Sevens (LN version)
Mishima YomuTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Hậu Duệ Của Mối Tình Đầu

Độ dài 5,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:50

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.

===========================================================

Chương 9: Hậu Duệ Của Mối Tình Đầu

Một mạo hiểm giả thì không được liều lĩnh.

Đó là những từ mà Zelphy-san đã dạy chúng tôi. Chắc có thể nó đúng. Phải thấy rõ cái gì mình làm được và không làm được, không làm những việc hồ đồ là quyết định đúng đắn để giữ lại mạng sống. Nhưng tôi có cảm giác là nếu cứ cứng nhắc trong cuộc sống thì rất dễ nhàm chán. Thực tế, tôi bây giờ đang trong tình trạng như thế này.

「T, Tôi làm xong rồi.」

Nhận những đơn yêu cầu lao động thể chất ngay từ buổi sáng và làm việc dưới sự giám sát của Zelphy-san là công việc hằng ngày của tôi. Những ngày kinh khủng là những khi tôi nhận hai yêu cầu y hệt nhau trong cùng một ngày và phải làm chúng. Tôi phải mang những vật nặng bằng chính sức mình mà không được phép dùng ma thuật, rồi sau đó chồng chúng lên nhau. (giống làm bốc vác nhỉ) Có rất nhiều công việc theo kiểu như vậy.

「Tốt lắm. Nhìn kìa, người đốc công đang giữ tờ phiếu đánh giá đấy」

Người đốc công là người giám sát toàn bộ công trường đang trao từng tấm giấy đánh giá cho mạo hiểm giả. Đó là mảnh giấy có ghi nhận đánh giá của khách hàng về mạo hiểm giả sau đó phải được gửi về guild. Có năm cấp độ đánh giá từ A đến E (cao đến thấp). Thông thường, nếu bạn nhận được điểm đánh giá là C trở lên có nghĩa là khách hàng hài lòng về những gì bạn đã làm.

Nhưng Zelphy-san không hài lòng với nó. Theo quy định cơ bản, nếu một khách hàng đánh giá A, thì khách hàng cần trả thêm một khoản tiền thưởng cho mạo hiểm giả. Nên thực tế, đánh giá hạng B là cao nhất rồi. Zelphy-san muốn tôi phải nhắm đến hạng B. Khi tôi tiến đến nhận giấy đánh giá, người đốc công trao tờ giấy cho tôi

「Hôm nay ngươi làm chăm chỉ lắm. Đây, đánh giá của ngươi là B.」

Tôi cảm ơn và nhận lấy tờ giấy sau đó quay về chỗ Zelphy-san. Zelphy-san kiểm tra lại có đúng là B hay không và trở nên vui vẻ

「Mức C sẽ cho ngươi bảy đồng tiền bằng đồng lớn. B thì sẽ cho ngươi tám đồng. Ngươi có thể nghĩ đây là sự khác biệt nhỏ nhưng một ngày nào đấy ngươi sẽ thấy điểm khác biệt này là vô cùng lớn.」

Trong lúc tôi đang lắng nghe Zelphy-san giải thích, một giọng la lối vang lên rõ rệt

「 Đừng có giỡn mặt với ta. Tại sao đánh giá của ta lại là D hả?」

Một mạo hiểm giả có thân hình vạm vỡ đang nắm cổ áo của người đốc công. Người ông ấy cao to và gương mặt thì hung hãn. Ôn ta là người minh họa rõ ràng cái điều mà người ta nói mạo hiểm giả là tập hợp những thằng côn đồ. Zelphy-san bước tới người đốc công.

「 Đó là vì ta đã thấy ngươi lười biếng. Ngươi để người khác làm việc nặng cho ngươi có đúng vậy không. Đáng lý ra ngươi phải nhận con E mới đúng biết không hả?」

Người đốc công chỉ là một thị dân bình thường nhưng ông ấy không hề tỏ ra khiếp sợ mạo hiểm giả tí nào. Trong suốt thời gian này, Zelphy-san cũng là người được hội đưa tới làm công việc giám sát.

Zelphy-san tiếp cận tên mạo hiểm giả và

「 Ê」

「Ngươi...cái quái... 」

Khi tên mạo hiểm giả quay sang nhìn Zelphy-san, cô ấy liền chộp lấy cánh tay của hắn lôi ra khỏi người đốc công. Sau đó cô ấy đấm hắn một phát và ném hắn văng ra lăn quay trên sàn trước khi đạp lên đầu hắn ém xuống đất. Têm mạo hiểm giả hét lên khi tay hắn bị hất ra và bị khóa lại

「 Nè, chờ đã. Đánh giá của ông ta về tôi là sai. Nên..GYAAAA!!」

Zelphy-san bẻ gãy tay hắn mà không thèm nghe hắn nói thêm câu nào. Mọi người xung quanh đều nín thinh xem cảnh đó và nghe tiếng tên mạo hiểm giả kêu gào. Sau đó, Zelphy-san thả hắn ra và đá hắn bay đi một đoạn. Thấy thế, Đệ Nhất cười ha hả. Nhưng đối với tôi thì tôi không thấy có gì vui trong chuyện này hết.

