Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh tiếng

Độ dài 3,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:32

…Một tòa nhà nhỏ được chuẩn bị ở Nam Beim

Được xây dựng gần Mê Cung của Nam Beim, Guild Thám Hiểm Giả này nhỏ hơn bất kì nhánh Guild nào khác ở Beim, và số lượng tiếp tân làm việc ở đây cũng rất ít.

Những người được Guild điều đến đây bao gồm có Marianne, cùng với Rühe và một số người khác. Họ đang giải quyết những vấn đề thiếu nhân lực bằng cách thuê thêm người từ khu vực lân cận.

Rất ít Thám Hiểm Giả đặt Nam Beim làm trụ sở làm việc của mình.

Nhưng mà không phải nó không có việc để làm

Lần nữa hôm nay, các cư dân của thành phố mang các yêu cầu của họ đến Guild. Marianne đáp lại với một trong những cư dân đó.

.

“Tôi thật sự xin lỗi. Nhánh Nam Beim của chúng tôi hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để nhận nhiệm vụ hay yêu cầu gì cả. Nên chúng tôi thực sự không thể nhận nhiệm vụ của bà được”

.

Người đang nói chuyện với cô ấy là một người phụ nữ trung niên.

.

“Phiền quá! Ở đây chúng tôi vừa dọn nhà vừa phải lo nuôi con nữa! Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi mà, cho ai đó đi đại đi!”

.

Vợ của một nghệ nhân từ Beim di cư đến. Hoặc cũng có thể là một người phụ nữ từ một ngôi làng gần đây. Marianne đã giải thích một chuyện này không biết bao nhiêu lần, xong rồi cuối cùng đứng dậy mà rời đi. Số lượng Thám Hiểm Giả là một vấn đề, mặc dù cũng có một tổ đội bậc nhất chuyên về Mê Cung ở đây, nhưng ngoài họ ra chỉ có mỗi Erhart, và một số người trẻ tuổi mơ mộng từ xung quanh tập trung lại nơi này.

Không biết bất kì kiến thức cơ bản nào của việc làm Thám Hiểm Giả, rất khó mà nói liệu họ có đủ sức làm nhiệm vụ hay không. Hơn nữa, chi nhánh này cũng chỉ mới được thành lập xong, nên còn rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết.

.

“Marianne-san, có lời than phiền từ phía thương nhân rằng nguyên liệu không đủ…”

.

Nghe một nhân viên đầy hối lỗi báo cáo như thế, Marianne dù rất mệt mỏi vẫn cố gượng cười.

.

“Họ sẽ phải tạm chịu đựng chuyện đó thôi. Nếu như muốn gì đó, họ sẽ phải yêu cầu trực tiếp các Thám Hiểm Giả, hoặc là tăng giá bán để giảm…”

.

Lần này, người đi vào Guild là Rühe.

.

“Marianne-san, về số Ma Thạch chúng ta đang có, với đà này thì có khả năng chúng ta sẽ bị hết hàng…”

.

Khi tới mùa đông, lượng Ma Thạch cần sử dụng cũng tăng lên. Hiện tại, các nghệ nhân khi làm việc cũng tiêu hao cực kì nhiều Ma Thạch, nên việc Ma Thạch do một Guild nhỏ như thế này quản lí không đủ là chuyện hết sức dễ hiểu.

Mang danh là người đứng đầu chi nhánh nghe thì rất hay, nhưng mà điều đó có nghĩa là Marianne phải làm việc chăm chỉ và nhiều hơn bất kì ai khác trong Guild vừa được thành lập mới này.

Ngay lúc đó, lại đến lượt Damien đi vào. Mang theo ba cô hầu gái rối tự động của mình, anh ta gác cây trượng phép cỡ lớn của mình trên vai, lấy ngón tay đẩy kính lên.

.

“Xem ra các người đang rất hối hả. Thật chứ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Số Ma Thạch ta yêu cầu vẫn chưa được gửi đến đó? Nếu cứ đà này thì nghiên cứu của ta sẽ chậm trễ mất…”

.

Từ sau lưng anh ta, người lùn Letarta bước ra.

.

“Này, có kim loại hiếm không? Cần tiền thì cả nhãi Fidel lẫn nhãi Lyle đều mắc nợ ta, nói là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nên có bao nhiêu cứ đưa ta hết”

.

Những người gây phiền toái nhiều nhất lúc nào cũng đến từ người có liên quan đến Lyle

(Không… ổn rồi… mình có thực sự chịu nổi làm việc ở đây không…)

Mỗi lần Marianne phải ứng phó với một chuỗi phiền phức, cô ấy lại cảm giác mình mệt mỏi hơn…

-

-

-

Một lá thư than phiền từ Guild Thám Hiểm Giả của Nam Beim.

