• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cuộc gặp gỡ với cô gái tóc bạch kim (1)

Độ dài 6,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:00

Alus tập trung nhìn vào cây gậy đang nằm trên tay mình.

Tesfia và Alice cũng dán mắt họ vào vật nằm trên tay Alus. Trên thực tế, đây là đầu tiên cả hai nhìn thấy ma thuật của Alus, nhưng đối với cậu, đây chỉ như một bài thể dục hàng ngày mà thôi.

Alus bắt đầu bao bọc cây gậy bằng mana của mình, quá trình được thực hiện một cách vô cùng tự nhiên, hệt như một bản năng của cậu vậy. Nó thậm chí đã đạt đến cảnh giới được gọi là hoàn mỹ. Tuy vậy, cậu không hề có ý định thực hiện lại nó một lần nữa, đồng thời cũng không định nói cho họ rằng “Đây là cách mà mana hoạt động”.

Hai cô gái tròn xoe mắt, nhưng đó cũng là một phản ứng dễ hiểu. Alus chưa có cơ hội biết kỹ năng của Alice tốt đến cấp độ nào, nhưng ít ra cậu đã cho Tesfia thấy rằng, sự khác biệt về đẳng cấp giữa họ là quá rõ ràng.

Hai người họ trở nên thích thú đến nổi, càng lúc họ càng dán mắt gần cây gậy trên tay Alus hơn mà quên cả việc chớp mắt.

“Chuyện gì đang xảy ra thế!”

“Đẹp quá!’”

Bề mặt cây gậy được bao phủ bởi một lớp mana rất mỏng, cùng lắm chỉ đến vài milimet. Màng Mana chảy trơn như một dòng nước, phản chiếu ánh sáng một cách tuyệt diệu.

“Mặc dù khó có thể chạm tới cấp độ này nhưng tôi sẽ giúp nâng cao khả năng của hai người. Nếu không, hai người sẽ tiếp tục lãng phí sức mạnh vũ khí của mình mất.”

“Urgh...” Đôi tai Tesfia như bị đốt cháy, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên má cô. Từ khi hai cô gái chú ý vào cây gậy, Alus hủy bỏ ma thuật của mình để thu hút sự chú ý của hai cô gái thêm một lần nữa.

Khi mana rời khỏi cơ thể, nó từ từ chảy trên tay cầm rồi di chuyển dọc theo vũ khí. Tuy nhiên, phần mana ấy không hề trở về cơ thể.

Mana chảy ra khỏi cơ thể liên tục yếu dần đi rồi sẽ biến mất. Đó cũng là lý do tại sao người ta luôn phải liên tục đổ thêm mana.

“Hai cậu ít nhất nên biết đây là một bài huấn luyện cho tân binh, nếu không thể làm được việc này, cả hai người sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại quỷ cả. Còn nếu ngược lại, hai người chắc chắn sẽ rất được săn đón đấy.”

Cả hai cố ngăn hơi thở hổn hển của mình phát ra. Tuy nhiên, trước mặt họ chỉ có một cây gậy. Nhận thấy điều đó, Alice mở miệng và định nói gì đó. Nhưng—

”Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi.” Vừa nói xong, Alus chặt cây gậy trên tay mình ra làm hai.

“—!!”

Họ chẳng thể ý kiến gì nữa khi nhìn thấy những gì Alus vừa làm. Các cô gái đã nghe nói việc đó có thể thực hiện được thông qua luyện tập nhưng cả hai đều mơ hồ nhận ra thứ đó không phải một mảnh gỗ thông thường và lại càng không phải một thứ dễ vỡ như thủy tinh.

Thông thường, mana là dạng năng lượng dùng để sử dụng ma thuật và chẳng có gì lạ khi tồn tại một thứ ma thuật có thể cắt đôi các vật thể khác cả.

Tuy nhiên, Alus không hề niệm bất kì câu thần chú nào, AWR cho phép bỏ qua giai đoạn niệm chú cũng không được sử dụng. Alus chắc chắn sẽ không giải thích rõ cho hai người sớm được nhưng hi vọng họ có thể hiểu được phần nào đó. “...Có thể nói đây là một ứng dụng của ma thuật…”

“Không thể nào! Rõ ràng tớ không hề nhìn thấy mana mà.” Mặc dù Tesfia đã được tận mắt chứng kiến điều vừa xảy ra nhưng cô vẫn không thể tin được vào mắt mình và Alice cũng gật đầu đồng ý điều đó.

Alus ngán ngẩm nói, “Nếu nhận ra thủ thuật của tôi dễ dàng như thế, có lẽ tôi đã không được gọi là một pháp sư hàng đơn vị rồi.”

Hai người họ vẫn không thể hiểu hết được những gì Alus muốn truyền đạt vậy nên cả hai nhìn về phía cậu thêm lần nữa với ánh mắt dò hỏi. Alus biết rằng nếu mình không tiết lộ mánh khóe, Tesfia và Alice sẽ tiếp tục bị phân tâm bởi những bí ẩn đằng sau màn trình diễn của cậu và khó có thể tập trung vào những việc khác.

Alus nhún vai với vẻ mặt cam chịu. Cậu cuốn tập giấy trên tay lại thành hình cây gậy, sau đó cậu thực hiện lại y như đúc kĩ thuật vừa trình diễn nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều lần.

