Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue : Người anh hùng cuồng loạn

Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19

[Chào mừng anh hùng đến từ thế giới khác. Làm ơn, tôi muốn bạn cứu thế giới này khỏi tay chúa quỷ]

Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn từ một ông già lạ lẫm

Sau khi nghe được lời nói, tôi bắt đầu cảm nhận và đưa mắt nhìn xung quanh

Và rồi tôi nhận thấy bản thân mình đang đứng trên một nơi kỳ quái

[Mình đang ở đâu đây…?]

[Thưa vị anh hùng, đây là “Leytesha”, một thế giới khác với nơi mà cậu đang sống]

Giọng nói khàn khàn đó lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa phát ra từ miệng tôi

Tôi ngước mắt lên nhìn theo hướng của giọng nói và ở đó xuất hiện những con người không phân biệt tuổi tác lẫn giới tính, đang mặc những bộ quần áo trông giống thời kỳ phục hưng cũng như đang xếp lại thành một hàng

Còn người trả lời câu hỏi khi nãy của tôi là một người đàn ông trung niên đang đội một chiếc vương miện trên đầu và cũng là người nổi bật nhất trong đám người đó

[Ley….tesha]

[Phải, hiện tại thì Leytesha đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt bởi chúa quỷ]

Tôi đứng chôn chân tại đó vì ngạc nhiên trong khi người đàn ông trung niên tiếp tục bài diễn thuyết của mình

Chờ đã nào, đừng chỉ huyên thuyên về câu chuyện một mình như thế chứ. Những từ không thể phát ra từ cái cổ họng khô của tôi

[Vì chuyện này cho nên vương quốc quyết định triệu hồi một anh hùng đến để tiêu diệt chúa quỷ]

Tôi đang có một giấc mơ thoáng qua ư ? Hay là do tôi không thể phân biệt giữa thực tại và ảo tưởng nữa ? Người đàn ông trung niên này đang nói gì đó nhưng những từ này không tài nào chui lọt vào cái đầu đang rối bời của tôi được.

Tuy nhiên, có một điều lạ lùng là tôi hoàn toàn hiểu những gì ông ta đang định nói

[Cậu chính là vị anh hùng đó…]

Trước tiên thì hãy bình tĩnh lại nào

Tôi cố gắng lờ đi lời nói của người đàn ông đó cũng như tranh thủ xoa dịu cái đầu đang rối bời của mình

Và cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây vài phút trước

Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào khoảnh khắc đó

Tôi tự hỏi…chuyện gì đã xảy đến với tôi ?

Tôi vô tình bật cười trong khi vẫn giữ cái đầu đang rối bời của mình

[Cậu có đang lắng nghe những gì tôi nói không thế ?]

Tôi cảm thấy khó chịu khi tầm nhìn của mình bị ném xuống mặt đất

Đột nhiên có một tiếng la lớn phát ra từ người đàn ông trung niên

Tôi nhìn theo hướng của tiếng la. Ngay trước mặt tôi, một người đàn ông đang khoác một chiếc áo choàng đen và cầm một cây gậy với viên ngọc đỏ được gắn vào đó. Khi nhìn về phía người đàn ông đó thì sự bối rối của tôi hoàn toàn biến mất

[Ngươi đang được diện kiến quốc vương bệ hạ! Hãy ngẩng mặt lên]

[Được rồi mà Luser, vị anh hùng này dương như vẫn còn đang bối rối và chúng ta cũng không cần phải vội vàng đâu]

Gì mà “Luser” chứ ?

Người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ đang mắng tôi có tên Luser, ngay tại thời điểm những lời trách móc đó lọt vào tai thì đột nhiên những ý nghĩ của tôi trở nên trống rỗng như thể bị sét đánh vậy

Tên khốn, tôi chịu hết nổi với cái thứ “anh hùng” này rồi

Ngay lúc đó đầu tôi đạt đến giới hạn với tràn ngập những ký ức, sau đó tôi dậm mạnh xuống sàn như thể đang nghiền nát nó và bắt đầu chạy về phía Luser

[Aaaaarghhh!!!]

