• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Sát thủ học ma pháp

Độ dài 2,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:58:56

Mẹ tôi là một người kì lạ.

Mẹ thích tự mình nấu ăn, và chúng cũng thực sự ngon.

Bà ấy không quan tâm lắm đến vẻ ngoài, chỉ có một lượng trang sức và quần áo cần thiết.

Dù nhận được khá nhiều thư đến vùng núi của gia tộc Towerhade mời tham dự tiệc, nhưng bà thường từ chối hết.

Sau khi hoàn thành công việc, mẹ ngồi may quần áo.

“Mẹ nghĩ bộ này sẽ hợp với Rougue đấy.”

“… trông khá dễ thương, mà chẳng phải bộ đồ này dành cho con gái sao? Trông hơi khó di chuyển.”

Các đường trang trí thật bắt mắt.

Nhưng tôi không thích thiết kế này cho lắm.

Thay vào đó, những đứa con trai bình thường như tôi đây sẽ không thể thích chúng, phải chứ?

Tuy nhiên, khi tôi nói ra điều này, mẹ làm một khuôn mặt không hài lòng và nói.

“Rougue, con thật sự không muốn mặc sao?”

“Không đời nào!”

“Mẹ đã cố gắng may với tất cả tình yêu dành cho con đó… đi mà!”

Mẹ chắp hai tay lại và cúi đầu xuống.

“Nhưng đây là đồ cho con gái!”

Tôi không thể hiểu nổi bà ấy nên sẽ nói thẳng vào vấn đề.

“Mẹ nghĩ con hoàn toàn hợp với nó!”

“Mẹ muốn biến con thành con gái đấy à…”

“Bữa tối hôm nay là món thịt vịt đặc biệt mà Rougue yêu thích nhé!”

Tôi được sinh ra trong ngôi nhà này, được lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc. Tôi vô cùng biết ơn về điều đó.

Vì vậy, tôi sẽ cố gắng là một đứa con trai ngoan ngoãn.

Dù vậy, ăn mặc như một đứa con gái có quá…

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.

“Được rồi, con mặc. Mẹ nhớ làm thịt vịt nướng đấy.”

“Mẹ xin hứa!”

“… Con sẽ không tha thứ nếu mẹ thất hứa… Quan trọng hơn, hôm nay là ngày giáo viên dạy ma pháp đến, phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

Cuối cùng cũng đến ngày học ma pháp rồi!

Cha và mẹ đều không thể dạy, nên chắc chắn đó phải là người cực kì chuyên nghiệp. Cần phải có đủ phẩm chất mới có thể đi dạy ma pháp.

Khi tôi đang đóng vai búp bê mặc đồ mà mẹ may, thì hình như giáo viên ma pháp đã tới… Cuối cùng cũng được cứu.

“Vì mẹ đã hài lòng rồi nên con đi thay quần áo đây. Không thể để giáo viên nhìn thấy cảnh tượng này được.”

“Con nói gì vậy chứ? Mẹ may bộ quần áo này là để cho hôm nay mà!”

Đùa à? Tôi từ chối bằng mắt, nhưng mẹ ôm chặt vào ngực bộ quần áo tôi vừa thay ra, nên tôi không thể lấy lại chúng.

Mẹ đang rất vui.

Được người hầu gọi, tôi ra phòng khách.

Một cô gái khoác trên mình chiếc áo choàng pháp sư, và người đi cùng cô ấy. Khi cô ấy cởi chiếc mũ trùm đầu ra, mái tóc bạch kim xõa xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mái tóc bạch kim khác ngoài tôi và mẹ. Tôi nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp.

Vấn đề ở đây là tuổi tác.

Có thể là khoảng mười tuổi.

Tuy nhiên, không thể đánh giá người khác qua ngoại hình. Ngay cả tôi cũng đủ sức để đánh bại một người lính hay một hiệp sĩ bình thường.

Thật vậy, sức mạnh ma pháp của cô gái này rất mạnh.

Tôi có thể nhìn thấu dòng chảy ma pháp sau khi phẫu thuật mắt, và khả năng của cô ấy đã hoàn toàn vượt xa cha.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn cô là một quý tộc hoặc một pháp sư hiệp sĩ. Nhưng dựa vào lượng ma pháp này, thì cô có lẽ thuộc một dòng dõi quý tộc.

