• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Sát thủ trao nụ hôn

Độ dài 2,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:02:59

Trans: Ana

===================

Xe ngựa của chúng tôi không phải đang về lãnh địa Tuatha Dé mà là đang hướng về kinh đô. Tôi phải đích thân giải thích nhưng gì đã xảy ra với con quỷ.

Tôi đã gửi trước một bức thư bằng bồ câu đưa thư. Trong đó cũng có đề cập về con quỷ và cách tôi đánh bại nó. Cũng chẳng có mấy chuyện phải giấu nên tôi cũng giải thích về [Trường diệt quỷ] và [Railgun] nhưng là bằng những từ ngữ mơ hồ.

Tôi đã quyết định nói với họ rằng tôi đã nhận được [Trường diệt quỷ] từ một nữ thần trong giấc mơ. Tôi đã ghi lại chi tiết những tính cách và ngoại hình của nữ thần đã gửi tôi tới thế giới này. Nếu đó thật sự là nữ thần thì khả năng cao truyền thuyết về cô ta đã được lưu truyền qua nhiều thời đại, như thế sẽ càng làm tăng độ tin cậy cho câu chuyện của tôi.

Hy vọng của tôi là [Trường diệt quỷ] sẽ lan rộng khắp lục địa và quan niệm đó là ma pháp từ các vị thần rất phù hợp với mục đích đó. Như thế có thể lôi kéo thêm nhiều người dùng phép này.

Hơn nữa, đó cũng sẽ là mồi nhử. Nếu cứ đúng như kế hoạch thì có thể nhử được kẻ nào đó ra.

Chúng tôi dừng lại ở một thị trấn lớn nằm trên đường đến kinh đô. Dù cho bọn tôi có ngủ trên xe luôn cũng được nhưng chính quyền đã cho chúng tôi đãi ngộ như khách VIP và đảm bảo bọn tôi sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Tôi, Dia và Tarte đều được bố trí mỗi người một phòng ở khách sạn tốt nhất thị trấn. Bữa tối rất ngon và chúng tôi cũng cực kì hài lòng về vấn đề tắm rửa.

Nhân viên đã gom quần áo chúng tôi để giặt và cho mượn những bộ đồ rộng rãi thoải mái. Dịch vụ ở chỗ này thực sự phải thuộc vào hàng đầu.

Ăn xong thì chúng tôi về phòng của mình, đãi ngộ xa hoa tới mức một người hầu như Tarte cũng được cấp hẳn một phòng riêng.

Có tiếng gõ cửa, khi tôi đáp vào đi thì Tarte bước vào. Bộ trang phục mỏng manh thoải mái của em ấy khiến tôi nhớ lại thân hình của em ấy hấp dẫn đến mức nào.

“Chủ nhân Lugh, ừm, chào buổi tối.”

“Em đã quyết định xin phần thưởng gì chưa?”

“Rồi ạ, em đến đây là để nói cho anh chuyên đó.”

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Tarte khiến tôi ngây ngất.

Đó là tác dụng phụ của [Hóa thú] Tarte sẽ vẫn hơi mệt trong vòng một ngày sau khi dùng kĩ năng đó. Bất kì hứng thú tình dục nào cũng sẽ khiến em ấy không thể kiểm soát bản thân nữa. Em ấy cũng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và chất gì đó giống như pheromones để quyến rũ đàn ông và khiến họ say mê.

Nói cho đơn giản thì sau khi Tarte dùng [Hóa thú] thì em ấy sẽ không thể cưỡng lại đám đàn ông quanh mình, như thế thật nguy hiểm.

Tuy nhiên, tôi là người duy nhất em ấy có hứng thú. Thôi thì cứ coi nó như một điều an ủi đi. Nếu em ấy bắt đầu tấn công đàn ông bừa bãi thì tôi sẽ phải cấm em ấy dùng [Hóa thú]. Tarte đủ sức để đánh bật kẻ tấn công, nhưng mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn nếu như em ấy mới là kẻ đi săn.

Chỉ có mỗi hai người ở trong phòng này của tôi. Dia đang ở phòng của em ấy để nghiên cứu ma pháp mới. Tarte đã nói từ trước rằng em ấy muốn ở riêng với tôi khi xin phần thưởng nên Dia đã khéo léo làm như vậy và tạo điều kiện cho bọn tôi.

Tarte ngượng ngùng chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau trước ngực. Nhìn em ấy như thế khiến cổ họng tôi khô khốc và tim lại đập nhanh hơn. Tệ thật. Cứ với tốc độ này thì hương thơm và pheromones của em ấy sẽ sớm khiến tôi bị mê hoặc mất.

