• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Sát thủ đi Hẹn hò

Độ dài 3,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-26 08:45:14

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

============

Chuyến đi dài đằng đẵng đến Vương đô đã kết thúc và chúng tôi đang trên đường trở về lãnh địa Tuatha Dé. Cha và tôi thay phiên nhau đánh xe. Giờ đang là phiên của tôi, có Dia và Tarte đang ngồi cùng. Dia có vẻ không vui lắm.

“Anh xin lỗi mà. Cũng đâu phải là anh quên mất lời hứa đưa em đi hẹn hò đâu. Anh cứ nghĩ chí ít chúng ta cũng dành ra được một ngày khi ở Vương đô.” Tôi xin lỗi

“Hừm. Về lý thì em hiểu mà. Vậy nên em mới không kêu ca đó. Nhưng về tình thì lại là chuyện khác. Ít nhất em cũng phải được phép hờn dỗi chứ.”

Tôi đã hứa sẽ dành thời gian cho em ấy khi ở Vương đô như lời cảm ơn cho nỗ lực phát triển ma pháp diệt quỷ của em ấy. Không may là những lời mời cứ tới tấp được các quý tộc địa vị cao hơn gửi đến và đều không thể từ chối. Tôi hầu như còn chẳng có thời gian rảnh chứ đừng nói đến thời gian đủ để hẹn hò.

Naoise đã chiếm luôn khoảng thời gian rảnh duy nhất tôi có. Sau bữa tối với cha cậu ta, Naoise đã bí mật gặp tôi. Đúng là tham vọng của tên đó không hề có đáy mà.

“Anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta sẽ đến Milteu sau khi về nhà nên lần này chắc chắn có thể hẹn hò rồi.”

Mặt Dia tươi hẳn lên như chưa hề giận dỗi chút nào vậy. “Milteu! Ở đó còn nhiều chỗ em muốn đến lắm.”

Mặc dù tôi chỉ đến Milteu vì chuyện Maha đã nhắc đến lúc khiêu vũ những dẫn theo Dia có lẽ cũng được thôi. Tôi cũng có thứ muốn chuẩn bị cho em ấy nữa.

“Chủ nhân ơi, liệu như vậy có ổn không ạ? Với tư cách là Thánh Hiệp sĩ thì anh sẽ phải sẵn sàng xuất chinh ngay khi có lệnh từ Vương đô mà.”

“Không sao đâu. Anh chỉ định nghỉ lại một đêm thôi. Sẽ không quá lâu đâu.”

Thánh Hiệp sĩ có nghĩa vụ phải đến bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của quỷ. Tôi không thể mạo hiểm cắt liên lạc quá lâu.

“Hừm-hừm, em mong chờ lắm đấy. Bọn mình nên đến những đâu nhỉ?” Dia hỏi

“Nếu em vẫn chưa có chỗ cụ thể nào muốn đến vậy thì để anh làm hướng dẫn viên cho em nhé. Anh nắm rõ nơi đó như lòng bàn tay vậy.” Tôi đáp

Tôi đã sống tại Milteu suốt hai năm dưới thân phận Illig Balor. Thực sự thì nơi đó đã là quê nhà thứ hai của tôi rồi.

“Được rồi, vậy là mình có lịch hẹn rồi đấy nhé. Được anh dẫn đi thăm thú Milteu nghe tuyệt quá. Nói cho anh biết… nếu lần này cũng không thành nữa thì em sẽ thật sự suy sụp luôn đấy.”

“Anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu trước khi ta kịp đến Milteu mà Quỷ lại xuất hiện ở nơi khác thì chúng ta sẽ hẹn hò ở đó luôn.”

“Chắc như thế cũng thú vị theo cách riêng nhỉ. Em cũng không có nhiều cơ hôi để đến các vùng nông thôn.”

“Chúng ta cũng chẳng bao giờ cần phải đi.”

Trừ khi thật sự đam mê du ngoạn, nếu không thì quý tộc thường không đặt chân lên lãnh địa khác.

Dia dụi mắt với vẻ uể oải.

“Chắc em cũng mệt rồi. Em đi ngủ đi. Không cần phải cố thức đâu.” Tôi nói

Dia cũng bị hàng loạt quý tộc trẻ cố tiếp cận trong bữa tiệc, hẳn là do sắc đẹp của em ấy. Là một tiểu thư quyền quý của Nhà Viekone nên em ấy thừa khả năng đối phó với họ, nhưng trước sự tấn công dữ dội như vậy thì ai cũng phải mệt lử. Hơn nữa, lúc đó cũng đã muộn lắm rồi.

