• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Buổi hẹn hò đầu tiên/ Yuki-chan/ Lời nói dối ngọt ngào của nữ thần

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 13:00:20

Arc 7 - Chỉ hôm nay thôi, như hai người yêu đơn phương

==========================

Bầu không khí có chút ngượng ngùng bao trùm lấy hai chúng tôi khi đang trên đường đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Bình thường Hinata lúc nào cũng tíu tít trò chuyện, vậy mà lúc này đây, khi xếp hàng chờ đến lượt, cô ấy lại im lặng đến lạ thường. 

Rồi cũng đến lượt chúng tôi, cả hai ngồi vào chỗ và cài dây an toàn cẩn thận.

“Woa, cứ như đang ngồi trên xích đu bay lơ lửng giữa không trung vậy. Cảm giác bồng bềnh thật sự luôn. ...Hinata, cậu ổn chứ? Sao mặt mũi cứ như sắp đến ngày tận thế vậy?”

“...À, ừm thì. Mình hơi sợ một chút. Những trò kiểu này, lúc đứng từ xa nhìn lên thì không sao, chứ đến lúc ngồi lên rồi mới thấy hồi hộp.”

Cả người lơ lửng giữa không trung, tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển. Con tàu từ từ tiến về đỉnh đường ray, vẫn đang trong giai đoạn đếm ngược. Càng lên cao, nỗi sợ hãi trong tôi càng dâng lên...

Bỗng nhiên, Hinata cất tiếng hỏi.

“Này, Yuuto. Cho mình hỏi lại lần nữa được không, đây có được coi là một buổi hẹn hò không? Không phải anh em, mà là bạn học cùng lớp ấy?”

“Ể――Ừm, đúng vậy. Mình đã ngỏ lời mời cậu đi chơi với tư cách là bạn học mà.”

“Vậy thì, mình mè nheo một chút, cậu sẽ không giận chứ?”

Giây phút Hinata e thẹn cất lời cũng là lúc bàn tay phải của tôi được bao bọc bởi một hơi ấm dịu dàng.

Hinata nắm lấy tay tôi.

Mười ngón tay đan vào nhau, một cách thể hiện tình cảm ngọt ngào mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới làm.

“Hinata...?”

“Mình sợ quá, nên là muốn nắm tay cậu. Chỉ cần cảm nhận được Yuuto đang ở bên cạnh, chắc chắn mình sẽ vượt qua được thôi. ...Không được sao?”

Mẹ kiếp, gian xảo quá đi mất.

Bị Hinata nhìn với ánh mắt van nài như vậy, làm sao tôi có thể từ chối được chứ?

“...À, ừ. Nếu như vậy Hinata cảm thấy an tâm hơn.”

Bàn tay tôi và Hinata, đang nắm chặt lấy nhau.

Nếu như ban nãy, thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi khi con tàu liên tục đi lên, thì giờ đây, mọi giác quan như đều biến mất, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Hinata.

Và rồi con tàu cũng leo lên đến đỉnh, khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi choáng ngợp.

Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, bởi ngay sau đó, cả thế giới như đảo lộn khi con tàu lao thẳng xuống...

“Đừng buông tay mình ra nhé? ...Mình cũng sẽ không buông tay Yuuto đâu.”

Giọng nói thì thầm của Hinata, khẽ lọt vào tai tôi.

...Rồi sau đó là một chuỗi những cú lộn nhào, xoay vòng điên cuồng.  Con tàu di chuyển lên xuống, xoay chuyển 360 độ, đến nỗi tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi đường ray lúc nãy trông như thế nào nữa.

Chỉ có một điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn, đó là bàn tay Hinata chưa từng rời khỏi tay tôi, dù chỉ một giây.

Ngay cả khi xuống khỏi tàu lượn, Hinata vẫn nhất quyết không chịu buông tay tôi ra.

Tôi ngượng ngùng đến mức không biết phải làm sao, nhưng nhìn Hinata cúi gằm mặt xuống, tôi cũng chẳng dám lên tiếng. Mình mà lên tiếng trước, Hinata sẽ ngại lắm. Khi mà tôi còn đang lo lắng, thì Hinata bất chợt ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ nụ cười tinh nghịch.

“A~, sợ quá đi mất~! Tim mình vẫn còn đang đập thình thịch đây này!”

Dường như lúc này Hinata mới nhận ra tình huống hiện tại. Cô ấy vội vàng buông tay tôi ra, ấp úng.

“A... X, xin lỗi cậu. Mình, mình làm phiền cậu rồi sao...?”

“À, không sao đâu. Nói là cậu có thể nắm tay mình mà.”

Nguy rồi, đến cả bản thân tôi còn nhận ra giọng mình run đến mức nào.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi mới lên tiếng hỏi Hinata.

“Nhưng mà, thấy Hinata vui vẻ như vậy là mình cũng yên tâm rồi. Không ngờ là cậu lại thích trò chơi cảm giác mạnh đến vậy.”

“Ừm, mình với bạn bè cũng hay chơi trò này lắm. Hơn nữa, mình đã muốn được chơi thử trò này từ rất lâu rồi. Hồi bé tí hon, mình toàn bị thiếu chiều cao, không được chơi.”

