• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-3

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

“phù…”

Sau khi thấy tụi nhóc đã vào phòng, tôi thở ra một hơi.

Thiệt tình, làm cái mặt lạnh tốn sức thiệt. nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi mà không làm thế thì tụi nó có thể đối sử tôi như thằng ngốc mất.

Một thời gian trước, tôi tỏ ra là một huấn luyện viên tử tế, đổi lại mấy đứa nhóc đó coi tôi như thằng ngu. Chúng không nghe lời tôi. Nó như là ta rất thích có giáo viên dễ tính, nhưng học lực của ta sẽ rất tồi tệ, mặt khác ta ghét lớp có giáo viên đáng sợ vẫy cây gậy sắt của ổng, nhưng kết quả của ta lại rất tốt.

Cây gậy không có lỗi. con người, mấy kẻ không chịu làm trừ khi bị đập bởi nó mới là vấn đề.

Là một huấn luyện viên lâu năm, tôi có vài chiến thuật để huấn luyện tụi nhóc.

Chiến thuật số 1!

Hành động như ta biết mọi thứ về học trò!

Thật tình, lũ ngốc nào sẽ muốn chui vào tổ chức xấu xa chứ? Nhất là mấy đứa nhóc đầy tài năng.

Mấy đứa đó rất hữu dụng chỉ sau vài tháng huấn luyện. sao chúng lại muốn chui vào tổ chức này thay vì một nơi hợp pháp hơn?

Như mọi kẻ xấu khác, chúng có một câu chuyện tương tự. chúng chắc muốn một cái gì đó hoặc là trả thù. Và chúng có một vài chuyện không thể kể ra.

Hầu hết thì là do chúng ghét đám quý tộc. Thỉnh thoảng cũng có vài gián điệp tới, nhưng nếu cứ giả bộ ta biết hết, thì chúng sẽ quá sợ và không thể làm gì.

Và cứ khi nào tôi thấy chướng ngại trong khi dạy dỗ… he he, tôi chỉ cần dùng khả năng tẩy não, à không là kỹ năng giáo dục.

Tụi nhóc mười tuổi không thể nào chống lại điều mà mấy đứa lớn hơn cũng chịu thua. Nói cho biết “đọc” và “tâm lý học” nằm trong danh sách sở thích của tôi đó.

Chiến thuật số 2! Căn phòng tụi nhóc mới vào!

Căn phòng đó vốn là phòng của tôi. Vậy sao tôi vào ở đó?

Có 2 lý do, một là vì an toàn. Tổ chức xấu xa nên bị ghét ghê lắm, và đám anh hùng sẽ tấn công bọn tôi mà không cần lý do nào hết. căn phòng giúp tôi trốn khỏi đám anh hùng chính là đây, văn phòng của tôi.

Nếu quan sát kĩ, mọi người sẽ thấy không hề có cửa sổ trong văn phòng này. Chỉ có 2 lối vào căn phòng. Một là cái cửa chính tụi nhóc hồi nãy sử dụng, và cửa khác dẫn tới phòng riêng của tôi. Nếu chúng đi vào từ cửa kia, thì sẽ tìm thấy tụi nhóc, nhưng nếu băng qua cửa chính, chúng sẽ được làm bạn với một đống đèn báo động và bẫy.

Và chừng nào tôi còn ở trong văn phòng, tôi có thể phát giác mọi chuyện trước bất cứ ai. Thêm nữa, ở đây có vài thiết bị cho tôi điều khiển mấy cái bẫy, và có vài đường hầm chạy trốn. nói cách khác, nơi này chính là pháo đài thép. Tôi tự hào là phòng này nó còn an toàn hơn phòng của ông trùm.

Do đó, tôi ngủ trong văn phòng! Hông tôi hơi đau lúc đầu, nhưng rồi cũng quen. Mạng sống là trên hết mà.

Lý do khác là để quản lý tụi nhóc dễ dàng hơn, và cũng làm cho chúng thích tôi hơn.

Chúng thích tôi thì có lợi gì à? Tụi nó chính là bảo hiểm cuộc sống của tôi. Nếu một đứa thành công, tôi cần dính chặt nó hết mức có thể, nhưng chuyện đó là không thể nếu tôi đối sử tệ với chúng. Không bị giết trả thù là hay lắm rồi.

Do đó tôi phải là một huấn luyện viên tsundere, người vừa khắc nghiệt vừa quan tâm học trò.

Hừm. như mong đợi, sức mạnh tsundere rất tuyệt. nó hoạt động khá tốt nhất là không ai biết quan niệm về tsundere.

Về cơ bản nó như là [không phải ta huấn luyện nhóc vì ta muốn nhóc mạnh lên. Tất cả là vì tổ chức thôi!] và [ta không chữa trị cho nhóc vì lo lắng đâu. Nó là vì tổ chức thôi!], để làm tụi nó nghĩ mấy thứ như [a, thầy ấy làm thế vì chúng ta…]. Tôi phải rất cẩn thận. bất cẩn cái là tôi sẽ bị coi như một huấn luyện viên máu lạnh.

