Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyến hành trình chỉ toàn đực rựa

Độ dài 3,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

…Bên trong viên Đá Quý

Miranda và Shannon đang đối mặt với Milleia

Thở hồng hộc, Miranda đang bị thương khắp người, còn Shannon đang ngồi yên một chỗ. Cả hai với nhau một ngón chân cũng không động nổi vào Milleia.

Nhìn hai người họ như thế, Milleia vừa thay đạn khẩu trúng trên tay mình vừa nói.

.

『 Ôi hai đứa bỏ cuộc dễ quá. Cả hai đứa với nhau còn chưa chết đủ 30 lần nữa mà. Đằng nào cũng không làm chuyện này thường xuyên được, nên tận hưởng thêm một chút đi chứ 』

.

Mang theo tính cách và ngoại hình của Miranda, cùng với sức mạnh của Ma Nhãn của Shannon, hoàn toàn không ai đánh trúng Milleia Walt lần nào.

Nhưng bà ấy không chỉ có quấy rối họ không mà thôi

Thở dài, bà ấy cất súng của mình đi, bắt đầu nói tiếp

.

『 Được rồi vậy cho hai con nghỉ ngơi một chút. Cũng không bao lâu nữa là Lyle rời đi Cataffs rồi, ta phải ít nhất cho hai con chuẩn bị được mức tối thiểu 』

.

Khi Miranda lau mồ hôi, vết thương biến mất, và mồ hôi cũng rút lui không còn gì.

.

“Mức tổi thiểu? Cái này sao?”

.

Milleia gật đầu mỉm cười

.

『 Dĩ nhiên. Thật đó, nếu mang theo dòng máu của Gia tộc Walt trong người thì hai con còn cách xa mức tối thiểu tiêu chuẩn nhiều lắm. Với lại, Shannon… nếu con mà nghiêm túc thì con làm được nhiều thứ tuyệt vời hơn nhiều 』

.

Shannon bám chặt Miranda để đứng dậy.

.

“T-tuyệt vời sao?”

『 Đúng vậy. Dĩ nhiên là, nếu ta mà làm được thì không có lí do gì con không làm được đúng không. Việc thấy được dòng chảy Mana tức là cũng có thẻ can thiệp được với nó. Ô, đúng rồi. Con có học viết và đọc đàng hoàng không thế? 』

.

Nghe câu hỏi của Milleia, Shannon né tránh ánh mắt của bà ấy. Chỉ có thế là đủ để bà ấy biết rằng cô bé đã cãi lệnh mình.

Ngay lập tức, bà ấy đã tiếp cận Miranda và Shannon, nắm lấy đầu Shannon.

.

『 Shannon-chan… ta đã nói rồi không phải sao? Hãy học cách để viết chữ, không phải sao? Chỉ cần sử dụng mực có chứa Mana thì con sẽ thấy được những đường nét ở ngoài không gian này không phải sao? 』

.

Bị nắm đầu nâng lên bằng một tay, Shannon vùng vẫy.

.

“Đau quá! Đau quá, bà cố ơi! Không phải đâu! Con trong lúc cố học chữ, đã thử vẽ hình ở một bên, rồi thấy như thế thú vị hơn thôi mà!”

.

Thấy Shannon cố bào chữa một cách không giúp thay đổi tình huống của bản thân, Miranda nhủ thầm

(…Dòng chảy Mana… nếu có thể hoàn toàn điều khiển được dòng chảy của nó trong người thì chuyện này xảy ra sao? Chỉ riêng việc này đúng là bà cố ngang hàng được với Celes. Nhưng chỉ có mỗi việc này thôi)

Milleia rất mạnh. Nhưng theo như Miranda, đã từng đối mặt Celes mà nói, cô ấy thấy bà ấy vẫn còn chưa đủ

Và không thể đánh thẳng nổi Milleia như hiện tại, Miranda còn không đủ sức chạm đến ngón chân của Celes nữa.

.

“Hà… bà cố ơi, bà có thể đấu với con một lần nữa không?”

.

