• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Sát thủ trở về

Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:00:19

Tôi trở về Tuatha Dé sau một thời gian dài.

Thật ra trước đây tôi cũng có về vài lần để mua lecithin[note28444] dùng trong kem dưỡng da, nhưng với tư cách Ilg của thương đoàn Valor chứ không phải Rogue.

“Mới 2 năm mà nơi này thay đồi nhiều quá.”

Điểm khác biệt lớn nhất so với 2 năm trước chắc là cánh đồng đậu nành đã trải rộng khắp lãnh thổ.

Đậu nành được trồng khắp nơi. Mặc dù tốn khá nhiều thời gian và công sức, sản lượng lại khá cao để hồi phục đất. Nhưng ở đây người ta đã từng chỉ coi nó là thức ăn cho gia súc nên nguồn cầu rất thấp.

Vậy nên, cho tới giờ nó chỉ được trồng nhỏ lẻ tại Tuatha Dé.

Tuy nhiên, bây giờ đậu nành là một nguyên liệu làm kem dưỡng da, đem lại nguồn lợi lớn nên mới có thể thấy nhiều cánh đồng đậu nành bạt ngàn như này.

Chúng tôi xuống xe ngựa và Tart ngắm nhìn xung quanh.

“Chúng ta đã về rồi, nhưng em nghĩ thành phố như Murteu vẫn phù hợp với ngài Rogue hơn.” 

“Thật ra anh thích Tuatha Dé hơn, đây là nơi anh được sinh ra và lớn lên mà.”

Mái tóc bị nhuộm đen giờ đã biến về màu bạch kim.

Tôi được mọi người chào đón suốt quãng đường di chuyển bằng xe ngựa đến biệt thự.

Có vẻ họ vẫn nhớ tôi.

Lúc về đây với thân phận Ilg, thì họ chẳng hề để tâm. Vậy là tôi đã cải trang đạt, nhưng lại khiến tôi có chút buồn.

“Chào mừng trở về, thiếu chủ! Đậu nành đã bán được giá cao và lương cũng được tăng nữa!”

“Nhờ khả năng giao thương của cậu mà tôi có thể tậu một cặp bò rồi!” 

“Cho dù cậu có ở đâu, cậu vẫn hành động vì chúng tôi!”

Cha tôi đã thông báo việc nhờ tôi mở đường giao thương mà có thể bán đậu nành với giá cao. Cuộc sống của người dân cũng khá khẩm hơn.

... Tôi nghĩ mình đã đúng khi lập kế hoạch mua lecithin từ Tuatha Dé.

Thương đoàn Valor đã biết đậu nành chính là nguyên liệu thô chính yếu.

Valor là một thương gia, nhưng ông ấy luôn đối xử với tôi như một người con thật sự vậy.

“Rogue, xin hãy nhận lấy thứ này.”

“Cậu không nhận là chúng tôi buồn đấy.” 

Người dân cho chúng tôi rất nhiều thứ như hoa màu, thịt từ các chuyến đi săn, cá xông khói...

Tôi vui vẻ nhận hết chúng, thành ra khống biết từ lúc nào mà hai tay tôi và Tart đã đấy ắp quà.

“ Anh được yêu mến thật đấy Rogue!” 

“Vậy nên anh mới muốn lãnh địa trở nên giàu có.” 

Giống như cha và ông đã từng vậy.

Khi tôi vừa về đến thì mẹ đã đứng chờ sẵn và nhảy ra ôm chầm lấy tôi.

“Con về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Ở nhà không có Rogue, mẹ cô đơn quá. Ôi, đây là mùi của Rogue. Con không thương mẹ phải không, trước đây con cũng về nhưng chỉ để gặp Kian vì chuyện công việc.” 

“...Mẹ ơi, tha cho con đi.” 

“Không bao giờ, lâu lắm rồi mẹ mới gặp con mà! Mẹ đã cô đơn lắm đấy biết không!”

“…” 

“À đúng rồi, Tart đã bên cạnh Rogue suốt phải không, có chuyện gì xảy ra chưa vậy, có gì phải kể lại với cô nhé!” 

Mặt Tart bỗng nhiên ửng đỏ và cổ đứng đực ra đó.

“Mẹ ơi, cha thế nào rồi?” 

“À đúng rồi, ông ấy có kêu con đến thư phòng. Vậy mẹ sẽ hỏi chuyện Tart về mọi chuyện trong khi con nói chuyện với Kian nhé.” 

“Tại mẹ làm con mất thời gian quá nè.” 

.... Nhưng nếu mẹ mà nghe chuyện từ Tart thì... xấu hổ quá. [note28445]

Tart luôn yếu thế trước mẹ, nên tôi so sợ kiểu gì cô ấy cũng sẽ lỡ lời mà nói ra chuyện đó.

Đằng nào tôi cũng chịu thua rồi. Cầu cho Tart đừng kể chuyện đó.

Tôi gần như sắp vượt rào... mặc dù tâm trí đã trưởng thành từ lâu, nhưng cơ thể này vẫn là của một thằng nhóc 14 tuổi, nên những thứ đó là bản năng của một thằng con trai.

Tart đã bị kéo đi đâu đó. Còn tôi thì đến thư phòng.

Khi tôi bước vào, tôi bắt gặp ánh mắt của cha. Ông đang khẳng định sự trưởng thành của tôi sau hai năm.

“Rogue, con đã trưởng thành rồi.” 

“Dạ đúng vậy, là từ tháng trước.” 

