• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ ba: Mối tình đầu

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:17

Có hai thứ tôi mới biết thêm về Satou-san trong một tiếng đồng hồ qua.

Đầu tiên, Satou-san đúng là “xát muối” thật, nhưng bảo cô ấy không có hứng thú với con người là sai, hoặc cô ấy không dám nói chuyện với người khác.

Chưa kể, cô ấy còn nhạy cảm với người khác nữa.

Theo lời chính bản thân cô,

“Mình hay lo sợ và vụng về, nên mình không thể nói chuyện với người khác dễ thế được… A! Nhưng mình chỉ có thể nói chuyện với mình mẹ mà thôi!”

Nhưng bạn sẽ nhận ra cô ấy là người tốt khi bạn biết rõ cô ấy hơn.

 “Satou-san xát muối”  thực ra là “Satou-san cực kỳ nhút nhát.”

… Gì thế này.

Và còn nữa.

— Cô ấy không có cảm quan chụp ảnh.

“C, còn lần này thì sao Oshio-kun?”

“…”

Tôi lấy điện thoại Satou-san đưa tôi. Cô ấy trông rất tự tin về bức ảnh đó.

Tôi phải nghĩ cực lâu, không phải vì tôi phải đánh giá hay gì đó như thế, mà là nghĩ cách giải thích chất lượng tệ hại của cái ảnh này mà không làm cô tổn tương.

“…Không, xấu quá, tớ không hiểu tại sao lại thành ra thế này được.”

Thôi, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định nói thẳng luôn.

Cô ấy không có cảm quan nghệ thuật gì cả.

Mà, đây cũng là một tài năng đấy chứ, theo góc độ nào đó.

Đố bạn làm sao cho một đồ uống đơn giản như trà trông tệ được như thế đấy?

Khi tôi đang mải nghĩ ngợi nhiều chuyện, tôi nhận ra Satou-san trở nên im lặng.

Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi nhận ra Satou-san đang run run và rưng rưng nước mắt.

“Ơ, khoan đã, Satou-san?”

“C… Cậu không cần phải quá đáng thế…”

Miệng cô ấy có hình như cái ^, cô vừa nói vừa run.

— Không hay rồi.

“–Aa! Thì là… Đúng rồi! Trông đỡ hơn cái vừa nãy… chắc vậy!”

“Thiệt không!?”

Mặt cô bỗng bừng sáng.

… Lời nói dối không làm tổn thương là lời nói dối vô tội.

Với cả họ nói “Satou-san xát muối” là sao nhỉ?

Cô ấy sống động thế này cơ mà?

“Có lẽ mình sẽ luyện tập hơn nữa để trở thành một minstagramer chính thức nhỉ?”

Tôi chỉ khen có tí thôi mà giờ cô ấy tràn ngập tự tin rồi.

Nếu mặc kệ thì internet sẽ toàn là những bức ảnh kinh khủng mất.

Tôi phải ngăn trước khi nó xảy ra.

“Tớ nghĩ nếu cậu làm thế này thì trông đẹp hơn đấy.”

Tôi cảm giác phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng này, tôi rời khỏi giường và tới sau lưng cô.

“Ơ? Oshio-kun?”

“Mở ứng dụng camera lên đi.”

“Ơ… Đ… Được… Mình mở rồi… Khoan… Hyaa!!?”

Tôi vươn tay từ phía sau cô ấy để chạm màn hình điện thoại, và Satou-san la lên.

Bởi vì quá đột ngột, tim tôi như ngừng đập.

“Cậu làm tớ giật mình…”

“Cccccậu là người làm mình giật mình ý! Tay cậu… Mặt cậu cũng lại gần nữa…!’

“Cả hai cùng nhìn vào một màn hình thì tớ sẽ dễ chỉ cậu hơn mà? Nhìn này, cậu còn không biết lấy nét ảnh.”

“Ưưưư…!”

Kaaa~ Mặc cô ấy chuyển đỏ ửng.

u3855-c82a2059-dfb0-4b33-8973-be228f27c926.jpg

Tôi nói lại để xác nhận, Koharu Sato là một mỹ nhân.

Cô ấy nhất định là một trong những mỹ nhân trong trường, và thân hình cũng đẹp nữa. Cô ấy có thể dễ dàng trở thành người mẫu nổi tiếng.

…Nên là nếu cô ấy tỏ ra như vậy, đến cả tôi cũng sẽ xấu hổ mất.

Như là mùi hương dầu gội từ mái tóc, cái gáy trắng ngần và xinh đẹp, hơi thở quyến rũ của cô… Không ổn.

Tôi lắc đầu để chấn áp ham muốn rồi tập trung vào màn hình.

