• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Sống chung/Sự cố nhỏ/Vì là người chăm sóc cậu

Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-29 22:00:19

Arc 5 - Mong muốn của Tsukino

====================

Thứ bảy, một hôm trước ngày hẹn hò với Hinata.

Vào lúc sáng sớm khi mà giờ ăn sáng thậm chí còn chưa tới, vì để đáp lại 『mong muốn』 của Tsukino, tôi hít lấy một hơi thật sâu khi đang đứng trước cửa nhà cậu ấy.

――Dù chỉ một ngày thôi, mình muốn được sống chung với Yuuto.

Và đó chính là mong muốn được Tsukino nói cho tôi và Hinata.

『Chỉ một ngày thôi, nhưng mình muốn Yuuto và Hinata-san sống tách riêng ra. Nếu được như vậy, buổi hẹn hò có lẽ sẽ trở nên vui vẻ hơn đấy』

『Một buổi hẹn hò vui vẻ sao……?』

Trong lúc tôi và Hinata còn đang nghiêng đầu, Tsukino nói tiếp.

『Yuuto và Hinata-san, muốn được hẹn hò với nhau như hai người bạn cùng lớp đúng chứ? Nếu vậy thì, không dành thời gian bên nhau một ngày trước buổi hẹn hò chẳng phải là sẽ tốt hơn sao. Cảm giác phấn khích khi được giành thời gian ở bên người mình thích, đó mới chính là hẹn hò đấy』

Và trong khi chúng tôi vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Tsukino lại tiếp tục cất lời.

『Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai như hai người bạn cùng lớp đó? Vậy thì, phải biến nó trở thành buổi hẹn hò tuyệt vời nhất chứ』

Chúng tôi không thốt nên lời.

Mặc dù tôi đã hứa rằng sẽ đáp ứng dù cho đó có là bất kể mong muốn nào của Tsukino, thế nhưng rốt cuộc cậu ấy lại sử dụng nó vì chúng tôi thay vì chính bản thân mình sao? Đúng là ra Tsukino đang có tình cảm với tôi cơ mà.

Ra là vậy, phải rồi.

Cô bạn thuở nhỏ Tsukino của tôi――thực sự là một người con gái rất dịu dàng đó nhỉ.

『......Tsukino, chan』

Cuối cùng, Hinata mỉm cười rồi cất lời.

『Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho bọn mình. Chắc chắn mình sẽ báo đáp lại tấm chân tình này. Còn về Yuuto-kun, cậu ấy thì xin nhờ vào cậu nhé』

『Ưm, mình hiểu rồi. Nhưng mà, cậu không cần phải biết ơn mình đâu? Sự thật đúng là mình làm điều đó vì Yuuto và Hinata-san, tuy nhiên mình cũng được hưởng lợi nữa đó』

Sau đó, Tsukino ngượng ngùng nhìn sang tôi và khẽ cười.

『Được sống chung với Yuuto, mình mong lắm đó…… thực sự là, mình đã luôn muốn điều đó từ lâu rồi』

――Và đó chính là chuyện đã xảy ra từ vài ngày trước.

Mặc dù chắc chắn đây không phải là lần đầu tôi ở nhà Tsukino, dẫu vậy nhưng phần nào tôi vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng.

Quả nhiên liệu có phải là vì, tôi dành cả ngày ở bên cô gái đã tỏ tình với tôi, hay không.

……Kh, không, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy. Để tâm hơi quá rồi đấy, tôi ơi.

Tôi mở cửa và tiến vào trong nhà như mọi khi. Tôi không dám gọi chuông đánh thức cậu ấy. Rốt cuộc là hôm nay cũng chỉ có hai chúng tôi cùng nhà, và nếu đã sống chung thì sẽ chẳng có ai bận tâm chuyện phải bấm chuông cửa cả.

Dẫu sao thì Tsukino chắc vẫn còn đang ngủ. Đáng nhẽ là tôi vẫn còn dư thời gian để bắt đầu chuẩn bị bữa sáng――Vâng, và khi tôi bắt đầu tiến vào phòng khách.

Tsukino ở đó, chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót và đang lấy khăn tắm lau đầu.

Cả tôi, và Tsukino cũng vậy. Cả hai đều chỉ biết há hốc mồm trong kinh ngạc.

Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa sổ chiếu lên thân hình Tsukino. Làn da tuyệt đẹp như những bông tuyết mới rơi, khiến cho tôi trở nên bị hớp hồn trước vẻ đẹp hoàn mĩ đó. Mà hình như chiếc quần lót kia trông cũng có vẻ quen quen nhỉ, mà phải rồi, hình như hôm trước tôi cũng nhìn thấy một cái giống giống trong lúc đem đồ Tsukino đi giặt thì phải――

Và đó là lúc, mà tôi hoàn hồn trở lại.

「Gì~――X, xin lỗi~!」

Tôi luống cuống quay người đi.

Và, ở phía sau lưng tôi, Tsukino cười lên thích thú.

「Yuuto, ngại sao?...... Mình hiểu rồi, bởi vì cậu nhìn thấy mình mặc đồ lót, nhỉ」

「......Tsukino?」

「Nếu cậu thực sự muốn nhìn, thì mình cũng không để tâm đâu. Miễn là Yuuto thì, hoàn toàn ổn mà?」

「......Cậu không thể làm như vậy được đâu. Tsukino là con gái m」

「Nhưng mà, Yuuto là bản thuở nhỏ đúng chứ? Chúng ta thậm chí còn tắm cùng nhau rồi mà」

「Chuyện từ hồi còn học mẫu giáo thì làm sao mà tính được chứ~!」

Điều đó gợi nhớ cho tôi về một số kỷ niệm……

「Dẫu vậy, cũng mừng là Yuuto cảm thấy xấu hổ đó. Yuuto tỏ ra xấu hổ khi nhìn thấy mình mặc đồ lót, điều đó có nghĩa là cậu coi mình như một người khác giới nhỉ」

「......Tất nhiên là vậy rồi. Cậu chính là cô gái đã tỏ tình với mình mà」

「N, vậy sao. Tốt quá」

「~Ý mình là, mình không ngờ lại Tsukino lại thức dậy sớm tới vậy đó. Thông thường mình mới là người đánh thức cậu dậy mà」

「Vì lo lắng, nên mình mới dậy sớm hơn mọi khi à…… Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt khi, mình được sống chung với Yuuto mà. Mình nghĩ là, chỉ muốn thật sớm được gặp Yuuto thôi」

「......V, vậy sao」

Cậu ấy cũng có đôi phần dễ thương quá nhỉ, tôi chỉ dám thầm nghĩ điều đó trong lòng.

「Vậy, chờ mình thay đồ một chút đã nhé」

Chỉ đến khi Tsukino rời đi, rốt cuộc tôi mới có thể thở phào.

Mặc dù vậy, khung cảnh trước đó hằn sâu vào trong tâm trí tôi đến không sao xóa tan đi được. Lần cuối mà tôi được nhìn thấy Tsukino mặc đồ lót, chắc biết là đã tự bao giờ. Chỉ vì đã ở bên nhau quá lâu khiến tôi hề nhận ra, thế nhưng Tsukino giờ đây đã trưởng thành về nhiều mặt rồi……

……Nếu như cả tôi và Tsukino chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi, tự hỏi rằng tôi liệu có tỏ ra như bình thường được hay không nhỉ.

Trong lúc còn đang mải suy nghĩ thì tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó Tsukino từ trong phòng bước ra. Không phải là với chiếc áo len rộng thùng thình thường thấy, mà một bộ thường phục rất sành điệu.

「Bữa sáng trông thơm ngon quá ta」

「Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ mà nên mình cố gắng làm kỳ công hơn chút. Mặc dù vậy chứ vẫn không so bì được với Hinata đâu」

「Hừm, vậy là ổn rồi. Yuuto đủ tiêu chuẩn để trở thành một nàng dâu tuyệt vời được rồi đấy」

“Cậu sẽ là một người chồng tuyệt vời đấy”, tôi muốn tin rằng mình đã nghe nhầm thành điều đó.

「Khi nào ăn sáng xong rồi, Tsukino có muốn tới nơi nào đó không? Chúng ta sẽ ở bên nhau cả ngày hôm nay mà, đổi gió ra ngoài cũng đâu phải là một ý tưởng tồi phải không」

「Nghe thú vị lắm đó, nhưng có lẽ là thôi ha」

Tsukino ăn sáng với đôi má giãn xuống.

