Sevens (LN version)
Mishima YomuTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ngờ nghệch về Thế Giới.

Độ dài 5,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:34

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.

===========================================================

Chương 4: Ngờ nghệch về Thế Giới.

Sáng hôm sau.

Tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ để dậy ăn sáng. Các món dành cho bữa ăn sáng được nhà trọ chuẩn bị trông không có ngon như những gì mà ông chủ quán đã ca tụng về nó nhưng được cái nó còn ấm và bản thân tôi cũng đang đói nên tôi thấy ăn cũng vừa miệng.

Novem lo lắng cho tôi khi nhìn tôi đang ăn ngon lành

「Hôm qua nhìn Lyle-sama rất mệt mỏi nhưng hôm nay trông anh có vẻ ổn rồi nhỉ. Thần sắc (nét mặt) của anh cũng không còn tệ nữa.」

Sau khi tôi thức dậy, Novem đã giúp tôi chuẩn bị mọi việc cá nhân trong buổi sáng. Từ rửa mặt, chải răng, thậm chí chải đầu tóc cho tôi. Tôi lúc nào cũng làm cô ấy phải bận tâm. Tôi có thể nghe được giọng của Basil la rầy tôi suốt nhưng đa phần trong số ấy ông ta dặn tôi không nên phụ thuộc quá nhiều vào Novem.

Không biết vì lý do gì mà ông ấy cứ lo lắng cho Novem. Và không chỉ có Basil thôi đâu. Cả Basil, Crassel, Sleigh và Max bốn người bọn họ có vẻ như vẫn luôn dành một sự tôn trọng từ sâu bên trong họ cho Novem.

Những gia chủ còn lại trong gia tộc tính từ Frederick trở xuống thì nghĩ rằng Nhà Forxuz là nhà hầu cận đi theo nhà Walt nên họ không nói tiếng nào khi Novem chăm sóc tôi.

「Vì lí do nào đấy, sự mệt mỏi của tôi không biến mất hoàn toàn được, nhưng tôi nghĩ, tôi đang ở trạng thái tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Quan trọng hơn, cô nói chúng ta cần đi mua sắm trước khi khởi hành hôm nay phải không?」

「Đúng vậy ạ, em muốn mua một ít vật dụng cần thiết trước khi đi.」

Những thứ đồ đạc cần cho chuyến du hành tôi đã có là do ông Zel đưa sẵn cho tôi. Nhưng nó không có nghĩa là tôi có đủ những thứ cần thiết để dùng. Ngược lại, Novem đã có hầu hết những gì cần cho chuyến đi đầy may rủi này rồi.(??)

Tất cả những thứ cần được mua đều là dành cho tôi.

「Chúng ta hãy mua những gì có thể mua được ở đây đi. Hơn nữa, em cũng muốn Lyle-sama có một món vũ khí hộ thân càng sớm càng tốt.」

Novem nhìn vào hông tôi, tôi hiện giờ không trang bị thứ gì như là vũ khí cả. Thanh gươm yêu quý của tôi đã bị Celes phá hủy rồi. Có lẽ Novem đã nghe về việc đó đâu đấy. Khi cô ấy nói đến vũ khí trông cô ấy có chút buồn.

(Mà thực sự sẽ rất khó khăn nếu như tôi không giữ vũ khí phòng vệ)

Nghĩ về điều đó, ý định đầu tiên khi nhắc đến vũ khí của tôi là một thanh gươm.[note15927]

「Họ có bán kiếm ở đây không nhỉ?」

Novem trả lời với chút nét khó xử trên khuôn mặt.

「Em nghĩ là có bán nhưng chắc chất lượng không được tốt lắm. Em không có am hiểu về chất lượng của mấy loại vũ khí, nhưng khi tới Orlan em đoán chúng ta sẽ thấy nhiều vũ khí tốt hơn ở đó.」

Novem, người đang biểu hiện vẻ mặt có lỗi kia là một pháp sư. Đó là điều không thể tránh khỏi nên việc cô ấy không biết nhiều về các loại vũ khí cũng đúng thôi.

Trong giới quý tộc, những người giới thiệu bản thân mình là pháp sư cũng cần phải có lòng can đảm theo một nghĩa nào đó. Nếu bạn là quý tộc, bạn hiển nhiên có thể dùng được ma thuật. Nhưng, rất ít người đạt tới đẳng cấp dùng ma thuật mà có thể tự xưng là pháp sư.

Và giữa những thiểu số pháp sư quý tộc đó, Novem là một điển hình. Cô ấy có sở trường là phép Trị liệu (Healing) nhưng cô ấy cũng có học đầy đủ nhiều loại phép thuật khác nữa. Cô ấy thực sự là một pháp sư tài năng.

「Novem có cây trượng rồi nên không có vấn đề gì. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi trong chẳng đáng để ai khác trông cậy vào chút nào khi không có vũ khí.」

「Không đúng. Lyle-sama rất đáng tin cậy.」

「Vậy sao? Nhưng không phải Novem có cây trượng kia rất là tuyệt vời sao?」

Tôi nhìn vào cây trượng được đặt đằng sau Novem. Cây trượng được nói là báu vật gia truyền của nhà Forxuz có cách chế tác rất đơn giản. Mặc dù nó là một khối kim loại quý hiếm nhưng nhìn nó chỉ như một cây trượng làm từ bạc bình thường mà thôi.

