• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 4,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:17

Một ngôi nhà đứng giữa đống đổ nát ở một vùng đất hoang tàn, với những mảnh gỗ vụn nằm rải rác khắp mọi nơi đến nỗi người ta tự hỏi rằng liệu có phải do một thảm họa tự nhiên nào đó đã gây ra hay không.

Không hề có dấu hiệu nào của một vùng đất từng phát triển hưng thịnh.

Người ta có thể nói rằng đã rất nhiều năm trôi qua bởi từ thực tế cho thấy dây leo đã bắt đầu quấn dày đặc xung quanh thân cây. Sự thật là vùng đất này đã bị bỏ hoang từ cách đây hơn một trăm năm rồi.

Không lạ gì khi nhìn thấy cảnh này mà lại liên tưởng tới nó như một nền văn minh đã bị huỷ diệt.

Thời gian cứ trôi đi như vậy, thậm chí những nỗi buồn về vùng đất này cũng bắt đầu mờ dần đi.

Bầu trời trong xanh và trải dài lên trên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ tạo nên một chân trời bao quanh lấy vùng đất. Cây xanh phát triển dồi dào, hấp thụ ánh sáng và tỏa ra nhiều màu sắc sống động tràn ngập sức sống. Khung cảnh nơi đây thật tráng lệ, đến nỗi như thể chính cuộc sống này đang thở vậy.

Động vật hớn hở nhảy xuyên qua những thân cây và các bụi cây xanh. Như ai đó đã từng nói, lời phát biểu “Nhân loại là loài dịch bệnh với Mẹ Trái đất” hoàn toàn đúng ở đây. Lý do cho tất cả những điều này là bắt nguồn từ sự xuất hiện của một thực thể vượt qua cả nhân loại. Một thực thể dị thường xuất hiện trong tự nhiên.

Những con quái vật bí ẩn này xuất hiện và làm đất có thể hồi phục lại hình thái ban đầu của nó. Như thể là một thứ gì đó trong truyện cổ tích hay trong viễn tưởng vậy, sự xuất hiện của những con quái vật đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại cũng như là sự đếm ngược cho tới ngày hủy diệt của loài người. Những con quái vật bí ẩn đó không như những thứ trong một cuốn sách, mà là một thực thể tàn bạo và độc ác hơn nhiều.

Có thể chúng giống như một vị sứ giả của Chúa, hay là vị cứu tinh của Mẹ thiên nhiên, nhưng những con quái vật bí ẩn đó có thể được coi là kẻ thù tự nhiên của loài Người. Và những con quái vật bí ẩn ấy được loài người gọi là quỷ.

---------

Có một cậu bé đơn độc chuẩn bị tham gia vào một cuộc chiến chống lại một vài quái vật. Đối thủ của cậu là những tên khổng lồ[note16393] cầm thân cây, trông chúng như những đoàn thể vậy. Chúng nhẹ nhàng nâng vũ khí lên bằng một tay, chỉ cần trúng một đòn tấn công đó thôi cũng đã đồng nghĩa với cái chết rồi.

Cậu bé đang cầm một con dao. Ngoài ra, con dao còn bị biến dạng, gần giống như là nó đang chạy trốn khỏi sự sợ hãi vậy. Cũng có thể nói rằng đó là vũ khí cậu dùng để tiêu diệt những con quái vật này.

Kèm theo ở phần cán của con dao là chuỗi dây xích mỏng được nối với bao đựng dao đeo trên thắt lưng của cậu.

Tuy nhiên, chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là một vũ khí không đáng tin để có thể chống lại được những con quỷ có kích thước gấp nhiều lần cậu bé như vậy.

Quỷ có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Ngay cả khi chúng không cùng chủng tộc, thì tất cả bọn chúng đều có một điểm chung, đó là có hình dạng vô cùng xấu xí.

Chúng không thể được coi là một sự tồn tại của thế giới này.

Phần thân trên của tên khổng lồ một mắt hay một therianthropes[note16394] có thể tương đồng với con người, nhưng phần dưới của chúng thì lại là của động vật.

