Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei (Web Novel)
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Cùng nhau - (1)

Độ dài 13,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:37:30

[Chương 4]

-Cùng nhau-

Dù chuyện rất đường đột, nhưng một chủng loài được gọi là Rồng từng sống bằng cách sử dụng ma lực như chân tay của mình. Có thể nói rằng loài Rồng không thể sống thiếu ma lực được, sống như thế cũng tương tự như con người sống thiếu không khí ấy.

Bên cạnh đó, tôi đã sống từ thời Kojiro nơi ma thuật và những huyền bí có mặt trên khắp thế giới. Kể cả khi có những phúc lợi khi sử dụng được ma lực theo bản năng, như một con người được chuyển sinh, tất cả đều không được ân huệ nào đáng giá. Tôi đã từ lâu được bồng bế trong vòng tay của cha me, đã quyết định sống một cuộc sống như con người, vì vậy, cả cuộc đời mà tôi dốc nỗ lực ra là để sống như người bình thường trong xã hội này đây. Ngày nay, tôi đã quen với cuộc sống trong khả năng của Nhân loại thuần túy, nhưng khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, có một số chuyện khó khăn buộc phải sử dụng ma thuật để giải quyết vấn đề, cho nên tôi đã gian lận một chút. Tôi cũng giấu nhẹm rằng mình có thể sử dụng ma thuật lên bất kì ai, đến gia đình tôi cũng không nói.

Ví dụ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã nô nghịch gần nhà của bà Maguru, nơi bà chế các loại thuốc thông dụng, thuốc có trữ lượng ma lực và nhiều thứ khác bao gồm Elixir. Elixir cũng được lấy làm tên cho thuốc và là một dược phẩm có vài loại yểm thuật, không như thuốc bằng cây thảo bình thường. Thường thì, các loại thuốc được tạo ra từ thảo dược trị thương và một vài loại đơn giản đến mức một đứa trẻ của làng Bern cũng có thể tự làm được. Nhưng nếu đây là Elixir thì chuyện này sẽ khác.

Một Elixir rất khó để bào chế. Chỉ có người với một lượng kiến thức khổng lồ, có tài năng kiểm soát ma lực và am hiểu về cấu tạo hỗn hợp khác nhau mới có thể chế ra được các Elixir. Elixir được làm ra bởi Y thuật sư, sử dụng những thảo dược mà tôi hái được, được cho là có tác dụng trị bệnh và những hiệu ứng yểm thuật rất hiệu quả. Elixir cũng thu hút được sự chú ý của các du hành giả và thương buôn đến thăm làng của chúng tôi để mua và trao đổi.

Tôi tin rằng nếu cha mẹ mình vui về điều này, tôi cũng muốn giúp cho cả làng đều vui, cho nên tôi đã thực hành làm Elixir như cách của Y thuật sư từng chút một. Trong thâm tâm một con người của tôi, đời tôi đang là một chuỗi hành trình và tìm tòi khám phá. Linh hồn tôi mặt khác lại là của một con rồng già cỗi, phải nói là nó đang trẻ lại. Trong hoàn cảnh bây giờ thì thử này thử kia mới có kiến thức. Tuổi trẻ thì không nên sợ thất bại khi thực hiện những gì mình muốn làm.

Khi tất cả kinh nghiệm đã được tích lũy sau vài năm, tôi đã hòa nhập được với cuộc sống con người. Trải nghiệm cuộc sống con người của tôi không giống như một con rồng là mấy. Tri thức của tiền kiếp không hẳn lúc nào cũng áp dụng được. Khi tôi nhái lại phương pháp làm Elixir của y thuật sư, tôi thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ xem cách mà ma lực được sử dụng. Khi việc phân tích tốn nhiều thời gian hơn cần thiết, cha tôi sẽ bảo tôi rằng “Đừng có mà cố học bắt chước theo mọi thứ mà pháp sư làm chứ.”

Dĩ nhiên là cha tôi chỉ nói thế vì ông là một nông dân và hầu như không biết gì về ma lực. Cũng như với ông thì việc bắt chước theo bà cụ của tôi chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Tiến trình điều chế Elixir là một công việc cần sự khéo léo, càng có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết thì khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Tuy nhiên cũng luôn có một khả năng rằng sản phẩm cuối cùng không phải là Elixir cứu người, nhưng mà là chất kịch độc.

Ông tức giận, và bằng ba mươi năm kinh nghiệm chiến đấu, ông đã gõ bể đầu tôi. Cha tôi tức tối là bởi vì ông muốn tôi phải hành xử như một đứa con nít, nhưng trên thực tế thì tôi lại hành động giống một người trưởng thành hơn. Sau khi bị ăn cốc đầu, tôi đã ngoan ngoãn ngồi nghe thuyết giáo của cha tôi. Trong suốt khoảng thời gian bao gồm những chuyện này, tôi cảm nhận được thiện cảm của họ dành cho mình là như thế nào, một chút xung đột nhưng đây là tình thương, và mỗi lần bị mắng thì thay vì hối lỗi, tôi lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng hệ quả cho lần thất bại này là một kết quả không lường trước được.

Khi tôi đang bị cha mình mắng. Bà Maguru tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy Elixir mà tôi đang điều chế. Nhận thấy rằng tôi đang sử dụng chậu đá để làm vòng kẹp, một thanh đá để mài dược thảo, và một cây gậy gỗ để trộn hỗn hợp, thay cho các công cụ thích hợp, bà đã trở nên ngã lòng và bảo tôi rằng bà sẽ dạy cho cách chuẩn bị nguyên liệu. Từ đó trở đi, sau khi tôi hoàn tất công việc của mình trên đồng, tôi sẽ tìm đến nhà bà cụ và học cách điều chế Elixir. Cả hai chúng tôi trong thời gian này cũng tiện nữa.

Mình sẽ thách thức mọi thứ trong khả năng của một con người.

Bằng một cơ hội để học hỏi ma thuật Nhân loại từ pháp sư, tôi đã học được nhận thức về ma thuật của Nhân loại và những cách họ kiểm soát và thao túng nó. Nói một cách nghiêm túc, mọi cá nhân con người đều có ma thuật, nhưng những ai có đủ ma lực để thực hiện một hiện tượng được gọi là ma thuật thì lại ít. Thật không may rằng chẳng có ai khác trong làng Bern sở hữu khả năng khai thác ma lực ngoài gia đình pháp sư và tôi thôi.

——————

Vài ngày sau khi chia tay Selia, tôi hiện đang diệt sâu hại và cỏ dại trên thửa ruộng của mình. Sau khi tôi hoàn tất, tôi bước bộ qua cây cầu trên con sông chảy qua làng ở phía tây nam rồi đến thăm bà Maguru.

Trong nhà có năm người ở, bản thân pháp sư, chồng của bà và ba đứa con gái, nhưng một cô đã rời khỏi Bern rồi. Quanh nhà pháp sư là cây trồng được dùng để làm thuốc và Elixir. Căn nhà có bốn phòng, cũng như có một nhà bếp và kho chứa lớn hơn nhà tôi. Kế bên nhà là một khu vườn. Ở đây cây dược liệu được trồng có kích cỡ và hình dạng khác nhau. Đa dạng từ ngọn cỏ, lá cây, hoa trái.

Số người chăm sóc những cái cây này là bà, con gái, các cháu gái và tôi. Con rể của bà là một con người kì lạ vì ma năng nghèo nàn. Bà Maguru không phải kiểu người độc chiếm toàn bộ thảo dược, khi có người xin được giúp đỡ ở trước ngõ, gia đình của bà là những người duy nhất có kĩ thuật và khả năng xử lí Elixir. Thêm nữa, chúng không phải cây thảo bình thường, chúng là những cây có chứa trữ lượng ma thuật. Coi sóc không kĩ có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Kể từ khi mọi người trong làng biết được điều này thì không còn một ai phàn nàn cả, và pháp sư cũng cung cấp thuốc với một cái giá rẻ, bất kì ai cũng có thể mua được. Bằng cách đó, gia đình pháp sư nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ cả người dân lẫn trưởng làng.

Khi đang đi qua ngôi nhà rồi vào sân sau, tôi cất tiếng chào con mèo đen với bộ lông mượt trước cửa.

Nyaa~

Con mèo đen này là một trong ba thân cận của bà Maguru.

Nói thế tức là ngũ quan của thân cận và chủ nhân của nó được liên kết với nhau, thậm chí khi ở xa. Không nên đánh giá thấp con mèo này, mặc cho kích thước nhỏ bé của nó, nó có thể dễ dàng lấy đầu của một con người. đến quỷ cũng gặp rắc rối với nó. Sau khi hết muốn dõi theo tôi, mèo đen nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Con mèo cứ như con nít ấy, nó ngủ ở bất cứ khi nào nó muốn. Những con rồng cũng dành hầu hết một ngày để ngủ, chả là đây như một hoạt động giải trí vậy.

Khi tôi mở cửa, mùi hương của hỗn hợp của thảo dược lan tỏa ra bên ngoài. Những cành hoa khô được treo đầy trên dây bắc ngang qua trần nhà. Bên trái cửa là những chiếc kệ chất đầy sách. Có những lò lửa lớn nhỏ các loại đã sẵn sàng để nấu thuốc ở bên phải. Ngoài ra, bên tay trái của lò là nơi các dụng cụ như chảo, kéo, búa, dao và vân vân… được treo lên.

Một chiếc bàn tròn với ghế xung quanh được đặt ở trung tâm căn phòng. Trên bàn là một bộ ấm trà được chuẩn bị sẵn, và một cụ bà người mà tôi đến gặp đang đợi vào ngày hôm nay. Bà Maguru mặc một chiếc áo choàng màu nâu đỏ và chiếc váy sờn vải. Trên thắt lưng của bà có một chiếc túi da nhỏ, và bà đang đi một đôi dép. Mái tóc trắng của bà được buộc lại bằng những dải băng xanh. Đôi mắt màu lục và khuôn mặt đã nhiều những vết nhăn, nhưng bà luôn để lộ một nụ cười hiền từ trên khuôn mặt. Ở rìa lục địa, bà là một trong những pháp sư hiếm hoi có thể sản xuất ra Elixir và là một bậc thầy về lĩnh vực y học.

