Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Hai ngày nghỉ liên tiếp đầu tiên sau nửa năm, ở một thế giới khác.

Độ dài 8,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:01:02

Hello các bạn, đây là bộ truyện mình muốn dịch lâu rồi mà không có thời gian, thấy nhóm dịch trước gần một năm rồi không cập nhật, có thể là có giống mình thi thoảng tạm nghỉ dăm bữa nửa năm rồi lại tiếp tục, cơ mà thôi mình không nhịn được nữa nên chạy luôn.

Trước khi vào đọc các bạn xem qua vài dòng này nhé.

- Thứ nhất mình là kiểu vừa đọc vừa dịch luôn chứ không có đọc trước đâu, vì thế sẽ là cái spoil to đùng cho thằng mình lúc dịch, nên là mình sẽ đọc lại từ đầu và dịch lại từ đầu luôn, mọi người đừng mong mình spoil gì vì mình cũng đếch biết đâu.

- Thứ hai mình không có nhiều thời gian dịch lắm, mà đây là LN nên một chương hơn 10k từ lận, thế nên mình sẽ chia nhỏ ra cho dễ dịch mà dễ đăng hơn, hơi xấu cái mã cơ mà thôi kệ.

Một tuần 1-2 phần. Xàm xong rồi, giờ đọc thôi.

******

“Chào anh, chồng tương lai của em. Trước hết, mong anh tha thứ cho hành động khiếm nhã của em khi đã đột ngột đưa anh đến với thế giới này, bên trong cung điện của em. Thật sự mong anh tha thứ.”

Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, với mái tóc đỏ rực cùng nước da nâu, đang mỉm cười và nói chuyện với cậu.

“…Huh?”

Người đàn ông được nhắc đến – Yamai Zenjirou ngờ vực thốt lên, hoàn toàn không nắm bắt được tình hình hiện tại.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Nếu như Zenjirou nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ đầu tiên trong suốt nửa năm trời, ngày mà cậu không phải đi làm.

Kể từ khi gia nhập thế giới của người lớn, cậu hiếm khi được tận hưởng hai ngày nghỉ liên tiếp như thế này. Cậu đã cố tình dậy sớm giống như những ngày trong tuần và đạp xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bữa sáng. Cậu khá chắc rằng mình đã làm như vậy.

Và thực tế cũng đồng tình với cậu vì hiện giờ cậu vẫn đang tay cầm tay lái, mông dính yên xe. Trong chiếc giỏ ở phía trước còn có hộp “cơm gà chiên” đã được hâm nóng và một chai trà xanh nửa lít.

“…”

Để xác thực lý trí của mình, Zenjirou, vẫn mông dính yên xe, với tay ra để chạm vào hộp cơm và chai trà xanh.

Hộp cơm thì ấm mà chai trà thì lạnh. Cảm giác chân thật thế này thì không giống như nằm mơ rồi. Hơn nữa nhiệt độ của cả hai thứ này đều chưa thay đổi nhiều nên có lẽ cũng không phải cậu đã bị mất ý thức và được đưa đến một nơi xa xôi nào đó.

Tuy nhiên nếu chuyện là vậy, thì tại sao cậu lại ở trong một căn phòng tối lờ mờ cùng những bức tường đá và “bị” một người phụ nữ quyến rũ đến nhường này mỉm cười với mình, trong khi đáng lẽ ra thì mới chỉ một khắc trước cậu còn đang đạp xe ở vùng Kantou của Nhật Bản?

Zenjirou theo vô thức nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Cô ấy có lẽ khoảng chừng 25 tuổi? Nhưng mặc dù vậy ở cô lại toát ra một vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ, nên có lẽ tuổi của cô ấy sẽ lớn hơn một chút. Mà chí ít thì cô ấy không có vẻ gì là trẻ hơn anh chàng Zenjirou 24 tuổi này cả.

Cô ấy đang mặc một bộ váy bó sát màu đỏ với cổ hình chữ V ôm trọn vòng ngực, thế nhưng thứ làm nên sự thanh lịch của bộ váy chính là vóc dáng của cô ấy kìa.

Thềm ngực đầy đặn ẩn hiện sau chiếc cổ hình chữ V, kích thước của nó hoàn toàn xứng với hai từ “khổng lồ”, và rồi hoàn toàn tương phản với phần trên là vòng eo con kiến mềm mại. Chiếc váy ôm sát phần eo rồi rủ xuống dưới làm cậu không thế thấy được những phần khác, nhưng cậu cũng đã đoán được chúng sẽ hoàn hảo đến mức nào.

Tuy rằng bờ vai rộng và có phần hơi thô của cô sẽ khiến nhiều người đàn ông thất vọng, nhưng với Zenjirou cô ấy hoàn toàn là một người phụ nữ quyến rũ hết nấc.

Mà thực sự thì, vẻ đẹp của cô hoàn hảo đến mức Zenjirou muốn hét lên “Anh được sinh ra chính là để yêu em!”, tất nhiên đó là nếu cậu biết chắc rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

“Điện hạ, chúng ta không có nhiều thời gian. ‘Nghi lễ triệu hồi’ đã thành công, thiết nghĩ người nên giải thích càng sớm càng tốt.”

Trong khi Zenjirou hoàn toàn bị người đẹp tóc đỏ hớp hồn, một người đàn ông trẻ tuổi mặc giáp vải đứng bên phải cô ấy, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Đến lúc này thì cuối cùng Zenjirou cũng nhận thức được rằng bên trong căn phòng bằng đá này, ngoài người phụ nữ kìa thì còn có rất nhiều người khác nữa.

Sau khi nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, cậu đếm được có bốn người đàn ông mặc giáp vải, tay cầm giáo đang vây xung quanh mình.

Hơn nữa, phía bên trái của người phụ nữ là một ông già trong chiếc áo choàng màu tím, tay cầm cây pháp trượng.

Lý do mà Zenjirou không nhận ra sự hiện diện của đám người này không phải tại mắt cậu kém, chỉ là người phụ nữ đứng trước mặt đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí của cậu ngay từ phút giây đầu tiên.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy những người được trang bị vũ khí này đều có thân hình vô cùng lực lưỡng và có vẻ cũng rất cao quý, thế nhưng khi đứng quanh cô ấy, bọn họ chỉ giống như những thứ “tô điểm cho Nữ hoàng”

Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là “sức hút” chăng? Trong khi Zenjirou vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, người phụ nữ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu và bắt đầu nói.

“Ta biết. Vậy thì, hỡi chồng tương lai của em. Em dám chắc anh không hề biết tại sao mình lại ở đây. Em xin phép được giải thích về chuỗi các sự việc, được không?”

