Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Suy đoán về Đế Chế Galland

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:58:06

Chương 30: Suy đoán về Đế Chế Galland

Lời mở đầu:

Việc để cho Bowarei sống, cũng gặp phải nhiều lời phàn nàn!

Tôi phải trở nên nghiêm túc hơn nữa!

Vì vậy, chỉ cần nói về giai đoạn trước khi tiến hành chiến tranh!

Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ sẽ chỉ đi vào một giai đoạn gọi là 'sảng khoái'!

Kami-sama, xin hãy ban tài năng cho tác giả.

————————————

"Tôi là lãnh chúa vùng Alda, Tura. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Thanh niên tự báo tên mình là Turan mở lời chào khi đưa tay phải ra về phía tôi.

"Vô cùng cám ơn anh. Tôi là mạo hiểm giả Ren. Tôi cũng vậy, rất hân hạnh được gặp anh."

Tôi cảm thấy hơi thú vị trước thái độ của Tura và nở nụ cười tự nhiên đáp lại khi bắt lấy tay anh ta.

Cái dị thế giới này có văn hóa bắt tay vào lần gặp mặt đầu tiên. Lần gặp mặt đầu tiên này nghiêm túc giống như tôi đang tiếp đãi giám đốc vậy.

Quả nhiên, lãnh chúa chân chính có dáng vẻ giống như vậy. Tôi ngồi xuống cái ghế sofa được đặt đối diện với Turan trong khi tôi đang suy nghĩ đến chuyện như vậy.

Chỗ chúng tôi ngồi là phòng làm việc của lãnh chúa và ngay cả phòng khách cũng có phòng riêng của Turan.

Mặc dù tường và trần trong phòng đều được lát bằng gỗ nhưng sàn nhà lại làm từ những viên đá được cắt gọn gàng và xếp thành hàng với nhau.

Có một bàn làm việc lớn, giá sách và thậm chí cả tủ quần áo cũng cao chạm đến trần nhà.

Có hai chiếc ghế sofa với một cái bàn được đặt ở giữa. Turan và tôi đang ngồi đối diện nhau ở trên hai ghế sofa đó.

Turan là một người đàn ông mảnh khảnh với đôi mắt có màu giống như mái tóc ngắn màu nâu vậy. Có lẽ là anh ta vào khoảng 30 tuổi hoặc hơn.

"...Ơ kìa, Bowarei-dono? Ngài không ngồi sao?"

Tình cờ, Turan nhìn thấy Bowarei không ngồi xuống ghế sofa và nói với vẻ mặt bất ngờ.

"Không, tôi đứng ở đây là được rồi. Bất kể như thế nào, Turan-dono cứ tập trung vào cuộc nói chuyện với Ren-dono là được rồi."

Sau khi Bowarei trả lời câu hỏi của Turan như vậy, Turan nhìn chăm chú vào khuôn mặt Bowarei với vẻ không khỏi cười khanh khách.

Dường như Bowarei gọi tôi là Ren-dono ở trước mặt mọi người. Dù sao vụng về dùng phương thức gọi là 'thưa ngài' rất có thể bị đối phương dò xét.

"Ồ, vậy sao? Thế thì, Ren-dono. Chúng ta có thể đi vào trọng tâm ngay bây giờ chứ?"

Turan ho khan và nhìn vào mặt tôi với tư thế ngồi đàng hoàng sau khi nói như vậy.

"Thông thường thì không thể đột ngột nói về chuyện đó với Ren-dono vào lần gặp mặt đầu tiên nhưng vì Bowarei-dono đã mang đến bức thư từ ngài Bá Tước nên tôi sẽ tin tưởng vào Ren-dono. Nội dung của cuộc nói chuyện này là hoàn toàn bí mật và tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài, được chứ?"

Turan quan sát biểu cảm của tôi giống như muốn tiến hành xác nhận điều này sau khi anh ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu nhìn Turan và mở miệng lên tiếng.

"À, à, không thành vấn đề."

Turan gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm nào sau khi tôi xác nhận.

"Vậy thì... Trước tiên, mặc dù quân chúng tôi sẽ được điều động đi theo yêu cầu của Bá Tước-sama nhưng hoàng đế ra lệnh tôi phải

hỗ trợ mọi mặt. Vì lý do đó mà tôi sẽ điều động hơn 5000 binh sĩ so với dự định để hỗ trợ."

