• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 - Bàn ăn/Ngày xửa ngày xưa/Chủ nhật tới

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 16:45:36

Arc 5 - Nhiệm vụ, chăm sóc Hinata

====================

Phải mất tới ba ngày sau, cơn cảm lạnh của Hinata mới thực sự khỏi hẳn.

“Còn về phía Tsukino-chan, mình đều muốn gửi lời cảm ơn lại tới cậu ấy nữa”――Được Hinata nhờ vả, tôi quyết định mời Tsukino sang và cùng tổ chức tiệc tối với ba người chúng tôi. Dù sao thì chúng tôi đều đã được Tsukino giúp đỡ rất nhiều, nên tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Mà, thật ra thì tôi cũng cảm thấy bất an đôi chút.

Nói gì thì nói, Tsukino biết rất rõ chuyện tôi coi Hinata như là mối tình đầu. Dù chỉ một chút đó thôi cũng đủ để khiến cho bầu không khí trở nên bất ổn…… Tưởng gì, không phải chỉ có mỗi mình Tsukino là biết chuyện này thôi sao?

Bên trên chiếc bàn hiện đang bày biện sushi với đủ thứ màu sắc. Vì mời Tsukino sang nhà nên chúng tôi cố gắng tổ chức long trọng một chút, cả tôi và Hinata mỗi người đã chi ra một nửa chỗ này.

Tsukino vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, dẫu vậy đôi mắt lại sáng quắc.

「Bởi vì mình lúc nào cũng ăn tại nhà cả, lâu lắm rồi mới được ăn sushi đó. Nè, Yuuto. Nếu mình muốn ăn sushi giống như vậy, liệu cậu có làm được không?」

「Phải rồi, sẽ khó để mà làm ra được thứ tuyệt vời thế này nếu như mình không trở thành đầu bếp sushi mất」

「Vậy sao. Cố gắng lên nhé, mình ủng hộ cậu 」

Tôi được khích lệ. E~, thế là tôi sẽ trở thành một đầu bếp sushi sao?

Tuy nhiên, tôi lại chỉ có thể nghĩ tới cảnh tượng hiện tại theo một cách kỳ quặc.

Một người thì rất nổi tiếng với toàn bộ học sinh ở trường, Nữ thần hoa hướng dương và cũng là mối tình đầu của tôi.

Và người còn lại thì luôn được mọi người xung quanh bàn tán về bầu không khí bí ẩn mà cô gái ấy tỏa ra, Thiên sứ mặt trăng và đồng thời là bạn thuở nhỏ của tôi.

Vậy mà cớ sao lại có ngày tôi được ngồi chung bàn ăn với cả hai con người đó, đến chính tôi còn phải cảm thấy kinh ngạc.

Bất giác liếc nhìn Hinata, ánh mặt cậu ấy trĩu xuống như đang chán nản kiểu gì. Một vẻ ngoài thiếu sức sống, trông khác hẳn mọi khi. 

Trông thấy Hinata như vậy, Tsukino cất tiếng gọi.

「Hinata-san, thấy cậu khỏe lại là mình mừng lắm đó. Thành viên ở hội học sinh ai ai cũng vui lây hết đấy?」

「......Ừm, đúng vậy nhỉ」

Hinata hướng ánh mắt về phía giỏ hoa đang được bày biện trong phòng. Đây là món quà mà toàn bộ hội học sinh đã góp tiền lại để mừng Hinata khỏi bệnh. 

Dẫu vậy, thứ ánh mắt mà Hinata hướng về giỏ hoa đó lại là vẻ hối lỗi.

Cứ như thể là cậu ấy muốn nói rằng, bao nhiêu niềm tin của mọi người đều đã bị cậu ấy phản bội.

「Hinata-san, cậu có sao không vậy? Hiếm lắm mới được dịp tổ chức tiệc sushi như vậy, sao cậu trông ủ rũ thế」

「......Yuuto-kun và Tsukino-chan, mình xin được nói lại điều này」

Trên tay vẫn đang cầm đôi đũa, Hinata cúi đầu. Cậu ấy cúi thật sâu, đến mức không còn trông thấy được nét mặt.

「Mình xin lỗi, vì đã làm phiền tới hai cậu. Thực sự là, căn bệnh cảm lạnh của mình có thể tự khỏi được mà. Phải làm phiền tới hai cậu như vậy, mình rất xin lỗi. Mình xin hứa, về sau sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa」

Tsukino nghe xong nghệt mặt ra. 

Còn riêng tôi thì đã đoán trước rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy rồi.

