Saikyou Girudo Masuta No Ichi Shuukan Kenkoku Ki
Mitsuru Inoue ; Nyūsankin ; 乳酸菌
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cuộc trò chuyện đầu tiên

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:57:00

Cô gái đang bối rối và 2 người đàn ông trở nên ngạc nhiên khi vết thương của họ được chữa lành.

Và,nhìn ở đằng xa có gã lính đánh thuê mặc giáp đang bay ở trên bầu trời.

Đây đúng là một thế giới khác. Đó là một khung cảnh đậm chất Fantasy.

Tuy nhiên,tôi chưa bao giờ ngờ tới rằng Eleanor lại tay không đánh bay người khác.Tôi thật sự không ngờ tới điều này,tôi cho rằng mình đã đưa ra hướng dẫn một cách phù hợp và cái này chắc chắn không sai nhưng không ngờ tới những gã mặc giáp lại bị cô ấy hủy diệt hoàn toàn và tay không đánh bay lên không trung....

“A, ano...”

Khi mà tôi nghĩ về sự khốn khổ đấy thì, cô gái quay sang và gọi tôi.

Cô ấy gái không biết rốt cuộc những người này là người tốt hay người xấu vì thế cô ấy do dự không dám mở miệng trong khi mắt của cô ấy lảo đảo nhìn xung quanh

Có lẽ cô ấy đang định lên tiếng trả lời câu hỏi mới vừa rồi của tôi.

Nhưng tôi tự hỏi không biết sự rối loạn tinh thần của cô ta đã hồi phục hay chưa

Khi mà tôi nhìn vào cô gái lần nữa, tôi chú ý rằng tình trạng của cô ta có gì đó kì lạ.

“Hmm? Cô ốm à? Trông cô không có vẻ như là bị thương, nhưng mà cô có bị thương ở chỗ nào không vậy?”

Da mặt của cô ta trông có vẻ hơi nhợt nhạt và những ngón tay thì đang run rẩy. Không, có lẽ rằng cô ta sợ hãi trước Eleanor, người đang hành động giống như quỷ vương ?

“Ah, đó chỉ do cạn kiệt ma thuật mà thôi...Tôi sẽ phục hồi sau một lúc.”

Cô gái trả lời với đôi mắt nheo lại như thể xấu hổ.

Tôi vô thức mở miệng mình ra như tôi thường làm khi ở trong game.

“Item box, Magic Potion(thuốc ma thuật)”

Khi mà tôi nói như thế, cô gái ngẩng mặt mình lên như một con búp bê gắn lò xo.

Tôi giơ tay mình lên một chút trong khi không rõ tại sao mà cô gái đó lại tỏ ra bất ngờ như thế.

Sau đó, một chiếc lọ mày đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay phải của tôi như thể ban đầu nó vốn dĩ ở đấy vậy.

Mặc dù đó là vô thức, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm bởi vì biết mình vẫn có thể sử dụng Item Box như ở trong game.

Nhưng mà cô gái nhìn tôi với đôi mắt tròn vo như cái đĩa.

Tôi đưa cho cô ta một cái lọ thuốc ma thuật, người đang ở trạng thái cạn kiệt mana. Nó là một cái lọ thủy tinh có hình dáng giống như một lọ nước hoa nhưng bên trong nó chứa một loại chất lỏng màu đỏ.

"Ế,thứ này....thứ đắt đỏ như thế này....Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là phục hồi ngay thôi."

"Không cần phải để ý đến điều đó đâu.Tiền bạc là vật ngoài thân."

Cô gái hoàn toàn hoảng sợ đối với chai Magic Potion giống như với Thiên Giới nhưng tôi cũng khuyên cô gái không cần phải khách khí.Quả thật là giá của Magic Potion khá đắt đỏ nhưng nó cũng chỉ là một vật phẩm nhận được trong một nhiệm vụ chính tuyến mà thôi.

Nhưng mà.Cô gái không ngừng lắc đầu khi cô ấy từ chối nhận chai Magic Potion.

"Thật sự,không cần đâu ! Tôi chỉ cần nửa ngày là có thể hồi phục hoàn toàn rồi."

“không, uống nó đi.”