『Gì vậy. Tên đó thấy vậy mà mềm yếu dù nhìn to con vậy. Và cả, cái cô Zelphy này cũng là một thứ gì đó đáng gờm nhỉ.』

「Ngươi tưởng ta không thấy ngươi biếng nhác sao? Ngươi phải biết đội ơn ông ấy vì đã không cho ngươi con E. Hơn nữa, ngươi còn dám động tay động chân với khách hàng. Ngươi định bôi tro trát trấu vào mặt của Guild sao?」

Thật khác với trước kia, Zelphy-san đang hăm dọa tên mạo hiểm giả với giọng gằm ghè. Đệ Nhị nhìn thấy cảnh ấy thở dài.

『 Well, nếu mà đơn yêu cầu tới guild bị giảm xuống, sẽ không còn đường cho mạo hiểm giả kiếm tiền. Một người giám sát rất cần phải đuổi cổ những tên như này.』

Dường như chỉ có Đệ Tứ là không thể chấp nhận hoàn toàn

『Tôi không nghĩ cô ấy làm vậy là đúng khi đã là người hướng dẫn của Lyle rồi mà vẫn nhận thêm đơn hàng. Zelphy là thầy dạy cho Lyle. Cô ấy chắc chắn đã được trả tiền nhiều cho việc này rồi.』

Chính Novem đã trả tiền. Và giờ Novem đang tiếp nhận một công việc khác vì là con gái. Novem viết chữ rất đẹp, tận dụng lợi thế đó, cô ấy nhận việc viết các đơn hàng cho guild. Không giống như tôi, tiền thưởng của cô ấy phụ thuộc vào việc khách hàng ưng ý ra sao. Zelphy-san nói những người mạo hiểm giả khác lôi tên mạo hiểm giả lôi thôi đã bị ăn đập đi trước khi quay lại chỗ tôi.

「 Xin lỗi nhá. Mấy thằng ngu kiểu vậy không bao giờ ngừng xuất hiện. Gần đây, số lượng mấy cái thằng mất dạy này lại càng tăng thêm nên ta lúc nào cũng bận bịu xử lý nó hết.」

Tôi quyết định là phải luôn cẩn thận không chọc giận Zelphy-san

「Rồi, bây giờ đem cái giấy này của ngươi đến guild và nhận thưởng đi. Làm xong nó cũng là xong một ngày hôm nay rồi đấy. Ngày mai, có mặt ở guild đúng giờ nhá, ok?」

Nghe lời ấy, tôi lập tức đi đến guild như Zelphy-san đã chỉ bảo.

Ở guild, Novem đã làm xong việc của cô ấy và đang chờ tôi quay về.

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó ở quầy tiếp tân trên lầu hai. Lại gần nhìn kỹ thì thấy đó là Rachel-san đang cầm cây trượng gỗ. Họ vừa nói vừa cười đùa. Tôi đi đến người thư ký để nhận tiền trước.

Vẫn như mọi khi, không có nhiều người xếp hàng trước Hawkins-san. Tôi đến đó để làm xong thủ tục nhận tiền. Lượt của tôi đến rất nhanh. Tôi đưa ra tấm Thẻ Hội và giấy đánh giá.

「 Đánh giá hạng B à? Làm giỏi thật đấy Lyle-kun. Vậy giờ, tiền thưởng của em là tám đồng tiền. Kiểm lại và nhận lấy nhé.」

Tám đồng lớn được đặt lên khay. Một người lớn thông thường sẽ kiếm được mười đến mười lăm đồng mỗi ngày. Nghĩ lại rằng, nhận yêu cầu từ guild thông qua người trung gian đúng là có chút phiền. Cuối cùng thì guild được nhận tiền trong khi chỉ gửi người tới thôi. Cho dù tôi nói với Hawkins-san điều đó thì cũng vô ích thôi. Nhưng mà nó thật khó chấp nhận vậy. Không, tôi hiểu cái đó là quy luật, nhưng..

