Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Suy nghĩ của mỗi người.

Độ dài 4,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:03

Vài ngày sau khi buổi ra mắt chính thức của Zenjirou trong một sự kiện chính trị được ấn định, Octavia đã trở lại dinh thự gia tộc Marguez nằm cách không xa so với cung điện.

Tòa nhà được xây gần như hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng và được trang trí với rất nhiều mái vòm, dù có là một kẻ nghiệp dư thì chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi đây có tuổi đời không hề kém cạnh so với cung điện hoàng gia.

Một tòa nhà cổ kính nằm ngay cạnh cung điện, khỏi cần phải nói, không phải bất cứ quý tộc nào cũng có thể tiến vào, vì vậy việc sở hữu khu dinh thự này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của gia tộc Marguez ở Vương quốc Carpa.

“Dừng xe ở đây đi, ta muốn đi dạo một chút.”

Sau khi đi qua cổng dinh thự trong chiếc xe hai ngựa kéo. Octavia nói với người hầu đang ngồi ở ghế trước.

“Dạ vâng.”

Người lái xe lớn tuổi và cả đám vệ sĩ đồng loạt đáp lại ngắn gọn, ngay sau đó, cỗ xe ngựa chầm chậm dừng lại.

“Xin người cẩn thận, Octavia-sama.”

“Cảm ơn, ngươi cũng vậy.”

Octavia bước xuống khỏi chiếc xe nhờ sự giúp đỡ của cô hầu gái trẻ. Hiện tại đang là thời điểm nóng nhất trong năm, và mặc dù sau khi bước qua cánh cổng, mức nhiệt đã giảm xuống đến năm độ, Octavia vẫn không khỏi cảm thấy hơi choáng váng.

Trong khuôn viên dinh thự, người ta đã cho đào rất nhiều hồ nước nhân tạo cùng với đó là những loại cây tán rộng, chính vì vậy bầu không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều và chỉ một lát sau Octavia đã có thể bình tĩnh trở lại, dù sao thì cô ấy cũng là người được sinh ra và lớn lên tại Vương quốc Carpa này mà.

Trong khi được hộ tống bởi rất nhiều binh lính trang bị giáo tầm trung, và một vài hầu gái, Ovtavia chậm rãi đi nốt đoạn đường ngắn từ cổng dinh thự vào đến khu nhà chính. Con đường được trải một lớp đá nâu đỏ để làm dịu đi ánh nắng chói chang, và hai bên đường là rất nhiều loại cây phương nam đang mùa nở hoa, với đủ các loại màu sắc. Trong đó đặc biệt nhất là một loài thuộc họ dâm bụt, những bông hoa của nó rất lớn với màu sắc chủ đạo là đỏ và vàng.

Tại Vương quốc Carpa này, người ta rất chuộng những màu sắc sặc sỡ, không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo thiên nhiên.

Bộ đồ Octavia đang mặc trên người cũng rất bắt mắt với màu xanh dương, và đó cũng là trang phục truyền thống của Vương quốc Carpa. Mặc dù nó được thiết kế khá kín đáo và không tôn lên những đường cong của cơ thể, nhưng nếu đem so với Nhật bản hiện đại thì có thể nói bộ đồ này cũng tương đối “lộng lẫy”. Ít nhất thì với những người phụ nữ đã kết hôn, và ở độ tuổi đôi mươi như Octavia sẽ gần như chẳng bao giờ vận những bộ đồ như thế này trong sinh hoạt thường nhật.

Sau một thoáng đi bộ, Octavia đã đến trước cửa chính của dinh thự, và ngay lúc đó cánh cửa lớn được mở tung ra từ phía trong.

Đứng đợi sẵn ở đó là một người đàn ông ngoại tứ tuần, ăn vận vô cùng lịch thiệp.

“Chào mừng người trở về, Octavia-sama.”

Vị quản gia lớn tuổi cung kính chào mừng Octavia với chất giọng bình tĩnh, cô vợ trẻ của Bá tước cũng đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

“Ta về rồi, Serlio. Vẫn chỗ cũ hả?”

“Vâng, ông chủ đã đợi người trên tầng hai rồi ạ.”

Vị quản gia một lần nữa cung kính cúi đầu.

“Ta biết rồi. Nói với ngài ấy rằng ta sẽ đến ngay sau khi sửa soạn một chút.”