Sau đó cậu từ từ gạt tay mình sang một bên.

Hai cô gái, không hề chú ý đến bất kì điều gì nguy hiểm mà chú tâm hoàn toàn vào tập giấy trên tay Alus để giải mã những bí ẩn.

Chà, Alus đã không phạm bất cứ sai lầm nào khiến hai cô gái gặp nguy hiểm vì thế cậu vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình. Khoảnh khắc cậu chạm tay vào tờ giấy cũng là lúc dòng mana bao phủ nó ngay lập tức. Đó là một lượng mana vô cùng nhỏ nên tất nhiên hai cô gái sẽ khó mà nhận ra nếu họ không đứng gần như thế này để quan sát.

Một lần nữa—mana bắt đầu thoái hóa khi nó vừa ra khỏi cơ thể. Nếu Tesfia và Alice thử thực hiện lại kĩ thuật vừa rồi, nhiều khả năng họ sẽ thất bại vì mana của họ di chuyển rất chậm trên vật thể, cuối cùng không thể tạo thành một tấm màng mana mỏng theo chiều dọc…

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Alus dễ dàng lấy tay mình mà chặt đứt tờ giấy một cách nhẹ nhàng.

Đó là tất cả những gì hai cô gái có thể nhận ra. “Có thể đó là sự thật nhưng...”

“Được thôi. Vậy tại sao tôi lại có thể cắt tờ giấy?”

Thông thường, mana được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho một thứ gì đó; và vì vật liệu hữu cơ có đặc tính hấp thụ mana nên người ta thường không sử dụng ma thuật lên những vật liệu đó. Ngay khi bao bọc bàn tay bằng mana, phần lớn lượng mana đó sẽ bị bàn tay hấp thụ, phần còn lại sẽ dần dần biến mất và phân tán ra bên ngoài.

Lý do Alus có thể cắt tờ giấy kia bằng tay không không đơn thuần là vì cậu đã sử dụng phép thuật lên nó. Thứ Alus vừa thực hiện đã vượt qua những lẽ thường tình mà Tesfia và Alice biết, vậy nên dù cho có giải thích rõ, hai cô gái cũng không thể hiểu hết được.

Mặt Alus bắt đầu co giật, cậu đang tự hỏi liệu hai cô gái có thực sự giỏi như những gì hiệu trưởng đã nói với cậu hay không; nhưng cuối cùng, việc đó sẽ chỉ làm tốn thời gian trong khi chẳng thể làm tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng cậu quyết định từ bỏ suy nghĩ vừa rồi và cố gắng làm sao cho họ dễ hiểu hơn.

“Cậu, đưa AWR của cậu cho tôi mượn một chút.” Alus nói trong khi chỉ vào Tesfia.

Có lẽ như Tesfia không thích bị gọi bằng ‘cậu’ vậy nên cô bắt đầu cau mày. “Tôi có một cái tên đàng hoàng đấy, cậu biết không!” Tesfia cầm chặt thanh katana trước ngực như thể muốn nói rằng cô sẽ không bao giờ đưa nó cho Alus.

Cảm thấy việc đôi co sẽ chỉ làm phí thời gian, Alus nói với Tesfia bằng một giọng cao ngạo. “Chuyện gì lại xảy ra với cậu nữa vậy?”

“Cậu thực sự…”

“Dừng lại đi Fia!”. Alice cố trấn tĩnh Tesfia, người đang để cho cơn giận kiểm soát lý trí. Tesfia xắn tay áo lên và rút thanh katana của mình ra.

“Oh, đúng rồi, cậu là Trashfia. Cảm ơn nhiều nhé, Alice.”

“Không phải vậy!”

Alus cười toe toét nhưng cậu sớm biết nếu cứ tiếp tục thế này mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu nên cậu nhanh chóng trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị như trước. “Tesfia, nếu cậu không cho tôi mượn nó, chúng ta sẽ chỉ tốn thời gian mà thôi.”

Tesfai chết lặng bởi cái cách thay đổi thái độ nhanh chóng đó của Alus. Trong khi Tesfia vẫn còn đang tức giận, cô cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì cậu không thực sự quên tên cô. Nhưng có lẽ Alice là người duy nhất hiểu được cảm xúc của Tesfia lúc này.

Alus tháo vỏ thanh katana và nhìn nó trong khi nói với điệu bộ thán phúc, “Đây chắc chắn là một thanh kiếm tốt, các ma thuật thức được bố trí cực kì chính xác và công phu. Tôi có thể hiểu lý do vì sao cậu chọn nó làm AWR của mình.” Những lời khen ngợi không ngớt từ Alus, nhưng tất nhiên, nó hướng tới thanh kiếm chứ không phải chủ nhân của nó.

Ma thuật thức được khắc trên thanh kiếm này, như Alus đoán, nó hỗ trợ rất tốt cho những ma thuật thuộc hệ băng. Alus tiến hành bọc thanh kiếm bằng mana của mình.

Như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp phát ra từ nó, hai cô gái đưa mặt họ tiến sát lưỡi kiếm bất chấp nguy hiểm.