“À, vậy là cậu tới rồi, Dran-kun. Bài học hôm nay sẽ là sử dụng ma thuật giải độc lên hỗn hợp ở đằng kia.”

Đúng là bà đang nói, nhưng nhìn thì chỉ thấy bà như không mở miệng, tuy nhiên âm giọng lại rất rõ ràng và rành mạch. Tôi cúi chào bà rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện và bắt đầu làm việc.

Tại sao tôi lại thích thú với kĩ thuật chế tạo thuốc kể cả khi tôi có thể tùy ý thao túng ma thuật? Câu trả lời đơn giản thôi, chế tạo thuốc là một trong số những điều tôi thấy thú vị và đủ khó để thử và thành thạo. Vả lại, từ đó đến giờ tôi không hề biết cách làm thuốc, cho nên nếu học được thì sẽ có ích lắm.

Mặc dù đối với Long tộc, hầu như tất cả chúng tôi đều chưa bao giờ nghe qua về thuốc, chứ đừng nói đến cần nó hay không. Nhờ được thừa hưởng ma lực, chúng tôi sử dụng ma thuật để trị thương và bệnh tật, mà đến mấy cái thứ đó cũng rất hiếm khi xảy ra cơ. Hơn nữa do có lượng lớn ma lực, khả năng tự hồi phục của một con rồng là rất tốt và sức sống cũng cực kì bền bỉ, nếu lỡ không may bị thương, loài rồng chỉ việc ăn rồi ngủ một giấc, lúc dậy là vết thương biến mất. Còn về bệnh tật thì chúng hầu như không hề tồn tại đối với rồng.

Bởi vì chúng tôi sống ở rìa lục địa, chúng tôi có mức sống rất nghèo nàn so với con người trong các khu vực trung tâm. Vì vậy cho nên những công cụ điều chế thuốc cũng không được làm chỉnh chu và phát triển.

Ở cuộc sống tiền kiếp như một con rồng của tôi, tôi chẳng biết gì về thuốc của Nhân loại. Tất cả kiến thức của tôi về thuốc và Elixir hoàn toàn nhờ vào bà Maguru giảng dạy cho.

Thậm chí khi đang học, việc giúp đỡ bà làm thuốc luôn được ưu tiên hàng đầu. Nó luôn được đòi hỏi cao. Tôi giúp bà hái và chuẩn bị thuốc, và trong khi đang áp dụng các bài học của bà, tôi chuẩn bị đủ nguyên liệu với hiệu quả và chất lượng cao nhất. Tôi muốn chắc chắn rằng bất kì ai nhận được thuốc từ y thuật sư sẽ được trị khỏi hoàn toàn. Là một học trò của pháp sư, tôi rất khao khát muốn có được kiến thức. Vì vậy nên thuốc đối với tôi là một thứ cực kì quan trọng.

Buổi dạy học của bà kết thúc vào chiều tà. Tôi kính cẩn cúi đầu chào và rồi về nhà mình, nhưng rồi tôi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Airi mặc một chiếc tạp dề, với khuôn mặt đỏ ửng đang nhòm qua cửa. Nhóc Airi mặc trên mình chiếc tạp dề và áo cánh, cô bé nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.

Airi có vai vế nhỏ hơn trong hai chị em hiện đang sống trong nhà. Mặc dù vẫn còn nhỏ. Cô cũng là một học trò dưới sự hướng dẫn của pháp sư. Bằng kiến thức y học hiện tại của mình, cô bé chắc chắn biết còn nhiều hơn tôi nữa. Cô bé mười tuổi này đã biết cách áp dụng công thức ma thuật tới một mức độ nhất định và cũng được huấn luyện chiến đấu bằng ma thuật.

Tôi cũng có được kinh nghiệm thực chiến như bọn trẻ con trong làng; bằng cách làm việc với bộ tộc Kobold và Goblin, những người đã sử dụng được ma thuật, thứ mà tôi đã hai lần thực hiện.

“Dran-senpai, sao không ăn trưa với bọn em luôn ạ?”

“Đúng là đến giờ cơm trưa rồi, nhưng thôi anh không muốn làm phiền em đâu.”

“Không đâu, em không phiền hà gì cả. Vả lại, bọn mình cũng học với nhau và cũng thân thiết rồi. Em đã nấu thêm phần cơm cho Dran-senpai. Nếu anh không ăn thì em lại khổ chỗ thức ăn thừa mất.”

Đôi mắt nhìn tôi sâu sắc và đôi tay khoanh lại trước bộ ngực nhỏ của mình, tôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Có vẻ như tôi sẽ phải ở lại ăn cùng với em ấy rồi. Không phải tôi kén thức ăn mà Airi nấu hay gia đình của cô bé, nói chuyện với cô tôi thấy dễ chịu hơn nữa là, nhưng tôi thấy hơi phiền khi can dự vào khoảng thời gian quý báu của một gia đình đang quây quần lại với nhau. Airi nhíu mày nhìn tôi, đợi mãi không thấy trả lời, sự im lặng của tôi dường như đang làm phiền cô ấy.

Khi tôi không nghĩ ra được gì thì cô giáo của cô lắc ghế sang nói.

“Airi nói rồi đấy, Dran-kun, ở lại ăn với chúng ta đi. Đây là lệnh.”

Đâu cần phải nói vậy đâu, thưa sư phụ.

Tôi nhún vai tỏ ý đầu hàng. Ngay khi Airi nhìn thấy thế, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Fumu. Nhìn thấy gương mặt cười tươi thế kia thì đâu còn lí do gì cản trở nữa.

“Cảm ơn bà. Anh cùng ngồi lại đi, Dran-senpai. Mình đợi đủ mọi người đã.”

Chà, nếu chuyện đã thế thì thôi vậy. Có được một bữa ăn là vui rồi. Kể từ khi tôi rời khỏi nhà cha mẹ, tôi phải tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Nay được người khác nấu cho một lần nghe cũng hay đấy chứ.

Airi và tôi giúp bà đứng dậy khỏi ghế, đưa gậy cho bà chống đi, rồi đi đến phòng ăn. Từ bên trong căn nhà, làn khói qua ống khói đen thoát ra bên ngoài.

Hương thơm từ thức ăn đang thoảng qua không gian phòng, mũi tôi ngửi được nhiều đồ ăn ngon trưa nay.

Hiếm khi có dịp được ăn thế này lắm. Ngửi lấy hương thơm, lòng tôi tự nghĩ.

Chúng tôi đến bàn ăn, rồi chốc sau, toàn bộ gia đình đã có mặt đông đủ. Trên chiếc bàn dài là khoai tây phủ kem bơ, bánh mì nâu nóng giòn, xà lách tươi, và món thịt thỏ hầm với trứng chim Dodo nóng hổi. Bữa ăn này khiến bất kì ai phải sôi bụng và muốn ăn ngay lập tức.

Ngồi quanh bàn là mẹ của Airi, Dina; một y thuật sư, cha của cô bé và con rể của pháp sư, Doruga. Chị gái của Airi, Risha cũng có mặt. Risha năm nay 19 tuổi. Chiếu theo luật thì cô nên là người kế thừa cơ nghiệp của gia đình trước Airi, nhưng vì không có khả năng sử dụng ma thuật, cô đã quyết định sẽ trở thành lính cho vương quốc mà không phải thuật sĩ trong làng Bern. Không may là kiến thức về cách làm thuốc và Elixir không được truyền lại cho cô ấy. Vì vậy, mẹ của cô, Dina, và bà đang dạy Airi để kế thừa công việc sau này.

Trước khi dùng bữa, chúng tôi chắp tay lại rồi gửi lời thành kính đến nữ thần đất, Mairahl, vì đã cho chúng tôi có được bữa ăn này. Thổ mẫu thần Mairahl là một người tôi cho là bạn thân ở tiền kiếp và cũng là người chịu trách nhiệm làm đất màu mỡ. Nhân dạng của cô qua tâm trí con người là một người phụ nữ mang thai với mái tóc đen dài, và một vẻ dịu dàng. Đức tin về cô là lớn nhất trên toàn lục địa. Nhân cách của cô cũng rất nhân từ và khoan dung. Theo ý kiến cá nhân tôi, một nữ thần như vậy đáng được Nhân loại tôn thờ.

Mặc dù tôi nói rằng chúng tôi thân nhau, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi tự hỏi đây là trong đầu mình nghĩ thế thôi à?

Người nấu thức ăn, Dina-san, có một chút cảm tình bí ẩn nào đó với cô ấy. Cô làm chuyện gì cũng đều rất lặng lẽ. Dù sao, tôi cũng có cầu nguyện. Khi mọi người cầu nguyện xong, Dina-san ra dấu bắt đầu bữa ăn. Nhân tiện thì, thứ bậc quyền lực trong gia đình này là: Bà Maguru – Dina-san – Doruga-san. Mặc dù Doruga không thể sử dụng ma thuật, nhưng nếu đây là về thuốc thì chú ấy được xem là người có nhiều kiến thức thứ ba trên cánh đồng.

Ngoại hình của Doruga là một người đàn ông to cao vạm vỡ. Ngực nở vai rộng so với tôi. Khi chú đứng thẳng lưng thì trông chẳng khác gì một bức tường trước mặt. Ông chú này có vẻ đáng sợ. Cơ hàm cứng, tóc đen nhánh, để râu, và ánh mắt sắc bén, ông nhìn giống như một chiến binh chỉ huy ngôi làng vậy.

Risha thì tạo không khí nhẹ nhàng hơn. Mái tóc đen gợn sóng dài chấm thắt lưng, thừa hưởng hiều đặc trưng của người mẹ, eo thon, đường nét chuẩn mực. Đặc biệt là vòng một lớn, vòng ba thon gọn. Làn da mềm mại còn nhờ thêm ánh trăng giúp tôn thêm vẻ đẹp không tì vết. Tôi chỉ nhìn thấy cô một hai lần vào đêm khi có quỷ tấn công thôi.