「Mất công lắm mới có dịp được sống chung với Yuuto mà. Mình chỉ muốn dành một ngày như bao ngày khác ở bên Yuuto thôi. Yuuto, không thích sao?」

「......Không, không hề có chuyện đó đâu. Chỉ là đây là lần đầu mình sống chung với Tsukino mà」

Đã vậy, tôi phải quyết định hành động.

Tôi khoanh tay lại trong vẻ trầm tư.

「Vậy thì, cả ngày hôm nay mình sẽ làm mọi việc nhà theo bất cứ điều gì Tsukino cần. Dọn dẹp này, giặt giũ này, nấu ăn này, sẽ có nhiều việc cần phải làm lắm đây」

「Mình vui lắm, nhưng Yuuto liệu có ổn không? Bởi vì hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà」

「......? Chắc có cách nào để có thể tận dụng thời gian tốt hơn cách này nữa đâu, nên nhớ rằng mình là người chăm sóc cho Tsukino đấy」

Nào, trước hết là cần phải tiến hành tổng vệ sinh đã.

Tsukino lấy ra một chiếc máy hút bụi mà thường chẳng mấy khi sử dụng và tôi bắt đầu quét sạch bụi từ mọi ngóc ngách. Phần khó nhất ở đây lại là phòng Tsukino. Mặc dù được mọi người gọi là Thiên sứ mặt trăng ở trường, tuy nhiên thực chất Tsukino lại là một cô gái thiếu kỹ năng sống nên không hề biết dọn dẹp là gì. Tôi mà không đụng tay vào là phòng cậu ấy chẳng mấy chốc sẽ lại thành bãi chiến trường ngay.

Chỉ khoảng một giờ sau, Tsukino đã phát thốt lên 「Ồ~, sạch bóng」 với vẻ mặt rạng rỡ khi trông thấy khung cảnh căn phòng trước và sau khi dọn dẹp.

Nào, giờ thì tiếp theo sẽ là giặt giũ.

Quần áo thì tất nhiên rồi, bên cạnh đó thì tôi còn ném thêm ga giường, vỏ gối cùng với khăn tắm bị dồn ứ suốt vài ngày trời vào máy giặt. Thường thì tôi cũng là người gấp đồ giặt cho Tsukino mà, thế nhưng hiếm lắm mới có dịp mà tôi phải đem nhiều đồ đi giặt tới mức này.

Trong lúc tôi còn đang dọn nhà, đột nhiên Tsukino nhắc tới một việc.

「Yuuto này, cậu vẫn luôn giữ nếp sống này ngay cả sau khi Hinata-san về ở chung sao?」

「Không đâu, thực tế còn ngược lại kìa. Hinata luôn là người đứng ra đảm đương việc nhà đó. Cậu biết tính luôn quan tâm đến mọi người của Hinata mà, dù mình có đề nghị san sẻ bớt thì cậu ấy cũng không chịu nghe đâu」

「Cậu nói đúng. Nhưng mà, như vậy mới là tốt hơn đó. Thực sự không thích làm việc nhà lắm nhỉ」

Chắc chắn rồi, tôi không phải là người chăm làm việc nhà cho lắm. Đối với tôi thì chỉ cần những kỹ năng sống tối thiểu là đủ rồi, chính xác thì tôi là kiểu người mà cố gắng càng ít đụng tay thì càng tốt.

……Tuy nhiên, việc đó chỉ giới hạn trong sinh hoạt cá nhân thôi.

「Mà, vốn dĩ việc mình muốn làm việc nhà như thế này, chỉ là muốn Tsukino được vui mà thôi」

「Yuuto tốt bụng thật đó. Tại cậu hết mà, mình đang dần trở thành một kẻ vô dụng đó?」

Cậu ấy thực sự nhận ra sao…… Mà, giờ thì tôi nghĩ việc đó cũng tốt thôi.

Chỉ vì Tsukino luôn chiều chuộng tôi hết mực nên tôi phải là người chăm sóc cho cậu ấy.

Và vào lúc đó, Tsukino cười lên như đang bị nhột.

「Có lẽ, ngay cả sau khi kết hôn, Yuuto sẽ luôn chăm sóc vợ mình như vậy nhỉ. Chắc chắn, Yuuto sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời đó?」

……Chắc hẳn những gì tôi vừa mới nghe không phải là nhầm đâu, nhưng hãy cứ vờ như không nghe thấy gì vậy, ừm.

Bình luận (0)Facebook