「…..Cảm ơn rất nhiều.」

Có lẽ Hawkin-san đã nhìn thấu sự không hài lòng của tôi trái ngược với lời cảm ơn tôi vừa nói ra, vì ông ấy giải thích thêm cho tôi về phần thưởng

「 Phần thưởng ít vì nó phải được lấy một phần trừ vào thuế nộp cho Dalien. Mạo hiểm giả đặc biệt hơn người khác. Họ không hề giống những người sẽ sống ở đây mãi mãi đến mãn đời như là người dân thành phố Dalien nên rất cần thiết phải trả thuế trước mỗi khi họ nhận được yêu cầu như thế này. Well, và trong đó chắc chắn cũng phải bao gồm tiền hoa hồng cho Hội chứ.」

Tôi tự thuyết phục bản thân (Ed: bằng lời giải thích trên) và chấp nhận phần thưởng từ Hawkins-san, sau đó đi thẳng tới chỗ Novem. Tôi đã mệt mỏi vì những công việc không quen làm. Tôi muốn quay về nhà trọ, tắm rửa, ăn tối và nằm ườn ra nghỉ ngơi thôi.

「 Lyle-sama, cảm ơn anh vì hôm nay chịu vất vả rồi. Chắc anh cũng đã rất mệt, chúng ta hãy quay về nhanh và ăn tối nhé.」

Rồi Rachel-san nhìn tôi

「 Lyle nhìn cũng dồi dào năng lượng quá nhỉ.」

「 À ờ, chắc vậy…à tiện thể tớ hỏi cái, Rachel-san cũng làm công việc viết lách hôm nay hả?」

Khi tôi hỏi thế thì thật bất ngờ, Rachel-san lại gật đầu ngay. Cô ấy trả lời tôi và mỉm cười luôn là cách cô ấy xử sự ân cần với tư cách là một pháp sư.

「 Rondo và Ralph là người cận chiến lúc nào cũng lên hàng đầu khi chiến đấu. Trường hợp của chúng tớ thì chỉ có thể đi ra ngoài một chút và đánh quái vật quấy nhiễu quanh đây, mà cũng bởi thế nên sự kiệt sức của hai người họ rất trầm trọng. Tớ thì nghỉ ngơi một ngày là hồi phục rồi, nhưng tớ muốn hai người họ nghỉ ngơi hai ngày.」

Novem tiếp lời

「Và thế là cậu ấy đã làm công việc viết lách cả ngày hôm nay đấy. Cậu ấy muốn kiếm thêm tiền tiết kiệm nhanh hết mức có thể dù chỉ là một ít tiền cũng không hề gì.」

Cảm giác như thể cô ấy đang ép mình làm việc hơi nhiều. Nếu cô ấy muốn có tiền, tôi nghĩ có thể có những cách tốt hơn thế chứ.

「Cậu không định chiêu mộ thêm thành viên vào nhóm sao? Zelphy-san nói tăng số lượng người lên sẽ tốt hơn.」

Nét mặt của Rachel-san chuyển sang phức tạp

「 Ừ. Bọn tớ cũng có nghĩ như thế. Chúng tớ, nhưng mà..ba người bọn tớ đều đến từ cùng một quê hương và cùng hướng đến mục tiêu cao hơn từ đây. Chúng tớ đang nghĩ đến việc trở thành mạo hiểm giả ở thành phố tự do Beim, vì vậy mà chúng tớ muốn tìm một người có nhiều nhiệt huyết cao như thế, nhưng mà…có nhiều người mới tập trung đến Dalien, có công việc tại đây và rất dễ sinh sống ở đây, nên có nhiều người trong số họ quyết định ở lại đây luôn.」

Cô ấy đang đề cập đến Dalien, tự thành phố này đang trong giai đoạn mở rộng hơn và lớn mạnh. Kể cả những công việc chân tay mà tôi đang làm cũng là trong một phần của công trình xây dựng lớp tường thành bảo vệ. Thực tế rõ ràng nguồn nhân lực ở Dalien đang rất cần thiết, rất nhiều người trẻ muốn làm mạo hiểm giả đã chọn Dalien làm nơi định cư luôn. Nếu đổi lại là tôi, nếu tôi tìm ra nơi nào có việc để làm, có thể ăn sung mặc sướng mà không cần cực khổ quá nhiều, tôi cũng chọn nơi đó để ở luôn.

「 Mà kể cả những người muốn thăng tiến xa hơn thì cũng có những khác biệt về mục tiêu mà họ hướng tới. Chúng tớ đang nghĩ đến việc chọn một người đồng hành thực sự sau khi rời khỏi Dalien. Well, nếu mà tớ tìm được ai đó phù hợp ở đây, tớ sẽ mời họ.」

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của họ và dựa theo đó để hành động. Đó là kế hoạch của Rachel-san và hai người kia nên nếu tôi xen vào ý kiến ý cò thay đổi thì sẽ không hề tốt.

「Thế sao.」

Rồi đột nhiên Rachel-san nhìn về Novem

「 Nói về chủ đề khác đi, à Novem khiến tớ ngạc nhiên vô cùng cậu có biết không? Hình như là mấy ngày nay cậu ấy đang làm công việc viết lách, nhưng nét chữ của cậu ấy rất đẹp và cách đặt câu cú cũng rất điêu luyện bất ngờ. Lúc nãy bọn tớ cũng vừa nói về việc đó đấy.」

Novem được rèn luyện nghiêm ngặt với tư cách là con gái thứ của nhà Nam tước. Dĩ nhiên cô ấy có thể đọc và viết, nên cô ấy sẽ không gặp trở ngại gì với việc viết. Nhưng Novem ngượng ngùng.

