• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Tài năng của Anna

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:01:23

Trans: Shin, Edit: Ngáo.

Chương 6: Tài năng của Anna

Tôi hiện đang đi đến cửa hậu của một quán rượu, trên tay bưng những nguyên liệu thu mua từ thương gia, rồi đặt xuống nơi chủ quán đã chỉ định sẵn.

 “————Được rồi. Món cuối rồi.”

Fuu, tôi thở phào một hơi rồi xoay cái cổ cứng nhắc của mình.

“Iyaaa. Xin lỗi nhá. Kaiser, cậu đã giúp tôi khá nhiều đấy.”

Ông chủ quán cười khi tôi ngoảnh đầu lại.

Ông tên là Giselle, một người đàn ông trung niên với bộ râu toát lên vẻ lịch lãm.

 “Đừng để ý mấy chuyện đó. Ông đã trông nom nhà cửa lúc tôi đi vắng mà. Ít nhất phải để tôi trả ơn chứ.”

 “Cậu quả là trọng lễ nghĩa nhỉ? Từ xưa đã vậy rồi.”

Ông vừa hút một bi xì gà, vừa ngẫm lại chuyện xưa.

Tôi và ông ấy đã quen biết nhau từ hồi còn nhỏ.

“Hiện tại cậu vẫn đang giúp đỡ dân làng mà, còn bảo vệ họ. Từ khi cậu về làng, bọn tôi chẳng còn ngán bọn quái vật nữa. Cũng nhờ đó mà vụ mùa năm nay bội thu nhất từ trước tới giờ luôn ấy.”

“Nếu thế thì tốt quá rồi.”

“Kaiser, cậu là người đã dạy kiếm thuật cho bọn trẻ ở đây đúng không?”

“Ừ, làm vậy để đào tạo ra thế hệ kế tiếp nhằm bảo vệ cho ngôi làng. Dù nói có vẻ phóng đại, nhưng thực ra tôi chỉ dạy cho chúng những bước cơ bản của kiếm thuật thôi, ấy thế mà bọn trẻ nhiệt tình lắm. Gần đây chúng cũng thường hay tới gõ cửa nhà tôi rồi nài nỉ đòi học kiếm thuật.”

“Đó là vì cậu rất đáng được ngưỡng mộ. Vào lúc đại hội kiếm thuật được tổ chức, cậu đã tham gia và giành thắng lợi mà chẳng phải nhận bất kì một đòn nào. Dáng vẻ của cậu khi đó đã khiến ai ai cũng phải lưu lại trong tâm trí... Nhưng mà, vì cậu mạnh quá nên đại hội đã ra lệnh cấm cậu tham gia.”

“Haha...”

Tôi cười một cách khô khan khi nghe những lời đó.

Chuyện đó phần nào khiến cho tinh thần tôi bị tổn thương...

Giselle hướng ánh nhìn về đống hàng tôi vừa mới đem đến rồi nói:

“Mà năng suất làm việc của cậu khác thường thật. Theo tôi nhớ thì mình cũng có chút sức mạnh cơ bắp, nhưng nếu dùng một tay bê cái đống nguyên liệu đó thì tay tôi trật mất thôi. Ấy vậy mà nhìn cậu làm dễ dàng thật... đúng như mong đợi từ một mạo hiểm giả hạng A kì cựu.”

“Thôi đừng nhắc lại nữa, chỉ là chuyện của ngày xưa thôi.”

Tôi cười khổ.

“Giờ đây thì cái cơ thể này chỉ là của một mạo hiểm giả đã giải nghệ mà thôi.”

“Giải nghệ... Mạo hiểm giả làm gì có điều luật như thế. Nếu như muốn làm lại mạo hiểm giả, cậu hoàn toàn có thể quay về thủ đô mà.”

“Tôi sẽ không trở lại đâu, vì còn có bọn trẻ nữa.”

Tôi chẳng còn lưu luyến gì với cái nghề đó nữa rồi.

...Không, nói đúng hơn là còn.

Con rồng cổ đại đã phá hủy quê nhà của bọn trẻ vẫn còn đó, có thể nó lại đang đi tấn công một ngôi làng nào đó không chừng.

Là người đã đánh thức con rồng, nên tôi phải đích thân kết liễu nó, không còn cách nào khác cả. Tôi về làng cũng chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Tuy nhiên, việc trở về vẫn còn một nguyên do khác, đó là chăm sóc mấy đứa con gái của tôi.

