Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 5,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:01:33

Buổi tối cùng ngày hôm đó.

Tại một căn phòng trong hậu cung, nơi những món đồ của mình được mang đến, Zenjirou ngồi đối diện Aura trên một chiếc sofa bằng da đen bóng tuyệt đẹp.

“Vậy là tất cả đồ của tôi đều được cho phép mang vào hậu cung nhỉ?”

Aura nói với cậu kết quả của cuộc kiểm tra, và da mặt cậu ngay lập tức dãn ra trông thấy.

“Vâng có một số thứ cần được xác nhận lại về dụng của chúng, nhưng về cơ bản thì tất cả sẽ được chuyển đến đây vào ngày mai. Ngoại trừ chỗ rượu, em đã tự ý đưa vào trong hầm ra thì không có gì đặc biệt cả.”

Nữ hoàng Aura bình thản vắt chéo chân, ngồi đối diện với cậu và đáp lại nhiệt tình.

Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ càng làm mái tóc của cô đỏ rực hơn bao giờ hết.

Hoàn toàn bị vẻ đẹp đó hớp hồn. Zenjirou cứ thế buột miệng nói những gì mình đang nghĩ ra.

“Tôi không phiền đâu. Nếu cứ để ở đây cũng chỉ làm hỏng chúng mà thôi. Nhưng ai là người mang đồ đến đây vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì, ngoại trừ tôi “không một người đàn ông nào” được cho phép tiến vào hậu cung, đúng không?”

Những món đồ như thùng quần áo thì không sao, nhưng chiếc tủ lạnh cao đến hơn hai mét và chiếc máy phát điện chắc chắn sẽ vượt quá sức của những người phụ nữ. Chẳng lẽ họ còn có những hầu gái chuyên về chuyện tay chân nữa sao?

Aura khua tay và đáp lại như thể chuyện này không quan trọng chút nào.

“Hiển nhiên chuyện này sẽ được giao cho một vài cận vệ rồi. Mặc dù đúng là luật có ghi “cấm đàn ông” vào hậu cung, nhưng trong một số trường hợp cũng đòi hỏi sự linh động cho phép tạm thời tiến vào. Bằng không chúng ta sẽ phải tìm kiếm những người nữ thợ nề hay nữ thợ mộc để làm việc. Dù sao thì hậu cung hay là đài phun nước trong vườn cũng không phải những thứ sẽ trường tồn với thời gian.”

Zenjioru đồng tình đáp lại những lời đùa cợt nhẹ nhàng của Nữ hoàng “Oh, đúng vậy”.

Không cần biết thế giới nào, chắc chắn sẽ có những việc mà phụ nữ không thể làm được. Nếu cứ bảo thủ, nghiêm cấm toàn bộ đàn ông tiến vào hậu cung, thì nơi này sẽ trở nên vô cùng bất tiện và khôi hài.

Tóm lại đây là một tin tốt đối với Zenjirou, cậu có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của cánh đàn ông, có một số chuyện mà cậu muốn làm nhanh nhất có thể.

“Nếu chuyện là vậy thì tôi có thể mượn một vài người đàn ông không? Thực ra thì tôi đã mang theo một thứ gọi là “máy phát điện thủy năng”. Tôi muốn thử lắp đặt nó trong vườn và lấy nước…”

Mặt trời bên ngoài ngày càng lặn xuống thấp hơn phía chân trời, toàn bộ cung điện bắt đầu trở nên mờ ảo và Zenjirou tiếp tục nói với Aura những dự định sắp tới của mình.

**

~~

^^

Lý do mà Yamai Zenjirou được triệu hồi đến thế giới này là để kết hôn với Nữ hoàng Aura.

Nghi lễ triệu hồi của cậu đã hoàn thành một cách an toàn, sau một đêm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn đến phi lý, những gì chờ đợi cậu vào ngày hôm sau là chuỗi ngày tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Buỗi lễ đã được ấn định vào mười lăm ngày nữa, và nó sẽ kéo dài suốt năm ngày năm đêm.