Nghe Miranda nói thế, Milleia mỉm cười mà thả bàn tay đang bóp chặt đầu Shannon ra.

Té xuống đất, Shannon té dập mông, lấy tay hơi xoa xoa vì đau

.

『 Được thôi. Tham vọng đó của con… ta không ghét nó 』

.

Milleia rút một khẩu súng ra từ ống tay áo rộng của mình, đứng thủ thế…

-

-

-

Bến cảng chỗ thuyền của Nhà Trēs đang neo, tôi, Maksim-san cùng với… coi bộ là nhóm 4 người của Damien.

Trong lúc tôi đang chảy mồ hôi vì không khí quá ẩm, tôi nhìn Monica đang nhìn 3 con rối tự động của Damien đầy bất mãn.

.

“Tại sao tôi lại ở trông nhà, trong khi ba kẻ sản xuất hàng loạt này được đi cùng anh chứ? Tôi mới… tôi mới là người hiểu rõ Dâm Gà nhất mà!”

.

Tôi thở dài.

.

“Vậy thử hiểu tâm trạng của tôi đi. Đừng có ở đây diễn kịch nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. Ở biệt thự ổn chưa?”

.

Mặc dù trước đó Monica đang cắn khăn tay của mình mà khóc, nhưng chợt cô ta mặt đổi thành nghiêm túc, đứng thẳng lên lại, rồi đáp lại câu hỏi của tôi một cách hết sức lịch sự

.

“Vâng. Việc dọn dẹp đã hoàn thành không chút tì vết ngay khi chúng ta dời đi xong. Nhưng khi bán lại thì họ trả giá xuống tương đối nhiều. Vì đang vội vàng rời đi như thế, nên cũng không có lựa chọn nào khác”

“Vậy là tốt rồi. Chúng ta sống ở đó cũng một thời gian rồi, nên tôi có hơi gắn bó với nó. Không biến nó thành một chiến trường là tốt nhất”

.

Việc chuẩn bị đã đang thực hiện giữa chừng, và biệt thự đã bị bán xong. Phần lớn hành lí của chúng tôi được gửi thẳng đến chỗ trụ sở mới của chúng tôi và được sắp xếp lại ở đó.

Ngồi trên thùng gỗ, Maksim-san đặt cây Thương của mình lên vai mà thở dài.

.

“Hà… không biết tiểu thư như thế nào rồi”

.

Thấy anh ta như thế, Damien đẩy kính lên mà nhìn.

.

“Mới chia tay có sáng nay mà đã lo đến mức đó rồi sao? Vậy chuyến đi sắp tới cậu không gặp được cô ta thì sẽ như thế nào nữa. Sao không tin tưởng cô bé thêm chút đi? Nói chứ, giờ ta lại đột nhiên nghi ngờ không biết tên này có hữu dụng không nữa. Lyle, chúng ta có ổn không vậy?”

.

Tôi không ngờ Maksim-san sẽ trở nên xuống tinh thần đến mức này, nhưng tôi tin tưởng vào việc anh ta vẫn sẽ đáng tin cậy được khi cần phải chiến đấu, nên tôi gật đầu.

.

“Chúng ta sẽ ổn thôi, tôi nghĩ thế? Mà, cứ canh chừng mặt nước và…”

.

Nói đến đó, chợt Vera đến chỗ chúng tôi. Như thường lệ, cô ấy đang mặc bộ đồ đỏ, nhưng vì tôi đã từ chối không để cô ấy đi cùng trong chuyến hành trình này, váy của cô ấy mặc hơi dài hơn một chút.

Tôi có cảm giác tóc cô ấy cũng hơi bóng loáng hơn thường lệ. Chắc hẳn là cô ấy cũng bỏ không ít công sức để làm tóc hôm nay.

Nếu Đệ Tứ mà còn ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ nhặng xị lên kêu tôi nên khen ngợi cô ấy.

.

“Lyle!”

.

Khi Vera vẫy tay chào tôi, Monica nhìn xuống một chút.

.