「Đã nói từ trước rồi mà, cả mình lẫn Tsukino đều không để tâm đến chuyện này đâu. Vậy nên chẳng có lý do gì để cậu phải xin lỗi đến như vậy cả」 

「Không phải như vậy đâu. Tsukino-chan đã phải thay mình điều hành hội học sinh, còn Yuuto-kun đã làm hộ mình toàn bộ việc nhà. Đáng nhẽ ra, mình mới là người phải làm toàn bộ những việc đó mới đúng」

Thanh âm gầm rú bên trong lồng ngực tôi, nãy giờ vẫn chưa thể dừng lại. 

Mặc dù Hinata chỉ đơn giản là được chúng tôi chăm sóc mà thôi, tuy nhiên cậu ấy lại nói ra quá nhiều lời xin lỗi. So với hình bóng của Nữ thần hoa hướng dương được mọi người yêu mến mà tôi thường biết, biểu hiện của cậu ấy hiện tại là quá khác biệt.

Vậy nên, tôi hỏi Hinata lấy một điều mà bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc.

「Có chuyện này mà mình hơi thắc mắc, Nhưng Hinata bị cảm đúng vào khoảng thời gian bận rộn để chuẩn bị cho Lễ hội giáng sinh phải không?」

Mặc dù có ngập ngừng, nhưng tôi vẫn nói tiếp.

「Chẳng lẽ Hinata đã biết trước rằng bản thân mình không được khỏe, tuy nhiên cậu vẫn ép mình phải tham gia các hoạt động của hội học sinh sao?」

「............Cậu nghĩ, sai rồi」

Mặc dù nói ra như vậy, tuy nhiên rõ ràng Hinata đang cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Quả nhiên, Hinata là người luôn tỏ ra nghiêm túc đến nực cười.

Đặc biệt là khoản nói dối thì thực sự rất tệ.

Chắc hẳn Hinata cũng đã nhận ra rằng tốt hơn hết nên để bản thân nghỉ ngơi. Thế nhưng cậu ấy vẫn ép mình một cách vô lý đến mức ngã bệnh vì cảm lạnh.

「Cả việc chuẩn bị cho lễ hội giáng sinh cũng như việc cậu bị cảm lạnh nữa. Tại sao cậu luôn phải bắt ép bản thân mình làm tất cả? Tinh thần trách nhiệm của Hinata cao cỡ nào thì ai cũng biết rồi đấy, thế nhưng chẳng có lý do gì để cậu phải lao lực đến như vậy cả」

「......Cậu, nói đúng. Chỉ là, mình có hơi gắng sức quá thôi」

Cách mà Hinata nói cứ như thể cậu ấy đã tự mình từ bỏ điều gì.

「A~A, tiếc thật đó. Bản thân mình hẹp hòi lắp đó, không chỉ Tsukino-chan với các thành viên khác trong hội học sinh thôi đâu, ngay cả khi là Yuuto-kun thì mình cũng không muốn để cậu trông thấy cảnh này nữa. Chính vì vậy nên mình mới nỗ lực đến mức như thế đó」

「......Hinata-san?」

Trông thấy Tsukino tỏ ra kinh ngạc, Hinata nở một nụ cười gượng gạo. 

「Có một câu chuyện này từ rất lâu rồi đó? Ở một nơi nào đó, có một cô bé nọ. Cô bé ấy kể từ khi sinh ra đã thiếu vắng tình cha, phải chăng là vì vậy nên cô bé đó mang trong mình suy nghĩ rằng bản thân không hề được ai yêu thương」

Cậu ấy chợt bắt đầu nói về một câu chuyện giống như là chuyện cổ tích, khiến cho cả tôi, lẫn Tsukino đều chẳng thể nói nên lời.

Tôi vẫn còn nhớ, đã có ngày, tôi được Hinata kể về khi mà cậu ấy vẫn còn cầm thú bông trên tay.

――E~to, chuyện ngày xưa à? Hồi mình còn nhỏ, mình có ít bạn lắm.

Vậy thì cô bé trong câu chuyện đó, có lẽ nào……

「Nhưng mà nhé, đến một ngày, cô bé cuối cùng cũng nhận ra. "Nếu đã không có ai yêu mình, vậy thì mình phải cố gắng hết sức để được mọi người yêu quý". Vậy nên, cô bé đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô bé học cách làm việc nhà để khiến mẹ vui. Cô bé học hành chăm chỉ để được giáo viên khen ngợi. Cô bé tập cách cười để được làm bạn với tất cả mọi người」

Trong căn phòng với ba người chúng tôi hiện tại, chỉ có giọng nói của Hinata là được cất lên.

「Nhưng mà nhé, đến một hôm, cô bé đó lại chợt nghĩ rằng. Nếu như mình không còn là hình mẫu lý tưởng về một học sinh danh dự cho người khác――」

Chắc chắn tôi cũng đã đoán ra phần tiếp theo.

