• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ mười lăm: “Liêm sỉ của một người phụ nữ”

Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:50

Liêm sỉ của một người phụ nữ là rất quan trọng. Vứt bỏ nó qua một bên không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Không bao giờ được vứt miếng liêm sỉ. Con phải giữ lấy nó bằng mọi giá.

Những lời nói mình luôn tâm đắc đó không phải từ một người nổi tiếng nào, mà từ chính mẹ mình, Kitou Kiyomi.                               

Từng có lần mình vô tình nói với mẹ: “Mẹ là một người thực dụng phải không ạ?” và đã hứng trọn một cái tát vào mặt.

Mình đã khóc, không phải vì đau, mà vì mình bất ngờ rằng cái đầu mình có thể tạo ra âm thanh hay đến vậy.

Mình rất ghét bạo lực.

Dù sao thì lúc đó tâm trạng mẹ cũng không tốt, vả lại, những gì mẹ nói cũng đúng.

Liêm sỉ của một người phụ nữ rất đáng giá, vậy nên không thể vứt bỏ nó đi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

-Nếu có vứt thì, đây chính là lúc đó.

Mình đã gọi một cuộc điện thoại đêm hôm đó.

Trong tất cả những mối quan hệ mình có, chỉ có một người trạc tuổi mình, đó là cô em họ Sudou Rinka.

“Alo? Koharu ạ? Chị khỏe không…”

Mình nói nhanh hơn cả cô bé bên kia đầu dây.

“—Chị muốn cùng em đi mua sắm để chọn ra một bộ đồ để đi hẹn hò!”

“Ch-chị nói đùa phải không?”

Rinka-chan thực sự rất bất ngờ khi nghe mình nói vậy.

Mình tắt máy sau đó và bần thần một lúc.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Sudou Rinka là con gái của dì mình, nói ngắn gọn là em họ mình.

Em ấy để mái bằng gần sát lông mày và buộc tóc đuôi ngựa, nhìn giống như một cô búp bê vậy.

Em ấy trông rất trẻ trung, năng động và toát lên cảm giác “nữ sinh sơ trung”. Thế nhưng, em ấy lại tỏ ra trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, thậm chí mình nghĩ còn trưởng thành hơn mình ấy.

Năm nay em ấy 15 tuổi, là một nữ sinh sơ trung năm cuối. Em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi.

“Bạn trai chị có phải một anh chàng siêu ngầu không?”

Rinka-chan hỏi mình khi chúng mình đang đi bộ về sau giờ học.

“Hả?”

Mình không la lên theo cái kiểu không giống nữ sinh cao trung.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, hai chữ “bạn trai” lại lảng vảng trong đầu mình, khiến mình đỏ mặt.

“B-bạn trai á…Oshio-kun và chị chưa tới mức đó đâu…!”

“Ầu, thì ra tên anh ấy là Oshio à?”

“Ừm.”

“Với lại, ‘chưa tới mức đó’ là ý gì vậy? Nếu chị nói thế, chị sẽ dễ dàng đánh mất anh ấy lắm đó, vì nó rất dễ gây hiểu lầm.”

“~~~~~~~!”

Mình cắn môi rồi liếc nhìn em ấy.

Nhưng Rinka-chan vờ như không thấy gì với vẻ tự mãn.

Không như mình, Rinka-chan là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó.

Vậy nên, cảm xúc lưỡng lự của mình có thể khiến cô bé thấy khó chịu.

Dù kém mình hai tuổi nhưng em ấy khó tính thật.

… Và đáng lẽ mình hơn em nó hai tuổi chứ!

“Vậy rốt cục thì anh ấy có phải một anh chàng siêu ngầu không chị?”

“…”

Mình câm như hến, không biết trả lời sao.

Thật là mất mặt quá đi mà. Mình cứ nghĩ mình sẽ trên cơ nếu hai đứa nói chuyện với nhau, nhưng giờ thì dưới chướng hoàn toàn.

Không có nghĩa là “Mình không thể một câu xấu hổ như thế được”, nhất định là…

“Nếu chị không tự tin vào những gì mình nói, nghĩa là sâu bên trong chị nghĩ rằng anh ấy không ngầu đâu, phải không?”

“——Oshio-kun đẹp trai mà.”

“Chị nói dối.”

Mình đáp lại lời khiêu khích nhanh tới mức mình còn ngạc nhiên.

Rinka-chan cau mày rồi giơ tay về phía mình.

“….Ể? Sao thế em?”

“Cho em xem ảnh anh ấy đi, được không ?”