Note: Eng dùng throat go dry, tui cũng chưa hiểu lắm tại sao nó lại như thế này nên cứ note lại cho chắc nhé.

“Dù em có đưa ra yêu cầu gì thì anh cũng sẽ không tức giận đâu nên không việc gì phải lo lắng cả. Nên cứ nói khi nào cảm thấy sẵn sàng nhé,”

“V-vâng ạ.”

Không biết em ấy muốn nói gì mà lại nhát tới mức này nhỉ?

Suy nghĩ của tôi ngày càng mơ hồ. Nhưng tôi vẫn đang cố hết sức để kiên nhẫn chờ đợi. Tôi không muốn làm em ấy sợ. Sau tầm hai hay ba phút thì Tarte mới can đảm lên tiếng.

“Hãy hôn em đi, thưa chủ nhân Lugh! Em muốn một nụ hôn thật sự chứ không phải chỉ để truyền ma lực!” em ấy nói thế với vẻ kiên quyết, khuôn mặt đỏ bừng tới mức đáng thương cùng vài giọt nước mắt trào ra.

Tôi ngây người nhìn em ấy, đây là sự thất vọng. Cứ tưởng em ấy phải hỏi xin gì đó còn ghê gớm hơn cơ.

Không, mình sai rồi. Em ấy phải lấy hết can đảm mới dám yêu cầu như vậy. Tarte muốn một nụ hôn thực sự.

Đã có lúc tôi môi chạm môi để hồi phục ma lực cho em ấy, nhưng một nụ hôn thực sự có ý nghĩa khác với em ấy. Câu nói này là một lời bày tỏ tình yêu của em ấy và em ấy muốn tôi đáp lại những cảm xúc đó.

Tarte là gia đình. Đó là thứ tôi luôn luôn nói với em ấy. Tuy nhiên em ấy vẫn luôn ngưỡng mộ tôi rất nhiều và từ một lúc nào đó tôi cũng đã trân trọng em ấy. Nhưng kì lạ là khi nhận ra điều đó lại khiến đầu óc đang bị choáng váng bởi tác dụng phụ của [Hóa thú] của tôi trở lại bình thường. 

“Được thôi, không vấn đề gì cả.”

Tôi đứng dậy, kéo Tarte vào lòng và áp môi mình vào môi của em ấy.

Khi cho rằng yêu cầu của Tarte không chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi- thì cũng có nghĩa là tôi cũng muốn nhận được tình cảm của em ấy. Nhưng chuyện đó nói thẳng ra thì hơi xấu hổ nên thôi vậy.

“Mmm, mmm.”

Tarte hôn lại tôi. Em ấy trông còn dễ thương hơn bình thường nữa, đến mức chẳng có lời nào diễn tả được. Đây không phải là vì pheromones từ [Hóa thú]. Mà là một cảm giác ấm áp xuất phát từ con tim và tôi biết đây là sự thật.

Tình cảm dâng trào trong lồng ngực khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên…

“Hãy dừng ở đây thôi.” Tôi quyết định.

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Tarte trả lời nhưng bị vấp vài chỗ.

Em ấy nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm. Tôi biết là nếu có tiếp tục thì em ấy vẫn thấy ổn và tôi cũng không nghĩ Dia sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng lúc này thì dừng lại ở đây là đúng nhất. Đi xa hơn nữa sẽ quá sức Tarte. Em ấy có tốc độ của riêng mình và tôi muốn tôn trọng tốc độ đó.

“Một nụ hôn thật sự… em vui tới chết mất. Cảm ơn anh rất nhiều, thưa chủ nhân Lugh.”

“Không cần đâu. Đó là phần thưởng và anh cũng thấy vui khi trao cho em phần thưởng này mà. Nhưng mà nếu đây là tất cả những gì em được nhận thì anh sẽ thấy rất tệ đấy. Ngày mai, trước khi chúng ta rời đi thì anh sẽ mua cho em một món quà.”

“N-nhưng một hôn đó đã là rất nhiều rồi. Anh không cần phải làm như thế nữa đâu.”

“Đó là điều anh muốn làm. Em hãy cố gắng diện đồ một chút để chuẩn bị đi. Em rất dễ thương nên đừng để uổng phí sự dễ thương đó.”

“…A-anh nói em dễ thương….”

Tarte đang xịt khói rồi. Em ấy đang tạo ra những biểu cảm hài hước nhất.

Ngày mai, có lẽ nên tìm một món phụ kiện nào đó có thể tôn thêm vẻ đẹp của em ấy. Nhưng lúc này thì em ấy cần được nghỉ ngơi.

