểu.

.

“Có vẻ như mua nhiều nhu yếu phẩm như thế là lựa chọn đúng. Chỉ cần mời mọc họ một chút là đủ tạo đồng minh rồi… tôi sẽ tự mình nói cho Novem và mọi người còn lại”

.

Clara đứng dậy, bước đến chỗ Novem.

Còn tôi thì đi về phía Marcus-san.

Nhìn anh ta như thế tôi cũng thấy rõ anh ta thất bại rồi.

Với một giọng nhỏ, Breid…

.

“Bởi vậy cái tên này…”

.

… Thà anh ta than phiền mà để chúng ta không nghe thì tốt hơn.

Marcus-san cũng nghe được, nhưng vì anh ta là người đã không thể khiến họ chấp nhận yêu cầu nên anh ta cố chịu đựng không nổi nóng.

.

“Xin lỗi. Họ chỉ nói là ‘ừ, làm gì thì làm đi’”

“Thật tình bọn họ không có chút động lực nào. Mà, biết nhiêu đó cũng đủ rồi. Nếu cần thiết thì, chúng ta sẽ tự mình hành động”

“Sao chứ? Cậu có kế hoạch sao?”

.

Marcus-san hỏi, nên tôi vừa cảnh giác xung quanh vừa trả lời.

.

“À, tôi định sẽ nổi cơn làm rầm rộ một chút”

“Cái quái gì?”

.

Trong lúc Marcus-san nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi dùng Skill của mình tìm kiếm kẻ địch xung quanh.

-

-

-

Không bao lâu sau đó, trận chiến diễn ra.

Có lẽ bọn chúng phát hiện ra vì một binh đoàn lớn như thế này hành quân, nhưng vừa rời khỏi khu rừng chúng tôi liền bị một toán lớn Yêu Tinh Lùn tấn công.

Khi tôi tiếp cận tên lính tự nguyện bị tấn công thì anh ta đã chảy máu đầy người rồi.

Mặc dù không phải là nhiệm vụ của tôi, nhưng tôi vẫn nhìn xung quanh rồi la lớn.

.

“Lui lại! Để tôi xử lí bọn nó!”

.

Tay trái rút đoản kiếm ra, tôi than thở nhẹ.

.

“Phải chi bọn chúng xuất hiện ở chỗ dễ canh chừng hơn thì tốt quá”

.

Số lượng Yêu Tinh Lùn đang tấn công là 5, nhưng tôi ngay lập tức chém chết con gần nhất, rồi sử dụng Ma Pháp.

.

“Làm hầm hố lên một chút… Sét Giật!”

.

Tốc độ, sức mạnh.

Ma Pháp hệ Sét rất dễ sử dụng, nên tôi dùng nó rất thường xuyên.

Hơn nữa, nó cực kì lớn tiếng và dễ thấy, nên càng hợp với mục đích của tôi.

Những con Yêu Tinh Lùn lao tới chỗ tôi bị đốt khét nghẹt, vừa ngã xuống đất vừa nổ lốp bốp.

Nghe âm thanh lớn như thế, một hiệp sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp cận tôi.

Điều khiển ngựa của mình một cách điệu nghệ, ông ta là một người trung niên có nét đặc trưng là bộ ria mép của bản thân.

.

“Kẻ địch đâu!? Thiệt hại như thế nào!?”

.

Tôi liếc mắt nhìn lũ Yêu Tinh Lùn, rồi bắt đầu giải thích.

.

“Năm cái xác ở đây là toàn bộ kẻ địch. Toàn bộ đều đã chết. Chỉ có một người bị thương vì bị tấn công. Có một đồng bạn của tôi có thể chữa thương. Tôi có nên mang cô ấy đến không?”

.

Nghe thế, người hiệp sĩ nhìn xung quanh rồi cảm ơn tôi.

.

“Vậy sao. Đúng là cứu giúp chúng tôi rồi. Nói chứ, cậu sử dụng Ma Pháp… hơn nữa nhìn còn có vẻ là một pháp sư trình độ cao nữa. Tên cậu là gì? À, nhân tiện tôi là 【 Clark Usher 】. Phụ tá của tổ viễn chinh này”

.

Đáp lại lời Clark-san, vừa tự giới thiệu bản thân là phụ tá của người nữ hiệp sĩ tôi thấy trước khi rời đi, tôi cũng tự giới thiệu.

.

“Tôi là Lyle. Một Thám Hiểm Giả do Marcus Carning thuê”

.

Đệ Nhị nhận xét.

