• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-6

Độ dài 709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:26

Chuyện của 102

Tôi là người thừa kế của hoàng gia đế quốc Karuan, hạng 17 cho ngôi vua. Nói đơn giản, tôi là con thứ 7 của em trai hoàng đế.

Tại sao tôi ở đây? Dân thường thường nghĩ sống trong hoàng gia rất sung sướng, nhưng không cuộc sống của dân thường mới tốt.

Tôi phải học cả đống thứ vì là người hoàng tộc, nhiều người thành lập một phe dưới danh nghĩa tôi dù tôi không muốn. khi tôi cố chạy trốn, những kẻ khác nghĩ tôi muốn lén tăng sức mạnh nên cố giết tôi.

Đó là tại sao mà tôi ở đây, tôi đã thua trong cuộc chiến phe phái.

Chờ đã, sao tôi lại thua khi mà vốn ban đầu tôi đâu có phe nào với mình? Nhưng chuyện đó lại xảy và tôi chỉ có thể chấp nhận.

Đám quý tộc không thể giết tôi vì tôi là người hoàng tộc. nên chúng bắt tôi đi làm gián điệp trong tổ chức xấu xa.

Hahaha… quái gì chứ? Đâu phải vì tôi thuộc hoàng tộc nên sẽ trưởng thành nhanh gấp mấy lần người thường đâu? Làm như họ hi vọng tôi thành công nhiệm vụ này vậy.

Cái tổ chức này chắc biết tôi là ai rồi, chúng đâu có ngu. Mà đúng hơn đảm bảo cái lũ kia đã nói cho chúng biết rồi.

Kế hoạch hủy diệt tổ chức này là thật. lúc đó trong khi tổ chức dùng tôi làm con tin, chúng sẽ giết tôi rồi bảo tôi đã anh dũng hi sinh.

Tôi không muốn chết! kẻ phải chết là bọn đã gửi tôi tới đây.

… đã từng có thời tôi nghĩ thế, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Tôi giờ đây chỉ nghĩ một thứ.

“mình không thể thua!”

Tôi chạy như không có ngày mai. Chạy rồi lại chạy.

Huấn luyện viên cho chúng tôi nhiệm vụ vô lý. Trừng phạt thì rất khủng khiếp. bữa sáng rất ngon trong khi bữa trưa và tối thì dỡ ẹt. không bữa sáng? Ông đùa tôi à?

Không phải ổng bỏ đói chúng tôi. nhưng cháo trắng? nó thật kinh khủng. không có vị cũng chả có dinh dưỡng. tôi phải vượt qua kẻ khác để không ăn thứ đó.

Vài ngày đầu, tôi giữ bình tĩnh và chạy thong thả.

Tôi cố kiên nhẫn ở ngày đầu.

Ngày thứ hai tôi cũng kiên nhẫn.

ngày 3 tôi phải cố hết sức để giữ kiên nhẫn.

Tôi thấy mình chạy như không có ngày mai ở ngày 4.

ngày 5, số 17 đang chậm đi.

Là pháp sư mà thể lực cô ta tốt ghê, nhưng pháp sư thì chỉ là pháp sư thôi. ngày tiếp theo cô ta sẽ càng ngày chậm lại.

Nhưng tôi lại không chú ý điều cô định làm vào ngày tiếp theo.

“trượt.”

Tôi cứ ngỡ nghe lầm.

Nhưng khi thấy 46 trượt ngã trước mặt, tôi hoảng hồn nhìn lại.

“cái quái! Sao cô dám cầm theo gậy phép, khốn nạn!”

Thay vì đáp lại, cô tiếp tục.

“trượt.”

Niệm phép.

“này này!”

Sàn nhà trở nên trơn, tôi cố giữ thăng bằng nhưng thất bại! mông tôi chỉ hơi đau, nhưng tim tôi cảm thấy một sự phản bội.

“đây là để tập luyện.”

“Sạo! mắt cô hoàn toàn chết rồi! tôi nghĩ cô không thực sự biết mình đang làm gì?”

Kệ việc tôi la hét, cô chạy đi. Và từ đó.

“ Tường.”

“Hố.”

 Cô ta liên tục tạo ra bẫy. buổi chạy thường đã thành chạy vượt chướng ngại vật.

“… không thể thua.”

Cùng lúc , 46 nhảy qua hố và vượt tường, truy đuổi theo sau 17.

“điên rồi. họ điên hết rồi.”

Lúc đó tôi nghĩ thế. 3 ngày sau thì suy nghĩ tôi đã thay đổi.

“Huaaa!”

Tôi cắt đôi bức tường cát trước mặt. hố? nhảy qua. Sàn băng? Dùng kiếm làm ván trượt. tại sao ư? Vì đồ ăn!

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ mình thấy huấn luyện viên đang nhìn chúng tôi với một nụ cười xấu xa cùng vẻ mặt thỏa mãn. Mỗi khi tôi nhìn lại thì không thấy gì, tôi chắc nó chỉ là ảo giác.

Huấn luyện đúng là ác quỷ. Sao ông ta vẫn bình thảng thế sau khi đẩy chúng tôi vào tình trạng này?

Một tháng trôi qua, và giờ đời tôi chỉ còn nghĩ về đồ ăn thôi.

Bình luận (0)Facebook