"Ồ! Vậy thì quá tuyệt rồi! Nếu sự nghiêm túc của Đế Chế Galland truyền đến được vương quốc Rembrandt thì đó có thể trở thành sức mạnh mang tính quyết định! Thật đúng là một tên cực kỳ tuyệt vời!"

Bowarei vui vẻ sau khi Turan nói như vậy. Turan cũng nheo mắt lại mỉm cười khi thấy Bowarei như vậy.

Thế nhưng, tôi lại có cảm giác bị tạt một gáo nước lạnh.

"... Cái gọi là nhiều hơn, rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"

Turan giữ nguyên nụ cười và quay đầu về phía tôi sau khi tôi hỏi.

"Hô hô, phải đó... Mặc dù tôi không thể nói ra được con số chính xác nhưng có lẽ là khoảng 10.000 hay 20.000 binh sĩ, đó không phải là một đội quân hoành tráng sao? Dù sao đó cũng là đi yêu cầu tách ra khỏi vương quốc Rembrandt mà. Nó là điều hiển nhiên khi hoàng đế muốn nghiêm túc hỗ trợ nên quân tiếp viện mới nhiều như vậy."

"Ồ, điều đó thật là tuyệt vời. Vì vậy, khi nào đội quân đó sẽ đến vương quốc Rembrandt?"

Sau khi tôi hỏi thêm một chút nữa, mặc dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng Turan bỗng đứng hình trong khoảng thời gian rất ngắn rất ngắn ngủi.

Sau đó anh ta nở nụ cười phá tan điều này và quay sang nói với tôi một câu như vậy.

"Tôi nghe nói rằng đó là ngày mai hoặc là ngày kia."

"Làm, làm sao có thể được!? Vậy thì cũng quá sớm rồi!"

Bowarei mở to mắt và phát ra âm thanh rên rỉ trước những lời này của Turan.

"Hiện giờ, bên chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn! Mặc dù lãnh thổ của bá tước Villiers là lãnh thổ biên giới, nếu như một đội quân của đế chế Galland ở lại đó trong khoảng thời gian dài nữa thì chưa tới hai ngày thì tin tức về nó sẽ lan đến chõ vương đô, không phải sao!"

Turan nở nụ cười khổ như thể anh ta gặp phải rắc rối sau khi Bowarei hét lớn như vậy.

"Trời ơi. Là bên chúng tôi hiểu nhầm về lịch trình ở đây sao... Không, thành thật xin lỗi. Nhưng hãy yên tâm. Phía quân đội đã tích trữ số lượng quân lương khá đáng kể. Họ có thể duy trì được khoảng 1 hoặc 2 tháng. Cho nên, chỉ cần cho phép bọn họ đóng quân ở vùng ngoại ô chứ không phải bên trong thành có tai mắt rất nhiều của vương đô. Nếu làm như vậy, sẽ không ai phát hiện ra họ trong vòng vài ngày."

Bowarei rên rỉ với khuôn mặt nhăn nhó sau khi Turan cười vui vẻ và giải thích rõ như vậy.

"Ế, ế, ế... Nghĩ cách để cho không bị người khác phát hiện sao? Nhưng mà, mặc dù còn vài ngày nữa nhưng... Liên lạc với các lãnh chúa khác thì... Sẽ mất khoảng 10 ngày? Không, phải làm cho nó kịp thời. Tôi nghĩ là mình vẫn phải nhanh chóng chuẩn bị!"

Bowarei vội vàng đứng lên sau khi tính toán thời gian trong đầu với vẻ mặt ảm đạm.

"Xin lỗi, mặc dù hơi thô lỗ khi nói điều này! Nhưng để có thể nhanh chóng tập hợp đủ binh lực, hãy để lại số ít binh lính dự kiến ở đây!"

Bowarei định ra khỏi phòng khi nói như vậy nhưng hắn ta đứng lại vì thấy tôi không di chuyển.

Tôi hồi tưởng lại vẻ mặt đầy bất ngờ của Turan khi nhìn vào tôi và chậm rãi mở miệng.

"Tôi còn có một chuyện nữa muốn hỏi, binh sĩ mà đế chế Galland điều động sẽ đi đến nơi nào trước tiên?"