Vừa đọc những lời than thở khốc liệt viết trên giấy, tôi vừa nghe báo cáo. Các báo cáo đều đến từ các Valkyrie được đóng ở khắp nơi đang kiểm tra tình hình trận chiến, thông qua Monica.

.

“Dâm Gà. Đội quân Bahnseim đã đến rất gần tường thành Pháo đài Redant rồi. Họ đang thực hiện chiến thuật quấy rối nhằm khiến người bên trong e sợ mất tinh thần. Từng bước từng bước tiến công, thậm chí còn có một nhóm đang đi thu thập lại tên đã bắn ra từ phía pháo đài nữa”

.

Trong văn phòng, tôi vươn vai.

.

“Pháo đài Redant vẫn chưa làm được gì hiệu quả sao? Bên trong pháo đài như thế nào rồi?”

.

Monica ngay lập tức đáp lại.

.

“Có vẻ như họ đã yêu cầu viện binh. Nhưng mà ở Beim phản ứng rất trì trệ thì phải”

.

Nghe thế, tôi quyết định cho các Valkyrie rút lui

.

“…Cho toàn bộ Valkyrie đang trà trộn vào Beim rút lui ra. Chúng ta chỉ cần tiếp tục quan sát pháo đài Redant thôi”

.

Nếu như Beim chậm phản ứng như thế thì có nghĩa là ý kiến của các thương nhân đang không thống nhất được. Nếu như không có một người thống lĩnh rõ ràng, tôi đã nghe rằng khi các ý kiến trái chiều nhau sẽ rất phiền toái. Dù là có một Lãnh Chúa hay Vua đi nữa, khi quan điểm các chư hầu và cố vấn của họ không đồng nhất cũng có nhiều vấn đề.

Nếu vậy thì những thương nhân chỉ chăm chú vào lợi ích của bản thân sẽ ra sao? Tôi vốn đã dự đoán được chuyện này từ trước, nhưng thực sự nó còn tệ hơn tôi tưởng.

.

“Binh lính của Beim thật đáng thương hại”

.

Monica nhún vai nhìn tôi.

.

“Con gà đang ngồi trên cao nhìn Beim rơi xuống địa ngục cũng có cùng một tội với họ thôi. Thật tuyệt không phải sao? Cậu chắc chắn sẽ xuống địa ngục sau khi chết, không cần phải lo lắng gì nữa”

.

Tôi bật cười.

.

“Xin lỗi. Nhưng mà từ rất lâu tôi đã biết mình sẽ đi đâu rồi, hiện tại nói thế cũng không dọa tôi được nữa”

.

Từ lúc tôi quyết định sẽ đối đầu Celes, tôi đã giết không biết bao nhiêu người vì danh tiếng của bản thân. Hiện tại mà nói, tôi không nghĩ nói là ‘tôi không muốn xuống địa ngục’ có tác dụng gì. Dĩ nhiên, đó chỉ là nếu như nó có tồn tại mà thôi.

Monica túm hai bên gấu váy của mình, cúi chào nhẹ nhàng. Không như cái miệng toàn là độc của cô ta, cử chỉ của cô ta hoàn hảo không tì vết.

.

“Nếu thế thì, Moncia này cũng sẽ cùng cậu đi xuống nơi đó. Tốt quá rồi, giờ hãy nhẹ lòng đi, đồ đàn ông yếu đuối dễ cô đơn nhà cậu… nên biết đây là lúc cậu nên vui sướng đó nha?”

.

Như thế chẳng khiến tôi vui vẻ gì cả… được rồi, có lẽ là có một chút, nhưng tôi tự hỏi liệu rối tự động có khái niệm thế giới bên kia không nữa.

.

“Thôi, ngừng đùa giỡn ở đây được rồi. Có lời than phiền từ phía Guild. Họ nói rằng không những thiếu quá nhiều Thám Hiểm Giả mà nó còn bị yêu cầu quá nhiều. Tôi nên gửi ai đến đó đây nhỉ?”

.

Monica ngay lập tức đứng thẳng lên lại, nhìn tôi.

.

“Tại sao không là Eva, May và Marina, ba người họ đi? May hiện tại cũng không có việc gì gấp gáp cần cô ta làm. Nếu như Eva kêu gọi đồng tộc của mình tôi nghĩ có lẽ cô ta sẽ tập hợp đủ người đi khiêu chiến Mê Cung”

.