Căp đôi mẹ con này còn chiếm hai cái tốp đầu trong danh sách của làng về sắc đẹp tự nhiên nữa cơ.

Tôi phải kể đến Airi. Cô là người con út trong nhà này, với ngoại hình chẳng có gì trong chị và mẹ, một dạng sống bí ẩn chăng? Ý tôi muốn nói là ngoại hình của Airi lại trông giản dị. Ngoài bình thường ra chẳng có gì đặc biệt. Mấy tên nhóc dại dột trong quá khứ từng chọc Airi về chuyện này và đã bị dần cho ra bã bởi cánh tay khỏe khoắn của chị cả Elise. Elise khi tức giận trông rất đáng sợ, mặc dù cô chỉ giận thay cho Airi thôi. Tôi thì thông minh hơn, tôi chỉ nói là “Airi vẫn còn đang phát triển.” Thành ra tôi đã tạo được một vách ngăn đủ lớn để không bị ăn đòn.

Tôi dùng nĩa gỗ của mình để ăn trưa. Bất cứ khi nào tôi vươn tay tới thức ăn khác, Risha sẽ hỏi tôi đồ ăn có ngon hay không cùng một nụ cười trên gương mặt. Thêm nữa, ngồi bên trái tôi là Risha, còn bên phải là Airi.

“Dran-san. Thức ăn có ngon không ạ? Em hi vọng rằng nó hợp khẩu vị của anh.”

“Ừm, ngon lắm. Tôi xin lỗi vì không trực tiếp đáp lại lời của Risha nhé.”

Tất cả các món ăn được bày thành ba hàng ngang trên bàn khiến cho tôi chỉ biết nhìn.

Bày vẽ thịnh soạn dữ vậy.

Vừa rồi tôi bị mất kiểm soát với thức ăn vì hương thơm. Đúng là một cái nết xấu tôi cần phải kiểm điểm lại. Năm nay tôi có rất nhiều chuyện đáng phải suy ngẫm, nhưng về mặt tốt thì tôi có được trải nghiệm thưởng thức tất cả chỗ đồ ăn này. Cho tới khi tôi chết, tôi sẽ không bao giờ chán được ăn ngon với những món khác nhau đâu.

Sau khi tôi trả lời, Risha bật cười trêu tôi. Khi đang ngoái lại, Airi nhìn tôi bằng đôi mắt đáng yêu. Mất một khoảnh khắc thử tìm hiểu tình hình, tôi nhìn Risha để yêu cầu một lời giải thích nhưng bất thành. Sau đó Airi gắp cho một miếng thịt hầm vào bát của tôi, trong khi đôi má thì đỏ ửng.

“O…Onee-chan!”

Mặc dù Airi đang chống chế Risha, cô bé chậm chạp đưa cho tôi một đĩa với súp từ món thịt hầm cô đưa. Sau khi đưa cho tôi, cô ngồi lại vào ghế, rồi nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như cô đã chuẩn bị món này và đây cũng là lí do vì sao tôi trông thấy có bé mặc tạp dề lúc nãy. Làm cho mình thì đành phải thử thôi.

“Oh? Airi-chan đã nấu món này sao? Ngon thật đấy. Cảm ơn em nhiều.”

“Vâng. Em sợ rằng nó không ngon, anh sẽ không thử qua.”

Airi đáp lại, khuôn mặt quay đi, cất giọng thấp, cố giấu sự xấu hổ của mình. Dù sao thì phản ứng dễ thương thật.

“Làm sao mà anh không thử được chứ.”

Sự thật là Airi đã đi nấu món này cho một mình tôi khiến tôi rất vui. Khi tôi nhìn quanh bàn. Doruga-san bật cười toe toét trên khuôn mặt, những thành viên trong nhà mỉm cười nhìn Airi và tôi. Dina chống tay lên bàn, nhìn tôi rồi hỏi.

“Dran-kun này. Con đã để ý cô gái nào ở trong làng chưa nhỉ? Có cô gái nào con muốn cưới hay không? Dù sao con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, nghĩ đến việc này không còn quá sớm nữa đâu.”

Tôi ngồi thẳng dậy, khoanh tay rồi nghĩ nghiêm túc về chuyện đó, bởi những gì Dina nói không phải đùa. Cơ mà linh tính của phần linh hồn con rồng trong tôi chưa bao giờ xem xét đến mấy thứ như thế. Cơ thể hiện tại của tôi là của một con người, tôi sở hữu nhiều khao khát, những nếu nói đến tình yêu thì tôi mù tịt. Không phải bởi vì không có ai để tôi yêu, chỉ là tôi đơn thuần không biết mình nên bắt đầu thế nào. Tôi hẳn có thể yêu một nữ nhân con người, bởi đó là tình yêu mà một gia đình được sinh ra. Gượm đã, ánh mắt của Doruga nhìn tôi sắc bén như tên bắn thế kia. Bộ tôi đã làm gì sai à? Làm gì có chứ, dựa trên những gì đang diễn ra trong phòng thì hành động của Doruga hơi khó hiểu.

Thử xem xem cuộc sống đó là như thế nào, tôi tập trung tâm trí mường tưởng gương mặt của một cô gái trong làng và mọi hành động có thể xảy ra. Cả cảm giác tình yêu khăng khít, sẵn lòng chia sẻ niềm đau. Phải thật khôn ngoan để chọn ra một ai đó bản thân sẽ muốn dành những khoảnh khắc hạnh phúc hơn là đau khổ.

“Cháu có nghĩ đến, những rốt cuộc đó vẫn là một quyết định khó cho cháu quá. Dù sao cũng mới chỉ có một năm từ lúc cháu sống tự lập, từ phía gia đình cũng không động viên cưới vợ gì cả.”

Dina và Doruga-san đồng thời gật đầu phản hồi, ánh mắt cũng hết đe dọa tôi. Trông thấy thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ tôi thấy bà Maguru toàn cười “Ohoho” không đâu.

Mặc cho tôi đã nghiêm túc đáp lời, vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy như mình đang là một trò hề cho cả nhà vậy.

“Hehe, Dylan đã cưới rồi, còn cậu, Dran-kun, mặt khác lại nói rằng mình không hứng thú sao? Nghe đáng tiếc thật, nhưng hình như mình bị Dran-kun phũ rồi.”

Risha đặt tay lên mặt rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Gương mặt và giọng của cô ấy nghe có vẻ thất vọng nhưng tôi có thể chắc rằng mình nghe thấy một tiếng cười từ cô. Cùng việc toát ra sự dịu dàng, Risha có một tật là hay trêu chọc anh trai của tôi và vợ của anh ấy.

“Tôi có thích Risha-san, nhưng thú thực là tôi không gọi đấy là tình yêu gì cả.”

“Tôi cầu được vậy ấy chứ? Tôi thích Dran-kun nhiều lắm đấy, nếu cậu lấy tôi, tôi hứa là sẽ thật hết mình với cậu.”

“Ufu, Onee-chan chơi xấu!!”

Airi đứng phắt dậy khỏi ghế một cách mạnh bạo rồi cao giọng phản kháng Risha.

Fumu. Cao giọng thế cơ, Airi hôm nay đúng là rất hăng ấy chứ.

Khi tôi tự thuật, Risha chỉ đơn giản đáp lại lời phản kháng của Airi bằng một điệu cười khúc khích, như thể đang thích thú. Trông thấy thế, Airi phồng má lên dỗi, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

“Ở trước mặt Dran-kun, Airi rất đỗi dễ thương lắm luôn, mình không thể không ghẹo em ấy được.”

“Onee-chan!!”

Khi Risha tiếp tục chọc ghẹo Airi, bữa ăn đang dần nguội lạnh. May là họ dừng ngay sau khi cuộc mọi người táu gẫu với nhau một cách bình yên, và tôi có thể thưởng thức bữa ăn trong yên bình. Lần này, Airi quyết định tấn công qua đường dạ dày của tôi, tốt hơn hết là tôi không thể cô bé bất mãn. Bây giờ thì tốt thôi, nhưng mai mốt khi cô bé lớn lên thì tôi định sẽ làm gì tiếp?

Sau khi tôi ăn xong, tôi chào tạm biệt gia đình họ rồi về nhà.

Khi tôi đi qua con sông, tôi có mang một chiếc giỏ cá, một cái cần câu và một thanh kiếm đeo bên thắt lưng của mình. Mặc dù tôi vừa ăn trưa xong, tôi lên thực đơn cho tối nay sẽ là cá nên quyết định đi câu.

ĐIểm đến của tôi là phía tây bắc của con sông Belen chảy dọc và làng Bern. Tôi có thể bắt cá ở bất kì đâu ngoài xa trên thượng nguồn, xa khỏi ruộng đất và kênh đào, cá nó sẽ lớn hơn, còn béo ngậy nữa. Sông Belen chảy vào sâu bên trong rặng núi nên tôi quyết định dừng lại ở phía bắc con sông, bên ngoài làng Bern một chút và ở trong rừng.

Khu rừng dày những cây cối chắn đường và ánh nắng mặt trời mặc dù chỉ đang trưa. Rừng xanh hút lấy các chất dinh dưỡng và nước dưới mặt đất, cộng thêm ánh sáng mặt trời thì không có môi trường nào tốt hơn đây nữa. Nơi đây thường có sói, gấu rừng, bò sát có độc và những sinh vật nguy hiểm khắc, nhưng Nhân loại cũng nguy hiểm đối với chúng. Nếu tôi tránh khỏi địa phận của chúng, tôi không cần với chiến đấu với chúng một cách mù quáng làm gì.

Tôi nắm bắt các lãnh thổ của chúng, rồi tập trung lên các dấu tích trên cành cây, thân cây, phân, nước tiểu mà chúng bỏ lại. Cuối cùng an toàn đến được bờ sông. Tiếng chim chíu chít, âm thanh thiên nhiên khiến cho tôi nhận thức được rằng cuộc sống ở đây rất phát triển.