Nếu cha mẹ có năng lực ma pháp mạnh mẽ, đứa con của họ cũng sẽ vậy, và ngược lại. Dĩ nhiên cũng có vài trường hợp là ngoại lệ.

Đất nước này rất phát triển về mặt ma pháp, nên những quý tộc chức tước cao thường tạo ra nhiều đứa trẻ mạnh mẽ bằng cách kết hợp dòng máu của gia tộc với những dòng máu mạnh hơn. Vì thế, sức mạnh ma pháp thường tỉ lệ thuận với lịch sử gia đình.

Đó là lí do vì sao nhà Towerhade lại đi ám sát quý tộc mặc dù là một quý tộc. Quý tộc chỉ có thể bị giết bởi quý tộc.

Cha xuất hiện, mời cô gái ngồi xuống ghế sofa, và ông cũng ngồi.

Trà thảo dược được mang lên.

“Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cháu đến tận đây."

“Đừng lo về điều đó. Dù gì đây cũng là yêu cầu của nhà Towerhade, ân nhân của nhà Vicone, đồng thời cũng là những tên giết người.”

“Hahaha, có hơi thô lỗ đấy.”

Câu nói đó chứa đầy ẩn ý.

Có lẽ là nói về mặt tối của Towerhade. Cực kì ít người biết về điều này, tôi cũng chưa bao giờ nghe về gia tộc Vicone ở Vương quốc Alvin. Rốt cuộc cô gái này là ai?

“Vậy, cô nhóc đó sẽ là đệ tử của tôi? Tôi cứ tưởng là một cậu con trai cơ.”

“… Tôi là con trai chính hiệu đấy.”

Dường như sự hiểu lầm đều xuất phát từ bộ đồ này. Mẹ đã gây rắc rối cho con rồi đó.

“Đây là sở thích của vợ tôi.”

“Cậu ta không phải là còn quá nhỏ để học ma pháp sao?”

“Rougue là một trường hợp đặc biệt, dù hơi khó tin, nhưng khả năng của thằng bé đã vượt xa so với người lớn khi mới bảy tuổi. Giống như cháu, Dia, là một thiên tài.”

“Cháu sẽ dạy những điều căn bản trong vòng hai tuần, nhưng nếu Dia Vicone đây không có đủ tư cách để dạy ma pháp cho cậu bé thiên tài này, tôi sẽ kết thúc khóa học.”

Cha gật đầu.

Tôi quyết định sử dụng sân mà không phải phòng tập luyện trong biệt thự.

“Được rồi, để chị giới thiệu lại một lần nữa. Chị là Dia Vicone, 10 tuổi, có khả năng ma pháp vượt trội hơn người lớn.”

“Tôi là Rougue Towerhade, 7 tuổi, mong được chỉ bảo.”

“Trước tiên, em cần phải biết được sức mạnh ma pháp của bản thân. Sẽ thật vô ích nếu không biết được năng lực của mình.”

Cô ấy nói và lấy ra một viên đá cẩm thạch trong suốt.

“Rougue, em có thể điều khiển được sức mạnh ma pháp không?”

“Tôi đã được học từ cha.”

“Lời nói, và cả hai vai đang cứng đờ nữa. Em có nhất thiết phải giữ khoảng cách với chị không?”

“Thì bởi vì Dia là giáo viên mà.”

“Không cần thiết đâu. Thả lỏng hơn đi. Thật ngu ngốc khi em phải kiệt sức vì nó chứ không phải vì học ma pháp.”

Tôi không hiểu lắm nhưng tôi sẽ làm theo lời cô ấy vậy.

… Mái tóc bạch kim và khuôn mặt xinh đẹp, cảm giác có chút khác biệt, nhưng vẫn khá giống mẹ tôi.

“Em hiểu rồi, em sẽ cư xử tự nhiên hơn. Thế viên đá này để làm gì vậy?”

Tôi sẽ để bản thân tự nhiên hơn như khi ở với cha và mẹ.

Tốt nhất cứ vậy đi. Dia mỉm cười hài lòng.

“Cầm lấy và truyền ma pháp vào đây, cho đến khi lượng ma lực bên trong cơ thể cạn kiệt, lúc đó ta sẽ biết được khả năng của em đến đâu.”

Tôi gật đầu và bắt đầu thực hiện theo lời cô ấy.

Dường như viên đá này có thể chứa đựng ma pháp.

Chỉ cần truyền vào là được rồi. Dia im lặng, nhưng sau một phút hoặc hơn, chị ấy dần đổ mồ hôi lạnh.

