Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 7,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:21

I active my spell card!!!!!

[Monster Reborn]

I summon Translator!!!!

Ye' thế là trans hồi sinh rồi nhé Ye' ~~

***

“….Cuối cùng, Công chúa Isabelle cho rằng, những viên đá quý tròn và to đó đáng giá năm mươi đồng vàng cho mỗi viên, còn loại hạt với lỗ đục xuyên qua giữa thì chỉ đáng mười đồng bạc. Nào, nói ta nghe, ông nghĩ sao về chuyện này.”

Sau khi Công chúa Isabelle rời khỏi phòng, người bước vào thế chỗ không ai khác ngoài Thư ký Fabio. Aura vừa kể cho ông ta nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người và đang bắt đầu thăm dò ý kiến cá nhân của vị thư ký riêng.

“Người nói là năm mươi đồng vàng sao? Thần cảm thấy mức giá này có hơi cao quá thì phải.”

Gã thư ký lên tiếng nhận xét với một cái nhướn mày, Aura ngay lập tức chặn họng ông ta, nàng rõ ràng đang vô cùng tức giận.

“Fabio, cẩn thận cái mồm của ông. Hay là ông thực sự cho rằng năm mươi đồng vàng là “hơi” cao quá?”

“...Xin người lượng thứ. Để thần đính chính lại. Mức giá đó hoàn toàn vượt xa sự phán đoán của chúng ta.”

Không hề tỏ ra hoảng sợ trước cơn cuồng nộ của vị nữ chủ nhân, Fabio bình tĩnh nhận lỗi và tự sửa lại lời nói của mình cùng với một cái cúi đầu cụt ngủn.

Aura cũng không hề có ý định làm ầm lên chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này. Cô nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm của mình, ngước lên nhìn vào gương mặt cứng đờ như đeo mặt nạ của lão thư ký đang đứng trước chiếc ghế sofa, và tiếp tục cuộc hội thoại.

“Ngươi cũng thấy rất lạ đúng không? Kể cả việc phản ứng của bà ta khi nhìn thấy viên ngọc còn mãnh liệt hơn rất nhiều khi trông thấy cặp nhẫn nữa.”

Cặp nhẫn cưới của Aura và Zenjirou.

Những món trang sức bằng vàng được gia công vô cùng tỉ mỉ, chi tiết đến từng đường nét, lại còn đính kèm những viên kim cương được đánh bóng bằng công nghệ không hề tồn tại trong thế giới này nữa. Vẻ đẹp của món đồ này là không cần bàn cãi. Bất cứ một người nào, dù là không có kiến thức về đá quý cũng sẽ đánh giá cặp nhẫn này hoàn toàn vượt trội khi đem so với những viên bi kia.

“Quả đúng là vậy. Trong tất cả, thì chính thái độ rõ ràng của Điện hạ Isabelle mới là thứ làm thần cảm thấy bận tâm nhất.”

Thư ký Fabio cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của vị nữ chủ nhân.

Công chúa Isabelle vẫn luôn được biết đến là một người có nhân phẩm tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà ta đã mang trên mình cái danh hoàng tộc và lăn lộn trong giới thượng lưu đến hơn bốn mươi năm.

Chắc chắn bà ta cũng hiểu rõ một sự thật hiển nhiên đó là nếu bản thân biểu lộ ham muốn của mình quá rõ, thì đó chính là một điểm yếu chết người để đối phương lợi dụng.

Và mặc cho những chuyện đó, bà ta vẫn dám lớn tiếng đưa ra mức giá năm mươi đồng vàng.

“Ta chưa từng nghe đến chuyện Công chúa Isabelle là một người hám của lạ hay đặc biệt thích vung tiền qua cửa sổ. Vậy nên, chắc hẳn cái giá năm mươi đồng vàng đối với bà ta là một con số hợp lý.”

“Điện hạ Isabelle có lẽ đã tính trước về một đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Nếu ngài ấy biết một cá nhân nào đó, mà có khả năng cao sẽ đưa ra một mức giá ngang bằng hay thậm chí là lớn hơn một khi những viên ngọc này được đưa ra công khai, vậy thì toàn bộ những hành động đáng ngờ này sẽ trở nên hợp lý hơn.”

“Tóm lại, dù chuyện có đi theo hướng nào thì chắc chắn bà ta không hề coi những thứ này chỉ đơn giản là đá quý thông thường.”

Gương mặt nhỏ thó của lão thư ký khẽ thay đổi như khẳng định lại nhận xét của Aura.

“Vâng, chắc hẳn là như vậy rồi. Thần không thể nói chính xác được, nhưng thần dám khắng định rằng ngài ấy đã nhìn ra được một dang năng lực tiềm ẩn nào đó nằm trong những viên đá quý này.”

“Mhm…”

Aura ngồi khoanh tay trên chiếc sofa và nhớ lại những phản ứng của Công chúa Isabelle.

Ngay khi Aura đổ những viên bi còn lại lên chiếc khay bạc, ánh mắt của Công chúa Isabelle gần như lập tức khóa chặt vào viên trong suốt và không có họa tiết trang trí đó. Chừng nào đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay bà ta cố ý đánh lạc hướng, chắc hẳn màu sắc cũng như độ trong suốt của những viên bi này có một giá trị đặc thù nào đó. Tuy nhiên, nếu vậy thì pha lê cũng sẽ dễ dàng thay thế được chúng.

“Ta vẫn chưa thể hiểu được gì cả, với những thông tin chúng ta đã nắm được thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán mà thôi. Có vẻ như lần này ta sẽ cần phải hỏi ý kiến của lão già rồi.”

“Thần hoàn toàn đồng ý. Chắc hẳn Espiridion-sama sẽ biết một vài điều gì đó.”