Mục tiêu hôm nay của tôi là câu một con cá được gọi là Sharlote có kích thước bằng cánh tay của một người trưởng thành. Nó có những đốm đen trên cái miệng nhọn, da bạc bao bọc cơ thể và có nhiều chất béo. Nó có thể được nấu bằng nhiều cách khác nhau, nấu, luộc, nướng và vân vân. Bất kể có nấu như thế nào thì bữa ăn cũng vừa miệng hết thảy. Xét đến kích cỡ chiếc giỏ mà tôi mang theo, chắc là nó chứa được năm con cá. Nếu ăn thừa thì sẽ để sau. Tuy nhiên Sharlote cực kì khó câu bằng cần nên tôi sẽ phải gian lận một chút.

Những nhánh cây trải rộng ra khiến màu xanh dội lại trên mặt sông. Khi đang cắm chiếc cần câu vào một nơi an toàn rồi ném dây câu đến chỗ tôi cảm thấy có cá, tôi thình lình ngửi được mùi gỗ cháy qua cơn gió. Mùi gỗ cháy này rất đặc trưng, đáng lẽ ra không có bất cứ con người nào sống trong rừng. Có phải có Goblin và Orc gần đây không nhỉ? Nghĩ kĩ thì chuyện này có vẻ không ổn.

Không giống như những loài thú rừng mà thậm chí Goblin và Orc cũng muốn tránh. Khi đây là con người thì những con Goblin và Orc hoang dã sẽ không ngần ngại tấn công và giết người ngay. Trừ khi số người lớn hơn Goblin và Orc hoặc chúng bị thương thì sẽ không dám công kích. Trước khi bất kì ai từ làng đến đây mà không biết có chúng xuất hiện, tốt hơn là tôi nên loại bỏ mối đe dọa này.

Tôi ngừng câu, giữ lấy thanh kiếm trên thắt lưng rồi đi thẳng đến nơi phát ra mùi gỗ cháy. Dựa theo mùi, vị trí cũng không xa lắm so với bờ sông. Tôi tiếp cận khu vực trong trạng thái cảnh giác cao độ, cẩn thận không giẫm trúng nhánh cây khô nào mà phát ra tiếng động.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng để chém bất kì Goblin và Orc nào mình nhìn thấy, nhưng nếu ngọn lửa này được đốt bởi con người. Họ tốt nhất là hãy tìm một lời giải thích hợp lí cho hành động ngu ngốc của mình ngay. Tôi cầm chặt cán kiếm, thủ thế rút ra ngay khi tôi nhận ra được. Với ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua tán cây, tôi đến được ngọn nguồn phát ra mùi gỗ đang cháy. Tôi bồn chồn không dám thả lỏng. Rồi tôi nhận ra được bóng dáng của thủ phạm nhóm lửa. Kẻ mà tôi đang nhìn lúc này là một sinh vật với phần thân trên của con người và thân dưới của một con rắn lớn được bao bọc trong lớp vảy lục tuyệt đẹp. Chỉ có một loài có tồn tại mang hình dáng đó thôi, Lamia. Hơn nữa, không phải cô ấy là người mà tôi vừa chia tay cách đây ít ngày hay sao…?

“Chắc là không phải Selia-san đâu.”

“E…Ể?”

Như thể chứng minh rằng tôi đúng, Selia vô tình quay lưng lại về phía tôi cùng một ánh nhìn hoang mang trên gương mặt.

Nhìn vào chiếc nồi đang sôi trên lửa, dường như Selia đã đốt lửa lên để đun nước cho mình tắm. Nếu tôi mà là cô ấy trong trường hợp này, tôi cứ thế nhảy ùm xuống sông thôi, nhưng với Selia thì khác gì cực hình bởi dòng sông vẫn lạnh vào mùa này. Cô ấy ắt hẳn sẽ cảm lạnh, ít nhiều gì thì Lamia vẫn là loại chịu lạnh kém. Tuy nhưng nếu không được kì sạch người, Selia sẽ cực kì khó chịu. Với nước nóng kia, Selia đang lau mình bên cạnh đống lửa. Nhân tiện tôi nghĩ rằng ai cũng biết điều mà tôi đang nhấn mạnh ở đây là gì rồi. Selia đang lau mình đấy, lẽ thường tình là cô ấy không mặc cái gì trên người. Cơ thể trần trụi lộ rõ ra. Mặc cho thời tiết hơi lạnh, nhờ vào khăn tắm ấm mà cô đang dùng, cô trông không có vẻ đang run.

“…Oh! Là Dran-san.”

Cô ấy cao giọng lên trong hoàn cảnh bất ngờ tôi có mặt tại đây, rồi sau đó lắp bắp trong miệng sau khi nhận ra tôi đang nhìn cô ấy khỏa thân. Chỉ cho tới khi Selia đang sắp sửa lau cổ nên mái tóc vàng óng được vén ngang, để lộ gáy của mình. Phản ứng đầu tiên với tôi là cô quay người đi mặc cho tôi đã nhìn thoáng qua gần như là hết sạch. Cô vẫn đang cố che người mình lại.

Ánh nắng phản chiếu vào bộ vảy còn ướt thật lấp lánh, tôi thấy đây thực rất gợi cảm. Bộ ngực thuộc vào tầm đủ vừa nắm tay tôi, ánh sáng từ làn da ướt át tạo nên một cảnh sắc gợi tình. Mọi thứ dường như vừa chuẩn với thân hình của cô, cứ như đây là tuyệt tác nghệ thuật tôi được nhìn thấy. Vòng eo của cô thon thả, đó cũng là làn ranh phân chia phần thân người và rắn, tôi có thể thấy một cách cực kì chi tiết. Mọi đường nét trên cơ thể đều được lộ trần trước mắt tôi. Đâu đó tôi cảm thấy cực kì may mắn khi được chứng kiến khung cảnh này.

Ngay lúc này đây, bóng dáng của mỹ nhân đó, từ chủng tộc bị thần linh nguyền rủa thành bán nhân, như bước ra từ trong tranh, cho tôi tha hồ nhìn ngắm. Với tôi, xem ra Lamia sở hữu sắc đẹp tự nhiên hơn là bị dính lời nguyền. Tôi tự hỏi không biết tại sao con người lại nghĩ đây là chủng loài bị nguyền chứ? Mọi thứ từ cử chỉ, mái tóc vàng óng như thể vàng thực, đều đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp kể từ lần đầu tôi gặp, trong thâm tâm của tôi là đã đẹp sẵn rồi. Cho nên tôi buông ra một câu khâm phục trong vô thức.

“Fumu, cô xinh thật đấy.”

Với vốn từ nghèo nàn của mình, tôi chẳng biết tìm câu nào tốt hơn để nói cả. Cho nên tôi chỉ nói những gì mình cảm thấy đúng thôi.

“Tôi vui vì được cậu khen, những làm ơn đừng có nhìn đắm đuối như thế nữa có được không!”

u8565-d548018a-bcd8-4a90-9a0b-fc14dc2a7a14.jpg

Cô ấy nhận lời khen của tôi nhưng hình như không vui gì cả khi tôi nhìn trực tiếp vào người cô ấy. Sau khi nói tôi bằng giọng giận dữ, cô khoanh tay lại trước ngực và những chỗ cần giấu. Gương mặt của cô đỏ bừng. Nhìn chung thì chỉ chút ít tỉ lệ trên người đã bị che lại trước mặt tôi thôi.

“Tiếc thật đấy. Vẻ đẹp trần thế đến vậy mà. Giá trị vẻ đẹp vẫn sẽ không thuyên giảm kể cả khi không bị nhìn thấy đâu.”

Selia cuộn thân rắn quanh người rồi nhòm tôi bằng gương mặt đỏ rực đến tận mang tai. Tôi không biết đây có phải là do xấu hổ hay tức giận nữa.

“Làm ơn đấy, ít ra thì cũng phải cảm thấy xấu hổ một chút chứ! Liêm sỉ của cậu rớt ở đâu mất rồi hả!?”

“À thì, chỉ là bản năng của muôn loài thôi, kể cả tôi cũng bị thu hút bởi sắc đẹp. Được nhìn ngắm vẻ đẹp đâu có tệ. Nhưng dù sao, Selia-san xinh cực kì luôn.”

“Tôi không bị gạt bởi vì cậu nịnh hót đâu! Xin hãy quay mặt sang hướng khác ngay!”

Selia dùng đến ma thuật vào phút chót, hình như ma thuật được dồn nhiều lực hơn lần trước thì phải, tôi bèn quay lưng đi. Mọi thứ tôi nói về về cô ấy hoàn toàn chỉ phản ánh lại những nét đặc trưng của cô thôi, không nửa lời gian dối nào. Cơ mà đó vẫn là một khung cảnh đầy mỹ lệ. Cứ như có mật ngọt trong ánh mắt vậy.

Khi Selia đang thay đồ, tôi đi lại về phía bờ sông rồi cầm lấy các dụng cụ câu cá. Sau khi quay lại, tôi định lên tiếng hỏi lí do vì sao cô lại đang ở đây. Sau khi Selia thay xong phục trang, tôi ngồi trên một tảng đá bên cạnh cô ấy, vừa ngay chỗ cô ấy quấn đuôi lại. Quan sát cô, tôi trông thấy vẻ xấu hổ khi lúc nãy khỏa thân vẫn còn đọng lại. Nếu tôi hớ lời chuyện gì đó, khả năng cao tôi sẽ bị dần cho một trận.

Tôi ngồi trên tảng đá rồi hướng ánh mắt về phía con sông thay vì nhìn Selia. Tôi không rõ mình nên cảm thấy xấu hổ hay bối rối thế nào, nhưng nếu tôi không tỏ vẻ thì tôi sẽ bị xem như một tên xấu xa mất.

“Tại sao cô lại ở một nơi như thế này vậy? Tôi tưởng là cô sẽ đi đến nơi khác ở phía nam, nơi có dân số đông đúc hơn là rìa ngoài lục địa.”

Tôi không định hỏi một câu nghe mất lòng hay giọng khắt khe quá, nhưng vì lí do nào đó, tôi không thể kiểm soát giọng điệu của mình và thành ra tôi nói như đang chất vấn Selia.

