Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei (Web Novel)
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Sống và Chết -

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:48:59

[Chương 1]

- Sống và Chết -

Một câu chuyện kể về sự sống và cái chết của một con rồng.

Bầu trời đêm nay thật đẹp. Tôi vừa nghĩ vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nghĩ lại thì, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yên bình như này khi ngắm nhìn bầu trời. Khi tôi dần rời mắt khỏi trời cao, tôi nhìn thấy bảy cái bóng của con người đang ngang nhiên bước vào lãnh thổ của mình. Bảy cái bóng, bảy Anh hùng. Mỗi người bọn họ đều sở hữu cả sức mạnh lẫn trí tuệ đủ để làm sởn gai ốc vô số ác quỷ và quái vật. Phía sau họ là khoảng 1000 chiến binh sẵn sàng hạ gục con quái vật đang ở trước mắt, chính là tôi đây. Bọn họ đang tỏa ra những luồng sát khí, dù khá yếu ớt, về phía tôi.

Nhìn về phía cậu thanh niên đang chỉ huy họ, tôi mở miệng cất lời. Đột nhiên, một cơn đau nhói lan tỏa khắp người tôi. Cùng lúc ấy, mặt đất phía dưới tôi đã trở thành một vũng máu, máu của tôi. Tôi có cảm thấy hạnh phúc đôi chút. Lần cuối mình bị thương là khi nào ấy nhỉ?

"Ta chưa từng làm chuyện gì xấu đối với Loài người, theo như những gì mà ta nhớ. Thật ra thì, ta còn nghĩ bản thân ta là đồng minh của nhân loại. Vậy tại sao, hãy trả lời ta xem nào?"

Không ai đáp lại.

Cậu thanh niên này, cùng với thanh kiếm vừa đâm vào trái tim tôi ở trên tay, người anh hùng lừng danh nhất trên thế giới, Anh hùng-tan, trên khuôn mặt điển trai của anh ta hiện lên sự buồn bã. Tôi hiểu rằng cậu ta không hề có ý định sẽ đánh bại tôi chỉ với từng đó khả năng. Dẫu thế cậu ta đã chuẩn bị sẵn. Trong sự hoài nghi, biểu hiện trên khuôn mặt của lực lượng "hỗ trợ" tràn đầy sự kinh ngạc. Sau cùng thì, trong mắt con người, đánh bại tôi là một điều gì đó bất khả thi dù cho là đối với người hùng.

"Làm tới mức độ như vậy để giết ta. Anh hùng, thanh kiếm trên tay ngươi, phải mất bao nhiêu của cải và thì giờ để làm ra nó vậy? Công sức và nguồn lực để tạo ra nó, ngươi nghĩ ngươi có thể cứu được bao nhiêu con người?"

Vẫn không có lời đáp lại.

Như người đồng đội trong quá khứ, tôi biết rằng Anh hùng trẻ tuổi này, và sáu người đi cùng phía sau cậu ta là những lãnh chúa trẻ tuổi và thiếu nữ đầy nhân hậu. Họ hẳn đã được lệnh phải làm như vậy. Dù sao thì, hành động của tôi vừa rồi giống như tự sát vậy. Thật là, không biết liệu chuyện này có trở thành trò cười trong Long tộc không nữa?

Trong lúc suy nghĩ, mí mắt của tôi càng trở nên nặng trĩu. Đây hẳn là hiệu ứng của phép thuật được tạo ra để hấp thụ sinh lực của một con rồng bằng cách đâm vào trái tim của nó. Chà, cũng không đến nổi nào, để giết sinh vật lớn tuổi này, việc chuẩn bị là hoàn toàn cần thiết. Hơn nữa là, tôi bất ngờ khi nó có hiệu lực.

"Fumu."

"Nghe đây, con người. Tâm hồn của các ngươi thật đáng quý và đẹp đẽ. Tuy nhiên, trái tim của các ngươi thật yếu ớt và tràn đầy sự ham muốn. Tất cả các ngươi chỉ là Nhân loại không thể phân định giữa người và thú. Những ai trong số các ngươi khi không còn giá trị gì, có lẽ sẽ bị loại bỏ giống như ta đêm nay. Hãy để cái chết của ta trở thành bài học cho tất cả các ngươi! Đây là lời khuyên cuối cùng của ta dành cho các ngươi, những người bạn bé nhỏ của ta".