Pháp sư hoàng gia Espiridion không chỉ là vị pháp sư bậc nhất trên toàn thể Vương quốc Carpa, ông ta còn là một nhà thông thái với độ hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đối với chuyện này, có lẽ ông ta sẽ biết vài manh mối nào đó.

“Đúng vậy. Chuyển lời cho ông ta rằng ta cần đến sự thông thái của lão. Nếu được thì tốt nhất là ngay trong tối nay.”

“Như ý người.”

Thư ký Fabio cung kính đáp lại với một cái cúi đầu.

“Năm mươi đồng vàng cho một viên, huh? Nếu tất cả bọn chúng đều có cùng mức giá như vậy, thế thì chồng của ta sẽ dễ dàng kiếm được hai ngàn năm trăm đồng vàng rồi.”

Chừng đó là đủ để xây cả một pháo đài cỡ nhỏ rồi. Dù có là hoàng tộc thì con số đó cũng không hề nhỏ chút nào.

“Vâng. Mặc dù đem bán những viên ngọc này khi mà chưa biết được giá trị thực sự của chúng đối với Điện hạ Isabelle, thì có hơi mạo hiểm, nhưng thần cũng thấy cứ để Zenjirou-sama làm theo ý của ngài ấy cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng không gây khó dễ gì cho chúng ta.”

“Yeah, thực sự thì ta cũng muốn duy trì mối quan hệ giao thương với Lưỡng quốc. Bọn họ luôn giao dịch bằng những đồng tiền vàng còn mới.”

“Thần biết nói thế này thì có hơi bất kính, nhưng thần thực sự muốn Zenjirou-sama sẽ đổi những đồng vàng kiếm được với chỗ đồng bạc lớn trong quốc khố.”

“Ông thẳng thắn quá rồi đấy.”

Aura vô thức nở một nụ cười nhăn nhó khi nghe được mấy lời của lão thư ký.

Ở thời điểm hiện tại, trên lục địa phía nam chỉ có duy nhất hai quốc gia đúc tiền vàng. Lưỡng quốc Sharrow và Jilbell là một trong số đó và đáng tiếc thay Vương quốc Carpa không phải bên còn lại.

Vương quốc Carpa không hề có bất cứ mạch vàng nào và họ chỉ có thể kiếm được một chút từ những dòng sông, và lượng này còn ít đến mức không thể đảm bảo được lượng tối thiểu mỗi năm để tiến hành đúc tiền vàng.

Thay vào đó, Vương quốc này lại có được những mỏ bạc lớn và tốt nhất trên toàn Lục địa phía nam, vậy nên họ vẫn luôn tiến hành trao đổi với những nước khác thông qua “đồng bạc lớn”, những đồng tiền này có độ tinh khiết cao và đáng giá gấp hai mươi lăm lần đồng bạc thông thường. Dù thế thì giá trị của chúng cũng chỉ bằng một phần tư khi so với những đồng vàng của Lưỡng quốc.

Cũng vì lý do này mà phần lớn tiền tệ đáng giá lưu thông trong quốc gia này không phải là của họ, đây cũng là một trong những vấn đề chưa tìm được lời giải của họ.

Giải pháp tối thiểu mà Vương quốc này có thể làm được là tích trữ trong quốc khố càng nhiều vàng của Lưỡng quốc càng tốt, thế nhưng bọn họ mới chỉ vừa trải qua một cuộc đại chiến kéo dài. Chính vì vậy tình trạng của quốc khố có hơi thảm hại, và trong trường hợp xấu nhất họ sẽ phải tính đến trường hợp dùng đồng bạc để “mua trực tiếp tiền vàng” từ Lưỡng quốc. Dù chỉ hai nghìn đồng vàng cũng đã là một con số vô cùng cuốn hút rồi.

Tuy nhiên, làm đại sự thì không được hành động lỗ mãng.

“Được rồi, chúng ta sẽ tạm hoãn vấn đề này đến khi ta tham khảo ý kiến của lão già. Giờ thì không thể để Công chúa Isabelle đợi lâu thêm nữa, ta sẽ dẫn bà ấy vào hậu cung. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

“Vâng, bất cứ khi nào cũng được.”

Nhận được câu trả lời nhanh chóng của thư ký Fabio, Aura gật đầu “Tốt lắm”, rồi đứng lên khỏi chiếc ghế.

Công chúa Isabelle là một vị khách quý và chuyến thăm bệnh của bà ta cho Zenjirou được gắn cái mác là “thành ý”. Chính vì vậy, để bà ta đợi lâu quá sẽ rất bất lịch sự.

“Vậy thì tiến hành ngay đi.”

Aura nhanh chóng tiến đến gõ cửa phòng bên cạnh và dẫn đường cho Công chúa Isabelle vào hậu cung.

**

Hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ thời điểm Zenjirou nhiễm phải “Phước lành của khu rừng”.

Hiện giờ, cậu đang nằm co quắp trên chiếc giường trong một căn phòng thuộc hậu cung mà cậu vừa mới vội vàng chuyển đến vào ngày hôm qua. Ngay cả khi đang ngủ cơ thể cậu vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

Mặc dù vậy thì cơn sốt đã hạ xuống xung quanh mức ba mươi bảy độ, cái cổ họng sưng tấy cũng bắt đầu dịu lại và cậu đã có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn.

Cho tới hai ngày trước, tất cả những gì cậu có thể làm là uống súp với thịt gà và rau củ băm nhuyễn, thế nhưng sáng nay cậu đã bắt đầu ăn được món gì đó giống khoai tây nghiền kèm theo mứt đậu đỏ chua ngọt. Đó là cảm nhận của cá nhân cậu, nhưng thực ra món này được làm bằng cách luộc chín chuối rồi đem nghiền nhỏ. Nó giống với một món ăn gia đình hơn là đặc sản cung điện, nhưng điểm mấu chốt ở đây là hàm lượng dinh dưỡng cao cũng như việc giúp dễ tiêu hóa của nó lại vô cùng hoàn hảo cho người bệnh.