“Eh? Ah, v-vâng”

Zenjirou gật đầu lia lịa, hoàn toàn bị nụ cười đó hớp hồn chứ chẳng nhận thức được những gì cô ấy nói.

Trông thấy cậu nhanh chóng đồng tình, cô nàng lại cười tươi hơn nữa.

“Tốt quá. Giờ thì, chúng ta không thế nói chuyện đàng hoàng ở một nơi tối tăm thế này được. Mời anh đi theo em.”

Người phụ nữ nói vậy rồi quay người rời đi, mái tóc đỏ rực của cô theo quán tính uốn lượn vô cùng bắt mắt.

“Chúng tôi sẽ trông giữ phương tiện của cậu.”

“Ah, đ-được thôi, cảm ơn.”

Chẳng hề biết đầu cua tai nheo thế nào, Zenjirou xuống khỏi xe và như thường lệ gạt chân chống, lấy chìa khóa trong túi quần và khóa xe lại. Sau đó cậu nhanh chóng đuổi theo người phữ, cô ấy đã đứng đợi sẵn ở cửa và đang nhìn về phía cậu.

**

Băng qua một hành lang dài với tường bao và nền đều bằng đá, Zenjirou được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, bừng sáng với ánh nắng mặt trời. Trong phòng có hai chiếc sofa dài xếp đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn gỗ lớn.

Được người phụ nữ ra dấu, Zenjirou ngồi xuống.

Đợi cho cậu ổn định xong, cô ấy cũng ngồi xuống đối diện và chậm rãi lên tiếng.

“Hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân nhé. Em tên là Aura Carpa. Anh cứ gọi em là Aura.”

“Ah, được rồi, Aura-san nhỉ. Tôi, à không, tên tôi là Yamai Zenjirou. Yamai là họ còn Zenjirou là tên.”

“Okay. Vậy em sẽ gọi anh là Zenjirou-dono nhé?”

“Vâng, rất hân hạnh.”

Được cậu chấp thuận, người phụ nữ - Aura mỉm cười hạnh phúc.

“Cảm ơn anh, Zenjirou-dono. Vậy giờ em xin phép giải thích qua về những chuyện đã xảy ra với anh. Có lẽ với anh thì đây là một hành động vô cùng ngu ngốc mà bản thân không thể nào đồng tình được, nhưng xin anh nhớ rằng mọi chuyện như hiện tại hoàn toàn có thể trở lại như trước kia. Chuyện này em xin đảm bảo. Vậy nên liệu anh có thể giữ yên lặng và lắng nghe toàn bộ câu chuyện của em không?”

Aura bất chợt làm mặt nghiêm túc và cái cách mở đầu câu chuyện khá là quan ngại, Zenjirou có dự cảm chẳng lành, nhưng sau khi cân nhắc một chút cậu gật đầu đồng ý.

Dù sao thì, cậu cũng chẳng có chút manh mối nào về hoàn cảnh hiện tại của mình. Thế nên thay vì nổi giận như những gì Aura đã nói, cậu sẽ không làm như vậy khi mà chưa nắm rõ được tình hình.

Cứ nghe hết đi đã rồi hãy quyết định sau.

“Tôi hiểu rồi. Hãy bắt đầu đi nào.”

Nghe được câu trả lời của cậu, Aura khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy một hơi thật sâu, cô bắt đầu câu chuyện của mình.

“Cảm ơn anh. Vậy em sẽ bắt đầu từ vấn đề cơ bản nhất về việc đây là đâu. Hiện tại chúng ta đang ở trong Vương quốc Carpa, nằm ở bờ tây của lục địa Landion – còn được biết đến với cái tên ‘Lục địa Phương nam’. Và căn phòng này thì nằm trong cung điện, trung tâm thủ đô Vương quốc Carpa. Em biết chắc những cái tên này hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào với anh đâu. Mà, chuyện đó là lẽ dĩ nhiên thôi khi mà đây là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Có thể gọi là ‘Thế giới song song’”

“…Huh? Thế giới song song…?”

Vẫn hoàn toàn không tiêu hóa được tình hình, Zenjirou nghiêng đầu, trái lại Aura ái ngại nhìn cậu rồi lại tiếp tục giải thích.

Cứ thế buổi thuyết trình của Aura ngốn một khoảng thời gian tương đối dài. Chính xác thì cậu chẳng cảm nhận được đâu, nhưng trong lúc ngồi nghe cậu có nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay một lần, lúc đó là bảy rưỡi và hiện giờ sau khi kết thúc bài giải thích, chiếc kim giờ đã chỉ sang số tám.

Sau khi ngồi nghe Aura giải thích ít nhất là ba mươi phút, hay đúng hơn phải là gần một giờ đồng hồ, bằng cách nào đó Zenjirou cũng nhét được vài thứ vào đầu, cậu mệt mỏi lên tiếng.

“Erm… nói cách khác, đất nước này có tên là Vương quốc Carpa nằm ở một thế giới khác và cô, Aura-sama, là hoàng hậu của nó, đúng không? Hơn nữa, ma thuật cũng tồn tại trong thế giới này vì cô đã dùng “ma thuật thời không” đặc trưng của hoàng tộc để triệu hồi tôi đến với thế giới này.”

“VÂng, chính xác là như vậy. Có vẻ như cuối cùng anh cũng hiểu rồi. Ah, còn nữa, anh không cần phải nói chuyện kiểu cách với em đâu. Cứ gọi em Aura là được rồi. Dĩ nhiên em đúng là hoàng hậu của đất nước này, nhưng anh cũng đâu phải người dân của nó đâu. Hay nói cách khác là em đã vô cớ lôi anh đến với thế giới này, nên đúng ra thì anh là nạn nhân. Những lúc như thế này, em chẳng hề có chút tư cách nào để đòi hỏi sự nhã nhặn từ anh cả.”

Aura tỏ vẻ hối lỗi, cô vừa nói vừa hơi cúi mặt xuống.

“Đ-Được rồi, tôi hiểu rồi, Aura…-san.”

Vì Aura đang cúi đầu nên Zenjirou có thể nhìn thấy rõ cái khe ngực sâu thăm thẳm kia, nhưng cậu nhanh chóng tránh mắt đi chỗ khác.

Lý do mà một chuyện đơn giản đến thế này lại cần đến cả một tiếng đồng hồ để giải thích là vì Zenjirou không thật sự muốn hiểu những gì cô ấy nói.

Cũng đơn giản thôi. Chẳng có cách nào một người Nhật bản hiện đại lại có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực rằng mình đã bị “triệu hồi đến thế giới khác”.