“Sao em…”

Mình thốt lên trong bối rối.

Mình là nữ sinh cao trung, nữ sinh cao trung mà. Phải ra dáng đàn chị chứ…

“Th, thực sự chị có hơi ngượng chút ý…”

Mình nói lí nhí.

Ảnh của Oshio-kun thì mình có… nhưng chỉ có một tấm.

Tuy nhiên khoe ảnh không chỉ có mỗi cậu ấy thì kiêu ngạo quá, mình nghĩ  vậy.

“Ha~~~…” Rinka-chan thốt lên.

“…Koharu à, chị có thực sự là một nữ sinh cao trung không vậy? Ít nhất thì cũng tỏ ra là như vậy đi xem nào.”

“Thì đúng là chị có ảnh của Oshio-kun, n-nhưng mà trong ảnh đó cũng có chị nữa… nên là chị không đưa em xem được…”

“Ôi trời ạ!”

“Ủa!? Ủaaaa!?”

Rinka-chan nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại từ tay mình.

Mình cố gắng với tay ra để lấy lại nó, nhưng với một cô gái chuyên chơi bóng rổ như Rinka-chan, thì mình không tài nào làm được. Em ấy né mình rất nhanh, khiến mình ngã nhoài xuống đất.

Với đôi tay điêu luyện, em ấy nhanh chóng mở điện thoại mình lên và tìm bức ảnh kia.

Đêm đó, trước quán café Tutuji, mình và Oshio-kun đã chụp một bức ảnh. Một bức ảnh chỉ có hai chúng mình.

“Ồ! Là bức này phải không chị… haha, chỗ này là sao vậy Koharu? Hihihi.”

“Aaaaaahhhhh! Không hay đâu Rinka-chaaann!!!”

“Yên nào, chị ầm ĩ quá…. Hehehe. Vậy ra chị thích kiểu con trai như này à? Mấy anh chàng thư sinh giản dị không phải gu em nhưng mà—”

Rinka-chan trả lại mình chiếc điện thoại.

Mình nhận lại nó với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

“…Em quá đáng thật đó Rinka-chan ạ…”

“Chị đang phóng đại mọi chuyện quá rồi. Anh ấy trông cũng dễ nhìn mà, sao chị phải giấu đi làm gì?”

“…”

Kể cả có bị trêu đến vậy, trong lòng mình cực kỳ vui khi nghe có người khen cậu ấy đẹp trai.

Sau đó Rinka-chan đột nhiên quay ngược lại nhìn mình.

“‘Mình vui lắm khi nghe có người khen cậu ấy đẹp trai’.”

“Ể, sao em biết…”

“ ‘Mình cười tủm tỉm lúc nào không hay’.”

… Rốt cuộc mình vẫn ghét Rinka-chan!

“Nhưng”

Rinka chan nói với giọng nghiêm túc.

“Chị xinh thật một cách thừa thãi đấy Koharu ạ. Cho nên em đang hơi lo đây.”

“Sao vậy…?”

“Em sợ chị bị lừa lắm. Có khi anh ta chỉ muốn nhắm đến cơ thể hay danh tiếng của chị thôi.”

“O-Oshio-kun không phải người như vậy đâu.”

“Chị chẳng biết gì cả Koharu ạ, vì chị đã yêu ai bao giờ đâu, đặc biệt là mấy tên đẹp trai như này. Chúng gian xảo hơn con gái tụi mình nhiều.”

“Không phải vậy đâu mà…”

Tất nhiên rằng mình không bao giờ nghi ngờ Oshio-kun.

Chỉ là do Rinka-chan đang đánh vào điểm yếu của mình, rằng mình là một nữ sinh cao trung năm hai không có chút kinh nghiệm tình trường nào.

Không biết rằng em ấy có hiểu không, nhưng Rinka-chan chỉ thở dài: “Haa….”

“Thực ra thì em cũng không rõ lắm, nhưng cảnh giác vẫn là trên hết, nhất là với một người chưa từng trải như chị.”

“…”

Mình im lặng trong vô thức.

Mình đã bị choáng ngợp, nhưng vẫn rất tâm đắc vì những gì em ấy nói.

Quả thật Rinka-chan trưởng thành hơn mình rất nhiều.

“Rinka-chan…”

“Đừng gọi em với giọng thỏ thẻ đó nữa. Quan trọng hơn là, chúng ta đã đến nơi mà em nói đến rồi đó.”

