• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Nữ chính chị gái

Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-15 14:15:40

Có nhiều kiểu nữ chính khác nhau trong thể loại manga Rom-com.

Kiểu truyền thống như Toujouin Kaori hay Fujise Shiho là những người thường sẽ chiến thắng trong cuộc tình.

Cũng có những người như Shimada Sei hay Hisamura Rie, những người cũng dành tình cảm cho nam chính nhưng số phận đã được định là chẳng bao giờ bên nhau.

Và ngoài ra còn một kiểu nhân vật ở vị thế của một nữ chính nhưng họ lại không có tình cảm đặc biệt nào với nam chính.

Cô ấy cũng không hẳn là một nhân vật chính nhưng là một nhân vật với vai trò đem lại thêm màu sắc cho câu truyện .

Nhân vật như thế chính là Tobise Marino.

Tobise Marino được miêu tả là người không hề có tình cảm đặc biệt với Yuuichi trong manga.

Cô ấy là một sinh viên đại học năm hai chỉ coi Yuuichi là một cậu nhóc dễ thương mà thôi.

Nhưng cô cũng xuất hiện khá thường xuyên và do đó bị đố kị hay ghét bởi những nhân vật khác.

Lý  do thì bởi.. những tình huống ecchi hết sức ngẫu nhiên và kì bí luôn xảy ra mỗi khi cô ở gần Yuuichi.

Có thể kể đến lúc cô vô tình cởi đồ trước mặt cậu, hoặc thi thoảng cô ngã xuống thì Yuuichi sà vào ngực hay thậm chí còn chạm vào.

Cô đặc biệt bị ghen tị bởi Fujise và ghét bởi Toujouin.

Tuy nhiên, Tobise sở hữu tính cách thoải mái vô tư, nên cô rất ủng hộ Fujise và Toujouin, bảo rằng mình rất thích những cô bé đang yêu bởi nhìn rất dễ thương.

Và tôi đã gặp nhân vật gợi cảm ấy trong Ojoujama trước cả thời điểm cô ấy xuất hiện trong bộ truyện.

“Tsukasa-kun, nhìn em đăm chiêu quá? Em khỏe chứ?”

Giữa giờ nghỉ, khi tôi đang suy nghĩ về vị trí của Tobise-san, thì chị ấy lo lắng gọi tôi.

“Không, em ổn mà. Em hơi lơ đễnh tí thôi.”

“Thật à? Có vấn đề gì cứ bảo chị nhé, Onee-san đây sẽ giúp em.”

Tobise-san có khuôn mặt thật dễ thương, không hiểu sao tôi lại có thể thấy hiệu ứng hình ảnh “Mufuu” hiện trên đầu chị.

Vì không thể bảo rằng mình đang lo về bối cảnh trong manga, nên chỉ đáp lời bình thường.

Tôi chưa từng nghĩ chị ấy lại đi làm thêm. Trong manga có bao giờ đề cập đến chuyện chị ấy đi làm thêm chưa nhỉ?

Thật lòng mà nói, cũng chẳng biết được nhiều về chị ấy bởi chị xuất hiện trong manga khá muộn.

Bản chuyển thể anime thì đang trong quá trình sản xuất, nhưng mới chỉ có chín tập truyện thôi.

Là một nhân vật xuất hiện muộn trong manga, câu chuyện về Tobise-san vẫn chưa được xuất bản. Dù vậy chị vẫn đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì là vị trí thứ hai.

Cao hơn cả Rie, Sei-chan và đáng kinh ngạc là hơn cả Toujouin lẫn Fujise.

Sau cùng thì, ai mà không thích kiểu nhân vật chị gái nghịch ngợm đâu chứ?

Ừm, đến tôi cũng thích mà.

Nhưng tôi vẫn ủng hộ Sei-chan! Sei-chan là số 1!

Đã hết giờ nghỉ, nên tôi quay lại làm thêm.

Tôi đã quen với việc này rồi, nên thích nghi khá nhanh và bắt đầu làm những công việc như chuẩn bị đồ uống.

Còn Tobise-san thì...

“Quản lý ơi, món ăn trông ngon mắt này giao đến bàn nào ấy nhỉ?”

“Bàn ba đấy, được ghi ở tờ bên phải còn gì. Xin cháu hãy quan sát cẩn thận.”

“Ô đúng này, của các vị đây. Chúc ngon miệng.”

“Ừm, tôi không gọi món nó?”

“À rế~?”

“Tobise-san à, đó là bàn bốn mà. Mà, khi nào giao món thì cháu cứ đọc tên ra.”

