Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Alette Baillet

Độ dài 3,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21

Được Miranda rủ, tôi đi cùng cô ấy đến chỗ lều của tổ đội của Alette-san.

Trước đó tôi đang kiểm tra lại Mini-Porter cùng Clara, nhưng dù làm gì đi nữa, chúng tôi vẫn còn có chuyện cần kiểm chứng, nên tôi quyết định đến đây trước, nhưng…

.

“Thật tình thì, tôi không muốn làm thế này lắm”

.

Miranda bực bội đáp lời tôi.

.

“Đi đến tận đây rồi nói thế là không được. Vốn dĩ, lúc đi chào hỏi nhau cậu đã phải làm chuyện này rồi chứ”

.

Miranda nói không sai, và tôi đúng là đã gặp mặt chào hỏi Alette-san. Nhưng mà tôi đã chứng kiến một cảnh quá kinh khủng trong quá trình đó.

Dù là tôi cũng còn một chút lòng nhân từ chứ.

.

“…Tâm hồn tôi không đủ cứng rắn cho việc đó”

“Cậu nói chuyện gì thế? Đi thôi, tới nơi rồi!”

.

Miranda đi đến chỗ người đang canh gác và nói mục đích của chúng tôi. Khi nhìn mặt tôi, người canh gác hơi ngơ ngác một chút, rồi lại làm vẻ mặt khó xử bước vào trong lều.

Miranda nhìn tôi.

.

“Cậu làm gì rồi hả?”

“… Tôi không hề làm gì cả”

.

Tôi chỉ có thể nói vậy. Nhưng bên trong viên Đá Quý, các tổ tiên đang bò ra cười.

.

『Ừ, đúng rồi; con chưa làm gì hết. Không sai chút nào. Nhưng… giờ con cuối cùng cũng phải đối mặt với Alette-chan! Ta tự hỏi cô gái mộng mơ đó giờ thế nào! 』

『 Để có thể đàm phán được có lợi cho chúng ta, ta nghĩ có khi chúng ta thực sự cần dùng câu ‘tìm được ai đồng ý chưa’ của Đệ Tam. Lyle, cứ nhớ nụ cười là quan trọng nhất, nụ cười đó! Nhớ phải mỉm cười để lung lay đối phương! 』

『 Này, đó chỉ là sau khi xác nhận cô ta là loại người thế này mới dùng được. Có khi cô ta có một mặt du côn cũng nên. Chọc ghẹo quá nhiều rồi cô ta biến thành giống vợ của ai đó thì không ổn. Quá đáng sợ 』

『… Đệ Ngũ, có khi nào ông đang nói tôi khong? Mà khoan, ta nghĩ con nên làm theo lời Đệ Tứ, làm lung lay đối phương để đàm phán có lợi hơn… 』

『 Đệ Lục hồi đó làm nhiều hơn chỉ có thế, Lyle, con nhớ đừng noi gương ông ấy 』

.

Tôi như thường lệ không quá để ý lời của họ, đứng nhìn người lính gác khi nãy bước ra với một vẻ mặt nghi ngờ, cho phép chúng tôi đi vào.

.

“…Có vẻ như sếp chịu gặp cậu”

.

Cảm nhận được bầu không khí đó, Miranda hỏi tôi.

.

“Này, tại sao bầu không khí căng thẳng quá vậy? Thực sự cậu không làm gì hết đúng không? Hay là, cô ta làm gì cậu?”

.

Thấy cô ấy lo lắng, tôi đáp lại.

.

“Khi gặp cô ta thì cô sẽ hiểu thôi”

.

Nói xong, chúng tôi bước vào trong lều.

Bên trong, là Alette-san và người hiệp sĩ cao kều lần đó chào hỏi với tôi.

.

“Ư-ừm… đã lâu không gặp”

.

Nghe tôi nói thế, người hiệp sĩ ngay lập tức chen vào mà nói ‘đúng là đã lâu’. Miranda cũng nói ‘rất hân hạnh được gặp mặt’ để chào hỏi, nhưng mà…

Alette-san đang ngồi trên bàn, mặt nhìn thẳng xuống không ngẩng lên.

Và rồi…

.

“G-giết tôi đi!”

“Ể?”

.

Ngay lập tức bầu không khí trở nên kì lạ. Cô ta vừa kêu ai đó giết bản thân.