“Vâng,”

“Cảm ơn.”

Octavia khẽ mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng biến mất vào trong dinh thự với những bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng.

Khoảng một tiếng sau, Octavia đến gặp trực tiếp chồng của mình, Bá tước Manuel Marguez, đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng ròng.

“Mừng em trở về, Octavia.”

Bá tước Marguez đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ cũ kỹ và dang rộng hai tay chào đón cô vợ lẽ trẻ hơn mình đến hơn ba mươi tuổi.

Ông ta là một nhà quý tộc trung niên với thân hình mập mạp.

Nhìn qua thì có lẽ vào khoảng năm mươi tuổi?

Ông ta không phải người sở hữu thân hình cao ráo, nhưng nếu đứng kế bên Zenjirou thì có lẽ ông ta cũng không quá thua kém so với cơ thể cao 1.72 cm của cậu. Và mặc dù cái bụng phệ là một minh chứng rõ ràng cho số tuổi ngoại ngũ tuần, nhưng vì mái tóc cắt ngắn và bộ râu gọn gàng vẫn được duy trì một màu đen bóng bẩy nên nếu nhìn qua thì ông ta cũng ăn gian được vài tuổi.

“Anh yêu, em về rồi đây.”

Octavia nở một nụ cười chất phác và ngả mình vào cái ôm của người chồng.

“….”

“….”

Sau khi trao cho nhau cái ôm nồng thắm, cặp đôi chồng béo vợ gầy tách nhau ra và ngồi xuống đối diện nhau trong góc của căn phòng.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa vẫn tỏa ra cái nóng như thiêu như đốt, nhưng vì ngay phía dưới cửa sổ, người ta đã xây một bể nước thế nên những cơn gió thổi vào phòng lại đặc biệt dễ chịu.

Bá tước Marguez nhấp một ngụm trà lạnh được hầu gái mang đến rồi bắt đầu cuộc nói chuyện với gương mặt có phần hơi nghiêm túc.

“Em làm tốt lắm, Octavia. Xin lỗi vì đã đột ngột giao cho em việc này nhé.”

“Không sao, được làm giáo viên cho một người đức cao vọng trọng như vậy là vinh dự của em.”

“Phải rồi, em vẫn luôn như vậy mà.”

Đứng trước câu trả lời của vợ mình, Bá tước Marguez không thể kìm lại một nụ cười nhăn nhó, tất nhiên ông ta không có ý xấu gì cả.

Thường thì, những người phụ nữ đạt được tước vị cao luôn luôn vô cùng thành thạo trong việc che dấu biểu cảm cũng như ý định của mình, thế nhưng cô vợ hai của lão thì lại là trường hợp đặc biệt.

Bá tước sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ người phụ nữ nào nếu trong cách ứng xử của họ có dù chỉ là một chút giả dối.

“Vậy, Zenjirou-sama là người như thế nào? Nói anh nghe những cảm nghĩ thật lòng của em đi.”

Phu nhân Octavia cũng thẳng thắn đáp lại với giọng hùng biện.

“Vâng, ngài ấy có vẻ là một người dễ gần và cực kỳ ham học. Em nghĩ ngài ấy rất đáng tin.”

“Mhm, ra vậy.”

Trong khi vợ mình liên tục nói về vị Hoàng phu, Bá tước Marguez liên tục gật đầu.

Ngoại trừ việc hay đánh giá ‘quá tốt’ về người khác, những nhận xét về con người của Octavia rất đáng tin cậy. Chỉ cần tăng những điểm xấu lên mười lần và giảm những điểm tốt đi mười lần thì dựa theo những gì mà cô ấy nói, ông ta hoàn toàn có thể hình dung một cách tương đối chính xác nhân cách của kẻ được nhắc đến.

Cuối cùng, sau khi nghe hết một lượt những gì Octavia nói, Bá tước Marguez có thể khái quát con người của Zenjirou như sau: “một người nhân từ đến ngây thơ với cấp dưới” và là “một người đủ thông minh để hiểu được vị trí của mình” cộng với “không hề có những phẩm chất của một người đàn ông như tham vọng và hoài bão”.

Thành thực mà nói thì cậu ta không phải một người phù hợp để chọn làm chỗ dựa trong hoàng tộc.