“Được rồi...” Alus đưa họ trở về trong cơn mê rồi tiếp tục, “Trong hoàn cảnh này, tất nhiên nó có thể cắt tờ giấy một cách đơn giản, thậm chí không cần dùng tới lưỡi kiếm. Hai cậu thử nghĩ xem tại sao lại như vậy?”

“À—!!” Dừng như họ cuối cùng cũng nhận ra nó.

“Đúng rồi, lý do tôi có thể cắt cây gậy lúc nãy bằng tay không mặc dù cũng là do vậy.”

Cả hai đưa mắt trở lại lưỡi kiếm, cả khuôn mặt họ nữa, càng lúc càng gần hơn trước. “Tớ thấy rồi.” Cuối cùng họ cũng thoáng nhìn thấy cách Alus kiểm soát dòng mana, nó thật chính xác và tinh tế biết nhường nào.

“Tất nhiên, bản thân điều này không thực sự ấn tượng cho lắm. Thực tế, thứ các cậu cần làm chỉ là che dấu thủ thuật bằng mana.” Alus nói chuyện như thể nó cực kì đơn giản, tuy nhiên, vào giây phút mà cả Alice và Tesfia không thể được điều đó, họ đã nhận ra Alus thực sự tuyệt vời đến nhường nào. “Và ứng dụng thực tế của kĩ thuật này đã được chứng nhận từ trước. Nói cách khác, hai người cần điều khiển mana để tạo thành lưỡi kiếm chứ không phải dùng mana để bao phủ lên bề mặt.”

“Để làm được như thế thì có hơi...” Alice lẩm bẩm, thật khó để tin vào những gì trước mắt, nhưng người vừa thực hiện điều đó đang đứng trước mặt khiến Alice im bặt.

Vẫn có mâu thuẫn ở đây nhưng hai cô gái không hề chú ý tới nó, vậy nên Alus quyết định không nói gì thêm.

Vì mana sẽ trở nên thoái hóa ngay khi bị đưa ra khỏi cơ thể, vậy nên dù có tạo được lưỡi kiếm, nó chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nhờ tài năng phi thường của Alus mà kĩ thuật này mới trở nên khả thi. Alus đã tiết lộ mẹo cuối cùng nhưng cậu vẫn để ý xem hai người kia có nhận ra không.

“Chà, nếu cả hai làm được điều này, không khó để chạm đến đẳng cấp của những pháp sư hàng chục.”

Tesfia và Alice không thể vui mừng khi nghe được điều này. Họ thậm chí còn chưa thể thực hiện trơn tru một ma thuật bình thường, để đạt đến cấp độ đó chắc chắn phải bỏ ra không ít nổ lực. Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ thành công kiểm soát được kỹ thuật này.

“Thứ này sẽ hỗ trợ hai người làm điều đó.” Alus đưa cho mỗi người một cây gậy mà cậu đã sử dụng trước đó.

Hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau, và sau khi xác định không có gì sai sót, họ nắm chắc cây gậy trên tay.

“Thứ này được tạo ra từ xác chết của một con Quỷ mà tôi từng giết, vậy nên…”

Khi cậu nói ra điều đó, cây gậy đã va chạm với nền nhà và tạo nên những âm thanh khó nghe.

“Này! Chỉ còn có độc nhất hai cái trên toàn thế giới thôi đấy.”

“Không, nhưng...”

Nếu họ định giết Quỷ như thế, tương lai của họ sẽ trở nên thật ảm đạm.

“Đừng lo về nó,” Alus nói với họ. “tôi đã luyện tập với thứ đó nhiều năm nay nên chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”

Alice, khi nghe được điều đó, cô đã nhanh chóng nhặt cây gậy của mình lên. Mặt khác, Tesfia lại đang tự dằn vặt trong khi nhặt “thứ rác rưởi” kia lên bằng những đầu ngón tay.

“Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục ở đây, cậu biết chứ.”

Tesfia vội vàng nắm chặt cây gậy trên tay mình.

Alus biết rằng mình không thể từ bỏ nghĩa vụ huấn luyện họ nhưng cậu nhận ra rằng nếu không đe dọa Tesfia một chút, họ sẽ không thể tiếp tục buổi tập. “Đầu tiên, hãy thử truyền mana của mình vào cây gậy.”

“Được!” Alice vô cùng hào hứng và trở lời đáp lại Alus với một giọng tràn đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cả hai cố đưa mana của mình vào cây gậy, nó ngay lập tức bị phân tán

“—!!”

Alus nhếch môi cười trong khi giải thích, “Đó là bản chất của loài Quỷ, nếu mana chạm vào nó sẽ ngay lập tức bị phân tán.”

“Vậy làm thế nào bọn tôi mới dùng ma thuật lên nó được?” Với Tesfia, đây là một câu hỏi hiển nhiên.

Alus muốn cô tự mình nghĩ ra câu trả lời nhưng làm vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian nên câu quyết định giải đáp luôn.

“Cậu nên chèn mana của mình vào nó.”

Cả hai người có lẽ không thể hiểu những gì Alus đang nói, bởi trước giờ họ chưa từng điều khiển mana của mình như thế. Nó đã được chứng minh khi cả hai không thể phản ứng ngay lập tức.

“Tôi khá ấn tượng khi hai người tự coi mình là thiên tài đấy.”