“Vâng, em nghĩ mình sẽ làm vậy. Chúc ngủ ngon.” Vừa dứt lời, Dia đã ngay lập tức gối đầu lên đùi tôi và chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã bảo Dia nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không ngờ em ấy lại muốn được nuông chiều như vậy. Nhưng chuyện này cũng có ích lợi riêng. Tôi đang có cho mình hàng ghế đầu để chiêm ngưỡng khuôn mặt say ngủ đáng yêu của Dia.

Tarte liếc nhìn Dia vẻ ghen tị.

Đột nhiên, mắt Dia hé mở. “Em vẫn luôn trưng ra cái ánh mắt ao ước đó đấy. Nếu cũng muốn làm thế này thì em có thể cứ nói ra mà. Đó là thói quen xấu đấy Tarte ạ. Nếu em đã muốn kiềm chế thì đừng để mong muốn của em lộ hết lên mặt thế chứ. Cứ hi vọng Lugh sẽ tự nhận ra tình cảm của mình và ngồi yên há miệng chờ sung như vậy là bất lịch sự và tệ lắm đấy”

“E—em không hề có ý đó đâu…” Tarte lắp bắp với vẻ bối rối.

“Chị muốn em tin tưởng Lugh và chị thêm một chút thôi. Cứ nói ra những gì em muốn và chị sẽ không giận nữa, nhé?” Dia nói

“…Ừm, chị có chắc là ổn không?”

“Với chị thì không sao mà. Nhưng không biết Lugh thấy thế nào nhỉ.”

“Nhưng…”

“Chỉ có cách hỏi thẳng anh ấy thì mới biết được thôi.”

Dia có vẻ hơi khó khăn với Tarte, nhưng em ấy có lý. Tôi thấy sự thẳng thắn đó là một trong những điểm đang yêu nhất của Dia.

“U-um, Chủ nhân Lugh, em cũng được phép gối lên đùi anh không ạ?” Tarte rụt rè hỏi

“Dĩ nhiên, anh không phiền đâu. Đổi lại, anh có thể gối lên đùi em khi đến lúc đổi lượt đánh xe không?”

“Vâng ạ! Em thích lắm.”

Tarte ngay lập tức ngả xuống. Dia dịch ra để tạo thêm chỗ cho cô gái còn lại. Được cả hai gối lên dùi thế này có hơi bất tiện một chút, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc một cách lạ lùng.

Được rồi, bỗng nhiên thấy sung sức quá. Nhanh về nhà thôi.

***

Sau khi về đến lãnh địa Tuatha Dé, cả nhà dành một ngày để nghỉ ngơi thư giãn. Giờ tôi đã lấy lại sức và đã đến lúc hướng về Milteu.

“…Lugh này. Anh vẫn luôn phi phàm rồi, nhưng chẳng bao lâu nữa thì anh sẽ bỏ xa toàn bộ nhân loại mất. Sao anh có thể chạy từ Tuatha Dé đến đây chỉ trong hai giờ cơ chứ?”

“Anh chỉ bế em và chạy thôi mà, Dia.”

Nếu muốn mang nhiều hành lý hơn thì tôi sẽ chọn xe ngựa. Nhưng nếu đi tay không thế này thì xài chân sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi vẫn còn nhiều không gian trong [Túi Da Hạc], nên cũng chẳng cần đồ đạc cồng kềnh. Hơn nữa, tôi cũng muốn kiểm tra sức mạnh mới nhận được từ Epona.

“Chủ nhân Lugh, em mệt quá.” Tarte rên rỉ, rồi ngồi phịch xuống.

“Không sao. Em theo được anh là đủ rồi.” Tôi nói

Bằng cách chạy trước Tarte, tôi đóng vai tường chắn gió cho em ấy và giảm nhẹ đi đáng kể gánh nặng của chuyến đi. Dù vậy, vẫn không nhiều người có thể bắt kịp được tôi.

“Em cũng ngạc nhiên là mình không bị tụt lại đấy. Em sẽ đi đặt phòng ở khách sạn trước và chuyển lời nhắn của anh. Chúc hai người vui vẻ nhé.”