Nhưng, cây trượng đó chính là ma cụ lưu trữ nhiều loại Art nhưng khi dùng người ta chỉ có thể chọn ra thi triển một loại Art mà thôi. Còn nói về giá cả của nó thì chắc như bắp rằng giá nó rất khủng rồi.[note15928]

「Một người như em còn nhiều thứ để học lắm. Mà phép thuật của em cũng đâu thể so sánh với tài năng của Lyle-sama được. Trên hết, Lyle–sama là tuyệt nhất mà.」(Edit: best girl)

「Sao tôi không cảm thấy là tôi được khen vậy.」

Ngũ đại Nguyên tố và Lưỡng Thái cực là nền tảng của Phép thuật. Có năm loại nguyên tố là Lửa (Hỏa/ Fire), Nước (Thủy/ Water), Đất (Thổ/ Eath), Gió (Phong/Wind) và Lôi (Lighting). Bên cạnh đó, nguyên tố từ Thánh (Holy) và Bóng tối (Dark) được gọi là Lưỡng Thái Cực (Edit: wtf ????). Mỗi người có những loại nguyên tố họ giỏi điều khiển và cũng có các loại họ không giỏi điều khiển, cơ bản là mỗi người đều có thể điều khiển đủ loại nguyên tố. Nhưng chuyện có thể điều khiển nguyên tố và điều khiển thành thục nguyên tố là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Novem không có nguyên tố nào mà cô ấy không làm tốt và vì vậy cô ấy có thể điều khiển tất cả các loại nguyên tố thành thạo như nhau. Dù có một người tài giỏi như Novem khen tôi là tuyệt vời, nhưng thực lòng mà nói, tôi không thể nhận lời khen này được.

「Lyle-sama đúng như em nói mà, vì Lyle-sama có thể làm được mọi thứ. Em chỉ có thể sánh ngang với Lyle-sama khi em phải tận dụng hết những gì em có.」

『Hết lòng đến như thế...Thật là một cô gái tốt. Nhưng mà cũng vô ích cho thằng nhỏ mắt cá chết kia thôi …』

Tôi có thể nghe được giọng của Basil. Từ khi Basil biết được Novem là con cháu của nhà Forxuz mà ông mang nặng ân tình, ông ta vẫn luôn chú ý đặc biệt đến Novem. Ông ta nói những thứ như thể Novem còn quan trọng hơn cả tôi vậy..có đúng ổng thực sự là tổ tiên tôi không vậy trời?

Khi nghe hết kết thúc câu chuyện của Basil và những người trước thời Đệ Ngũ thì nhà Watl đã mắc nợ rất nhiều với nhà Forxuz. Nhưng có lẽ trải qua một khoảng thời gian, nhà Forxuz đã thành nhà hầu cận. Đó là điều không thể tha thứ được đối với Basil và những người trước Đệ Ngũ.

Nhà Forxuz là sự tương trợ lớn cho Walt trong thời Crassel và Max. Hai người họ lúc nào cũng léo nhéo bảo tôi phải trân trọng Novem như báu vật. Crassel còn cảnh cáo tôi không được đối xử tệ với Novem.

『Lyle. Cháu nên..phải nói sao nhỉ..à cháu phải nên quan tâm tử tế với Novem thêm chút nhỉ? Bây giờ nhìn vào cháu ta chỉ thấy một nỗi thất vọng chán chường. Sao mà cháu không thể tự lập và đáng tin tí nào nhỉ?』

Trong quá khứ, Tổ tiên tôi đã mắc nợ sự giúp đỡ từ nhà Forxuz, vậy nó có nghĩa là không chỉ mỗi mình tôi là người cứ phụ thuộc vào người nhà Forxuz đâu mà những người khác cũng vậy mà. Nhưng tôi không thể nói lại với tổ tiên trước mặt Novem được nên tôi phớt lờ họ đi và tiếp tục cuộc nói chuyện với Novem.

「Đi qua Remraudt và tới Orlan hả? Haa, chúng ta có cần phải tìm nhà lái buôn đang đi tới đó và theo họ không? Chúng ta đi riêng hai người sẽ tốt hơn mà phải không? Nó sẽ nhanh hơn nhỉ? Tôi thấy hay là tìm mua một con ngựa hay gì đó tương tự vậy đi.」

Rồi giọng Fiennes dội thẳng vào tôi.

『Aa~, Lyle, cháu là loại không biết xài tiền hay sao vậy. Có biết là một ngựa giá mắc lắm không? Rồi còn những khoản tiền để nuôi nó nữa không phải đùa nha nhóc, nói xem cháu nuôi nó và chăm sóc nó bằng cái gì đây?』

Max nghe có vẻ hơi giận

『Nhận thức của Lyle về tiền hoàn toàn không tốt nhỉ? tôi có cảm giác là sẽ không giúp được gì cho nó khi nó đã vừa bị đuổi mà lại còn tệ thế này.』

Novem cũng không đồng tình.

