• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Dưới một mái nhà

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 03:00:13

Trans: galoihhbg.

Pr: phuoc0taku.

____

Tôi cùng mẹ và Yuki ngồi quây quần bên cái bàn trong phòng khách. Nhân ngày chúng tôi nhập học và sự trở lại của Yuki, trước mặt tôi là một bữa ăn thịnh soạn mà trước giờ bản thân chưa từng trông thấy.

Ngay khi đưa một phần của bữa ăn xa hoa ấy vào miệng, tâm chí tôi đã bị cắt ngang. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy ngây ngất trước món ăn hấp dẫn này, nhưng thực tình lại không cảm thấy mùi vị gì hết khi mà mọi sự chú ý của tôi đã dồn hết sang Yuki đang ngồi bên cạnh.

Gương mặt băng bó trước kia giờ đã được giải thoát, để lộ ra một vẻ đẹp mỹ miều. Cô ấy dùng bữa một cách trang nhã và lịch sự. Từ cái cách cầm đũa, dáng vẻ gọn gàng, hay cách mà thức ăn từ từ được đưa lên miệng–Mọi thứ cô làm đều toát lên vẻ tinh tế.

Yuki đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời tiểu học.

Dù có trải qua một thời gian dài xa cách thì cô ấy vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi sẽ gần như là ngủ cùng nhau khi ngăn cách hai đứa lúc này chỉ là một bức tường mỏng dính. Thật lòng tôi không thể ngờ rằng Yuki lại xinh đẹp như thế, những việc như này đối với một thằng con trai mới lớn như tôi quả thực là vô cùng kích thích.

Chắc hẳn bố mẹ cho rằng tôi không thay đổi quá nhiều so với thời cấp một, nhưng sự thật là tôi vẫn đang ngày càng phát triển, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sợ rằng tôi sẽ không thể ngủ nếu có Yuki ở đây…

Trong lúc tôi đang vừa ăn vừa ngẫm, mẹ cười và nói với tôi.

“Haru này. Con thấy món nào là ngon nhất, trong số những món ở trên bàn?”

“Hừmm, cái nào à…”

Chết rồi. Tôi lỡ say đắm vào Yuki quá nhiều mà quên mất thưởng thức những món ăn tâm đắc nhất của mẹ. Mà nếu phải nói ra ấn tượng của mình về món vừa ăn, chắc sẽ là…Gia vị hôm nay có vẻ khác với mọi khi đã làm món này thêm phần nổi bật. Tôi nghĩ là mình thích nó.

“Ưm…Là súp Miso, gia vị được nêm vừa miệng và nước dùng cũng rất đậm đà.”

“Oh, súp Miso là ngon nhất sao? Làm tốt lắm, Yuki-chan!”

Hả? Tôi nghiêng đầu trước Yuki khi cô ấy khẽ mỉm cười.

“Lời khen của cậu làm tớ vui lắm đó, Haru-kun. Mẹ cậu đã làm tất cả những món khác, còn tớ chỉ giúp làm súp Miso thôi.”

“Cháu nấu ăn ngon lắm, Yuki-chan. Từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi gì cả.”

“Ehehe~, cháu vẫn không sánh được với cô đâu. Cháu rất vui nếu được học thêm từ cô nữa.”

“Ôi trời, cháu cũng “dẻo mép” quá đấy.”

Họ cùng nhau cười nói vui vẻ, âm thanh vang vọng khắp phòng khách, trong lúc tôi vẫn còn đang ngồi đó ngẩn người, tôi đã chọn món ngon nhất theo cảm tính nhưng lại đúng vào món Yuki đã làm.

Hai người đó vẫn đang nói chuyện về các món ăn, cùng lúc ấy tôi nhâm nhi phần súp Miso của mình thêm lần nữa. Sau khi đã nuốt sạch, tôi chuyển qua ăn những món mà mẹ đã nấu. Nhưng dù có thử lại đi chăng nữa, món súp của Yuki vẫn cứ là ngon nhất. Nó đáng lẽ chỉ là  món ăn đơn giản, nhưng lại ngon hơn cả bữa tiệc thịnh soạn mà mẹ tôi bày vẽ.

Tôi và Yuki vốn đã luôn chơi đùa cùng nhau, nhưng không giống như mẹ, tôi không hề nghĩ cô ấy biết nấu ăn. Nhưng bằng cách nào đó, cái cách cô ấy bỏ gia vị vào thức ăn lại đúng vào cái tôi thích. Ngay khi đưa một ngụm súp vào miệng, dạ dày tôi dường như đã bị Yuki chiếm hữu.

Bữa tối đã xong xuôi, các đĩa thức ăn đều đã sạch sẽ còn mẹ tôi cũng bắt tay vào dọn dẹp. Đang lúc dọn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ tôi nhấc máy và bắt đầu nói chuyện, sau rồi nhanh chóng cầm lấy đồ đạc của mình và rời đi với khuôn mặt có phần hoảng loạn.