Quỷ còn một đặc điểm nữa là có làn da tối hoặc đen.

So với một mình cậu bé cô độc, thì số lượng lũ quỷ lại rất nhiều. Đồng thời, bạn cũng có thể thấy rõ có nhiều sự hiện diện ở gần phía sau đám quỷ và cả trong các bụi cây. Có lẽ là do trạng thái tuyệt đối của chúng là kẻ săn mồi, và dường như chúng đang đùa giỡn với thức ăn của mình trong khi đang đi săn.

Bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều sẽ không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Họ thậm chí còn sẽ không nghĩ đến việc kháng cự.

Mặc dù thế vậy, nhưng lại không thể thấy đến ngay cả một dấu hiệu hoảng loạn đến từ cậu bé.

Mái tóc đen nhánh lắc nhẹ theo nhịp bước chân của cậu. Cậu nhếch mép cười ngay lúc những con quỷ vồ vào người cậu.

Khi những tên khổng lồ tiếp cận cậu, chúng chặn hết từng ounce[note16395] ánh sáng làm giống hệt như ban đêm vậy. Rồi đột nhiên, tiếng thét của những tên khổng lồ trở nên im bặt. Có một thứ gì đó từ bên trái và bên phải lóe lên trong một giây, đập vào con quỷ.

Trong nháy mắt, cậu bé chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện. Còn lũ quỷ thì trông như thể đang đổ xô vào cậu vậy.

Máu màu xanh thẫm tuôn ra xung quanh chúng, nhưng lũ quỷ vẫn không chịu chùn bước một chút nào.

Điều đó có thể hiểu được. Sau đó, cậu bé nhẹ nhàng nắm chặt con dao của mình và chém con quỷ tiếp theo.

Trông như thể cậu đang đùa giỡn với lũ kiến vậy- bạn có thể gọi đó là một vụ thảm sát.

Nếu bạn quan sát kỹ, thì có thể thấy cậu bé thậm chí còn chẳng phải di chuyển nhiều chút nào. Con dao cậu đang cầm trên tay, bỗng bay ra trong giây lát.

Chuỗi dây xích cũng bay xung quanh để hỗ trợ chuyển động của con dao. Chúng không hề di chuyển theo một đường thẳng nào cả mà thay vào đó là một quỹ đạo đã được tính toán cẩn thận.

Bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng âm thanh đáng sợ của kim loại mà các chuỗi dây xích tạo ra khi chúng bay xung quanh.

Ở cuối chuỗi, là cơ thể của một con quỷ đã bị đâm thủng, ngã xuống mà không chút co giật. Nó im lặng đến nỗi bạn thậm chí không biết là con quỷ đã chết hay chưa.

Con quỷ hung dữ ngã xuống trước mặt con mồi mà không có bất kỳ một chuyển động nào khi bị con dao cậu đâm vào.

Các chuỗi dây xích cắt xuyên qua các bụi cây, và các tiếng thét chết chóc nhanh chóng được nghe thấy liên tiếp.

Cậu từ từ mở miệng.

"Đó là tất cả các ngươi à"

Cậu nói như vậy với chính bản thân mình.

Cậu lần mò vào từng sợi xích. Sau đó, cậu chỉ một ngón tay vào một trong những mắc xích trong chuỗi.

"207 Sashiki[note16396], 【Rensa[note16397]】"

Rồi cậu siết chặt sợi xích quanh ngón tay và kéo.

Con quỷ bị mắc kẹt trong sợi dây xích đã bị xé toạc ra từ bên ngoài.

Khu vực xung quanh cậu bị nhuộm bởi máu của lũ quỷ, da thịt và các nội tạng tràn ngập trong không gian ấy. Gần như tách biệt với phần còn lại của thế giới tươi đẹp kia.

Ở giữa tất cả, cậu bé vẫn đang đứng đó mà không có lấy một giọt máu nào trên người. Ngay cả khi ở giữa cái mùi hôi thối ấy, cậu vẫn lôi bình nước của mình ra.