Eva đến từ một tộc đàn nổi tiếng trong tộc Elf mang tên 【 Nihil 】, và cô ấy cũng được tin tưởng không ít. Không chỉ các Elf ca sĩ chu du, những tộc Dark Elf sống trong và bảo dưỡng rừng rậm cũng có thái độ thân cận với cô ấy.

.

“Vậy thì chúng ta sẽ để họ tập hợp lại khiêu chiến Mê Cung một chút. Tìm một vài người đang rảnh rỗi cho vào Mê Cung làm việc đi. Ngoài ra thì…”

.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết nên gửi ai khác đi, Milleia-san hiếm thấy nhờ vả tôi một chuyện.

.

『 Lyle, em có một phút không? 』

-

-

-

…Hội đồng thương nhân Beim.

Khi cuộc chiến tranh với Bahnseim bùng nổ hoàn toàn, các thành viên chủ chốt của nó đều đã tập trung lại ở đây. Triệu hồi người thống lĩnh đã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến từ Pháo đài, ông ta đang cầu xin các thương nhân gửi thêm viện binh.

.

“Đội quân của Bahnseim, mặc dù rất chậm, nhưng lại vừa tiến tới vừa dỡ bỏ bẫy rập của chúng tôi. Chúng tôi vẫn liên tục tấn công chúng, nhưng luôn bị chặn lại, cũng không có dấu hiệu nào rằng chúng sẽ bị cản lại được. Cứ đà này thì chúng công phá tường đầu tiên mất. Xin hãy gửi thêm viện binh!”

.

Nghe người thống lĩnh cầu xin đầy tuyệt vọng như thế, một trong những thương nhân ra câu hỏi. Mặc dù người lính này đang hốt hoảng như thế, các thương nhân lại không có vẻ gì là hốt hoảng cả. Bởi vì họ có đủ nhiều binh lính để tự bảo vệ bản thân, và họ tin tưởng vào tường thành của thành phố tên Beim này.

.

“Anh chưa hề nhắc đến một việc, thương vong trong pháo đài như thế nào rồi?”

.

Người thống lĩnh làm vẻ mặt khó xử.

.

“Trong pháo đài, chỉ có một vài người bị thương, cũng chưa có thương vong. Nhưng cứ đà này…!”

.

Chợt, một người thương nhân thở dài.

.

“Dù có muốn làm gì thêm ở pháo đài đi nữa, không phải hiện tại nó cũng đã vượt quá số người giới hạn có thể hoạt động rồi sao? Dù có thêm viện binh nữa thì hiện tại nó sẽ chỉ làm chật chội ít chỗ để chiến đấu hơn mà thôi”

.

Sau đó, càng nhiều các ý kiến từ chối thêm viện binh nữa.

.

“Chưa hề có thương vong mà đã yêu cầu viện binh?”

“Lần trước tình huống còn tệ hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đánh bại được một đội quân gấp nhiều lần bản thân không phải sao? Mặc dù lúc đó sử dụng một phần ít sự hèn mọn”

“Chúng ta đã đưa rất nhiều nhu yếu phẩm cho các người ở đó rồi. Hơn nữa trận chiến này là một trận đánh có lợi thế cho chúng ta nữa”

.

Bị các thương nhân chì chiết như thế, người thống lĩnh vẫn quả quyết là họ cần viện binh. Ông ta biết rõ rằng chuyện này sẽ xảy ra nếu như yêu cầu viện binh trước khi có thương vong. Chính vì thế nên ông ta không báo cáo chuyện đó lại.

Nhưng binh lính của Bahnseim đang tháo dỡ bẫy rập như thể biết trước hết toàn bộ bẫy nằm ở đâu, và việc từ từ tiến công như thế cũng đủ để khiến bất kì ai thấy được rằng họ rất nguy hiểm.

Những lời gào thét của ông ta lại không được ai tiếp nhận. Đột nhiên, một người lính đưa tin hối hả lao vào trong phòng họp đó.

.

“Chuyện gì thế này? Chúng ta đang trong một cuộc họp quan trnojg…”

.

Khi một trong những thương nhân chỉ trích người đưa tin, anh ta chỉ chạy đến chỗ thống lĩnh. Có lẽ xuống ngựa xong anh ta đã cố hết sức mà chạy, nên người đưa tin đang thở hồng hộc.

.

“Có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra!?”

.

Người đưa tin hít thật sâu rồi nói.

.

“T-tường thành đầu tiên đã bị công phá! Hơn 20 ngàn binh lính đóng ở đó… chưa đến một nửa trở về được pháo đài!”

.