Theo những lời nhận định của vị thái y, thì chỉ trong hai ngày tới cậu sẽ hoàn toàn hồi phục.

Bản thân Zenjirou cũng cảm nhận được cơ thể của mình đã tốt lên rất nhiều, cơ mà trong vài tháng qua cậu đã trở nên quen với chiếc giường thực sự của mình, vậy nên khi phải chuyển đến một căn phòng mới, hoàn toàn không có chút đồ điện nào, cậu lại đâm ra khó ngủ.

Cơ thể mệt mỏi của cậu đang gào thét đòi nghỉ ngơi, nhưng nó lại trái ngược với vấn đề tinh thần cậu đang mắc phải. Mặc dù đúng là tình trạng chung đã được cải thiện nhiều, nhưng vì nhiều lý do lại cộng thêm mức nhiệt gần ba mươi độ suốt từ sáng đến chiều, khiến Zenjirou lúc nào cũng trong tình trạng nửa ngủ nửa mê. Và rồi cái thần trí mờ mịt của cậu được lôi ra khỏi giấc ngủ bởi cảm giác mềm mại khi một bàn tay áp lên trán cùng với đó là giọng nói xa lạ của người phụ nữ nào đó.

“Có vẻ như cơn sốt của ngài ấy đã dịu lại không ít. Chắc chắn trong một hoặc hai ngày nữa ngài ấy sẽ trở lại như thường thôi.”

“…Mmh?”

Zenjirou chầm chậm mở mắt ra và hiện lên trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên vô cùng thanh lịch, bà đang mỉm cười nhẹ nhàng trong khi áp bàn tay lên trán cậu.

“…Ai vậy?”

Vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, cậu thều thào hững hờ.

Người phụ nữ trước mặt cậu có mái tóc dài thằng mượt màu hạt dẻ, cặp mắt nâu đậm hòa hợp với nước da tối màu, đây rõ ràng không phải màu da tự nhiên của bà ta mà là do cháy nắng mang lại. Đối với những người thuộc Vương quốc Carpa như Aura, họ có ngoại hình là sự pha trộn của người Latin và người da đen, còn với người phụ nữ trung niên này, những đường nét gương mặt cũng như màu da của bà lại giống với người Châu âu hơn.

Bà ta chắc chắn đến từ một vùng đất khác với những người thuộc Vương quốc Carpa. Zenjirou không quá tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng cậu dám chắc nếu bản thân đã từng gặp một người với ngoại hình thế này cậu sẽ không quên một cách dễ dàng đâu.

Quý bà ngoại quốc – Công chúa Isabelle thu tay về, đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi khẽ dùng hai tay nhấc váy lên, nhún chân chào một cách vô cùng tao nhã.

“Hân hạnh được làm quen với người, Zenjirou-sama. Tôi là Isabelle, người con thứ ba của Johann đệ IV, Giáo hoàng đời thứ mười tám của Lưỡng quốc Sharrow và Jilbell.”

“C-Cảm ơn màn giới thiệu lịch sự của bà. Ta là…”

Phải chào hỏi một vị Công chúa quyền lực như vậy, Zenjirou cố gượng người ngồi dậy trên chiếc giường, nhưng Công chúa Isabelle ân cần cản cậu lại với phong thái vô cùng thành thục.

“Xin hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cơ thể của ngài vẫn còn chưa hồi phục đâu.”

Bà ta nói vậy rồi thúc giục cậu nằm xuống lại.

Đến lúc này Zenjirou mới nhận ra điều gì đó từ những lời nói này.

“Eh? Oh? Nhưng ta cảm thấy vô cùng khoan khoái mà…”

Vì đã nằm liệt giường trong một thời gian dài, nên cơ thể của cậu vẫn còn cảm thấy đôi chút khó chịu khi mà không thể vận quá nhiều sức lực, thế nhưng những cơn đau đầu vẫn luôn ám ảnh cậu, hay sự mệt nhọc và nặng nề thường gặm nhấm từng ngóc ngách trên cơ thể mỗi khi cậu muốn chìm vào giấc ngủ, tất cả bọn chúng đều đã biến mất không còn một chút vết tích. Cậu cảm thấy như thể bản thân có thể ngay lập tức đứng dậy mà không gặp chút trở ngại nào cả.

Công chúa Isabelle vẫn ân cần đặt một tay lên vai cậu mà ấn xuống lại giường, ngay khi cậu đang tính ngồi dậy.

“Zenjirou-sama, ngài vẫn phải nằm nghỉ thêm nữa. Cơ thể ngài cảm thấy tốt hơn ấy là vì tôi vừa mới dùng ma thuật “hồi phục thể lực” và “xoa dịu tinh thần”. Tôi đã có thể dùng “trị liệu toàn phần”, nhưng xét đến trường hợp của “phước lành của khu rừng”, ngài sẽ không nhận được những đặc ân ấy nếu không tự mình vượt qua nó, vậy nên tôi nghĩ mình cũng không nên động chạm đền nó.”

“Đ-Được… ta hiểu rồi.”

Giờ nghe bà ta nói cậu mới để ý, mặc dù thể lực đã trở lại, nhưng cơn sốt cũng chưa hề thuyên giảm chút nào. Có vẻ như bệnh tình của cậu vẫn còn nguyên đó.

(Oh, nhắc mới nhớ, tối qua Aura đã nói rằng mình sẽ phải đổi phòng vì có một vị Công chúa từ Lưỡng quốc tới thăm.)

Không ít thì nhiều, Zenjirou đã sớm được thông báo về chuyện này rồi, cơ mà mãi đến ngày hôm qua cậu vẫn còn đang sốt trên ba mươi tám độ, vậy nên dù cậu có quên một số thứ thì đó cũng là lẽ thường tình mà thôi.

