Running Away From The Hero! (Remake)
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2. Hồi đó tôi không hề biết (2)

Độ dài 3,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:30:46

Và như vậy, tôi đã thành một ông già 40 tuổi. Đã dành 25 năm để cống hiến cho tổ chức.

Kiếm được một công việc khá là an toàn - hướng dẫn viên. Hiện tại đã được lên chức hướng dẫn viên cao cấp, để đào tạo mấy bọn thực tập sinh trẻ theo một cách tàn ác nhất. Không phải liều mạng mà vẫn được trả lương cao, quả là công việc có một không hai.

Tổ chức tà ác đúng là bá cháy mà!

“Như thường lệ, tôi chọn số 1 đến 50 và 950 đến 1000.”

Những hướng dẫn viên khác phải câm nín khi tôi nói thế.

“Ông lại chọn mấy đứa thuộc hàng top à?”

“Bọn chúng kém nhất mà… sao ông không chọn bừa mấy đứa ở giữa đi?”

Các hướng dẫn viên khác lên tiếng phản đối, tiếc thay tôi đã quyết định rồi.

“Số 1 đến 50 và 950 đến 1000.”

Cũng có một số người được tuyển vào tổ chức giống như tôi, nhưng hầu hết thành viên của tổ chức bắt đầu từ trẻ mồ côi không thì cũng là từ nô lệ. Chúng tôi huấn luyện chúng khoảng 2 năm.

Cho ăn và nện bọn chúng đến khi chúng đủ điều kiện để trở thành thành viên chính quy thì thôi. Đó là công việc của huấn luyện viên.

Trong tất cả 1 nghìn đứa, tôi thích nhất 50 số đầu và cuối!

Mấy đứa thuộc top đúng là hoàn hảo. Còn mấy đứa kém trong số đó cũng đủ tốt để trở thành một trong những thành viên trung cấp. Đôi khi, cũng có thiên tài trong số đó. Mặc dù động lực của bọn chúng khá thấp. Thế nên để lấp đầy khoảng trống đó, năm mươi đứa cuối sẽ loại bỏ những nhược điểm để đào tạo mấy đứa thiên tài. Hầu như năm mươi đứa cuối khá là vô dụng. nhưng mà đôi khi một trong số đó lại trở thành kẻ đứng đầu, và sự khích lệ từ việc đó rất lớn. Kết quả, thứ hạng như một người hướng dẫn viên của tôi tăng vọt.

Vì thế tôi luôn chọn năm số đầu và năm mươi số cuối. Đứa nào trong những đứa trẻ đó kiên trì nhất luôn luôn sống sót. Và cách rèn luyện của tôi giúp bọn chúng luôn sống sót miễn sao chúng chịu đựng được. Mấy hướng dẫn viên khác luôn giết không ít mười đứa mỗi đợt tuyển người mới. Nhưng tôi sẽ trở thành người hướng dẫn viên gương mẫu với không một thương vong nào cả. Đó là lý do tại sao, tôi là hướng dẫn viên cao cấp!

“Bọn họ nói có khá nhiều đứa tài năng trong nhóm này nhỉ, lên… chắc năm đứa sẽ sống sót?”

“Năng lực bọn chúng khá cao mà, tôi đoán mười đứa.”

“Nhóm trước được cho là nhóm tốt nhất trong lịch sử của tổ chức, thế mà có mỗi bảy đứa sống sót.”

“Chà, cách huấn luyện của Naruan hơi khét tiếng vì tàn bạo mà.”

“Nhưng mấy đứa trong nhóm này có vẻ cũng có sự kiêu hãnh của chúng mà, phải không? Nếu tất cả bọn chúng trừ số năm hoặc bảy bị loại thì chắc cũng thuộc loại vô dụng thôi. Tôi đánh cược vào sức bền bỉ của chúng. Ba mười nghìn vàng cho mười đứa sống sót.”

“Hoho, mạnh lên ư, bốn mươi nghìn cho năm đứa qua được.”