“Đấy là chuyện mà tôi từng nghĩ mình sẽ làm, nhưng mà…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Chỉ là khi cậu bảo tôi rằng con người khác mà tôi sẽ gặp có thể rất đáng sợ, cho nên tôi…”

“Khi đến lúc quyết định, đâu đó trong lòng cô lại lưỡng lự. Cô lẽ ra đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.”

Tôi định là sẽ trêu cô, nhưng rồi tôi cảm giác như thể tôi sẽ phải trả một cái giá đắt nếu như tôi nói thế.

“Hẳn là vậy rồi mà, tôi không có gì để nói cả. Khi tôi ở một mình, tôi lại nghĩ về khoảng thời gian trải qua với cậu, tôi như bị mất phương hướng ấy, tôi chỉ đơn giản muốn gặp cậu lại lần nữa. Nghĩ rằng nếu là Dran-san thì cậu sẽ chỉ dẫn cho tôi.”

“Cô đang tìm tôi sao? Tôi cũng muốn gặp lại cô thêm lần nữa. Tôi mừng rằng hai ta lại gặp nhau như thế này.”

“Thật sao?”

“Ừm, thật đấy. Hmm… này Selia-san, cô có thể nào…”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đổ về phía tôi một cách dữ dội. Tôi không chắc rằng lời đề nghị của mình có làm tình hình trở nên tốt hơn hay không, nhưng thôi tôi cứ nói ra vậy.

“Cô có muốn đến ở trong làng của tôi không? Làm vậy chắc sẽ giúp cho cô làm quen với con người nhanh hơn. Tôi có thể sắp xếp cho một địa điểm để cô sống ở đấy. Mặc dù nghe có vẻ không giống nhưng làng của tôi chỉ là một địa phận nhỏ ở lục địa. Con người sống ở đây rất hòa thuận với các chủng loài khác. Một Lamia như cô có thể sẽ mất một thời gian để thích nghi với việc sống ở đây, nhưng tôi tin rằng họ sẽ chấp nhận cô. Đặc biệt nếu đó là cô đấy.”

“Tôi sẽ được đến sống tại làng của Dran-san sao?”

Lời đề nghị của tôi dường như tiếp thêm cho Selia động lực, nhưng thực ra tôi định bật một tràng cười trước phản ứng ngây thơ của cô nàng. Sau cùng thì, vì tính tình của cô ấy nên mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi.

“Đúng rồi. Cô có thể đến sống ở trong làng. Cô hẳn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ khi sống cùng với chúng tôi đấy.”

Khi đợi cô đáp lời, Selia nở một nụ cười trên gương mặt, một dấu hiệu tin tưởng. Nhìn thấy nụ cười ấy, bất kì người đàn ông nào cũng đều sẽ muốn làm mọi thứ để giúp cô luôn giữ nụ cười tươi như vậy. Nụ cười của xà nữ này không nghi ngờ gì là tuyệt vời nhất.

“Tôi nghĩ nếu sống cùng với Dran-san, cuộc sống sẽ rất vui. Cậu thực sự rất tốt bụng…”

“Nếu còn gì khiến cô khó chịu, xin hãy nói cho tôi biết đi?”

“Sự thật là… khi cậu cho tôi linh lực, nó quả thật rất ngon, hoàn toàn khác với những gì tôi từng được thưởng thức, rồi kể từ đó, tôi không thể tiêu thụ gì thêm được cả, etou… tôi mong cậu sẽ cho thêm chút ít nữa…”

Bảo sao. Selia tiết lộ một khía cạnh con người phàm ăn của mình trong sự xấu hổ. Những gì tôi cho Selia lần trước là một phần linh lực cấp rồng chứ không phải con người bình thường, đập vào tâm trí của tôi là cô ấy sẽ trở nên nghiện nó. Hình như linh lực này là quá nhiều cho một Lamia, cô ấy có lẽ chưa bao giờ tìm được bất cứ nguồn linh lực nào ngon như vậy một lần nữa. Nghe đúng phiền toái thật.

“Vậy sao? Khi chúng ta định sống cùng nhau, tôi có thể cho cô năng lượng bất kì lúc nào nếu cô muốn. Đây, đưa tay cho tôi nào.”

Tôi vươn tay trái ra rồi Selia cần lấy bằng tay trái của mình, siết chặt tay rồi nhìn trông xấu hổ. Tôi truyền một phần sinh lực vào cánh tay rồi để Selia hấp thụ nó từ từ. Khi cô đang nhận lấy nó, biểu cảm của cô ấy thay đổi từ ngượng ngùng sang đầy ngây ngất và buông ra một âm thanh dễ thương.

“Funya…nya…”

Loài rồng không chỉ có khả năng thể chất mạnh mẽ mà còn có khí lực ngút trời. Sự thực thì đây là nguồn linh lực mạnh nhất trong tất cả chủng loài. Bất kì loài nào dựa vào việc tiêu thụ linh lực để sống, một khi chúng nếm được năng lượng rồng thì không cách nào quên nó đi được. Nó là phải ngon tầm đấy. Không phải nói quá rằng Selia, một Lamia, lại đang hành xử như hiện tại. Bên cạnh đó, kể cả khi Selia xoay sở tìm được một con rồng khác và hấp thụ được năng lượng của nó, cô cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn bởi thực ra năng lượng của tôi là cao cấp nhất trong loài rồng. Giờ tôi nghĩ lại thì, có cách nào khác để truyền linh lực từ người này sang người khác mà không thông qua tiếp xúc hay không? Tôi thích được nhìn ngắm phần thân rắn của Selia đang ngọ nguậy như thế này, tôi tự hỏi liệu đây có phải một chuyện tốt? Sau này tôi sẽ ngẫm nghĩ lại vậy.

Dù sao, không biết mọi người trong làng có định sẽ chấp nhận cho Selia ở cùng hay không nhỉ? Đó là điều tôi suy nghĩ từ ít lâu đến giờ. Khi đang đi bộ về làng, tôi nghĩ qua nghĩ lại về những gì mình phải làm sắp tới.

Selia được sinh ra và lớn lên cùng với mẹ là xà nữ và cha là nhân loại, và đã phát triển một tính cách rất riêng, tôi không chắc rằng sẽ có một người thứ hai sở hữu cùng một tính cách này đâu.

Chuyện sẽ rất khó nếu cô ấy sống gần nhiều con người, không phải vì nhân cách của cô, mà vì cô là một loại yêu nữ, một Lamia.

Mọi người đều biết rằng Lamia thích sinh lực con người, cho nên kể cả khi cô ấy không tấn công ai, mọi người trong làng vẫn sẽ tiềm ẩn một nỗi sợ. Dù vậy, nếu cô ấy cần sinh lực, tôi sẽ là người cung cấp cho cô ấy, nên là sẽ không làm ai khó chịu. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề rằng Selia buộc phải cho thấy những gì mình sẽ giúp ích được cho làng, hoặc không thì cô sẽ luôn bị đối xử như một người ngoài mà thôi.

Mặc dù vậy thì với tính cách của Selia, tụi nhỏ chắc chắn sẽ thân với cô ấy nhanh thôi. Việc có một Lamia làm bạn nghe không phải một việc xấu. Sức mạnh của cô ấy cũng rất dễ nhìn thấy. Thứ nhất, cô có một nguồn ma lực lớn, sở hữu một nhan sắc không thể chối cãi, cùng với Mắt quỷ, thuật mê hoặc. Bằng cách này cô có thể giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tiếp đó là năng lực thể chất của cô. Trong mạch máu của cô có chất độc, và phần thân rắn mạnh mẽ của cô có thể dễ dàng bẻ gãy xương người trưởng thành, dĩ nhiên là cô luôn có khả năng sẽ dùng năng lực của mình chống lại người trong làng. Có lẽ tôi nên đề nghị họ thuê cô ấy làm lính hay cái gì đó đại loại.

Cô có sắc đẹp hút hồn nên sẽ không thành vấn đề với cánh đàn ông, nhưng với phụ nữ thì không chắc. Dùng ma thuật và chọn con đường dễ dàng nhất sẽ không giúp gì cô một chút nào cả. Phần thân rắn của cô ấy sẽ lột da mỗi năm một lần, và khi lột xác, tôi có thể bỏ ma lực vào vảy và biến chúng thành giáp ma thuật. Mặc dù số giáp được tạo ra có lẽ thấp, giáp ma thuật có thể được bán với giá cao. Và khi bị quỷ tấn công, chúng tôi có thể bỏ độc vào hỗn hợp cỏ dại và nấm mũ độc để làm tăng hiệu quả độc tố của cô ấy, nhằm khiến quỷ trúng độc nhanh hơn. Tôi nghĩ đủ mọi cách để khiến cho dân làng chấp nhận Selia, mặc cho những gì tôi thật sự tốt nhất trong làng là mọi thứ về làm lụng.

Hmm. Khi đang ngồi trầm tư, một giọng nữ phát ra ném tôi về thực tại.

“Oh, Dran-kun! Có chuyện gì sao? Em đang nghĩ gì vậy?”

Khi tôi ngoái lại, người gọi tên tôi là một phụ nữ khoảng tuổi đôi mươi. Cô ấy tên là Miu, cô có mái tóc nâu dài đến vai và đang mặc trên mình một bộ trang phục vải lanh đỏ. Ngực của cô thuộc loại lớn nhất trong làng. Chúng còn lớn hơn cả cặp bưởi. Vải chỉ như muốn bung ra bất cứ lúc nào trong bộ đồ ấy. Tuy nhiên đây chỉ là một chuyện bình thường vì mặc cho việc cô đang sống ở làng Bern, cô không hề đến từ loài người.

Miu thuộc chủng thú nhân, chính xác hơn là ngưu nữ. Đôi tai bò ve vẩy trên đầu cô trông rất đáng yêu. Cái đuôi dài bằng một cánh tay. Các ngưu nhân thực chất luôn có thiên hướng sống hòa bình và rất tử tế. Từ phần hông trở xuống, đôi chân được bao bọc bởi một lớp lông dày, và dĩ nhiên chúng là chân bò chứ không phải chân người. Nghĩ lại thì, ngưu nữ có một bầu sữa rất lớn dù khi không mang thai, tất cả sữa trong làng đều là do họ mà ra cả. Miu dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ, cô ấy vẫn cung cấp sữa bò bình thường. Ngoài ra, tôi hồi bé có bú sữa của Miu thay cho mẹ. Thậm chí đến tận bây giờ, bàn ăn của tôi thi thoảng cũng có sữa của cô ấy.

