Running Away From The Hero! (Remake)
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6. Hồi đó tôi không hề biết (6)

Độ dài 2,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:30:48

“Nó đây rồi.”

Mấy đứa lẻ tẻ chỉ còn dưới mười, đám còn lại đã bắt đầu di chuyển cùng nhau.

Đứa nhận ra công dụng của cái ô bình tĩnh dẫn đầu nhóm tạo rào chắn pháp thuật với chính cô ta ở giữa.

Số còn lại nhanh chóng tiến về phía trước và phòng thủ trước trận mưa bom.

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đến việc gọi hai đứa kia là một cặp điên rồ.

Mà không, kể cả nếu chỉ có một đứa nhảy vào thì chắc chắn đứa đó cũng điên rồi, nhưng thực tế đứa tiếp theo cũng đã thành công và tạo lên nghi vấn, vì đó bạn sẽ có một đàn những con thiêu thân nhảy thẳng vào lửa.

Đặc biệt là những đứa chưa trải qua Đại chiến và chỉ nghe về về nó từ những lời đồn, và từ trại huấn luyện sơ cấp một cách ngắn gọn, sẽ có những đứa thắc mắc liệu những lời đồn có thật không hay chỉ được phóng đại lên.

Nếu đó là những đứa trẻ chưa trải nghiệm sự tàn khốc của vụ trận mưa bom đã tàn sát nhân loại này thì thương vong cũng chỉ là 1 con số thôi.

Nghe về hàng trăm người thiệt mạng, làm sao khủng khiếp bằng việc nhìn thấy cái địa ngục nơi mà có hơn một trăm người bị tàn sát ngay trước mắt được.

Nếu là người đã từng chiến đấu ở tiền tuyến, thì họ có thể hiểu được 'những con số', nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu cũng cho rằng đám trẻ này cũng như thế.

Đấy là giới hạn của bọn trẻ với kinh nghiệm thực tế ít ỏi.

Chúng có thể hiểu được trăm người to lớn thế nào, nếu chúng bị bao vây bởi số lượng quân địch như thế khi đang thi hành nhiệm vụ, nhưng huấn luyện kiểu thế là không thể ở đây.

Dù đây là tổ chức tà ác, nhưng chúng tôi sẽ không bất cẩn giết bọn trẻ một cách liều lĩnh trong lúc huấn luyện.

Lúc chúng còn là thực tập sinh cơ bản, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của chúng lên hàng đầu, và ngay cả khi chúng trở thành thực tập sinh cao cấp với nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, cốt lõi vẫn là giảm thiểu thương vong.

Không có vấn đề gì, nó giúp tổ chức tuyển người mới dễ dàng hơn, khi trận Đại chiến là nguyên nhân số lượng trẻ mồ côi tăng lên rất nhiều trong vài năm qua, trong tổ chức tà ác này đa số công việc đều bất hợp pháp, chúng tôi nhận biết được sự rủi ro rằng chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Vì thế, nơi được gọi là tổ chức tà ác này luôn luôn trong tình trạng thiếu nhân lực.

Để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi giáo dục trẻ con từ lúc chúng còn nhỏ và gia tăng số lượng cho tổ chức, nhưng chi phí cho việc này không phải là trò đùa.

Trước trận Đại chiến làm giá thành rẻ đi rất nhiều, trung bình tốn hai mươi bạc, gần đây giảm xuống còn mười năm bạc, để có thể mua một đứa trẻ, nhưng khi nhân số đó với một trăm, một nghìn, thì đó không phải số tiền mà bạn có thể bỏ qua được nữa.

Cộng thêm chi phí đồ ăn, quần áo, chi phí huấn luyện và vân vân, khi ta cộng hết chúng lại tôi tự hỏi không biết thuê người trưởng thành có đáng với số tiền bỏ ra hơn không, nhưng có quá nhiều gián điệp từ tổ chức khác và các quốc gia ngoài kia, thế nên phần lớn chúng tôi chỉ sử dụng những đứa trẻ mồ côi hoặc nô lệ.

Bởi vì điều đó, tôi không giết ai cả.

Không chừng trong bảng đánh giá nhân viên, tôi còn được đánh giá là hướng dẫn viên tài năng với số thương vong là không, trong khi bồi dưỡng được những thiên tài với trách nhiệm cao!

Dù gì tôi cũng mang lại kết quả, nên không phải do cách tôi chỉ dạy là sai, mà những đứa không chịu nổi quá yếu mà thôi! Đó là đánh giá cuối cùng!

“Ba mươi bảy.”

Đó cũng là một kết quả đáng kể.

Hai mươi đứa còn sót lại ngoài kia sẽ bị gửi lại trại huấn luyện cơ bản với năm mươi mốt đứa còn lại đang nằm dài trên giường chúng, nhưng đó không phải chuyện của tôi.