Cậu liếc nhìn xung quanh và thở dài rồi mở nắp bình nước ra. Bên trong là nước sạch và trong suốt.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời.

Bầu trời thật đẹp, không có đám mây nào giống nhau cả. Cậu ghen tị với những đám mây trôi tự do trên bầu trời mà không có đích đến. Trớ trêu thay khi khung cảnh này chỉ có thể được nhìn thấy ở một thế giới đầy quỷ.

Khi nào có nhiệm vụ ngăn chặn lũ quỷ thì cậu mới có cơ hội được ra ngoài, nhưng với những người khác thì đây hẳn là một khung cảnh xa lạ với họ. Tuy nhiên, khung cảnh này lại là những gì mà bản năng mọi người đều khao khát, khao khát về cái thế giới trong quá khứ.

Có thể nói rằng hầu như người ta chỉ có thể tìm thấy giá trị trong một cái gì đó đã mất.

Và trong khi nhìn lên bầu trời trải rộng vô tận, cậu bé giơ cánh tay lên và vẩy nước lên khắp người mình.

Dòng nước dừng lại khi không còn nhiều nữa.

Rồi cậu lắc đầu cho khô tóc trong khi lại nhìn lên bầu trời một lần nữa.

Dường như hành động này đã trở thành thói quen của cậu. Bầu trời tuyệt đẹp cùng với việc làm mát mình bằng nước đã mang lại cho cậu một bầu không khí khác biệt.

Không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác hiện tại của cậu.

Sau đó, cậu tiếc nuối rời khỏi khu vực này, bởi những con quỷ khác sẽ đến tụ tập đến những nơi có máu của loài quỷ.

Alusu Reigin là tên của cậu. Và là tên của người đứng trên đỉnh của tất cả các pháp sư, trong cuộc chiến chống lại lũ quỷ lâu dài và tàn khốc.

--------------

"Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?"(Thống đốc)

"Vâng. Cháu đã làm việc đủ rồi, hoàn thành nhiệm vụ chiếm lại hai lục địa, Zentrei và Kubent . Kể từ giờ là thời gian để cháu thư giãn và sống nhàn nhã. "(Alusu)

Cậu tuyên bố rõ ràng với cấp trên của mình, người đang mặc bộ đồng phục màu trắng, trên ngực thì gắn rất nhiều huy chương.

Ở phía bên kia bàn làm việc, một người đàn ông lớn tuổi đang mang khuôn mặt lúng túng và khoanh tay trong khi bồn chồn suy nghĩ nhưng chẳng đi đến đâu.

"Mặc dù vậy, đối với đất nước của chúng ta, không, đối với toàn nhân loại, cháu là một tiềm năng chiến tranh rất có giá trị. Dù cháu có quyết đinh từ bỏ, nhưng ta không thể để cho cháu nghỉ hưu được. Ta sẽ không chấp nhận sự rút lui của cháu."(Thống đốc)

"Cháu hiểu những gì bác muốn nói, thống đốc, nhưng các quy định là sau mười năm phục vụ quân sự và có những chiến công vững vàng, thì có thể được phép nghỉ hưu bất cứ khi nào muốn. Cháu nhập ngũ năm 6 tuổi và năm nay đã 16 tuổi, mười năm đã trôi qua rồi. Hay là bác thất vọng về sự phục hồi của các lục địa? "(Alusu)

Quy định được đưa ra là như vậy, nhưng các pháp sư đều có địa vị cao trong xã hội, và ngay từ đầu, pháp sư đã là một nghề rất được tôn trọng. Với nhiệm vụ bảo vệ mỗi quốc gia và chiếm lại phần lãnh thổ đã mất là mong muốn lớn nhất của toàn nhân loại.