Rất khó để có thể thao túng được một người dè dặt và lý trí, cộng thêm việc anh ta còn không hề có một chút tham vọng nào đối với quyền lực nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ Zenjirou là người đàn ông duy nhất trong hoàng tộc. Chính vì vậy, cậu là một tồn tại quá quý giá để mà lờ đi chỉ vì một chút khó khăn khi tiếp cận.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Bá tước Marguez quay sang vợ mình và hỏi thẳng.

“Octavia, nếu phải chọn một người phụ nữ làm thiếp cho Zenjirou-sama, em sẽ chọn người như thế nào?”

Octavia cũng là một người được sinh ra từ dòng dõi quý tộc cấp cao. Tuy nhiên, vì chưa quen với những chủ đề như thế này, vị phu nhân trẻ tuổi mở to mắt kinh ngạc trong một khắc rồi lắc đầu với một nụ cười nhăn nhó.

“Em….có lẽ sẽ không đề cử bất cứ ai trong một khoảng thời gian nữa. Mặc dù số lần em trông thấy Zenjirou-sama và Điện hạ ở cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng theo những gì em nghe được từ đám hầu gái cũng như khi theo dõi thái độ hàng ngày của Zenjirou-sama, em nghĩ hai người họ khá là tình cảm.

Dù cho ngay bây giờ, một cô gái nào đó được gả vào làm thiếp thì tất cả những gì chờ đợi cô ta cũng chỉ là cảm giác lạc lõng mà thôi.”

Và có một sự thật không thể chối cãi đó là địa vị của những phi tần chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với người vợ chính thức. Và sự chênh lệch này sẽ càng rõ ràng hơn trong chế độ hiện tại với Nữ hoàng, Hoàng phu thay vì Vua và Hoàng hậu như bình thường.

Sự khác biệt trong quyền lực xã hội giữa vợ cả và vợ lẽ đã là rất lớn rồi, thế nên, một “Phi tần” nhỏ bé chắc chắn không có chút cơ hội nào khi đối mặt với “Nữ hoàng”. Và vì xuất thân của vợ lẽ thường thấp kém hơn rất nhiều so với người vợ cả, vậy nên cách duy nhất để một phi tần chống chọi lại với Hoàng hậu đó là sự sủng ái của Nhà vua.

Và nếu mối quan hệ của Zenjirou và Nữ hoàng Aura thật sự không thể chia lìa thì nếu có phi tần nào xuất hiện vào lúc này, cô ta chắc chắn sẽ phải hứng chịu một số phận thảm thương.

“Hmm, vậy sao…”

“Vâng.”

Bá tước Marguez vẫn đang nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ông thực sự vẫn chưa thể đồng ý với những lời nói thẳng thắn của vợ mình.

Về bản chất con người, ông ta không phải một kẻ bảo thủ, nhưng vì là một người đàn ông của Vương quốc Carpa nên tầm nhìn của ông ta có chút dập khuôn.

Dựa trên góc nhìn của bản thân, ông ta thực sự không thể tưởng tượng ra có bất cứ người đàn ông nào lại đi yêu “Nữ hoàng Aura” đến mức độ như vậy cả. Mẫu hình phụ nữ lý tưởng của những người đàn ông Vương quốc Carpa, không ít thì nhiều, chính là cô vợ hai đang ngồi ngay trước mặt lão.

Một người phụ nữ luôn luôn lặng lẽ, tôn trọng và ngoan ngoãn dõi theo người đàn ông của mình. Đó mới chính là tiêu chí đánh giá “một người phụ nữ tốt”.

“Tri thức” là cần thiết, nhưng không phải “thông thái”. “Cần mẫn” được cho là một đức hạnh, nhưng “quả quyết” lại là trái luân thường đạo lý.

Trong mắt Bá tước Marguez, nhân loại mang tên Aura Carpa, trên phương diện một nhà Lãnh đạo, cô ta “vượt trên mọi người phụ nữ”, nhưng đối với một người phụ nữ thực thụ, cô lại vô cùng thiếu sức cuốn hút. Tất nhiên, tất cả mọi người đều thừa nhận, Aura là một người phụ nữ đẹp với những đường cong mĩ miều.

Bá tước Marguez vẫn không thể chắc chắn được mà phải hỏi lại.

“Ý của em là Zenjirou-sama yêu Điện hạ Aura bằng cả trái tim sao?”