Đối với một đám cưới hoàng gia thì cả thời gian chuẩn vị và thời gian diễn ra đều ngắn một cách bất thường.

Việc chuẩn bị chắc chắn đã được bắt đầu từ một tháng trước, chính là vào cái ngày mà cậu chấp nhận lời cầu hôn của Aura, nhưng dù vậy thì, nếu tính cả mười lăm ngày này thì cũng chỉ vỏn vẹn có bốn mươi tư ngày.

Thật sự là quá trình chuẩn bị quá ngắn cho một đám cưới tầm cỡ hoàng tộc, nhất là của chính Nữ hoàng.

Với một Vương quốc rộng lớn như Carpa, khi hôn lễ của một thành viên hoàng tộc được ấn định, thời gian chuẩn bị ít nhất cũng phải là một năm. Những quý tộc trong nước cùng với hoàng tộc các quốc gia khác sẽ được thông báo trước để chuẩn bị và thời gian chính xác cũng đã được công bố để nhiều người đến dự nhất có thể.

Một đám cưới càng hoành tráng sẽ càng thể hiện được sự thịnh vượng của Vương quốc.

Đám cưới hoàng gia chắc chắn không phải là một bữa tiệc bình thường, nó là nơi tập hợp của rất nhiều con người có thế lực, là nơi thể hiện nghệ thuật ngoại giao.

Tuy nhiên, chỉ với một tháng rưỡi chuẩn bị, tất cả những gì họ có thể làm là mời đến những quý tộc trong nước vì hoàng tộc và quý tộc từ các nước khác chắc chắn sẽ không sắp xếp được thời gian. Có lẽ hầu hết trong số họ sẽ cử người đại diện cấp thấp đến. Nói cách khác, hôn lễ này hoàn toàn loại bỏ mọi âm mưu thầm kín có thể phát sinh. Chính xác mà nói thì đó là “phá hoại”.

Lý do mà Aura cố gắng thúc đẩy hôn lễ nhanh đến mức này là vì cô sợ nếu họ cứ nhàn rỗi tình tứ với nhau rất có thể sẽ có người chen vào phá hoại mối lương duyên này.

Dù sao thì đây cũng là hôn ước đầu tiên của một Nữ hoàng Vương quốc Carpa.

Vì không hề có tiền lệ nào, nên họ có thể mắc bao nhiêu lỗi tùy ý.

Không thể phủ nhận rằng, hôn lễ của một Nữ hoàng sẽ làm phức tạp hóa cấp bậc và còn tệ hơn nữa, Zenjirou là người thừa hưởng huyết thống rất mạnh, mạnh đến mức cậu có thể truyền lại ma thuật thời không cho thế hệ tiếp theo dù bạn đời không phải là Aura.

Nếu những nhận định của Aura không sai thì Zenjirou hoàn toàn có thể tự mình dùng ma thuật thời không nếu được chỉ dẫn tận tình, vậy nên vị thế của cậu cũng không khác lắm một người thừa kế trực hệ.

Nếu những thông tin này đến tai của đám quý tộc có máu mặt, chắc chắn không chỉ một người nghĩ đến mưu kế biến Aura trở thành Nữ hoàng ế chồng tiếp theo và đưa đứa con giữa Zenjirou và con gái của chính bọn chúng lên kế thừa ngai vàng.

Aura không nghĩ năng lực của mình kém cỏi đến mức để cho những mưu kế đó qua mặt, thế nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, đêm dài thì lắm mộng mà.

Tất cả những yếu tố tụ tập lại và kết luận của cô là hôn lễ của họ sẽ được đẩy nhanh một cách bất thường và quy mô cũng sẽ thuộc “cỡ nhỏ”.

.

“....Như này chính là ‘cỡ nhỏ’ đó ha?”

Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Aura vào đêm qua, Yamai Zenjirou vô thức lẩm bẩm.

“Mh? Người vừa nói gì sao Zenjirou-sama?”