Một vẻ mặt khiến cho chẳng có bất kỳ ai tin nổi đó lại là Nữ thần hoa hướng dương, một nụ cười cô đơn đến lạ thường.

「――Có lẽ nào, tất cả mọi người sẽ đều ghét mình không」

Aa, ra vậy. Ra là vậy sao.

Hinata luôn mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt. Bản chân luôn nghiêm túc hết mực, rất thông minh và cũng vô cùng tốt bụng. Chính vì những điều đó, cậu ấy mới trở thành học sinh danh dự của tất cả mọi người.

Thế nhưng, mọi chuyện không phải vậy. 

Chỉ vì muốn được tất cả mọi người yêu mến, Hinata mới nỗ lực chăm chỉ học tập để trở thành một học sinh danh dự――Vì lẽ đó, chính bản thân cậu ấy mới là người sợ phải đánh mất nó nhất.

Đợi đã nào. Vậy thì, tại sao Hinata lại muốn gia nhập hội học sinh, hơn nữa là còn phấn đấu đến chiếc ghế hội trưởng――Chỉ để phục vụ lý tưởng trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người ư?

「Nào, đó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn thôi mà. Chính vì có những cô bé như vậy tồn tại trên đời, vậy nên mình mới tự hỏi là có phải liệu bản thân đã cố gắng quá sức không đấy. Nói là vậy chứ mọi chuyện chẳng có gì to tát cả đâu. Các cậu đừng quá để tâm làm gì nhé?」

「......Mình, không hề ghét bỏ gì Hinata-san đâu?」

Khẽ lẩm bẩm trong miệng, giọng Tsukino sau đó cứ nhỏ dần.

Cậu ấy trưng ra vẻ mặt buồn bã đến mức không một học sinh nào từng trông thấy được.

「Mình kết thân với Hinata-san, đâu phải là vì vị trí học sinh danh dự của cậu đâu chứ. Mình muốn làm bạn với Hinata-san vì mình yêu quý cậu. Chẳng lẽ, không được sao?」

「......Cảm ơn cậu, Tsukino-chan. Mình không hề nghĩ là cậu đang nói dối đâu, thực sự mình hạnh phúc lắm đó?」

Dẫu vậy, nụ cười gượng gạo đó vẫn còn hằn nguyên trên gương mặt Hinata.

「Nhưng mà nhé, có lẽ cô bé đó sẽ nói thế này…… “Chỉ vì muốn được mọi người yêu thương nên mình mới nỗ lực tới như vậy. Vậy nếu mình rũ bỏ hết mọi cố gắng để dựa dẫm vào người khác, vậy thì chẳng phải là mình đang phủ nhận lấy chính bản thân sao”」

「......Vậy ư」

「Xin lỗi nhé, Tsukino-chan. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề quá rồi. Thay vào đó thì chúng ta cùng ăn thôi nào? Cũng hiếm lắm mà mình mới được ăn sushi đó」

Dẫu vậy, đối với tôi, cách mà Hinata nói lại trống rỗng tới kinh khủng.

Khi chúng tôi vẫn chỉ là bạn cùng lớp, tôi dành sự tôn trọng cho Hinata như là một học sinh danh dự không khuyết điểm. Thế nhưng, khi mà hai chúng tôi đã là một gia đình, giờ thì tôi đã có nhìn thấy bóng tối ẩn giấu bên trong trái tim mà Hinata chưa từng để lộ cho bất kỳ ai.

Vào cái ngày Hinata đổ bệnh cảm lạnh, chỉ một đêm mà thôi, cậu ấy mong có tôi ở bên cậu ấy. Kể từ đó, tôi đã luôn nghĩ về dòng nước mắt rơi trên khóe mắt Hinata.

Liệu rằng tôi, có thể làm được gì cho Hinata.

Những điều mà dù là bạn cùng lớp hay thành viên cùng hội học sinh đều không thể làm được――Những điều mà chỉ có tôi, gia đình mới có thể làm cho cậu ấy.

「Này, Hinata. Mình có việc này muốn nhờ」

「......? Cậu có việc gì sao?」

「Yuuto……?」

Cả Hinata lẫn Tsukino đều nhìn sang tôi với vẻ thắc mắc.

Liệu rằng đây có phải là câu trả lời đúng hay không, tôi không biết. Tuy nhiên ít nhất là tôi đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Để có thể chấm dứt được sự lo lắng và nỗi cô đơn bên trong thâm tâm Hinata.

Để rằng tôi, và Hinata, có thể thực sự trở thành một gia đình đúng nghĩa.

「――Chủ nhật tới này, cậu sẽ đi hẹn hò với mình chứ」

====================

Kết thúc Arc 5

Bình luận (0)Facebook