Chắc chắn mọi thứ sẽ rất rắc rối một khi chúng tôi về tới vương đô. Cho tới khi vẫn còn thư giãn được thì ba chúng tôi cần làm như thế để có thể chuẩn bị sẵn sàng.

***

Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đi mua sắm như tôi đã hứa với Tarte.

Dia không hề để phí thời gian mà ngay lập tức chọc Tarte. Em ấy có khả năng đọc tình huống và ý thức được mình không nên nói những gì có thể làm Tarte quá khó chịu. Hai cô gái giờ đây đã rất thân thiết với nhau rồi.

“Thế em đã hỏi xin Lugh gì vậy?”

“Đ-đó là bí mật!”

Tarte đỏ mặt và cười tươi rói khi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Em ấy trông có vẻ rất hạnh phúc và cũng có vẻ vui vì Dia đã hỏi nữa. Sau một lúc thì em ấy đã thì thầm rằng mình đã yêu cầu một nụ hôn, Dia mỉm cười và chúc mừng em ấy.

Thật vui khi thấy các em ấy thế này.

Có một hội chợ khá sôi động được tổ chức trong hôm nay. Các quầy hàng nằm dọc hai bên đường và bọn tôi dừng lại trước một cửa hàng bán phụ kiện. Nhìn vào những món hàng thì người thợ làm ra chúng phải có tay nghề cao và khiếu thẩm mỹ tốt. Dù cho có là chiếc nào thì cũng sẽ làm nổi bật nét quyến rũ của Tarte, và những món này trông cũng rất bền nữa.

Tôi đã nói chuyện với chủ cửa hàng và anh ta kể rằng mình đã được làm việc trong một xưởng nổi tiếng. Nhưng vẫn chưa được phép bày bán những sản phẩm của mình trong cửa hàng nên anh dùng ngày nghỉ của mình để trau dồi kĩ thuật và thử bán hàng với một quầy nhỏ. Như thế thì có thể học tập thêm từ phản ứng của khách hàng, tiết kiệm tiền để mua nguyên vật liệu để giúp cải thiện. Nhìn anh ta say mê công việc của mình như vậy, có lẽ ngày mà sản phẩm của anh ta được trưng bày nổi bật trong xưởng có lẽ không còn xa đâu.

“Tarte, em thích món nào nhất trong những món này?” tôi hỏi.

“Hừm. Em thích chiếc cài tóc có hình bông hoa trắng này.” Em ấy trả lời và chỉ tay vào món hàng em ấy đang quan tâm.

“Đúng chuẩn em mà. Ở đây còn nhiều món độc đáo hơn mà.” Dia nói.

Đúng như Dia nói. Có rất nhiều món có màu sắc tươi sáng hơn, đắt tiền hơn và kiểu dáng độc đáo hơn. Tuy nhiên Tarte đã quyết định rồi.

“Em nghĩ cái này rất dễ thương và tao nhã hơn, mà em cũng rất thích nữa.”

Tôi lại nhìn chiếc cài tóc em ấy đã chọn. Là một chiếc cài tóc đáng yêu được làm từ pha lê trắng được tạo hình thành một bông hoa. Thứ này đã được chế tác rất thẩm mĩ.

Chiếc cài tóc này cũng giống như Tarte vậy. Em ấy không phải kiểu người thích ăn diện nhưng em ấy vẫn dễ thương theo cách riêng.

“Ông chủ, tôi muốn lấy món này.”

“Có phải là quà tặng không ạ? Cậu có muốn đóng gói với ruy băng không?”

“Không, thế này là được rồi. Chúng tôi sẽ sử dụng luôn.”

Sau khi thanh toán, tôi cài nó lên mái tóc của Tarte. Sự quyến rũ tự nhiên này rất hợp với em ấy.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ trân trọng nó.”

Tarte xoa nhẹ vào chiếc cài tóc như cách thể hiện tình cảm với nó.

“Nên như thế. Còn Dia, đừng dỗi chứ.”

“Em không có nhé. Tarte đã làm rất tốt nên em hiểu được tại sao em ấy lại có tận hai món quà còn em thì trắng tay. Em cũng không quan tâm chút nào nếu anh không thèm khen ngợi nỗ lực của em đâu.”

Cử chỉ của em ấy hoàn toàn đi ngược với lời nói. Rõ ràng là đang rất buồn mà.

“Anh cũng có quà cho em đấy Dia. Chỉ là anh cần chút thời gian để chuẩn bị thôi.”

“Thật sao? Tuyệt thật đấy! Anh đừng quên đấy nhé. Nếu quên thì em sẽ tức giận đấy.”

