• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Dưới một mái nhà

Độ dài 864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 10:00:13

Trans: galoihhbg.

PR: danghahaha.

____

Chúng tôi cùng nhau lên sân thượng để có thể nói chuyện nhiều hơn. Bầu trời xanh thăm thẳm trải dài tới tận chân mây nằm trọn trong ánh mặt trời ấm áp. Cả hai bước đến bên hàng rào, nơi có thể ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ.

Yuki từ từ quay lại, đối diện với tôi. Làn gió mùa xuân thổi qua cuốn bay những cánh hoa hồng thắm; mái tóc bạch kim của cô tung bay trong gió, đôi mắt ẩm ướt, lung linh xanh thẳm tựa bầu trời, còn gò má thì ửng hồng như màu của những cánh hoa.

Tôi đã thích Yuki từ thời tiểu học dù chưa hề thấy mặt. Thật lòng tôi không hề nghĩ khuôn mặt đằng sau lớp băng đó lại dễ thương đến thế, biết về nó càng làm trái tim tôi loạn nhịp hơn. Nếu đây chỉ là một mỹ nhân xa lạ ngoài tầm với thì tôi đã không kích động như vậy.

Nhưng Yuki lại là người ở bên tôi nhiều hơn bất cứ người nào khác, vì thế nên tôi không thể kiểm soát trái tim mình mà cứ để cho nó “phi nước đại”. Cảm giác mọi thứ như một giấc mơ mà bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thức dậy.

“Bọn mình có thể nói chuyện nhiều hơn ở đây đó, Haru-kun.”

“Ừm, Yuki… Tớ bất ngờ lắm đấy. Thực sự, cậu đã quay trở về.”

“Có nhiều chuyện đã xảy ra nên hôm nay tớ mới nói chuyện được với cậu, chứ thực ra tớ cũng về nước được vài tháng rồi.”

“Mà, sao họ của cậu lại thay đổi vậy? Giờ cậu là Shirahato đúng chứ?”

“Xin lỗi, chuyện đó khó nói lắm…nhiều thứ xảy ra mà…”

“Tớ hiểu rồi…Đó là hoàn cảnh riêng của cậu nhỉ.”

“Ừm, cơ mà, tớ rất vui vì được gặp lại cậu.”

“Cậu đã vất vả nhiều rồi, lớp băng gạc đó cũng đã được gỡ xuống…Tớ ở đây cũng đã cố hết sức. Vì ngôi trường này, vì nơi mà chúng ta hẹn gặp lại, thực sự có điểm rất cao, tớ đã phải vùi mình ngồi học trong ba năm mới có thể đậu vào được nó.”

“Xin lỗi cậu, hồi đó tớ thực sự không biết nhiều về những thứ ấy.”

“Mà, dù sao tớ cũng đã nói ngôi trường này trồng toàn cây anh đào tuyệt đẹp, lại còn có cả đồng phục dễ thương nữa chứ. Một đứa trẻ như cậu thì không thể biết được được đâu, những gì cậu có thể dựa vào chỉ là ngôi trường đó trông như thế nào mà thôi.”

“Là lỗi của tớ, vì tớ mà cậu phải trải qua những chuyện như vậy…”

“Có gì đâu chứ. Được học cùng với cậu là ước mơ của tớ mà, tớ chỉ nỗ lực để biến giấc mơ của mình thành hiện thực thôi. Hơn nữa, nếu tớ mà không học nhiều như vậy thì đã gục chìm trong nỗi nhớ về cậu rồi…Điều đó đối với tớ, vừa hợp tình lại hợp cả thời gian nữa.”

Rời xa Yuki, trái tim tôi như khuyết đi một mảnh. Học là thứ duy nhất giúp tôi dứt khỏi nỗi cô đơn, tôi đắm chìm vào nó cũng là để biến giấc mơ gặp lại Yuki trở thành hiện thực.

 “Từ giờ, ngày nào bọn mình cũng sẽ ở bên nhau, hãy thân thiết như hồi tiểu học nhé.”

“Tất nhiên rồi. Bọn mình bây giờ học cùng lớp, vậy nên, hãy tiếp tục làm bạn nhé.”

Chúng tôi đã từng chơi cùng nhau mỗi ngày hồi còn học cấp một, và ngay lúc này, khi đã trở thành một nam sinh cao trung, tôi thực sự rất hạnh phúc vì được gặp lại và ở bên Yuki lần nữa.

“Mà, từ lúc về cậu sống ở đâu vậy? Nhà cũ của cậu hình như có người khác ở rồi mà.”

“Từ hôm nay thì tớ sẽ sống ở một chung cư nào đó.”

“Tớ hiểu rồi…Thực ra tớ cũng đang ở một mình trong một căn hộ, dù sao thì trường này cũng ở khá xa, vậy nên bố mẹ đã thuê cho tớ một căn ở gần đây. Tớ chuyển tới đó từ trước khi vào cấp ba, đó là một căn hộ hai phòng ngủ khá rộng. Còn cậu thì sao Yuki, cậu đã thuê ở đâu?”

“Cậu sẽ biết sớm thôi, tớ không muốn tiết lộ lúc này đâu.”

“Đừng nói với ai đấy, à…ừm, vậy cũng được.”

Nếu vẫn sống gần nhau như trước thì thể nào tôi cũng tới chơi. Nếu là trước kia thì tôi sẽ hỏi cô ấy về lần đi chơi tiếp kế tiếp.

“Ừm, Haru-kun, hôm nay chỉ có khai giảng thôi, nên là chiều được nghỉ. Mình về cùng nhau nhé?”

“Phải, cậu nói đúng. Cùng về nhà nào!”

“Fufu~ Tớ háo hức về nhà với cậu lắm đấy, Haru-kun. Vai kề vai.”

“Tớ cũng thế, Yuki. Tớ luôn hi vọng ngày này sẽ đến.”

Chúng tôi chậm rãi dạo bước về nhà, trong tôi là một niềm hạnh phúc tột độ. Những ngày như thế sẽ tiếp diễn kể từ mai… Tim tôi đang không ngừng rung lên vì phấn khích.

Bình luận (0)Facebook