“Hai mươi nghìn cho bảy đứa.”

“Ba mươi nghìn, tôi cũng cược cho năm đứa sống sót.”

“Xem nào… ba mươi nghìn cho sự thất bại hoàn toàn.”

Ồ trông như mấy hướng dẫn viên khác không coi tôi là hình mẫu lý tưởng rồi. Nhìn họ đang đánh cược xem bao nhiêu đứa tôi chọn sẽ sống sót kìa….

“Ông nghĩ bao nhiêu đứa sẽ sống sót, hướng dẫn viên cao cấp?”

Một trong những hướng dẫn viên hỏi tôi. Bao nhiều đứa sống sót á?

“Nếu chúng đủ kiên cường, chúng sẽ qua khỏi thôi.”

“...Kiên cường, hóa ra vậy.”

Tôi không thúc đẩy chúng cho đến khi chúng chết. Đứa nào ra đi mới kỳ quặc ý. Đúng. Tôi không phải đứa kỳ quặc ở đây, đứa nào không sống sót nổi mới là đứa kỳ!

“Phải, chỉ cần chúng kiên cường, chúng sẽ mạnh lên thôi.”

Đúng rồi, sau tất cả, tôi, người không có mana, đã sống sót đủ lâu trên thế giới ma thuật này, nơi elf và orc tồn tại. Thật đó, nếu bạn không sống sót nổi kể cả khi bạn có mana, bạn mới là người kỳ quặc ở đây.

Kiếp trước tôi đã sống ba mươi năm trời, và kiếp này bốn mươi năm. Tôi đã xoay sở được qua bảy mươi năm chỉ với cách làm việc cật lực. 

#1 Câu chuyện của họ: Thực tập sinh nào đó.Thật điên rồ. Quá điên rồ. Hết sức điên rồ.

“Hohoho, bọn họ có đề cập đến việc nhóm chúng mày là nhóm tốt nhất trong lịch sử từ lúc thành lập tổ chức. Tao nghĩ rằng bọn họ cũng đúng đấy chứ, nhìn bọn mày thể hiện kìa.” 

Ma thuật rơi như mưa từ trên bầu trời. Chỉ mới năm ngày từ lúc bắt đầu lớp đào tạo này, chỉ còn 30 có người sống sót.

Giữa đêm khuya ngày đầu tiên, đột nhiên ma thuật rơi xuống chỗ ngủ của chúng tôi và đánh gục một nửa số người trong nhóm. Nghe nói, khoảng thời gian bọn tôi sống sót qua năm ngày qua cũng là kỳ tích rồi, nhưng dù thế chúng tôi đã chạm mức giới hạn.

“Hmm, Tôi rất kỳ vọng vào đợt này.”

Tôi có thể thấy hướng dẫn viên Naruan đang nói chuyện với pháp sư để điều chỉnh hướng rơi của ma thuật với một khuôn mặt vô cảm.

Tôi được nghe nói rằng hắn là người đã mài dũa những người mạnh nhất trong tổ chức này. Và còn nghe được rằng tôi có thể thành một trong những người đó.

Nhưng cứ khi nào tôi nghe được mấy lời đó, những hướng dẫn viên khác chỉ nhếch mép và nói: [Dù gì, thường lệ chỉ một trong hai mươi đứa có thể leo lên được hàng đầu. Đôi lúc chỉ một trong năm mươi.] Hầu hết bọn chúng còn quay lại vào năm sau để được huấn luyện lại.

Khi tôi nghe thấy mấy lời đó, tôi đã nghĩ mình có thể trở thành một trong những người xuất sắc đó.

Tôi đã rời bỏ ngôi làng bị chiến tranh tàn phá để bước chân vào con đường đen tối này.

Quyết định của tôi khác với của mấy đứa trẻ kia,chúng bị kéo vào con đường này khi không còn lựa chọn nào khác.

Trong thực tế, quyết định này của tôi đã cho phép tôi đạt được thứ hạng cao, thứ hạng hai mươi bảy trong một nghìn đứa.