Vừa nghe đến mất nửa ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn,tôi trở nên cương quyết ngay lập tức. Thái độ cương quyết của tôi khiến cho cô gái sợ hãi và cô ấy miễn cưỡng nhận lấy chai Magic Potion từ trong tay tôi .

Cô ấy nhìn chai Magic Potion ở trên tay rồi nhìn tôi và cứ nhìn tới nhìn lui giống như đang do dự vậy.Sau đó,cô ấy nuốt nước miếng và dùng ngón tay run rẩy mở nắp chai Magic Potion ra rồi nốc thứ chất lỏng ở trong đó vào miệng khi cô ấy đã quyết định sẽ uống nó.

"Thứ,thứ này ...Đây chính là Magic Potion."

Sau khi cô gái uống hết thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu tươi trong chai Magic Potion thì làn ra của cô ấy bắt đầu hồi phục bình thường.Đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời trong khi cô ấy vô cùng kinh ngạc kêu lên như vậy.

Hay nói đúng hơn,thực ra Magic Potion đáng giá hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi sao ?

Trong khi đang suy nghĩ tới những điều này,tôi chú ý tới kích thước ngôi làng và phủ nhận câu trả lời trong lòng.

Quả thực là giá trị của Magic Potion có giá trị không thấp nhưng nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ ở miền quê.Ngay cả thương nhân bình thường đi tới nơi này thì chắc chắn sẽ nâng giá của nó lên vùn vụt không ít để bù cho chi phí đi lại

Không đúng, cô ấy là người duy nhất ở đây có thể dùng ma thuật đến mức mà cô ấy phải chiến đấu với cả một nhóm lính đánh thuê một mình chỉ với hai người bảo vệ. Dù bạn có nghĩ về nó như thế nào thì, không hề có nhu cầu Magic Potion ở ngôi làng này cả.

Tôi mở miệng mình để nói chuyện với cô gái khi mà đã tự thuyết phục bản thân mình.

“Vậy thì,có lẽ bây giờ cô nên trả lời câu hỏi mới vừa rồi của tôi."

"Vâng.À,nói cũng phải.Nhưng mà tôi hy vọng ngài có thể cho phép tôi hỏi một chút được không ? Thành thực xin lỗi nhưng ngài có thể đi vào trong ngồi làng được không ? Ngài đã đánh đuổi những gã lính đánh thuê ấy.Tôi muốn bày tỏ cám ơn đối với chuyện tiêu diệt này và đồng thời trưởng làng chắc chắn muốn gặp ngài ."

Cô gái nhát gan không ngừng cúi người và nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.Đây cũng là điều không thể tránh khỏi khi có chút sợ hãi xen lẫn vào trong khuôn mặt đó.

Bởi vì bây giờ Eleanor im lặng không nói gì và đứng ở ngay đằng sau cô gái.Nói không chừng,nếu cô ấy lên tiếng thì sẽ dọa cho cô gái sợ mà ngất xỉu.

“Đúng rồi. Càng nhiều thông tin càng tốt. Cô có thể giới thiệu ta với trưởng làng được không?”

“Vâ,vâng! Hãy vào trong ngôi làng ngay lập tức.”

Cô gái đáp lại với giọng vô cùng bình tĩnh sau khi cô ấy nghe xong câu trả lời của tôi.

"Đúng rồi ? Đám lính đánh thuê kia cứ để như vậy thôi sao ?"

"Hả ? Bọn họ đã chết rồi sao ?"

Cô gái nhìn vào tình trạng nằm gục trên đồng cỏ của những gã lính đánh thuê với ánh mắt không dám tin.

"Cô giết hết sao ?"

Khi mà Eleanor, người đang đứng bên cạnh cô gái, nghe thấy vậy, liền lắc đầu của mình sang hai bên.

"Không, em có khoan dung một chút khi mà đánh bại bọn chúng bởi vì chủ nhân đã bảo em rằng chỉ cần đá bọn chúng đi. Vì thế mà em chỉ làm tê liệt bọn chúng.”

“Hie!?”

Cô gái bỗng nhảy cẫng lên với một tiếng hét sau khi nghe thấy tiếng của Eleanor đột nhiên truyền tới từ phía sau.

Tôi khoanh tay trước ngực và gật đầu với Eleanor rồi sau đó nói với cô gái.