Còn một cài điều khác nữa, nhưng lần sau nói tiếp. giờ tôi cần quay lại công việc giấy tờ.

Tôi có nói là mình không có tài năng rồi đúng không, nhưng có một thứ tôi có lợi thế hơn tất cả: the Korean buff!

Không ai có thể theo kịp tốc độ làm việc văn phòng của tôi! tôi, một kẻ đã trải qua nhiều đêm không ngủ trong văn phòng, là không có đối thủ, cho dù là bộ trưởng của đế quốc đi nữa.

Làm việc, làm việc, làm việc! infinite work power!

Đọc giấy tờ rồi đóng dấu! tôi là người đàn ông làm việc giấy tờ nhanh nhất thế giới!

Sau khi đã hoàn thành mọi thứ, tôi căng mình ra, rồi tôi tới phòng tụi nhóc gỏ cửa.

Cọc cọc.

“ta vào đây.”

Và thứ đầu tiên tôi thấy là… cái quái?

“chuyện gì đang xảy ra.”

Tôi nói bằng giọng thấp hơn bình thường.

Tại sao? Bởi vì tụi nhóc đang cố xếp hạng cho nhau, ha ha. 17 cầm gậy trên tay,và 46 thì có dao ở cả 2 tay. 102 thì có kiếm dài, dù nó hơi lớn với nhóc ấy.

Tụi nhóc cùng lúc nhìn về phía tôi… có gì đó sai sai! Ngay khi nghĩ thế, bản năng xấu xa của tôi kêu lên.

Nguy hiểm!

Tôi vội lùi lại, tôi nghe thấy câu chú trong miệng số 17.

“cháy đi, ngọn lửa địa ngục!”

Sau khi câu chú đọc xong, một ngọn lửa bùng lên từ cây gậy! khốn! chúng không phải đang xếp hạng. đây là cuộc nổi dậy.

Đm! Có vẻ lũ nhóc kiêu ngạo hơn tôi tưởng. tôi chưa kịp chuẩn bị gì chúng đã nổi loạn rồi.

Nhưng đây là nhà tôi! pháo đài của tôi! tôi có sẵn hệ thống phòng ngự cho bất kỳ tình huống nào!

Ngay khoảnh khắc cây gậy chỉa vào tôi. tôi nâng chân lên và đạp vào một điểm gần cửa.

ầm!

“cái gì!”

Sự chấn động lan khắp căn phòng! Hahaha! Thấy sức mạnh của ta chưa! … thật ra tôi chỉ kích hoạt cái bẫy dưới phòng thôi.

3 điều quan trọng nhất của ma thuật là giao ước, tưởng tượng và tập trung. Nếu một pháp sư thiếu kinh nghiệm, thì rung lắc cỡ này đã có thể phá sự tập trung của chúng rồi. mấy đứa nhóc thì cũng thế thôi..

Bùm!

Dễ dàng… hả…

Một phần bức tường bị thổi nát. Rung động đó thường đã ngăn chặn mấy tên pháp sư tay mơ thi triển phép thuật rồi.

Tôi kinh ngạc, nhưng may là bản năng phản xạ lẹ hơn suy nghĩ. Tôi núp xuống, và móc ra con dao từ túi. Ngay khoảnh khắc đó, một con dao bay tới chỗ tôi.

Đó là con dao của 46. Hừ! tôi chụp nó dễ dàng. Nhìn 46 và 102, một kế hoạch chớp nhoáng xuất hiện trong đầu tôi!

Đầu tiên, tôi sẽ dọa 46 bằng dao…

Phập.

Hở?

Suy nghĩ tôi chợt dừng lại. khi tôi đâm dọa 46, nhóc đó lao lên và hi sinh tay trái để ngăn con dao!

Cái quái, đứa nhóc này mới làm một việc mà tôi, đã sống trên trái đất 30 năm và 40 năm ở đây, cũng không dám thử?

Đầu tôi đi nhanh theo bản năng. Tôi bỏ con dao ra, né cú vung dao của 46, và chặn đòn đánh của 102 bằng tay trái.

Uida ! Như tôi nghĩ, nhóc này bị điên! Nó đau quá trời!

Tôi không thể bị phân tâm vì cơn đau! Mạng quan trọng hơn! Trong 0.5 giây, tôi nhấc 102 lên trong khi vẫn nắm lấy cây kiếm và ném vào số 17. Rồi, vất cây kiếm lên không và vẩy máu từ tay tôi vào mắt số 46. Tôi đá vào bụng nhóc đó bay về phía 2 đứa kia. À, dĩ nhiên tôi đã mạnh chân chút xíu coi như trả thù.

Và trước khi cây kiếm chạm sàn, tôi đá cho nó cắm ngay trước tụi nó, và đi hướng về nhà bếp trong khi vẫn lạnh lùng thốt lên.

“ta đi làm đồ ăn. Dọn phòng đi.”

Ui, đau tay quá mẹ ơi!

Bình luận (0)Facebook