Zenjirou đang ngồi trên chiếc ghế đan từ cây thường xuân với hai hầu gái đang bận rộn quanh người cậu, họ thích thú lựa chọn từng món trang sức và các loại vải vóc sặc sỡ khác nhau “Cái này không, cái kia cũng không”.

Chỉ cần dựa vào bộ đồ của Aura cùng với đồng phục của đám hầu gái cậu có thể đoán rằng Vương quốc Carpa có thời trang mang hơi hướng của Châu âu, nhưng thực tế thì nét văn hóa này mới chỉ cập nhật vài năm trở lại đây và trong lễ cưới họ sẽ phải mặc những bộ đồ truyền thống.

Hiện tại, đám hầu gái đang chọn màu vải cho chiếc khăn quấn đầu mà cậu sẽ mang và thêm vào đó là chiếc trâm đi kèm với nó.

Hôn lễ kéo dài trong năm ngày cùng với một cuộc diễu hành qua những con phố cùng với Aura, và với giới quý tộc ở đất nước này thì ra ngoài với một chiếc khăn quấn là chuyện hoàn toàn bình thường.

Mà nghĩ lại thì cậu cũng đã tự đào hố chôn mình khi hỏi tổng quản Amanda rằng “Trang phục như thế nào là phù hợp?”, cậu đâu có biết gì về thời trang ở thế giới này và bà ta đáp lại “Cứ giao mọi chuyện lại cho thần.”

Sau đó những hầu gái nhiệt tình xuất hiện với ánh mắt như muốn nói “Cứ giao mọi việc lại cho chúng thần” và khiến cậu bận bịu suốt từ nãy tới giờ rồi.

“Không, không có gì đâu, các người cứ tiếp tục đi.”

“Vâng, chắc chắn rồi ạ.”

Kể từ lúc cậu ngồi xuống chiếc ghế này cũng đã hơn một giờ đồng hồ rồi. Và chẳng có dấu hiệu gì cuộc tuyển chọn khăn quấn này sẽ kết thúc sớm cả. Hơn nữa ở phía sau cũng có một đám hầu gái đang chọn những phụ kiện mà cậu sẽ mang vào ngày cử hành hôn lễ, “một thanh kiếm đồng” và “một chiếc thắt lưng màu mè hoa lá hẹ” đã được chọn ra và đang nằm chờ lên sàn.

Kiểu này chắc cậu mất cả ngày ở đây quá.

(Aura-san đã cho phép mình sử dụng một vài binh lính, mình muốn lắp đặt chiếc máy phát điện nhanh nhất có thể và quay trở lại với cuộc sống trước kia…)

Zenjirou ngồi im như tượng trên chiếc ghế thở dài thườn thượt, phó mặc cơ thể cho đám hầu gái mặc sức thử đồ.

Mới chỉ sống một ngày trong hậu cung thôi, nhưng cái lối sống bất tiện này làm cậu thực sự cảm thấy bấn loạn.

Hiển nhiên là đám hầu gái chẳng thể nào đoán định được tâm tình của vị chủ nhân, họ chỉ toàn tâm toàn ý muốn đáp ứng lại mong đợi của cậu khi được cậu ủy thác toàn bộ công việc.

Họ làm việc như thể nếu chủ nhân bị mất mặt thì họ cũng không còn chút thể diện nào, vậy nên cậu không thể chen ngang và nói “Ta còn việc khác phải làm, nên hãy nhanh cái tay lên và chọn đại một thứ gì đó đi.”

“Chiếc trâm cài với con rồng có cặp mắt bằng đá ruby đỏ này có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Và thần nghĩ rằng một chiếc khăn màu trắng cũng sẽ rất hợp với toàn thể buổi tiệc hôm đó.”

Cuối cùng họ cũng đã chọn được cái gì đó ưng ý thì phải, Zenjirou kìm lại một hơi thở phào nhẹ nhõm và lên tiếng “Okay, hãy thử nó đi.”