Mặc dù họ không tự hào về những gì mà họ đã làm, họ vẫn cúi đầu xuống và cố gắng tiếp thu những câu từ vô giá ấy. Tôi cũng không để tâm lắm nếu bất kỳ ai trong số họ chế nhạo tôi, thật ra thì, sao lại không nhỉ? Nhấn mạnh rằng, sống lâu như thế này chán chết được, long tộc chúng tôi đã tự suy giảm giống nòi vì điều đó. Thật không tệ khi được chết dưới anh trăng đẹp đẽ như vậy. Từ tận trong đáy lòng mình, nó làm tôi muốn "nhắm mắt xuôi tay".

"Fumu..."

Tôi trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm đôi mắt nặng trĩu lại. Thật lòng mà nói, cái chết này thật quá nhàm chán đối với một con rồng, sinh vật có sức mạnh sánh ngang với các chư thần và ma vương. Tôi đã sống rất lâu rồi. Những đồng loại đã cùng đi phiêu bạt khắp nơi trên thế giới với tôi cách đây nhiều niên kỉ chắc vẫn chưa đến ngày từ giã cõi trần đâu. Tôi thả lỏng mình và chờ đợi hồi kết. Thật là một cảm giác quái lạ, cảm giác mà nhiều con Rồng chưa cảm thấy được khi đối mặt với cái chết. Này Thần chết, liệu người có thể dẫn lối cho linh hồn tôi đến với Vùng biển của các Linh hồn và ban cho tôi giấc ngủ vĩnh hằng được không. Còn không thì ông và cái Địa ngục của ông chuẩn bị tinh thần nhé, khi tôi xuống đấy sẽ cho ông biết thế nào là ngọn lửa cuồng nộ của loài rồng! Tôi nghĩ vậy.

"Hmm...Hmm..."

Rồi tôi ngân nga. Thực tế thì, lưỡi của loài Rồng không thể nào ngân ra được tiếng như vậy. Chúng tôi không thể giao tiếp bằng giọng nói, nhưng mà bằng suy nghĩ cơ. Cái quái gì đấy?

Trước mặt tôi, tôi nhìn thấy một đôi chân, chúng nhỏ và trần trụi. Nó khiến tôi mất chút thời gian, sau đó tôi nhận ra rằng chúng là chân của mình. Tôi, kẻ đáng ra phải trôi dạt trong Vùng biển Linh hồn mãi mãi lại được sinh ra một lần nữa, hình như là một con người. Tôi đã vội kết luận như vậy.

Hả...sao...Tại sao ta lại sống một lần nữa?

Tôi nghe thấy âm thanh thình thịch. Nó lại khiến tôi mất một khoản thời gian để nhận ra đó là âm thanh của trái tim mình. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận được âm thanh của một trái tim khác? Có ai khác đang ở đây ư? Sinh đôi của mình chăng? Không, chắc đó là Mẹ của mình. Trong cái bụng này không có chỗ trống, cũng chẳng có ai khác. Đột nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi. Chắc là do tiếp nhận quá nhiều thông tin khi còn là một đứa trẻ sơ sinh nên mới khó khăn như thế.

Ai sẽ cảm thấy như thế nào nếu như họ ở trong tình cảnh giống như tôi? Tôi cá rằng chuyện cũng chẳng tốt lên được là bao đâu.