“Chậc, cánh thiên thần sao? Đi mà quyết định rõ xem mình có muốn tận tụy với kiểu tóc hai đuôi đi chứ. Cô lấy hết điểm tốt của cả hai làm gì cơ chứ? Vừa tóc đen vừa hai đuôi… chết tiệt, cô ta nhắm quá chính xác để bắn xuyên tim đàn ông mà”

.

Rồi nói như thế, nhưng tôi mặc kệ cô ta mà đi về phía Vera. Khi tôi đến gần, cô ấy đưa tay ra ôm lấy cánh tay tôi.

Nhìn giống như chúng tôi đang tình tứ với nhau trên cầu tàu, và thực sự đó cũng là chuyện chúng tôi đang làm, nên những ánh mắt xung quanh liền tập trung hết lại đây

Khi nhận ra chuyện đó, tôi thấy được em gái cyra Vera, Gina đang đứng nhìn chúng tôi từ phía sau. Cùng với Roland.

Nhưng theo Skill của tôi… Search… mặc dù Vera và Roland đang hiển thị là màu xanh dương, của Gina lại là màu đỏ.

.

“Vera, thật mừng là em đến tiễn tôi đi. Đúng là, mái tóc của em hôm nay bóng hơn hẳn bình thường. Hơn nữa khí chất cũng khác thật nhiều so với thường lệ”

“N-nào! Anh thường đâu có nói những câu như thế đúng không. Không phải dạo này anh giỏi ăn nói hơn rồi sao?”

.

Nhìn cô ấy vui sướng như thế, tôi cười trừ cho qua. Chợt, Gina cũng đi đến mỉm cười bắt chuyện với chúng tôi.

.

“Vera, chị nên ngừng ở đó được rồi. Còn Lyle-san?”

“Có chuyện gì sao?”

.

Gina đang mỉm cười tươi rói hiện thành một màu đỏ tươi trong đầu tôi. Mặc dù ác ý quá rõ ràng như thế, nhưng theo vẻ mặt mà nói tôi đoán rất khó để phát hiện được.

.

“Tôi nghe rằng đây chỉ là một nhiệm vụ của Guild, nhưng nhớ hãy trở về đó. Nếu không chị gái của tôi lại khóc than anh nữa”

.

…Thật tình chứ, nếu không nhờ Skill mà nói, tôi cá là mình còn không biết được ý định thực sự của cô ta là gì. Chắc là tôi chỉ có thể nói, không hổ là con gái của Nhà Trēs.

.

“Tôi hiểu”

.

Roland cũng lên tiếng nói với tôi.

.

“Mới đầu, ông chủ còn định đến tiễn cậu nữa, nhưng dạo này, ông ấy quá bận với hai bến cảng Galleria và Rusworth rồi”

.

Nghe thế, Đệ Tam buồn rầu lẩm bẩm trong viên Đá Quý.

.

『…Fidel-kun. Ta cá là ông ta đang rất tận hưởng ngay lúc này 』

.

Bởi vì ông ấy dù biết rõ chi tiết mọi thứ mà vẫn nói được như thế, nên tôi mới chắc chắn rằng Đệ Tam là một nhân vật phản diện không nghi ngờ gì.

Ôm nhẹ Vera chào từ biệt, tôi thì thầm vào tai cô ấy.

.

“Vera, hãy cẩn thận Gina”

.

Và, có lẽ hiểu được ý tôi, cô ấy mỉm cười gật đầu. Vì cô ấy không có vẻ như muốn hỏi gì thêm, nên tôi đoán rằng cô ấy với tư cách là một người chị cũng đã nhận ra gì đó.

Đứng cách đó không xa, Monica hô lên.

.

“Đang không phải là Giờ Say mà tên Dâm Gà lại đối xử được với một cô gái được… hãy trả con gà ngây thơ lại cho tôi! Trả cậu ta lại đây!”

.

Nghĩ thầm cô ta đúng là vẫn ồn ào như thường lệ, tôi nhận ra một nhóm khác đang quan sát chúng tôi

Là nhóm của Erhart

Tổ đội 5 người, đầy đủ trang bị, cũng như mang theo toàn bộ dụng cụ nhìn có vẻ cần thiế. Thấy tôi đang ôm Vera như thế, Erhart mỉm cười.