「 Rachel-san, cái đó, chỉ là..」

「 Mới hôm nay thôi mà cậu ấy kiếm được mười một đồng rồi đấy. Cậu ấy viết rất nhanh và trình bày đẹp. Khách hàng của cậu ấy rất hài lòng và có rất nhiều người xếp hàng trước cậu ấy đấy. Tớ cũng muốn hỏi Novem dạy tớ thêm một vài thứ…e, eh? Lyle, sao vậy?」

Nghe Rachel-san nói vậy, tôi nhìn Novem. Mỗi ngày cô ấy đều nói với tôi là cô ấy kiếm được có sáu, bảy đồng thôi. Đệ Lục nói để biện bạch cho tôi, hay đúng hơn là cho Novem

『 Lyle, không phải là Novem đang muốn giấu tiền riêng đâu. Cô ấy làm vậy vì lợi ích của ngươi người mà mỗi ngày đều phải ra ngoài và làm việc trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi...』

Đệ Thất cũng vậy, Ông ấy cố ho một tiếng.

『 P, phải đấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đã trả 20 đồng vàng trước đó rồi. Ông nghĩ không có vấn đề gì khi Novem nói lại số tiền ít hơn thực tế đâu. N, nhìn đi..cô ấy chỉ đang nói dối vì lợi ích của con thôi.』

Nhưng, Đệ Nhất lại bắt đầu châm ngòi

『 Novem-chan đúng như ta mong đợi. Nếu so sánh với ai đó, có ai đấy ý thức rõ ràng rằng hắn ta có mức lương rẻ bèo dù đã cố làm việc lao động chân tay thật là chăm chỉ và hành động như thể hắn ta không phải là người dở tệ thì cũng không có được thu nhập thỏa đáng….ôi nó làm ta muốn khóc quá khi thấy người mà ai cũng biết là ai đó lại là con cháu của ta.』

Tôi vụt chạy đi trốn tránh khỏi nơi đó. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Tôi không muốn hai người họ thấy tôi như vậy.

「 Lyle-samaaa!」

「 Chờ đã, sao thế?」

Tôi bịt tai lại để không nghe tiếng Novem và Rachel đang kêu với theo tôi từ đằng sau và tiếp tục chạy xuyên qua toàn thành phố Dalien.

•••

Thành phố Dalien

Tôi đang bước đi lảo đảo trên con đường cùng với một vài người qua lại. Tôi đã cắm đầu chạy đi tùy tiện nên không biết giờ tôi đang ở đâu. Con đường này có vẻ chật hẹp hơn lộ chính và có lẽ tôi đang bị dẫn tới một nơi nguy hiểm.

Nhưng mà những điều như thế cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi hiểu là Novem nói dối về thu nhập của cô ấy cũng là có suy xét nghĩ đến tôi. Nhưng mà tôi vẫn bực tức vì thực tế như đâm một nhát dao vào tôi trong khi tôi làm nhiều thứ mệt nhọc hơn cô ấy lại có ít thu nhập hơn. Từ khi tôi rời khỏi biệt thự……không, trước đó khi tôi còn ở trong biệt thự tôi cũng đã vô dụng sẵn rồi. Tôi rất chán ghét bản thân mình như thế.

「Chết tiệt.」

Những giọng nói lo lắng cho tôi vẫn vọng ra từ trong Bảo Thạch. Nhưng giọng của Đệ Nhất là nghe rõ nhất trong hàng đống tiếng trộn lẫn vào nhau.

『 Cái gì chứ? Làm ra vẻ bực tức khi ngươi một mình như thế này à? Ngươi hãy làm nó sau khi ngươi có khả năng làm tốt nhiều thứ hơn đi. Cái kiểu như ngươi bây giờ không đáng để nổi giận với bất kỳ thứ gì đâu.』

Nghe vậy, Đệ Nhị hét vào Đệ Nhất

『 Thôi im đi. Bản thân ông cũng có tốt lành hơn gì đâu. Ông chỉ chú ý vào mấy cái chi tiết lặt vặt gây phiền phức thôi. Lyle, ta hiểu điều đó khiến ngươi thấy tức tối, nhưng ngươi cũng nên ...』

Tôi giật cái sợi dây chuyền có đính viên đá ra khỏi cổ tôi. Đệ Thất kêu lên với tôi