(Ehm, để xem, theo những gì mình nhớ được thì địa vị xã hội của mình cao hơn, nhưng lúc này bản thân đang là người nhận được “trị liệu” của bà ta, nên dù có hành xử khiêm tốn một chút thì cũng chẳng tổn hại gì cả nhỉ…?)

Cố đẩy nhanh bộ não tàn tạ của mình đến cực hạn, Zenjirou nhớ lại những gì mình đã được dạy về cách đối phó với hoàng tộc từ nước khác.

Sau khi đã nằm lại giường, cậu bắt đầu đảo mắt để quan sát xung quanh căn phòng, và rồi ngay sau lưng Công chúa Isabell là cô vợ yêu dấu đang đứng đó quan sát cậu. Ngay khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Aura khẽ gật đầu ngắn gọn mà không nói gì.

(Vậy có nghĩa là mình không cần quá để tâm đến lễ nghi sao?)

Phần nào phán đoán được ý định của cô, Zenjirou dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu ngả đầu vào chiếc gối rồi quay về phía Công chúa Isabelle.

“Cảm ơn cô rất nhiều, Công chúa Isabelle. Nhờ cô mà ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Giờ ngài chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ thì cơ thể sẽ trở lại bình thường vào ngày mai thôi.”

“Um, ta hiểu rồi… Mmg.”

Mặc dù vẫn còn hơi sốt, nhưng cậu đã nói chuyện suốt từ nãy đến giờ rồi, chính vì vậy cậu còn chưa kịp nói hết câu thì cơn ho đã dồn dập ập đến.

“Zenjirou, uống chút nước đi này.”

Aura đứng đằng sau, gần như ngay lập tức với tay lấy một chiếc ấm nước nhỏ và đưa đến tận miệng Zenjirou, trong khi cậu vẫn đang nằm trên giường.

“Ah, cảm ơn em.”

Trong mấy ngày vừa qua, Zenjirou đã sớm quen với sự chăm sóc tận tình của Aura, cậu không hề tỏ ra ngần ngại mà nhanh chóng uống lấy vài ngụm nước.

“Fuh…”

“Đỡ rồi chứ?”

“Yeah, tốt nhiều rồi. Cảm ơn em.”

Chứng kiến khung cảnh hòa thuận tự nhiên của hai người trước mặt, Công chúa Isabelle đưa tay lên che miệng và khẽ cười tủm.

“Tôi đã sớm nghe được nhiều lời đồn, cơ mà hai người có vẻ thật sự thân thiết nhỉ.”

“Ah… thực là ngại quá.”

“Đúng thế, dù sao vẫn tốt hơn là theo chiều ngược lại.”

Trái ngược với Zenjirou, người tỏ ra có chút ngại ngùng khi bị người ngoài quan sát, Aura lại mỉm cười rạng rỡ mà tuyên bố đầy tự hào.

Nữ hoàng vốn là một người phụ nữ được toàn thể mọi người biết đến trong khi phu quân của cô lại là một gã đàn ông không danh, không phận. Aura biết chắc những tin đồn xấu xa với đủ mọi loại hình thức đã lan truyền ra khắp Vương quốc này rồi. Chính vì vậy, sẽ thật là đáng tiếc nếu để lọt mất một cơ hội thể hiện cho người khác thấy rõ cô và phu quân thân thiết đến mức nào.

“Quả đúng là vậy, tôi cũng hoàn toàn nhất trí.”

Công chúa Isabelle bày tỏ sự đồng tình với Aura rồi bật cười khúc khích.

Xã hội vẫn luôn có một sự hiểu lầm vô cùng lớn, thế nhưng trong giới hoàng gia và quý tộc, những cặp “vợ chồng hạnh phúc” không hề hiếm một chút nào. Tất nhiên, có một sự thật không thể chối cãi đó là những cuộc hôn nhân này phần lớn đều là vì quan hệ giữa các gia tộc, hay là để cân bằng lại cán cân quyền lực, thay vì dựa vào cảm xúc của những bên liên quan, thế nhưng sau đó bọn họ hoàn toàn có thể cùng nhau cố gắng xây dựng một mối quan hệ hòa hợp.

Chắc chắn trong hai người, ai cũng đều phải gánh trên vai trọng trách nào đó đối với gia tộc, hay đất nước. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là một khoảng thời gian sau hôn nhân, khi hai người đã sẵn sàng để đối xử với nhau mà không màng lợi ích, bọn họ vẫn không có quyền yêu thương đối phương thật lòng.

u11037-a1d08b8e-69bb-4b48-bf7b-f5ef1945c594.jpg

Dù vậy thì trường hợp mà cặp đôi tỏ ra đặc biệt thân mật như Aura và Zenjirou cực kỳ hiếm, đấy là còn chưa kể đến chuyện đám cưới của hai người này mới trôi qua được vỏn vẹn gần nửa năm.

(Có lẽ bọn họ thực sự là một cặp đôi hòa hợp?)

Công chúa Isabelle che dấu ánh mắt thăm dò của mình bằng một nụ cười hiền hậu rồi tiếp tục quan sát thái độ của Aura và Zenjirou.

“Mà nghĩ lại thì, Zenjirou-sama, ngài đã từ thế giới khác đến đây để kết hôn với Điện hạ Aura, quả đúng là tình yêu đích thực thì không có giới hạn nhỉ?”

“Eh? Ah, đúng vậy.”

Trong một khắc, Zenjirou đã tỏ ra kinh ngạc khi Công chúa Isabelle nhắc đến chuyện “cậu đến từ thế giới khác”, nhưng sau khi suy nghĩ chớp nhoáng, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Thực tế ma thuật huyết kế của Hoàng tộc Vương quốc Carpa là “Ma thuật thời không” đã sớm được biết đến rộng rãi rồi. Và Aura lại là hậu duệ duy nhất còn lại của gia đình hoàng tộc này. Thế nên đó là lẽ dĩ nhiên khi đám cầm quyền của những quốc gia khác sẽ đặc biệt để tâm đến hôn ước của cô.