“Cảm ơn em, Tarte.”

Tôi đã nhờ em ấy đến gặp Maha trước và lo chuẩn bị những việc cần thiết. Chắc là Maha cũng không ngờ được tôi sẽ đến Milteu sớm thế này.

***

Buổi hẹn hò ở Milteu của tôi và Dia đã bắt đầu. Đầu tiên, bọn tôi sẽ thưởng thức bánh ngọt ở tiệm yêu thích của tôi.

“Mmm, kết cấu của món kem tươi này tuyệt nhất đấy” Dia nhận xét

“Nơi này thực sự không bao giờ gây thất vọng đấy.” Tôi đáp

Cửa hàng này có phần cao cấp nhưng không hề đến mức có thể gọi là một nơi xa xỉ. Dù thế thì nguyên liệu được sử dụng ở đây đều là hàng thượng hạng nhất.

Quan trọng hơn, các thợ bánh ở đây đều vô cùng lành nghề, đặc biệt là với kem tươi và bánh bông lan—các món đặc trưng của quán. Tôi thích những cửa tiệm có chất lượng thực sự hơn là những nơi chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng.

Dia cùng tôi nhâm nhi tách trà trong lúc thưởng thức bánh.

“Ồ, đây là loại trà anh thích này” em ấy nói

“Có vẻ nơi đây cũng trở thành khách hàng của Natural You rồi nhỉ.”

Nhãn hàng mỹ phẩm của tôi không chỉ bán đồ trang điểm; chúng tôi còn kinh doanh cả trà thảo mộc và bánh kẹo, khách hàng chủ yếu là phụ nữ thượng lưu. Những lá trà này được tôi tạo ra bằng cách nhân giống chọn lọc cây trồng ở một đồn điền phía bên kia đại dương. Không thể tìm được chúng ở đâu ngoài Natural You.

Nghĩ lại thì Maha cũng là fan cửa tiệm này nhỉ.

Ấm trà này quá rẻ so với giá gốc của những lá trà này. Có vẻ Maha đã giảm giá cho cửa hàng để đổi lấy sự quảng bá. Nơi này rất nổi tiếng và có cả một lượng khách hàng ổn định nữa.

Trà thảo mộc này càng ngon hơn khi dùng kèm với các loại bánh tuyệt phẩm của cửa tiệm này. Hiển nhiên, nhiều người sẽ muốn mua loại trà này về dùng ở nhà. Maha đang làm rất tốt.

“Bọn mình phải mua chút quà đấy. Em thật sự thấy hơi có lỗi… Lần sau, anh nên dẫn Tarte đi hẹn hò nữa.” Dia nói

“Anh đã thu xếp để chúng ta có thể lấy quà lúc trở về rồi nên không cần phải lo lắng đâu. Cơ mà, nghe một cô gái xui mình đi chơi với cô gái khác cũng ngạc nhiên thật đấy.” Tôi đáp

“Đó cũng không phải là những lời bình thường em sẽ nói đâu. Nhưng Tarte cứ đáng yêu quá làm em chẳng thể nào không lo lắng cho em ấy được đấy chứ.”

Trên hết, Dia coi Tarte là một người bạn đáng quý. Những điều em ấy nói trên xe ngựa hôm trước cũng là vì muốn tốt cho Tarte cả.

“…Với cả, em thấy mình vẫn còn khoảng trống để nói như vậy. Em thoải mái với việc Tarte gần gũi hơn với anh vì em biết trong tim anh, em vẫn luôn là số một thôi. Nếu không phải vậy, có lẽ em cũng sẽ ghen mất.”

“Huh. Cảm ơn em vì đã nói rõ với anh. Thôi được, chúng ta đi nào. Đến điểm dừng chân tiếp theo. Cuộc hẹn này mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Đúng vậy, ta đi nào.”

Bọn tôi tay trong tay rời tiệm bánh.

***

Dia ngước nhìn tôi vẻ phấn khích.

“Vừa rồi tuyệt quá. Thật khó tin họ làm được vậy mà không cần dùng ma pháp nhỉ. Người bị cưa đôi mà vẫn sống, dịch chuyển tức thì trên sân khâu—thật là tuyệt vời. Giữa chừng, em thậm chí còn thử dò tìm ma lực vì không thể tin nổi việc họ không dùng ma thuật đấy.