「Thế thì cũng tốt, nhưng nếu được thì chúng ta nên đi với đoàn thương buôn thì hơn. Nếu chỉ đi riêng hai chúng ta thì chúng ta sẽ bị nhắm tới làm mồi cho quái vật và những tên lưu manh. Hơn nữa, về chuyện tiền nong của chúng ta, mua ngựa thì…em xin lỗi em không thể làm như anh nói được.」(Edit: main ăn hại vô đối )

「Eh? Ahh...vậy sao.」

Chắc ý kiến của tôi chả hay ho gì. Basil cũng chen vào.

『Sao mà đến cả những điều căn bản vậy cũng không biết? Oi, thằng này lớn lên được chiều chuộng nâng niu quá vậy. Điểm thu hút làm nên đặc trưng của đàn ông nhà Walt là phải mạnh mẽ hơn cái kiểu của thằng Lyle thế này nhiều lần chứ.』

Vừa hừng sáng ra thì mấy ông tổ tiên đã bắt đầu nói huyên thuyên rồi.

Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng Novem đi ra phố mua đồ. Nhưng, cả khi tôi không nói lời nào hết thì mấy ông tổ tiên cũng cứ soi những lỗi của tôi.

Vài ngày sau chúng tôi đã vào trong thành phố.

Thành phố nẳm ngay rìa của lãnh thổ nhà Walt cũng là trạm trung chuyển kết nối đất nhà Walt với các vùng khác. Vì vậy có rất nhiều pháo đài được xây nên để đề phòng kẻ xâm nhập. Chúng tôi đến đó khi trời đã xế bóng. Người lái buôn cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi đã giúp họ khi chúng tôi tạm dừng lại ở một ngôi làng giữa đường. Đặc biệt là Novem đã giúp đỡ họ rất nhiều.

Còn tôi thì, tôi chỉ giúp chút chút...đúng hơn là tôi chỉ có đứng trơ mắt ra nhìn là nhiều mà thôi.

「Cảm ơn hai cô cậu rất nhiều, chúng tôi không chạm mặt một con quái vật nào cả nhưng hãy vui lòng nhận lấy phần này như là tiền công của cô cậu.」

Vừa nói xong người lái buôn đã đưa vào tay tôi một đồng tiền lớn. Tôi nhận lấy nó.

「Cảm ơn ông rất nhiều.」

Tôi là người nhận lấy đồng tiền nhưng Novem lại là người đáp lại lời người lái buôn. Cô ấy ngay lập tức đáp lời rất lịch sự trong khi tôi vẫn còn lớ ngớ chưa biết nên làm gì.

「Chàng trai trẻ, cậu đã giữ được một cô gái vô cùng tốt cho cậu rồi đây huh. Nói thật tôi ganh tị lắm đấy.」

Khi người lái buôn nhìn vào Novem và nói như vậy tôi chỉ có thể đáp lại một cách lập lờ

「À..ừ..」

Sau đó, Max, người cáu kỉnh với tôi mấy ngày nay cũng nói

『Nói một cái gì đó khiến có thể lấy điểm cộng từ Novem đi chứ. Ít nhất thì cũng nói được đại loại như cô ấy là người phụ nữ thật tốt dành cho tôi. Sao ngươi thật vô vọng quá vậy.』

Nhưng Frederick thì thầm

『Cha lúc nào cũng bị kẹt vào tình thế khó khăn vì mẹ mà, nên cha chỉ có thể bình tĩnh được khi nói xong những lời như vừa nãy chứ gì. Xời ơi.』

Mấy ông này sao vậy hay đúng hơn nên nói là mấy ông phải là các tổ tiên tôn quý của tôi không vậy. Chắc mọi thứ sẽ hay hơn nếu mấy người bọn họ cư xử nghiêm túc hơn tí.

Trong lòng tôi có một cảm giác không muốn nhìn nhận họ như là tổ tiên của tôi đâu. Họ chẳng khác gì là một mớ lộn xộn gây ra nhiều vấn đề so với những gì tôi được nghe kể về họ.

Người lái buôn đang ở gần bên cạnh chúng tôi nói

「À nhắc mới nhớ, điểm đến của cô cậu là Orlan phải không?」

Ông ấy hỏi xong, tôi gật đầu, Novem thì khác

「Có chuyện gì ở Orlan sao?」

Người lái buôn hơi có chút vẻ khó nói hiện lên trên gương mặt ông ta

「Không. Tôi nghe nói hai người đi đến Orlan để làm mạo hiểm giả nên tôi nghĩ có vài câu muốn cảnh báo với hai người. Ở đó có nhiều mạo hiểm giả nhưng cũng có một nhóm đánh thuê được mướn sẵn từ trước. Vậy nên sẽ khá là gắt cho những mạo hiểm giả đi lẻ một mình hoặc đi theo nhóm nhỏ. Hơn nữa, chỗ đó giáp biên giới, tôi nghe ngóng được có nhiều lần mạo hiểm giả bị bắt ép xung quân rồi đấy.」

Ông ấy cho chúng tôi thêm thông tin khi biết chúng tôi sắp làm mạo hiểm giả. Chỗ đó chắc chắn có việc cho mạo hiểm giả làm nhưng đồng thời cũng có rất nhiều mối nguy hiểm. và trên hết, ông ấy chỉ dạy chúng tôi một nơi cụ thể ổn định hơn.