Nhưng cậu bé tóc đen không thể hiểu điều này. Hay đúng hơn là không quan tâm đến nó. Đối với cậu, một người được nuôi dưỡng trong những điều kiện đặc biệt như vậy thì khó có thể hiểu nổi. Với việc phục vụ quân sự khi chỉ mới lên 6 tuổi là điều chưa bao giờ xảy ra. 14 tuổi trở lên mới là độ tuổi bình thường để nhập ngũ. Nhưng vào lúc cậu 6 tuổi, tiềm năng bẩm sinh của một pháp sư đã được công nhận và tài năng cậu dễ dàng vượt qua cả những pháp sư có thứ hạng cao nhất. Với triển vọng tốt đẹp như vậy, quân đội đã đưa cậu vào đào tạo pháp thuật mà không cần giáo dục chung.

Đối với vị thống đốc thì bản thân ông cũng sắp đến độ tuổi mà ông nên nghỉ hưu, nhưng với một chàng trai tóc vẫn còn đen, thậm chí còn chưa bằng nửa số tuổi của ông lại nói rằng cậu muốn nghỉ hưu, đó cũng là điều mà ông chưa bao giờ ngờ đến.

Và bây giờ, đó là hậu quả cho tất cả các nhiệm vụ mà thống đốc đã áp đặt lên cậu kể từ khi cậu còn nhỏ .

Đối với các pháp sư phục vụ cho quân đội, họ có mức lương cao hơn bất kỳ ngành nghề nào khác. Tiền lương họ được trả bằng tiền thuế từ dân thường, nhưng mọi người đều nhận ra tầm quan trọng trong nhiệm vụ của bọn họ.

Là một trong bảy quốc gia bảo vệ lục địa Azazel, quốc gia của sức mạnh quân sự Alfa, đồng thời cũng nổi bật nhất trong số tất cả các quốc gia. Nhưng hơn một nửa thành tích quân sự của họ được thực hiện bởi một chàng trai. Một chàng trai vừa tuyên bố nghỉ hưu, Alusu Reigin, một trong những số có một chữ số 【Pháp sư bậc đơn vị】. Với mái tóc đen che khuất đôi mắt, và đeo một đôi găng tay màu đen trên mình.

100 năm trước, khi loài quỷ đột nhiên xuất hiện đã khiến dân số loài người giảm xuống chỉ còn bằng 1/10 dân số ban đầu, và trên toàn thế giới, số lượng các quốc gia giảm xuống chỉ còn có bảy. Hiện tại, phần đất mà nhân loại đang sinh sống giảm xuống còn 1/700 so với trước đây.

Bổ sung sức mạnh pháp thuật cho quân đội chỉ là một ý tưởng gần đây, bởi vì vào thời gian trước đây, mức độ pháp thuật gần như không đủ để có thể chống lại được những con quỷ mạnh mẽ. Pháp thuật thời trước chỉ là thứ mà con người sử dụng để hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể cho rằng sự phát triển vượt bậc của pháp thuật là do sự xâm lăng của loài quỷ.

Quỷ ăn tươi nuốt sống con người, tàn phá các thành phố và hủy hoại nhiều quốc gia.

Bổ sung phép thuật vào quân đội đã ngăn chặn được sự suy giảm nhanh chóng dân số loài người.

Bảy quốc gia sau đó đã tạo một đường tròn bao quanh lãnh thổ của họ và phát triển một tuyến phòng thủ để con người có thể sinh sống. Việc tạo ra tòa tháp lớn màu trắng ở giữa vùng lãnh thổ có thể được coi là thành tựu lớn nhất của toàn nhân loại. Từ đỉnh tháp, bảy quốc gia đã tạo ra một rào chắn phòng thủ xung quanh lãnh thổ, và đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc xâm lược. Đây chắc chắn là thành quả từ việc nghiên cứu pháp thuật. Rồi 50 năm sau, loài người háo hức bắt đầu đào tạo các pháp sư, để dành lại phần lãnh thổ đã mất của nhân loại.