.

“Ê, nghĩ lại thì ta thấy vẫn ghét ngươi chết được”

.

Rồi nói thế.

-

-

-

…Fidel đang nghe báo cáo từ thuộc hạ của mình trong dinh thự.

Ông ta đang tương đối thỏa mãn, bởi vì việc xây dựng bến cảng đang tiến hành rất ổn. Nhưng mặc dù bên Galleria đang tiến hành tốt thì bên Rusworth đang chậm một chút so với kế hoạch.

Dù thế, đây vẫn là trong tầm kế hoạch của ông ta.

.

“Fidel-sama, ở Galleria, Đại Tước kế nhiệm Leold-sama đã tự mình thống lĩnh, tiến hành việc phát triển xây dựng tương đối ổn thỏa. Cả bến cảng và việc bảo trì những đường đi quanh đó cũng đều đang tiến hành thuận lợi, nên có lẽ bến cảng sẽ có thể đi vào sử dụng sớm hơn dự kiến”

.

Một thuộc hạ khác của ông ấy bắt đầu giải thích tình hình ở Rusworth một cách hơi bất an.

.

“Rusworth thiếu một người đứng ra chỉ thị ở tại công trường. Họ có một sự ganh đua lâu năm với Galleria, nên chúng tôi lo rằng có khi họ sẽ cố gượng để hoàn thành nó sớm… vì thế, ưm…”

.

Fidel ngước lên nhìn thuộc hạ đang lắp bắp của mình.

.

“Có gì xảy ra sao?”

.

Nghe vậy, người đàn ông bắt đầu nói lên ý kiến phản đối của mình với việc này.

.

“Fidel-sama, dù rằng ngài là gia chủ của Nhà này, nhưng hỗ trợ phát triển hai bến cảng, cộng thêm việc chuẩn bị nhiều thuyền công nghệ cao cấp như thế, nếu lỡ có gì xảy ra thì, tình hình sẽ ngay lập tức xuống dốc hết. Galleria và Rusworth cùng nhau, lúc này ngài nên bỏ qua lợi nhuận từ một bên mà làm việc với thương nhân khác để…”

.

Để biến nó thành một dự án chung, rồi chia tiền lời. Chưa nghe hết câu đó, Fidel đã nổi nóng.

.

“Ngươi có biết Nhà Trēs đã phải đầu tư bao nhiêu tiền cho thằng nhóc đó không hả!? Những tên kia đầu tư gì cho hắn? Cái rắm cũng không có! Những ai đã đầu tư rồi thì ta sẽ chấp nhận họ sử dụng ở một mức giá công bằng, và ta cũng đã chuẩn bị một số tiền chống lưng tạm thời. Nhưng mà ta không có ý định đi cứu rỗi những kẻ không có tầm nhìn kia! Hơn nữa… gần đây những tên đó đã kiếm lời được quá nhiều từ chiến tranh rồi. Nếu chúng ta mà không sửa đổi một chút thì Beim sẽ bị mọi người từ bỏ như một thành phố tử thần. Bọn hắn không hiểu được chuyện đó nên mới thảm như thế. Nếu như một liên minh 4 nước được thành lập thì dĩ nhiên chiến tranh sẽ giảm xuống. Nhưng bọn họ còn không thèm nghĩ ra cách nào khác để đi kiếm tiền lời được trong tình huống thế này…”

.

Dù bản thân Nhà ông ấy cũng bán vũ khí và kiếm lời từ chiến tranh, nhưng Fidel vẫn thở dài.

Ông ta hiểu rằng cứ đà này Beim sẽ không ổn. Vì lí do đó nên ông ta mới có buôn bán những món hàng không phải vũ khí nữa.

.

“…Nói chung là. Đây không phải là lúc đi bàn lui nữa. Được gọi là thành phố đứng đầu đại lục, bản tính không thèm nhìn ai trừ chính chúng ta là thứ cần phải được cải thiện. Nếu không làm vậy, Beim sẽ…”

.