“Bọn tôi không hề nói như vậy!”

‘Có thể cậu không nói to nhưng cái điệu bộ đó là quá rõ ràng’, Alus

nghĩ. Ngay cả nếu Tesfia nhún nhường, cô vẫn có ý thức rất cao về lòng tự trọng của mình.

Alus có thể kiềm chế bản thân để không nói cho Tesfia biết rằng người như cô nên nhanh chóng bị ăn thịt bởi lũ Quỷ… nhưng cậu không thể ngăn cơn đau đang hoành hành trong đầu cậu.

Một lần nữa, cậu có thể chắc chắn rằng chỉ những kẻ nhẫn nại và biết quan tâm người khác mới phù hợp để làm giáo viên..

Người ta có thể nghĩ rằng, nếu bị ép buộc, thái độ của Alus với những giáo viên có thể thay đổi nhưng… đáng tiếc thay, điều đó là không thể. “Cả hai người, mau lột đồ ra.”

Có một khoảng lặng sau khi Alus nói ra những lời đó, bởi nó gần giống như hành vi quấy rối tình dục vậy, nhưng Alice nhanh chóng vâng lời cậu đưa cánh tay trần của mình ra cho cậu ta xem, tương tự, Tesfia cũng xắn tay áo của cô lên. Đối với Alus, bất cứ nơi nào cũng ổn miễn là da trần, tuy vậy, nếu cả hai người họ thực sự cởi hết đồ ra, chắc chắn Alus sẽ phải thừa nhận rằng mình đã chọn sai từ ngữ.

“Ouch!!”

“Ow!!”

Alus đột nhiên nhéo cả hai người họ. Tất nhiên, có mục đích chính đáng đằng sau việc làm đó.

“Này, cậu làm cái quái gì vậy hả!?”

Một câu hỏi rõ ràng, tuy nhiên, sẽ nhanh hơn nếu cậu để họ trực tiếp làm thử thay vì dành thời gian nghe trả lời từ cậu. “Nhìn đây, Mana đang bắt đầu tập trung hết vào đây.”

“...”

Mana được sinh ra từ bên trong cơ thể, và lưu thông đến bất cứ đâu theo nhu cầu vô thức của chủ sở hữu. Khi sử dụng AWR, Pháp sư thường có xu hướng tập trung mana vào tay cầm vũ khí.

Vậy nên, việc tập trung mana vào một phần của cơ thể là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, đại đa số mọi người sử dụng mana một cách vô thức nên điều này không hề dễ dàng.

Một khi bản năng đã liên kết sâu sắc với mana, chỉ cần một dòng suy nghĩ thôi cũng có thể ảnh hưởng tới nó. Vì cả tâm trí và thể xác đều liên quan mật thiết đến mana, nên đôi khi, nếu một trong hai thứ đó không còn ổn định, vòng tuần hoàn mana trong cơ thể cũng sẽ trở nên rối loạn.

Đó cũng chính là lý do vì sao một pháp sư cần giữ bình tĩnh mọi lúc… nhưng điều này không liên quan mấy tới thứ đang được đề cập.

Nói một cách khác, bằng cách nhéo cánh tay và cho hai cô gái cảm nhận một chút đau đớn, Alus có thể khiến họ vô thức tập trung vào một điểm duy nhất. Mana cũng sẽ đáp lại và tập trung vào một điểm. Có thể nói, đây là một cách đào tạo kỹ thuật tập trung mana xung quanh một bộ phận cụ thể.

Tuy nhiên, phiên bản quân sự của phương pháp này lại không sử dụng những chiêu trò cưỡng ép nhẹ nhàng như vừa rồi. Nói cách khác, phương pháp này đã được chỉnh sửa lại sao cho phù hợp hơn với Tesfia và Alice. Tuy nhiên, nếu nỗi đau là chưa đủ, bài tập sẽ gần như thất bại. Vì họ cần đưa ra mệnh lệnh để điều khiển dòng mana bị tích tụ tại vùng bị tổn thương, nên họ cần phải chịu đựng ở một mức độ nhất định.

Khi Alus nhéo mạnh hơn, mặt họ trở nên nhăn nhó vì đau. Da của cả hai người sẽ đỏ lên sau đó nhưng nó sẽ không đến mức khiến họ không thể suy nghĩ.

“Cái quái gì vậy hả?”

Tesfia vô thức tập trung mana vào tay mình đồng thời cố tập trung mana vào vị trí va chạm, cuối cùng dẫn tới việc mana tập trung ở một nơi hoàn toàn khác với dự định. Về phần Alice, mana của cô, vì một lý do nào đó mà đang tập hợp hết về nơi cô vừa bị nhéo.

Alus lạnh lùng nói, “Không tốt chút nào. Hai người có thực sự là pháp sư hàng nghìn không vậy?”

“Cậu nói thế là ý gì?”

“Tôi chỉ tự hỏi liệu hai người có xứng đáng là pháp sư hàng nghìn không trong khi thậm chí chẳng thể làm nổi điều mà tôi vừa chỉ.” Vì một lý do nào đó, Alus đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của Pháp sư và cả toàn thể nhân loại.