"Hay là một nghỉ dài hạn hoặc một cái gì đó giống như vậy thì sao? Tất nhiên ta sẽ hứa sẽ cho cháu có một khoảng thời gian thư giãn và ta cũng sẽ thực hiện những mong muốn của cháu trong khả năng tốt nhất của ta. Chúng ta có thể hỗ trợ nghiên cứu của cháu như là bố trí cơ sở cho cháu chẳng hạn. "(Governor)

" Và đổi lại, cháu sẽ phải xuất hiện bất cứ khi nào có lệnh triệu tập?" (Alusu)

Khi vị thống đốc gật đầu, những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt già nua cứng nhắc của ông. Nếu bây giờ mất Alusu thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh quân sự của quốc gia sẽ bị giảm một nửa. Và nếu điều này xảy ra, bọn họ sẽ không thể vừa bảo vệ quốc gia vừa chiếm lại các lãnh thổ.

Hàng năm, số lượng thương vong của các pháp sư cứ tăng lên, nhưng ở giữa đó, đất nước Alfa ngày càng trở thành một cường quốc quân sự, và cũng giảm được lượng thương vong đáng kể phải gánh chịu. Điều đó cũng được ghi nhận cho cậu bé 16 tuổi này.

Trong 10 năm Alusu phục vụ quân đội, lượng thương vong của các pháp sư ở Alfa trong số bảy quốc gia là thấp nhất.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cả 7 quốc gia là cùng nhau bảo vệ tòa tháp trắng vĩ đại vì lợi ích tồn vong của toàn nhân loại. Tuy nhiên, thực tế thì khác. Yêu cầu một quốc gia khác giúp đỡ là một sự nhục nhã với một quốc gia, bởi vậy các quốc gia yếu hơn sẽ bị coi thường. Nói cách khác, bảy quốc gia sẽ là đối thủ của nhau trong việc duy trì mặt trận thống nhất chống lại loài quỷ.

"Cháu hiểu."(Alusu)

Alusu cộc lốc thừa nhận. Ngay từ đầu cậu đã hiểu rằng mình sẽ không thể nghỉ hưu mà lại không gặp bất kỳ vấn đề gì trong tương lai. Đây sẽ là một sự thỏa hiệp.

Dù tốt hay xấu, nhưng Alfa đã quá phụ thuộc vào cậu. Do vậy, thống đốc đã đi đến một thỏa thuận, bởi Alusu là một pháp sư xuất sắc, người đã phục vụ nhiều hơn với sự xứng đáng dành cho cậu.

Thống đốc ngồi xuống ghế của mình và thở dài mệt mỏi. Ônh đã đoán trước ngày này sẽ đến. Đó là kết quả của việc quân đội yêu cầu quá nhiều sự giúp đỡ ích kỷ.

Lớn lên trong một thế giới tàn khốc như vậy đã làm cho nhân tính của cậu bị suy thoái, và cũng đã quá trễ để có thể làm điều gì đó với nó.

"Ta sẽ nói ngay lúc cháu chuẩn bị xong. Cho đến lúc đó thì hãy chờ ở nhà nhé. "(Thống đốc)

Alusu làm một tư thế đứng thẳng.

" Đã hiểu." (Alusu)

Cậu cúi đầu xuống rồi rời khỏi phòng.

Alusu dường như không có cảm xúc gì khi tiếp xúc với người khác. Vì lý do đó, nên nếu cậu được nhận vào một cơ sở học viện thông thường nào đó thì mới có thể thay đổi được.

Như vậy, cậu sẽ có thể đắm mình trong văn hóa và những ý nghĩa thông thường mà cậu chưa bao giờ được dạy trước đây. Ngay cả khi quyết định của cậu vẫn không thay đổi, thì có lẽ sẽ thật tốt khi cậu chịu nghĩ cho bản thân mình hiện tại.

Nhưng quân đội được coi là những người bảo vệ nhân loại, nên cuối cùng khi Alusu nói "Cháu sẽ tham dự các hội nghị bất cứ khi nào mà cháu được gọi” thì ông chỉ có thể gật đầu.

Điều duy nhất ông không chịu đựng được là việc mất Alusu.

Đó là lý do tại sao nếu ông muốn bảo vệ thứ gì đó ngoài ý muốn của mình, thì vào thời điểm đó, Belick với tư cách là thống đốc sẽ là lần đầu tiên không ra lệnh cho cậu.