Nếu nghĩ như vậy thì chuyện thân thế của Zenjirou không bị phát giác mới là điều đáng ngờ, nhất là khi cậu cứ như từ trên trời rơi xuống rồi trở thành Hoàng phu. Nghĩ sao thì cậu cũng đều đi đến kết luận như vậy, hay có lẽ đây là do thần trí của cậu vẫn chưa thực sự tỉnh táo lại do hậu quả của cơn sốt?

“150 năm trước, tổ tiên của tôi, vì yêu mà đã bỏ trốn đến thế giới đó, và tôi, hậu thế của họ, giờ lại trở về đây để kết hôn. Nếu nghĩ theo hướng đó thì cũng rất cảm động đấy chứ.”

Zenjirou đã vô tình tiết lộ những thông tin nhạy cảm cho hoàng tộc của một quốc gia khác.

Đang ở ngay bên cạnh, Aura khẽ nhăn mặt như thể muốn nói “Ôi không!”, cơ mà chuyện đã rồi.

“Oho… chuyện như vậy xảy ra trong quá khứ…”

Công chúa Isabelle lên tiếng đồng tình với chất giọng ngưỡng mộ, nhưng trước đó chỉ trong một khắc, biểu cảm của bà ta chợt trở nên cảnh giác.

“…Chuyện đó nhiều lắm cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Dù vậy thì quả đúng là có chuyện một hậu duệ của hoàng tộc đã hoàn toàn biến mất vào 150 năm trước, không hề có bằng chứng nào cho việc người đó đã bỏ trốn sang thế giới khác, chứ chưa nói đến chuyện Zenjirou là hậu thế.”

Aura lên tiếng bằng chất giọng bình tĩnh thường thấy của mình, thế nhưng nội dung mà cô vừa nói ra lại hoàn toàn phủ nhận mọi thông tin mà Zenjirou vừa mới vô tình để lộ ra.

Không tính đến Zenjirou người vẫn đang nửa tỉnh nửa mê do cơn bệnh, Công chúa Isabelle là một người đã có vô số kinh nghiệm trong đàm phán ngoại giao, chẳng có cách nào bà ta lại hiểu nhầm những ẩn ý của Aura được.

“…Vâng, chắc chắn rồi. Tôi vô cùng xin lỗi, ở cái tuổi này rồi mà vẫn còn để bản thân bị cuốn theo những câu chuyện tình cảm lãng mạn, và đưa ra những nhận định thiếu cẩn trọng như vậy. Mà ngay cả việc để người bệnh phải nói chuyện lâu như vậy cũng đã vô cùng bất cẩn rồi. Zenjirou-sama, Điện hạ Aura, tôi xin phép lui đi trước.”

Công chúa Isabelle nhận ra được ý định của Aura và nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế trong khi lịch thiệp chào lui.

“Được rồi, để ta bày tỏ lòng thành vì cô đã chăm sóc cho anh ấy, Công chúa Isabelle.”

“Rất hân hạnh thưa Điện hạ Aura.”

Aura đích thân tiễn Công chúa Isabelle ra khỏi phòng ngủ, cả hai người, không có một ai để lộ bất cứ sự căng thẳng nào. Đây là minh chứng rõ ràng cho dòng máu “hoàng tộc” thuần huyết của họ.

“Ta cũng rất cảm ơn cô, Công chúa Isabelle. Ta đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Chỉ có duy nhất Zenjirou là người không hiểu chuyện ở đây, cậu vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường như đã được chỉ định, nhìn theo bóng lưng hai người chuẩn bị rời khỏi và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

**

Buổi tối ngày hôm đó.

Aura đã cho gọi cả thư ký Fabio và trưởng pháp sư Espiridion đến phòng riêng phía bên trong cung điện và tiến hành một cuộc họp bí mật.

Đây là một căn phòng được thiết kế nhỏ hơn rất nhiều những phòng khác trong cung điện, và nó đang được chiếu sáng lờ mờ bởi những ngọn nến đặt trên giá treo.

Ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế với thiết kế cầu kỳ là Aura, và cô bắt đầu ra lệnh cho thư ký Fabio, người đang đứng hơi chếch lên phía bên trái.

“Bắt đầu nói ta nghe về báo cáo của ông đi.”

“Vâng.”

Nhận được lệnh từ chủ nhân, vị thư ký trung niên tiến lên một bước rồi bắt đầu báo cáo với chất giọng đều đều như thường lệ.

“Chúng ta đã xác thực được danh tính “khách hàng” của Công chúa Isabelle. Đó chính là vị vua đời trước của Vương quốc Kobrag: Luis đệ nhị.”

Nữ hoàng khẽ nghiêng đầu với một biểu cảm khó chịu sau khi nghe xong báo cáo của lão thư ký.

“Vua đời trước của Vương quốc Kobrag? Thế thì kỳ lạ quá. Chưa tính đến vua tại vị, ta không nghĩ Vương quốc Kobrag có thể mời Công chúa Isabelle chỉ vì vị vua đời trước đâu.”

Vương quốc Kobrag là một trong những nước láng giềng có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Carpa, thế nhưng cả diện tích cũng như dân số của họ chỉ bằng một phần năm so với nơi đây. Chính vì vậy, hiển nhiên là mức độ thịnh vượng cũng sẽ kém xa rồi.

Sở dĩ bọn họ có thể trụ vững sau cuộc đại chiến vừa qua, là nhờ có vị trí chiến lược đặc thù, và chẳng có lý nào một Vương quốc như vậy, lại có thể bỏ công sức ra để mời Công chúa Isabelle về chỉ vì một lão già đã rời khỏi ngai vàng cả.