Không chỉ thế, cô ta còn lấy cả hai tay ôm đầu, đập đầu liên tục xuống bàn.

.

“Cứ giết tôi đi! Tra tấn tôi như thế này vui lắm hả!? Ừ đúng rồi đó, tôi là một người phụ nữ quá tuổi lấy chồng đó! Biết làm sao được! Tôi làm sao biết mình lại được thăng chức cơ chứ! Tôi làm sao biết được công việc chiếm hết sạch chút thời gian rảnh ít ỏi mình còn lại chứ! Làm sao được chứ… đều là tại công việc hết…”

.

Miranda đang mỉm cười, nhưng mà vẻ mặt cô ấy thì cứng ngắc lại.

Người hiệp sĩ bên cạnh có vẻ như là phụ tá của cô ta đang lấy tay ôm mặt lắc đầu.

.

“Không, hôm nay tôi đến vì việc khác- ”

“-Việc khác hả? Sao hả? Ý cậu là tôi còn không đáng để chọc ghẹo nữa hả!? Nếu không đến để cười nhạo tôi thì… rốt cuộc cậu đến để làm gì hả, chết tiệt!”

.

Người hiệp sĩ bên cạnh không thể giữ im lặng nữa, chặt một cú thẳng xuống đầu Alette-san.

.

“Đại úy, bỏ qua việc đó đi. Nếu như trong chuyến chinh phục lần này mà cô cứ tiếp tục như thế thì thương vong không phải đùa đâu”

.

Alette-san bình tĩnh thở đều lại, rồi tằng hắng.

.

“X-xin lỗi. Vì việc đó quá xấu hổ với tôi… giờ thì, cậu có việc gì muốn gặp tôi sao, Lyle-kun?”

.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ta là một người khác hẳn so với lúc trước.

Với một vẻ mặt công việc nghiêm túc, cô ta ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Nếu đây là cách mà cô ta đối xử với tôi lần đầu tiên gặp mặt thì tôi đã có ấn tượng tốt về cô ta rồi.

Nhưng mà hiện tại, cảm giác của tôi về người phụ nữ này…

(Không biết nó là sao nhỉ, cảm giác bồn chồn này)

…Tôi khá chắc chắn đó là đồng cảm.

Cô ta là một người cũng giống tôi, trải qua triệu chứng sau Tăng Trưởng kinh khủng như thế. Tôi quyết định sẽ không chọc ghẹo cô ta về chuyện đó.

Ngồi đối diện cô ta, vì hiện tại cô ta đã bình tĩnh, tôi có thời gian để quan sát xung quanh.

Đệ Tam.

.

『 Hở! Vậy con định không nói gì về chuyện đó sao? Dù rằng nói ra sẽ cực kì thú vị sao? 』

.

Ông ấy nghe có vẻ thất vọng, nhưng tôi mặc kệ.

Bên trong căn lều này có vẻ như là vật dụng riêng của Alette-san, giường, áo giáp và những thứ khác của cô ta. Chiếc bàn ở giữa rất lớn, có đủ loại công cụ để viết chữ trên đó.

Một loại công cụ Ma Pháp, một chiếc đèn đang thắp sáng bên trong căn lều tối tăm.

Xem trang bị thì có vẻ như cô ta đã chuẩn bị được một số đồ đáng tin cậy.

Nổi bật nhất chính là thanh đại kiếm hai tay của cô ta, nhìn không nghi ngờ gì nó là sản phẩm của một người thợ rèn bậc thầy.

Đệ Ngũ.

.

『 Không giống như Thám Hiểm Giả, có vẻ như cô ta là một hiệp sĩ thực thụ. Những người này là sao đây? Tại sao họ lại phải đi làm Thám Hiểm Giả? 』

.

Tôi chỉ biết rằng họ vốn thuộc đoàn hiệp sĩ của đất nước nào đó. Rằng họ đang làm Thám Hiểm Giả để huấn luyện hiệp sĩ đời sau, và miễn sao còn kiếm được lời thì họ không quan tâm về tiền công.

Miranda giải thích tình hình cho cô ta.

.

“Một Thám Hiểm Giả tên là Albano nói rằng đến gặp cô tôi sẽ hiểu vài chuyện thêm. Cái gì đó về việc không làm ảnh hưởng công việc của người khác”

.

Alette-san nghe rồi gật đầu.

.