Chị có vẻ khác chật vật với công việc của mình.

Nhưng có vẻ vì bầu không khí quanh Tobise-san, mà quản lý nhìn chị như đứa cháu gái rượu vậy. Biểu cảm của bác đúng kiểu “Không thể khác được.”

“O-Onee-san món chị vừa đưa trông ngon đấy, em có thể gọi thêm món đó cùng đồ uống chứ?”

“A thật chứ? Đúng là trông ngon thật. Chị vẫn chưa được thử đâu nhưng món quản lý nấu ngon lắm đấy. Nên chắc chắn món này cũng sẽ ngon.”

“E-Em hiểu rồi, vậy chị có món nào muốn đề xuất không?”

“Nãy chị mới ăn neapolitan xong, ngon cực luôn. Nghĩ lại thôi đã khiến má chị chảy ra rồi.”

“V-Vậy, cho em món đó.”

“Hai-hai! Quản lý ơn, một suất Naportitan~”

“Hiểu rồi, nhưng cháu đừng nói thế mà hãy phát âm như bình thường được không.”

Đến cả khách hàng cũng bị cuốn hút bởi sự vô tư và ấm áp của Tobise-san từ đó gọi nhiều thật nhiều đồ của quán cafe.

Rốt cuộc, thật tốt khi có một nhân viên xinh đẹp.

Không, không chỉ là vì ngoại hình đâu, mà còn vì bầu không khí chị ấy tạo ra nữa.

“Kể từ khi Tobise-san đến đây làm, doanh thu của quán đã nhỉnh hơn chút, nhưng con bé vẫn mắc nhiều lỗi nên ta khá lo. Ta nghĩ con bé vẫn nên đảm đương việc ở sảnh thì hơn.”

“Vâng, chắc vậy.”

Ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ không biết chị ấy có thể nấu ăn hay không.

Mặc dù điều này không được đề cập trong manga, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trình độ của chị ấy cũng chỉ ngang tầm Fujise.

“Thế nên ta mới mong Hisamura-kun sẽ lo giúp việc trong bếp. Ta mừng vì cậu cũng thích việc bếp núc hơn.”

“Không-không, cháu cũng rất vui.”

Nhờ Tobise-san lo việc tiếp khách mà tôi mới có thêm thời gian học nấu nướng và làm quen với nhà bếp.

Và thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đến 6 giờ chiều. Đến lúc tôi và Tobise-san về nhà rồi.

“Cảm ơn cả hai đứa vì đã làm việc chăm chỉ. Nhất là Hisamura-kun, nay chỉ đến phỏng vấn thôi mà ta giữ cậu lại làm muộn đến thế này.”

“Không, cháu lại thấy biết ơn bởi cháu cũng muốn bắt đầu càng sớm càng tốt mà.”

“Cảm ơn bác quản lý vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Ừm, cháu đã vất vả rồi, Tobise-san.”

Thế là Tobise-san và tôi quay về phòng nhân viên.

“Nay em làm tốt lắm và cảm ơn vì đã cố gắng nhé, Tsukasa-kun. Đây mới là công việc làm thêm đầu tiên mà em còn học nhanh hơn cả chị. Chị ngạc nhiên vì mình bị hậu bối bỏ xa quá chóng vánh đấy.”

“Mà, em cũng quen với việc này rồi.”

“Ể, nhưng đây là lần đầu em đi làm mà?”

“À, ừm... có một cuốn manga kể về làm việc tại một cửa hàng cà phê, nó cũng khá chi tiết nên em cũng có biết một chút, vâng.”

“Hể, chị hiểu rồi.”

Suýt nữa thì tôi buột miệng việc mình có việc làm thêm ở tiền kiếp rồi.

Trong phòng nhân viên, khi tôi đang định cởi đồ thì nhận ra.

À, nếu mình thay đồ ở đây, đồng nghĩa với Tobise-san sẽ...

“Hửm? Sao thế.”

Tobise-san đã cởi cúc áo như thể tôi không hề đứng trước mặt chị vậy.

“Khỉ thật! Em đi đây, xin thứ lỗi!”

Chiếc áo ngực của chị lọt vào tầm mắt tôi, thế là tôi phóng thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tôi phạm sai lầm rồi... Mà sao từ đầu chị ấy lại cứ thay đồ khi mình ở đó cơ chứ...?

“Nếu em muốn thì mình cùng thay cũng được mà.”

“Xin chị đừng ra ngoài!”

Tobise-san lại còn cố ra ngoài trong khi cúc áo vẫn để hở.

Sao con người này vô tư thế nhỉ?

Bình luận (0)Facebook