Chỉ mới vài ngày kể từ cuộc chiến tranh bắt đầu, mà tường thành đầu tiên đã bị công phá…

-

-

-

…Pháo đài Redant.

Đứng trên tường thành đầu tiên đã bị chiếm, Blois đang vươn vai vì xong việc. Hiệp sĩ phụ tá của ông ta cũng đã cởi mũ giáp ra, đang kẹp nó dưới tay phải mình.

.

“Tình báo của chúng ta chính xác đến thế nên các tướng quân khác cũng bắt đầu có động lực hơn rồi. Các trưởng đoàn lính đánh thuê thậm chí còn đuổi theo đội quân rút lui đến tận lúc pháo đài đi vào tầm mắt của họ nữa”

.

Từ đầu đến lúc chiếm được tường thành, Blois là người ở tiền tuyến, nhưng sau khi nó bị chiếm xong thì các tướng lĩnh khác cũng xác nhận được rằng tình báo không có sai lầm, hiện tại đang tự nguyện đi ra tiền tuyến để tìm chiến công cho bản thân.

Họ đã có được tình báo rõ ràng rồi, hiện tại chỉ cần phải vượt qua được sự phản kháng yếu ớt rời rạc từ phía Beim. Và rõ ràng họ không phải là đối thủ của Bahnseim.

.

“Bởi vì có quá ít cơ hội cho các hiệp sĩ thể hiện khi đánh công thành chiến. Chỉ có khi xâm lược hay là cưỡi ngựa mà đuổi theo thôi thì phải? Nghĩ lại thì, cũng có khá nhiều cơ hội. Nhưng mà ta không nghĩ Beim sẽ tự mình ra chiến trường chiến đấu với chúng ta, nên ta có thể hiểu tại sao họ lại nóng nảy muốn chiến công như thế”

.

Thấy Blois đang thả lỏng, người hiệp sĩ tằng hắng. Bởi vì quanh họ còn các binh lính của Bahnseim, đang nhìn tướng quân của họ.

Blois cũng tằng hắng rồi.

.

“Ừ, dù sao chúng ta cũng còn đồng minh bên trong pháo đài, và họ sẽ tấn công từ phía trong theo đúng kế hoạch. Nhưng mà Beim thật là xa xỉ, trong một tường thành lại có nhiều nhu yếu phẩm như thế này. Nếu đã thế thì những người lo lắng về nhu yếu phẩm của chúng ta sẽ có thể an tâm mà chiến đấu rồi”

.

Vốn từ đầu, Blois đã định sẽ cướp lấy nhu yếu phẩm từ Beim trên đường hành quân. Số mũi tên thiếu thốn của họ được bổ sung bằng những mũi tên lấy lại được từ Beim, và trên đường ông ta cũng có ý định thu thập giáp trụ và lương thực theo cùng một cách như thế. Bởi vì nếu không làm vậy, các Lãnh Chúa đi vào Beim sẽ ngay lập tức đi đánh các thị trấn và làng mạc xung quanh.

.

“Chúng ta có dư thừa nhu yếu phẩm như thế này. Thật mong là như thế sẽ khiến họ cướp bóc nhẹ tay hơn một chút”

.

Người hiệp sĩ phụ tá hơi nghiêng đầu.

.

“Chúng ta có rất nhiều để chia cho mọi người không phải sao? Tôi nghĩ các Lãnh Chúa cũng phải hiểu được thêm nữa là vô nghĩa…”

.

Blois cười âm u ngắt ngang lời đó.

.

“Cậu tưởng như thế sao? Còn non quá. Mặc dù ai cũng có tình huống của riêng mình, nhưng mà với Lãnh Chúa thì, cướp bóc trong chiến tranh là một nguồn tiền quý giá. Ta chắc chắn họ đã nghe về sự trù phú của Beim, nên ta cũng chắc rằng nó sẽ trở nên rất khó coi. Hơn nữa, các lính đánh thuê từ Beim biết rõ vị trí từng ngôi làng một, cùng với những chi tiết kĩ càng hơn. Chính bọn họ cũng nói mình lâu rồi chưa kiếm được tiền, khó mà nói được cuối cùng sẽ như thế nào”

.

Nghĩ về những gì đội quân của Bahnseim sẽ làm khi được thả ra ngoài pháo đài này, ông ta chỉ có thể thở dài. Rồi cảm giác thất vọng về sự vô lực của ông ta không cản được họ.

.

“…Chúng ta đã được lệnh ở đây dự bị, không biết là chuyện tốt hay xấu nữa?”

.

Thấy Blois lo lắng, người phụ tá chỉ có thể từ một bên im lặng mà nhìn…

-

-

-

Nam Beim.