Mặc dù tình hình hiện tại khiến cậu không được thoải mái lắm, nhưng cũng không còn gò bó như ngày hôm qua vì giờ cậu đã không cần phải ép mình cư xử một cách cường điệu quá mức nữa. Tối hôm qua, cậu đã trao đổi với Aura và cô nói rằng ngoài những lúc tham gia sự kiện công cộng, thì cứ nói chuyện một cách bình thường, tuy nhiên việc dùng kính ngữ với người hầu vẫn là vượt quá giới hạn cho phép.

Theo những lời Aura nói thì, hậu cung chính là phòng ngủ riêng tư của hoàng tộc và nếu chủ nhân lại tự làm mình kiệt sức khi đi lo lắng về cách cư xử với người hầu thì thật đúng là đất trời đảo lộn rồi.

Nghe được mấy lời này, Zenjirou mừng như mở cờ trong bụng.

Khi cậu thử nói chuyện bình thường mà không dùng kính ngữ, đám người hầu ngay lập tức tỏ ra kinh hãi, nhưng sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng họ cũng dần quen với cách cư xử của cậu và đáp lại một cách thư giãn hơn nhiều.

“Vâng, thần xin phép.”

Người hầu gái không hề che dấu đi sự vui thích khi lựa chọn của mình được chủ nhân chấp nhận và nhanh chóng quấn chiếc khăn quanh đầu Zenjirou với những thao tác vô cùng thuần thục.

(Wow trông cứ như ma thuật vậy.)

Toàn bộ chiếc khăn rộng thùng thình nhanh chóng quấn gọn quanh đầu Zenjirou làm cậu không kìm được phải thầm thốt lên như vậy. Người hầu gái kết thúc công việc của mình bằng cách cài chiếc trâm cố định ngay phía trước trên trán của Zenjirou và tự hào lên tiếng.

“Người có thích nó không Zenjirou-sama?”

Nhận được câu hỏi này, Zenjirou ngồi trước gương quay đầu qua lại để kiểm tra mọi góc độ của chiếc khăn quấn.

“….”

Chiếc gương hình chữ nhật, phản chiếu một cách rõ ràng hình ảnh của Zenjirou cùng với đám hầu gái trẻ đang bị vị trưởng bộ phận giáo huấn vì tội nhìn trộm.

“…Yeah, được đấy.”

Zenjirou cố kìm lại tràng cười gần như tuột ra và trả lời bình tĩnh.

Nhắc đến chiếc gương thì, thế giới này cũng mới chỉ biết đến gương bằng kim loại như bạc hay đồng hay một chiếc bình đầy nước, chính vì vậy chiếc gương thủy tinh mà Zenjioru mang theo gây ra một cơn trấn động vô cùng lớn, dù lý do chính mà cậu mang theo nó chỉ đơn giản là để đánh răng và cạo râu mà thôi.

Thật khó để tưởng tượng số tiền cần để làm ra một chiếc gương đồng với kích thước tương tự như thế này, chứ chưa nói đến bạc. Một chiếc gương bằng kim loại không được phép có bất cứ một vết xước hay biến dạng nào dù là nhỏ nhất, vậy nên dù chỉ tăng kích thước một chút thôi cũng làm giá tăng lên theo cấp số nhân rồi.

Trên hết, khả năng phản xạ của hai loại gương này cũng rất khác nhau nữa. Đối với những người vốn quen với hình ảnh mập mờ của chiếc gương kim loại thì khi nhìn vào chiếc gương thủy tinh, họ như đang đối diện với một thế giới hoàn toàn xa lạ vậy.

“Tốt quá, vậy chúng thần sẽ dùng chiếc khăn và trâm cài này cho buổi lễ.”

Người hầu gái, sau khi vừa trải qua màn giáo huấn, nói vậy trong khi những người khác đứng sau cô ta cũng cười vô cùng thỏa mãn. Hình ảnh những người hầu gái xinh đẹp cùng nhau cười nói làm bầu không khí trở nên thư giãn hơn rất nhiều.

“Vậy giờ chúng ta sẽ chuyển qua lựa chọn kiếm và đai lưng mà người sẽ mang trong buổi tiệc, được không ạ?”

“…Tât nhiên rồi, các người cứ tự nhiên.”