“Hoàng tử Robert, Hoàng tử Thomas hay khá nhất là em trai của giáo hoàng, Matteo có lẽ là những lựa chọn hợp lý nhất so với túi tiền của Vương quốc Kobrag rồi, ngươi có nghĩ vậy không?”

Những người mà Aura vừa nêu tên đều thuộc gia đình giáo hoàng Jilbell, và bọn họ đều thấp hơn Công chúa Isabelle từ một đến hai bậc, thế nên giá tiền để thuê họ cũng theo đó mà rẻ hơn nhiều.

Đáp lại suy đoán của Aura, lão thư ký già phản pháo với một gương mặt không chút biến sắc.

"Đúng là vậy, tuy nhiên tất cả những ứng viên mà người vừa nêu ra đều là nam giới, và nam giới thì không được phép đặt chân vào hậu cung."

Nghe đến đây Aura cảm thấy bản thân lại càng thêm rối trí hơn nữa.

"Tại sao lại có liên đới đến hậu cung ở đây? Bệnh nhân là vua Luis đúng không?"

"Vâng, đúng là như vậy nếu chúng ta đang nói đến hậu cung của Vương quốc Kobrag, nhưng nếu đó là hậu cung của Vương quốc Carpa thì sao?"

Nói đến đây Aura cuối cùng cũng đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của lão thư ký, cô khẽ quằn mình trên ghế.

"Thế có nghĩa là, ngay từ đầu Công chúa Isabelle đã ngắm đến đây rồi sao?"

Đối diện với cơn thịnh nộ của Nữ hoàng, thư ký của nàng phũ phàng khẳng định.

"Vâng. Mặc dù mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng có vẻ như ban đầu người được Vương quốc Kobrag yêu cầu là Hoàng tử Robert, đúng như những gì Điện hạ đã suy đoán. Và mấu chốt của vụ việc là Lưỡng quốc đã đề nghị 'thay thế Hoàng tử Robert bằng Công chúa Isabelle nhưng vẫn giữ nguyên giá tiền'."

"Ý của ông là Lưỡng quốc vốn đã biết được chuyện chồng của ta mắc phải 'Phước lành của khu rừng'?"

Đáp lại lần này, lão thư ký khẽ lắc đầu.

"Không hẳn, thần dám khẳng định chuyện đó hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vì ngay từ đầu nếu bọn họ biết được bệnh tình của Zenjirou-sama thì đã không cần thiết phải dùng đến Công chúa Isabelle."

"Trị liệu sư" đến từ hoàng tộc Jibell là những tồn tại hoàn toàn vượt trội khi so với đám đại phu tầm thường. Và với cái cớ thăm người bệnh, ngay cả nam giới cũng sẽ miễn cưỡng được ra vào hậu cung.

Nếu ngay từ đầu họ biết được tình hình của Zenjirou thì sẽ không cần thiết đến chuyện gửi đi một nữ trị liệu sư.

"Quả đúng là có lý. Tóm lại Lưỡng quốc gửi Công chúa Isabelle đi với một mức giá rẻ mạt, cốt là để nhìn qua chồng ta một lần."

"Đột nhiên từ đâu chui ra một vị Hoàng phu lạ hoắc, thiết nghĩ họ làm đến như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc."

"Mhm..."

Ngồi bắt chân trên ghế, Aura chống tay lên cằm và bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Nhận định của thư ký Fabio quả thật vô cùng xác đáng. Vốn Zenjirou cảm thông với những khó khăn của Aura và chủ động lui về phía sau là chuyện mà cô biết rất rõ, nhưng trong ánh mắt của những kẻ ngoài cuộc, chắc hẳn bọn họ sẽ nghĩ Vương quốc Carpa vừa xuất hiện một nhân vật tai to mặt lớn nào đó.

Và nếu vị Hoàng phu này, tình cờ lại là một người đầy tham vọng, thì rất có thể toàn bộ Lục địa phía nam sẽ một lần nữa rơi vào loạn lạc.

Chỉ cần nghĩ theo hướng này, thì chuyện để một người quan trọng như Công chúa Isabelle đích thân đi xác nhận lại "bản ngã của Zenjirou" cũng hoàn toàn dễ hiểu.

"Anh ấy chỉ vừa mới ra mắt trong nước không lâu, ấy vậy mà đã ngay lập tức phải đối mặt với vấn đề ngoại giao huh?"

"Những vị khách ngoại quốc đã bi loại bỏ hoàn toàn trong bữa tiệc gần đậy, để giảm thiểu tối đa tổn hại nếu ngài ấy có lỡ phạm sai lầm, vậy nên sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi ạ."

Nghe thư ký Fabio nói vậy, Aura khẽ thở hắt ra rồi hướng ánh mắt lên trần nhà tối tăm.

Chuyện Zenjirou muốn "tránh tham gia vào các vấn đề chính trị nhiều nhất có thể" vốn chỉ được biết đến bởi một bộ phận nhỏ ngay cả trong Vương quốc Carpa, vậy nên để tư tưởng này được truyền tải đến ngoại quốc, thời gian là thứ không thể dè sẻn.

Thêm nữa, những loại thông tin kiểu như thế này rất dễ bị sai lệch đi khi truyền đi xa, vậy nên chuyện để cho bên thứ ba hiểu hết được gần như là không thể.

"...Okay, tạm thời cứ để chuyện này như vậy đã."

Aura khẽ lắc đầu, đặt dấu chấm hết cho vấn đề này, sau đó cô chuyển ánh nhìn từ thư ký Fabio sang ông lão trong bộ áo choàng tím đang đứng phía bên phải trước mặt.

"Đến lượt ông rồi đấy, lão già."

Toàn bộ sự chú ý đột ngột dồn về phía ông lão trong chiếc áo choàng tím – Trưởng pháp sư hoàng gia Espiridion.

“Mhm, những món tư trang của Zenjirou-sama, chúng được gọi là ngọc đúng không ạ? Và năm mươi đồng vàng cho một viên quả nhiên là vô cùng bất thường.”