Tôi mang theo Eva, May và Marina-san, đi vào trong Mê Cung.

Đây là một Mê Cung mở rộng hướng xuống, đã có một đội Thám Hiểm Giả khác đi được đến những tầng cuối cùng của nó. Nơi này có hơn 10 tầng, nhưng lại tương đối dễ khiêu chiến, và còn dồi dào đủ loại quái vật khác nhau.

Vì thế, nó là một Mê Cung dễ quản lí.

Bởi vì thế nên chúng tôi mới để nó lại.

Dần dần, nó sẽ biến thành một nguồn tiền quý giá cho Nam Beim.

Eva nhìn tôi đầy lo lắng.

.

“Lyle, không phải anh nói mình bận rộn sao? Với lại Monica khi nghe rằng anh đi Mê Cung đã nổi điên lên?”

.

Monica còn việc phải làm, và mang cô ta đi sẽ gây rất nhiều phiền toái, nên tôi để cô ta ở lại. Khi tôi làm thế, cô ta cũng quả quyết mình phải đi theo.

.

“Không có nổi điên gì. Cô ta chỉ đơn giản là tỏ ra phiền phức khi nghe tôi bỏ cô ta lại bằng cách khoe khoang hết toàn bộ tính năng của mình mà hoi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định ở trong này quá vài ngày để kiếm tiền”

.

Tôi không còn là Thám Hiểm Giả, và cũng không có tiền thưởng gì khi làm việc này. Mặc dù tôi vẫn sẽ trả tiền cho Eva, May và Marina-san vì đi cùng tôi.

.

“Mà khoan, cô ở đây có ổn không, Marina-san? Tôi nghe là họ cố giữ cô lại ở Beim đúng không?”

.

Mặc một chiếc áo lông thú như thường lệ, đeo giáp bảo vệ trên tay và chân, Marina-san nhún vai.

.

“Ta chỉ muốn đánh với kẻ mạnh. Ta thua May rồi, nhưng ta còn muốn đánh với cậu nữa”

.

Từ trước kia gọi May là ‘cô bé con’ hiện tại chuyển thành May. Có vẻ như cô ta là kiểu người đầu óc toàn cơ bắp bị ai đánh bại thì nghe lời người đó.

Một người phụ nữ càng ngày càng giống Đệ Nhất. Tôi cá là nếu họ có cơ hội nói chuyện với nhau thì sẽ rất hợp nhau.

May nhìn tôi.

.

“Nhưng mà, hiện tại ngươi lại muốn làm gì trong Mê Cung chứ? Theo quan điểm của ngươi không phải nó quá đơn giản sao, Lyle?”

.

Nghe cô ấy nói mình không hiểu tôi định làm gì, tôi giải thích đơn giản về tình huống của Guild hiện tại.

.

“Guild khóc lóc. Có vẻ như Marianne-san đang sắp đến giới hạn rồi, nên tôi sẽ phải giúp một tay… với lại để cô ta kiệt sức mà ngã bệnh sẽ rất phiền”

.

Người duy nhất ra hồn chúng tôi có mà biết về cách quản lí Mê Cung là Marianne-san. Rühe-san cũng có đến đây, nhưng mặc dù cô ta làm việc rất tốt, nhưng cô ta cũng chỉ là một tiếp tân không hơn. Một người trong tương lai có lẽ tôi có thể sử dụng, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ sức một mình điều động nhân lực được.

May lắc đầu. Nhưng vì lí do nào đó, cô ấy nhìn hơi buồn bã.

.

“Đó không phải là chuyện ta muốn hỏi. Dù ngươi không đến thì bất kì ai khác cũng được mà, là cái ta muốn hỏi. Ngươi trốn việc như thế này sẽ gây rắc rối đó, Lyle”

.

Tôi im lặng đi tiếp.

Viên Đá Quý… thỉnh cầu của Milleia-san là tôi ở trong Mê Cung cùng với May một thời gian. Thực tế mà nói, việc của Guild chỉ là lí do chính thức mà thôi. Vì thỉnh cầu của Milleia-san, nên tôi đang đi cùng May như thế này. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn hiểu được.

.

“…Đã sắp đến lúc. Có một người sắp phải rời đi. Nên tôi muốn bỏ ra một ít thời gian trước đó”

.

May có vẻ cũng hiểu được, đáp lại ngắn gọn.

.

“… Ra là thế sao”

.

Rồi cô ấy tự lẩm bẩm.

.

“Ra vậy… vậy là chúng ta lại sẽ chia tay nhau. Lần sau… có lẽ sẽ không có lần sau nữa”

Bình luận (0)Facebook