Quay lại vấn đề chính, tại sao tôi, kẻ đáng ra là đã chết, lại đang sống như một đứa trẻ sơ sinh trong bụng của một người phụ nữ? Tại sao, sao lại thế, vì lí gì? Mặc dù tôi đã cố tình chết dưới tay những người mà tôi đồng cảm, vậy thì tại sao tôi lại không thể được yên nghỉ mãi mãi? Và trên hết, đầu thai trở thành linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh Loài người. Tất nhiên là không có ai ở đây để trả lời câu hỏi của tôi rồi. Vậy, cho đến khi tôi thoát ra khỏi tử cung của mẹ, mà chắc chắn nó sẽ mất một thời gian, tôi không thể làm gì khác được. Không gì cả! Nhưng nó khiến tôi nhận ra. Sau khi lấy lại được ý thức về suy nghĩ của tôi, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi. Liệu có nghĩa lý gì không khi được sống một lần nữa? Cha mẹ Nhân loại của tôi chắc chắn sẽ vui vì tôi chào đời.

Trong lúc suy nghĩ, thông qua chất lỏng trong tử cung của mẹ tôi, qua các lớp cơ và da, tôi nhận thấy có thể tôi có một người anh trai, gia đình này có vẻ như đang nói về chuyện gì đó đã diễn ra trong hôm nay. Liệu anh trai tôi có mong chờ sự ra đời của tôi không? Tôi chắc chắn sẽ cướp mất toàn bộ sự chú ý của anh ta trong gia đình. Tôi từng được sinh ra là một con Rồng, nhưng lần này, tôi sẽ là một con người. Liệu tôi có nên được sinh ra như một con người và sống một cuộc sống thật sự, liệu tôi có phản bội lại sự kỳ vọng mà gia đình dành cho tôi không? Mặc dù tôi đã ở cái tầm già nua rồi, tôi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn không biết gì về gia đình. Nguyên nhân chính có lẽ là do tôi chưa từng có cho mình một gia đình.

Fumu

Dựa vào cuộc đối thoại từ bên ngoài, tôi đã được đầu thai vào một thế giới mà khoa học và phép thuật vẫn chưa được phát triển triệt để. Tôi cảm thấy khó chịu và rất khó để di chuyển trong không gian chật chội như thế này. Những đứa trẻ có thể sống như thế này trong suốt chín tháng hay quá vậy? Hiện tại, hình hài của tôi chỉ là một bào thai trôi nổi bên trong nước ối nhưng tâm trí tôi lại là của một con rồng mạnh mẽ.

Là một bào thai bình thường, nó hoàn toàn không thể làm gì ở trong này được, nhưng tôi không giống như một bào thai bình thường, tôi đã làm được một điều không thể ở trạng thái thể chất này, đó là suy nghĩ. Dù cho tôi đã đầu thai, tôi vẫn có thế cảm nhận được một phần linh hồn của tôi đã bị tổn thương. Nó không nghiêm trọng đến sự an nguy của sinh mạng này. Tuy nhiên, nó vẫn đáng phải chú ý.

Vì không có việc gì tốt hơn để làm, trong khi nghe gia đình tôi nói chuyện, tôi đã quyết định dùng Chi Myaku [note38005] để cho phép tôi can thiệp vào đất và làm tăng chất lượng đất điều mà sẽ khiến cho cây trồng phát triển tốt hơn và hiệu quả thu hoạch cao hơn ở những nơi mà dân làng nghĩ nó sẽ như vậy. Tất cả đã xong, nó sẽ mất một lúc, nhưng lần thu hoạch tiếp theo sẽ là lần thu hoạch thành công nhất mà ngôi làng từng có được. Tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh ma thuật hiện có của mình để làm như vậy. Và điều đó cũng có nghĩa là, vùng đất này sẽ trở nên màu mỡ trong vài năm tới.

Đã được vài tháng kể từ khi tôi nhận ra tôi là một bào thai bên trong tử cung của một người phụ nữ loài người. Sẽ sớm thôi cho đến ngày tôi được sinh ra ở thế giới này với tư cách là một đứa trẻ loài nguời. Liệu cuộc sống mới có một mục đích gì không? Những suy nghĩ về sự điêu tàn và cam chịu cuộc sống tiếp tục quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi tiếp tục suy nghĩ bên trong người phụ nữ sắp trở thành mẹ của tôi này.

Không lâu sau, người mẹ loài người ấy đã hạ sinh ra tôi, một đứa trẻ con người khỏe mạnh.