Chúng tôi vừa đi xem một buổi diễn ảo thuật. Quý tộc đến nhà hát riết rồi nên tôi nghĩ Dia cũng đã chán nơi đó. Vậy nên tôi nghĩ đây sẽ là một sự đổi mới thú vị. Những buổi diễn như thế này gần đây đang được du nhập từ ngoại quốc và bắt đầu thu hút nhiều khán giả. Nhìn biểu hiện của Dia thì có lẽ em ấy còn thích hơn cả mong đợi.

“Vui nhỉ” Tôi nói

“Lugh, anh có đoán ra được cách họ thực hiện những trò đó không vậy?” Dia thắc mắc

“Có chứ, anh hiểu được mọi mánh họ dùng rồi.”

“Không thể nào. Vậy giải thích cho em xem.”

“Đối với trò cưa người làm đôi, họ đã dùng một chiếc giường đặc biệt che đi phần thân và chân, và không cho khán giả nhìn thấy phía dưới chiếc giường. Đó chính là mấu chốt đấy. Thực ra có hai người khác nhau ở đó, mỗi người đều gập mình ở ngay phần eo ấy. Người đóng vai nửa trên sẽ giấu một nửa cơ thể bên dưới chiếc giường, còn người đóng vai nửa dưới thì làm ngược lại. Lưỡi cưa cắt qua khoảng trống giữa hai người họ, nên thực ra chẳng có ai bị cắt ở đây cả.

“A, thì ra là vậy.”

Mặc dù mánh đó khá đơn giản, nhưng không để ý thì cũng khó nhận ra.

“Được rồi, vậy còn màn dịch chuyển thì sao?”

“Họ đã dùng một cặp song sinh. Có một cửa ẩn trên sân đủ chỗ cho một người trốn. Em nhớ lúc họ ném một lá bài lên cao và vẫy tấm vải không? Lúc đó họ đang cố đánh hướng sự chú ý của khán giả vào lá bài và tấm vải đấy. Một người trong cặp song sinh sẽ lợi dụng khoảnh khắc đó để chui xuống cửa sập, trong khi người còn lại chui ra ở phía bên kia sân khấu. Thường thì trò này có thể thực hiện với một lối đi ngầm, nhưng đoàn diễn này tận dụng cặp song sinh để tạo ra sự xuất hiện tức thì nhằm tăng sự kịch tính đấy.”

“Sao anh biết họ là song sinh vậy?” Dia gặng hỏi, háo hức tìm câu trả lời.

“Nếu nhìn kỹ thì em sẽ thấy họ vẫn có những sự khác biệt nhỏ về ngoại hình và quần áo lại càng làm rõ hơn. Qua mắt của những người chưa qua đào tạo thì họ đang mặc cùng một bộ đồ, nhưng thực ra hai bộ đồ đó vẫn có khác biệt về độ bóng của chất da, độ sạch sẽ, các đường may và nhiều thứ khác nữa.”

“…Ngay cả trong những chuyện không liên quan đến ma thuật, ma lực hay thể lực thì anh cũng chẳng phải người thường nữa rồi Lugh ạ.”

Lời nói của Dia suýt làm tôi tổn thương.

“Em có thoải mái hơn sau khi hiểu ra các mánh của họ chưa?” Tôi hỏi

“Vâng, có rồi. Nhưng việc anh nhìn ra hết cũng ấn tượng thật đó.”

“Chỉ là thói quen của anh thôi. Các mánh trong ảo thuật có thể chia thành hai kiểu. Đầu tiên là đánh lừa khán giả bằng cách tạo ra một điểm mù, còn thứ hai là hướng sự chú ý của khán giả đến nơi khác để họ không thấy được thứ đang thực sự diễn ra. Công việc của anh cũng tương tự như vậy. Nếu người ta muốn kéo hướng nhìn của anh sang hường nào đó thì theo phản xạ anh sẽ nhìn theo hướng khác. Nếu không làm vậy trong lúc làm việc thì có thể đồng nghĩa với cái chết đấy. Vậy nên anh mới nhìn thấu được những màn diễn kia.”