『 Ly, Lyle.』

「 Cái cục đá này…chỉ là thứ…..」

Đệ Nhất lại khiêu khích tôi hơn nữa

『 Aa? Ngươi định ném nó đi ư? Vậy thì ném đi. Ngay cả bọn ta cũng không thèm dạy Arts của bọn ta cho một tên khóc nhè ngu ngốc như ngươi. Vậy ném đi cho rồi.』

Theo lẽ thường, vai trò của Bảo Thạch là truyền đạt lại những Arts của chủ nhân cũ mà nó đã ghi lại. Nhưng, một món đồ đã không làm tròn được vai trò của nó lại còn soi mói ồn ào về những việc tôi làm trong khi xài muốn cạn thật nhanh mana của tôi thì …nó chỉ là một món đồ phiền phức. Tôi đã quá mệt mỏi và tức tối rồi. Tôi nắm chặt Bảo Thạch, sau đó giơ nó cao lên lấy đà và ném ra xa. Đột nhiên –

「 Ui da.」

Viên Bảo Thạch màu lam bay đi và trúng ngay chóc vào một cô gái tóc đỏ vừa bước ra từ trong con hẻm nhỏ

「 X, Xin lỗi.」

Tôi lập tức chạy ngay đến cô gái trong sự lo lắng và xin lỗi cô ấy vì đã để Bảo Thạch đập trúng cô ấy. Ngay cả khi viên Bảo Thạch đã lăn lông lốc ra xa rồi, một giọng nói gần đó cũng vang lên. Đó là Đệ Tam

『 Lyle, xin lỗi nhé nhưng bây giờ Lyle là chủ nhân hiện tại của viên đá, nên Bảo Thạch đã kết nối với dòng mana của Lyle rồi. Nên thậm chí ngươi có ném nó đi thì ngươi vẫn sẽ nghe được giọng nói. Nếu ngươi quẳng bọn ta đi thì ngươi chỉ có thể nghe tiếng của bọn ta mà thôi. Nên tốt hơn là ngươi nên giữ nó bên mình, ngươi hiểu chứ?』

Thế chẳng phải nó giống như công cụ bị nguyền rủa chỉ đem lại bất lợi hay sao? Tôi vừa nghĩ như thế vừa xin lỗi cô gái trước mặt tôi. Sau đó cô ấy nhìn thấy viên đá rơi xuống đang nằm trên đất. Khi ở gần tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện ra cô ấy cũng đeo một viên đá quý màu đỏ trên cổ được xỏ bằng một sợi dây. Cô ấy mặc váy ngắn và đeo một cái tạp dề. Nguyên bộ trang phục cô ấy đều có dún xếp nếp (như áo đầm của maid) và cô ấy mang vớ cao đến đùi.

「 Ouch ouch ouch…geez. Anh đang làm cái gì vậy hả, có biết tôi phải đi làm việc liền ngay sau đây không.」

Bị trách như vậy, tôi xin lỗi rối rít.

「 T, Tôi xin lỗi mà.」

「Xin lỗi không như vậy sao có thể đủ hả..ơ, anh đang khóc ư?」

Chắc là tôi đang khóc mà tôi không nhận ra rồi. Tôi lau vội nước mắt. Cô gái nhặt viên Bảo Thạch trên mặt đất lên và đưa lại cho tôi. Và sau đó, cô gái cũng đang sở hữu một viên gem giống như tôi nắm lấy viên đá đỏ trên cổ cô ấy và nhìn tôi

「 Không phải nó là vật rất quan trọng sao? Cái của tôi là bảo vật gia truyền của nhà tôi đó anh biết không?」

Cô gái đó thấp hơn tôi một chút. Nhưng cô ấy đang đứng trực diện nên nhìn cô ấy rất uy nghi và nghiêm trang.

「 Vậy nên đừng nó ném nó đi. Nếu ném thì coi chừng đừng để trúng người khác. Anh gặp tôi là may mắn đấy, nếu không may gặp phải người khác, thế nào anh cũng sẽ bị đánh cho nhừ tử.」

「 …Tôi xin lỗi.」

Vai tôi hạ xuống và tôi chuyển ánh nhìn vào vật nguyền rủa kia đã quay lại trên tay tôi. Nếu tôi có ném nó đi thì tôi vẫn cứ nghe những âm thanh lẩn quẩn bên tai mình không có ích lợi gì. Tôi đang nghĩ cách hủy hoại viên Bảo Thạch.

Cô gái nhìn về phía tôi

「 Nếu mà anh thấy có lỗi thì…để xem nào, anh sẽ ghé qua cửa hàng nơi tôi làm việc chứ?