Thống đốc Belick Sarebian trong một giây sắp xếp lại tâm trí, đồng thời những nếp nhăn sâu đang hình thành trên khuôn mặt của ông. Từ đầu bàn trong số nhiều tài liệu khác nhau, ông lấy ra một sổ đăng ký tên và ấn một thiết bị giống như cái thẻ vào tai mình.

Hiện tại ông đã thành công trong việc ngăn cậu nghỉ hưu, nhưng cậu sẽ không còn trên chiến tuyến phòng thủ quan trọng nữa. Nếu một con quỷ xuất hiện, thì sẽ rất khó khăn khi mà không có Alusu đối phó với nó vào ngay lúc đấy. Để chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp, Thống đốc Belick sẽ phải bắt đầu phân chia lại dàn nhân sự và sắp xếp các đội hình mới.

----------------

Trong lễ khai giảng của Học viện pháp thuật đệ nhị[note16453], nằm ở thủ đô Beliza của quốc gia Alfa. Học viện này được xây dựng với diện tích rất rộng lớn, và phía trong một hội trường lớn của học viện, là tràn ngập rất nhiều những thanh niên đang cố gắng trở thành những pháp sư vĩ đại. Chỉ có một chỗ ngồi bị bỏ trống trong toàn bộ hội trường, dù rằng không có bất kỳ học sinh nào vắng mặt ngay cả khi họ không được khỏe.

Đối với những học sinh đã được Tổ chức pháp thuật cho phép nhập cảnh, thì có vẻ như tương lai trở thành các pháp sư của họ đã trở nên ổn định hơn.

Những người ở đây là những người có tiềm năng để trở thành pháp sư và đã phải vượt qua một kỳ thi tuyển sinh vô cùng khó khăn, họ có thể được coi là tinh hoa. Trong bảy quốc gia bảo vệ lục địa vĩ đại Azazel.... Alfa chỉ có một - mỗi quốc gia chỉ có một học viện - các tổ chức pháp thuật.[note16452]

Kể từ khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh, thì họ không còn được coi là người bình thường nữa. Các học sinh tham gia một tổ chức pháp thuật là phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước của họ, và cả toàn nhân loại. Đồng thời mục đích cũng là để mở rộng lãnh thổ quốc gia.

Tổ chức này sẽ tự quảng bá cho công chúng như một cơ sở đào tạo các pháp sư vậy, nhưng thực tế, các học sinh sẽ gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp.

Dĩ nhiên, không có kẻ ngu nào vào học viện này mà không biết điều đó. Thay vào đó, chính họ cũng đã sẵn sàng khi chọn con đường này.

Với vị thế của một pháp sư, họ sẽ không phải nhịn đói dù chỉ là một bữa. Đồng thời đây cũng là một nghề nghiệp cao quý.

Mạo hiểm cuộc sống để bảo vệ quốc gia. Nghe có vẻ khá ngầu đến cả dân chúng cũng khao khát, say sưa bởi cái quan niệm đó.

Ngoài ra việc sử dụng pháp thuật thường ngày hầu như là bị cấm. Chỉ có phép thuật sơ đẳng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày thì mới được phép dùng, chính xác hơn, như một nền tảng căn bản, nó được phân vào loại pháp thuật đầu tiên, và đồng thời cũng không thể giúp ích cho những người trẻ tuổi bị lôi cuốn bởi tiềm năng không giới hạn của pháp thuật và các bí thuật. Đó là lý do tại sao họ chỉ có thể trở thành pháp sư cho quân đội, nói cách khác là đăng ký vào một tổ chức pháp thuật do quân đội kiểm soát. Ở đó, họ sẽ nhận được thẻ học sinh, hay đúng hơn là giấy phép.

Cùng với ngày lễ khai giảng, Alusu đến trường sớm. Hành lý mà cậu đã gửi trước đó cũng đã đến. Cậu còn có rất nhiều việc phải làm.

Đúng như dự đoán từ một cơ sở đào tạo pháp thuật, diện tích đất có kích thước phù hợp với sự vĩ đại của nó.