.

『 Con lợi dụng tên tuổi rất tốt. Nếu như lính canh gác của họ mà bớt vô dụng hơn tí thì… mà, những kẻ có thể sống qua lúc này chắc chắn sẽ thấy được những gì sau cuộc chiến thôi 』

.

Tôi tiếp cận người lính tự nguyện bị thương, những người xung quanh có vẻ là đồng bạn của anh ta.

Clark-san lên tiếng.

.

“Ô, vậy ra cậu là thuộc về tổ đội kì lạ kia… tôi sẽ nhớ điều đó. Vì cậu đánh bại con quái vật nên nguyên liệu và Ma Thạch thuộc về cậu. Nếu muốn thu thập nó thì nhớ đừng để lọt về sau quá nhiều. Tôi cần phải báo cáo nữa nên đi trước đây”

.

Nói xong, Clark-san ra lệnh cho một số hiệp sĩ quanh đó rồi cưỡi ngựa chạy đi.

Những hiệp sĩ xung quanh vẫn đang nhìn với ánh mắt mê mẩn.

Mọi người còn lại cũng đang nhìn những hiệp sĩ kia với vẻ mặt bực bội.

Họ được đóng quân ở đây là để canh chừng những binh lính này, nhưng họ không làm bất kì điều gì cả.

Đệ Tứ nhận xét.

.

『 Có vẻ như không phải vô tình mà họ bị gửi đi chuyến viễn chinh này. Tốt nhất nên để ý tay phụ tá đó. Có lẽ tối đến con nên mang một chai rượu đến thăm ông ta đi 』

.

Đệ Thất bổ sung.

.

『 Lyle, dù mục tiêu chính là tay hiệp sĩ đó, chắc chắn xung quanh cũng có không ít thuộc hạ. Nếu con định đi thì nên mang nhiều một chút. Kêu Monica làm món gì đó nữa đi 』

.

Đệ Tam bổ sung thêm nữa.

.

『 Một bữa ăn nóng thay đổi được rất nhiều. Nhưng mà nhớ phải để Marcus là người ra mặt. Con chỉ là hỗ trợ thôi Lyle 』

.

Mặc dù hơi không rõ làm thế có ổn không, nhưng tôi quyết định chấp nhận.

Rồi tôi lên tiếng hỏi người lính bị ngã.

Anh ta ngừoi dính đầy máu, nhưng có lẽ vết thương không quá sâu, nên anh ta vẫn còn tỉnh táo.

.

“Anh ổn không?”

“Nhìn vậy có ổn không hả? Chết tiệt! Mãi mới có công việc lính tự nguyện mà lại!”

.

Nhìn chàng trai trẻ gào thét một cách bực bội, tôi cười khổ.

Một người lớn tuổi hơn một chút đến nói đỡ cho tôi.

.

“Mày nói gì với người cứu mạng mình thế hả!? Cho tôi xin lỗi. Thằng này không phải xấu tính đâu. Trước đó cậu nói có người chữa thương được đúng không? Mặc dù tôi biết có hơi bất lịch sự nhưng mà, cậu có thể cứu nó được không?”

.

Nhìn trang bị của họ, người lớn tuổi nhất ra dáng thủ lĩnh có mang giáp lưới, nhưng những người trẻ hơn, và những người khác xung quanh đều mặc giáp trụ trộn loạn với nhau.

.

“Đồng bạn của tôi đang ở phía sau kia. Khiêng anh ta đến đó giúp tôi được không?”

.

Lúc đó, một trong những đồng bạn của anh ta lên tiếng.

.

“N-này, còn lũ quái vật? Để yên không sợ bị lấy sao?”

.

Tôi nhìn những ánh mắt xung quanh.

Nhờ Skill tôi thấy được một vài chấm đỏ. Chúng đang cảnh giác chúng tôi.

.

“Khi quay lại sẽ thu thập sau. Nếu không còn ở đó cũng không sao. Hiện giờ cứu người quan trọng hơn”

.

Nói xong, người ra dáng thủ lĩnh cảm ơn tôi.

.

“Tôi xin lỗi. Chắc chắn tôi sẽ đền bù cho cậu sau”

.

Mang tổ đội ba người họ theo, tôi quay lại chỗ Porter.

-

-

-

…Tối đó.

Trong lều của bản thân, Clark đang ghi chép lại những gì đã xảy ra trong ngày.

Đây không phải là ghi chép cho tiểu đội, chỉ là ghi chép của cá nhân ông ta.

.