Và rồi khi tôi định bắt đầu tiết học “Cách chụp bức ảnh hoàn hảo để đăng Minsta.”

“…Oshio-kun…”

Satou-san gọi tên tôi bằng giọng nhỏ nhẹ.

Vì đang lo lắng, giọng của cô còn đem theo chút hơi ấm.

Nó khiến tôi suýt thì mất tự chủ, nhưng tôi vẫn kiểm soát được bản thân.

“…Có chuyện gì thế?”

“Mình biết là hơi trễ…nhưng, chuyện là…”

Đúng lúc cô ấy mấp máy miệng thì —

“– Cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy… Cậu ngầu lắm.”

Tách.

Điện thoại Satou-san đột nhiên vang lên.

Satou-san và tôi kêu lên “A” cùng một lúc.

Một cốc trà mờ hiện lên trên màn hình điện thoại.

Cùng lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra–

“– Souta~a! Không hay rồi! Có một nhóm người vào tiệm! Bố cần con giúp!”

Bố nhìn chúng tôi và sững người. Rồi ông tự dưng làm dáng lực sĩ rồi nói –

“Một mình bố vẫn cân được!”

Sau đó, ông nhanh chóng đóng cửa lại và đi mất.

Im lặng xâm chiếm căn phòng, và ngay sau đó cả hai thấy khó xử.

Lần này, không chỉ cô ấy mà tôi cũng đỏ mặt.

“A, aaa. Nhóm người ông ấy nói… Chắc tớ phải quay trở lại, không thì không ổn.”

“Đ… Đúng rồi đấy! Không ổn đâu! Hahaha…”

Chúng tôi nhanh chóng tách nhau ra.

Cảm giác như cả hai sắp nổ bùm tới nơi.

“M, mà cũng đến lúc mình phải về nhà rồi! Cảm ơn cậu! Cậu gửi lời cảm ơn của mình tới bố cậu nữa nhé? Với cả, hẹn gặp lại cậu ở trường!”

Satou-san đứng phắt dậy, như thế cô ngồi trên lò xo và nhanh chóng phi đến cánh cửa phòng.

Thế rồi,

“—Mình đã làm phiền cậu rồi!”

Cô nói vậy với giọng rõ to, trước khi mau chóng ra về.

Còn tôi, người bị bỏ lại, tôi chỉ biết thở dài.

“Thực sự quá nguy hiểm, theo nhiều nghĩa.”

Tim tôi giờ vẫn còn đập thình thịch.

Tôi nghĩ lúc này, bố tôi đang cố hết sức làm việc dưới kia, nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi không đỡ ông được rồi.

Tôi ngồi trên giường, và làm hụng trà.

Trà nguội mất rồi.

“… Nãy giờ, Satou-san đã ở đây…”

Tôi nói vậy khi nhìn chiếc ghế Satou-san đã ngồi đó một lúc trước.

Thật khó tin, cảm giác tôi đang mơ hay kiểu kiểu thế.

—Thật khó tin rằng, mối tình đầu của tôi… đã ở trong căn phòng này, và chúng tôi đã ở riêng với nhau, nói chuyện ngay tại đây.

“Mình có nói gì kỳ không nhỉ?”

Cảm thấy lo lắng, tôi uống hết trà.

Sau khi đặt chiếc cốc hết trà lên bàn, tôi tìm thấy thứ này dưới ghế.

Vỏ của nó là thứ bạn có thể tìm thấy ở một tiệm đồng giá 20k, không có trang trí gì hết, không phải là thứ bạn nghĩ đây là của một nữ sinh cao trung.

Một thứ trông còn “lạnh lẽo” hơn cả chủ nhân của nó–

“…Cậu để quên điện thoại à Satou-san?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chạy thật nhanh.

Mình không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, mình chỉ muốn chạy thật nhanh thôi.

Mình chạy tới mức những người mình chạy qua đều nhìn và thắc mắc tại sao mình lại chạy.

Trong tâm trí mình ngay bây giờ chỉ có một chuyện thôi.

Và đó là…

“Mình vừa vào trong phòng của mối tình đầu!”

Đầu mình nóng bừng, mình nhớ tới những sai sót ngớ ngẩn mình mắc phải, và việc mình không thể nói năng đàng hoàng vì hoảng loạn.

Mình không nhớ nổi mình đã nói gì nữa. Mình có nói gì kỳ không nhỉ?

Có lẽ vì mình mải nghĩ ngợi mấy thứ đó quá nên không nhận ra mình đã để quên điện thoại ở phòng Oshio-kun, nhưng câu chuyện đó để sau đi.

Bình luận (0)Facebook