[wha~!?]

Hướng về phía tiếng gào thét của tôi như một con thú, Luser phản ứng lại

Nhưng đã muộn rồi

Trước khi ông ta kịp giơ cây gậy lên thì tôi đã đánh thẳng một cú trực diện vào mặt ông ấy

Tôi lập tức tung một cú đấm đầy hận thù lên mặt Luser

[Gaaah~]

Lực từ cú đấm của tôi khiến cho Luser văng thẳng vào tường

Tôi trừng mắt mình lên nhìn thẳng vào ông ta trong khi đang choáng váng

Chưa đâu

Chuyện này sẽ không kết thúc như thế này đâu

Khi tiến lên trước người ông ta, tôi liên tiếp giáng xuống những cú đấm

Âm thanh vang lên tại nơi mà cú đấm đầu tiên của tôi giáng xuống phần xương gò má

[Chờ đã, vị anh hùng này ! Cậu đang làm chuyện gì thế?]

[Mau bắt cậu ta lại ngay]

Những người xung quanh vội vàng lao vào tôi

Với một lực vừa đủ, người tôi bị giữ lại

[Luu….seerr!!!]

Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục đánh Luser

Vào thời điểm đó, mọi cảm xúc tích lũy trong tim tôi đã được xả ra hết

[Mẹ kiếp....ông nhớ đấy]

Luser ngất xỉu

Tuy nhiên, chuyện này sẽ không kết thúc như thế này

Vẫn chưa kết thúc

Cơn đau tôi nhận được từ ông ta, lớn hơn thế này nhiều

Khi tôi muốn giáng thêm một đòn nữa vào ông ta thì tôi đã bị ghìm chặt dưới đất

Ngay lập tức, tôi cố gắng tống khứ những người đang ghìm chặt mình xuống đất

Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó mà sức mạnh của tôi không tài nào phát huy được

[Tôi sẽ không quên những gì ông làm với tôi đâu]

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy và giơ bàn tay mình tới Luser

Tuy nhiên, một cảm giác choáng váng dần dần lướt qua phía sau đầu tôi

Khi tầm nhìn chợt hiện ra tôi cảm thấy như sức mạnh đang rời khỏi cơ thể mình

[Cái quái gì thế này…]

Một trong số những người đang bắt giữ tôi nói như vậy

“Cái quái gì” mà người ấy nói  là gì ?

Khi ý thức của tôi dẫn mờ đi, những từ ngữ đó lọt vào tai tôi

Đối với một câu hỏi rõ ràng như vậy, tôi trả lời nó bằng chính lòng mình

Cái gã chết tiệt này chính là người đã giết tôi

Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi, Amatsuki Iori, được triệu hồi đến thế giới này

Cho đến vài phút trước, tôi đã được triệu hồi như một người anh hùng để bảo vệ thế giới này

Mặc dù

Cuối cùng thì những gì đang chờ đón tôi lại chính là sự phản bội từ người bạn đồng hành mà tôi tin tưởng nhất

Bị chặt mất cánh tay cũng như bị đâm vào ngực, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh mọi người đang cười nhạo tôi

Cái gã với mái tóc đỏ, Luser là một trong số chúng

Bằng cách giết chết tôi thì hắn sẽ lãnh thưởng thành tích tiêu diệt chúa quỷ một mình

Khi chiến tranh kết thúc thì anh hùng cũng chỉ như một vật cản mà thôi

Bạn hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa

Trong khi được nghe những gã đang cười nhạo tôi kể như vậy, tôi đã bị giết

Nhưng do một vài lý do nào đó, tôi vẫn sống

Tôi vẫn không tài nào hiểu được vì sao nhưng tôi thực sự phải biết ơn đến sự may mắn của mình

Bởi vì tôi đã được trao cơ hội để báo thù những kẻ đã phản bội tôi

Tôi sẽ khiến cho chúng phải hối tiếc

Vì đã phản bội tôi

Tôi cười cho đến khi mất dần ý thức

Bình luận (0)Facebook