Những đứa thất bại đã không còn trong tầm tay của tôi, thay vào đó đã rơi vào tay của những huấn luyện viên cơ bản.

“Đến giờ trở về rồi.”

Số 1000 hiện đã ăn đến miếng thịt khô thứ ba, và Số 1 đang nhìn cô ta một cách mãnh liệt.

Liệu cậu ta đã rơi vào lưới tình? Thật không vậy?!

Oh, câu truyện tình yêu hiếm có trong tổ chức tà ác!

...Yeah, đúng vậy.

Đã một thời gian dài, kể từ khi tôi vứt bỏ hết những ảo tưởng về tình yêu mà bạn thường thấy trong những tiểu thuyết lãng mạn viễn tưởng.

Tôi hy vọng và cầu nguyện Số 1 không đâm sau lưng Số 1000 trong sự ghen tuông.

Dù ở đâu đi nữa, đa số những người được gọi là Số 1 là những người không thể chịu nổi sự hiện diện của ai đó trên họ.

Khi tôi quay đầu lại một chút, tôi có thể thấy quyết tâm của những thực tập sinh đã trải qua trận mưa bom kiểu Đế chế.

Trông chúng thật mệt mỏi, nhưng vẫn đầy quyết tâm.

Đúng rồi, phải thế chứ.

Nếu chúng mất ý chí chỉ bởi cái này, thì rèn luyện chúng sẽ rất khó khăn.

Tôi thích các phương pháp đào tạo đơn giản và thoải mái. Tất nhiên là đối với tôi chứ không phải là dành cho lũ thực tập sinh đâu.

“Chúc mừng vì đã sống sót qua trận mưa bom nổi tiếng của Đế chế.”

Lúc này hãy nâng cao tinh thần chúng lên một chút, sau đó tôi ra hiệu cho pháp sư liên lạc bên cạnh.

“...Chúng ta sẵn sàng cho việc đó chưa?”

“Rồi.”

Có lẽ nó chỉ từ chỉ tưởng tượng của tôi nhưng những tiếng lẩm bẩm “Ôi trời, thánh thần, tại sao…” chắc do tôi nghe nhầm. 

Cuộc huấn luyện chúng ta làm từ bây giờ chở đi sẽ dễ né hơn nhiều so với trận mưa bom kiểu Đế chế, nhỉ?

Thêm vào đó, kể cả bị dính chắc cũng không chết?

Trên đầu các thực tập sinh đang chú ý đến tôi, một vòng tròn pháp thuật mờ nhạt từ từ hiện ra.

Tôi có thể loại bỏ hết dấu hiệu của nó, nhưng hãy làm nó vào ngày cuối cùng.

Dù gì tôi cũng không phải hướng dẫn viên ác quỷ, tôi sẽ cho chúng thời gian để làm quen với nó.

Không phải họ thường nói con người là động vật có khả năng thích nghi sao? Bọn trẻ chỉ cần đơn giản thích nghi với nó.

“Vì chúng mày đã sống sót qua trận mưa bom khá là nổi tiếng, thế nên cái phép bình thường này sẽ dễ thôi?

Mấy đứa trong số chúng bắt đầu nhìn lên bầu trời một cách kinh hoàng, lần này, không phải màu bạc, mà là cơn mưa rực rỡ màu sắc bắt đầu rơi xuống.

“Bây giờ, những thực tập sinh tuyệt vời đã sống sót qua được pháp thuật mưa bom của Đế chế, lần này là pháp thuật mưa bom yêu thích của tổ chức. Ah, bọn ta đã điều chính nó sao cho nếu bị 'trúng mưa' cũng sẽ không thể khiến bọn bay chết, nhưng nếu dính nhiều quá thì ta không chắc đâu, nên cẩn thận đó!”

Có lẽ tất cả bọn chúng không thể nghe được những gì tôi nói, vì chúng đang bận chạy toán loạn lên.

Chú ý và quên đi, không, vào tai này ra tai khác? Chuyện đó làm một hướng dẫn viên như tôi khá là buồn.

“Giờ thì chúng ta có lên chơi trò này trong một tuần không?”

Những đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống nghỉ hưu của tôi, tôi sẽ nuôi dạy chúng bằng thứ kinh nghiệm được sánh với món ăn hảo hạn của một nhà hàng cao cấp.

Để bắt đầu, món khai vị sẽ bao gồm tất cả những trận mưa pháp thuật, mà chúng có thể sẽ phải đối mặt trên chiến trường.

#7 Câu chuyện của họ: Sự đấu tranh của người quản lý nhân sự nào đó.

“Ahhhh…”

Tôi đã đọc báo cáo từ các pháp sư thuộc tổ chức.

