• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4.3: Cố gắng giải mã...?

Độ dài 1,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:00:20

“Thế à…tin đồn về tớ sao—–”

Sakuto và Usami lúc này đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế trong phòng chờ cạnh nhà ga.

“Không biết tớ có gây rắc rối gì không ta…”

“Hả? Với ai cơ?”

Usami gượng gạo lắc đầu, miệng cười khổ.

Vì nhận ra tâm trạng cô đột nhiên thay đổi nên Sakuto nói chuyện với cô cẩn thận hơn lúc nãy.

“À thì, có tin đồn kỳ lạ lan truyền trong trường thì cũng phiền phức lắm nhỉ? Nhất là trong trường hợp của Usami-san nữa, vì cậu nổi tiếng lắm mà.”

“Có phải vì điểm của tớ lúc nào cũng cao không?”

“Không chỉ thế đâu, mà còn cả…ừm…của cậu..nữa.”

Nói thẳng với cô ấy rằng ngoại hình xinh đẹp cũng là lý do mà cô ấy nổi tiếng đúng là ngại thật đấy.

Sakuto gượng cười khi thấy cô ấy có vẻ bối rối.

“Hôm qua cậu mới cãi nhau với Tachibana-sensei đấy, tốt hơn hết là cậu đừng tới khu trò chơi một thời gian.”

“Hmm…những chỉ có chỗ này có máy chơi ‘Ensam 3’ thôi…”

Usami trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

“Không hẳn, vẫn còn có chỗ khác mà.”

“Ở đâu thế!?”

“Chà, trông cậu háo hức chưa kìa…”

Có vẻ cô vẫn chưa chịu rút ra bài học gì nhỉ. 

Sakuto chỉ biết cười trong cay đắng.

“Hiện giờ thì cậu đừng quanh quẩn ở đây thì tốt hơn.”

“Ừm…Được rồi…Tớ không nên gây rắc rối gì nữa nhỉ…Haiz…”

Usami miễn cưỡng nói, nhưng cô không nói rõ mình có thể làm phiền ai. Có lẽ là gia đình, bạn bè…vv

Sakuto nhìn xuống chân cô ấy khi nghĩ vậy.

Đôi chân cô bồn chồn đung đưa trong không khí, trông có phần trẻ con. Nhưng thi thoảng cô lại rất sắc sảo, khiến cô ngay lập tức nhìn trưởng thành hơn hẳn. Tính cách này khác hoàn toàn lúc ở trường, khiến cậu có chút bối rối.

‘À, đúng rồi…’

Nhớ lại câu hỏi lúc trước định hỏi trong khu trò chơi nhưng lại không kịp, cậu quyết định hỏi ngay bây giờ luôn.

“Usami-san này, cậu đang diễn vai học sinh chăm chỉ ở trường sao?”

Usami lại ngước nhìn trần nhà, chắc đây là thói quen của cô lúc suy nghĩ gì đó.

“Hmm…À thì, thật ra ‘tớ’ đúng là học sinh chăm ngoan đấy, nhưng mà…”

Cô ấy gọi mình là học sinh chăm ngoan, nhưng giọng cô lại chẳng có chút kiêu ngạo hay mỉa mai gì.

Cứ như cô đang nói về một ai khác ấy.

“Nè, Takayashiki-kun, cậu thích ai hơn?”

“Hửm?”

“Là ‘tớ’ ở trường hay ‘tớ’ ở đây?”

Giờ lại đến lượt Sakuto trầm ngâm, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu không cần thiết phải tách họ ra làm gì.

“Tớ thấy cả hai đều ổn…”

“Gì vậy? Thế không phải tham lam quá à?”

“Hả? Sao lại thếỉ?”

“Thì câu hỏi bây giờ là ‘cậu thích ai’ mà?”

“Ai là sao trời…? Cậu đột nhiên hỏi tớ như đang chơi kéo-búa-bao thế thì sao tớ trả lời được…”

Sakuto bắt đầu thấy xấu hổ và cậu phải cố gắng lắm mới trả lời được câu hỏi của cô.

“Thì…ý tớ là, cả hai đều có cái hấp dẫn của riêng nó mà phải không?”