Ở vương quốc Alvin, 14 được xem như tuổi trưởng thành. Và có thể kết hôn.

Nếu thuộc dòng dõi quý tộc, đính hôn khi lên 14 và việc kết hôn sẽ được cử hành trong tương lai.

...Nhưng trong khoảng năm năm gần đây, việc kết hôn ngay sau đính ước đã trở thành thường thức.

“Không may ở quốc gia này có rất nhiều đứa trẻ chỉ được nước to xác, nhưng con đã trưởng thành thực sự... Ta đã giao nhiệm vụ cho con trở thành thương nhân ở Murteu, và bây giờ không có quý tộc nào không biết đến thương hiệu mỹ phẩm của con cả.” 

“Con chỉ lên kế hoạch thôi... nhưng với sức mạnh của tập đoàn Valor, mọi chuyện vượt trên cả mong đợi.” 

Tôi đã dự đoán được kem dưỡng da sẽ bán chạy kéo theo đó là sự phát triển vượt bật.

Nhưng nó còn bán được gấp 5 lần tính toán ban đấu của tôi.

Bây giờ Orna là thương hiệu sản xuất kem dưỡng, và đã trở thành một trong những nhãn hiệu hàng đầu.

“Ta đã sắp đặt cho con trở thành thương nhân để hỗ trợ công việc sát thủ, để học hỏi về thế giời và tạo vỏ bọc cho con, nhưng thật ra ta còn một ý định nữa khi muốn con làm thế.” 

Bình thường tôi có thế hiểu cha muốn nói gì nhưng lần này thì không.

“Ta muốn con có thể chọn con đường sống khác mà không phải là một Tuatha Dé... Rogue, nếu con đã thành công như vậy, thì cho dù con có chọn làm thương nhân thì cha cũng không ngăn cấm.” 

“Cha, sao cha nói vậy? Con trờ thành thương nhân để hỗ trợ công việc sát thủ, chứ không thực sự muốn trở thành thương nhân.” 

“Rogue, bây giờ cha đã không còn có thể quay đầu lại nữa, nhưng con  thì khác, con có thể chọn con đường cho chính mình... nếu việc ám sát này bị bại lộ, Tuatha Dé có thế bị xem là tội nhân của đất nước này.” 

“Vậy để cha hỏi lại, Rogue, con vẫn muốn sống với tư cách là Rogue Tuatha Dé chứ?” 

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được công việc của Tuatha Dé rất cao quý.

Tuatha Dé đang bảo vệ Vương quốc Alvin.

Sau hai năm, sau khi tìm hiểu thế giới bên ngoài, trước khi ám sát bất cứ ai.

... Trước khi chuyển sinh, tôi không hơn gì một công cụ để ám sát, không làm gì ngoài giết người.

Không do dự. Chỉ như một lưỡi kiếm.

Nhưng cha tôi thì khác. Trong khi được dạy các kỹ thuật ám sát từ khi còn nhỏ, tôi vẫn yêu thích học.

“Cha, con quyết định ở lại đây, có nhiều thứ con chỉ có thế làm khi là một Tuatha Dé.” 

“ Liệu con đã cảm nhận được chính nghĩa? Liệu con có sẵn sàng từ bỏ cả cuộc đời để bảo vệ đất nước này.” 

“…Có hơi khác…Con trở thành một Tuatha Dé không chỉ để làm thế.”

Ngay cả khi thân chủ là hoàng tộc hay nữ thần, tôi vẫn không thể tin tưởng họ. Họ có khử tôi ngay sau khi sử dụng xong không?

Cha tôi cứ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào, tôi tiếp tục nói ý muốn của bản thân.

“Thật ra còn một lí do nữa, có một thứ mà con không thể làm được nếu rời gia tộc.” 

“Nó là gì thế? Cha không thể đoán được.”

“Con đã phải lòng Dia Vicone, chúng con thường nói chuyện mỗi tháng một lần, con đã vượt biên mà không ai biết. Đó cũng là một bài luyện tập tốt về kĩ năng vượt biên và qua mắt đám lính canh. Bọn con đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng như thế thì con cũng cần phải có một vị trí vững chắc.”

Tôi thường gặp Dia vào những lúc rảnh, ngay cả khi ở Murteu.

Bằng cách dùng [Hồi phục siêu cấp], lượng ma lực khổng lồ và khả năng di chuyển nhanh bằng cách sử dụng toàn bộ lượng ma lực đó, tôi có thế làm một chuyến đi-về trong một ngày.

“Ahaha... đúng là con trai của ta, ta nghĩ con là thiên tài, nhưng có vẻ còn hơn thế nữa... Dia, ta hiểu... Ám sát quý tộc là một công việc quan trọng... Có những kẻ đang bán bí mật quân sự cho các nước láng giềng, và nhận ‘thuốc’ thay cho tiền công, nên chúng ta cần khử chúng.” 

“Con sẽ nhận nhiệm vụ này, hai tuần là đủ.” 

“Được, ta giao phó cho con.” 

Đây là nhiệm vụ ám sát đầu tiên ở thế giới này.

Tên quý tộc này là loại cực kì cặn bã.

Để đáp lại lòng tin của cha, tôi sẽ hoàn thành mà không để lại dấu vết nào.

---------------------------------

Vẫn giữ truyền thống như bộ kia, cứ giờ thiêng mà đăng thôi.

Leone: tach rate phát thứ 4, 2 quyển thiên không làm gì, đem cúng à, bùn ngủ.

     

Bình luận (0)Facebook