Turan mỉm cười đáp lại khi tôi nói xong.

"Đương nhiên là dẫn quân đến lãnh thổ biên giới của bá tước Villier-sama rồi, không phải sao? Sau khi tập hợp quân ở nơi đó thì sẽ bắt đầu tiến hành di chuyển chứ? À,à, vì thế xin hãy liên lạc với binh sĩ canh gác biên giới trước tiên . Sẽ rất phiền toái nếu bị họ tấn công."

Turan nở nụ cười khổ khi nói như vậy.

"Vậy sao? Tôi sẽ thông báo trước với họ."

Tôi rời khỏi phòng với một lời cáo từ sau khi nói xong.

...

"Phù ~ Nếu có ma pháp phi hành của ngài thì có lẽ chúng ta có thể đuổi kịp. Mặc dù làm như vậy thì thật đúng là khá miễn cưỡng! Được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên thôi!"

Bowarei vừa đi ra khỏi thành trấn vừa nói như vậy với tôi nhưng tôi lại lắc đầu đáp lại Bowarei.

"Không thể đâu, chúng ta sẽ không đến kịp."

"Làm, làm sao có thể!?"

Bowarei đứng lại và kinh ngạc trước câu trả lời của tôi.

"Tại, tại sao?"

Tôi giải thích ngắn gọn cho hắn ta khi Bowarei bối rối hỏi tôi lý do.

"Ngay từ đầu bọn họ đã lên kế hoạch lợi dụng việc bá tước tách ra khỏi vương quốc Rembrandt để mở rộng lãnh thổ. Chỉ là bọn họ hành động nhanh hơn so với những gì ta tưởng tượng. Mặc dù ta nghĩ rằng họ sẽ thông qua ủng hộ việc tách ra khỏi vương quốc của bá tước mà thành lập một quốc gia mới rồi sau đó nuốt trọn. Dường như đế chế Galland đã có ý định một mình tập hợp đủ binh lính để tiến công giống như để chiếm đóng biên giới vậy."

"À... Nhưng mà, nếu mở rộng lãnh thổ mạnh mẽ quá mức thì những quốc gia khác cũng không thể im lặng được. Cho dù vương quốc Rembrandt đã tạo ra nhiều kẻ thù vì điều đó nhưng rất có thể vì đế chế Galland sẽ trở thành người bị hại. Ngài không nghĩ như vậy là quá bất lợi sao?"

Bowarei nhíu mày khi nói như vậy.

"Nói cái gì ngu ngốc vậy. Chẳng phải vương quốc Rembrandt đã liên tục mở rộng lãnh thổ thông qua chiến tranh sao? Vì vậy, họ có thể mang lý do chính đáng 'vương quốc Rembrandt sẽ tập hợp quân đội và tấn công đội quân của đế chế Galland đóng quân ở lãnh địa biên giới.' để tấn công. Vì vậy các quốc gia cũng chẳng có thể công khai khiếu nại điều gì cả."

"A.... A,a... Làm sao có thể... Vậy, vậy thì phải làm sao đây..."

Bowarei nhìn về phía tôi với sắc mặt tái nhợt khi nghe tôi giải thích rõ ràng như vậy.

Bất kể như thế nào, quân đội của bá tuocs cũng không thể đuổi kịp.

Đương nhiên là quân đội của Rembrandt cũng chẳng biết gì cả nên không thể chuẩn bị kịp.

Nếu là như vậy, câu trả lời cũng chỉ có một.

"Lagreat, không phải trong lịch sự dựng nước cần phải có một trận đánh vĩ đại sao?"

Lagreat cười vui vẻ khi tôi nói như vậy xong.

"Mặc dù thần muốn tất cả mọi thứ phải tráng lệ."

Mira và Rose nhìn nhau rồi cùng nhún vai sau khi nghe Lagreat nói như vậy.

--------------------------------

Cảm thấy thoải, thoải mái (không)...

Không, tiếp, tiếp tục chờ đợi nữa!

Nếu chú ý thì sẽ là cảm giác sảng khoái ập tới!

Cảm giác sảng khoái giống như gió và mưa đánh nhau vậy!

Ái chà — Đáng sợ!

Cảm giác sảng khoái đáng sợ!

Bình luận (0)Facebook