Chỉ nói đến đó, một thuộc hạ khác của ông ta lên tiếng.

.

“Fidel-sama, đã sắp đến giờ hẹn rồi”

“Hừm? Vậy sao. Nghĩ lại thì, Vera đã đi tiễn tên nhóc đó. ‘Hãy cho tôi mượn con thuyền quý giá của cô’. Thậm chí còn dám nói như thế… vậy mà con bé vẫn cho mượn, đúng là Vera mềm lòng quá rồi. Dù rằng đó là tài sản riêng của con bé, nhưng mà…”

.

Vừa đứng dậy vừa lầm bầm than phiền, Fidel đi cùng hai thuộc hạ của mình rời khỏi phòng.

Trong đó, ánh mắt của người đang lo lắng trước đó hiện tại nhìn Fidel với một ánh mắt đầy quyết tâm…

-

-

-

Trên Tàu Vera Trēs.

Chúng tôi đi ra boong thuyền để bàn về nội dung của nhiệm vụ lần này. Chính thức mà nói, đánh bại Larc và giải cứu Nữ Hoàng là mục tiêu chính của chúng tôi.

Tôi thuê tổ đội của Erhart để làm hỗ trợ, nhưng mà nếu họ không có gì để làm thì họ sẽ nghi ngờ gì đó. Với lại bảo vệ mạng sống của họ cũng là một nhiệm vụ tôi đã nhạn.

Marianne-san đã trả đủ tiền công bằng thông tin tôi cần rồi, nên tôi buộc phải hoàn thành được nó bằng mọi giá.

Với lại dù có việc này việc kia, nhưng tôi vẫn không thể bỏ rơi họ được.

Erhart chỉ về phía chúng tôi.

.

“Tại sao lạ quá vậy!? Thường thì, lẽ ra nó phải… kiểu như thế kia chứ!”

.

Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh ta đang quay lại nhìn bốn đồng bạn của mình, cũng được họ gật đầu đáp lại.

Chuyện này bắt đầu khi chúng tôi đang bàn về công việc, rồi bắt đầu nói đến Skill của Larc. Một Skill có tác dụng với nữ giới… nghe thế, anh ta đùa nhẹ, ‘nếu ta có cái gì đó như thế thì liệu ta có được mấy cô nàng yêu thích hơn không?’

Nhưng phản ứng của chúng tôi với câu nói đùa đó khiến anh ta không thể chấp nhận được.

Tôi thì.

.

“Không, làm gì cần Skill cho việc đó”

.

Damien

.

“Ta sẽ tự mình chế tạo ra người phụ nữ duy nhất cho mình ta, nên chẳng cần”

.

Maksim-san, với một vẻ mặt ngầu lòi…

.

“Chỉ một Adele-sama từ A đến Z. Tôi không có hứng thú với bất kì ai khác!”

.

…anh ta tuyên bố như thế.

Mọi người đang ngồi thành vòng tròn, Erhart đứng bật dậy lấy tay chân chỉ trỏ đủ kiểu cố nói rõ ý của mình

.

“Các người không ai có chút dục vọng thể xác sao vậy!? Rốt cuộc bình thường các người làm cái gì!? À, Lyle thì không tính. Hắn chắc chắn không phải trai tân rồi”

.

Nghe thế, tôi không giữ im lặng được, nên cũng bật đứng dậy. Xung quanh có những thủy thủ, cũng đang lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nếu như việc này không nói rõ mà đến tai Vera, sẽ trở nên cực kì tệ.

.

“Sửa lời lại ngay! Tôi là trai tân, nghe rõ chưa! Hơn nữa, trong trường hợp của tôi, đây là một vấn đề cực kì tế nhị! Bằng mọi giá tôi phải còn là trai tân! Nên ngay lập tức sửa lời lại ngay cho tôi, chết tiệttttt!!”

.

Khi tôi nắm lấy cổ áo Erhart, có lẽ sự nghiêm túc của tôi đã đủ anh ta hiểu, nên anh ta liền sửa lời lại.

.

“Ể? A… t-ta xin lỗi”

.