Khi nước đang được lau khỏi mắt tôi, tôi buộc mắt phải mở ra và nhìn xung quanh với đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ được của mình. Khi đôi mắt tôi đã có thể nhìn rõ hơn, sự hiện diện của một người đàn ông và một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng được hiện ra. Tôi đang được giữ ở bên cạnh người phụ nữ và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Cả hai người họ đều nở nụ cười dịu dàng trên mặt họ. Tôi tin rằng họ là cha mẹ của tôi.

Khi đôi mắt tôi đã có thể nhìn rõ hơn, tôi đang được để ở bên cạnh mẹ tôi và nhìn thẳng vào mắt của cha. Cả hai người họ đều có nụ cười dịu dàng trên mặt họ. Trở nên nhỏ bé, ở góc nhìn của tôi, họ thật khổng lồ, và tất nhiên ở góc nhìn của Rồng thì nó vẫn hiệu lực tốt, trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng họ là những Titan. Lý trí của tôi đã giúp đưa tôi về thực tại, vì tôi chắc chắn không còn ở dạng rồng nên vì vậy họ chắc chắn là người. Tôi nghĩ thế. Tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười của mẹ tôi đang ngập tràn trong niềm vui.

"Tạ ơn thần linh! Con của con đã mở được mắt rồi. Fufufu. Xin chào, con của mẹ."

Khi cha mẹ tôi tiếp tục theo dõi tôi, tôi cảm thấy thoải mái, không phải lo lắng. Khi mẹ tôi nhẹ nhàng chạm vào tôi, nó làm tôi bình tĩnh nhiều đi.

"Thằng bé có vẻ như không khóc nhiều lắm. Sẽ tốt hơn nếu nó khóc thêm một chút nữa, nó làm em muốn âu yếm nó nhiều hơn."

Mẹ tôi vuốt ve má tôi khi bà nói thế. Lúc này, có rất ít việc tôi có thể làm nên, được âu yếm bởi mẹ sẽ là điều làm tôi thích thú nhất.

"Con của mẹ, tên của con sẽ là Dran. Mẹ là mẹ của con. Bây giờ hãy nói lời chào với Papa nào."

 Mẹ tôi cẩn thận nâng tôi lên cạnh mặt của cha, và sau đó cọ má tôi vào má của ông ấy. Ouch, râu của ổng. Tôi không chắc liệu có phải là do chúng tôi có quan hệ huyết thống hay không nhưng ngay lúc này, tôi đang được trải nghiệm một cảm giác bí ẩn mà tôi chưa từng có trước đây. Cái mà con người gọi là "Gắn kết gia đình".

Tôi là con rồng lớn tuổi nhất trong loài rồng. Tôi không có cả mẹ và cha. Chẳng ai có thể phù hợp để được gọi là cha mẹ của tôi cả. Có những người tôi có thể gọi là anh chị em, nhưng nó chỉ theo một nghĩa nào đó. Vì vậy. Đối với tôi người đã được tái sinh trở thành một con người. Tôi đã nhận được sự ấm áp từ cha mẹ hiện tại của mình và chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như lúc này. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống kéo dài và chọn để bị giết bởi người đàn ông dũng cảm. Tôi không thể nói rằng tôi biết ơn những người đã giết tôi, nhưng...cảm ơn. Dù sao thì, điều này có thể tệ đến mức nào? Sống một cuộc sống như một con người và gánh vác những khó khăn vất vả của họ. Điều này sẽ rất thú vị đây.

"Anh yêu nhìn nè! Dran đang cười này!"

"Một cậu bé khỏe mạnh, mạnh mẽ và vui vẻ. Ta vui vì con được sinh đấy Dran à."

Mình đang cười à? Haha, không biết lần cuối mình cười là khi nào nhỉ? Sống cuộc sống như một con người cũng đáng đấy chứ.

 

Chương 1 [Hết]

==================================================================

Ghi chú của tác giả

Dran can thiệp vào trái đất khi đang ở "bên trong" mẹ mình khi chỉ là một bào thai.

==================================================================

Bình luận (0)Facebook