Quan điểm của Phu nhân Octavia vẫn không hề lay động một chút nào.

“Vâng, chắc chắn là vậy. Chỉ cần nhìn vào con người thiếu tham vọng và khát khao với quyền lực của ngài ấy, em có thể tự tin nói rằng lý do duy nhất mà ngài ấy từ bỏ thế giới của mình để đến đây, chính là tình yêu dành cho Điện hạ.”

Nói đúng hơn thì Zenjirou có hai lý do chính để chấp nhận lời cầu hôn của Aura. Đầu tiên là vì cậu yêu cô ấy, và lý do còn lại là mong muốn được nghỉ việc tại cái công ty bóc lột sức lao động của cậu. Tất nhiên chuyện này chỉ có mình cậu biết mà thôi.

Tóm lại, Bá tước Marguez cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận chút tính toán sai lầm, khi mà Zenjirou lại thích mẫu người như Nữ hoàng Aura.

Vương quốc Carpa là một quốc gia rộng lớn nắm giữ bờ tây của lục địa phía nam, nhưng người phụ nữ như Aura thì duy chỉ có một. Hay ít nhất thì đó là vì Bá tước chưa từng gặp được ai khác như vậy. Và cũng vì thế mà ông ta cũng không thể tiếp tục kế sách làm thân với Zenjirou thông qua việc cài vào một người phụ nữ đúng gu của cậu.

Cứ thế ông ta chìm vào suy nghĩ trong một thoáng.

“Hm… Nếu chuyện thành ra như vậy, thì có lẽ tạm thời cách tiếp cận tốt nhất là trợ giúp cho mối quan hệ của hai người bọn họ.”

Giải pháp cuối cùng này của ông ta mang hơi hướng phòng thủ.

Hiện giờ, gia tộc Marguez đã là một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới chính trị. Và mặc dù bản chất của đám quý tộc là không ngừng tìm kiếm đủ mọi cách để có thể khuếch đại sức ảnh hưởng cũng như gia tài của mình, thì tình thế hiện tại của ông ta cũng không cấp bách đến mức phải dấn thân vào một canh bạc may rủi.

Nếu mối quan hệ của Nữ hoàng và chồng của cô thực sự tốt đẹp đến vậy, thì có lẽ cách tốt nhất chính là tạm thời hỗ trợ hai người đó để lấy lòng Nữ hoàng.

Và thực tế thì, nếu đứng trên góc nhìn của một người có sức ảnh hưởng trong công cuộc xây dựng đất nước, việc chào đón đứa con giữa Nữ hoàng và chồng của cô quan trọng hơn rất nhiều so với việc mở rộng huyết thống hoàng tộc thông qua việc nạp thiếp.

“Vâng, em cũng nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất.”

Octavia mỉm cười thực sự hạnh phúc và gật đầu đồng tình với lựa chọn của chồng mình.

Cô cũng biết rõ rằng hôn nhân của giới quý tộc/hoàng thân luôn đề cao những vấn đề chính trị như tạo ra người nối dõi, hay là thắt chặt mối quan hệ giữa các gia tộc, hoàn toàn không có chỗ cho tình cảm nam nữ.

Nhưng đứng trên góc độ cảm xúc, cô thực sự muốn hai người yêu nhau có thể thuận lợi chung tay vun đắp một mái ấm hạnh phúc, dù cho họ có đang sống giữa thực tại phũ phàng này.

Và chỉ cần nhìn vào nụ cười hạnh phúc của vợ mình, Bá tước Marguez có thể nhìn thấu ngay những suy nghĩ của cô, ông không thể kìm lại một nụ cười nhăn nhó và lẩm bẩm.

“Dù vậy thì mình vẫn chẳng thể hiểu được khẩu vị của Zenjirou-sama…”

Mấy lời này mà để Aura nghe thấy chắc chắn lão sẽ bị gán tội khi quân phạm thượng, cơ mà đó lại là những suy nghĩ thật lòng của hắn.

***

Cùng trong khoảng thời gian đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Nữ hoàng Aura đang có một chuyến thăm đến doanh trại quân đội nằm bên ngoài bức tường đế đô.