Thế nhưng Aura không hề tỏ ra nóng giận và kiên trì thông não cho Zenjirou, người vẫn luôn nghi ngờ về cái thế giới mới này. Kết quả thì Zenjirou cũng đã chịu đầu hàng và chấp nhận sự thật rằng mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Và nhân tố quyết định chính là con “Rồng đất” được cưỡi bởi “Hiệp sỹ”, Aura đã đặc biệt gọi một con vào từ cửa sổ để thuyết phục cậu.

Một con thằn lằn lớn đến nực cười, nó phải to gấp đôi một con ngựa, cái cổ dài của nó thò qua cửa sổ thông ra khu vườn phía sau và liếm vào má Zenjirou.

Cảm giác ấm áp và sự tiếp xúc chân thật này gạt bỏ tất cả mọi khả năng đây chỉ là một giấc mơ hay là một trò đùa ngu ngốc nào đó.

Trong khi dùng tay áo để lau đi thứ nước miếng bốc mùi của con rồng đất trên má mình, Zenjirou đặt một câu hỏi.

“Chuyện làm tôi khó hiểu đó là tại sao cô lại triệu hồi một người như tôi cơ chứ?”

Zenjirou không hề có kỹ năng đặc biệt nào, hoàn toàn chỉ là một người đàn ông Nhật bản trung bình. Chí ít thì cậu tự mình nhận thức được bản thân không hề có điểm gì đặc biệt đáng để một Nữ hoàng của thế giới khác dùng ma thuật triệu hồi.

“Cô sẽ bắt tôi làm việc gì đó đúng không? Nói không phải khoe đâu, nhưng tôi chẳng thể vung nổi kiếm hay dùng ma thuật gì cả.”

Để làm cô ta mất hứng, Zenjirou cố ý nói như vậy với giọng nhút nhát. Thế nhưng ngược lại, Aura lại mỉm cười ngọt ngào và lắc đầu.

“Không đâu, em hoàn toàn chẳng có chút ý định nào bắt anh làm bất cứ thứ gì nguy hiểm hết. Bở Tây của Lục địa phía nam này đã từng trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài, thế nhưng hiện tại mọi chuyện đã lắng xuống. Chuyện mà em muốn hỏi ý kiến của anh đó là: Trở thành ‘hôn phu’ của em.”

“Hôn phu?”

Zenjirou nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Aura, nên cậu nghiêng đầu và hỏi lại.

“Vâng, hôn phu của em. Hay chồng, nếu anh thích gọi như vậy hơn. Chính là em đang cầu hôn anh đó.”

Hôn phu, chồng, kết hôn. Sau khi Aura đã nói toạc móng heo ra như vậy thì đến cả bộ não chậm như laptop thằng trans của Zenjirou cũng có thể hiểu được.

“Ueeeeh!? K-Kê- Kết hôn!? Tại sao!?”

Hiểu được ý tứ của Aura, Zenjirou bật nhảy khỏi ghế. Có vẻ Aura cũng đã sớm đoán được phản ứng này của cậu, cô khẽ bật cười, rồi lại tiếp tục giải thích với giọng vô cùng bình tĩnh.

“Có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng làm ơn hãy lắng nghe em. Như em đã nói, đất nước này vừa trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài. May mắn là bọn em thuộc phe chiến thắng, nhưng cái giá bỏ ra vẫn là quá lớn.

Chúng em đã mất rất nhiều thần dân, đám quý tộc thì bất mãn và gia đình hoàng gia đã không còn ai nữa, ngoại trừ em.

Rất may là sau cuộc chiến có sự ủng hộ của người dân và một số quý tộc nên đất nước đã có cơ hội để hồi phục, nhưng vấn đề hiện tại là hoàng tộc. Với việc em là thành viên cuối cùng, dòng máu này có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, nên anh có thể coi hôn lễ của em chính là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

Tuy nhiên, dòng dõi “Carpa” thừa hưởng ma thuật đặc trưng, ‘ma thuật thời không’. Thế nên không phải ai cũng có thể trở thành đối tượng kết hôn. Để có thể truyền lại ma thuật này cho thế hệ kế tiếp, một bạn đời cũng mang dòng máu Carpa là lựa chọn tốt nhất.”

“Hah, tôi hiểu rồi….”

Không hoàn toàn nắm bắt được, nhưng Zenjirou vẫn đưa ra một lời đồng tình theo phản xạ.

Tục lệ lựa chọn bạn đời có quan hệ máu mủ càng gần càng tốt nhằm giữ cho dòng máu hoàng tộc được thuần khiết cũng thường xảy ra ở trái đất trong quá khứ.

Và đối với thế giới này, chuyện đó càng-là-một-lẽ-đương-nhiên hơn, vì dòng máu đó còn chứa đựng một loại ma thuật di truyền.

“Nhưng nếu chuyện như thế thì tại sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ là một người trái đất hoàn toàn không hiểu gì về ma thuật.”

Aura mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại câu hỏi thằng thắn của Zenjirou.

“Lý do vô cùng đơn giản: Bởi vì anh cũng thừa hưởng dòng máu Carpa.”

“…huh?”

Lần này thì Zenjirou thật sự không thể hiểu được những gì mà Aura nói. “Anh thừa hưởng dòng máu Carpa.” Phải mất đến mười giây cậu mới có thể hiểu hết câu nói này và ngay lập tức lắc lắc cánh tay như một con búp bê hỏng để phủ định ý kiến của Aura.

“Không, không. Chuyện quái gì thế!? Không thế nào, không đời nào!”

Zenjirou hết mực phủ định, nhưng Aura không hề để tâm và tiếp tục.

“Chuyện này xảy ra từ năm thế hệ trước, tức là khoảng 150 năm. Nó đã hoàn toàn bị xóa khỏi những tư liệu của hoàng gia, nên em cũng không chắc lắm, nhưng em được kể rằng mọi chuyện khởi nguồn từ vị đại hoàng tử của đất nước này vào thời đó, người đã yêu một người phụ nữ mà mình không nên kết hôn.

Có hai ý kiến rằng người phụ nữ đó chỉ là một người bình thường và ý kiến khác cho rằng cô ta là công chúa đến từ đất nước đối địch, nhưng sự thật thì chẳng ai biết chắc.

Dù sao thì hoàng tử cũng đã yêu một người mà chàng ta sẽ không bao giờ được cưới, vì chàng chính là người sẽ thừa kế vương vị. Dẫu vậy chàng vẫn không chịu nghe lời cha mẹ mình, đức vua và hoàng hậu.

Nếu hai người không được phép ở bên nhau trong ‘thế giới này’, cặp tình nhân quyết định chạy trốn đến ‘thế giới khác’ và sẽ sống cùng nhau ở đó. Khá là ngôn tình nhỉ.”

Đến nước này thì Zenjirou cũng đoán được những gì Aura muốn nói.