Nhờ bầu không khí họ vừa tạo ra, Zenjirou bằng cách nào đó cũng có thể mỉm cười đáp lại, khi mà cậu sẽ tiếp tục phải làm “búp bê thử đồ” thêm một tiếng đồng hồ nữa.

**

^^

~~

Cũng giống như một tháng cậu tất bật chuẩn bị cho lần dịch chuyển thứ hai, thời gian bận rộn ở đây cũng trôi qua trong nháy mắt.

Đã mười năm ngày trôi qua kể từ khi Zenjirou đến với thế giới này, và trước khi cậu kịp nhận ra, ngày cử hành hôn lễ đã đến.

Vương quốc Carpa có một đại sảnh đặc biệt trong lâu đài chỉ chuyên để dùng cho những “lễ cưới” của hoàng tộc hay những quý tộc cấp cao. Và nó có tên là: Long Vương Điện.

Toàn bộ sàn nhà được bao phủ bởi một tấm thảm duy nhất với một con rồng được thêu ở giữa và màu sắc chủ đạo của nó là màu đỏ. Lớp lông phủ bên trên dày đến mức nếu đi chân trần thì chắc chắn sẽ chìm sâu đến tận mắt cá chân. Có lẽ đây là hệ quả của việc ngày xưa người ta vẫn hay thường ngồi trực tiếp lên sàn nhà.

Ngày nay, sau khi giao thoa văn hóa với lục địa phía bắc và tục lệ sử dụng bàn ghế đã trở nên phổ biến, hầu như không còn ai ngồi trực tiếp lên thảm nữa, nhưng hình ảnh chiếc thảm “dễ chịu khi ngồi” giờ đây đã trở thành một biểu tượng của sự giàu có và sức mạnh.

Chính vì vậy, tấm thảm rộng lớn đến nực cười cùng với lớp lông dày đặc làm toàn bộ “Long Vương Điện” càng trở nên phù hợp hơn để tổ chức lễ cưới hoàng gia.

Và không cần phải nói, chắc chắn chỉ có những quý tộc với địa vị cao được phép đặt chân vào căn phòng nguy nga tráng lệ này.

.

Rất nhiều những chiếc bàn tròn đã được đặt kín trong căn phòng, và tại những chiếc bàn đó đám quý tộc đã tề tựu đầy đủ.

Có vẻ không có bất cứ quy định nghiêm ngặt nào cả và khi mà thức ăn vẫn chưa được mang lên, đám quý tộc cùng nhau thưởng thức các loại đồ uống và thoải mái bàn chuyện.

Chủ đề của tất cả các cuộc tám nhảm không phải ai khác mà chính là những ngôi sao của đám cưới hoàng gia ngày hôm nay: Nữ hoàng Aura và vị Hoàng phu bí ẩn Zenjirou.

“Tôi phải nói thế này, Điện hạ cũng thật là táo bạo. Người lại lấy một gã đàn ông đến từ thế giới khác làm chồng.”

“Đúng, đúng vậy. Tôi thực sự tò mò không biết hắn ta là người như thế nào.”

“Cũng đâu còn có họ hàng gần nào của hoàng tộc còn sót lại, nên chẳng ai có thể phản đối hôn lễ này đâu…”

“Câu hỏi là, liệu người đó có được bao nhiêu ma lực?”

“Theo như lời đồn thì cậu ta có nhiều đến mức chắc chắn sẽ không làm hoàng gia bị mất mặt.”

“Oho!? Nếu quả thực như vậy thì cậu ta là một món hời rồi.”

“Đúng vậy, nếu mọi chuyện cho phép thì để mở rộng hậu thế của hoàng tộc, sau này những người phụ nữ khác ngoài Điện hạ cũng sẽ được chào đón vào hậu cung…”

Trong khi đám quý tộc đắm chìm trong những cuộc nói chuyện ồn ào, một chàng trai trẻ trong quan phục bước vào từ căn phòng bên cạnh. Anh ta nhanh chóng tiến đến chiếc chuông đồng được đặt ở chính giữa căn phòng, cầm chiếc dùi lên và đánh một tiếng thật to và rõ ràng.