「Ở gần thủ đô Centralle, có một vùng đang trên đà phát triển. Nơi đó gọi là Dalien. Chỗ đó bây giờ là nơi mà những người mạo hiểm mới nhập môn hay tập trung lại đó.(Edit: có mùi kiếp hiệp :v) Chắc tôi hơi nhiều chuyện tí nhưng tôi nghĩ nơi đó sẽ tốt cho những người mới như cô cậu. Tôi nghe nói dạo gần đây có một nhóm côn đồ hay đi gây rối trong vùng đó nhưng Dalien cũng có trật tự xã hội tốt và lãnh chúa vùng đó làm việc rất thấu đáo hợp tình hợp lý. Nó cũng là nơi rất thoải mái cho những mạo hiểm giả.」

Tôi nhìn qua Novem. Novem nhìn tôi và trả lời dù cô ấy có đôi chút lo lắng.

「Tôi hiểu rồi. vậy theo như ông nói tốt nhất nên đến Dalien trước tiên.」

Nếu do Novem nói thì chắc chắn là hợp lý. Tôi gật đầu đồng ý. Một giọng nói bực mình cất lên, là Basil

『Tại sao ngươi lại để cho người khác ra quyết định chứ? Ngươi tự quyết định đi chứ, thằng ngu này.』

Người lái buôn còn chỉ dạy thêm cho chúng tôi một số điều khác.

「Ừ vậy là hai người nên đi từ Remraudt tới Centralle sẽ tốt hơn. Với lại giờ chuyến xe nối liền vùng Weihs của nhà Walt với vùng khác đã kín chỗ cho hành khách rồi. Rất khó để đặt trước một chỗ trống ngay lúc này.」

Tôi chưa hiểu rõ tại sao, nhưng một chuyến xe lưu thông đi từ Remraudt ư? Có vẻ tốt khi chúng tôi đi bằng loại xe ấy.

「Cám..cám ơn ông vì đã chỉ bảo chúng tôi nhiều thứ.」

Tôi nói lời cảm ơn với người lái buôn, ông ấy mỉm cười gật đầu.

「Cố gắng lên nhé. Tôi sẽ nguyện chúc cho hai người gặp nhiều điều như ý.」

Chúng tôi cùng đi với người lái buôn thẳng tiến đến Remraudlt. Khi chúng tôi đến, trời bắt đầu sụp tối, nơi đó trở nên nhộn nhịp và sầm uất. Chúng tôi lại đi xung quanh để tìm một nhà trọ nghỉ chân tại Remraudt. Chỗ này thật khác với chỗ chúng tôi đến lúc trước. Thành phố này có quy mô lớn vô cùng nên có rất nhiều tòa nhà đồ sộ nguy nga. Giữa bầu không khí phồn hoa đó tôi tìm thấy một bia đá tưởng niệm được dựng thẳng đứng ngay quảng trường. Tôi tiến gần đến quảng trường và phát hiện trên bia đá viết chi chít những cái tên trên đó

Tôi chạm vào tấm bia, đầu ngón tay tôi lướt theo từng dòng chữ được khắc trên cùng trước nhất.

『Huyền thoại của Remraudt? Người anh hùng của Bashseim…Sleigh Walt? Cái gì đây?』

Giọng của Sleigh Walt thốt lên,. Max , con trai của Sleigh, mới giải thích

『Nhìn đi, trận chiến nơi Tou-san tử trận là một trận rất lớn, phải không. Đó là lý do vì sao cha được vinh danh là một tướng quân hào hùng vì cha đã giành chiến thắng ở trận đó. Nên họ nói rằng Sleigh Walt chính là huyền thoại của Remraudt đó.』

Tôi cứ nghĩ ông Sleigh hẳn sẽ rất vui vì điều này nhưng không ngờ tôi lại nghe giọng của Sleigh phát ra kiểu như không đồng tình cho lắm.

『Ee~cái cách vinh danh ta thế này? Theo ta thì ta phải phàn nàn về nó thì đúng hơn. Hơn nữa, con nói đây là huyền thoại nhưng ta thấy chính Basheim mới là bên đã làm sai trước rồi. Thế đấy, đây là minh chứng cho quy luật kẻ mạnh là kẻ đúng, thắng thì có quyền nói mình là công lý, đời mà.』

Ôi trời không ngờ luôn ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta lại không hài lòng với sự khen ngợi vinh danh như thế kia. Hơn thế, đằng sau chiến công lẫy lừng của Sleigh lại có một sự thật mà không thể nào nói thẳng ra được. Nhưng điều tôi đang nghĩ là tôi có thể nói chuyện được với những tiền nhân trong quá khứ thật sự là một trường hợp rất lạ. Tôi rời khỏi tảng đá tưởng niệm và Novem đi đến bên cạnh tôi

「Chắc chắn rồi Lyle-sama cũng sẽ trở thành một người giỏi giang như Sleigh-sama, nên là anh hãy tự tin lên nhé.」

Chắc là Novem nghĩ tôi đang cảm thấy buồn và muốn động viên tôi cho tôi vui lên. Tôi thì không biết phải nói sao với cô ấy nhưng Sleigh mà cô ấy nói là giỏi giang thì..