Tộc thú nhân cũng có sức chịu đựng bền bỉ. Miu đây có thể khuân được một tải lượng lớn tương đương với của một con người và ngựa cộng lại.

Ban đầu, Miu và một phụ nữ sống trong thành phố Galois tọa lạc ở phía nam xa xôi. Khi cô đang thực hiện chuyến thương vụ của mình, cô đã gặp được nửa kia của mình và quyết định cưới nhau, sau đó di chuyển đến làng Bern. Thêm một chút thông tin là tuổi thật của cô ấy vào khoảng quá 30 rồi, cô ấy cũng đã có một người con trai 12 tuổi và con gái 14 tuổi trong năm nay. Hình như tầm tuổi này là đúng thời điểm cô con gái bắt đầu tiết sữa rồi thì phải.

Thú nhân cũng có một vòng đời dài hơn con người cho nên họ có khuynh hướng sinh nhiều con. Nguồn lương thực hiện tại của làng Bern đang rất tốt nên hơn mười đứa cũng không gặp mấy trở ngại. Lịch sử của con người và thú nhân là một chuỗi dài những mâu thuẫn. Lấy Miu làm thí dụ ở đây có vẻ không đúng lắm, nhưng từ lâu nay, thú nhân là một chủng loài bị phân biệt đối xử. Miu ở đây không thực sự là một người “tự do,” tuy là cô có một gia đình, nhưng trên mặt giấy thì cô là nô lệ của chồng mình. Đối với Kobold và những loài khác đang chung sống với làng Bern, họ đều có một mục đích chung là sinh tồn chống lại quỷ. Họ buộc phải hợp tác để sống sót và từ đó họ dần dần hiểu nhau hơn, rồi hình thành một sự tin tưởng. Nhưng ít nhiều gì thì đây là cách cuộc sống vận hành, thú nhân chỉ luôn đối mặt với lời nói ác ý, và bị đối xử thậm tệ.

Ở Bern, bên cạnh Miu còn có hai thú nhân khác nữa, họ là người trong làng từ một khoảng thời gian dài về trước. Tuy nhiên vấn đề về phân biệt đối xử với bán nhân không còn là một vấn đề nóng nữa, bởi mọi người ở Bern biết rằng lời đồn truyền miệng khắp cõi đấy chỉ là dối trá. Nỗi sợ chủng loại chỉ thuần từ tổ tiên con người ngụy tạo, và nó đã gây ra không ít tổn thất, bằng cách này hay cách khác, cả Miu và Selia ít nhiều đều bị ảnh hưởng.

Không như Miu được chào đón ở đây, chuyện này sẽ khác hoàn toàn nếu tôi mang Selia vào làng cùng với mình, ngay từ ban đầu còn chẳng dám nghĩ rằng cô ấy sẽ được dân làng chấp nhận nữa.

Khi tôi còn là một con rồng, tôi chưa bao giờ bận tâm đến các cách hành xử xã hội nhân loại tầm thường như thế này. Lấy Miu làm ví dụ, tôi sẽ chỉ nhìn cô ấy không khác gì mọi người thôi. Mọi người chắc chắn sẽ lầm ầm chuyện này lên. Có lẽ tôi nên nhờ Miu-san giúp vì cô ấy đã trải qua cùng một cảm giác đó. Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Selia khiến cho tôi muốn làm bất kì điều gì để khiến cô ấy vui lòng rồi.

Rồi tôi nhận thấy Miu đang nhìn mình chăm chú, đôi tai của cô ấy phe phẩy, chiếc đuôi mảnh dẻ ngọ nguậy qua lại. Cô ấy trông rất đỗi dễ thương luôn. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của những người đàn ông đơn thân trong làng. Bởi chẳng ai dám tiếp cận Miu vì ánh mắt đe dọa của chồng cô ấy.

“Được rồi đó, Dran-kun, em cần đi ngay thôi. Hôm nay có một buổi tập luyện đúng không nào?”

“À. Vậy sao Miu-san? Cảm ơn vì đã nhắc em.”

Cuộc tập huấn mà Miu-san đang nhắc đến là một trận thực chiến chống lại quỷ và thú hoang sống bên ngoài làng Bern, nhằm luyện tập chống trả với ác quỷ. Buổi tập huấn được tổ chức bởi những người lính đặc ra để huấn luyện người lớn và cả trẻ nhỏ, bởi vì mỗi thành viên trong làng đều phải biết chút ít để cùng đánh bại quỷ. Bình thường thì, buổi huấn luyện bắt đầu khi có một đứa trẻ lên mười. Tôi đã học được cách xử lí vũ khí và bẫy kể từ lúc tôi mười tuổi. Khi làng bị tấn công, tốt nhất là để cho trẻ con chiến đấu cùng bằng cách sử dụng cung tên, giáo mác, hay kiếm, còn hơn là ngồi ru rú trong một góc. Có vài người sẽ gọi đây là đồ máu lạnh, nhưng bởi vì cuộc sống ở vùng này là vậy, chúng tôi phải làm mọi thứ để sống sót. Mấy con quỷ đó sẽ không biết trẻ con có thể tổ chức thành một quân đội đâu, chúng thực chất có thể làm được đấy, như tôi chẳng hạn.

Những con quỷ mang tính đe dọa sẽ tấn công người lớn hăng nhất có thể, chúng giết họ không thương tiếc nhằm khiến cho trẻ con run sợ. Vì vậy điều tiên quyết là trẻ con cần biết là học được kĩ năng chiến đấu, để chúng có thể tự đấu tranh vì mạng sống của bản thân mình.

Ác quỷ sẽ tiếp tục tấn công một ngôi làng có lực lượng phòng vệ yếu và sẽ lấn lướt tiếp cho đến khi san bằng được. Bọn chúng tránh chiến đấu với kẻ mạnh nếu có thể. Đó là một chiến thuật gọi là ổn. Tôi hiện đã 16 tuổi và thuộc về chiến tuyến đầu. Tôi sẽ là một tấm gương xấu nếu như tôi tới trễ.

Tôi lập tức chạy thẳng đến khu vực luyện tập sau khi chào tạm biệt Miu. Đây chả qua là một cái tính xấu khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ đến quên luôn là mọi thứ xung quanh. Mỗi bước chân của tôi hướng đến khu huấn luyện là mỗi lần tôi nghĩ về chuyện làm thế nào để sắp xếp cho Selia vào làng.

Ngày hôm nay tôi thật sự muốn chuyện sẽ thành công sớm.

“Bảo trọng nhé~~!”

Tôi vẫy tay lại rồi tiếp tục chạy.

May cho tôi rằng tôi đến kịp buổi gặp mặt tại cổng Bắc. Khi tôi tới nơi, tôi nhận ra anh của mình cũng ở đây. Tôi đoán là hôm nay cũng là ngày anh ấy được triệu tập. Anh trai của tôi, Dylan, nhìn thấy tôi đến, rồi thở dài phiền não.

Dylan là anh của tôi, anh ấy có nhiều điểm tương đồng với cha, từ cơ thể săn chắc đến khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc đen cắt ngắn. Trong gia đình thì Dylan giống bố trong khi tôi và Marco giống mẹ, nhưng tôi thấy mấy chuyện này cũng không có ích gì. Anh trai của tôi đeo một cây cung và tên sau lưng, trên tay của anh ấy là giáo, và một thanh kiếm lớn đeo bên hông. Anh ấy đã nhận được nó vào hôm trước một nhóm Goblin tấn công.

“Này Dran, thật tốt là em không tới trễ, nhưng em để mọi người chờ đợi đấy nhé.”

Tôi gật đầu rồi đáp lại lời anh ấy.

“Em xin lỗi.”

Tôi khẽ cúi đầu, nhưng anh trai tôi dường như không còn giận nữa. Tôi luôn luôn cảm thấy khó chịu rằng tình anh em của chúng tôi khác với những người khác trong làng. Nếu tôi có cơ hội, tôi muốn xem thử những gì mà anh ấy đang nghĩ. Cơ mà mặc dù tôi nói vậy, tôi sẽ không bao giờ thực hiện vì tôi tôn trọng sự riêng tư và suy nghĩ của họ. Tôi không cảm thấy phải lo lắng gì về mối quan hệ của chúng tôi cả. Dù sao, anh ấy đã biết tôi mười sáu năm trời. Anh có ghét tôi không? Theo như tôi nhớ, trong suốt khoảng thời gian tôi trải qua với anh ấy, anh luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng đâu đó tôi cảm thấy anh ấy đang xa lánh tôi. Tôi thật sự không muốn để anh ấy phải ghét mình gì cả.

“Nghe này! Tất cả mọi người đã tập hợp ở đây.”

Một người lính thông báo. Vì tôi không nhìn thấy ai khác tới tập hợp sau mình, tôi chắc chắn rằng chính tôi là người duy nhất làm mọi người chờ đợi. Trong buổi diễn tập này, hai hoặc ba người lớn sẽ dẫn theo một nhóm sáu đến bảy đứa trẻ ra ngoài làng luyện tập. Trong nhóm của tôi, tôi đi cùng với Albert, một người bạn thuở nhỏ, và anh trai tôi.

Người dẫn đầu buổi diễn tập này là chỉ huy Baran, người có quyền hạn cao nhất trong quân binh đóng tại làng. Thêm nữa, Ramis Retisha, một nữ tư tế của thổ mẫu thần Mairahl, cũng có mặt ở đây để giám sát hoạt động của chúng tôi. Ở đây có hơi nhiều nhân vật quan trọng hơn bình thường. Chắc là do chuyện nhiều Goblin xuất hiện hơn gần đây mà ra rồi.