“Ý của cô… tôi chính là hậu duệ của họ?”

“Chính xác.”

Zenjirou ngờ vực hỏi lại và Aura ngay lập tức xác minh, cô vẫn đang mỉm cười như thường lệ.

“Em không hề dùng ma thuật triệu hồi một cách hời hợt mà có chuẩn bị kỹ càng đó. Nhờ vậy nó sẽ chắc chắn gọi đến một người có mang trong mình dòng máu Carpa. Và kết quả là anh đã ở đây Zenjirou-dono. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là hậu duệ của hai người đó.”

Mặc dù trong đầu mình, Zenjirou đã thừa nhận những lời nói của Aura nhưng cậu vẫn tiếp tục một câu phản đối nữa.

“Chuyện này không thể nào. Mà dù đúng là như vậy thì đó cũng là từ năm thế hệ trước rồi, cô biết không!? Ông ấy sẽ là, ehm… ông cố-cố-cố nội của tôi? Nếu thế thì tôi cũng chỉ thừa hưởng được có một chút à?”

Aura khẽ gật đầu với những gì Zenjirou nói và đáp lại chắc nịch.

“Vâng và thành thật mà nói, em cũng đã chuẩn bị cho chuyện đó rồi. Cơ mà thật đáng kinh ngạc là anh lại được thừa hưởng dòng máu khá mạnh mẽ. Không mạnh như thừa hưởng trực tiếp, nhưng nếu ở mức độ trưởng tộc của một nhà nhánh thì vừa đủ và đối với việc sử dụng ma thuật thời không thì lại có thừa, chỉ cần một chút luyện tập là được.”

“C-Cô có thể biết được cả chuyện đó sao?”

Aura luôn nói chuyện với một biểu cảm nghiêm nghị, ngược lại Zenjirou tiếp nhận sự thật trong khi ổn định lại chỗ ngồi của mình và co rúm trên ghế.

“Em có thể chứ. Mặc dù không thể nói rằng một người có thừa hường dòng máu hoàng gia hay không, nhưng đối với lượng ma lực mà người đó sở hữu thì đơn giản. Zenjirou-dono, nguồn ma lực của anh cũng gần tương đương như hoàng tộc chính gốc đấy.

Thực tế ma thuật triệu hồi của em phản ứng với anh chính là minh chứng anh mang trong mình dòng máu Carpa, và dựa vào lượng ma lực của anh, em đoán rằng huyết thống mà anh thừa hưởng cũng khá mạnh nữa. Chuyện này thật sự là may mắn ngoài mong đợi.

Cứ như thể dù đã sang ‘thế giới khác’ nhưng hai người đó vẫn cố tình hôn nhân cận huyết để duy trì huyết thống này.”

Nghe Aura nói vậy, Zenjirou chợt nhớ lại một chuyện.

“Oh đúng vậy! Giờ ngẫm lại thì, chuyện đúng là vậy… có lẽ?”

“Zenjirou-dono, anh nghĩ gì vậy?”

Aura nghiêng đầu tò mò, Zenjirou cân nhắc một chút rồi đáp lại.

“Ah, vâng. Thực ra thì, tôi đến từ một ngôi làng tách biệt với lịch sử lâu đời. Từ xưa đến nay mỗi thế hệ cũng chỉ có một đến hai người là cưới người đến từ bên ngoài mà thôi.”

Zenjirou đã quá chán nản với sự tách biệt này cũng như phong cảnh nông thôn không bao giờ thay đổi, nên cậu đã theo học một trường đại học ở Kantou, tìm một công việc và sống tại thành phố.

Mà nghĩ lại thì, hầu hết người dân trong làng, tính từ cha mẹ cậu, hai người họ đã mất trong một tai nạn hồi cậu học trung học, đều có da nâu và tóc đỏ.

Và như lẽ dĩ nhiên thì, là một người đàn ông Nhật bản, Zenjirou cũng thích da ngăm và tóc nâu đỏ hơn là tóc đen.

Nghe những lời của Zenjirou, Aura đặt một tay lên cằm và gật đầu đồng thuận.

“Quả nhiên là như vậy, ngôi là tách biệt đó đã ngăn dòng máu hoàng gia bị mai một đi dù là ở thế giới mới.”

“Đúng, nếu nghĩ theo cách này thì câu chuyện đã hoàn chỉnh.”

(Đùa hả trời? Vậy là tôi ếu phải người Nhật thuần chủng mà là con lai với một người đến từ thế giới khác? Lần đầu nghe được chuyện này luôn á!?)

Đúng là câu chuyện đã hoàn tất, hoàn toàn trùng khớp. Tinh thần của Zenjirou đã rơi xuống đến đáy của sự hoảng loạn, cậu cố gắng duy trì nụ cười cứng ngắc trên mặt.

Đột ngột phát hiện ra bí mật của tổ tiên khiến cậu tái mét, nhưng ngược lại Aura thì đang mỉm cười hạnh phúc và sát lại gần.

“Anh chính là người bạn đời mà em đang tìm kiếm. Ý anh sao, Zenjirou-dono? Câu chuyện đường đột này chắc hẳn đã làm anh bối rối, nhưng liệu anh có thể nghiêm túc suy nghĩ về việc cưới em và đến sống ờ thế giới này không?”

Aura nghiêm túc hỏi cậu, trong khi Zenjirou thì đang cố gắng suy nghĩ với chút điềm tĩnh còn sót lại.

Cưới người phụ nữ trước mặt cậu. Chuyện này nhìn thế nào thì cũng thấy là một lựa chọn không hề tồi. Như đã miêu tả trước đó, ngoại hình của Aura thật sự hoàn toàn trùng khớp với gu của Zenjirou và theo những gì hai người đã trao đổi, tính cách của cô ấy cũng không tồi chút nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy là một Hoàng hậu và đã tự mình dẫn dắt đất nước này, vậy nên nếu cậu chỉ mới nhìn qua mà đã muốn đoán định bản chất con người của cô ấy thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, vấn đề áp lực hơn cả đó là, không phải “Aura gả vào nhà cậu” mà là “Cậu đi ở rể nhà cô ấy.”

Nếu cậu chấp nhận lời cầu hôn này, Zenjirou sẽ phải nói bye bye với Trái đất. Không cần biết cô ấy có là hình mẫu lý tưởng của cậu, nhưng nếu cậu phải từ bỏ công việc, bạn bè hay sở thích và đồ ăn, toàn những thứ chỉ có thể tận hưởng ở trái đất, cậu thật sự không thể đưa ra quyết định của mình.

Hơn nữa, não bộ của cậu đã chậm lại khi nghĩ rằng “Đây có phải là mơ không?”, Zenjirou thật sự không thể ngay lập tức quyết định một vấn đề như thế này được.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu chợt nhận ra mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng.

