• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Nàng Elf hoang dã

Độ dài 882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:57:55

Ngày hôm sau—

“Fufu~, chào buổi sáng, Tama.”

Một lần nữa, Tama thức dậy khi đang nằm trên ngực của chủ nhân mình.

“Nyaoo~”

Tama duỗi người, rồi dụi mặt vào má Aria. Cô ấy trông có vẻ thích việc đó.

“Tama… Hôm nay em ngọt ngào quá, huh? Nhưng không sao. Hãy làm thế với chị nhiều hơn nữa nhé.”

Việc đó đã trở thành thói quen mỗi ngày của họ, người này liếm láp người kia và khiến người kia dần trở nên hư hỏng. Và khi được khen ngợi vì làm thế, Tama chỉ muốn chiều chuộng những gì mà cô ấy thchs.

Hah… Tuyệt thật.

Chưa đủ với em ấy ư.

Phải rồi, đây chỉ là làm theo yêu cầu của chủ nhân. Thử làm cái gì đó khác biệt nào.

Tama dừng lại, tách má mình khỏi Aria, và thờ dài chán nản. Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Liếm.

Tama liếm vào đôi tai của nàng elf—chủ nhân của mình.

“Ahn….!”

Hử? Tại sao phản ứng của cô ấy khác xa với mình tưởng tượng nhỉ.

Chú mèo bỏ qua những tiếng rên sung sướng mà cậu nghe được của cô ấy. Đôi má cảu Aria bắt đầu ửng hồng lên, hơi thở của cô ấy bắt đầu loạn nhịp, và trở nên hoa mắt. VÌ lý do nào đó, cô kẹp cặp đùi mình vào nhau.

“Tamaaaaa…. Nữa điiiii……”

Chiết tiệt! Mình chạm nhầm cái công tắc kì lạ nào của cô ấy rồi. Liệu, chủ nhân có cảm thấy cái cảm giác thôi thúc ấy không?! Cô ấy không chỉ là một nàng Elf, mà còn có cả một cơ thể dâm dục!

Tama nhảy ra khỏi giường, cuộn mình lại ở trong góc phòng, nhưng Aria liền bật dậy. Cô rón rén bước về phía Tama, lẩm bẩm.

“Tamaa, chị không nghĩ là em có thể làm những việc như thế đấy. Chị không thể nào chờ đợi đến lúc em lớn lên được nữa rồi.”

Không được rồi! Cô ấy muốn ‘thịt’ mình!

Cậu cảm thấy ớn lạnh. Aria đè cậu xuống, và ôm cậu thật chặt vào lòng. Khi bắt đầu tuyệt vọng, thì bỗng ưng một vị cứu tinh xuất hiện.

Âm thanh gõ cửa vang lên.

“V-vâng!”

Sâu thẳm trong đôi mắt đó của cô lúc này đây dường như đang hiện lên những trái tim màu hồng, nhưng một vị khách bất ngờ đã kéo ra cô trở về thực tại.

“Tớ đây nya, Vulcan đây nya~!”

“Vulcan?! Chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ mở cửa ngay!”

Aria nhanh chóng chải chuốt lại bản thân

“Xin lỗi vì đến sớm quá nhé, nya, nhưng tớ không thể đợi thêm được nữa!”

“Aa! Cái đó…”

“Phải rồi! Là giáp cho Tama. Tớ thức trắng đêm để hoàn thành cho xong đấy nya.”

Trong tay của Vulcan là một mảnh giáp được chế tạo để phù hợp với cơ thể của Tama, và trông Aria có vẻ khá hứng thú.

Phù… Có vẻ như sự chú ý của Chủ nhân đã hướng sang một cái gì đó khác ngoài mình rồi. Với lại cái này đẹp đấy, cô nàng Vulcan.

Còn về việc sao lại có thể hoàn thành nhanh như thế, hầu hết mọt thợ rèn trên thế giới đều học được một skill khá thú vị là “Smithing Skill”. Nó có thể giúp tăng gấp đôi tốc độ rèn, và vài việc khác. Vulcan tuy còn trẻ nhưng lại có thể tài năng đến vậy đã góp phần cho danh tiếng của cô.

“Tama, bây giờ hãy mặc nó đi nhé!

“Nyan~n!”

Vulcan đưa nó, Aria mặc giáp cho cậu ấy, còn Tama thì vui vẻ đưa cơ thể vào những khe hở trong bộ giáp.

“Wow, em ấy dễ thương quá!”

“Nyaa, tớ rất mừng vì không gặp vấn đề gì đấy!”

Bộ giáp của Tama trông như một bộ giáp da, và được gắn thêm kim loại. Nhờ thế mà nó không bị cản trở chuyển động. Còn trên đầu, khi chiến đấu cậu có thể bảo vệ nó nhờ vào chiếc mũ bảo hiểm. Tất nhiên, cũng có lỗ trên chiếc nón để vừa với tai của cậu.

Trông cứ như thể cậu đang cosplay làm một nhà thám hiểm. Nếu mà Aria có một chiếc máy ảnh, chắc chắc rằng cô đã chụp ảnh cho cạn dung lượng của máy.

“Em di chuyển ổn chứ? Tama-nyann?”

“Nyaoo~!”

Tama hăng hái trả lời câu hỏi của Vulcan, và cậu đi một vòng để ra hiệu.

Hừm, tuy khá nặng, nhưng chẳng thành vấn đề với một Behemoth. Vulcan nói rằng cô ấy có cho thêm phù phép vào để tự điều chỉnh kích thước, vậy nên, dù sau này cơ thể mình có phát tiển, mình vẫn có thể mặc nó ư.

“Tớ cũng đến để giao món này nữa.”

Vulcan tiếp tục, rút ra một cặp dao, và cô tuyên bố rằng cô đã bảo trì xong.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vulcan-san.”

“Không vấn đề gì đâu. Tớ cảm ơn vì cậu đã đặt hàng. Cũng đã một thời gian rồi tớ mới làm ra vài thứ thú vị như vậy. Vì cậu đã trả tiền trước cho tớ vào hôm qua, nên giờ tớ sẽ quay về.”

Cô ấy ngáp một phát rõ dài và để lại các trang bị của Tama và Aria cho họ. Chắc chắn rằng cô đã làm việc cả đêm để hoàn thành nó.

“Tama, ăn sáng xong thì đến bang hội để nhận nhiệm vụ nào!”

“Nyan!”

Bình luận (0)Facebook