『Ùi ôi, thấy dễ chịu thật vì có vẻ như ta đang được khen nhỉ.』

Ông ấy đang trở nên e thẹn. Ông này phải là tướng quân danh tiếng của Walt không đây? Mối nghi hoặc này xuất hiện rõ rệt trong lòng tôi. Ông ấy quá ư là khác biệt so với hình tượng ông ấy trong đầu tôi- một hình tượng về một quân nhân mạnh mẽ đánh tanh bành quân giặc trong chớp nhoáng.

Novem vẫn đi theo sau tôi từ khi tôi rời khỏi cái tấm bia tưởng niệm. Có vẻ như chúng tôi đã đến được nơi mà lái buôn đã chỉ là có nhiều nhà trọ qua đêm ở vùng này rồi.

「Lyle-sama, hình như căn trọ này vẫn còn chỗ trống.」

Novem chỉ tay vào một tấm biển treo trước một căn nhà trọ. Ở một nơi đông đúc người hàng qua lại như thế này, có nhiều nhà trọ đã treo tấm điển để “Hết phòng” để cho người khác biết tình trạng nơi trọ đó. Và đúng như tôi đoán có rất nhiều tấm biển như thế tôi thấy qua.

「Vậy hãy ở lại đây đi, tôi không đòi hỏi phải có bồn tắm nhưng nếu như có vòi sen để tắm thì cũng tuyệt rồi.」(Edit: nó không đòi cơ đấy)

Rồi Novem nhìn vào tấm biển và nói trong sự tiếc rẻ

「Ôi xin lỗi, nơi này cũng thuộc kiểu nhà trọ chỉ cho mỗi nước nóng thôi.」

「Eh? Vậy hả?」

Basil hét lên từ trong viên Bảo Thạch

『Sao ngươi xa xỉ quá vậy? Ở thời của ta éo có nơi nào là nhà trọ trang bị bồn tắm cả đấy nhé.』

Giọng nói phiền hà của Crassel nối tiếp

『Ghen tị hay gì.』

Fiennes tằng hắng vài tiếng trong khi giải thích cho cả hai người. Có vẻ như mỗi một người có một cách nghĩ khác nhau.

『Trong thời của tôi mấy loại nhà trọ kiểu đó mọc lên như nấm sau mưa. Rồi còn có các loại ma cụ tiện lợi. Tôi nghĩ mấy cái ma cụ đó là dạng thiết bị sử dụng năng lượng cố định từ ma thạch. Nên có thể dùng nó để đun sôi nước được mà.』

Ông tôi Brod cũng đồng tình

『Thời của tôi cũng vậy, tuy nhà trọ kiểu có bồn tắm nó mắc nhưng mà nó phát triển đến một số lượng cũng gọi là khá nhiều đấy.』Dựa theo những gì Novem nói, không còn nghi ngờ gì ở thời này nó vẫn còn rất mắc.

Basil ồ lên ngưỡng mộ

『Hou, tuyệt vậy. Cái thời đại này ngon lành thế, ở thời của ta cái gì cũng khó khăn.』

Fiennes bật cười

『Thời nào thì nó phát triển tiện lợi theo thời nấy thôi. Nhưng cũng có vài khía cạnh không khác gì lắm, có vẻ như chiến tranh lúc nào cũng xảy ra khắp nơi.』

Khi tôi đang dỏng tai nghe những âm thanh phát ra từ Bảo Thạch, Novem đưa mặt lại gần tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy dí mặt sát vào tôi và nhìn lên tôi. Dáng vẻ ấy làm tim tôi đột nhiên đập nhanh thình thịch.

「Lyle-sama?」

「Không..không có gì. Thôi vào nhanh đi, kẻo lại hết phòng thì phiền phức lắm đấy.」

「Vâng.」

Novem mỉm cười với tôi. Nhìn nụ cười ấy tôi cảm thấy sao tôi mãi ngu ngơ không biết gì và cứ khiến Novem lo lắng buồn lòng hoài chứ.

Bên trong Bảo Thạch, tại sảnh có chiếc bàn tròn.

Các tiền nhân nhà tôi đã kéo tôi khi tôi còn ngái ngủ vào đây và phải thức dậy với họ. Họ đang ngồi im lặng xung quanh chiếc bàn. Căn phòng bên trong Bảo Thạch là căn phòng ảo do trí tưởng tượng của tôi dựng nên. Thân thể tôi thì trong tình trạng ngủ nhưng ý thức của tôi thì bị hút vào trong Bảo Thạch và đã hiện lên cảnh tượng như tôi đang thấy đây.