Thảm thực vật ở bờ tây của lục địa phía nam vẫn luôn nổi tiếng nhờ mức độ sinh trưởng vượt trội của mình và cũng vì thế mà cỏ dại sẽ mọc lại rất nhanh dù cho có được chăm sóc thường xuyên, thế nhưng trên mảnh đất này, mỗi ngày đều có đến hàng trăm con người cùng với rồng đất qua lại tấp nập.

Chính vì thế dù không hề có bất cứ biện pháp diệt cỏ nào được áp dụng, ấy vậy mà mở ra trước mắt họ là cả một khoảng đất trống trải dài ngút ngàn.

Ngày hôm nay, đội “Cung thủ cưỡi rồng”, những người được cho là tinh anh trong số những tinh anh, sẽ có buổi tập trên khoảng đất này.

Loài bò sát khổng lồ có tên ‘rồng đất’ là thú cưỡi phổ biến nhất tại lục địa phía nam.

Nếu so với “ngựa” được dùng nhiều ở lục địa phía bắc, loài rồng đất chậm hơn nhưng bù lại chúng có cơ thể lớn gấp hai lần và sức mạnh cũng như thể lực không thể mang ra so sánh được. Cho dù có là ngựa chiến chuyên dụng của những quốc gia bên lục địa phía bắc, thì đám rồng này vẫn mạnh hơn đến ba thậm chí là năm lần.

Chúng chỉ có duy nhất một nhược điểm trí mạng, đó là bò sát thuộc nhóm động vật biến nhiệt, chỉ cần nhiệt độ môi trường giảm xuống một ngưỡng nhất định, chuyển động của chúng sẽ trở nên kém linh hoạt hơn hẳn, tuy nói là vậy, nhưng ở một nơi nóng nực như lục địa phía nam thì vấn đề này rất hiếm khi xảy ra.

Với sự hộ tống của Đại tướng Puyol Guillen, Aura phóng tầm mắt ra quan sát đội hiệp sỹ đang tập trung trước mặt mình.

Hiện tại cô đang mang trên mình một bộ quân phục, màu sắc chủ đạo vẫn là màu đỏ thẫm, biểu trưng của hoàng tộc, cùng với đó là những họa tiết được thêu bằng chỉ vàng trên cánh tay và cổ áo, tuy hào nhoáng nhưng bộ đồ vẫn được chú trọng trong việc đảm bảo độ co giãn và dễ dàng để vận động.

Thế nhưng dù có là bộ đồ “không hợp thời trang” thế này, thì chỉ cần Aura khoác lên người, nó sẽ ngay lập tức tạo ra ấn tượng hoàn toàn khác biệt.

Tuy được làm bằng một loại vải tương đối dày, nhưng bộ đồ vẫn không thể che đi thân hình ngực tấn công, mông phòng thủ của Aura. Đấy là còn chưa nhắc đến vòng eo con kiến đang được thắt chặt lại bởi chiếc đai lưng, và trên đó còn treo một thanh kiếm tuyệt đẹp nữa.

Tóm lại bộ đồ này không những không làm Aura lu mờ đi, nó còn càng làm nổi bật lên thân hình đồng hồ cát, nở ra hóp vào đúng chỗ của cô. Nếu Zenjirou có mặt ở đây, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc với “màn chiêu đãi bổ mắt này”.

Thế nhưng dù có là vậy thì trong suốt buổi tập, những hiệp sỹ cũng sẽ không bao giờ liếc nhìn Aura dù chỉ một lần.

Khắp khu luyện tập đang bao trùm một bầu không khí yên lặng khẩn trương.

“….”

Điều đó cho thấy những người lính này có kỷ luật cao đến mức nào, và nó cũng không chỉ dừng lại ở mức độ con người, khi mà mỗi người ở đây đều đang cưỡi trên một con rồng đất.

Để có thể tập trung một trăm con rồng đất vào một chỗ và kiềm chế được sự tăng động khiến chúng không phá vỡ hàng lối là một chuyện không hề đơn giản.

Hoàn toàn thỏa mãn với màn trình diễn trước mắt, Aura gật đầu và gõ nhẹ chiếc roi ngắn trong tay mình và ra lệnh.

“Bắt đầu đi.”

“Aye-aye. Bắt đầu buổi diễn tập!”

Đứng bên cạnh Aura, Đại tướng Puyol ban bố mệnh lệnh của cô đến với đám binh lính bằng chất giọng to lớn rất hợp với cái thân hình đồ sộ của hắn.