“Nghỉ ngơi ít, di chuyển chậm, bốn trận chiến nhỏ. Hai người bị thương…”

.

Sau khi tính toán hết lại dưới ánh đèn dầu, ông ta thở nhẹ nhõm vì thấy chưa có ai đào ngũ.

Nếu mới ngày đầu tiên đã có thương vong mà nói, chắc chắn người lĩnh đội đã bị đổi.

Đặc biệt nếu như vì Yêu Tinh Lùn mà có thương vong.

Ông ta cực kì không tin tưởng khả năng lãnh đạo của bản thân.

.

“Hà, sao không ai chịu hiểu hết…”

.

Thu thập ghi chép của mình lại, Clark quyết định ngủ sớm chuẩn bị cho hôm sau. Nhưng ở gần lều, ông ta nghe được tiếng bước chân.

.

“Phó đoàn trưởng, có một người tên Marcus mang nhu yếu phẩm của mình qua! Hắn nói là muốn chào hỏi ông một chút”

.

Nghe thế, Clark nhìn thuộc hạ mặt hớn hở của mình.

Có lẽ cậu ta dẫn họ đến đây. Phía sau cậu ta có hai người đang mang vài túi đồ.

(…Thế này thì, làm gì đây…)

Clark không phải là người trong sạch gì cho cam. Ông ta từng có kinh nghiệm được kẻ khác tâng bốc nịnh nọt không ít lần, nhưng sau khi chấp nhận thường ông ta đều phải làm gì đó cho họ.

Nếu như bây giờ đuổi họ đi thì đồng nghĩa với tạo kẻ thù.

.

“Để họ qua”

.

Tên thuộc hạ kia cho hai người họ vào lều rồi về trạm gác của bản thân.

Vì cửa vào đang mở, Clark có thể nghe được tình hình bên ngoài khá rõ.

Họ có vẻ như đang mở tiệc rượu.

(Đúng là dùng biện pháp bất chính mà. Chúng ta không mang theo nhiều rượu như thế)

Xác định là chúng không cần thiết, Norma đã giảm lượng rượu mang theo.

Cô ta còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm ở những khâu thế này. Không, nói đúng hơn, nếu cô ta xác định có gì đó làm giảm tỉ lệ thành công của bản thân, cô ta sẽ hoàn toàn bác bỏ không chấp nhận nó.

Nói rằng rượu chè làm giảm khả năng phán đoán tình hình của mọi người, cô ta lập giới hạn rất nghiêm khắc không mai theo loại thức uống đó.

.

“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên là Marcus Carning. Lần này, nói sao… gọi đây là một lần ăn mừng làm quen đi”

.

Clark mang hai chiếc hòm gỗ ra cho hai người họ ngồi xuống.

Ông ta nhận ta cậu trai tóc xanh dương là người đã mình gặp lúc chiều.

.

“…Là Marcus-kun và Lyle-kun đúng không? Hai cậu đến có yêu cầu gì với ta sao? Mà, thay vì chào hỏi người phụ tá gần như không có quyền hành này, không phải trực tiếp nói chuyện với chỉ huy của chúng ta tốt hơn sao?”

.

Norma ghét những thứ như thế này.

Nói đúng hơn, cô ta cho rằng những kẻ càng kém hữu dụng thì càng muốn tiếp cận người ở địa vị lãnh đạo hơn.

Marcus liếc mắt nhìn Lyle.

Sau khi Lyle gật đầu, Marcus lên tiếng.

.

“…Chúng tôi muốn sống sót qua chuyến đi này, đồng thời kiếm một chút chiến tích cho bản thân. Chỉ là, nếu theo đà này thì đến cả sống sót cũng khó nói. Vì thế nên chúng tôi muốn làm một số việc để đảm bảo”

“Ồ, những việc đó là?”

.

Clark nhìn số thức ăn và thức uống đặt trên thùng gỗ.

Dù hiện tại họ đang cắm trại nhưng chúng vẫn bốc khói nóng hổi ngon lành.

Số rượu cũng có vẻ là hàng tốt.

.

“Ài ~…”

.

Marcus nhìn qua Lyle lần nữa, nên Clark lên tiếng.

.

“Vậy ra là đề nghị của Lyle-kun. Hiểu rồi. Ta sẽ nghe cậu một chút”

.

Nhìn biểu hiện của Marcus, có vẻ cậu ta hiểu rõ hiệp sĩ đánh giá Thám Hiểm Giả như thế nào.

Clark đưa tay lên cằm lắng nghe đề nghị của Lyle.