“Tôi định ngày mai mới thông báo, nhưng ra thế. Albano… có vẻ đã học được vài chuyện từ lần mâu thuẫn với Creit kia. Đúng là thuốc đắng mới dã tật”

.

Nghe giọng điệu cô ta có vẻ hơi gắt, nhưng lại cho người ta ấn tượng bao dung.

Và rồi cô ta bắt đầu giải thích.

.

“Chúng tôi ở đây là Thám Hiểm Giả, nhưng khi về nhà thì chúng tôi sẽ trở thành hiệp sĩ. Mặc dù gọi đây là đặc huấn của hiệp sĩ có hơi lạ, nhưng chúng tôi đến Beim này hoàn toàn chỉ để tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Gọi đây là một loại truyền thống đi. Tự mình đi thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tự mình kiếm cơm”

.

Cô ta nói như thế như đang đùa, nhưng trong viên Đá Quý thì Đệ Tứ phản ứng lại.

.

『 Thật tuyệt ~ Đúng là rất tuyệt đó ~ 』

.

Sau khi giải thích tình hình bản thân xong, cô ta bắt đầu nói về chuyện của Albano.

.

“Có nhiều lí do khác nhau, nhưng chúng tôi ở đây cơ bản là có mối quan hệ tương đối tốt với tổ đội của Albano. Thực tế, họ rất giỏi việc do thám, phát hiện kẻ địch, gỡ bỏ bẫy rập và đặt bẫy rập. Dĩ nhiên chúng tôi tự làm cũng được, nhưng mà hiện tại chúng tôi đang để hết cho họ làm”

.

Có vẻ như Albano-san nói rằng bản thân được phép là sự thật.

Miranda có vẻ hơi bất mãn

.

“Tức là cô đã giao tiền tuyến cho họ, để họ muốn làm gì thì làm? Đơn giản như thế giao cho họ phần tốt nhất sao?”

.

Alette-san cười khổ.

.

“Xin đừng nói thế. Hơn nữa, tôi muốn nhanh chóng xử lí 5 tầng đầu để có thể để những tổ đội tạm thời đi vào. Sau đó thì mọi người tự chịu trách nhiệm cho bản thân, muốn làm gì thì làm”

.

Nghe vậy, Miranda nheo mắt lại.

.

“…Những tổ đội không được cấp phép vào Mê Cung sao?”

.

Alette-san mỉm cười đáp lại ánh mắt của cô ấy. Nếu như tôi không có ấn tượng việc cô ta không đáng tin như thế kia thì tôi chắc chắc mình đã thán phục vì cảnh cô ấy ra vẻ đáng tin như thế nào.

Và tôi cũng ước gì mình nghĩ được như thế.

.

“Chỉ đến 5 tầng đầu mà thôi. Đi đến tận đây làm công việc canh gác mà không được chút lời lãi nào họ làm sao thỏa mãn được. Hơn nữa, việc họ có mặt ở đây cũng có nghĩa họ là những Thám Hiểm Giả được chúng tôi gián tiếp công nhận có năng lực. Sẽ hiếm khi nào họ thất bại thảm hại để mà ngáng chân chúng ta”

.

Nhưng cô ta không nói là không có.

.

“Vậy nghĩa là chúng tôi nên đi theo sau tổ đội của Albano-san sao?”

.

Alette-san lắc đầu.

.

“3 tầng đầu đã được xử lí rồi, thì phải. ‘Thì phải’ là vì chưa xác nhận được liệu Boss các tầng có hồi sinh hay là không bao giờ xuất hiện lại nữa. Nhóm của Albano sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra xác định chuyện đó. Hơn nữa đó cũng là một công việc rất nguy hiểm. Mặc dù nói là họ được phần lời lớn, nhưng tôi không nghĩ vậy là bất công”

.

Họ dẫn đầu đi trước, báo lại những người đi sau về nguy hiểm. Khả năng của họ có thể đi vào nơi nguy hiểm như thế hẳn là thứ mà Alette-san coi trọng. (TN: theo như game mà nói, Albano là nhóm đi thám hiểm tiên phong, không biết chút gì về dungeon hay boss mới cả, vì không như game, chết cứ hồi sinh thử lại được, nên công việc này thực sự rất nguy hiểm. Được lời bù lại nguy hiểm mạng sống hơn)

Vì đây là lần đầu tiên đi nhiệm vụ Mê Cung, tôi cũng chỉ đang học hỏi về cách mọi thứ ở Beim hoạt động, nên có lên tiếng phản đối thêm nữa ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi mỉm cười.