Vấn đề tiếp theo cần phải nhắc đến chắc chắn là những viên bi mà Công chúa Isabelle đã đánh giá cao bất thường.

Aura gật đầu đồng tình với vị pháp sư già và thúc giục ông ta.

“Thật khó để tin rằng Công chúa Isabelle làm vậy mà không che dấu bất cứ âm mưu nào cả. Lão già, ông có nghĩ ra được gì không?”

“…Hmm.”

Đối mặt với câu hỏi của nữ hoàng, vị pháp sư đáng kính nhất toàn vương quốc khẽ vuốt vuốt bộ râu dài rồi chìm vào trầm mặc, mãi một lúc sau ông mới chịu cất tiếng với chất giọng như thể chính ông cũng chẳng tin vào phán đoán của bản thân nữa vậy.

“Điện hạ, người biết được bao nhiêu về ‘Quyền trượng tường bão’ của Vương quốc Gupta?”

Mặc dù có đôi chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, Aura chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn đáp lại thành thật.

“Ý ông là ‘phép màu Hẻm núi Barang’ đúng không? Nghe nói chỉ với một pháp cụ duy nhất nhưng một đại quân năm mươi nghìn người đã bị cầm chân gần nửa năm trời.”

“Đúng là như vậy. Đó là cuộc chiến giữa Vương quốc Gupta và liên quân Vương quốc Kushal – Vương quốc Waltana vào hồi đầu của cuộc đại chiến chúng ta vừa trải qua.”

Tóm tắt sự kiện như thế này: Vương quốc Gupta đã bị đặt vào thế bánh mỳ kẹp chả bởi hai đất nước giáp ranh. Giữa tình thế hiểm nghèo này họ đã có thể bảo vệ một chiến trường bằng pháp cụ mang tên ‘Quyền trượng tường gió’, trong khi dồn toàn bộ sức mạnh quân sự đưa đến mặt trận còn lại, và nhờ đó họ đã vượt ải thành công.

Đó có thể coi là một trong những pháp cụ quyền năng nhất trên toàn Lục địa phía nam này. Và vì ma thuật đặc trưng của Hoàng tộc Gupta là ‘sấm sét’, nên chắc chắn ‘Quyền trượng tường bão’ được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa ‘sấm sét’ của Gupta và ‘ban phước’ của gia tộc Sharrow.

Vương quốc Gupta vốn vẫn luôn duy trì một mối quan hệ giao hảo với Lưỡng quốc Sharrow và Jibell, vậy nên cũng không có gì lạ khi hoàng tộc hai nước bắt tay với nhau để tạo ra pháp cụ.

Tuy nhiên, Espiridion nói tiếp.

“Thần sẽ không nói chi tiết nhưng chắc chắn nó được làm ra tại Lưỡng quốc, và vấn đề chính cần phải nhắc đến đó là thời gian để làm ra cây trượng kìa.”

“Chuyện đó thì ta cũng có thể dễ dàng mường tượng ra được. Không như Hoàng tộc Jibell, đám người Sharrow sẽ không rời khỏi kinh thành trừ khi đối mặt với trường hợp bất khả kháng.”

Aura gật đầu ngắn gọn đồng tình với Espiridion và ông ta cũng thi lễ đáp lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

“Điều đó có nghĩa là một người trong hoàng tộc Gupta đã đi đến thủ đô của Lưỡng quốc và ở đó trong một khoảng thời gian dài để tạo ra cây trượng, rồi lại trở về. Tuy nhiên thần không nghĩ chuyện đó là có thể.”

Thư ký Fabio, người vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát đến giờ, bất chợt chen ngang vào vì dường như ông ta cũng nhớ ra được gì đó.

“Oh, thần cũng đã được nghe về chuyện này rồi. Cá nhân thần cho rằng dù bọn họ có dùng phương tiện di chuyển nhanh nhất là lũ rồng săn mồi, thì vị hoàng thân từ Vương quốc Gupta cũng sẽ có không quá mười ngày để lưu lại thủ đô Lưỡng quốc đâu.”

Vừa lắng nghe ý kiến của hai người cận thần, Aura cũng tự mình lục lọi lại trong trí nhớ của bản thân.

Vào hồi đầu của cuộc đại chiến trước, Aura lúc đó còn chưa được sinh ra nữa, vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi cô cảm thấy chẳng có chút liên hệ nào với sự kiện này.

Tuy nhiên cô phần nào có thể hiểu được sự mâu thuẫn ở đây. Bởi quãng thời gian ngắn nhất để hoàng tộc Sharrow tạo ra một pháp cụ đơn giản cũng phải tốn đến cả tháng trời, chứ chưa nói đến món đồ quyền năng như ‘Quyền trượng tường bão’, thì quãng thời gian cần thiết chắc chắn phải từ một đến vài năm.

Aura còn nhớ rất rõ tấm thảm mà cô đưa cho Zenjirou mượn, để làm ra món đồ đó, một thành viên trong hoàng tộc Carpa đã phải lưu lại thủ đô của Lưỡng quốc liên tục trong hai năm.

Chỉ cần nhìn vào những con số đó cũng có thể dễ dàng thấy được việc “Quyền trượng tường gió” được tạo ra chỉ trong vỏn vẹn có ba ngày là vô cùng bất thường.

Chính vì thế dù có tin tưởng lão già đến đâu, Aura cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ và đáp lại.

“Chẳng phải có một cách giải thích đơn giản hơn rất nhiều đó là bọn họ đã bắt đầu chuyện này trong bí mật từ trước đó rất lâu rồi sao?”

Đáp lại nghi ngờ của Nữ hoàng, vị pháp sư già vẫn rất kính cẩn cúi đầu.