Sự tương đồng giữa ảo thuật và ám sát không chỉ là khái niệm cơ bản. Có kha khá kỹ thuật ám sát trông như một trò ảo thuật. Vì mối liên hệ đó, tôi đã tự học rất nhiều trò ảo thuật khi còn ở tiền kiếp. Đó là bài tập tốt cho khả năng sáng tạo, nhận thức cũng như độ nhanh tay của tôi.

“Anh đúng là đa tài đó… Liệu anh có tình cờ biết vài trò ảo thuật còn hay hơn những cái mình đã xem hôm nay không?”

“Có chứ.”

“Vậy khi nào đó cho em xem đi! Mình nên tổ chức một bữa tiệc ở dinh thự. Nhưng không phải loại cho quý tộc mà chỉ là bữa tiệc nhỏ để thư giãn cùng gia đình thôi. Anh có thể làm một buổi diễn tuyệt vời cho cả nhà đấy.”

“Nghe vui thật đấy. Em có phụ anh biểu diễn không? Anh sẽ cần một người hỗ trợ đấy.”

“Hmm, miễn là không có trò nào trông đau đớn như bị cưa đôi thì được thôi.”

“Như thế sẽ giúp ích nhiều đấy . Trợ lý càng xinh thì màn ảo thuật càng hay mà.”

“Ôi, đừng nịnh em nữa mà.”

Cánh tay của Dia khoác vào cánh tay của tôi chặt hơn. Sau đó chúng tôi cùng nhau rảo bước qua những con phố dưới bầu trời đêm. Cả hai đã làm được hết mọi thứ trong kế hoạch đi chơi hôm nay và chỉ còn việc cuối cùng là quay về khách sạn.

Giữa đường, Dia đột ngột dừng lại.

Tôi quay lại nhìn em ấy. “Có chuyện vậy em?”

“Nè, Lugh, mình có thể dừng lại ở chỗ này không?”

Dia đã dừng lại trước một khách sạn tình yêu. Ở những vùng nông thôn như Tuatha Dé thì hiếm thấy những cơ sở kiểu này nhưng các thành phố thì có thừa.

“Ừm, lúc Tarte và Dì Es…Mẹ cùng ở trong dinh thự thì em đã quá xấu hổ để đòi hỏi anh những chuyện kiểu này, nhưng mà ở đây thì…” Em ấy thì thầm với khuôn mặt đỏ bừng đến mức đáng thương.

Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra nhưng em ấy thậm chí còn có hương thơm ngọt ngào hơn cả bình thường.

“Anh không bận tâm đâu, nhưng nếu chúng ta vào đó, khả năng anh kiềm chế được cũng hơi thấp đấy. Nếu thế thì em vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi

“…Đừng có hỏi thẳng như vậy chứ. Em đã ngượng đến chết đi được rồi đây này.”

Quả vậy, Dia thậm chí còn chẳng thể nhìn vào tôi và đang dán chặt mắt xuống mặt phố.

Tôi đã muốn gần gũi với Dia được một thời gian rồi, nhưng vẫn còn e sợ việc đánh mất bản thân trước dục vọng và đã kiềm chế đến tận lúc này. Nhưng em ấy đã nói đến mức này mà tôi còn chấp nhận thì đúng là chẳng ra dáng một thằng đàn ông.

“Dia, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.” Tôi nắm lấy tay em ấy mà không cần đợi câu trả lời. Dia vẫn không ngước mắt lên, nhưng em ấy cũng tự siết chặt bàn tay để đáp lại.

Cuối cùng cũng đến lúc nhỉ, Tôi thầm nghĩ rồi nuốt nước bọt.

Tôi đã quan hệ rất nhiều lần trước đây, ở cả kiếp này lẫn kiếp trước. Tuy vậy, đây sẽ là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chuyện đó cùng người tôi đem lòng yêu thương. Phải thừa nhận rằng tôi đã lo lắng, lo lắng hơn bất cứ giây phút nào trong đời. Dù là khi ám sát tổng thống đi nữa thì tôi cũng chưa từng hồi hộp đến mức này

May thay, tôi biết một kĩ thuật ám sát có thể không để lộ bất cứ thứ gì lên mặt. Nếu ngay cả tôi cũng tỏ ra lo lắng thì Dia chắc chắn sẽ chỉ càng thêm sợ hãi mà thôi.

u57993-70bc4f5f-3bc6-4216-8246-41b5ea5b04b5.jpg

Bình luận (0)Facebook