Ban đầu, chỉ huy Baran xuất thân từ làng Bern, và ông ấy đã nhanh chóng leo lên nắm quyền. Hiện tại ông đang mặc một bộ giáp trông rất cứng cáp với giáp ngực dày, bộ trang phục bó chặt vào cánh tay cơ bắp. Có người đồn rằng ai đó đã cố đấm vào hàm của ông ta và có kết cục gãy tay ngược lại.

Ánh mắt của ông sắc bén như mắt diều hâu. Bất ngờ thay, đám trẻ nhìn thẳng vào mắt của ông như không có chuyện gì xảy ra, biểu hiện cũng chẳng run sợ mà đúng hơn là đầy tin tưởng. Kể cả khi đây chỉ là một buổi tập dợt, chỉ huy Baran vẫn mặc giáp rất chỉnh tề, nhìn bộ giáp thân dày, một tấm chắn cẳng chân và găng sắt mỗi tay cứ như ông đang chuẩn bị ra chiến trường vậy. Trên thắt lưng của ông là một vài con dao găm. Và tay trái là một cây kích nhìn rất nguy hiểm.

Giáp sắt rất khó để mang đi nhưng chúng lại có giá thành tương đối rẻ, vì quân đội quốc gia có một đối tác giao thương rất tốt. Tuy nhiên, chuyện sẽ khác nếu như đây là người bình thường. Đối với họ, sắt là một nguồn tài nguyên quý và rất đắt giá. Mỗi người lính được giao cho một số trang bị bằng sắt cực kì hạn chế. Khi Baran trở thành chỉ huy, ông đã yêu cầu được đóng quân tại làng Bern bởi nơi đây là quê hương của ông. Nhờ vào sự hiện diện của một người đã lên được tới chức chỉ huy cấp cao của vương quốc, sĩ khí của dân làng được tăng cao chóng mặt. Cũng như có khá ít người bỏ làm đồng và gia nhập và quân đội để đóng quân trong làng, nhưng chỉ có rất ít người làm được. Đối với chỉ huy Baran, chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình khỏi tay ác quỷ là ước mơ của ông, quyết tâm của ông tuyệt đối không thay đổi. Nhân tiện thì, chồng của Miu là chỉ huy Baran đấy. Nhiều những người lính ở đây nhìn chằm chằm ông ta bằng cặp mắt ghen tị. Đứa con gái dĩ nhiên không có mặt ở đây, nhưng cậu con trai thì có tham gia vào buổi tập, cũng đang được tập huấn để bảo vệ làng. Để so sánh về ngực của Miu lớn hơn nhiều so với dì Dina. Tôi không đùa về việc Dina và Risha thuộc trong tốp những mỹ nữ trong làng, chả là ngực của Miu vẫn luôn thống trị cuộc đấu thôi. Nếu Baran không phải chỉ huy, đảm bảo rằng ông đã bị tẩm quất hàng tá lần bởi sự ghen tị của cánh đàn ông rồi.

Giờ thì người đang đứng giữa cả nhóm, nữ tư tế, Ramis Retisha, là một người phụ nữ tuổi khoảng độ hai mươi. Cô ấy luôn điềm tĩnh và có thể làm xoa dịu cuộc xung đột một cách dễ dàng như ý muốn. Cô ấy là một người cởi mở, bản tính tốt bụng, cho nên cô ấy rất dề gẫn gũi với mọi người. Thông thường thì không có tư tế nào của Mairahl trong làng, nhưng vì lí do nào đó, Vương đô đã quyết định cử một nữ tư tế đến đây. Retisha được cử đến làng vào khoảng hai năm trước và hiện đang sống trong một đền thờ nữ thần Mairahl nhỏ. Bởi vì Bern là một ngôi làng nhỏ ở giữa một vùng đất xa xôi, thứ hạng của Retisha thấp hơn so với những tư tế khác ở trong vương đô, nhưng với cống hiến của cô ấy, cô đã giúp nâng cao tinh thần người dân trong làng.

Tư tế không cần thiết phải chiến đấu, nhưng nếu họ có mặt tại Bern, việc quan sát tình hình chiến sự có thể có ích hơn nhiều so với cầu nguyện. Thành ra Retisha đã tham gia buổi huấn luyện. Retisha đã cắt tóc ngắn đến vai, rồi thắt bó lại. Kể cả khi trong “trận chiến,” cô ấy vẫn giữ vẻ dịu dàng vốn có của mình.

Retisha đang mặc một bộ giáp da giữ ấm. Bên hông là một chiếc thắt lưng và một tay giữ khiêng. Thêm nữa, cô ấy có một chiếc vòng cổ, một vật tượng trưng chỉ có tư tế mới được đeo, và nó được cho là người mặc sẽ được thổ mẫu thần Mairahl ban phước. Về việc Retisha có thể chiến đấu hay không ấy, chắc hẳn người ngoài làng sẽ rất ngạc nhiên. Cô ấy đã sống ở đây được hai năm rồi, cô đã quá quen với việc chiến đấu chống lại ác quỷ.

Còn về hiện giờ, mọi người đều nghĩ rằng phép màu được gọi là ma thuật là một thứ gì đó được ban cho những ai có niềm tin mạnh mẽ vào thần linh, và đó phải là niềm tin tiệm cận ngưỡng tuyệt đối nhất. Trong thực tế, ma thuật trong thế giới này vẫn còn rất yếu và chưa phát triển, cho nên kể cả khi một ai đó có thể sử dụng ma thuật, họ sẽ không thể đưa trị thương thuật vào ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên ma thuật như gia tăng giải độc, sức mạnh, sức chống chịu chẳng hạn vẫn là cách hiệu quả nhất để chống lại ác quỷ. Ma thuật là một vốn quý cực kì cho con người trong chiến đấu.

“Như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu với Kanusagi và chuột lang lớn để khiến tất cả làm quen với việc chống quỷ. Tuy nhiên trong lúc hoạt động, tôi muốn mỗi người các anh chú ý đến chuyển động của chúng và cố gắng đồng bộ những chiêu tấn công với cộng sự nhằm giết được nó.”

Chỉ huy Baran tuyên bố mục tiêu của họ và khoảng hơn sáu người lớn giọng đáp lại “Rõ.” Ngay sau đó, buổi huấn luyện bắt đầu. Trong suốt buổi tập, những đứa trẻ vui vẻ nghịch với vũ khí của mình, rồi điệu bộ làm mấy đường kiếm công phu, hơn là luyện tập và đang thực chiến. Sau một ngày chạy nhảy chán chê rồi, đám trẻ sẽ trở về nhà như không có gì xảy ra. Đối với tôi, tôi mừng rằng ở đây có luyện tập thực chiến, bởi tôi có thể kiểm tra giới hạn của mình trong cơ thể con người, cũng như tôi có khuynh hướng làm trội hơn người khác và không định gian lận bằng cách sử dụng ma thuật.

Nơi tập luyện là một cánh đồng rộng lớn mà tôi đi hái thảo dược. Chúng tôi làm theo chỉ dẫn và những đứa trẻ chia thành nhóm ba rồi kéo nhau đi tìm Kanusagi và Chuột lang lớn. Nếu nhóm trưởng nhận thấy có dấu hiệu bất ổn, khả năng sẽ quá sức đối với trẻ nhỏ, chúng tôi sẽ can thiệp vào. Nhờ Airi, tôi đã được ăn no nê vào trưa, và thời tiết hơi lành lạnh do buổi chiều đầu mùa xuân, hiện tại tôi cảm thấy rất sảng khoái. Bản thân tràn đầy sức lực, tôi cảm giác rằng mình có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhóm của tôi và tôi quan sát lũ trẻ cẩn thận, đặc biệt là Albert, bởi anh đang rất tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Albert là bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ta có đôi mắt xanh nhạt và những nốt tàn nhang trên khuôn mặt. Cậu ta cao ngang tôi. Khi còn nhỏ, cậu ta rất láu cá và ngu độn, phải gọi là ranh con mới chuẩn. Có lần cậu ta được dịp nhảy ùm xuống sông để tắm, cái tên này đã lét lút tiếp cận một cô gái và sờ soạng mông ngực người ta. Hắn khiến con gái nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn mỗi lần thấy mặt. Hậu quả cho pha nghịch dại là hắn bị cấm được tắm sông thêm một lần nào nữa. Dù có nói đây là một hành động ngây thơ, nếu diễn ra thêm vài lần khác thì tiếng xấu nổi lên mất. Trường hợp của Albert là không ngoại lệ. Nếu có thể thì tôi muốn gọi tính cách của Albert là gan to bằng trời hơn.

Albert đang buộc một chiếc khăn rằn màu lục yêu thích, một chiếc áo gi lê được may lại từ ba mẩu da rắn, và đang cầm một cây giáo để dạt cỏ sang một bên khi đang đi.

Mũi giáo của Albert được lấy từ lưỡi dao gãy là buộc trên đầu gậy gỗ. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta có cái này từ một chiến dịch với Kobold và Goblin của cha mình, khi đang phòng thủ trước cuộc tấn công của quỷ. Khi đang bước đi, cậu ta nhìn tôi rồi hỏi.

“Chú hôm nay hơi bị chậm chạp đấy. Bộ có chuyện gì sao?”

Trong lúc đang làm công việc của một nhóm trưởng là coi chừng trẻ con, cùng lúc đó họ cũng phải săn thú cho bữa tối. Đang đi qua cánh đồng, tôi sử dụng giác quan được nâng cấp của mình, và đã phát hiện được một vài con thỏ. Trông thấy tôi đang đi chậm rì đằng sau. Albert mới lên tiếng hỏi.

“Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ liệu có cách nào để trồng được Kim thảo và sử dụng chúng hay không thôi.”

“Đừng có mà mơ. Kim thảo có tên đó là có lý do cả, nó cứng như sắt và nếu có dùng được thật thì đã có người phát hiện ra rồi!”

Đúng như cái tên gọi, Kim thảo có lá cứng như sắt và nó không tồn tại ở bất kì đâu ngoài đồng cỏ rộng lớn gần làng Bern. Mỗi chiếc lá có hình trái xoan, lá càng dài thì càng già và càng cứng. Dĩ nhiên Kim thảo là một loại thực vật có ma lực, ngoài ra thì chẳng còn gì đặc biệt về nó cả.