Và Basil bắt đầu nói trước trong bầu không khí im ắng đến nặng nề xung quanh.

『Tôi đã tự suy đi nghĩ lại nhiều lần rồi, tôi phát hiện có gì đó về Celes ấy』

Crassel chen ngang vào Basil vì hình như ông ấy có suy nghĩ gì đấy vừa lóe lên trong đầu

『À hay là chúng ta đặt ra quy định trong khi nói luôn đi. Tất cả những người ở đây đều là chung một huyết thống, người này là cha người kia là con và cứ cha-con, con-cha như vậy thì rất khó xưng hô nhau. Với lại mana của Lyle có vẻ cạn rất nhanh vì điều này đấy.』

『Đúng như cháu nghĩ, thực sự cháu rất hao nhiều mana, cháu có cảm giác về việc cháu bị hao hụt mana đấy.』

Tôi tiếp thu được điều Crassel vừa nói. Khoảng thời gian gần đây tôi luôn bị mệt mỏi vì những cuộc cãi nhau huyên náo của các vị tổ tiên bên trong Bảo Thạch. Sự ồn ào liên miên của họ như bào cạn mana của tôi không thương tiếc vậy. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho việc muốn thể hiện Art của tôi thì phải tiêu hao mana rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy phiền phức vì điều này.

『Mấy người nhoi nhoi quá đi, mấy người định làm sao nếu lỡ cháu tôi nó ngã quỵ vì kiệt sức hả?』

Những người tổ tiên mà tôi đang thấy đây chỉ là hình bóng do Art của họ phản chiếu lại mà thôi. Nó không giống như linh hồn của tổ tiên tôi đang được phong ấn vào trong đó, nó chỉ là chính tính cách bản thân họ thông qua Art mà họ thể hiện đã được lưu trữ vào Bảo Thạch song song với Art của họ mà thôi.

Và rồi trông họ đang trẻ trung là bởi vì đó là giai đoạn hưng thịnh nhất của họ là ngay độ tuổi đó nên họ được thể hiện ra như vậy hay bởi cái gì đó khác. Có nhiều yếu tố chắp vá với nhau mà ra như vậy, nhưng mà…

Sleigh vỗ tay bôm bốp nhiều lần để ổn định trật tự trong căn phòng ồn ào ấy, rồi ông ấy nhìn vào con ông ấy là Max và nói.

『Thôi nào Max, đừng có tự ý phát biểu vậy chứ. Mana của Lyle bị dùng nhiều lắm rồi, nó sắp xỉu bây giờ.』

Đúng thực như thế, nhưng tôi chưa chịu chấp nhận. Mana của tôi tính ra đâu phải là ít lắm đâu, nếu mana của tôi dồi dào, thì tôi sẽ không bị xem như một đứa nhỏ yếu ớt như vậy. Sleigh chống tay lên cẳm.

『Hãy chọn ra một người làm người lĩnh xướng đi. Mọi thứ sẽ trôi chảy hơn nếu có người dẫn dắt từng thứ một trong hàng đống thứ cần bàn. Max, con làm đi.』

Sleigh tự nêu lên ý kiến của ông ấy nhưng lại đẩy vai trò ông vừa đề xuất đó cho con trai của ông ấy là Max. sáu người còn lại đều đồng ý với Sleigh. Có vẻ như họ đang đùn đẩy trách nhiệm sang người khác vậy.

『Ai cũng được miễn sao không phải tôi là được rồi.』

『Vậy sao được, anh phải làm chứ.』

『Không phản đối.』

『Ờ được á.』

『Ừm, quá hợp rồi.』

Max lấy tay sửa lại cặp kính trên sống mũi cho ngay vị trí, cả cơ thể của ông ấy cũng run run vì ông ấy tức giận, nhưng đồng thời ông ấy cũng chịu làm theo lời đề nghị

『Mấy người á, đùn đẩy hết lên đầu tôi. Ờ, thì thôi, dù sao cũng cần phải có một người đảm nhận, làm thì làm.』

Ông ấy nhún vai trong lúc chấp nhận vai trò như người lĩnh xướng cuộc bàn thảo. Ngay sau đó , Max lập tức đưa ra đề nghị liền

『Chuyện quyết định luật lệ gì đấy để sau đi. Thiệt tình, gọi tên nhau qua lại cũng sẽ gây rối rắm. hay là thế này, cứ gọi nhau theo thứ tự thế hệ đi, thấy sao hả?』

Sleigh - Đệ Tam đồng ý ngay. Những người kiểu lơ lơ (Edit: kiểu người vô lo vô nghĩ ấy )như ông ta không có thấy gì phiền hà về cách ông ta được kêu như thế nào cả.

『Tốt quá mà phải không? Cách gọi nhau càng dễ thì càng tốt thôi. Tôi không để tâm lắm đâu.』

Fiennes - Đệ Lục khoanh tay lại và gật đầu.