“Ể, vậy ra là Hinata đã từng đến công viên giải trí này rồi sao!?”

Hinata có chút giật mình, ấp úng đáp.

“Ừ, ừm. Lúc còn nhỏ mình đã đến đây một lần.”

“Ra vậy! Hồi bé mình cũng hay đến đây chơi, nên nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mình đã luôn mong muốn được một lần đến đây với Hinata. Hôm nay thật sự rất vui.”

“...Kỷ niệm quan trọng đến vậy sao?”

“Ừm, thì là. Lần đầu tiên mẹ dẫn mình đến công viên giải trí chính là ở đây. Rồi hồi tiểu học, mình cũng hay đến đây chơi với Tsukino nữa.  À, còn có một người bạn mà mình chỉ gặp đúng một lần cũng ở đây.”

“...B, bạn sao?”

Trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, khi mà bố đề nghị dẫn tôi đến công viên giải trí này vì có một cô bé muốn gặp.

Cô bé đó trông lạc lõng và cô đơn đến tội nghiệp.

Hôm đó, tại công viên giải trí này, chúng tôi đã gặp nhau. Vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô bé, tôi đã cùng em ấy chơi rất nhiều trò chơi. Ban đầu em ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, vậy mà sau đó, em ấy đã nắm lấy tay tôi và đề nghị cùng nhau chơi trò chơi kia. Niềm vui sướng ngày hôm đó khiến tôi như muốn nhảy cẫng lên.

Không biết là em ấy có còn giữ con gấu bông mà tôi đã tặng ngày hôm đó hay không.

“Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi nhỉ, Yuki-chan. ...Mình rất muốn được gặp lại em ấy.”

“――”

Khi đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, tôi bỗng nhiên sững người.

Bởi vì từ đôi mắt Hinata, những giọt nước mắt trong suốt đang lặng lẽ rơi xuống.

***

Mình không nên khóc, không nên khóc. Làm vậy sẽ khiến Yuuto-kun lo lắng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cái tên "Yuki-chan" được thốt ra từ khuôn miệng Yuuto-kun, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Vậy ra...cậu ấy vẫn muốn được gặp lại mình sao? "

Cậu ấy vẫn nhớ đến mình, vẫn nhớ đến mình, vẫn nhớ đến mình! 

Sau ngần ấy năm, cậu bé mà tôi hằng nhung nhớ vẫn luôn khắc ghi hình bóng tôi trong tim.  Chỉ một điều giản đơn như vậy thôi, mà trái tim tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể, khiến tôi không thể thốt nên lời.

Yuuto-kun không hề xem mình là một cô bé tầm thường.

Chỉ cần như vậy thôi, mọi cố gắng của tôi, xem như đã được đền đáp.

"Hinata...? Chẳng lẽ――"

Yuuto-kun nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

"Là Yuki-chan, phải không...?"

Thời gian như ngưng đọng. Xung quanh là tiếng cười nói vui vẻ, còn tôi và Yuuto-kun vẫn nhìn nhau như vậy――Phải rồi, tôi đã quyết định rồi.

Xin lỗi, Yuuto-kun. [note58654]

Và rồi, tôi nói dối cậu ấy.

"Yuki-chan là ai vậy? ...Mình không biết, mình không biết gì cả."

Yuuto-kun ngơ ngác nhìn tôi.

Nhưng như vậy là tốt nhất rồi.

Bởi vì, nếu như tôi thừa nhận mình chính là Yuki-chan, là cô bé mà Yuuto-kun hằng mong nhớ, thì... bí mật về tình cảm của tôi, có lẽ sẽ bị cậu ấy phát hiện mất.

Vì vậy, để có thể tiếp tục ở bên Yuuto-kun với tư cách là em gái, đây là cách tốt nhất.

"Ể... V, vậy tại sao...tại sao lúc nãy Hinata lại khóc?"

"Ai mà biết được. Mình không nói cho cậu đâu."

Giống như ngày lễ tốt nghiệp vậy, trong lòng mình dâng lên một cảm giác thanh thản đến lạ.

Bầu trời trong xanh, dang rộng vòng tay hít thở bầu không khí trong lành tại công viên giải trí chứa đầy kỷ niệm, tôi mỉm cười nhìn Yuuto-kun.

"Này, trò tiếp theo chúng ta chơi gì đây?"

Dùng tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi, tôi mỉm cười với Yuuto-kun.

"Buổi hẹn hò của chúng ta còn dài mà. ...Hôm nay, hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên nhé?"

Nhìn nụ cười dịu dàng của Yuuto-kun, tôi biết rằng.

Mình, vẫn luôn yêu Yuuto-kun.

Có lẽ, với tình cảm này, tôi sẽ tiếp tục ở bên Yuuto-kun với tư cách là em gái.  Liệu rằng mối tình đơn phương này rồi sẽ đi về đâu, có lẽ đến cả bản thân tôi cũng không thể biết trước được.  Sẽ có những lúc, trái tim tôi đau đớn đến mức chỉ muốn bật khóc.

Nhưng mà, chỉ cần là bây giờ.

Chỉ cần là khoảnh khắc này.

Được ở bên cạnh Yuuto-kun với tư cách là một cô gái yêu thầm cậu ấy, là tôi mãn nguyện rồi.

Bình luận (0)Facebook