Một lần nữa—đó không phải cảm xúc thật sự của cậu. Đến cuối cùng, cậu chẳng hề hứng thú đến sự tồn vong của nhân loại. Dẫu có chuyện gì xảy ra, thứ Alus muốn cũng chỉ là sự yên bình. Ngay cả khi tất cả những người khác chết hết, cậu vẫn tự tin mình có thể sống sót.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, phép thuật mà cậu học cuối cùng chỉ để phục vụ cho mục đích của bản thân, đó chắc chắn sẽ là một cuộc sống tẻ nhạt.

Nói ngắn gọn, Alus không quá nghiêm túc trong việc bảo vệ thế giới nhưng cũng không đủ thờ ơ để bỏ mặc nhân loại.

“Đ-được thôi. Tôi chắc chắn sẽ nắm vững kỹ thuật này chỉ sau một cái chớp mắt.” Tesfia nhiệt tình nói, nhưng thực ra cô đã bị phân tâm.

Alice cũng gật đầu chắc chắn với một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy rừng rực trong tim, nhưng tiếc thay, kết quả mà cô mong muốn lại không đến.

“Tốt, không còn vấn đề gì nữa. Tôi sẽ quay lại với nghiên cứu của mình,” Alus nói trong khi bỏ tay ra khỏi hai cô gái. “Nếu hai cậu cứ tiếp tục nhéo nhau như tôi vừa làm, đến cuối cùng cả hai sẽ kiểm soát được kỹ năng này. Hãy gọi cho tôi khi mà hai người đã làm chủ được nó.”

“...!!”

Cả hai người nghĩ ngợi trong khi xoa xoa làn da đỏ chót của mình. Họ hơi bối rối khi việc huấn luyện không giống như những gì cả hai người mong đợi, nhưng khi đã hiểu được ý nghĩa của việc này, cả hai miễn cưỡng chấp nhận nó.

Tuy nhiên, cả hai vẫn hơi hụt hẫng khi Alus cứ thế mà bỏ mặc họ. Cả hai đều có ý chí quyết tâm mãnh liệt nhưng cuối cùng, họ vẫn không nghĩ mình có thể vượt qua được.

Như thể bị thúc đẩy bởi sự hoang mang đó, Tesfia gọi Alus khi cậu đang quay trở lại bàn làm việc của mình. “Ừm, nếu cậu có thể đưa ra một số lời khuyên...”

Alus quay lại trong khi nở một nụ cười với Tesfia, “Tốt nhất là đừng nên bỏ ra.”, cậu nói trong khi làm động tác giống như cái véo.

Điều Alus vừa nói rất mơ hồ và vòng vo, không thể gọi đây là một gợi ý. Nhưng trước khi Tesfia và Alice phản ứng, mặt họ như đóng băng khi nhớ lại nỗi đau ban nãy.

u37935-af55f2aa-145c-47ea-bab6-ccefe9fac2f4.jpg

Tesfia và Alice tiếp tục đào tạo đến tối. Thời gian huấn luyện chính thức chỉ nằm giữa giờ học và giờ ăn tối. Tesfia và Alice cuối cùng cũng dự định về lại ký túc xá nữ, nơi đó cũng nằm trong khuôn viên Học viện vì vậy nên gặp nguy hiểm gần như là không thể.

Học viện Ma thuật Đệ nhị, nơi cực kì uy tín và có hệ thống an ninh vô cùng mạnh mẽ. Nói ngắn gọn, ở khuôn viên trường cực kì an toàn. Mặc dù không có nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ nhưng việc để những cô gái đi một mình mà không có người hộ tống vẫn bị xem là không thể chấp nhận được trong mắt xã hội. Đó không hoàn toàn là lý do, nhưng hiện tại Alus đang đưa Tesfia và Alice về ký túc xá của họ.

“Này, phải tập trung trong khi đi chứ.”

“...”

Ngay cả trên đường về, Alice và Tesfia vẫn giữ chặt tay nhau. Thỉnh thoảng, họ còn nhắm mắt lại để tập trung, vì vậy, từ góc nhìn của người khác, hai người họ trông thật bất thường. Điều đó cũng cho thấy rằng, Alus không đủ tử tế và thuyết phục để cho họ biết về vật thể phía trước mặt, sau khi cả hai người bỏ qua cảnh báo trước đó của cậu.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, cuộc va chạm là cây cột đèn nghiêng ngã

“—!! Urgh.”

“Fia?! Cậu ổn chứ?”

Trong khi đi lại với đôi mắt nhắm chặt, chắc chắn Tesfia đã đâm đầu vào cột đèn đường. Cô cuối đầu xuống, ôm lấy trán mình và nhìn Alus với đôi mắt đẫm lệ, “Này!”

“Có chuyện gì?”

“Nói cho tôi về việc này thì cậu cũng đâu có mất gì chứ!”

Nhưng cái cớ đó chỉ dành cho dân thường chứ không phải Pháp sư. “Trên chiến trường, khi chiến đấu với Quỷ, chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công. Nếu cậu quá tập trung vào việc thi triển ma thuật mà lơ là cảnh giác, chắc chắn cậu sẽ bị giết và tất cả mọi thứ sẽ chẳng khác gì một trò cười ngu ngốc.”