“Vâng. Quả nhiên là cả hai bên đều đã chính thức thừa nhận chuyện đó, và hầu hết mọi người cũng dễ dàng chấp nhận đó là lời lý giải hợp tình nhất. Tuy nhiên mãi đến tận ngày nay, người ta vẫn không thể phủ nhận một khả năng còn bỏ ngỏ khác.

Đó là việc hoàng tộc Sharrow có ‘bí thuật’ giúp rút ngắn đột ngột thời gian chế tạo pháp cụ trong trường hợp khẩn cấp.”

“Hmm, ra vậy.”

Aura có thể cảm nhận được họ bắt đầu tiến đến phần quan trọng nhất của câu chuyện và khẽ thở ra một hơi.

Mấy cái tin đồn về chuyện ‘hoàng tộc có lưu truyền những bí thuật’ thì đời nào cũng có.

“Ma thuật can thiệp ký ức” của hoàng tộc Harkonen vẫn được đồn thổi là có khả năng biến người ta thành con rối. “Ma thuật làm vườn” của hoàng tộc Bernhard lại được kể rằng chỉ vì một lần mất kiểm soát đã tạo ra cả một sa mạc tại Lục địa phía nam. Hay phải kể đến “Ma thuật tạo tác” của hoàng tộc Makarov được cho là đã tạo nên vùng đất này. Và còn rất nhiều lời đồn tương tự nữa.

Thực ra ngay cả “Ma thuật thời không” của hoàng tộc Carpa cũng bị vướng vào tin đồn cho rằng sở hữu bí thuật giúp hồi sinh người chết bằng cách quay ngược thời gian. Đối mặt với vấn đề này Aura chỉ có thể cười khổ cho qua chuyện.

(Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì ta chỉ cần hồi sinh bất kỳ một người anh trai nào đó, chứ đâu cần đi đường vòng đến mức làm gián đoạn cuộc sống bình yên của chồng ta cơ chứ)

Mặc dù nghe rất là vô lý, nhưng Aura lại không thể hoàn toàn phủ nhận được, vì cô biết rằng lời đồn đó cũng không hoàn toàn là sai lệch.

(Đảo ngược cái chết huh? Đúng là hoàn toàn có khả năng nếu đó chỉ là những sinh linh nhỏ bé như một con bọ hay tôm tép gì đó)

Và quả thật là có tồn tại ma thuật giúp đảo ngược thời gian đến một mức độ nhất định. Tuy nhiên nó lại có những hạn chế như “không thể dùng lên những tạo vật có sở hữu ma thuật” hay là “người thi triển phải tiếp xúc với tạo vật đó và phải từng nhìn thấy tận mắt nó tại thời điểm muốn quay ngược thời gian lại”. Chính vì vậy tính thực tiễn gần như là bằng không.

Tại thế giới này hễ là sinh vật sống, ngoại trừ những loại cấp thấp như côn trùng hay tôm tép, thì dù ít hay nhiều đều có sở hữu ma lực.

Chính vì vậy việc hồi sinh người chết bằng “Ma thuật thời không” là chuyện không tưởng, và nó cũng áp dụng với việc sửa chữa pháp cụ.

Tất nhiên với những công cụ khác như giáo mác hay đồ dùng nhà bếp thì ma thuật này hoàn toàn có thể thi triển được, cơ mà làm vậy khác nào làm thịt chim câu bằng dao mổ bò.

Tóm lại dù có chút sai lệch trong cách nghĩ, nhưng quả thật “Ma thuật thời không” của hoàng tộc Carpa hoàn toàn có thể hồi sinh cái chết, “dù chỉ là một con bọ”.

Và dựa vào đó thì có lẽ lời đồn về những hoàng tộc khác cũng chứa đựng một phần sự thật trong đó.

“Vậy, đối với cái ‘bí thuật’ mà ông nhắc đến thì lời đồn như thế nào hả lão già?”

“Người ta đồn rằng Hoàng tộc Sharrow hoàn toàn có thể rút ngắn đột ngột thời gian chế tác pháp cụ bằng cách hiến dâng sinh lực của bản thân. Và thực tế là đã có một người trong hoàng tộc Sharrow chết vì bệnh ngay sau khi ‘Quyền trượng tường bão’ được hoàn thành.”

Gần như ngay lập tức Aura bác bỏ luận định này.

“Không thể. Quả đúng Vương quốc Gupta là một đồng minh quan trọng của Lưỡng quốc và là người bảo vệ an nguy biên giới phía bắc, thế nhưng nếu xét đến cách làm việc của hoàng tộc Sharrow, chuyện họ chịu hy sinh mạng sống là không thể tưởng tượng được.”

“Vâng, thần cũng cho là như vậy. Và ngẫu nhiên thay, lại xuất hiện một luận điểm khác đáng tin cậy hơn nhiều.

Đó là ‘Ma thuật ban phước’ hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian cũng như công sức nếu như có vật phẩm với một số điều kiện được chuẩn bị trước.”

Aura cảm thấy sau khi vòng đi vòng lại thì cuối cùng nàng cũng sắp đến được với câu trả lời cho vấn đề này rồi.

Sau một thoáng yên lặng, nàng chậm rãi mở lời bằng chất giọng trầm thấp.

“…Vậy, cái thứ ‘Quyền trượng tường bão’ này, nó trông như thế nào?”

“Vì nó là một trong những pháp cụ quyền năng nhất trong giới hoàng tộc, nên thần dám chắc chắn đó là một chiếc trượng gỗ thẳng đứng và trên đỉnh được tô điểm bằng ‘một viên pha lê to, tròn và trong suốt’.”

“…Oho. Quả thật là một ‘lời đồn’ thú vị.”

Dưới ánh nến huyền ảo, gương mặt Aura hiện lên với một nụ cười lớn.

Nụ cười làm người ta mường tượng đến con thú săn mồi nguy hiểm đang nhe nanh múa vuốt.

Bình luận (0)Facebook