Nhưng mà… không phải thế này là quá nhiều sao?

Tôi đi ngủ trong phấn khích khi nghĩ về những gì tôi sẽ học được vào ngày hôm sau. Và khoảnh khắc khi tôi nhắm mắt lại, một tiếng nổ lớn và khu nhà bọn tôi ở đi tong trong chưa đầy một phút. Tôi chạy ra ngoài đầy bối rối và mơ hồ, và được bảo rằng nếu tôi không đến được địa điểm cụ thể trong thời gian cho phép, tôi sẽ bị loại.

Điều tôi nghe thấy khi đã đến được đúng địa điểm là điều lố bịch nhất mà tôi từng nghe thấy.

“Ooh, Tao nghe được bốn chín đứa sống sót qua đợt tấn công đầu tiên, nhưng nghĩ đến việc bốn chín đứa đến được đây thì… là một hướng dẫn viên, tao cực kỳ hạnh phúc! Tao rất, rất, rấtttt là hạnh phúc luôn, có cảm giác tao có thể khóc trong vui sướng luôn quá!”

Giọng nói vui mừng của hắn trông chẳng khớp với khuôn mặt vô cảm đó gì cả. Đôi mắt lạnh lẽo với đôi môi đang run rẩy như nói rằng hắn đang cố nhịn cười vậy.

“Ahh, người ta thường nói rằng những lời dạy của giáo viên được ví như sự chỉ lối đến từ thiên đường, nhưng nghĩ rằng chúng bay có thể làm tao khóc… chắc rằng những vị thần cũng đang khóc trong hạnh phúc quá.” 

Naruan nhìn lên trên như thể đang đợi điều gì đó, rồi lại nhìn xuống chúng tôi một lần nữa.

“Đúng rồi, hình như những giọt nước mắt từ thiên đường sẽ sớm rơi xuống, chuẩn bị ô đi là vừa mấy nhóc.”

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là: hắn bị điên hả?

Trên trời không có đến một đám mây. Không có vẻ như có dấu hiệu rằng sắp có mưa. Thêm nữa, “cái ô” hắn chuẩn bị cho bọn tôi giống như cành cây hơn. Và không giống như nó có khả năng chặn được dù chỉ một giọt mưa.

“...Khoan, đó là?”

Một giọng nói ngọt ngào giúp tôi thoát khỏi sự bối rối. Khi tôi ngoảnh đầu lại, là một cô gái xếp hạng cao hơn tôi mười cấp, thực tập sinh số mười bảy.

“Ôhô, đã có người nhận ra cây ô rồi à. Vậy đơn giản rồi.”

Tách.

Khoảnh khắc Naruan búng ngón tay, ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện ai đó.

“Cho mưa rơi xuống đi.”

Cùng lúc đó, cơn mưa bạc bắt đầu rơi xuống chúng tôi.

*********

Ahhh, căng thẳng quá. Lúc học kỳ mới bắt đầu, không biết hiệu trưởng trước có cảm thấy như này khi lập đi lập lại bài phát biểu trên bục mỗi năm không nhỉ?

Nhưng nghĩ đến việc ông ta có thể tiếp tục nói mấy lời nhàm chán đó, đúng như tôi nghĩ, công việc hiệu trưởng là công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được.

Không cùng lắm bạn chỉ cần một khuôn mặt dày để có thể làm hiệu trưởng.

Mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ có đi lên bệ, và chịu đựng một trăm cặp mắt tập trung vào tôi.

Trong số đó có đứa háo hức, đứa lo lắng và đứa hoàn toàn vô cảm xúc.

Chà, đó không phải là một vấn đề.

Hãy phát triển như cỏ dại và trở thành lợi ích cho ta! Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được vào lúc này.

“Bây giờ, những con chim non với vỏ trứng vẫn còn dính trên lông chúng, chào mừng. TaTao là người phụ trách Đội 1. Hướng dẫn viên Naruan”

Tôi có thể thấy vài đứa tỏ vẻ bất mãn vì được gọi là con chim non.