“U-Umm, tôi đã ở đây rồi, nhưng nếu, ý tôi là chỉ là giả định thôi nhé, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối lời cầu hôn của cô?”

Chỉ cần nhìn vào sắc mặt và cái cách cậu rụt rè đặt câu hỏi có thể dễ dàng thấy được là cậu đang lo sợ.

Để trấn an người đàn ông đang tái mét trước mặt mình, Aura trả lời với một nụ cười trang nhã.

“Trong trường hợp đó, dĩ nhiên em sẽ chịu trách nhiệm và đưa anh trở về thế giới của mình bằng ‘ma thuật trục xuất’. Ngay từ đầu em đã nói vậy rồi mà đúng không? ‘Nếu mọi chuyện không đúng ý của anh, em sẽ làm mọi chuyện trở lại như cũ.’ Dù sao em cũng đã đưa anh đến đây mà không báo trước một lời, nên đương nhiên em phải tính đến chuyện hoàn trả mọi thứ trong trường hợp anh từ chối rồi. Xin anh cứ yên tâm và đưa ra câu trả lời mà con tim mình mách bảo.”

“Ah, l-là vậy sao…”

Zenjirou khẽ thở phào một cái.

Khi cậu dựa lưng ra sau, chiếc áo phông dính vào da thịt vô cùng khó chịu. Hóa ra từ nãy đến giờ lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay.

Trong tiểu thuyết và manga rất hay có mấy cái vụ “triệu hồi sang thế giới khác”, và bạn sẽ chỉ nhận được vé một chiều, có đi không về, thế nên dù muốn hay không thì người “được” triệu hồi sẽ phải sống tại thế giới đó. Nhưng có vẻ lần này cậu không phải đối mặt với cái tình huống vô lý đó rồi.

Tóm lại, có thể quay lại đã là may mắn rồi. Giờ thì, Zenjirou, người gần như muốn nổ tung vài phút trước, đã có thể lấy lại được một chút bình tĩnh.

“Mà dù cho anh có chấp nhận lời đề nghị từ em thì em vẫn có ý định đưa anh trở lại thế giới đó một lần. Nếu anh thật sự sẽ rời khỏi thế giới đó, em dám chắc rằng anh sẽ có những người mà mình muốn nói lời tạm biệt. Ma thuật thời không và trục xuất đều hoạt động dựa trên những chòm sao, vậy nên em không thể tùy ý dùng chúng được, nhưng chúng ta gặp may vì chòm sao đó sẽ còn ở đó cho đến ngày mai.

Hơn nữa, chúng sẽ xuất hiện trở lại trong một tháng nữa và đó sẽ là lần triệu hồi thứ hai.

Nói cách khác, nếu anh từ chối, em sẽ đưa anh về nhà và mọi chuyện chấm hết. Nếu anh nhận lời, em sẽ tạm thời đưa anh về vào ngày mai và sẽ gọi trở lại trong một tháng.”

“Hoh, nó có thể dùng thường xuyên như vậy sao?”

Zenjirou đưa ra một lời nhận xét vô tư, nhưng Aura lắc đầu ái ngại.

“Không, chúng ta chỉ là gặp may khi nhận được phước lành từ chòm sao thôi. Thực tế, nếu chúng ta để vuột mất cơ hội vào một tháng sau, lần kế tiếp sẽ phải đợi thêm ba mươi năm nữa. Dù không có gì phải lo lắng nhưng cũng không thể chủ quan được.”

“Geh, không thể nào, ba mươi năm ư?”

Câu trả lời của Aura hoàn toàn làm Zenjirou bất ngờ và cậu vô tình quên mất cách nói chuyện trang trọng của mình và lỡ mồm.

Ba mươi năm chắc chắn là một khoảng thời gian dài. Nếu cậu chấp nhận hôn ước này, không còn nghi ngờ gì nữa, bye bye Trái đất là cái chắc.

Nhưng sau khi biết được dù mình có từ chối thì vẫn có thể trở về vào ngày mai, tinh thần của cậu đã trở nên tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Hệ thần kinh của con người thật là một thứ khó hiểu, nếu người ta nói “Cậu sẽ không bao giờ về được” thì nó sẽ nghĩ “Ta muốn về nhà, dù phải trả bất cứ giá nào.”, thế nhưng nếu nói “Cậu có thể về nếu muốn.” nó lại nghĩ “Ta cũng chẳng cần quay lại lắm, đúng không nhỉ?”

(Nếu mọi chuyện đúng như những gì Aura-san nói, thì thật là một câu chuyện hấp dẫn. Ngẫm lại thì, tôi chẳng còn gia đình hay là có người yêu. Còn về phần công việc… Umm, thì tôi cũng ổn với nó, nhưng nói thật tôi cũng chẳng mặn mà lắm với công việc mà ngốn đến 150 giờ làm thêm mỗi tháng.)

Nghĩ lại thì hôm nay là thứ bảy và là ngày nghỉ đầu tiên trong suốt nửa năm ròng.

Vào những ngày trong tuần thì về nhà sau nửa đêm đã là chuyện thường ở huyện rồi. Thứ bảy thì làm giống những ngày thường, thậm chí cậu còn làm đến ba ngày thứ bảy mỗi tháng. Chuyện tốt duy nhất đó là quãng thời gian mà cậu bỏ ra cũng được trả lương xứng đáng, thế nhưng nó lại dẫn đến một vấn đề khác đó là, cậu còn không có thời gian để mà tiêu tiền nữa kìa.

Mỗi khi trở về nhà cậu còn không có năng lượng để nấu ăn nữa, vào những ngày trong tuần nếu không phải là cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi thì là đi ăn quán. Mà nhớ lại thì chẳng phải cũng đã nửa năm trời kể từ lần cuối cậu nói chuyện với một người phụ nữ không phải do công việc hay là trong cửa hàng?

(Nghĩ lại thì mình thật sự không mặn mà với cuộc sống đó lắm…)

Thế giới cũ. Không người yêu và làm việc như trâu như bò.

Thế giới này. Cưới một cô nàng nóng bỏng.

Nếu đem so sánh thì chẳng phải lời đề nghị này chính là cái-mà-người-ta-gọi-là “món quà từ chúa” sao?

Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ như vậy, nhưng rồi lý trí mách bảo cậu nhanh chóng dừng lại ngay.

(Không, không, chờ chút. Dù cho mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là sự thật, mình vẫn chưa được nghe về một chuyện. Aura-san là Nữ hoàng đúng không nhỉ? Chẳng có cách nào mình lại được ngồi chơi xơi nước sau khi cưới Nữ hoàng cả.)

