• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Kết quả

Độ dài 899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:58:09

“Phải chăng đó là skill cố hữu?”

Sau trận quyết đấu.

Aria hướng đến phòng nghỉ dành cho tiếp tân với gương mặt lo lắng. Cô ôm lấy Tama, chú mèo đã trở về từ cõi chết nhờ vào lọ Potion.

“Phải. Skill mà Tama vừa dùng lúc nãy đấy, anh nghĩ rằng đó là một skill cố hữu. Cái thời mà anh còn là một mạo hiểm giả, cũng có những chú mèo biết dùng skill cố hữu đấy.”

Người trả lời là Arnold.

Aria cảm thấy nhẹ nhõm người sau khi Tama đã bình phục. Và sau đó, một nghi vấn lại hiện lên trong đầu cô. Skill mà Tama đã dùng vào cuối trận đấu… LÀ GÌ? Và thế là, câu trả lời mà cô nhận được từ Arnold rằng đấy là một skill cố hữu.

“Anh đã nghĩ rằng Tama là một quái vật do sức mạnh khủng khiếp nhóc ấy đấy, nhưng anh chưa hề thấy một con quái vật nào lại có dạng mèo con như Tama cả. Nhóc hẳn là phải có rất nhiều mana nếu như là quái vật.”

Thông thường, lượng mana bị rò rỉ từ quái vật khác xa so với động vật. Đó là vì chúng có cấu trúc cơ thể khác nhau.

Dù rằng Tama là một quái vật, nhưng cậu ấy đã từng là người. Tama đã vô thức điều chỉnh dòng chảy mana trong cơ thể cậu giống với con người. Do đó, lượng mana bị rò rỉ từ cậu chẳng khác gì động vật bình thường.

Và rồi, Arnold, một cựu mạo hiểm giả Rank B, người có những kinh nghiệm tuyệt vời, đã đánh giá rằng Tama không phải là một con quái vật dựa vào việc cảm nhận lượng mana rò rỉ từ Tama.

Fumu. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần bị xem là quái vật để có thể bảo vệ chủ nhân của mình rồi, nhưng có vẽ may mắn phết. Thế giới này đúng là rộng lớn, biết đâu rằng ngoài kia, một con mèo nguyên tố với skill cố hữu có tồn tại thì sao.

Danh tính thật sự của mình đã được bảo vệ. Giống như là lần trước, cậu lại được Arnold cứu.

Sẵn tiện...

Nhắc đến Kassman, thủ phạm của vụ này.

Người ta thường nói ‘Gieo nhân nào gặt quả nấy’, thì cái cú xuống chân ấy của Aria quả là hoản hảo. Cô đã… đập bay ‘bi’ của hắn, đến mức mà hắn đã uống lọ potion mạnh nhất cũng không thể phục hồi.

Theo lời của y sĩ. Hắn mất khả năng làm cha. Tuy nhiên, Kassman không có quyền phàn nàn gì về vấn đế này. Trận quyết đấu đã được quyết định chính thức. Hắn ta không có quyền gì ngoài việc chấp nhận kết quả.

Nếu như hắn mưu đồ hãm hại Aria và Tama, hắn nhật định sẽ bị pháp luật trừng trị dù là quý tộc đi chăng nữa. Do đó, Aria và Tama không lí do gì phải lo sợ rằng hắn sẽ trả thù trong lúc này.

Kassman đã chơi bẩn để có được Aria.

Và rồi kết quả là, hắn không thể nào… hưởng thụ bất kì người phụ nữ nào nữa.

“Đây, Tama. A~n.”

“Nya~n.”

Tại phòng trọ.

Aria dùng nĩa để đâm miếng thịt, rồi đưa cho Tama.

Ngon quá! Mặc dù không ngon như ở guild, nhưng không tệ.

Lúc này là trước buổi tối.

Aria và Tama đang có một bữa tiệc ăn mừng.

Aria thì đang nốc một chai rượu trái cây. Còn Tama thì hưởng thụ sữa. Món khai vị của họ là cá và thịt luộc, được chuẩn bị bởi chủ nhà trọ. Và rồi quyết đinh mở tiệc trong phòng riêng.

Rượu ngon.

Thức ăn cũng ngon.

Cùng với dư âm của cuộc chiến, Aria và Tama vui vẻ thưởng thức bữa ăn.

Vào lúc đó――

Uhn? Có chuyện gì với cô vậy, Chủ nhân?

Tama, người đang vật lộn với món cá nướng nhận thấy rằng đôi tay cua Aria đã ngừng chuyển động. Măt cô trông ảm đạm, và có vẻ khá suy sụp.

“Tamaaaaa――!!!”

“NYAAA?!”

Tama mình Aria với vẻ lo lắng.

Đột nhiên, Aria lao đến ôm chầm lấy cậu.

“Tama… Tama, Tama――――!!!”

Cô ôm cậu mạnh mẽ hơn trước. Cô gọi tên cậu liện tục. Và rồi những giọt nước mắt chảy trên hàng mi.

“Thật sự cảm ơn em vì đã bảo vệ chị. Nhưng đây là lần thứ hai rồi, vậy nên, đừng làm những việc nguy hiểm đó nữa nhé… Nếu em chết, chị sẽ…”

Tama đoán thế.

Có lẽ, Aria đang nhớ lại hình ảnh một Tama đầy thương tích đang cố gẳng bảo vệ cô.

Và bây giờ, cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn nhờ rượu.

Không sao đâu Chủ nhân. Tôi không định chết dễ dàng thế đâu. Từ giờ trở đi tôi có thể dùng Tiếng gầm thượng giới và cả Sắt hóa nữa. Vậy nên, tình huống như thế sẽ không xảy ra nữa đâu.

Tama cảm thấy thế sau vụ viêc ngày hôm nay.

Do hiểu lầm rằng Tiếng gầm thượng giới là skill cố hữu của cậu, nên cậu có thể dùng nó trong một vài trường hợp nhất định.

“Nya~nn”

Tama kêu lên. Rồi cậu dụi đầu vào má Aria.

“Fufufu, dù em là người bị thương, nhưng em lại an ủi chị. Em đúng là môht đứa trẻ tốt bụng đấy, Tama.”

Đáp trả lại lòng thành của Tama.

Aria nở một nụ cười tự thiên thần.

Nhưng cuối cùng Tama vẫn phải an ủi Aria đến tận khuya.

Bình luận (0)Facebook