Những đứa đó có thứ hạng khá cao, lên chúng có cái tôi cũng cao không kém.

Nhưng khá là hiếm khi mấy đứa đứng đầu tiểu học sau này cũng đứng đầu  trường trung học.

Tất nhiên, những gì bạn học được từ trường tiểu học sẽ không mất đi dễ dàng. Đó không phải là cách tài năng hoạt động.

Bắt đầu một cách đột ngột và đạp đổ những những tiêu chuẩn là điều bình thường.

Starting suddenly and overturning the standards of normality.

Đó chính là cách làm của các thiên tài. Có vẻ như không có thiên tài nào trong nhóm này cả, nhưng chắc chắn có đứa nào đó sẽ phát triển tài năng của chúng và đảo lộn thứ bậc này.

“Những huấn luyện viên khác bắt đầu huấn luyện vào hôm nay. Nhưng CHỈ. RIÊNG. HÔM. NAY  Chỉ. Riêng. Hôm nay, ta sẽ cho chúng bay nghỉ ngơi. Nếu nói nhiều hơn nữa mồm tao sẽ đau mất và bọn mày sẽ chỉ bực thêm. Nên quay lại ký túc xá và tận hưởng ngày nghỉ hết hôm nay đi.”

Sau một hồi im lặng, tôi nhìn chúng ra về một cách vui vẻ, và nhẹ nhàng nhếch mép.

Đúng như mong đợi từ tổ chức xấu xa.

Bọn họ không cả cho mấy đứa nhỏ này được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Nhưng tôi thì khác! Tôi đã để chúng nghỉ ngơi!

Chúng có thể tìm ở đâu được một người thầy tốt như tôi chứ!

“...... Đây có phải là bữa ăn cuối cùng của chúng không?”

Kể cả sau khi nhìn thấy nụ cười hiền từ của tôi, người từ tổ chức đến giúp cho cuộc huấn luyện vào ngày mai, vì lý do nào đó, tất cả sắc mặt của mấy người đó trở lên tái nhợt.

Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với bữa trưa sao?

“Đó không phải là bữa cuối của chúng đâu. Đã có thương vong nào trong khóa đào tạo của tôi đâu.”

“Cũng đúng. Chúng sẽ không chết đâu.”

Mặc dù lời nói của cô ta để lại vị chua trong miệng tôi, nhưng tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa.

Bình thường trong tổ chức tà ác không có một tình bạn đích thực giữa các thành viên.

Họ khiến cho tất cả thành viên của họ đấu đá lẫn nhau, để nếu chẳng may một người bị tóm, tổ chức có thể ra quyết định từ bỏ họ bất cứ lúc nào.

Chính vì thế ngay cả khi bạn hợp tác với các chi nhánh khác, ai trong chúng cũng có thể là kẻ thù đang chờ đợi thời cơ để cắm con dao vào lưng bạn. Và để tránh trường hợp đó, bạn phải biết một chút xã giao ngay cả trong tổ chức tà ác này.

Và trước mắt tôi là những người đứng đầu trong danh sách ‘phải làm bạn’!

Đội pháp sư nổi tiếng!

Một khi bạn trở thành kẻ thù, cũng là lúc đội quân pháp sư xả hỏa lực một cách chính xác và tàn bạo vào bạn. Hoặc nếu như có thù địch với nhân viên tài chính, người trả lương cho bạn và cấp chi phí hoạt động, chắc chắn bạn phải nói lời từ biệt với cuộc sống trong tổ chức đi là vừa.

Ngay cả khi bạn làm những việc liều lĩnh để được tăng lương, nhưng nhân viên tài chính đó lại không có hảo cảm với bạn mấy cho cam, bạn sẽ bị cắt một nửa tiền lương, hoặc khi đội pháp sư đã hứa sẽ giúp bạn, nói họ không thể đến vì bận việc, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lớn đến công việc của bạn!

“Hãy sẵn sàng thôi nào, được chứ.” (Naruan)

“Đã hiểu.”