「 Eh?」

「 Tôi sẽ chiêu đãi anh ở đó.」

Nói rồi cô ấy ưỡn bộ ngực ra. Mái tóc đỏ của cô ấy dài đến thắt lưng và chỉa ra phía ngoài. Đôi mắt hạnh nhân của cô ấy gợi cho tôi chút cảm giác của người mạnh bạo. Cô ấy có đôi mắt tím với thân hình cân đối và săn chắc. Có thể cô ấy vừa mới tắm xong, làm da trắng của cô ấy còn tỏa ra mùi hương xà phòng phảng phất.(Ed: được cái tia gái là giỏi :v)

「 Tôi là Aria Lockwarde. Tôi đang làm cho một cửa hàng ở đằng trước, tôi sẽ tha lỗi cho anh nếu anh cùng theo tôi tới đó. Tôi cũng sẽ cho anh một bữa chiêu đãi trong dịp này luôn.」

Tôi thở dốc và khi nhìn ra xung quanh, số lượng người xung quanh đây đang bắt đầu nhiều thêm. Hơn nữa, số lượng đàn ông rất nhiều, họ đang lại gần ngắm nghía các cô gái đang chào mời khách qua đường ở trước mặt tiền nơi họ “làm việc”. Có vẻ như tôi đã đi vào nơi mà có hàng dài những shop không đứng đắn đang nối đuôi nhau trên phố mà tôi đã không nhận ra.

「 T, Tôi là Lyle Walt. Nhưng mà tôi không có nhiều tiền như -」

「 Anh có đồng tiền lớn bằng đồng chứ?」

「 Có.」

「 Vậy được rồi. Vào thôi.」

Nói xong, Aria-san kéo tay tôi và chúng tôi cùng đi qua những shop trang hoàng lộng lẫy để hút khách đang xếp kế nhau. Khi tôi nhìn rảo bước xung quanh, tôi đỏ mặt. Trong nơi này có rất nhiều cô gái ăn mặc hớ hênh (mỏng và hở) và gọi mời những người đàn ông lướt qua họ. Giọng nói sợ hãi của Đệ Tứ tới từ trong Bảo Thạch

『 Lyle! Ngươi quên Novem rồi sao? Ngươi phải nhớ là Novem đã bán đi của hồi môn như thế nào để lo cho lợi ích của ngươi mà. Ngươi không được vung số tiền quan trọng mà ngươi đã cực khổ kiếm được cho cái sở thích gái gú này. Mấy người cũng nói gì đi chứ - obuh.』

Đệ Tứ đột ngột im lặng vì ông ta vừa bị đấm. Khi tôi nghĩ là ai có thể làm việc ấy, thì có vẻ như chính Đệ Nhất là người đã đấm Đệ Tứ.

『 ….…Aria….lại còn Lockwarde….hơn nữa, cả viên đá đỏ…kh, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cô gái kia là hậu duệ của Alice-san. Không nghi ngờ gì nữa. Cô gái kia rất giống cô ấy (Alice! ). L, lẽ nào, đó là định mệnh?』

Đệ Nhất đột ngột cất giọng lên và tôi, cũng như những người còn lại trong viên đá không có phản ứng lại. Đệ Nhị hỏi Đệ Nhất

『 Ai vậy?』

Đệ Nhất tuyên bố thẳng thừng

『 Quá rõ rồi đó chính là mối tình đầu của ta, Alice Lockwarde!』

Không, tôi không nghĩ là có ai đó biết cô ấy. Tôi và các vị tổ tiên khác không thể phản ứng và chỉ có thể trở nên hoang mang.

•••

Hawkins và Zelphy-san đang trò chuyện ở bàn tiếp tân của guild

「 Sao, Lyle-kun thế nào hả?」

Zelphy-san cười trong khi trả lời câu hỏi của Hawkins-san.

「 Một đứa từng là con trai quý tộc làm việc hết sức dù nó không thích công việc chút nào. Chỉ một việc cỏn con đó thôi cũng làm nó bớt đáng trách đi chút. Thằng nhỏ cũng rất nỗ lực nhỉ? Nó không hề than trách tôi tiếng nào. Nhưng mà vẻ mặt của nó dù sao cũng có hơi không ưng lòng đấy.」

「 Nhưng mà Zelphy-san được đưa đến để dẫn dắt nó cũng nhanh đấy. Vị lãnh chúa đó có vẻ quan tâm để ý đến thằng nhỏ này rồi.」

Zelphy-san cười vì những lời nói của Hawkins-san và nói

「 Ôi sếp…tôi chỉ là một nhà mạo hiểm đơn thuần thôi mà. Có liên quan gì đến lãnh chúa đâu chứ. Tôi nhận đơn yêu cầu làm hướng dẫn cho hai đứa chúng nó đơn giản là vì tiền thôi. Haha~ , thằng nhỏ con nhà quý tộc giàu sụ đó sẽ giúp ích cho tôi. Còn gì nữa nhỉ, à nó quá khờ khạo về thế giới xung quanh và ngoan ngoãn phết nên dạy dỗ rất dễ.」

Hawkins nhún vai

「 Gượm đã. Có phải nó thực như thế không nhỉ. Dù sao, khờ khạo về thế giới và ngoan ngoãn khiến tôi nhớ lại một ai đó nhỉ.」Zelphy-san lúc mới bắt đầu hành nghề cũng như thế nhỉ, thất bại cũng không ít đấy.