.

“Đã hiểu. Vậy thì tôi sẽ cố tránh những hành vi gây ảnh hưởng hay gây rắc rối cho hai tổ đội. Mà, nói chứ chúng tôi vẫn là người mới, tôi mong được học hỏi thêm nhiều thứ từ chỗ cô, nên chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị”

.

Alette-san cũng mỉm cười khen ngợi tôi.

.

“Cứ trân trọng cảm giác đó đi. Quá nghiêm túc cũng là vấn đề chứ không tốt đẹp gì. Mà, nếu như nói về những người đặc biệt thì, trong số chúng ta hẳn là Albano, Creit và Marina đi?”

.

Cô ta nói ra 3 cái tên.

(Mình đã nghe về toàn bộ họ rồi. Mà khoan, đặc biệt sao? Hơn cả Alette-san?)

Miranda hỏi dò thêm thông tin về ba người họ.

.

“Vậy là nói 3 người họ gây nguy hiểm sao? Nếu lỡ họ có thành kẻ thù thì tôi mong được biết thêm thông tin về họ”

.

Alette-san mỉm cười đáp lại.

.

“Đáng tiếc thay, Thám Hiểm Giả, thậm chí là người quen không nằm trong danh sách những người tôi sẽ bán đứng. Cứ coi như họ là đặc biệt đi, cũng không quá nguy hiểm. Phải tận mất thấy thì mới hiểu được”

.

(…Nếu như bình thường cô ta đáng tin như thế thì sự đáng thương hại lúc cô ta vừa Tăng Trưởng xong càng nổi bật hơn. Phải chi mình chưa thấy cảnh đó thì cô ta lúc này đã ngầu hơn rất nhiều…)

Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện với ý nghĩ đáng tiếc như thế của tôi.

-

-

-

Ngày hôm nay, sáng sớm, tôi đi đến chỗ nhóm biểu diễn đang trình diễn.

Tôi đang đi cùng với Miranda, nhưng mà…

.

“Đừng để bị lừa, Lyle-kun! Tên đó là một kẻ cực kì tàn nhẫn!”

.

Với mái tóc chải gọn ra sau, cùng ngoại hình bảnh bao, 【 Creit Benini 】 chỉ ngón tay thẳng về phía người tôi đang gặp gỡ: Albano.

Nhưng mà tôi chỉ ở đây để nói về chuyện không can thiệp công việc lẫn nhau thôi.

Albano-san cũng có một vẻ mặt khó chịu.

Tổ đội của Creit-san cực kì nghiêm túc, là trái ngược hoàn toàn với của Albano-san.

Trang bị của họ bao gồm giáp ngực, giáp tay và giáp chân toàn bộ bằng kim loại. Vũ khí của họ không chỉ có kiếm và giáo, mà còn cả rìu chiến và chùy nữa.

Albano-san đang mặc áo chùng, trang bị bảo hộ của anh ta cũng chỉ làm bằng da là hết mức. Thay vì mặc giáp tôi đoán là anh ta mặc đồ phù hợp với nghề của mình hơn chăng? Nhìn bộ đồ của anh ta tôi có ấn tượng như thế.

.

“Creit, mày câm miệng về vụ đó đi được chưa? Tao ở đây là để bàn công việc. Sếp đã tự mình ra lệnh cho chúng tao càng nhanh càng tốt xử lí xong đến tầng 5 đây!”

.

Đáp lại vẻ mặt khó chịu của Albano, Creit-san cũng tỏ vẻ bực tức.

.

“Người đó thực sự đã… một hiệp sĩ tuyệt vời như cô ấy, mà cũng không bảo vệ luật lệ cơ bản nhất của Guild…”

.

Miranda thì thầm với tôi.

.

“Này, có vẻ như anh ta rất coi trọng hiệp sĩ”

.

Đệ Lục cũng hơi bực mình.

.

『 À, ừ, đi đâu cũng gặp mấy loại như thế này. Nhiều lúc, phải đối phó với người quá nghiêm túc cũng khó chịu lắm. Tâm thái như thế không phải là tệ, nhưng mà thế giới muốn hoạt động cần nhiều hơn đầu óc cứng nhắc 』

.

Đúng như tôi nghĩ, ông ấy là một người không có trong sáng gì.

Tôi.