Trong khi Tesfia không thể phàn nàn về việc Alus thậm chí không thèm giấu đi vẻ mặt thương hại và chán nản của mình, ánh mắt cô trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, cả hai cô gái—đặc biệt là Tesfia—vẫn ngoan cố tập luyện trên suốt đoạn đường về ký túc xá.

“Vậy ra đây là nơi...” Khoảnh khắc Alus nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ ký túc xá, cậu dường như chết lặng và không nói nên lời.

Alus có cả một phòng riêng bên trong phòng thí nghiệm của mình đồng thời, cậu đã từng thấy qua ký túc xá nam một lần trước đây và rõ ràng có sự khác biệt trong hệ thống an ninh giữa các nơi khác nhau. Nơi này đã được thiết kế sao cho không thể vào được nếu không đi qua cổng xác minh danh tính, đồng thời cũng đóng vai trò là khu vực tiếp tân.

Những bức tường cao lớn bao bọc xung quanh ký túc xá tạo cảm giác giống một nhà tù ngăn kẻ xâm nhập ra ngoài hơn là giữ những học viên bên trong.

Tesfia và Alice xác nhận danh tính của bản thân bằng những cử chỉ quen thuộc và sau đó, cánh cửa hai lớp bắt đầu trượt mở.

Alice nói, “Al, cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay! Hẹn gặp lại cậu và0 ngày mai.”

“Ừm, làm tốt lắm. Ngày mai cũng vậy nhé... Al,” Tesfia nói.

Alus vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe người khác gọi mình bằng biệt danh dù Alice đã rất lịch sự khi nói lời cảm ơn. Ngược lại với Alice, Tesfia chào cậu bằng những cậu vô cùng ngắn gọn nhưng ngữ điệu của cô nghe có vẻ lạ và cuối cùng, cô cao giọng như thể đó là một câu hỏi. Cách Tesfia vẫy tay hệt như thể xua đuổi một kẻ phiền toái đồng thời khuôn mặt cô ửng đỏ trong xấu hổ.

“Hãy chắc chắn cậu biết cách thực hiện được việc đó trước khi đến gặp tôi một lần nữa.”

Khi Alus nói ra điều đó, Tesfia, người vừa quay đầu và bước đi bỗng nhiên và phải một thứ gì đó mềm. Khuôn mặt của cô bị chôn vùi trong thứ đó, hay nói đúng hơn, trong sự to lớn đó.

“Socalent!” Alice nói khi nhìn thấy Socalent, người giám sát ký túc xá mà Tesfia vô tình va phải.

Mặt khác, Tesfia không thể thốt lên bất cứ từ nào thích hợp trong khi bị chôn vùi trong thung lũng tráng lệ trước mặt, “À...ừm, em không nghĩ rằng bọn em đã vi phạm giờ giới nghiêm.”

Dựa trên những gì Alice nói, cô gái này có thể là một người học khóa trên. Cô ấy có mái tóc đen dài tới thắt lưng cùng khuôn mặt duyên dáng đang tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp.

Alice có vẻ lo lắng về việc vi phạm giờ giới nghiêm nhưng biểu hiện của cô gái trước mặt trái ngược hoàn toàn với những gì cô dự đoán. Tuy nhiên, bản năng của Alus cho biết cô gái này không có ý định nhẹ nhàng như biểu hiện của cô.

Cô gái này có vẻ mặt ưa nhìn. Sẽ hợp lý hơn nếu gọi cô ấy là xinh đẹp thay vì dễ thương. Vẻ đẹp của cô ấy là loại sẽ quyến rũ người khác giới bởi sự bí ẩn. Cô cũng có chiều cao gần bằng Alus mặc dù là nữ giới. Nếu lấy Tesfia để đem ra so sánh, Alice có vẻ trưởng thành hơn trong khi cô nàng Socalent này lại hoạt bát và dễ gần, gần giống Phù Thủy Cisty. Đó là toàn bộ những thứ Alus nhận ra khi thấy nụ cười quyến rũ đó.

“Mừng trở lại, Alice, Tesfia.” Cùng đôi môi vô cùng khiêu gợi, lôi cuốn, cô còn có một giọng nói dịu dàng, dễ chịu.

Và Tesfia—người vừa thoát ra khỏi cặp đồi núi khổng lồ đó—nhanh chóng tự trấn an mình và cúi đầu chào hệt như Alice. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Tesfia vẫn thấy vô cùng nghi ngờ. Cô không thể hiểu được tại sao một người như Giám sát viên của ký túc xá lại tới tận đây để chào đón họ.

Alus cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn thấy Tesfia lễ phép như vậy với người khóa trên trong khi chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu đã kịp kiềm chế lại.

“Đây có thể là ai nhỉ?” Socalent nhẹ nhàng thúc dục trong khi nở một nụ cười không tự nhiên. Cuối cùng, Alus quyết định tự giới thiệu.

“Em là Alus Reign, học năm nhất. Bọn em ở lại để cùng học tập sau giờ học vậy nên hai cậu ấy về hơi trễ.”

Alus cố đưa ra một lý do thật thuyết phục trong khi vẫn đang nghi ngờ về vị tiền bối đây nhưng là vì một lý do khác. Đó là lý do vì sao cậu vẫn cố giữ bình tĩnh trong khi nâng cao cảnh giác của mình.