“Không có chuyện anh quên đầu mà. Anh yêu em lắm Dia.”

Tôi tự gật gù với bản thân. Dia sẽ thích những thứ tôi đang chuẩn bị. Phải mất một khoảng thời gian để thu thập toàn bộ những thành phần cần thiết. Trước khi chúng tôi khởi hành chuyến đi giải quyết con quỷ thì tôi đã nhận được một tin nhắn từ Maha viết rằng em ấy đã lấy được những thứ tôi cần. Hy vọng rằng món quà của Dia sẽ có mặt ở Tuatha Dé đúng vào lúc bọn tôi trở về.

***

Khi đến lúc khởi hành, ba chúng tôi quay lại chỗ xe ngựa và thấy một chiếc còn lớn hơn của chúng tôi. Chiếc xe ngựa này thể hiện sự khéo léo tinh xảo của một thợ rèn hàng đầu. Thứ kéo cỗ xe đi là một quái vật sở hữu da cứng như tê giác và cơ bắp nảy nở.

Thông qua mạng lưới thông tin của tập đoàn Balor, tôi đã biết được về những miền đã thuần hóa thành công một số loại quái vật nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Chỉ cần liếc qua thôi tôi đã hiểu tại sao cần một sinh vật mạnh mẽ đến vậy. Thứ giống như tê giác này hơn hẳn một bậc so với ngựa về thể lực và sức mạnh nên có thể đưa chủ nhân tới đích đến sớm hơn.

Cánh cửa chiếc xe màu mè này mở ra và một người đàn ông diện đồ rất giống quý tộc bước ra.

“Ngài Thánh Hiệp sĩ, chúc mừng ngài đã hoàn thành tốt công việc tiêu diệt con quỷ đầu tiên của mình. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng tại vương đô để ăn mừng chiến công này của ngày. Một buổi yến tiệc lớn sẽ được tổ chức. Xin ngài hãy vào cỗ xe Sleipnir của tôi.” Người đàn ông quý tộc lịch sự cúi chào.

Tôi nhận ra anh ta, là Hầu tước Granvallen. Anh ta xếp hạng cao hơn rất nhiều so với tôi.

Đây là một nhân vật khá ấn tượng. Phong thái đàn ông này hoàn toàn ngược lại với sức mạnh của anh ta. Cái danh một trong những chiến binh giỏi nhất đất nước này của anh ta rất xứng đáng. Thế tại sao một người có địa vị cao như vậy lại đến đây thế này? Mà chỉ tới với một cỗ xe như này mà không con gì khác.

Tuy nhiên khó hiểu nhất là tại sao chính quyền lại ăn mừng chiến thắng của tôi sớm như vậy. Làm gì có ai ở vương độ lại có thể chấp nhận bức thư như thế của tôi. Có gì đó không bình thường đang xảy ra.

“Hầu tước Granvallen, tôi vô cùng biết ơn. Dia, Tarte, đi thôi.”

“Vâng thưa chủ nhân.”

“Cái xe này làm em thấy hơi sợ đấy.”

Được rồi, chính xác thì tôi đang ở tình huống nào đây?

Nếu những người chịu tránh nhiệm thực sự tin vào bức thư báo cáo của tôi, không lẽ là bởi vì họ đã thực sự điều động được một kẻ quan sát tôi không thể nhìn thấy được, hoặc là họ sở hữu một hệ thống có thể thông báo khi nào con quỷ chết?

Bí ẩn sẽ chỉ càng chồng chất thêm nếu tôi cứ tiếp tục suy nghĩ về cái tình huống kì lạ này. Lý do gì phải dùng cỗ xe đặc biệt này để đưa chúng tôi tới thủ đô càng sớm càng tốt? Chắc chắn Hầu tước Granvellen cực kì mạnh mẽ đây được cử đến để đảm bảo chúng tôi phải đi theo, nhưng chúng tôi cũng chẳng có lí do gì mà phải từ chối.

Mọi thứ càng ngày càng bí ẩn hơn, nhưng lựa chọn duy nhất của tôi là trực tiếp đối mặt với vấn đề này thôi.

Chắc chắn phải có thứ gì đó đang chờ mình ở cung điện. Tôi vừa nghĩ thế vừa leo lên xe ngựa.

“Càng ngày càng vui rồi đây.”

Từ lúc này trở đi, chỉ cần một sai lầm thôi cũng sẽ đồng nghĩa với cái chết. Mặt khác, tôi đang càng tiến gần hơn bao giờ hết tới việc hoàn thành nhiệm vụ mà nữ thần giao cho tôi.

Bình luận (0)Facebook