“Thật không thể tin được rằng em vẫn còn ma lực sau một phút!”

“Em còn nhiều hơn cơ.”

Tôi không hề chém gió. Chắc tôi mới truyền được khoảng một phần năm.

Bằng chứng là ma pháp của tôi chưa yếu đi.

Viên cẩm thạch này thật thú vị.

Từ trước cho đến giờ, tôi đã thử nghiệm như thế này trên những kim loại khác nhau nhưng chúng đều bị phá hủy nhanh chóng.

“À, nếu em vẫn có thể, thì cứ làm tiếp đi.”

“Vâng.”

Tôi tiếp tục truyền thêm ma pháp.

Ba phút sau, Dia hoàn toàn kinh ngạc.

… Sự thật là, sức mạnh ma pháp của tôi gấp gần một nghìn lần người bình thường.

Mặc dù, tôi không thể sử dụng ma pháp, nhưng tôi có thể sử dụng sức mạnh của chúng. Tôi có được thông tin của thế giới này từ Nữ thần, nên tôi cũng biết được cách gia tăng sức mạnh cho ma pháp.

Sức mạnh ma pháp tăng lên khi càng sử dụng chúng. Tuy nhiên, cũng chỉ tăng khoảng 0.01% lúc cạn kiệt ma lực.

Khi đó, một người bình thường mất tới ba ngày để hồi phục lại toàn bộ. Vì vậy, bằng cách này, theo tính toán, một năm, sức mạnh ma pháp sẽ tăng khoảng 1%, 10 năm sẽ là 10%. Nhưng nếu làm vậy sẽ đem lại cảm giác mệt mỏi nên không ai thử cách này trước đây.

Tuy nhiên trong trường hợp của tôi, nhờ skill【Siêu cấp hồi phục】, sức mạnh ma pháp được hồi phục hơn trăm lần. Việc học ma pháp trở nên hiệu quả hơn. Và, sức mạnh thể chất cũng hồi phục nên không cần lo về cảm giác mệt mỏi.

Về mặt lý thuyết, tôi có thể tăng sức mạnh ma pháp gấp 3.3 lần như thế trong một năm. Hơn nữa, tỉ lệ hồi phục của【Siêu cấp hồi phục】cũng tăng lên theo độ thành thạo và hiệu quả sẽ cao hơn.

Vì sức mạnh ma pháp được truyền liên tục nên đã được gia tăng lên 1000 lần. Nếu không có【Đột phá giới hạn】, tôi sẽ đạt được giới hạn sức mạnh… Đó là một trong những lí do khiến tôi lựa chọn hai skill【Siêu cấp hồi phục】và【Đột phá giới hạn】.

“Không, thứ sức mạnh này, thật không thể tin nổi!”

Tuy nhiên, chỉ có khả năng tăng gấp ngàn lần thôi. Lượng ma pháp tăng lên từng chút một sau mỗi lần giải phóng toàn bộ, mà sức mạnh được tăng thì rất nhỏ nếu so sánh với tổng sức mạnh ma pháp, chỉ bằng năm người bình thường. Vậy là mục tiêu ám sát Anh hùng vẫn thật xa vời.

Đó là lí do tôi hứng thú với viên cẩm thạch này.

Ta có thể sử dụng nó để dự trữ ma lực phòng vài trường hợp khẩn cấp.

Đột nhiên, viên đá gây ra những tiếng động lớn.

Ngay lúc đó, mặt Dia chợt tái nhợt và chuyển đỏ.

“Ném nó đi! Mạnh nhất có thể!”

Theo phản ứng đó, tôi đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên tôi ném mạnh quả cầu đi.

Tôi dùng ma thuật tăng cường khả năng thể chất và ném nó lên trời.

Dù tôi là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng thể lực lại rất mạnh nhờ có sự huấn luyện của nhà Towerhade, skill【Siêu cấp phục hồi】, và hơn thế nữa, sức mạnh được tăng lên gấp năm lần người thường do sử dụng ma thuật cường hóa.

Viên đá biến mất trong chốc lát… Một vụ nổ lớn diễn ra ngay trên bầu trời xanh thẳm.

Một cú ném khá đẹp.

Nếu vụ nổ xảy ra dưới mặt đất, chắc nát luôn cái biệt thự này quá.

Không khí rung động mạnh, mặt đất rung chuyển, một số cửa kính bị vỡ.