Những người trong hoàng tộc được sinh ra để làm chính trị gia. Trong tiểu thuyết và manga, các hoàng tử thường sống cuộc đời màu hường, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ mà thôi và những người mà nghiêm túc với nhiệm vụ hoàng tộc của mình thì luôn luôn bận rộn đến mức mà bạn sẽ phải thấy thương hại cho họ.

Thay vì một cuộc sống như vậy thì làm một gã làm công ăn lương sẽ dễ hơn nhiều.

Zenjirou hít vào một vài hơi thật dài để làm bản thân bình tĩnh lại.

“Ehm, vậy hãy giả sử như bây giờ tôi đồng ý, thì bổn phận mà tôi sẽ đảm nhiệm trong thế giới này là gì? Chồng của Nữ hoàng cũng là một phần của hoàng tộc đúng không?”

Aura mỉm cười nhẹ nhàng sau khi nghe Zenjirou hỏi vậy, cô cho rằng đó là một dấu hiệu tốt.

“Chưa hề có tiền lệ cho chuyện này. Em là người thứ 32 kế thừa ngai vàng này, thế nhưng cũng mới là người phụ nữ thứ ba làm vậy trong lịch sử của Carpa.

Hơn nữa, hai người tiền nhiệm của em thì ế cả đời và nhận một đứa trẻ từ nhà nhánh làm người nối dõi hay là nhường ngôi cho em trai của mình, người mà lúc bà ấy lên ngôi cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

Nói cách khác, anh chính là người đầu tiên trở thành chồng của Nữ hoàng ở Carpa, Zenjirou-dono.”

Aura nói như thể cậu đã chắc chắn sẽ trở thành ‘chồng’ của cô ấy vậy, nhưng Zenjirou chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện đó nữa, vì trong lời nói của cô ấy có thứ thu hút sự chú ý của cậu.

“C-Chờ một chút! Ý cô là đất nước này không hề có quy định về quyền và nghĩa vụ đối với một hoàng phu sao?”

Hoàng phu là từ dùng để chỉ chồng của Nữ hoàng. Vì chưa từng có nữ hoàng nào của đất nước này lấy chồng, thế nên cụm từ này thậm chí còn không hề tồn tại.

Vị Nữ hoàng bình thản gật đầu đáp lại Zenjirou đang vô cùng hoảng hốt.

“Vâng, trên giấy tờ thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, anh có thể yên tâm, Zenjirou-dono. Như anh thấy đấy, trong lịch sử chỉ có duy nhất ba người phụ nữ nắm quyền trong khi đó nam giới là ba mươi thế nên xã hội của chúng em vẫn là nam quyền. Kể cả trong công việc hay gia đình thì người đứng đầu luôn là nam giới. Biết vâng lời chính là một đức tính tốt của người phụ nữ. Em hứa là một khi chúng mình đám cưới, em sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với mong ước của anh, bất cứ điều gì anh muốn.”

Cô ấy có thể dễ dàng thốt ra mấy lời ngọt như mật vậy sao.

“Uh-oh…”

Cuộc đối thoại đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Zenjirou và cậu đáp lại ngu ngốc với một gương mặt ngây ngô.

Nếu cậu có thể tin tất cả những gì Aura nói thì cậu sẽ chẳng có bất cứ phản đối nào vói việc kết hôn cùng cô, và cô ấy cũng đã nói sẽ vâng lời, cố gắng làm mọi thứ để cậu vừa lòng.

…Chuyện này thật là quá tốt rồi. Không chỉ Zenjirou, người mà não vẫn chậm như tốc độ đánh máy của thằng trans, có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Thật sự quá tốt đối với hiện thực rồi.

(Chờ chút, nghĩ đi, chắc chắn phải có thứ gì đó ở phía sau chứ.)

Đối mặt với những chuyện quá tốt như thế này làm cậu vô thức muốn chấp nhận ngay mà không suy xét kỹ càng, Zenjirou cố gắng khởi động bộ não của mình trong tuyệt vọng.

(Mà Aura-san sẽ đạt được điều gì từ hôn lễ này? Duy trì dòng máu hoàng tộc? Chỉ thế thôi sao?)

Zenjirou thừa hưởng huyết thống hoàng gia rất mạnh, vậy nên sự tồn tại của cậu là phi thường quan trọng, nhất là trong bối cảnh hoàng tộc đã hẹo hết ngoại trừ Aura.

Tuy nhiên chỉ vì thế mà đưa ra một lời đề nghị tốt đến vậy sao? Một người chồng chẳng làm gì khác ngoài mục đích sinh con. Như vậy thế giới người ta gọi là “ăn bám” đó.

(LÀm đến mức này chỉ để biến chồng cô ấy trở thành một kẻ ăn bám, có lẽ Aura san khoái những kẻ vô dụng chăng? Méo thể nào….)

Nếu không phải là vậy thì chắc chắn cô ấy phải có được một lợi ích khổng lồ ở nơi nào đó. Nếu không, làm gì có chuyện cô ấy đưa ra những điều kiện ngon ăn thế này, dù cho Zenjirou có phù hợp với hoàng tộc đến thế nào đi chăng nữa.

(Vô ích thôi, mình không có đủ chứng cứ.)

“Đồng ý một thỏa thuận mà không đọc kỹ hợp đồng sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề.” Zenjirou nhớ lại những lời lẽ cay đắng của một đàn anh chỗ làm việc và hỏi Aura.

“Xin lỗi, nhưng quay lại chủ đề ban nãy, nếu tôi từ chối hôn lễ này, cô sẽ làm gì Aura-san? Cô vẫn sẽ phải kết hôn chứ đúng không?”

“Vâng, trong trường hợp đó, em gần như sẽ phải chấp nhận một quý tộc với quan hệ gần gũi với dòng máu hoàng gia làm chồng của mình.

Mặc dù nói vậy thôi, chứ chuyện này cũng không đáng để tâm lắm đâu.

Và đó cũng là lý do em làm xa đến mức này chỉ để đưa anh đến đay, Zenjirou-dono, mặc dù em biết chắc chuyện này sẽ mang đến nhiều phiền phức cho anh.”

Aura đáp lại với một nụ cười tự ti.

(Ra vậy, ở đất nước này cũng đã có sẵn những ứng cử viên cho vị trí chú rể rồi. Mh? Chờ chút, có lẽ nào…. Mình sẽ thử hỏi gài một câu xem sao.)

Zenjirou đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nuốt nước bọt cái ực, rồi giả đò bình tĩnh hết mức có thể và hỏi.

“Tôi đoán rằng những ứng cử viên đó có ông cố hoặc bà cố là người trong hoàng tộc nhỉ?”