Với ba khối và gần 1000 pháp sư vừa mới ghi danh, tất cả bọn họ đều sống trong ký túc xá nằm trong khuôn viên học viện. Một phần lớn diện tích đất dành cho ký túc xá, cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu. Chính học viện cũng đã chiếm 1/5 diện tích đất của thành phố lớn nhất đồng thời là thủ đô của quốc gia, Beliza.

Nó lớn đến nỗi mà thậm chí người ta còn không thể đi bộ quanh sân học viện chỉ trong một ngày. Đó là lý do tại sao để di chuyển, các học sinh sẽ phải sử dụng các Circle Port(nói chung là cánh cổng dịch chuyển). Ngoài ra, nó còn đòi hỏi một người phải có huy hiệu học sinh được cấp sau khi được nhận vào học viện này. Đây là một vật dụng rất tiện lợi, sử dụng để dịch chuyển đến bất kỳ cơ sở nào có Circle Port.

Alusu cũng là một học sinh mới, nhưng cậu không hề có ý định tham dự lễ khai giảng. Bởi vì cậu được ghi danh vào học viện này là theo lệnh của thống đốc. Và cũng chẳng có gì sai khi tất cả những điều này chỉ làm lãng phí thời gian của cậu. Cho đến khi tốt nghiệp sau 3 năm, cậu quyết định sẽ đắm mình vào nghiên cứu.

"Cậu cũng là một học sinh mới phải không?"(Alice)

Một giọng nói ngây thơ phát ra từ một học sinh nữ, nhìn trên đồng phục của cô không có lấy một nếp nhăn. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng đung đưa trên vai, và một nụ cười tỏ vẻ thích thú hiện trên khuôn mặt. Alusu xác nhận với một cái nhìn lướt bên ngực trái của cô, ở đó có đeo một huy hiệu học sinh mới tinh, và do ngực phồng ra, nên huy hiệu cứ lắc lư theo một góc.

"Đúng vậy, cậu cũng thế à?" (Alusu)

"Un, mình đã rất phấn khích nên mới đến sớm." (Alice)

Cô thè lưỡi tinh nghịch và nở một nụ cười tử tế. Mái tóc cô nhẹ nhàng bay theo cơn gió mùa xuân, và cũng thật nhẹ nhõm khi cô tìm thấy một học sinh mới giống như cô. Đó cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người, khá là thú vị.

Alusu định mở miệng để kết thúc cuộc trò chuyện -

"Alice, cậu đang làm gì vậy? Lễ khai giảng vẫn chưa bắt đầu, nhưng chúng ta hãy đợi ở gần tòa nhà của học viện đi. "(Fia)

Khi một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau, cô gái tên Alice cũng quay lại.

Xa xa, một cô gái với mái tóc đỏ đung đưa từ bên này sang bên nọ đang tiến đến gần.

"Xin lỗi Fia, mình đến ngay đây."(Alice)

u36017-754fec97-77c7-4913-95b9-d41b74f50d1a.jpg

"Được rồi, tôi cũng có việc phải làm." (Alusu)

Alice nghiêng đầu. Hẳn là cô ấy cảm thấy thật kỳ quặc khi có việc phải làm trong cùng ngày với lễ khai giảng.

"Cậu không tới lễ khai giảng à?"(Alice)

"Tôi có việc phải làm."(Alusu)

"... Hẹn gặp lại cậu trong buổi lễ.”

Với một nụ cười, cô ấy nắm chặt hai tay trước ngực mình.

"Nếu chúng ta có thể nhìn thấy nhau." (Alusu)

Có vẻ như kế hoạch thoát khỏi cuộc trò chuyện của cậu bằng cách nào đó đã tự thành công. Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng có ý định tham dự lễ khai giảng. Sau đó cậu chào cô gái tóc đỏ đang đến gần rồi bỏ đi.

"Đúng là một buổi sáng xui xẻo."(Alusu)

Cậu liếc nhìn nhanh Alice ở phía sau trong khi đang đi về phía các cơ sở nghiên cứu.

Bình luận (0)Facebook