“Xin lỗi nhé, Haru, Yuki. Đột nhiên công việc gặp phải trục trặc, nên mẹ phải đi ngay bây giờ.”

“Hả? Giờ này ạ?”

“Không cần phải lo đâu, Yuki. Mẹ tớ bị gọi ra ngoài vì công việc vào ban đêm còn được nữa là.”

“Phải đấy, Yuki. Haru thì quen rồi nhưng cháu thì vẫn chưa. Trong thời gian cháu ở nước ngoài thì cô đã tìm một công việc mới, từ đó thì những chuyện như này cũng là thường xuyên thôi. Thôi cô đi đây, hai đứa ở lại nhé. Mà này Haru, kể từ giờ thì con bé và con sẽ sống chung đấy, mạnh mẽ lên nhé.”

“Con biết rồi…”

“Cháu sẽ chăm sóc  cho Haru-kun, và thu dọn bát đĩa nữa.”

“Có ổn không đấy? Cháu chỉ vừa mới chuyển đến nên hẳn là còn rất mệt đúng không?”

“Dạ, không sao đâu ạ. Cô cứ giao việc chăm sóc Haru-kun cho cháu.”

“Nghe đáng tin đó chớ! Thôi, mẹ đi đây.”

“Cô đi cẩn thận ạ!”

Sau khi mẹ lao ra khỏi nhà, Yuki xếp bát đĩa thành chồng và mang vào bồn rửa.

“Mẹ cậu đã nói với tớ rồi đấy, Haru-kun. Cô ấy sợ rằng cậu ăn uống không điều độ.” Yuki vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái túi rác ở trong bếp, bên trong toàn là những hộp mì ly rỗng  và những hộp cơm được mua ở cửa hàng.

Bà ấy nói đúng, tôi chưa từng tự nấu ăn từ lúc chuyển tới đây. Sáng húp nước thạch, buổi chiều làm tí mì ly và mua cơm hộp về để ăn bữa tối.

“Từ giờ ngày nào tớ cũng sẽ nấu ăn cho cậu, kiêm luôn giặt rũ và dọn dẹp nữa, vậy nên, như tớ đã nói lúc nãy, hãy để tớ được chăm sóc cậu.”

“Làm vậy có ổn không…? Cậu đang bị bệnh mà, nên hãy làm đơn giản thôi…”

“Mỗi ngày tớ lại cảm thấy mình khỏe hơn, cậu không phải lo đâu. Hơn nữa, lúc tớ còn học tiểu học, cậu đã giúp tớ rất, rất nhiều lần. Tớ muốn đền đáp lại cho những việc làm tuyệt vời của cậu bằng tất cả những gì mình có thể. Thế nên tớ mới không muốn làm phiền đến Haru-kun.”

“Đền đáp tớ…?”

Đúng là trước đó tôi có cứu cô ấy thoát khỏi những trận bắt nạt cay nghiệt, nhưng chưa lần nào tôi làm điều đó với mục đích gì cả, chỉ đơn giản vì muốn được ngắm nụ cười của Yuki mà thôi. Nhưng nếu điều đó làm cô ấy cảm thấy mắc nợ và muốn trả lại cho tôi thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cô ấy.

Trong những năm xa cách, ắt hẳn trong lòng Yuki cũng đã tích tụ nhiều thứ, vậy nên tôi sẽ để cô ấy làm những gì mình muốn.

“Cảm ơn cậu. Tớ biết mình có hơi luộm thuộm, nên từ giờ tớ sẽ cố để cẩn thận nhất có thể.”

“Ehehe~, tuyệt quá. Hãy để tớ được nuông chiều cậu thật nhiều. À phải rồi, bồn tắm đã xong rồi đó, trong lúc tớ rửa bát thì cậu hãy vào tắm đi cho ấm người.”

Yuki mỉm cười dịu dàng và nhìn tôi.

“Vậy tớ vào trước nhé. Cảm ơn cậu vì đã dọn dẹp, lại còn chăm sóc cho tớ nữa.”

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay–Gặp lại Yuki sau hàng năm trời xa cách, bên dưới lớp băng đó, khuôn mặt thật của cô ấy quả là một tuyệt sắc giai nhân đã đánh cắp trái tim của toàn thể học sinh trong trường. Và bây giờ, hai đứa sẽ sống cùng nhau.

Ngâm mình trong bồn tắm và cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc đang dồn dập và loại bỏ khỏi đầu những suy nghĩ không cần thiết.

–Chết tiệt, mình ngây thơ quá.

Chỉ có tôi và Yuki cùng sống trong một căn hộ, tôi không rõ cảm xúc của Yuki đã trở nên sâu đậm đến mức nào trong thời gian xa cách.

Sớm thôi, tôi sẽ biết được những chuyện sẽ xảy ra khi bản thân tắm trong hoàn cảnh đó.

Bình luận (0)Facebook