.

“…Không, dù có biết thì cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

.

Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ thực sự bắt đầu khiêu chiến Mê Cung, và quanh thị trấn các Thám Hiểm Giả đang đi đi lại lại, mặc đầy đủ trang bị của bản thân.

Những người biểu diễn cũng đang nhìn chúng tôi vẻ một vẻ mặt hăng hái.

(Mấy người này cũng y hệt Eva. Có vẻ như cô ấy không phải là dị loại)

Trong lúc tôi có ấn tượng đó, Creit-san cảnh cáo tôi.

.

“Nghe đi Lyle-kun! Những tên này trước kia từng là ăn cướp! Hơn nữa, còn là loại người phá luật như ăn cơm bữa. Khi vào Mê Cung nhớ phải cẩn thận sau lưng mình 』

.

Nói xong, Creit-san mang theo tổ đội của mình mà rời đi.

Albano-san ngược lại.

.

“Chậc, sáng sớm nóng nực mà còn gặp thằng đó. Đang hăng hái được gặp người đẹp vậy mà… đi thôi tụi bây”

“Ừ”

“Thằng Creit khốn đó, tới giờ còn thù không bỏ”

“Hahaha, lần tới, cứ đuổi một con quái vật tấn công bọn nó từ sau cho bõ ghét”

.

Không như Albano-san, đồng bạn của anh ta rõ ràng không có ý tốt.

Thấp giọng lại, Albano-san.

.

“…Ừ, ừ, đi nhanh lên. Muốn có thêm tiền chơi đùa thì còn tùy coi lần này làm việc nhanh được cỡ nào nữa đó mấy thằng này”

.

Mặc dù có vẻ lông bông, nhưng anh ta vẫn là người có đủ sức đe dọa để lãnh đạo một nhóm người tùy hứng như thế này.

(Thật đáng ghen tị)

Nên tôi quyết định cùng Miranda trở về chỗ Porter.

.

“Chúng ta cũng nên sớm đi vào thôi. Mặc dù hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi cảm giác thử Mê Cung này là thế nào”

.

Bên cạnh tôi, Miranda thì…

.

“Nhưng mà, vậy là chỉ còn người solo Marina-san là cần chú ý. Cậu nghĩ cô ta là người thế nào?”

.

Nghe vậy, tôi lắc đầu.

.

“Ai biết chứ?”

.

Tôi chỉ mong là cô ta không ‘đặc sắc’ hơn hai người kia

-

-

-

Sau khi về đến chỗ Porter, Eva nghe rằng có vụ cãi vã ngay lập tức mặt chua xót.

.

“Tại sao!? Tại sao không mang tôi theo chứ!? Thật mất mặt… chắc chắn lúc đó là một buổi trình diễn cực kì đặc sắc!” .

Hôm nay cô ấy là người giữ nhà, nhìn cảnh cô ấy vò đầu đến tóc rối như thế, xem ra cô ấy thực sự thấy mất mặt.

.

“Không, lúc đó đâu có đánh nhau gì”

.

Nghe tôi viện cớ, cô ấy lườm tôi.

.

“Cái gì cũng có ngòi nổ của nó! Là những cái sự kiện nhỏ nhỏ này mới sinh ra mâu thuẫn có ý nghĩa lớn sau này đó! Ài~ tại sao cơ chứ. Hay là mình nên chạy đi hát một bài để đỡ ức chế đi~”

.

Ánh mắt cô ấy liếc qua tôi liên tục như muốn cầu xin tôi đàm phán với những người Elf kia cho cô ấy sử dụng sân khấu.

Trong khi tôi đang nói chuyện với Eva, Novem tằng hắng.

.

“Eva-san?”

.

Nhìn nụ cười ấm áp đó, Eva miễn cưỡng lui xuống.

.

“Ư hư hư, hiểu rồi”

.

Ngày đầu tiên, tôi, Clara, Aria và Miranda sẽ đi vào Mê Cung thử lửa.

Novem, Eva, May, Shannon và Monica sẽ ở lại đây.

Novem mỉm cười với tôi.

.

“Vậy thì, Lyle-sama… nhớ cẩn thận”

“Anh sẽ cố hết sức để không bị thương. Novem, anh để mọi người còn lại nhờ em đó”

.

Nói xong, tôi cùng Aria và mọi người đi đến cổng vào của Mê Cung.

Bình luận (0)Facebook