Âm thanh phát ra nhanh chóng áp đảo toàn bộ căn phòng, sau khi đã có được sự chú ý của tất cả mọi người, anh ta dõng dạc cất tiếng.

“Sau đây sẽ là lễ cưới giữa người lãnh đạo tuyệt đối của Vương quốc Carpa hùng mạnh, Nữ hoàng thông thái và nhân từ của chúng ta, Aura Điện hạ và Zenjirou Yamai Điện hạ.

Xin mời cặp đôi tiến vào ~~!”

Đây chính là lời mở đầu và chào đón Aura và Zenjirou.

Đáp lại, tất cả đám quý tộc đồng loạt hướng ánh mắt về phía lối vào.

Cuối cùng thì, “Người chồng của Nữ hoàng” trong lời đồn sẽ là một người như thế nào đây?

Đám quý tộc cấp cao đang mang ánh mắt dò xét và những người khác thì chỉ đơn giản là tò mò, tất cả đều đang vô cùng mong chờ vào sự xuất hiện của cặp đôi.

Và không để mọi người phải đợi lâu, một khắc sau đó, tại lối vào một người đàn ông và phụ nữ xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ soi sáng từ lối vào đến bệ đá như vạch ra con đường cho hai người bọn họ.

Long Vương Điện là căn phòng chuyên dùng cho những dịp như đám cưới cùa hoàng tộc và lịch trình của ngày hôm nay cũng đã đặc biệt được sắp xếp để cặp đôi tiến vào cùng với lúc ánh mặt trời rọi sáng con đường.

Zenjirou đặt những bước chân đầu tiên vào trong ánh nắng, cậu cố hết sức để không nheo mắt lại theo phản xạ và từng bước từng bước tiến lên trên con đường ngập tràn ánh sáng.

(Uwah, không hay, không hay rồi, chỉ cần mình liếc mắt sang hai bên là mình sẽ phát điên vì căng thẳng mất…)

Zenjioru có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của toàn bộ đám quý tộc trong căn phòng này đang đổ dồn về phía mình, cậu cố gắng tập trung dồn hết tâm trí của mình vào con đường trước mặt,

Thực ra thì cậu khá là biết ơn luồng ánh sáng này, nhờ có nó mà cậu có muốn nhìn rõ đám quý tộc cũng không được.

Tắm dưới ánh nắng rực rỡ của lục địa phía nam, Aura và Zenjirou sánh vai từng bước tiến về phía bệ thờ.

Aura đang khoác trên mình chiếc váy cô dâu, trong khi Zenjirou mặc một bộ đồ đen truyền thống với thắt lưng và một thanh kiếm trang trí đeo trên hông.

Những người tinh mắt sẽ nhận thấy hai người họ đều đang vô cùng cẩn thận, không ai bước quá nhanh hay quá chậm, mọi hành động của họ đều hoàn toàn hòa hợp một cách hoàn hảo.

Nếu Aura đi trước, chắc chắn cô sẽ gây ra ấn tượng xấu rằng “một người phụ nữ nắm quyền hành trong nhà” và nếu ngược lại là Zenjirou đi trước thì người ta sẽ lại nói cậu là “người đàn ông kiểm soát Nữ hoàng”.

Là một người trong hoàng tộc, đến cả cách đi đứng cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên nếu chỉ đơn giản là nhìn vào hai người họ, hiện giờ Aura chỉ là một người phụ nữ đang hạnh phúc bước đi trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp.

Đó là một chiếc váy cưới cộc tay, trắng tinh khôi.

Chiếc váy của cô không dài đến mức trải ra phía sau nhưng nó cũng có phần chân váy xòe rộng, bồng bềnh, và thay vì những đường ren thì nó được đính lên rất nhiều những bông hoa tươi được lựa chọn kỹ càng. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng nó vẫn có thể được coi là một chiếc váy cưới đúng chuẩn của Trái đất.