“...!! Ồ, không, Tôi không để tâm việc nhỏ nhặt như vậy đâu. Sau tất cả, những học sinh ở đây gần được tự do về mặt thời gian. Vậy nên giờ giới nghiêm không thực sự quan trọng đâu, thật đấy”

Cô nhìn Tesfia và Alice khi nói, ngay sau đó cô quay về phía Alus và nói.

“Chị là Felinella Socalent, học viên năm hai đồng thời cũng là giám sát viên của kí túc xá.”

Cô đặt tay lên ngực mình trong khi đáp lại lời giới thiệu từ Alus với một cử chỉ duyên dáng. Tất cả những thứ cô ấy vừa làm có thể cho thấy cô được nuôi dạy tốt đến mức nào. Không hề có lấy một khuyết điểm nào trong hành động của cô. Với mái tóc bồng bềnh quyến rũ kia, không có gì lại khi trái tim của biết bao người đàn ông sẽ bị đánh cắp chỉ sau cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, Alus chỉ trở nên thận trọng hơn khi nhìn thấy cử chỉ hoàn hảo đó của cô bởi cậu đã nghe qua về gia đỉnh Socalent trước đây.

“Tuy nhiên, thật bất ngờ khi biết chị đã là giám sát viên của ký túc xá khi chỉ mới học năm hai.” Đó là một vị trí cao nhưng lại đi kèm với nhiều trách nhiệm vô cùng nặng nề. Alus mong người nắm vị trí này là một học viên năm ba hoặc giáo viên hơn.

Dù Tesfia có hiểu được suy nghĩ của Alus hay không, cô cuối cùng cũng giải thích cho cậu.

“Feli là pháp sư năm hai thuộc hàng trăm duy nhất trong học viện, bọn tôi quen nhau là do quan hệ giữa hai gia đình,” cô ấy nói với một giọng đầy tự hào trong khi phô ra vòng một khiêm tốn—so với Felinella.

Nếu họ quen biết nhau qua quan hệ giữa hai gia đình, vì vậy nên khả năng cao Felinella cũng là một quý tộc. Thực chất, tầng lớp quý tộc đáng ra đã không còn phù hợp trong thời đại này nữa. Nhưng khi mà các gia tộc được thành lập và nổi tiếng nhờ quan hệ với Quân đội, họ nghiễm nhiên nhận được thừa nhận như những gia đình thuộc tầng lớp quý tộc.

Vì địa vị và quyền hạn của những pháp sư phụ thuộc nhiều vào thứ hạng của họ vậy nên, thứ hạng càng cao, họ càng được tôn trọng. Đó cũng là lý do vì sao, nếu muốn bảo vệ lòng tự tôn và quyền lực, những pháp sư sẽ tập trung nâng cao thứ hạng của mình.

Kết quả, ngày càng nhiều đại diện của những gia đình quý tộc giành được thứ hạng cao xứng đáng với địa vị của họ, đồng nghĩa với việc địa vị của giới quý tộc ngày càng cao.

“Tôi hiểu rồi, vậy điều đó có nghĩa...,” Alus gật đầu nói.

Felinella đưa mắt nhìn xuống thể hiện sự nhún nhường. “Chị chỉ mới đạt được hạng 375 thôi, Alus”

“...”

Một học sinh đạt được hàng Trăm khi còn ở trường là cực kì hiếm. Như Alus đã nói với Tesfia và Alice, thứ hạng của một pháp sư phụ thuộc nhiều vào thành tích của người đó trong việc tiêu diệt Quỷ. Đa phần các học viên sẽ không bao giờ được trải nghiệm việc chiến đấu thực tế với loài Quỳ, vậy nên những học viên không có nhiều cơ hội để đưa thứ hạng của mình lên hàng trăm.

Trong khi vẫn còn đang ngờ vực, Alus nhận ra một thứ quan trọng trong lời nói của của Felinella. Cậu nhận thấy rằng cô đã dùng từ “chỉ” khi nói về thứ hạng hiện tại của mình, điều này càng làm niềm tin của cậu mãnh liệt hơn. Alus có vẻ đã đúng khi nghi ngờ Felinella nhưng nếu đó chỉ là nhầm lẫn, có lẽ cậu nên xin lỗi cô. “Lãnh chúa Vizaist bây giờ vẫn khỏe chứ? Ngài ấy đã từng giúp đỡ em rất nhiều trong quá khứ.”

Felinella nhẹ nhàng mỉm cười khi nghe Alus nói. “Ừ, cảm ơn em vì đã quan tâm tới cha của chị.”

Lãnh chúa Vizaist từng là một tướng quân trong quân đội và Alus đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của ông trong quá khứ. Trong một khoảng thời gian dài, ông đã đạt được nhiều thành tích, nhờ đó thứ hạng của ông cũng ngày càng được cải thiện cho đến khi ông về dưới sự chỉ huy của Toàn quyền.

Theo thông tin chính thức, nhân loại đang được bảo vệ bởi bảy quốc gia khác nhau. Nhưng thực tế lại khác, rốt cuộc chỉ có một quốc gia duy nhất đang gánh trên vai trọng trách đó và Alpha chỉ là một phần lãnh thổ quốc gia này. Bên cạnh đó, có thể nói Alpha không hề chịu ảnh hưởng bởi Thống tướng, vậy nên ở đây, Toàn quyền có quyền lực cao nhất.