Aura hoàn toàn không nhìn thấu được câu hỏi gài này lắc đầu với một nụ cười cay đắng.

“Không hẳn. Hiện tại đã không còn ai với huyết thống gần đến thế nữa rồi. Họ là những người có ông cố của ông cố nội hay tốt nhất, có mẹ của ông cố nội là người trong hoàng tộc”

(!Biết ngay mà. Bingo!)

Zenjirou hoàn toàn che dấu sự ngạc nhiên của mình sâu trong lòng và cố gắng làm một gương mặt lạnh.

Tiền bối chỗ làm từng nói thế này: “Làm kinh doanh thì phải dùng lý trí để điều chỉnh biểu cảm chứ không phải cảm xúc.” Thật là một lời khuyên hữu ích khi sang thế giới này.

Câu trả lời vừa rồi của Aura chắc chắn là rất lạ. Nếu diễn tả bằng con số thì, những người vừa được nhắc tới là những người có huyết thống hoàng tộc sau năm thế hệ với trường hợp của ông cố của ông cố nội, và bốn thế hệ với người có mẹ của ông cố nội.

Nếu thế thì, tổ tiên của Zenjirou những người đã đến với trái đất từ năm thế hệ trước. Và nếu giống như Aura nói thì ở đây có sẵn người với khoảng cách chỉ là bốn thế hệ, sao lại phải nhọc công đi tìm một người như Zenjirou, khi mà biết chắc khoảng cách lên đến năm thế hệ.

Zenjirou có huyết thống mạnh mẽ đó là do có ngôi làng tách biệt đó, nhưng Aura đâu thể biết được chuyện này cho đến khi triệu hồi cậu đâu. Thực tế thì cô ấy cũng đã vô cùng kinh ngạc và nói đó là một sự ‘may mắn không ngờ’.

Nói cách khác, lời giải thích rằng triệu hồi một chú rể từ thế giới khác để có những đứa trẻ vời huyết thống hoàng tộc mạnh mẽ, là bốc phét.

(Vậy thì tại sao lại triệu hồi mình? Có thể mấy thứ như cưới mình cũng chỉ là nói dối? Không, đừng có đến đoạn đó. Nếu còn nghi ngờ cả chuyện đó thì có mà nghi ngờ đến sáng mai chưa hết.)

Zenjirou hoàn toàn không có cách nào tự mình trở lại được. Nói vậy, Aura chẳng cần thiết phải lừa dối cậu bằng một lời đề nghị hấp dẫn, vì cô ấy hoàn toàn có thể lừa cậu bằng cách nói “Chẳng có cách nào để đưa anh trở về nữa.”

Kiểu như, Aura đang cố có một cuộc thảo luận thật tâm nhất có thể.

(Vậy nên hoàn toàn có thể coi mong muốn được cưới mình cùng với những điều kiện ngon lành kia là những lời nói thật. Và như vậy cũng có lý hơn nữa. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao Aura-san lại dám triệu hồi một hậu duệ của hoàng tộc đã bỏ trốn khỏi đất nước này đến một thế giới khác, người có quan hệ huyết thống kém hơn quý tộc ở đất nước này, và còn đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn?)

“Zenjirou-dono? Có chuyện gì vậy?”

“Ah, không có gì. Xin lỗi, tôi có chút suy nghĩ hơi sâu quá. Vậy, khi tôi cưới cô, cố muốn tôi làm những gì? Và ý tôi không phải là những chuyện chính trị, là những gì mà bản thân cô thực sự muốn kìa.”

Aura hơi nhún vai và đáp lại thẳng thừng.

“Không có gì đặc biệt. Nếu anh chấp nhận lời cầu hôn này, có nghĩa rằng anh đã bỏ lại tất cả, nhà cửa, gia đình và cả cuộc sống của anh chỉ vì lợi ích của em. Em không vô liêm sỉ đến mức đòi hỏi thêm gì từ anh nữa.

Em chỉ muốn nhận được sự hợp tác của anh trong việc sinh ra những đứa trẻ sẽ kế thừa dòng máu hoàng gia mà thôi.”

Có vẻ như nhiệm vụ duy nhất của cậu đó là sinh con với cô nàng nóng bỏng trước mặt mình. Ít nhất thì trong mắt cậu, Aura nói hoàn toàn nghiêm túc.

“Tôi hiểu rồi…”

Câu trả lời của Aura vẫn là một sự cám dỗ kinh khủng mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phát điên, nhưng Zenjirou đã đoán trước được nó sẽ như vậy rồi.

(Có lẽ những nhận định của mình là chính xác? Những điều kiện này không phải là dành cho mình mà ngay từ đầu đó đã là những điều mà Aura-san mong muốn nhất?)

Zenjirou sắp xếp lại những thông tin mà cậu đã thu thập được từ nãy đến giờ.

- Vương quốc Carpa có người sở hữu huyết thống gần hơn với hậu duệ của hoàng thân đã bỏ trốn đến thế giới khác.

- Dù vậy, Aura-san vẫn dám triệu hồi hậu duệ đó (Zenjirou) làm chồng của mình.

- Zenjirou bất ngờ lại có huyết thống rất mạnh, nhưng đó cũng chỉ là sự “may mắn không ngờ” mà thôi.

- Aura nói với cậu rằng cậu không cần làm gì khác ngoài chuyện hiến tinh trùng.

- Xã hội nơi đây là xã hội nam hệ và một Nữ hoàng là vô cùng hiếm.

- Theo như truyền thống thì, người đứng đầu gia đình luôn là nam giới trong khi người phụ nữ coi phục tùng là một đức tính tốt.

- Những nữ hoàng trước đây đều ế và đâu sẽ là lần đầu tiên một “Hoàng phu” xuất hiện.

Theo như cuộc nói chuyện của hai người, cùng với sức hút áp đảo tỏa ra từ cơ thể mình, Aura thực sự thừa năng lực để trở thành một Hoàng hậu.

Zenjirou tiếp tục đặt những câu hỏi để xác thực dự đoán của mình.

“Cho phép tôi hỏi thêm hai câu nữa. Nếu tôi quyết định ở lại đây thì tôi sẽ sống ở đâu?”

“Trong hậu cung, gần như vậy. Thường thì Nhà vua sẽ có rất nhiều vợ như Hoàng hậu và các phi tần. Có đôi chút sai lệch, nhưng hậu cung sẽ trở thành nhà cho cuộc sống sau hôn nhân của chúng ta.”

Quả nhiên là vậy. không còn nghi ngờ gì nữa.

“Vậy câu hỏi cuối cùng.

Cô sẽ làm thế nào nếu sau khi cưới tôi nhốt mình trong hậu cung, tránh né tiếp xúc với người ngoài nhiều nhất có thể, chỉ để tâm đến mình cô và suốt ngày lang thang nhàn rỗi?”