.

“Đề nghị của tôi là về đội hình của nhóm tự nguyện. Chúng ta có thể tụ tập toàn bộ những người tham gia cá nhân vào một nhóm được không? Ngoài ra còn để những người đi theo tổ đội hành động cùng nhau. Chỉ cần đưa người của bên ông đứng ra trên danh nghĩa lãnh đạo toàn bộ lính tự nguyện là được, rồi trên đường hành quân quyết định vai trò của từng nhóm chính xác sau. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“Với đề nghị như trước đó, đưa Marcus-san ra làm người lãnh đạo kia, cho anh ta đứng đầu phe lính tự nguyện. Đó là yêu cầu của tôi”

.

Đưa nhóm lính tự nguyện mà Norma coi thường vào khuôn khổ đàng hoàng. Đó là chuyện cả Clark và Lyle đều đồng ý.

Nhưng mà Clark cũng đã nghĩ về chuyện này không ít.

.

“…Không có thời gian để đưa họ dưới quyền điều khiển đàng hoàng. Đội trưởng của chúng ta ưu tiên tốc độ hơn bất kì thứ gì khác cậu nên biết. Ta thì có thể tập hợp toàn bộ những người tự nguyện tham gia cá nhân được. Nhưng mà về phần phân tổ chính xác thì cho đến khi đến làng sẽ không có thời gian đầy đủ”

.

Ông ta nhìn Lyle. Sau khi im lặng một lúc, cậu ta đưa tay nắm viên ngọc xanh lam treo trên ngực bản thân.

(Đó là một viên Ngọc? Một người có trình độ đến mức này lại được thuê cho chuyến viễn chính NÀY? Marcus nhìn sao cũng không giống như người có thể trả nhiều tiền như thế, nhưng… tạm thời như thế này vẫn có lợi cho chúng ta)

Nhìn Marcus, Clark không hiểu được làm sao cậu ta thuê được Lyle.

Lyle lần nữa lên tiếng.

.

“Vậy thì, có thể tập hợp các tổ đội lại với nhau rồi định ra một người đứng đầu được không?”

“…Ta hiểu. Chúng ta sẽ làm như thế. Nhưng mà ta không nghĩ kết quả sẽ quá khả quan. Sẽ có cãi vã không ít về việc ai được đứng đầu. Hơn nữa, nếu cậu được lòng họ thì bản thân cậu đứng ra lãnh đạo họ ta cũng không phản đối. Bởi vì bên này không quá để ý đến bên lính tự nguyện. Ta nghĩ cứ đà này kiểu gì cũng không ổn”

.

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Clark, Lyle tự ngẫm một thời gian.

Marcus có vẻ không biết phải làm gì.

(Xem ra cậu trai này mới là lĩnh đội thực sự. Nhìn trình độ Ma Pháp của cậu ta thì cậu ta còn đáng tin hơn đám hiệp sĩ ngoài kia)

.

“… Thức ăn sẽ nguội mất thôi. Đầu bếp của chúng tôi tay nghề khá tốt, nên tôi đảm bảo thức ăn sẽ ngon”

.

Clark trả lời.

.

“Vậy sao? Vậy thì ta sẽ vui lòng nhận lấy”

.

Lấy tay ăn một miếng rồi hớp một ngụm rượu, Clark mỉm cười.

.

“Đúng là ngon thật. Cái lạnh này càng khiến món ăn vị ngon hơn nữa”

.

Trong đầu ông ta…

(Xem ra, mình sẽ phải làm việc xứng đáng những gì được cho ở đây, nhưng mà phải tổ chức bọn họ ra sao đây…)

Dù có chọn những hiệp sĩ địa vị cao nhất thì, cũng có không ít người địa vị ngang nhau ở đây.

Ngoài ra còn có vô số con thứ 2 và thứ 3 chưa thành hiệp sĩ, làm mọi thứ mình có thể để được công nhận thực lực.

Chỉ việc chọn ra một người lĩnh đội đã là mệt mỏi rồi, mà nếu làm không tốt thì việc cãi vã sẽ chỉ tăng chứ không giảm.

Chỉ là, nếu muốn được lòng tin của tổ đội Lyle thì ông ta không thể không làm gì được.

(Hầy, sao lúc nào những công việc phiền nhất cũng là do mình xử lí không biết)

Bữa ăn nóng và rượu ngon cũng không làm tinh thần ông ta phấn chấn lên nổi.

Clark thở dài chán nản với vận rủi của bản thân…

Bình luận (0)Facebook