Cha mẹ nhanh chóng chạy đến.

“Dia, chuyện gì vậy?”

“Thành thật xin lỗi. Cháu đang cố gắng kiểm tra sức mạnh ma pháp của Rougue”

“Nói cách khác, chuyện này ra do Rougue sao?”

Với ánh mắt sắc bén, ông nhìn Dia.

“Dạ không, đâu hoàn toàn là lỗi của cháu.”

“Ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi chuyện này do Rougue phải không?”

“À, ừm, ừm, nhưng đó không phải lỗi của Rougue. Nếu có trách thì xin hãy trách cháu!”

Cách cư xử của cô ấy thật trưởng thành, nhưng thực ra thì vẫn là một đứa trẻ. Dia nhắm mắt lại trong khi run rẩy.

Tôi sẽ khá ngạc nhiên khi mình bị đánh vào đầu.

Nhưng, chuyện đó không xảy ra… Vì ngay từ đầu, cha đã không hề tức giận.

“Thật đáng kinh ngạc! Esri, em nghe thấy chứ?”

“Ừ, đó là con trai của chúng ta! Thằng bé có một nguồn ma pháp khổng lồ!”

“Nhưng ma pháp đó không phù hợp cho ám sát, nó nên được dùng cho chiến tranh hơn. Dia, hãy dạy cho Rougue những ma pháp để ám sát nhé.”

“Haha, huh, dạ vâng, nhưng bác không giận sao?”

“Ma pháp của Rougue rất mạnh. Thật tốt khi để thằng bé cho Dia.”

Cha và mẹ quay về biệt thự với nụ cười vui vẻ.

Thay vì quan tâm đến vụ nổ, họ lại khen ngợi đứa con trai, thủ phạm gây ra vụ nổ đó.

“... Họ thật thú vị.”

Dia đã mất công suy nghĩ để lựa lời nói.

“Dia. Chị lấy mấy viên cẩm thạch đó ở đâu vậy. Em có thể xin vài cái nữa không?”

“Đó là điều bí mật tại nơi chị sống. Xin lỗi, chị không cho người ngoài biết được.”

“Vậy à?”

“Sao em muốn biết?”

“Nếu như có chúng, biết đâu lại có thể chế tạo được vài món vũ khí cũng nên.”

Để có thể tiêu diệt anh hùng, tôi đã nghiên cứu rất nhiều thứ, không chỉ mỗi ma thuật và thể lực.

Một trong số đó là súng.

Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn trong việc làm thuốc súng. Nếu sử dụng bột đen, tôi có thể tự tìm nguyên liệu và chế tạo. Nhưng tôi cần đến những loại thuốc súng có hiệu suất cao hơn, và nguyên liệu thì không hề dễ tìm.

Về mặt đó, viên đá này thật tuyệt vời.

Vụ nổ vừa nãy có thể sánh ngang với khẩu pháo của xe tăng, thậm chí, tôi sẽ làm được cả một chiến hạm.

Tôi thật sự muốn một vài viên cẩm thạch đó.

“... Vì cha mẹ không cho phép, nên chị không thể đưa cho em được đâu. Chúng được dùng để đo sức mạnh ma pháp, chỉ riêng em là chị không đo được thôi. Em cảm nhận được bao nhiêu lượng ma pháp còn trong cơ thể mình?”

“Chắc tầm hai phần ba gì đó.”

“Chị thực sự ghen tị với em đấy... nhưng không thể đánh giá hoàn toàn một pháp sư chỉ với lượng ma pháp của họ.”

“Chị Dia này.”

“Chuyện gì vậy?”

“Viên cẩm thạch đó, thật sự không có cách nào để lấy được à?"

“Bỏ cuộc đi!”

Tiếc quá.

Ít nhất, tôi biết được rằng, tôi có thể lấy chúng nếu đến lãnh thổ của Dia. Tôi sẽ tìm cách lấy bằng được.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần những viên đá đó, tôi sẽ chế tạo được thuốc súng. Tôi sẽ giải quyết chuyện này để đến gần hơn với mục tiêu giết Anh hùng.

Tôi cũng đang tính cách để tránh xa Anh hùng, và từ từ chuẩn bị kế hoạch ám sát.

Cũng phải cực kì cảnh giác. Sự chuẩn bị đã xong. Cuối cùng, tôi cũng có thể sử dụng ma pháp.

Bình luận (0)Facebook