Aura đáp lại câu hỏi giả định của Zenjirou với nụ cười rực rỡ nhất ngày hôm nay, cô ấy không thể kiềm chế thêm nữa.

“Thế thì thật tuyệt vời!”

Zenjirou xác nhận những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác sau khi nghe câu trả lời này.

(Okay, khúc mắc đã được giải. không còn nghi ngờ gì nữa. Điều kiện “Không cần phải làm gì” không phải là thính, mà cô ấy thực sự muốn một “người chồng vô dụng”)

Tiêu chí đầu tiên của cô ấy là một người ăn bám, lời sao ý vậy. Nếu nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ cả.

Những ngày tháng của cậu luôn luôn tràn ngập trong đống công việc, Zenjirou đã cố gắng điều chỉnh mọi thứ với tiêu chuẩn của mình, nhưng đó chính là sai lầm của cậu.

Vì cậu đã chán ngán công việc, giờ có một cuộc sống không cần làm việc mà vẫn có đủ mọi thứ mình muốn, bonus thêm một cô vợ xinh đẹp thật sự là một miếng thính to đùng với cậu, nhưng đối với người trong thế giới này thì không phải vậy.

Với người sẽ trở thành “Hoàng phu”, làm việc tức là sử dụng sức ảnh hưởng chính trị.

Chắc chắn rất ít người không cảm thấy bị cuốn hút khi có thể sử dụng một thứ sức mạnh đầy quyền uy như thế.

Với đất nước này, một “hoàng phu” hoàn toàn có thể nhận được sự ủng hộ dù cho quyền lực của anh ta không hề được quy định trong pháp luật.

Dù sao thì văn hóa của đất nước này vốn là nam quyền và người đứng đầu của “gia đình” sẽ luôn là một người đàn ông, dù cho có là ở rể đi chăng nữa.

Và người phụ nữ, vợ của anh ta, phải là người phục tùng chồng của mình nhiều nhất có thể. Vậy nên với trường hợp đặc biệt nhất, “Hoàng phu” rất có thể ra lệnh cho “Nữ hoàng” thông qua mô hình “gia đình”.

Chí ít thì ở nơi công cộng, Nữ hoàng sẽ không thể nào làm ngơ ý kiến của Hoàng phu.

(Đúng vậy, một chú rể đến từ gia đình quý tộc chắc chắn sẽ tranh giành quyền lực và nếu một người như vậy trở thành Hoàng phu, Aura-san có thể sẽ bị đánh cắp tất cả những quyền lực mình đang nắm trong tay. Mà dù anh ta không làm xa đến mức đó, anh ta chắc chắn sẽ cố làm lời cho gia đình cha mẹ của mình.)

Một mối quan hệ quyền lực song hành giữa Nữ hoàng và Hoàng phu. Sẽ chẳng bất ngờ nếu nội chiến có nổ ra.

(Quả thật, nếu nghĩ theo hướng này, thì chuyện cô ấy muốn một chú rể đến từ thế giới khác là hoàn toàn có thể hiểu được. Không hề có bằng chứng nào cho rằng người từ thế giới khác sẽ không tham vọng quyền lực chính trị, nhưng ít nhất anh ta sẽ không có gia đình làm hậu thuẫn. Dù chỉ là ngăn chặn được chuyện gia đình hoàng phu làm loạn, thì nhiêu đó cũng quá đủ để làm lý do cho việc này rồi.)

Trong suốt chiều dài lịch sử của những nhà nước như vậy, có rất nhiều trường hợp gia đình thông gia với hoàng tộc chính là nguyên nhân cho sự sụp đổ.

Aura đang vô cùng tò mò quan sát Zenjirou, người đang suy nghĩ rất nhiều và hỏi cũng nhiều luôn, sau khi nhận ra cậu đã bình tĩnh trở lại, cô lên tiếng.

“Em biết rằng thật là vô lý khi bắt anh phải trải qua một sự thay đổi lớn như vậy ngay lập tức. Tuy nhiên, như em đã nói, ma thuật triệu hồi cần phụ thuộc vào những chòm sao, nên chúng ta không có nhiều thời gian.

Anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ, nhưng em hy vọng anh có thể ra quyết định của mình chậm nhất là sáng ngày mai.

Em đã đơn phương áp đặt vấn đề của mình lên người anh. Sẽ không có vấn đề gì dù cho anh có từ chối đâu, và nếu anh chấp nhận, em hứa em sẽ cố gắng để trở thành một người vợ trung thực nhất có thể.

Ý anh thế nào, Zenjirou-dono?”

Aura giải thích cho Zenjirou trong khi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt tha thiết, mà không “đáng tin cậy” thì đúng hơn.

“Yeah, thì….”

Zenjirou nhắm mắt lại trước sức thuyết phục của Nữ hoàng và bắt đầu cân nhắc.

Nếu như dự đoán trước đó của cậu là chính xác, vậy thì đây thật sự là một lời đề nghị ngon lành.

Tuy nhiên, cái giá phải trả sẽ là toàn bộ cuộc sống mà cậu đã có ở trái đất tới bây giờ.

Bằng cách nào đó, người có tên Yamai Zenjirou đã sống đến ngày hôm nay bằng chính bản thân mình, tự điều chỉnh bản thân, tự trau dồi bản thân, hoàn toàn đơn độc.

Chắc chắn công việc mà cậu có thực sụ rất khó nhằn và đã bao nhiêu lần cậu muốn nghỉ, nhưng cậu vẫn luôn tự hào vào một cuộc sống tự lập như vậy.

Đó là “lòng tự trọng của người đàn ông”.

Chấp nhận lời cầu hôn của Aura có nghĩa là vứt bỏ cái lòng tự trọng đó và chấp nhận một cuộc sống phụ thuộc vào một người phụ nữ.

Giờ thì, có được không đây? Liệu lòng “tự trọng” của Yamai Zenjirou có phải một thứ xoàng đến mức có thể dễ dàng vứt bỏ đến vậy?

(Nếu mình nghĩ chậm hơn một chút thì chẳng có gì phải đau đầu cả.)

Cứ trì hoãn đến ngày mai cũng chẳng để làm gì vì cậu đã sớm có được kết luận của mình rồi.

u11037-d1aab2f7-c47f-4f83-81d0-21cf7167ea9d.jpg

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Zenjirou mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nâu của Aura, cậu rướn người về phía chiếc bàn nói thẳng, to và rõ ràng.

“Mình cưới nhau đi, Aura-san!”

“Lòng tự trọng như một người đàn ông” của Yamai Zenjirou thật ra chẳng là cái gì sất.

Bình luận (0)Facebook