『Ai nhìn ai cũng trẻ, nhưng tất cả đều là tổ tiên của nhà Walt. Công bằng mà nói, đúng là dễ hơn khi gọi theo thứ tự thế hệ.』

Basil- Đệ Nhất nhìn dửng dưng nhất. Ông ấy ngoáy tai và nói

『Bố mày éo quan tâm. Kết thúc lẹ đi. Nên nhớ ta vẫn còn đang nói đấy.』

Crassel, liếc về phía Đệ Nhất và nói

『Tôi nghĩ vẫn là gọi tên nhau như bình thường thì ổn. Nhưng mà dù sao thì khi chốt lại vấn đề thì cứ chọn cách mà tạo được điều kiện dễ dàng hơn cho toàn bộ mọi người ở đây là được.』

Brod - Đệ Thất cũng gật đầu. Ông ấy cũng đồng ý với ý kiến vừa được nói trong lúc đang suy nghĩ về tôi

『Cách gọi theo thế hệ này tốt cho Lyle khi nói chuyện nữa, tôi đồng ý.』

Frederick im lặng, Đệ Ngũ chống một cùi chỏ lên bàn và tì đầu lên tay ông ấy và nói

『Sao cũng được.』

Và cuối cùng, Max, chốt lại vấn đề

『Rồi, vậy bây giờ thống nhất gọi theo thế hệ nhá. Và nhớ là xài lượng mana ít ỏi của Lyle có cân nhắc tí đi. Ý kiến ý cò gì in ít thôi.』

Tôi cảm thấy như vô tình bị nói xấu vậy, tôi đáp lại trong tiếng thì thầm và cúi mặt xuống

「Cháu không nghĩ là mana lại có tí tẹo vậy, nếu Bảo Thạch và Art của cháu không lấy đi mana thì..」

Sau đó Đệ Tứ mỉm cười và cắt ngang lời tôi nói rồi ông ấy khẳng định chắc nịch

『Chuyện mana của cháu nhiều hay ít thì hãy để xem xét lại sau đi. Nếu nói về lượng mana bên trong mỗi người thì Lyle, cháu là người có mana ít nhất trong số người ở đây rồi. Còn nữa, mọi người ở đây ai cũng trong giai đoạn đỉnh cao nhất trong thời hoàng kim của họ. Cháu làm sao sánh được chứ.』

Nghe những lời đó, sự tự tin về mana của tôi đã bị đè bẹp chẳng có cách nào phản biện lại. Đệ Thất đảo mắt đi nơi khác và nói thêm vào để đỡ tôi

『Lyle vẫn đang lớn mà, từ giờ nó cũng sẽ từ từ qua cái ngưỡng trưởng thành thôi, cho nên chắc chắn mana của nó sẽ tăng lên thôi.

Chắc chắn là vậy. Đệ Thất tiếp tục với một ý kiến đầy hy vọng của ông ấy. Ước gì ổng có thể tuyên bố mạnh mẽ hơn những gì ổng đang làm nhỉ』

『Không đời nào. Nếu nó có luyện tập nhiều đi chăng nữa, mana cũng không tăng được nhiêu đâu. Tôi cũng đã qua giai đoạn trưởng thành mà mana của tôi cũng chỉ tăng trong một giới hạn nào đó thôi』

Khi tôi định hỏi Đệ Thất xem có cách nào để thay đổi được mana cho nhiều hơn không thì Basil - Đệ Nhất đứng bật dậy.

『Mấy người phiền nhiễu quá rồi đấy. Đủ rồi, dẹp đi. Để ta nói tiếp chứ.』

Đệ Tứ lại chỉnh kính

『Còn nhiều thứ tôi muốn đưa ra quyết định lắm. Thôi, tiếp tục đi. Còn nữa, làm ơn đừng la lối om sòm giùm.』

Sau khi thúc giục Đệ Nhất nói xong, mọi ánh mắt đều hướng về Đệ Nhất. Đệ Nhất khoanh tay lại và ngồi phịch xuống ghế và nhìn xuống. Lát sau, ông ấy mở mắt nhìn lên

『Lyle, ta muốn hỏi lần nữa cho chắc chắn.』

「V, vâng ạ?」

Vẻ mặt nghiêm trọng của Đệ nhất khiến tôi muốn nín thở và tôi vội gật đầu.Tất cả tổ tiên tôi đều có khí chất khác nhau nhưng cái khí chất đầy hoang dã toát ra từ Đệ nhất man di kia khiến tôi như co mình lại.