“Hmm…thế cuối cùng vẫn là cả hai à…”

“Tuy nhiên, cậu…đúng hơn là cậu mà tớ gặp ở ngoài trường, tớ không sao rời mắt được.”

“G-Gì cơ!? Sao tự dưng…?”

“Kiểu như…có hơi nguy hiểm ấy…Chà, kiểu kiểu thế, nên tớ không thể không để tâm được…Cậu có hay làm với những đứa con trai khác như những gì cậu làm với tớ không?”

Những hành động đánh dấu kiểu để người khác chạm vào má hay tai, rồi cả ôm thì không an toàn chút nào. Nếu là người khác thì có thể kéo đến cả đống rắc rối chứ đùa.

“Không sao cả. Tớ chỉ thể hiện khía cạnh ấy của mình với người tớ thích thôi.”

Vậy có nghĩa là….cô ấy thích cậu.

Nghe cô nói vậy khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Hay là tớ buông thả với cậu quá? Trông tớ dễ tính lắm à?”

“Hmm…tớ không nghĩ thế đâu. Cậu cũng có mặt nghiêm túc của mình mà nhỉ?”

Khi cậu nghiêm túc trả lời, Usami bật cười khúc khích.

“Ai rồi cũng sẽ thoải mái và buông thả bên người mình thích mà, có đúng không?”

“V-Vậy à…?”

“Cậu muốn thử không?”

“Thôi, tớ xin kiếu…”

Cậu lịch sự từ chối và cô lại bật cười. Có lẽ cô chỉ đùa thôi.

“Ừm, nếu tớ là con trai thì…có lẽ tớ thích ‘tớ’ ở trường hơn nhỉ? Kiểu như tsundere ấy.”

Sakuto chỉ biết cười khổ khi nghe cô nói vậy.

“Cái đó chắc là tùy mỗi người. À, nếu cậu muốn nghe tớ nói về Usami-san phiên bản này thì—–”

“C-Có, tớ muốn nghe, muốn nghe lắm!”

“Đừng hối tớ thế…Tớ đang cố lựa từ để nói đây này…”

“Cậu không cần phải để tâm đến nó đâu.”

Nói gì thì nói, lựa lời mà nói vẫn rất quan trọng.

Lần trước cậu đã buột miệng nói thẳng nên mọi chuyện hỏng bét cả. Lần này cậu muốn tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu sắp xếp từ ngữ rồi bắt đầu nói.

“...Cứ như đột nhiên bị giao cho một bài toán khó vậy.”

“Ể? Ý cậu là sao? Nghe không tích cực lắm…”

“Không không, tất nhiên là theo hướng tốt. Giải quyết một bài toán và tìm ra đáp án thú vị lắm chứ. Quá trình giải toán, thời gian bỏ ra để đắm chìm vào suy nghĩ cách giải…nó rất thú vị. Mặt này ở Usami-san cũng có sức hấp dẫn bí ẩn như thế đấy.”

Usami mỉm cười nhưng mặt lại đỏ chót. Nụ cười ấy của cô giống như để dò xét hơn là để đùa.

“Thế Takayashiki-kun muốn biết thêm về tớ đúng không?”

“Ừm, tóm gọn lại thì, chắc là thế nhỉ…?”

Usami nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng đưa lên má cô.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu, xoa xoa bàn tay cậu lên má mình.

“Vậy thì hãy thử giải bài toán mang tên tớ đi…”

“Sao cơ?”

“Tớ nghĩ là cậu làm được đấy Takayashiki-kun…Hãy khám phá toàn bộ con người tớ đi, cả những nơi sâu thẳm nhất không thể nhìn thấy được trong trái tim tớ…”

Cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ và cuối cùng đưa tay cậu lên tai trái của cô.

Đó là “bùa chú” để không nhầm cô với ai khác.

Sau đó, Usami lại nở nụ cười rạng rỡ thường ngày.

“Hôm nay chúng ta nên về nhà thôi nhỉ?”

***

Sau khi tiễn Usami ra khỏi ga tàu, Sakuto nhìn vào bàn tay phải của mình.

Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm và cả cảm giác mềm mại từ má cô còn đọng lại.

‘Có lẽ đây là tác dụng của việc ‘đánh dấu’ nhỉ.'

Bình luận (0)Facebook