Tóm tắt đơn giản lại thì sẽ là cuộc huấn luyện ác quỷ mà không thể sống sót qua khỏi.

Được đánh giá như cái gì đó mà không một pháp sư nào có thể sống sót khi mới ở độ tuổi của lũ trẻ, không thể vượt qua cả khi đang ở độ tuổi hiện tại. 

Nếu nó thuộc bất kỳ bộ phận nào khác, và người chịu trách nhiệm cho cuộc huấn luyện đó không phải là hướng dẫn viên Naruan, thì tôi sẽ chửi họ vì sự yếu đuối đó.

Nhưng mà kể cả trong tổ chức tà ác các pháp sư vẫn khá là đặc biệt.

Có lẽ nếu họ là những pháp sư giam mình trong phòng nghiên cứu hoặc đứng ở tuyến sau dùng hết tất cả mana mà họ có cho một đòn.

Nhưng họ là những ma pháp sư chuyên nghiệp, những người mà có thể hoạt động dù đằng trước hay sau tuyền tuyến, xâm nhập, bắn phá, ám sát và tất cả những nhiệm vụ khác. Họ có thể ở bất kỳ vị trí nào, nghĩ đến việc đội pháp sư kỳ cựu viết bản báo cáo này!

Thậm chí kết quả chỉ ghi là có ba đứa trong số một trăm đứa sống sót!

Bắt đầu với trận bom pháp thuật kiểu Đế chế, và tiếp tục suốt một tuần đánh bom không ngừng nghỉ.

Dù cho chúng có nhận được cây trượng phòng thủ có hiệu quả chống lại pháp thuật đi nữa, thực tế là ba đứa đã sống sót suốt một tuần đã bị hành hạ khiến chúng trở thành quái vật.

Cũng không phải do chúng yếu.

Thật ra đã ba mươi đứa sống sót qua năm ngày.

Chỉ ba mươi qua được trận mưa bom kiểu Đế chế, nhưng sau đó ba mươi đứa vẫn tiếp tục sống sót!

Chúng đào hố, tìm nơi lấp và tạo nên những căn cứ trú ẩn, ngạt qua một bên rằng những đứa trẻ này đang vật lộn với cái chết, đó là bằng chứng cho thấy chúng có kỹ năng sống sót cực kỳ tốt khi so sánh với độ tuổi của chúng.

Có lẽ những tin đồn đã lan truyền, nhưng đã có những lực lượng đặc biệt xin tuyển kể cả những đứa bị loại.

Heck, kể cả họ có muốn chúng đi nữa. Đặc biệt năm đứa bị loại vào ngày cuối cùng, không phải do mưa pháp thuật, mà là bị bắn tỉa tầm trung trong thầm lặng đặc biệt của tổ chức.

Đó là kỹ năng chúng tôi dùng khá nhiều trong lúc làm nhiệm vụ, khó có thể chặn kể cả nếu bạn biết nó đang tới, hoàn toàn bất khả thi nếu bạn còn không biết nó đến từ hướng nào.

Các pháp sư đánh giá năm đứa đó khá cao vẫn thuộc ‘loài người’, và ba đứa đã sống sót bọn họ còn không nghĩ chúng còn là con người, gọi chúng là quái vật và những từ mơ hồ khác mà khó có thể phân biệt được liệu chúng đang được khen hay không.

-Đánh giá cuối cùng-

Số. 1 - Một kẻ điên. Rất giỏi trong khoản kiếm thuật, nhưng đầu óc không được ổn cho lắm. Có tiềm năng về pháp thuật như rất nguy hiểm nếu dạy cho nó.

Thường nhìn số 100o với một ánh mắt nguy hiểm. Đối đãi một cách thận trọng.

Số. 17 - Tài năng về pháp thuật ưu việt. Có tiềm năng trở thành pháp sư và hiền nhân.

Có thói quen sử dụng đồng đội làm quân cờ. Ngay cả khi kĩ năng pháp thuật của cô ta thật tuyệt vời, nhưng khả năng dùng người còn tuyệt hơn nữa. Trong bảng báo cáo có ghi rằng cô ta gửi đồng đội vào nơi dự tính có vị trí bắn tỉa. Cho thấy một tài năng cực kỳ tốt đối với một kẻ ác.

Số 1000. Một đứa điên. Vua Sống Sót.

Không có vẻ như cô ta sẽ chết dù có bị gửi đi đâu đi nữa. Có nguy cơ phản bội nếu kẻ địch có một đầu bếp tay nghề cao, một cá thể phù hợp cho những nhiệm vụ ngoài sa mạc hoặc hoang mạc.

Như tôi đã tóm tắt những đánh giá của các pháp sư, tôi có thể cảm nhận được một cơn đau đầu đang đến.