Ngay cả như vậy, theo thứ bậc chính thức của tổ chức. Tôi có chức vụ khá cao.

Ngay khi pháp sư gật đầu để trả lời tôi và biến mất, tôi kiểm tra lại đồng hồ.

“Thời gian hiện tại là 14:00.”

Vẫn còn mười tiếng nữa mới hết ngày. Tôi chắc chắn đã nói rằng lũ trẻ được nghỉ Chỉ. Riêng. Hôm nay. bạn biết đó?

#2 Câu chuyện của họ: Câu chuyện về pháp sư nào đó.

“Sếp, đây có thực sự là cách đào tạo trẻ con không?”

Pháp sư thuộc tổ chức Howling, nơi mà công lý và ánh sáng đã bị xóa bỏ, và gần hơn đến bóng tối và tà ác. Tôi đã làm vô số thứ mà đã lẽ ra tôi không nên.

Nếu tôi được chỉ định một mục tiêu, thì tôi sẽ không nghĩ nhiều và hết mình để hoàn thành công việc được giao. Nhiều lúc tôi thậm chí còn tình cờ tiêu diệt một hay hai làng mạc nữa cơ.

Với khá nhiều kinh nghiệm giết đồng minh đã trở thành kẻ phản bội, nhưng điều này thật kỳ lạ, kể cả đối với tôi, người đã làm tất cả những việc trên.

“Nếu nó là kiểu ném bom của Đế chế, thì thậm chí cả lực lượng đặc biệt của tổ chức cũng không thể đỡ nổi mất.”

Mới chỉ ngày đầu tiên của khóa đào tạo, mà nó đã điên rồ thế này rồi.

Chiến thuật mà mụ Phù Thủy Điên của Đế chế phát minh ra trong cuộc đại chiến cuối.

Lý thuyết đằng sau nó khá đơn giản.

Pháp sư chỉ cần đứng chờ sẵn ở độ cao 5000m trên mực nước biển và tạo ra băng bằng cách đóng băng hơi nước bằng pháp thuật băng, và nhả nó xuống, chỉ có thế, nhưng kết quả lại khó mà tưởng tượng được.

Hơn ba mươi nghìn lực lượng mạnh mẽ của vương quốc Merdeia đã bị Đế chế tiêu diệt chỉ với chiến thuật đơn giản này.

Lá chắn phòng thủ của các pháp sư và đại pháp sư đã bị vỡ vụn bởi những khái niệm đơn giản như khối lượng và vận tốc. Ngay cả trước khi vương quốc Merdeia có thể gửi pháp sư của chúng để tấn công pháp sư bên chúng tôi, đội quân dẫn đầu bởi Phù Thủy Điên đã tấn công thủ đô của chúng.

Trận chiến chỉ với mười nghìn người thuộc lực lượng Phù Thủy Điên không ít thì nhiều đã tàn sát ba mươi nghìn người thuộc lực lượng vương quốc Merdeia, một lực lượng gần được ghi vào cuốn lịch sử đế chế về sự bất diệt của họ.

Nhưng cái đó, sẽ bắn vào bọn nhóc chỉ mới suýt soát qua được cuộc huấn luyện sơ bộ.

“Cậu sẽ phải điều khiển nó thật tốt.”

“Sếp! Ngay cả đá cuội cũng sẽ tan tành nếu ta thả chúng từ độ cao 5000 mét trên mực nước biển đó.”

“Đúng vậy. Thế nên bọn chúng sẽ phải nghĩ đến việc né nó thật tốt.”

“Nếu chúng không né được chúng sẽ chết!”

Ngay cả tỷ lệ doanh thu chỉ ít hơn một tý trong cuộc tàn sát vui vẻ của đế chế, tôi không thích sự lãng phí nguồn nhân lực như vậy một tý nào.[note19851] 

Lương tâm tôi chưa khô khan đến mức gửi những đứa trẻ vô tội vào cõi chết.