“HOO!”

Đám hiệp sỹ đồng thanh hô to, sau đó vung roi hối thúc con địa long của mình và sẵn sàng thể hiện thành quả của những ngày luyện tập không ngừng nghỉ.

Một vài người lao lên phía trước với ngọn giáo dài trên tay. Một số khác lại thể hiện sự khéo léo khi băng qua một con đường bùn lầy với rất nhiều chướng ngại vật. Những cung thủ cưỡi rồng cũng có dịp thể hiện sự thành thạo của mình bằng cách bắn ra hàng loạt mũi tên trong khi ngồi vững trên yên cương.

Aura hoàn toàn không bận tậm đến việc mái tóc và trang phục của mình bị gió bụi nơi sa trường làm lấm bẩn, sau khi quay sang Đại tướng Puyol đứng bên cạnh, cô lên tiếng.

“Cũng khá dữ dội nhỉ. Ngươi có thể huấn luyện họ đến mức này, ta rất ấn tượng đó.”

Nhận được lời khen từ Nữ hoàng, vị tướng quân đầy tham vọng cúi đầu kính cẩn.

“Vâng, tạ ơn người. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã đảm bảo được khoảng 80% lực lượng cần thiết. Trong năm nay hoặc đầu năm sau, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đề ra.”

“Trong năm năm mà có thể tái thiết lập đến 80% quân lực huh. Làm tốt lắm, Đại tướng.”

Hiếm khi Aura lại công khai khen ngợi Đại tướng Puyol như vậy, và thực tế thì những công lao của hắn đúng là khá đáng ngưỡng mộ.

Trong cuộc đại chiến lần trước, lực lượng kỵ binh chính là những người chịu nhiều thiệt hại nhất.

Và để có thể tái thiết lập lại lực lượng này, người ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền tài. Họ vừa phải nuôi dưỡng và huấn luyện lũ rồng đất, lại vừa phải đào tạo lại đội ngũ hiệp sỹ.

Quả thực chỉ trong vỏn vẹn từ năm đến sáu năm mà có thể tái thiết lập được đội kỵ binh, công trạng này không hề nhỏ một chút nào. Mà nói vậy thôi chứ, những người ở đây đều là những tân binh được đào tạo lại từ đầu, sẽ còn rất lâu họ mới đạt lại được sức mạnh hủy diệt trên chiến trường.

Với một cái lắc đầu, Đại tướng Puyol đáp lại trong khi vẫn mang trên mặt biểu cảm nghiêm nghị.

“Xin người hãy nói những lời này với những người nuôi dưỡng lũ rồng trong trại. Sở dĩ chúng ta đạt được kết quả này, phần lớn là nhờ công của họ.”

Puyol Guillen, người được biết đến luôn tràn đầy tham vọng, là một vị tướng tài, hắn luôn biết cách quan tâm đến binh sỹ ngay cả khi trên chiến trường hay trong lúc luyện tập, và luôn thưởng phạt phân minh.

“Ngươi nói đúng, ta sẽ làm như vậy.”

Aura thực sự đồng thuận với những lời nói của Đại tướng Puyol.

Những con rồng đất được nuôi dưỡng để trở thành thú cưỡi còn có một điểm yếu kém hơn rất nhiều so với loài ngựa, đó là tuổi thọ.

Đối với loài ngựa, tuổi thọ trung bình của chúng vào khoảng hai mươi đến ba mươi năm. Trong khi đó, loài địa long lại có thể sống đến năm mươi năm. Tuổi thọ càng cao thì cống hiến cũng được nhiều hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi sẵn sàng cho chiến trường cũng sẽ lâu hơn. Đối với loài ngựa thì chúng có thể tham chiến khi được bốn đến năm tuổi, nhưng đám rồng đất thì lại cần đến ít nhất là mười năm.

Nói cách khác, đám rồng dùng để bổ sung lần này, vào thời điểm đại chiến lần trước, chúng đã đạt được ít nhất là năm tuổi rồi. Tức là chúng đã phá vỡ vỏ trứng chui ra từ trong lúc cuộc chiến vẫn còn đang dang dở.