Một người mới có thể thấy đây là sự trêu ghẹo của pháp sư, nhưng tôi đã biết từ nhóm những thực tập sinh hai năm về trước của hướng dẫn viên Naruan rằng kết quả đánh giá cuối này khá giống với nhóm hiện tại.

Đặc biệt, Có một con bitch điên khùng trong số họ.

“Heeh, đó có phải là những đàn em của tôi?”

“Eh, ehhhh?”

Con tim tôi ngừng đập một khắc bởi giọng nói bớt chợt sau lưng. 

Tại sao con khốn điên khùng lại ở đây vào thời điểm này!

“Sao ông ngạc nhiên quá vậy?”

“Đ, đâu có, phó chỉ huy.”

Harnel Sia.

Phó chỉ huy trẻ nhất và là một trong những người quan trọng trong tổ chức, thuộc cơ quan tình báo.

Người mà chỉ huy tình báo kén chọn và còn được đánh giá là người có thể dựa vào bất cứ lúc nào, một trong những cựu học trò của hướng dẫn viên Naruan.

Có một lần, khi tôi còn thiếu niềm tin, tôi đã cầm bảng đánh giá như trò đùa này và tìm đến người viết nó, và sau khi đã được gặp kiểm tra viên, tôi được bảo rằng tự đi kiểm tra và khi lần đầu đến chỗ hướng dẫn viên Naruan, cô ta là học trò đầu tiên tôi gặp, và cũng là người khiến tôi hiểu bản đánh giá này chính xác đến mức nào.

Những nỗi sợ từ lúc đó đã khắc sâu vào tôi đến tận bây giờ.

-Heeeh. À tôi biết rồi. Ông là người từ khu quan lý nhân sự.

-Có nhiệm vụ nào khiến tôi có thể gần Sư phụ ko?

-Không á? Thật hả? Thậtttttt? Thề, Trên. Mạng. Sống. Của. Ông?

Tất cả những thứ đó đến từ một cô gái người mà chưa sống bằng nửa độ tuổi đời của tôi.

Bất kể tôi là nhân viên hỗ trợ, người chủ yếu làm việc với đống giấy tờ, nhưng hồi trước lúc tôi còn trẻ, tôi đã chạy khắp nơi trên chiến trường, và sự khát máu mà cô ta tỏa ra lúc đó, tôi chưa từng trải qua trên bất kỳ chiến trường nào, điều đó khiến tôi hiểu được bảng đánh giá này.

“Đừng sợ. Tất cả là nhờ Quản lý viên đây tôi mới có thể trở thành vị trí phó chỉ huy?”

Vẻ đẹp của phó chỉ huy đẹp đến mức có những tin đồn nói rằng cô ta đã dùng cơ thể mình để đạt được vị trí hiện tại.

Nếu ở buổi tiệc xã giao trong thủ đô Đế chế, sẽ không thiếu những chàng trai trẻ tuổi tụ tập lại chỉ để thấy nụ cười dịu dàng đó.

Nhưng tôi biết nụ cười đó. Khi tôi cảm thấy nguy hiểm nhất trong đời là lúc tôi nói nơi gần nhất cô ta có thể thấy hướng dẫn viên Naruan là từ Bộ phận tình báo, đó là nụ cười mà cô ta đã biểu lộ.

“Heeh~ Nhóm này, hơn một nửa là nữ?”

Cô ta lặng lẽ thốt lên, nhưng cánh tay tôi đã nổi đầy da gà.

Ahhh… Những thực tập sinh đã sống sót qua cuộc huấn luyện địa ngục!

Những tài năng khủng khiếp, có lẽ quỷ dị, hai trong số chúng sẽ chết!

“Ah, Không phải vậy.”

Cơn khát máu của cô ta tan biến.

Mặc dù lưng đã vã mồ hôi lạnh tôi đã cố hết sức để che dấu nó bằng khuôn mặt điềm tĩnh.

Nếu tôi còn muốn sống…

“Năm đứa rớt khỏi cuộc huấn luyện của Sư phụ, tôi đến đây để đưa chúng đi theo chỉ thị từ cơ quan tình báo. Làm ơn hãy sắp xếp.”

Tô nhìn vào tài liệu viết tay của Chỉ huy tình báo và gật đầu.

Có lẽ phần thắng tranh giành sức mạnh lần này thuộc về Cơ quan tình báo rồi.

Khi tôi hoàn thành các giấy tờ đơn giản, đưa những hồ sơ cần thiết và nhìn cô ấy rời đi với trái tim căng thẳng. 

Đôi tai đáng nguyền rủa của tôi đã nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ của cô ta.

‘Ahh. Những đàn em dễ xương. Mình có lên ghé thăm chúng không nhỉ?”

Ahhh, Chúa ơi.

Hãy cứu những đứa quỷ nhỏ này khỏi móng vuốt của quỷ dữ.

Bình luận (0)Facebook