• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.2: Chikage Usami là học sinh danh dự...?

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 10:45:15

Trans: ReiKuma

Edit: Kaedehara Kaguza

_____________________________________________

‘Usami-san…à…’

Trong lúc đang ăn karaage ở căn tin, Sakuto ngẫm lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy. 

Dù chỉ là tai nạn, nhưng cậu đã ôm lấy cô ấy.

Có làm cô ấy khó chịu không nhỉ?

Bị ôm bởi một người chẳng phải là bạn trai hay thậm chí là bạn thân–

“Bà đang nói Usami-san hả?”

Đột nhiên, Sakuto nghe thấy giọng nữ đang nói chuyện phía sau lưng..

“Người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông năm ngoái đã đăng ký vào trường mình thật à?”

“Ừ, cậu ấy đã đứng đầu cuộc thi đầu vào cũng như bài kiểm tra giữa kỳ lần này…hình như là Usami-san, chắc thế?”

Có vẻ họ không nói chuyện về tai nạn lúc nãy.

Sakuto thở phào nhẹ nhõm và quyết định nghe một chút nội dung cuộc trò chuyện sau lưng mình.

“Điểm trung bình tận 97 đó, không phải là điên rồ quá à? Mà cậu ấy là học sinh chuyện trường đó?”

“Tớ nghe nói hồi trước cậu ấy học trường sơ trung công lập bình thường thôi đấy.”

““THẬT LUÔN….!?’’’’  

Có bốn đứa con gái đang ngồi ở bàn sau. Dựa vào cách nói chuyện có vẻ là học sinh nội bộ năm nhất.

Học viện Arisuyama là trường liên cấp, thế nên đa phần học sinh ở đây đều học từ mẫu giáo đến khi lên thẳng cao trung.

Những học sinh này được gọi là học sinh nội bộ, phần còn lại là những học sinh không học ở đây từ trước—–như Usami và Sakuto thì được gọi là học sinh chuyển trường.

Có khoảng 80% là học sinh nội bộ và có đâu đó gần 20% là học sinh chuyển trường.

Thế nên sẽ có một bức tường vô hình tồn tại giữa những học sinh này..

Nhìn quanh căn tin rộng lớn của trường học, có thể dễ dàng phân biệt được đâu là nhóm học sinh nội bộ và nhóm học sinh chuyển trường, mỗi nhóm mỗi người một chỗ riêng biệt.

Học sinh nội bộ có niềm kiêu hãnh riêng và những học sinh chuyển trường cũng có niềm tự hào của bản thân họ.

Sự cạnh tranh giữa cả hai vô hình chung đã tạo nên khoảng cách giữa những học sinh trong trường.

Trong tình cảnh thế này, Chikage Usami mà xuất hiện là kiểu gì cũng thu hút sự chú ý.

Một học sinh chuyển trường đã đứng đầu cả kỳ thi tuyển sinh và các bài kiểm tra toàn khối.

Điều đó có nghĩa những học sinh chuyển trường tài năng hơn những học sinh nội bộ đã qua giáo dục và đào tạo kỹ càng trong môi trường học tập này cho tới hiện tại.

Đứng đầu khối bao gồm 240 học sinh lại là một học sinh chuyển trường cũng chẳng có lợi lộc gì cho phía nhà trường.

Hơn nữa với một người có vẻ ngoài xinh đẹp như cô, chẳng có gì ngạc nhiên nếu có tin đồn xuất hiện chỉ vì cô ấy trò chuyện với một nam sinh ở hành lang.

Đến tận bây giờ những học sinh nội bộ vẫn không thôi bàn tán về Usami.

Thay vì ngưỡng mộ—thì ngược lại mới đúng.

“Nhỏ là thiên tài à? Có bộ não thiên tài tuyệt thật nhỉ…..?”

“Không phải IQ được di truyền từ bố mẹ sao? Tớ nghĩ khoảng 50% là di truyền từ gen ấy?”

“Nhỏ ấy còn siêu cấp dế thương, lại có gu thời trang hợp trend nữa kìa …”

“Tài sắc vẹn toàn quả là không công bằng mà!”

Sakuto lại nghĩ khác họ.

Bất kể là ngoại hình hay học lực đều là kết tinh của sự cố gắng và chăm chỉ của Usami.

Sakuto từng học chung lớp luyện thi với cô nên biết rõ điều này.

Suốt ba năm trung học cơ sở, cô ấy luôn nỗ lực học tập hết sức mình ở lớp luyện thi.

Cô ấy học tập nghiêm túc hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng nhiệt tình đặt câu hỏi với giáo viên, toàn tâm toàn ý cho việc học.

Cậu không hiểu vì sao cô ấy lại ám ảnh việc học như thế.

Dù có bị mọi người xa lánh nhưng Usami vẫn luôn học hành chăm chỉ.

Rốt cuộc những nỗ lực của cô đã được đền đáp với thành tích là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh và liên tục xếp hạng nhất toàn khối.