Rồi Damien nhìn tôi với một vẻ mặt bực bội. Anh ta tự hào tuyên bố. Một vẻ mặt không có chút gì gọi là do dự.

.

“Thật tình, ta không hiểu được. Giữ mình cho người duy nhất quan trọng nhất cuộc đời. Làm trai tân có gì sai? À, nhân tiện, ta cũng là trai tân. Rồi đã sao?”

.

Maksim-san cũng gật đầu.

.

“Đúng, đúng. Chính xác là những gì tôi nghĩ. Hơn nữa, các cậu đây không phải sao? Nếu như có người yêu thì tôi không nói, nhưng mà…”

.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Maksim-san, Erhart né tránh đi.

.

“T-thì có gì sai chứ? Là tiền do chúng tôi tự mình kiếm ra. Đã để dành đủ để đi ăn chơi. Hơn nữa chúng tôi không có nợ nần gì cả. Đi lầu xanh có gì sai cơ chứ!?”

.

Xem ra tổ đội của Erhart đã đi lầu xanh để gỡ mác trai tân của mình đi. Nữ Thần ơi… sao tôi chưa từng nghĩ đến việc đó nhỉ.

Đầu gối tôi quỳ thẳng xuống sàn, sau đó cũng chống hai tay xuống (TN: là “OTL”)

.

“V-vậy ra còn biện pháp đó nữa. Nếu như tôi làm thế thì sẽ không ai nói gì kì lạ như là ai mới được lấy… khi chúng ta trở về, tôi sẽ ngay lập tức đi lầu xanh xử lí ngay!”

.

Khi tôi đùa như thế, tổ đội của Erhart nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Họ có vẻ không quá coi trọng chuyện đó.

Mà nói chứ, nghe rằng đây là một chuyến đi chỉ toàn đực rựa, tôi đã tưởng nó tanh hôi hơn, nhưng thực ra việc này vui đến bất ngờ. Không, phải nói rằng nó hết sức giải phóng mới đúng.

Damien lên tiếng.

.

“Nghĩ lại thì, ta chưa từng nhìn cơ thể phụ nữ bao giờ cả. Hừm, lầu xanh sao… không biết ở đó có cô gái ngực nhỏ nào chịu làm hình mẫu cho ta không nhỉ?

.

Chợt, ba con rối tự động Số 1,2 và 3 đang đứng gần đó cắn khăn tay của mình một cách đầy bất mãn.

.

“Có chúng tôi, những cô gái tuyệt vời nhất ở bên rồi vậy mà…”

“Là do ngực. Bộ ngực chết tiệt này… không ngờ có ngày tôi lại ghen với bức tường…”

“Tôi nhớ lại trước đó mình đã cười khẩy cơ thể như tường gạch của Valkyrie Đơn vị 1”

.

Trong lúc đó, Maksim-san mặt không chút đổi sắc nói

.

“Hà, Lyle-dono, đó không pahri là vấn đề đủ nhẹ nhàng để cứ thế mà giải quyết được đâu. Hơn nữa, nếu cậu mà chấp nhận đại bất kì người nào thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cậu đâu. Sẽ chỉ tạo một danh sách dài những vấn đề sau đó mà thôi. Dứt bỏ ý tưởng đó đừng bao giờ nghĩ đến nữa… bởi vì bị cuốn vào tình yêu mù quáng rồi chết vì bị dao đâm sau lưng là cái chết thảm nhất có thể xảy ra”

.

Dĩ nhiên, tôi biết rõ chuyện đó. Trong viên Đá Quý, tôi chợt nghe tiếng cười khúc khích của Milleia-san.

.

『 Fufufu, chị nghe hết rồi nhá. Chờ Miranda nghe về chuyện này đi! Lyle định bỏ lần đầu của mình với cô ả nào đó 』

.

…A đúng rồi. Còn người đó trong viên Đá Quý nữa. Chuyến hành trình vui vẻ chỉ toàn đàn ông của chúng tôi, đến tận đây tôi mới chợt nhớ rằng mình đang bị giám sát.

Bình luận (0)Facebook