Những ngay cả khi đối mặt với lời cầu xin của tôi, câu trả lời của sếp vẫn không đổi.

“Chúng sẽ không chết đâu.”

Không. Chính xác hơn, mắt ông ta đã chết và không có sức sống gì cả.

“... Đây có phải là lệnh từ cấp trên?”

“Phải, trực tiếp từ đệ tử của hướng dẫn viên Naruan luôn.”

Đế chế, không, tất cả tổ chức tà ác trên lục địa đều có cách đào tạo riêng của họ, nhưng tất cả đều có chung một thứ, mỗi đợt có khoảng một trăm đứa trong nhóm.

Tất nhiên, tất cả một trăm đứa sẽ không được huấn luyện một cách hoàn hảo.

Có đứa xếp hạng năm mươi, đứa bảy mươi, đứa thì hạng ba mươi.

Tùy theo chương trình đào tạo sẽ có rất nhiều thực tập sinh chết, và cũng có trường đào tạo nơi mà số học sinh chết còn nhiều hơn số tốt nghiệp.

Nhưng ngay cả trong số đó, thực tập sinh của hướng dẫn viên Naruan có thể xem như có một không hai.

Lý do là, khá đơn giản, mỗi đợt số lượng thực tập sinh không cao hơn một chữ số mà có thể hoàn thành tất cả các khóa đào tạo.

Những hướng dẫn viên như thế lẽ ra bị sa thải, nhưng có một lý do vì sao mà ông ta vẫn giữ được vị trí như một hướng dẫn viên. Lý do đó là tất cả thực tập sinh sống sót qua được khóa đào tạo của ông ta đều có chức vụ cao trong tổ chức, cùng với sức mạnh và tốc độ áp đảo. 

Đặc biệt nhóm được cho là vĩ đại nhất, bây giờ tất cả học trò của ông ta thuộc nhóm đó đã phá vỡ kỷ lục này qua kỷ lục khác, và chúng có được vai trò quan trọng trong quân sự, khoa ngoại giao, công việc nội bộ, tài chính và còn nhiều nữa trong tổ chức.

Và mỗi đứa trong chúng đều sở hữu tài năng áp đảo lại sự hoài nghi của những thuộc cấp dưới trướng.

“Đó là những gì từ phó chỉ huy tình báo nói. Bọn chúng sẽ cảm thấy chết chóc, nhưng chúng sẽ không chết. Chúng sẽ không chết, nhưng ít ra chúng có thể lên tham quan thiên đường một chuyến. Trong khi làm du khách trên thiên đường thì có thể... nơi bạn tới lại là địa ngục.”

“Có mình tôi cảm thấy lo lắng hơn khi nghe xong điều đó thôi à?”

“Ngay cả khi chúng ta có nói gì thì cấp trên cũng không nghe. Vì năm trước cũng không có vấn đề gì, lên chúng ta chỉ cần làm theo những gì được bảo.”

Nhìn thấy sếp thở dài lại, tôi cũng thở dài theo.

Anh ta vẫn là một trong những người vĩ đại nhất tổ chức như là một đội trưởng đội pháp sư, nhưng kể cả thế, anh ta vẫn chỉ là nhân viên làm công ăn lương mà thôi.

“Thời gian bắt đầu vào lúc 00:00. Từ khóa là ‘cho mưa rơi xuống đi.’ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để bắn vào lúc 01:00.”

“Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho chúng không chết mà thôi.”

Nó để lại vị đắng trong mồm chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể làm gì khác cơ chứ.

Nếu chúng tôi mà phàn nàn về điều này thì đáng ra chúng tôi nên làm cho đế chế, chứ không phải tổ chức tà ác này.

“Làm ơn… Hy vọng không đứa nào chết.”

“Đó có phải là vấn đề không… Đôi khi chết đi là sự giải thoát.”

Nhìn vào nụ cười cay đắng của sếp, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho những tập thực sinh sẽ rơi nỗi tuyệt vọng trong vài tiếng đồng hồ nữa.

Bình luận (0)Facebook