“Kaiser, cậu đã nói sự thật cho bọn trẻ chưa?”

“Ý ông là sao?”

“Chuyện cậu không phải là cha ruột của bọn trẻ ấy. Chúng rồi cũng sẽ nhận ra là mình mồ côi mẹ thôi...”

“...Không, chưa tới lúc đâu.”

Tôi cúi mặt xuống và trả lời.

“Bọn trẻ nghĩ tôi chính là cha ruột của chúng... Mà đương nhiên khi đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ nói cho bọn trẻ biết sự thật.”

“Cậu cũng có thể lựa chọn giấu kín nó đấy.”

“— Ể?”

“Chuyện là nếu như bọn trẻ biết được cậu không phải là cha ruột của chúng, không ít thì nhiều các cô bé cũng sốc đúng chứ. Vì cậu đã nói dối ngay từ đầu, nên giấu đi sự thật sẽ tốt hơn.——Mà, chuyện phải làm như thế nào thì chính bản thân cậu nên tự quyết định.”

“...Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Tới lúc thích hợp sẽ nói ra sự thật ư? Dù có nghĩ tới nhưng bản thân tôi lại không đủ quyết tâm để thực hiện, thời gian càng trôi đi, càng khó chấp nhận sự thật.

“........Mà. Nội thất của quán rượu, ông đã thay mới rồi có đúng không?”

“Ừm, cậu nhận ra à? Tôi đã thay đổi nó theo lời khuyên của Anna đấy. Không chỉ có nội thất bên trong, cửa ra vào cũng đã được thay đổi nốt.”

Ngay khi nhìn vào cửa ra vào của quán rượu. Quả đúng là như thế thật.

Trước đây nó từng là một cánh cửa khép, nhưng bây giờ đã được đổi thành một cánh cửa gập.

Giờ đây, dù là người bên ngoài hay trong quán cũng đều có thể nhìn thấy được nhau.

“Tôi đã bị Anna nhắc nhở bao lần về cách sắp xếp chỗ ngồi tệ hại, vì nếu khách hàng ngoài kia nhìn thấy được bên trong thì họ có thể an tâm mà vào quán. Thế là tôi đã dựa vào những góp ý đó để thử nghiệm, kết quả là đúng như lời con bé, một quầy rượu ít ai lui tới giờ đây đã đông khách hơn, tất cả là nhờ có Anna đấy.”

“Hểeee”

Tôi thốt lên bằng giọng điệu thán phục.

 “Chưa hết, Anna đã chỉ ra giá hàng nhập kho cao hơn mức bình thường, sau đó thảo luận với bên cung cấp. Nhờ thế mà nguyên liệu nhập vào trở nên rẻ hơn trước. Con bé tuyệt lắm, còn đàm phán êm xui với một chuyên gia kinh doanh nữa chứ, có thể vừa làm cho ý kiến của bản thân không bị dồn vào chân tường, vừa có thể đánh bật lại được. Kĩ năng đó của Anna chỉ cần xem thôi cũng đủ khiến tôi bị mê hoặc rồi.”

 “Hahaa! Tuyệt thật nhỉ.”

Anna có khả năng sử dụng người hợp lí, vì thế nên con bé mới được chủ mỏ than hết lòng khen ngợi. Bất cứ việc gì nếu được con bé giám sát và quản lí lịch làm việc, nhất định năng suất công việc đó sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Thêm vào đó cô bé còn phát huy được khả năng kinh doanh của bản thân, vì Anna sở hữu cách nói chuyện dễ đi lòng người.

“Kaiser này, Anna tuyệt lắm đó. Trong tương lai cô bé sẽ tài năng lắm đấy, tôi phải khiến con bé mang ơn mình mới được.”

Giselle cười nham hiểm khi nói những lời đó.

“Có thể nói là công việc của tôi xoay quanh những thứ như thế. Giữ mối quan hệ với những người có tài và những người có quan hệ rộng, đó cũng là một tài năng đó.”

“Haha......đúng là ông, vẫn luôn nhắm vào tiền nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Tôi thích tiền mà.———Nếu người ta không chìa tiền về phía tôi thì tôi sẽ ngoảnh mặt đi.”

Giselle phì khói thuốc rồi cười nhẹ.

Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài cười gượng.

Bình luận (0)Facebook