Tất nhiên, Tesfia và Alice đã rất ngạc nhiên nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Tesfia đột nhiên nhớ ra gì đó và thì thầm vào tai Alice.

Và sau đó, Alice nói như thể đã hiểu ra được gì đó. “Vậy ra chị Socalent đã quen biết với Al trước đó rồi ạ?”

“Tất nhiên là chị đã biết về em ấy,” Felinella nói tiếp sau khi dừng một quãng ngắn “Đây là lần đầu tiên chị gặp em ấy nhưng đã được nghe rất nhiều từ cha mình.”

Một quý tộc như Felinella tôn trọng Alus như vậy rất có thể là vì cô đã biết được thứ hạng của cậu trước đó.

“Nhưng, em đang huấn luyện riêng cho hai người họ sao, Alus?”

“Vâng, hiệu trưởng đã đùn đẩy trách nhiệm này cho em.” Vì Felinella là con gái của người đàn ông đó, Alus không còn nói chuyện với cô theo cách mà cậu thường dùng với những tiền bối khác. Và dường như Felinella cũng không để tâm chuyện đó. Trên thực tế, khuôn mặt cô rạng rỡ vì vui mừng khi cuộc trò chuyện giữa họ đã trở nên gần gũi hơn.

“Ồ, thật đáng ghen tị.” Cô nói trong khi đưa tay lên má mình với một phong thái đầy quyến rũ.

Tesfia and Alice cảm thấy hơi lo lắng khi nghe Felinella nói vậy. Tuy nhiên, Alus chỉ khẽ nhíu mày. “Vì vậy nên, họ có thể sẽ về hơi trễ từ bây giờ. Chị Socalent có cảm thấy phiền không với điều đó.”

Khi Felinella nghe thấy điều đó, khuôn mặt cô hơi co giật. “Alus, hãy gọi chị là Feli nhé.” Cô nói trong khi nở một nụ cười dịu dàng, tuy nhiên, có một cảm giác vô cùng hấp dẫn bên trong lời nói khiến Alus nao núng.

“V-vâng. Vậy hãy gọi em là Al. Sau tất cả, hai người kia cũng gọi em như vậy.”

Khi nghe Alus nói thế, Felinella trở nên vô cùng vui mừng. Có vẻ như Felinella hơi lo lắng về sự xuất hiện của mình như một học sinh khóa trên, cô liếc nhìn về phía Tesfia và Alice nhưng chỉ Alus chú ý tới điều đó.

“Chị rất vui vì lời đề nghị đó. Nhưng vì địa vị của cha mình, nếu trở nên quá thân mật với em, chị sẽ gặp đủ loại vấn đề. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, điều đó thật đáng tiếc nhưng chị có thể tiếp tục gọi em là Alus không?”

“A-à vâng.”

“Alice, em có thể gọi chị là Feli được không? Dùng Socalent làm chị có cảm giác chúng ta thật xa cách.”

Tesfia đã gọi cô như vậy nên không có gì phải lo lắng nhưng vì một lý do nào đó, Tesfia quay sang Alice và gật đầu với cô. Đó là bởi dù Felinella đang mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại không nói như vậy.

Alus đang quan sát kỹ lưỡng cách họ đối xử với cậu. Cậu tự hỏi liệu đây chỉ đơn giản là sự tôn trọng đối với cậu và thứ hạng của cậu, hay còn vì một lý do nào khác. Dù họ nghĩ như thế nào, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình như một người hộ tống và không còn bất cứ lý do nào để ở lại. “Vậy bây giờ tôi xin phép trở về phòng của mình.”

Khi cậu quay lại và định trở về phòng mình, có một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau khi cậu dừng lại. “Này Alus, dù đó có là luyện tập hay không thì họ vẫn là nữ giới đấy, tốt nhất đừng đưa họ về quá trễ.”

“Vâng.”

“Và… em có thể cho chị tham gia được, ngay cả khi đó chỉ là một buổi học duy nhất?”

Alus, cùng Tesfia và Alice đều cực kì bất ngờ khi nghe Felinella nói ra những lời đó.

“V-vâng, việc dạy hai hay ba người cũng không khác nhau là mấy... và đó chỉ là ‘một buổi học duy nhất’, phải không ạ?”

“Tất nhiên!” Felinella trả lời cậu với một nụ cười ngây thơ, trong sáng

“Thành thật mà nói, em không đủ tự tin để dạy cho một pháp sư hàng trăm đang chuẩn bị tiếp cận hàng chục như chị Feli đâu.”

“Chị hiểu rồi, chắc chắn một ngày nào đó chị sẽ tham gia buổi huấn luyện của em. Mong khi đó, em sẽ hướng dẫn chị một cách tận tình nhé.”

Trái ngược với lời nói, Felinella dường như đang rất vui.

Cùng với đó, cuối cùng Alus đã trở về phòng mình.

Trên đường về nhà, Alus không thể không hối hận về những gì mình đã nói. Vì Felinella là con của Vizaist nên gần như cậu không thể từ chối đề nghị của cô và cuối cùng, thời gian quý báu của cậu sẽ tiếp tục bị lãng phí bởi những thứ hết sức vớ vẩn.

Bình luận (0)Facebook