• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quyết tâm nén lại nỗi đau

Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:09:24

"...................."

Đúng như dự đoán, Miyu trông cạn lời luôn rồi. Rõ ràng là thế rồi. Cả tôi còn cảm thấy bất ngờ với chính bản thân mình nữa là. Tại sao tôi không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra chứ nhỉ?... Vì tôi vừa mới tới trung tâm mua sắm, đáng lẽ là tôi nên mua nó lúc đó luôn... Mà, kể cả thế thì bọn tôi cũng sẽ phải ngủ chung một phòng thôi.

Nhà tôi là loại 1R, nên tôi chỉ có 1 phòng, 1 nhà bếp, 1 toilet, và 1 phòng tắm. Tôi hoàn toàn muốn nhà tắm với nhà vệ sinh được tách riêng, nên tôi đã quyết định thuê nhà ở đây, mặc dù giá có hơi mắc một chút. Tiện thể thì, tôi không có giường trong phòng vì tôi thích ngủ bằng futon hơn.

"Tôi sẽ ngủ trên sàn nên cho tôi xin lỗi vì cậu sẽ phải ngủ bằng cái futon tôi thường hay dùng... Tôi có thường xuyên giặt nó nên nó không có dơ đâu..."

"Không, tôi sẽ ngủ trên sàn"

"Cậu không muốn ngủ bằng cái futon của tôi đến thế cơ à...?"

"Đó không phải là ý tôi muốn nói... Kazuya-kun thật là xấu xa..."

"Tôi không biết ý cậu là gì khi nói là 'xấu xa', nhưng tôi không thể để cho một cô gái ngủ trên sàn được nên sẽ thật tốt nếu cậu cứ im lặng và dùng cái futon đó đi đấy"

"...........Được rồi"

"Vậy thì, tôi tắt đèn được chứ?"

"Ừa"

Sau đó chúng tôi tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, nhưng chúng tôi có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương...

"Mình không ngủ thế này được..."

"Cậu muốn dùng futon không?"

"Không, ổn mà. Bên cạnh đó, đó không phải là ý tôi muốn nói"

"?"

Tôi cảm thấy rằng Miyu không hiểu tôi đang nói tới cái gì. Tôi không thể thấy gương mặt của cô vì đèn đã tắt, nhưng đó là cảm giác tôi có được.

Tất cả những gì tôi nghe là tiếng thở của Miyu và tiếng kim đồng hồ tích tắc theo nhịp. Nhịp thở của Miyu vẫn chưa đều, nên tôi nghĩ là Miyu vẫn còn thức. Tôi cố ngủ trong khi đưa lưng về phía Miyu, dùng cánh tay của chính mình làm gối, khi đó tôi đột ngột bị kéo nhẹ cái áo từ phía sau. Chỉ có một người ở đây có thể kéo áo tôi thôi...

"Miyu? Có chuyện gì sao?"

"... Tôi không ngủ được, nên tôi muốn cậu nói chuyện với tôi"

"Mà, tôi cũng không để tâm nếu cậu ngủ trong lúc nói đâu, nhưng đừng có giận nếu tôi ngủ quên trước nhé, okay?"

"Tôi sẽ không giận đâu"

"Vâng vâng"

"Đầu tiên thì, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi"

"Huh? Tại sao?"

Tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Đúng hơn là, tôi cảm thấy mình mới là người nợ cô ấy vì đã ép buộc cô ấy vào nhà mình và rồi còn chẳng chuẩn bị một cái futon đàng hoàng cho cô ấy nữa.

"Nói thật là, tôi đã sợ rằng cậu sẽ tấn công tôi khi cậu tắt đèn"

"Cậu, nghĩ tôi là loại người thế nào đấy hả?"

Đó là một hành vi cực kì tồi tệ để nói tới đấy... Cậu nghĩ đống ý tốt của tôi là gì thế chứ...

"Đó là tại sao tôi xin lỗi"

"Đó là chuyện cậu muốn nói tới à?"

"Tôi thật sự đau lòng đấy"

"!?"

Tôi từ chối hiểu rằng cô ấy đang cảm thấy đau lòng vì tôi không tấn công cô ấy. Có lẽ, những gì Miyu sắp nói tới mới là chủ đề chính.

"Tôi nghĩ là mình đã chuẩn bị cho chuyện này từ trước vì tôi biết rằng nó sẽ xảy ra một ngày nào đó... nhưng tôi nghĩ là nó vẫn chưa đủ..."

"Thường thì, chẳng có ai đi chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như thế đâu"

Chỉ nghĩ tới sự thật rằng cha mẹ làm cho con cái chuẩn bị tâm lý để bị ruồng bỏ bởi họ là đủ để tôi sôi máu lên rồi.