Trong thời chiến, chắc chắn ngân sách để đầu tư cho bộ phận chăn nuôi này sẽ bị cắt giảm, ấy vậy mà những con người này vẫn có thể đảm bảo nuôi dưỡng được đám rồng đất vốn có sức ăn lớn hơn rất nhiều so với loài ngựa.

Tóm lại việc đội kỵ binh, vốn được cho là xương sống của một đội quân, được gây dựng lại hùng mạnh thế này, đối với Aura mà nói là một tin tức cực tốt.

“Mà có vẻ như trong vài năm tới, có lẽ ngân sách dành cho quân đội sẽ được tăng lên đó. Ta sẽ cho ngươi biết con số chính xác sau, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn kế sách để sử dụng cho hợp lý.”

Tất nhiên chỗ tiền này không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là nhờ Zenjirou đã tính toán ra những thiếu hụt trong tiền thuế của đám địa chủ phong kiến. Và thông qua một cuộc thảo luận kéo dài trong vài ngày qua, Aura đã xoay sở để tăng cường ngân sách quốc gia thêm một khoản tương đối và ra chỉ thị chuyển gần như tất cả chỗ đó cho việc xây dựng quân đội.

u11037-b55d223b-4d8a-43c0-9d97-4b74542efa40.jpg

Vốn dĩ, số tiền đó sẽ được đám địa chủ dùng để củng cố lực lượng quân đội tư nhân. Thế nên nếu số tiền này không được dùng để củng cố quân đội hoàng gia, hiển nhiên là nền quốc phòng của Vương quốc sẽ bị suy yếu.

Tạm thời những quốc gia láng giềng vẫn đang duy trì mối quan hệ hòa hoãn, nhưng sự yên bình này không được vững chắc lắm và chiến tranh lại có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Đại tướng Puyol nở nụ cười đầu tiên trong ngày sau khi nghe những lời vừa rồi của Aura.

“Oho, thật vậy sao? Ngay khi có được con số chính xác, thần sẽ lập tức liên hệ với những bên quan trọng và chuẩn bị tăng cường cho quân đội.”

“Được, cứ làm như vậy đi.”

Aura vẫn hướng mắt về phía những người lính đang luyện tập và gật đầu nhẹ.

“Thần đã hiểu. Cũng may, hầu hết những trụ cột trong quân đội sẽ tụ tập trong bữa tiệc hai ngày nữa. Thần cho rằng bản báo cáo chi tiết sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ.”

“?”

Mấy lời của Đại tướng Puyol làm Aura khẽ giật cánh tay phải đang cầm roi của mình.

Bữa tiệc hai ngày nữa, rõ ràng là buổi ra mắt đầu tiên của Zenjirou trong một sự kiện chính trị.

Cô đã sớm lường trước được việc gã tướng quân đầy tham vọng này sẽ tìm cách tiếp cận với Hoàng phu.

(Oh, không biết chuyện sẽ thành ra thế nào nữa.)

Chồng của cô là một người không hề có dù chỉ một chút tham vọng trong khi vị tướng quân này thì lại có thừa. Hai người bọn họ cứ như dầu với nước, nhưng nhân loại cũng rất thú vị, hai người với tính cách trái ngược như vậy lại rất có thể sẽ trở thành những người bạn thân thiết.

(Tn: chẳng có lẽ ~~)

(Thật sự thì mình chẳng muốn cái gã đàn ông đầy tham vọng này đầu độc anh ấy đâu, nhưng vì là một người “vợ”, mình không được phép can thiệp vào mối quan hệ bạn bè giữa những người đàn ông.)

Aura chỉ có thể quan sát ở bên cạnh, nhưng dù vậy cô cũng tỏ ra không quá lo lắng, có lẽ đó là vì cô đã bắt đầu trở nên tin tưởng vào Zenjirou.

“Em gái của thần cũng rất mong chờ bữa tiệc lần này. Thần thật sự rất hy vọng Zenjioru-sama sẽ dành cho con bé một chút thời gian.”

“Hiểu rồi. Ta sẽ chuyển lời lại cho chồng mình.”

Đại tướng Puyol vẫn tiếp tục công khai thể hiện tham vọng như thường lệ, ngược lại, Aura cũng đáp lại từ tốn mà không hề tỏ ra bực dọc.

***

Tn: Đến cả Octavia “hoàn hảo” anh còn không thèm nhìn, dăm ba cái con imouto thì làm ăn gì ~~

Bình luận (0)Facebook