Hawkins bật cười nhẹ và Zelphy lảng mắt đi chỗ khác và im lặng. Vì vậy mà Hawkins lại nói tiếp về tình hình của Novem

「Nghĩ đến mới nhớ. Cô biết không Novem-san cũng khiến tôi kinh ngạc đấy. Nét chữ của cô ấy rất đẹp và cách cô ấy giao tiếp với mọi người rất nhã nhặn, nên là cô ấy trở nên được ưa chuộng và khách hàng xếp hàng dài trước cô ta. Nếu cô ấy có thể vào đội ngũ nhân viên của guild thì rất hữu ích nhỉ?」

Zelphy lắng nghe những lời khen ngợi của Hawkins cho Novem vừa chuyển ánh nhìn về phía quầy tiếp tân đang bắt đầu ồn ào lên. Thư ký tóc vàng mắt xanh xinh đẹp Santoa đang giao dịch với một vài tên côn đồ. Chúng đang cố mời cô ấy uống rượu nhưng cô ấy mỉm cười từ chối chúng. Zelphy khó chịu liếc nhìn những tên côn đồ đang là một mối rắc rối khiến cô thấy phiền.

「 Mấy tên đó, chúng đang lẩn vào Dalien nhiều lên đúng không? Tin đồn về chúng có vẻ không hay cho lắm, nhưng sự thật là sao vậy?」

Hawkins sắp xếp lại xấp tài liệu và trả lời

「 Về phía guild, đâu có tiết lộ danh tính cá nhân ai đó đơn giản như vậy. Giờ thì đây là tiền thưởng trong ngày hôm nay của cô.」

Zelphy nhận được khoản tiền cũng kha khá cho việc giám sát các mạo hiểm giả làm công. Nhưng nếu cô ấy ra ngoài và đánh quái vật kiếm tiền, cô ấy có thể kiếm về được một khoản tiền lớn hơn nhiều so với khoản giám sát.

(Sếp Hawkins không phủ nhận, tức có nghĩa là đúng như lời đồn. Giờ, làm gì nhỉ…Tôi đang có chuyện cần quan tâm rồi đây)

Zelphy nhìn về phía Santoa

「 Ee~, chuyện đó phiền lắm. Tôi đang trong giờ làm việc ngay lúc này.」

Số lượng những tên du côn đang tụ tập thành một hàng trước mặt cô ấy (Santoa) đang mỗi lúc một tăng lên. Giờ thì đã là sáu tên.

「 Có sao đâu phải không. Nếu đó là tiền mặt thì chúng tôi lấy nó.」

Nhìn vào thì thấy một tên đàn ông có vẻ là tên cầm đầu nhóm thay mặt cho những người khác trong nhóm đang nói. Trên mình hắn có mang theo trang bị có vẻ tốt. Nhưng mà cảm giác không giống như hắn đã từng mang theo nó trước đây.

(Tôi đang rất muốn thăm dò chúng, nhưng ở đây chúng tôi đang rất tò mò về một chuyện còn hấp dẫn hơn cả chuyện đó nữa, như dự đoán tôi không thể mắc lỗi về sự ưu tiên ở đây được… ???? )

Zelphy chuyển ánh nhìn về Hawkins

「 Hey, sếp. Tôi nghe nói Santoa là con gái của ông trùm đúng không? Cô ấy vẫn được làm thư ký ở đây mặc cho có nhiều lời đồn không hay về cô ấy nhỉ?」

Santoa có dáng vẻ bên ngoài rất xinh đẹp nhưng cô ấy là thư ký có nhiều vấn đề cần nói. Cách đáp trả của cô ấy tùy vào ngoại hình của người mạo hiểm giả tới ra sao. Và đôi khi cô ấy tính sai tiền thưởng. Những người mới nhập môn và các mạo hiểm giả có động cơ thầm kín sẽ hay tập trung về phía cô ấy trong khi những người khác không có động cơ gì sẽ tập trung xếp hàng làm việc với Marietta và Hawkins là những người đã làm rất tốt công việc của mình.

「Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.」

Zelphy bật cười trước câu trả lời của Hawkins

「Tự câu nói này chẳng phải đã là câu trả lời rồi sao? Cô ấy đang tính toán để quyến rũ và độc chiếm những mạo hiểm giả tài giỏi cho riêng mình bằng mọi giá chứ gì? Well, kiểu bẫy tình này đã xảy ra nhiều lắm rồi. Từ góc độ của những người phụ nữ chúng tôi, kể ra cũng đáng ghen tị khi có nhiều tên đàn ông rơi vào bẫy tình của cô ta.」

Hawkins thở dài nói với Zelphy

「 Zelphy-san đã đính hôn đang nói về cái gì vậy? Không phải cô đang muốn rửa tay gác kiếm sau khi đã kiếm được một khoản tiền trước khi kết hôn thực sự sao?」

Zelphy gật đầu với một vẻ mặt đầy ngụ ý để trả lời cho câu nói của Hawkins

•••

Vài ngày sau

Novem đang hỏi ý kiến của Zelphy-san. Rachel cũng đang đi cùng với Novem. Có vẻ như Lyle đang làm hành động gì đó đáng ngờ với những người còn lại của nhóm Rachel. Zelphy lắng nghe câu chuyện của Novem và Rachel

「 Ta hiểu rồi. Lyle nó thấy tổn thương sau khi biết Novem kiếm được nhiều tiền hơn nó và sau đó nó chạy đi đâu mất. Khi nó quay về, thì có gương mặt sảng khoái, và nó còn rủ rê thêm những người nam trong nhóm của cô bé này (Rachel) và chúng ra ngoài chơi bời đúng không.」

Novem khẳng định với lời nói của Zelphy-san bằng một cái nhìn lo lắng. Thực ra cô ấy có cảm giác lờ mờ rằng có gì đó đáng ngờ bên trong việc đó, nhưng cô vẫn muốn phủ nhận nó.

「 Thậm chí khi chúng em hỏi thì họ chỉ trả lời rất mập mờ. Bên cạnh đó, có vẻ như họ không tốn nhiều tiền cho việc đi chơi đó. Họ bắt đầu đi sau khi đã làm xong công việc, ra ngoài đi lòng vòng đâu đó và trở lại sau vài tiếng.」

Rachel nối tiếp lời kể của Novem

「 Không biết sao thời điểm Rondo và Ralph ra ngoài đi lòng vòng cùng lúc Lyle cũng ra ngoài. Em đã thử hỏi họ thì họ nói là đi chung với Lyle」

Zelphy muốn nói với Lyle và hai người kia là nên che đậy những việc như thế khéo léo một tí. Khi cô ấy hỏi thì biết Lyle chưa bao giờ chạm đến Novem cái nào. Nhưng , nghĩ về độ tuổi của Lyle, dĩ nhiên rõ ràng là nó cũng có những ham muốn. Hơn nữa, nó lại đang có cơn tức giận sau khi biết số tiền nó kiếm được ít hơn Novem. Vào những lúc như thế, một thằng đàn ông thường sẽ tìm đến rượu bia, cờ bạc – và sau đó, nữ sắc.

「Vậy là ngươi nói, những tên đực rựa ở chỗ ngươi được Lyle rủ rê và đi ra ngoài lảng vảng đâu đó, đúng không? À, ngươi là người tình của một trong hai bọn chúng phải không? Thế buổi tối nó có làm gì không?」

Rachel nghe hỏi thì đỏ bừng mặt xấu hổ không nói. Thấy phản ứng như vậy Zelphy san không hỏi thêm nữa

「 Hiểu rồi. Quá dễ để điều tra ra việc đó. Mà đúng hơn là, hai ngươi cũng đã nhận ra rồi đúng không?」

Vẻ mặt của hai người (Novem và Rachel) như không muốn tin vào điều họ vừa nghe. Nhưng Zelphy-san thì không thấy ngạc nhiên chút nào. Những người đàn ông trong nhóm cô ấy trước đây cũng như thế. Vả lại, đó cũng không hẳn là điều xấu. Theo quan điểm của Zelphy-san, đàn ông mà bộc phát ham muốn của họ ra vừa phải thì an toàn hơn một số khác.

「Các ngươi sẽ không biết đàn ông sẽ làm ra đến cái chuyện gì khi mà họ đè nén ham muốn của họ quá lâu đâu, nên là cho bọn họ bộc phát ra trong chừng mực cho phép đi. Well, nhưng mà dối gạt nhau cũng không phải là tốt đâu nhể. Thế các ngươi nghĩ sao về việc bám theo bọn chúng và bắt quả tang ngay tại trận và trừng phạt bọn chúng nhỉ? Chắc hay lắm đây.」

Zelphy-san chỉ nói đùa hài hước, nhưng ánh mắt của Novem và Rachel thì rất nghiêm túc.

Bj5rDL3dKE-h5cz2S-HHKFHTbE6lkE6D6bj2lI3qvlHQM0WAV7nvfUe2lXm2edisOnguhfSIajUF5q7FhOG9l079-PhNMea4Gcm_zBOI8_PijhZZhST_HvEXW_R9mJs_YXpZOz33

___________________________________

Up:xưng hô nghe kì ghê :v,sửa đi.

Bình luận (0)Facebook