"Hôm nay, khi tôi từ trường về nhà, toàn bộ đồ nội thất của tôi biến mất, và tôi suýt chút nữa đã khóc và chạy khỏi nhà, nghĩ rằng thời điểm này cuối cùng cũng đã tới"

Tôi không muốn tỏ vẻ khinh thường cái sự thật rằng mình có thể hiểu cảm xúc của Miyu lúc đó, nên tôi lắng nghe những gì cô nói mà không nói lấy một lời.

"Và đó là khi mà Kazuya-kun bắt chuyện với tôi. Đó là tại sao? Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng người này có thể giúp mình. Đó là tại sao tôi kể với Kazuya-kun mọi thứ mà không che giấu gì cả. Có lẽ tôi chỉ nói với cậu, chỉ là vì tôi muốn trốn tránh khỏi thực tế mà thôi"

Cô ấy bảo là cô làm thế để chạy trốn khỏi thực tế, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là vì khi đó là niềm hy vọng cuối cùng của cô.

"Khi Kazuya-kun bảo tôi tới nhà cậu, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ là điều này sẽ giúp tôi. Nhưng có một phần trong tôi tin rằng chuyện đó là bất khả thi. Đó là tại sao tôi đã đưa ra một cái cớ"

"Cậu muốn cái cớ cho việc gì?"

"Một cái cớ để tôi có thể theo cậu. Cậu bảo tôi rằng cậu đã mua tôi, và đó là sự cứu rỗi đối với tôi, nhưng đó cũng là lúc tôi có được quyết tâm"

"Quyết tâm?"

"Tôi đã quyết tâm sẽ chấp nhận bản thân bị ô uế. Tôi không có gì khác để trao cho cậu trừ cơ thể này nên là..."

"Haa... Cậu đấy nhé, cái thể loại quyết tâm gì thế kia. Bên cạnh đó, cậu không có gì khác để cho tôi à? Tôi có thể mua cậu vì cậu đã cho tôi cái đống tiền lên tới 100,000 yên đó. Cậu nên biết tự chăm sóc bản thân mình hơn đấy"

Quả là một chuyện tốt khi tôi là người đầu tiên bắt chuyện với cô, nhưng tôi rùng mình khi nghĩ tới những rắc rối mà cô ấy sẽ vướng phải nếu tôi phạm sai lầm khi không làm thế.

"...Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi biết tự chăm sóc bản thân mình hơn đi đấy... nói này, Kazuya-kun. Tôi mượn lưng cậu một chút được không?"

"... Muốn làm gì thì làm"

"Cảm ơn"

Khi tôi nói thế, Miyu tựa trán vào lưng tôi và khóc ra những giọt lệ mà cô ấy đã kìm nén một thời gian dài. Sự thật rằng cô ấy đang cố kiềm nén tiếng nấc làm tôi cảm thấy kiệt quệ hơn, nhưng vì tôi chỉ mới nói chuyện với cô lần đầu trong hôm nay, tôi không thể nói với cô rằng cô không cần phải kiềm nén nữa. Sau khi khóc suốt tầm 10 phút, Miyu mệt mỏi và cứ thế thiếp đi.

"Haa... Mình cho cô ấy cái futon mà cuối cùng cổ cũng chẳng dùng nó tí nào cả"

Căn phòng này đang được làm ấm, nên tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bị cảm lạnh, nhưng Miyu đang ôm lấy lưng tôi, nên tôi không thể xoay người qua được, dĩ nhiên, và tôi cũng chẳng thể nào ngủ được.

"Cái loại cha mẹ sinh học bắt ép con gái họ phải đi xa đến mức này cũng tồn tại hử. Vậy là ta cũng có thể trở nên bất hạnh kể cả khi cha mẹ còn sống..."

Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn trước khi tôi đủ lớn để nhận biết mọi chuyện xung quanh, nên tôi chưa bao giờ biết đến thứ gọi là tình cảm gia đình. Tôi chỉ thấy họ qua những tấm ảnh mà thôi.

Nhưng kể cả tôi, một đứa trẻ mồ côi, cũng hiểu được tầm quan trọng của cha mẹ đối với con cái. Tôi không thể chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Miyu vì tình hình hiện tại của cô, mà tôi còn muốn làm gì đó nữa cơ.

Tôi không thể không cảm thấy tức giận với cha mẹ của Miyu. Nhưng có lẽ tất cả những gì đây chỉ là để thỏa mãn chính bản thân mình. Tôi không biết là mình phải hướng cơn giận vào ai, nhưng tôi cứ suy nghĩ về Miyu, và tôi chẳng ngủ được tí nào

Bình luận (0)Facebook