Chúng mình dừng lại trước một cửa hàng màu đỏ, khác biệt hoàn toàn với những căn nhà xung quanh đó.

Biển hiệu của cửa hàng ghi: “Thời trang Châu Âu second-hand MOON”

Châu Âu…Second-hand…?

Nghe cái tên choáng ngợp thật đấy.

“Ri-Rinka-chan à, chị..ngỡ là..cửa hàng sẽ trông sáng sủa hơn thế này, cơ mà….”

Với một người không rành về thời trang như mình, một cửa hàng quần áo second-hand như này cũng khó mà chấp nhận được.

Sau cùng thì, đây cũng chỉ là cửa hàng bán đồ second-hand thôi nhỉ?

Người chủ tiệm có mái tóc bù xù, đám râu mọc lởm chởm, lại đeo thêm khuyên tai, vòng cổ và xăm hình, trông rất đáng sợ.

“Koharu, không phải cửa hàng đó. Là đây cơ”

“Ể…?”

Bên cạnh cửa hàng màu đỏ đó, là một cửa hàng màu trắng, đẹp và sáng sủa hơn.

Trước cửa hàng là một dàn hoa đang nở rộ. Tấm biển hiệu cửa hàng ghi “Hidamari” bằng chữ nổi trông rất bắt mắt.

Cảm giác na ná với tiệm café Tutuji vậy.

Mình thở phào nhẹ nhõm.

“May quá…”

“MOON là tiệm thời trang dành cho nam giới mà, với cả bên đấy đồ xịn đồ rởm lẫn lộn nhau , nên vào đấy mua đồ hên xui lắm. “Hidamari” thì lại là cửa hàng xịn, chọn đồ trong đây hợp lý hơn nhiều.”

“Vậy em luôn mua những món hàng hiệu ở nơi như này à?”

“Em là học sinh sơ trung thôi. Em mà mua đồ hiệu suốt thì chỉ có cháy túi thôi, cho nên em thường đến Pannies hay H&N, nhưng—”

Rinka-chan nhìn thẳng vào mắt thôi rồi nói.

“—Lần này chị nghiêm túc phải không Koharu?”

“Đúng vậy!”

Mình gật đầu quả quyết, khiến em ấy bật cười. Chúng mình sau đó cùng nhau bước vào trong cửa hàng.

Mùi hương ở trong đây giống như một cánh đồng hoa vậy.

Mặc dù trời đã tối, nhưng không gian trong đây giống như thể ban ngày.

Bên trong cửa hàng là tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương, kết hợp cùng ánh đèn mờ, không gây chói mắt.

Những con búp bê từ nhiều quốc gia khác nhau, những phụ kiện trang trí đơn giản, những chiếc đồng hồ cổ,…tất cả đều tạo nên cho mình một cảm giác thân thuộc.

Cả cửa hàng này như toát lên cảm giác của một “buổi sáng bình yên” vậy.

Khi vẫn đang đắm chìm trong cảnh vật nơi đây, một giọng nói bất ngờ vang lên.

“—Chào mừng em, Rinka-chan”

Phía sâu bên trong cửa hàng là một người phụ nữ đang ngồi đọc tạp trí trên chiếc ghế bành.

Cô ấy trông khá là trẻ.

Cô ấy có mái tóc xoăn và mềm, với màu trắng như sữa, cùng một nụ cười ấm áp.

Cô mặc một chiếc áo trắng bó sát và một chiếc quần dài màu vàng nhạt. Một phong cách thời trang nhẹ nhàng.

“…Đây là ai vậy Rinka-chan?”

Em ấy trả lời.

“Đây là chị họ của em, Koharu. Mayo-san hãy giúp chị ấy chọn một bộ đồ thật đẹp để đi hẹn hò nhé.”

“…C, chào chị ạ! Tên em là Satou Koharu!”

Mình chào chị ấy với giọng ấp úng.

Tuy vậy, Mayo-san dường như không để ý chuyện đó lắm. Chị ấy đứng dậy, vỗ tay và nói.

“Ôi chao, có vẻ như là cuộc hẹn quan trọng nhỉ? Chị là Nezu Mayo của “Hidamari”. Chị sẽ cố hết sức để giúp em trở nên thật lộng lẫy. Vậy nên cùng nhau cố gắng nhé! Yappie!”

Yappie?

Mình không hiểu nghĩa của từ đó lắm, nhưng mình cho rằng đó là câu cửa miệng của chị ấy. Mình lưỡng lự đáp lại với câu tương tự: “Ya,yappie…”

Bình luận (0)Facebook