Thử tưởng tượng xem, một nguyên liệu cứng như sắt nhưng lại nhẹ hơn. Cơ hội ứng dụng nó lại cực kì lớn, tuy nhiên không có cách nào hiệu quả để khai thác tiềm lực của nó cả. Bà Maguru có sử dụng một công thức ma thuật để biến Kim thảo thành bột mịn và ứng dụng nó lên Elixir và lọ chứa, cho chép Elixir có thêm tính sắt và làm cho lọ cứng hơn. Sau khi bột được ứng dụng và bố trí ngoài lọ, nó sẽ phát ra một màu nước bóng đen sáng và chỉ cần dùng khăn để lau đi. Có kha khá du hành giả đổi chác để lấy các Elixir mạ sắt này, bởi chúng không dễ vỡ và có chứa Elixir tính sắt rất tốt. Trong khu vườn của pháp sư có một lượng nhỏ những Kim thảo, khi được thu hoạch, hầu hết sẽ được Airi làm thành bột đủ cho khoảng mười lọ. Nhiều học thuật giả đã thử nhiều cách nhằm khai thác năng lực của Kim thảo, nhưng vì quá khó để xử lí cây chứa ma lực, và rủi ro nếu xử lí lỗi, nên tỉ lệ thành công rất thấp. Trong tương lai, nếu không một ai thành công, tôi muốn thử biến Kim thảo thành một dạng khoáng vật dễ dàng sản xuất. Điều này có thể giúp cho cuộc sống của con người ở vùng rìa lục địa trở nên dễ dàng hơn.

Khai thác tiềm năng của Kim thảo vì lợi ích chung là một chuyện. Điều quan trọng hơn bây giờ là tìm cách giúp cho Selia được chấp nhận bởi dân làng. Cải trang cho cô ấy thành một con người không dễ trừ khi nhân loại ngốc thật thôi, họ chắc chắn sẽ nhận ra ngay Selia là một Lamia.

Nói về cây kim thảo chẳng qua là để biện hộ cho việc mình đi trễ mà thôi, và vì nó là một vấn đề phức tạp, Albert sẽ không cố dò hỏi lí do tại sao tôi đến trễ nữa. Khi vẫn đang tìm cách nào đó, tôi lặng lẽ nhìn quanh tìm kiếm các dấu hiệu của thú vật và Albert cũng đang tránh động cây lay rừng, nếu không các con thú sẽ cảnh giác và bỏ chạy.

Anh của tôi chỉ đang lặng lẽ quan sát lũ trẻ trong khi những người khác không tìm ra con mồi nào. Không phải anh ấy không muốn đi săn, mà do vũ khí anh đang cầm là một cây rựa lớn, nó rất khó dùng để tấn công con mồi trên đồng cỏ kim thảo này. Dù vậy dao rựa vẫn rất hiệu quả đối với quỷ và thú hoang. Albert và tôi ngừng đi săn và quay lại công việc coi sóc trẻ, vì những tiếng động lạ đang phát ra ở đằng trước.

Một con chim lớn đang chạy thay vì bay. Nó có bộ lông vàng và mỏ chim. Mỏ đó vừa kích cỡ một cánh tay của tôi. Vị thịt của nó bình thường, nhưng dễ ăn, và vì nó lớn, thịt thừa sẽ còn rất nhiều. Tôi hạ cây giáo thấp xuống rồi chậm rãi tiếp cận con chim khi đang dạt lá kim thảo sang hai bên. Con chim đó nghe thấy tiếng bước chân của tôi từ đằng sau và thay vì chạy, nó đứng tại chỗ rồi tấn công tôi bằng cái mỏ cứng. Trước khi nó kịp đánh trúng tôi, tôi tung hết sức tay ra và đâm xuyên ức nó.

Tôi cảm thấy sinh lực của nó biến mất cùng với máu chảy ra ngoài ức chim. Trước khi nó chết hoàn toàn, nó buông ra vài tiếng nhỏ như thể nguyền rủa. Khi tôi đang cảm thấy chiến tích của mình không gặp chút rắc rối nào và vừa lòng vì số thịt săn được rất nhiều, tôi nghe thấy Albert gọi tên tôi. Tôi tự hỏi mình có nên rút giáo ra rồi để con chim ở đó không, nhưng giọng của Albert thôi thúc tôi quá, tôi bèn tạm thời bỏ nó lại. Mặc dù Albert gọi tôi một cách thiếu kiên nhẫn, tôi không cảm thấy giọng của cậu ta có vẻ sợ sệt hay đáng sợ gì cả. Tôi chạy vội đến rồi nhìn thấy Albert cùng với đám trẻ đang đứng tụ lại một chỗ giữa đồng.

Họ săn được một con mồi nhỏ sao? Sao mình không thấy xác gì hết.

Albert nghiêng đầu khi cậu ta trông thấy tôi, tôi nhìn thấy cậu ta đang cầm giáo cắm xuống một vật gì đó.

“Albert, Collca, tới ngay!”

Collca là tên của một cậu bé chín tuổi trong nhóm.

“Nhìn này Dran. Chúng là chuột lang lớn đấy, tận bốn con lận!”

“Dran-senpai, em giết được một con nhưng số còn lại chạy hết rồi.”

“Làm tốt lắm Collca. Anh cũng săn được một con chim lớn lúc nãy.”

Sau khi nói với họ chuyện mình đã làm, tôi xác nhận vị trí của ba con chuột lang lớn mà Albert báo cho tôi. Bởi chúng vẫn thuộc họ chuột nên loài chuột lang lớn không ở một nơi mãi được. Cho nên chúng tôi chia nhau ra tìm. Collca và Albert đuổi theo một con chuột lang lớn gần nhất với họ còn tôi săn hai con còn lại. Tôi dò ra được đường đi của một con chuột và thủ sẵn dao để tấn công, nhưng nó nhảy loanh quanh khiến cho tôi khó lòng đâm trúng.

Chuột lang lớn đúng là khó chịu thật mà.

Nó lớn, tứ chi khỏe chuyên đào hầm, nhưng không quá hiệu quả trên mặt đất. Nó có bộ lông xám xịt rất ấm và thịt cũng không tệ. Mặc dù tôi chỉ đang đuổi theo hai con chuột lang lớn, như hình như có đến bốn hay năm con gì đó. Săn trên đồng cỏ không có ích lợi gì, tầm nhìn của tôi bị giới hạn cực kì và lũ chuột có thể sử dụng nó là lợi thế, tuy nhiên đây không phải vấn đề đối với giác quan nâng cấp của tôi. Khi tôi nhận ra chuyển động của chuột lang hơi chậm dần, tôi dốc hết sức vào chân rồi nhảy lên trên không, rút con dao ra rồi nhắm thẳng vào cổ của nó trên mặt đất.

Khi tôi xác nhận rằng chuột lang lớn đã chết, tôi ngoái lại nhìn Collca và Albert đang mỉm cười thỏa mãn với cây giáo của mình đâm trúng con mồi. Đoạn Albert rút mũi giáo ra và để cho chắc ăn, cậu ta đâm thêm một phát vào cổ con chuột.

Xem chừng cậu ta không cần mình giúp đâu.

Tôi sau đó nhặt lấy một vài viên đá trên mặt đất rồi ném chúng đi bốn hướng khác nhau để khiến cho chuột lang lớn thấy động xuất hiện. Một con chuột ở gần nơi Albert nên khi nó ló mắt ra, cậu ta nhanh chóng đâm một phát giáo trúng cổ con thú. Sau đó Albert, Collca và tôi bật cười nhẹ trước thành quả của mình.

“Đây là con cuối cùng rồi à?”

Albert xiên thịt con thú lên giáo rồi đi cùng với Collca. Tôi không định nhìn cậu ta xiên thịt chuột lang lớn và rồi nhún vai.

Chúng tôi gom lại những con thú săn được, kể cả con chim mà tôi đã giết lúc nãy, và bốn con chuột lang lớn này.

Những gì tôi mang về nhà là hai con thỏ tôi bắt được trước đó và một con chim lớn tôi đã giết, số còn lại thuộc về nỗ lực của cả nhóm nên họ có thể chia đều ra. Khi mọi người tập hợp lại, tất cả bày ra những thành tích mà mình thu được hôm nay, chỉ huy Baran bật cười đầy vui vẻ.

Hôm nay may mắn không có ai bị thương, và sau khi nhìn thấy Retisa thở phào nhẹ nhõm, mọi người dường như vui lây. Vị chỉ huy Baran cẩn thận dò xét con chim mà tôi giết được và hỏi tôi giết nó bằng cách nào, tôi chỉ giải thích bình thường ra thôi. Nhân tiện thì, mọi người tham gia vào buổi huấn luyện đều giết được ít nhất một con mồi nên mọi thứ đã diễn ra rất tốt. Anh trai Dylan của tôi cũng trúng lớn hôm nay nhờ ba con rắn lớn trên lưng của mình, và hai đứa trẻ chúng tôi có trông chừng cũng bắt được một con nai bằng cách dụ nó ăn phải nấm rừng chúng mang theo. Đó là một con nai có bộ lông đen, là một con trưởng thành. Đây hẳn là một buổi săn trúng lớn và sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình.

Kế hoạch mà tôi nghĩ để giúp Selia có được sự chấp nhận của dân làng qua thanh danh xem ra vô dụng vì vụ bội thụ hôm nay. Tôi tiếp tục nghĩ cách từ giờ cho đến khi buổi tập luyện kết thúc, những toàn bộ ý tưởng của tôi đều không có hiệu quả. Khi tôi vẫn còn là rồng, mấy thứ quan hệ hay sự chấp nhận của nhân loại hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Chỉ khi bây giờ là một con người, tôi mới nhận ra là có quá nhiều mối quan hệ trong nhân loại hơn là nhìn bằng mắt. Trong lúc này thật tốt nếu có ai nói cho tôi biết mình nên làm gì sắp tới. Vậy thì có lẽ để lần sau, tôi nên khôn ngoan hơn và hỏi người khác.

[Còn tiếp]

Bình luận (0)Facebook