『Em gái nhỏ của ngươi có một khí chất hoàn hảo và rồi từ đó nó trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh đúng không? Có phải nó rất quyến rũ dù cho tuổi của nó còn nhỏ, và mọi người xung quanh như bị nó mê hoặc phải không?』

Tôi nghĩ lại và từ từ gật đầu. Em gái nhỏ của tôi Celes có thể nói là dạng người không phải chỉ dễ thương mà còn rất xinh đẹp dù tuổi nó còn nhỏ. Lần đầu tiên có người cầu hôn nó là khi nó chưa được đủ 10 tuổi nữa. Hơn thế nữa, không chỉ con trai của các gia đình quý tộc thôi đâu, con trai các nhà phú hào và cả những kỵ sĩ nổi danh cũng đánh tiếng mở lời hỏi cưới nó. Cha mẹ tôi đã từ chối rồi mà họ có bao giờ bỏ cuộc đâu. Số lượng những người đàn ông muốn cưới Celes là không thể đếm được. Và với cái kiểu như vậy, dần dà mọi người xung quanh đều chuyển sang phục tùng mọi điều mà Celes muốn

『Không còn nghi ngờ gì nữa.』

Đệ nhất thu tay thành nắm đấm và đập vào bàn, rồi ông ta dõng dạc tuyên bố đầy thuyết phục

『Em của ngươi..Celes chính là【Đứa Con Của Quỷ】.』

Sau khi nhắc đến cụm từ Đứa Con Của Quỷ, Đệ Nhất khoanh tay lại lần nữa và đứng nghiêm trang. Những tổ tiên còn lại của tôi nhìn ông ấy một cách khinh khỉnh và rồi một người, lại một người nữa lần lượt đứng lên. Đệ Ngũ chính là người đầu tiên đứng lên.

『Vậy là xong rồi phải không? Vậy tôi về đây.』

Nói xong Đệ Ngũ đi tuốt vào trong một căn phòng có hình dạng khác lạ với những căn còn lại. Đệ Tứ cũng vậy. Ông ấy nhìn vào một căn phòng là nơi trú ngụ yên tĩnh của ông ấy và nói.

『Mấy quyết định cụ thể hơn thì hãy để hôm sau đi nhé. Haa, đúng là lãng phí thời gian vô ích mà.』

Đệ Nhất bối rối khi thấy phản ứng của mọi người xung quanh như thế

『 Oi, oi.』

Đệ Nhị cũng đứng dậy và đi vào cánh cửa phòng ông ta, sẵn đấy ông nói

『Khi mà ông định nói cái gì đó tôi biết ngay thế nào cũng là một câu nói tào lao mà. Kể chuyện thần tiên sao. Haizz.』

Đệ Lục vừa cười cách yếu ớt vừa đứng lên, rồi ông ta đưa một tay về phía tôi.

『Lyle, chắc cậu có điều gì muốn hỏi đúng không, nhưng hôm nay tới đây thôi, Giờ cậu hãy đi ngủ cho thật ngon đi. Ngày mai sẽ rất bận rộn đấy.』

Đệ Thất đặt tay lên vai trái tôi.

『Xin lỗi nhé, lượng mana tiêu hao hơi bị lớn đấy. Tội nghiệp, chỉ vì sự nhiệt tình không đâu của Đệ Nhất.』

Không chỉ có Đệ Thất liếc xéo Đệ nhất lạnh lùng mà Đệ Tứ cũng vậy

『Đi nghỉ thôi.』

Đệ Tam nhìn Đệ Nhất và nói

『Chậc, thật là sinh thêm chuyện tự nhiên nhắc tới Celes đứa con của quỷ gì gì đấy. Tôi cũng thấy có vấn đề với Celes từ lâu rồi.』

Sau khi mọi người ai nấy lục tục đi về phòng của họ chỉ còn trơ lại tôi và Đệ Nhất trong căn phòng có chiếc bàn tròn. Đệ nhất không thể chấp nhận bị trong tình cảnh như này và ông ấy la lối lên. Tôi hiểu cảm giác của ông ta như thế nào lúc này mà chỉ muốn la lên thôi nhưng mà làm ơn đừng la như vậy, lấy hết mana của tôi mất.

『Mấy đứa tụi bây, phải nghe tao nói cho hết câu chuyện của tao đàng hoàng chứ!!!』

Tôi phát ngán với bầu không khí nơi này rồi. Đứa Con Của Quỷ hả - một đứa trẻ được tắm trong sự tà ác của Quỷ Dữ - kẻ thù của Nữ Thần, một nhân vật tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Tôi thấy ngạc nhiên vì Đệ Nhất lại có vẻ nghiêm trọng khi nói về một câu chuyện cổ tích cho con nít.

「Tôi, tôi phải dậy sớm vào sáng mai nữa.」

Vừa nói xong tôi thu lại thần thức của mình vào cơ thể thật sự của tôi. Tôi vẫn còn nghe giọng của Đệ Nhất vẳng theo.

『Cả ngươi nữa hả??? Nghe những gì ta nói một chút coiiiiii.』

sV_8OIkRPv8Md-BtAvzsJeZmyePWyMZAqTriP4b-dmDA9luNG29Aw64mZQ9DTBh2KBg1dX8St75Wa0Ko_myu-L1eIGJESLjBJ0fZ3IOzlin-6v6yTxmXbAC3BIvy-BZ7PQVQX1rO

___________________________________

Edit: Các kí hiệu được sử dụng

"「 」" lời thoại bình thường

"『 』" lời của mấy ông tổ tiên Lyle

"【 】" danh hiệu

Mà có ai bik cây kiếm của lyle gọi là gì hk ?

u6948-318099d8-dd40-4be2-bb9f-4f33a5d4ef32.jpg

Bình luận (0)Facebook