"Xem ra còn sống nhỉ,để cho thuộc hạ của tôi trói bọn chúng lại đi.Hãy để những tên lính đánh thuê này cho mọi người trong làng phán quyết số phận của chúng đi."

Cô gái không trả lời và chỉ không ngừng gật đầu khi tôi vừa nói xong.

- Đổi cảnh -

Khi mà chúng tôi tiến gần vào trong ngôi làng và trói bọn lính đánh thuê ở lối vào ngôi làng, một số người dân xuất hiện. Tất cả là đàn ông, ngoại trừ một người.

Chỉ có một ngôi nhà gỗ duy nhất ở trong cái làng này. Không hề có thứ gì như quán trọ hay cửa hàng. Chỉ có duy nhất những ngôi nhà 1 tầng và những cái kho thóc.

Nhìn qua nhóm dân làng thì thấy đều là người có tuổi. Dân số già hóa sao ?

Khi mà tôi nghĩ những điều bất lịch sự như thế về ngôi làng, một nhóm đàn ông và phụ nữ đi ra từ nhóm những người dân làng. Trong đó có một người phụ nữ yếu ớt gầy còm mang cảm giác đã bị bệnh rất lâu được dìu bởi một người đàn ông.

Đó là sự giận dữ và buồn rầu xuất hiện trên mặt của người đàn ông và người phụ nữ đó? Đó là một ánh nhìn rất phức tạp, không đúng, họ đang nhìn vào cô gái bên cạnh chúng tôi.

Người đàn ông nhìn vào cô gái với một ánh nhìn nghiêm khắc, nhưng đột nhiên, ông ta mở miệng mình ra.

“Tôi đã nghe từ Keema. Tôi không thể nào cảm ơn các vị cho đủ được vì đã cứu lấy ngôi làng này. Và sinh mạng của con gái chúng tôi nữa...Cảm ơn các vị rất nhiều. Tôi rất xin lỗi, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với con gái của mình. Tôi có thể đưa con gái của mình đi được không?”

Keema có lẽ là một trong 2 người đàn ông bảo vệ cô gái.

“Ah, không sao đâu. Chỉ có 3 người bọn họ cố gắng để ngăn cản lại đám lính đánh thuê ấy. Mấy người có lẽ đã rất lo lắng.”

Khi mà tôi nói như vậy vì tôi đã hiểu rõ được ý định của người đàn ông, người đàn ông im lặng như thể nghiến răng của mình và cúi đầu mình xuống một cách lặng lẽ và sâu sắc.

Có vẻ như hai người bọn họ là cha mẹ của cô gái, nhưng mà dựa theo thái độ của bọn họ thì, có vẻ như cô gái đã hành động một cách nguy hiểm mà không hề có sự đồng tình của họ.

Cô gái có vẻ như cũng hiểu được cảm giác của họ. Cô có khuôn mặt như thể sắp khóc như họ vậy và sau đó đi tới trước mặt tôi rồi cúi đầu xuống xin lỗi.

“Thành thật xin lỗi...Tôi sẽ đi ra đây một chút.Sau đó,tôi sẽ nói cho trưởng làng biết về mọi người."

Cô gái dừng lại và nói với khuôn mặt như muốn giữ lại cảm xúc của mình, nhưng mà tôi không hề nói gì lại và chỉ gật đầu.

Đối với một cô gái mà tôi gặp lần đầu tiên, đó là điều bất khả thi để cho tôi làm trung gian giữa cha mẹ và con gái. Ý của tôi là, có lẽ tôi cũng sẽ bị hét vào mất.

Xem ra biểu cảm trên mặt tôi đã truyền đạt ý kiến của tôi. Cô gái đang bước đi một cách nặng nề về phía cha mẹ của cô ấy.

Khi mà tôi nhìn sau lưng của cô gái khi đang rời đi, một người đàn ông trung niên tiến về phía trước.

“...Rất vui được gặp ngài. Tôi là trưởng làng của nơi này, Denma. Cảm ơn ngài rất nhiều vì lần này, cảm ơn ngài rất nhiều, nhờ ngài mà ngôi làng đã được cứu. Nếu như thời gian của ngài cho phép thì, mời ngài tới nhà tôi,hãy để cho tôi tiếp đón để cám ơn ngài."

“Ah, vậy thì làm phiền ngài.”

default.JPG

Bình luận (0)Facebook