Cô ấy chính là hiện thân của câu nói “có công mài sắt có ngày nên kim”.

Thế nên Sakuto mới có ấn tượng tốt đối với Usami.

Cậu muốn trở thành bạn và học hỏi từ cô ấy.

Cho dù là sự kiên trì hay động lực của cô—cậu vẫn thắc mắc rằng nó đến từ đâu.

Tuy nhiên sau tai nạn vừa rồi thì mọi thứ có vẻ phức tạp hơn rồi đây.

Nếu như cô ấy có bản tính tệ hại, thì cậu còn có thể dễ dàng từ bỏ, nhưng cô ấy lại rất dễ mến, biểu cảm của cô có lúc dễ thương, có lúc thì quyến rũ chết người. 

Cô ấy là một người hoàn hảo không tì vết.

Do đó mà cậu muốn được biết thêm nhiều hơn về cô.

Đột nhiên, những lời nói trước đó hiện lên trong tâm trí Sakuto…

“...Sao cậu lại không nghiêm túc làm bài?”

Lời sao nghĩa vậy

Cứ như cô ấy đang tỏ ra thất vọng với người mà cô ấy coi là đối thủ của mình và muốn cậu cố gắng hết sức. 

Thế nên cậu tự hỏi rằng liệu mình nghiêm túc thì có làm bạn với cô ấy được không.

Dòng suy nghĩ trẻ con ấy lướt qua đầu cậu

Nhưng có một lý do khiến cậu không thể hiện hết sức mình.

Cây cao thì gió càng lay

Càng cao danh vọng, càng dày gian truân. 

Những con người đã thất bại và bị suy sụp tâm lý rồi mới thấm nhuần cảm giác ấy—

“Nhưng mà nhỏ đó… hình như đang giấu diếm gì đó thì phải?”

“Yup, hiểu mà!”

Sau khi nghe cuộc trò chuyện xì xào pha lẫn chút tiếng cười đùa, Sakuto thở phào nhẹ nhõm.

‘Ở đâu thì cũng thế thôi…’

Sakuto quyết định làm ngơ chuyện này trong lúc đang nhâm nhi ly trà lạnh.

‘Mà Usami-san tiếp cận mình làm gì nhỉ?’

Cả hai chỉ học chung một lò luyện thi, đồng thời cũng là học sinh chuyển trường.

‘Có phải là vì tính cạnh tranh ở đây không?’

Sakuto cắn một miếng karaage trong lúc suy nghĩ về điều này.

Hương vị đậm đà cùng nước sốt lan tỏa trên đầu lưỡi. Và rồi—

“Ừm, xin lỗi...!”

Cậu mém chút nữa đã bị nghẹn bởi miếng gà rán.

Quay người lại, cậu thấy Usami đang đứng đó với khuôn mặt ửng hồng.

Sakuto cố nuốt miếng gà xuống bằng trà.

“…U-Usami-san!?”

“Ừm có một chuyện mà tớ quên nói với cậu!”

Cậu hốt hoảng nhìn quanh thì thấy mấy cô gái đang bàn tán lúc nãy đều đã im lặng.

Có lẽ họ cũng ngạc nhiên trước tình huống đột ngột này.

“Quên nói với tớ…?”

‘Chẳng lẽ cô ấy muốn nói tiếp về năng lực thực sự của mình sao?’

Sakuto chuẩn bị tinh thần để nghe thuyết giáo.

“Um…cảm ơn vì chuyện ban nãy!”

“Hở…?Chuyện gì…?”

“Ban nãy chính cậu đã ôm tớ trong lúc tớ sắp ng---”

“À...À! Chuyện đó hả!? Không sao đâu! Không cần để tâm làm gì!”

Sakuto nhanh chóng ngắt lời Usami.

Nếu mấy từ như “ôm tớ” thốt ra từ miệng cô ấy chắc chán sẽ dấy lên không ít tin đồn.

Nguy hiểm thật.

“…Cậu đến tận đây chỉ để nói cảm ơn thôi sao?”

“Ừm! Vậy nhé tớ đi đây…“

Nói xong Usami vội vàng rời khỏi căn tin.

Trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cô ấy, thì chợt nghe được những thì thầm từ phía sau.

Sakuto chẳng để tâm tới mấy tin đồn kia nữa, cậu cố tình nói to.

“Usami tốt bụng thật đấy. Mình cũng muốn noi theo tấm gương nghiêm túc và chăm chỉ ấy của cô.” 

Chẳng hiểu vì cái gì, nhưng cậu thấy tự tin hơn hẳn khi biết rõ tính cách thật sự của cô

Đồng thời cậu cũng thầm mong rằng cả hai có thể trở thành bạn bè trong tương lai.

_________________________________________________

Nếu văn phong chap này có lạ hay khác, chỗ nào cấn thì cứ nói nhé, vì đây là lần đâu tui edit một bản dịch.

Bình luận (0)Facebook