(Mà giờ để ý mới thấy, trong đám cưới của người Nhật, dù có là váy phương tây hay kimono thì cũng đều là một màu trắng.)

Chẳng lẽ không chỉ xóa mờ ranh giới giữa các quốc gia mà đến cả giữa các thế giới thì màu trắng vẫn luôn là màu sắc đại diện cho váy cưới sao? Zenjirou cố gắng bắt bộ não của mình hoạt động để phân tán sự chú ý của mình và không nhìn về phía đám quý tộc.

Bước đi xinh đẹp bên Zenjirou, Aura đang vòng tay phải của cô vào tay trái của cậu.

Còn về phần Zenjirou, cậu đang mặc bộ cánh màu đen truyền thống mà mình mang theo đến thế giới này.

Bước đi bên cạnh Aura, người khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy cùng với chiếc vương miện biểu trưng của quyền lực, Zenjirou trông khá là tiêu điều, nhưng chuyện này cũng có mặt tốt của nó.

Tư tưởng “đàn ông là người đứng đầu trong nhà” đã ăn sâu vào tiềm thức của những người nơi đây và hôn lễ của Nữ hoàng tại vị cũng không phải ngoại lệ.

Tục lệ của Carpa yêu cầu Zenjirou, tức chú rể, sẽ phải ăn mặc tôn quý hơn của Aura, cô dâu. Tuy nhiên, là Nữ hoàng tại vị, Aura chắc chắn sẽ phải tham dự buổi lễ với chiếc vương miện của mình.

Mặc dù Zenjirou là chồng, nếu cậu ăn mặc cao quý hơn cả Nữ hoàng, chắc chắn sẽ có người đặt câu hỏi về quyền lực mà cô đang nắm trong tay. Thế nhưng nếu chú rể ăn mặc kém nổi bật hơn cô dâu, cũng sẽ có người nói rằng hoàng tộc không tôn trọng những phong tục quốc gia.

Cuối cùng, Aura đưa ra một cái cớ dựa vào xuất thân của Zenjirou là đến từ thế giới khác, cô nói rằng “vì tôn trọng mong muốn của chồng mình”.cô cho phép “chú rể mặc theo đúng như phong tục từ thế giới cũ”.

Bộ đồ màu đen mà Zenjirou mang theo sẽ rất hợp nếu cậu tham dự một buổi lễ với tư cách khách mời thay vì là “chú rể”. Mà chuyện này cũng chỉ có mình Zenjirou biết mà thôi, nếu cậu che dấu nó thì câu chuyện sẽ không có một kẽ hở nào.

Thứ giờ đây đang đè nặng lên tâm trí của cậu không phải thứ gì khác mà lại chính là thứ dầu thơm người ta thoa lên tóc cậu để tạo nếp.

Buổi lễ hôm nay được tổ chức trong nhà nên cậu sẽ không phải mang khăn quấn đầu, nhưng thay vào đó, thứ làm cậu cảm thấy khó chịu chính là mái tóc cứng đờ nhờ thứ dầu thơm này.

(Argh, thật là ngứa và nặng mùi quá đi à. Mình chỉ muốn rửa sạch nó nhanh nhất có thể thôi…)

Trong khi những lo lắng của cậu đã vơi đi thì cảm giác khó chịu bắt đầu gặm nhấm sự tự chủ của cậu, và khởi điểm chính là phía trên đỉnh đầu.

Trong khi kìm lại ham muốn đưa tay lên gãi đầu, hay nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời, cậu chậm rãi bước từng bước trên con đường ánh sáng.

Đám quý tộc tham dự cũng không hề để tâm đến vị Nữ hoàng tại vị mà tập trung toàn bộ sự chú ý đến người chồng tương lai của nàng, đây chính là lần đầu tiên bọn chúng được mục sở thị.

(Oho, là cậu ta.)

(Quả nhiên cậu ta có rất nhiều ma lực)

(Có vẻ như “ma pháp huyết kế” sẽ được truyền lại mà không có vấn đề gì rồi)

(Không chỉ vậy, chúng ta cũng có thể hy vọng vào một đứa trẻ thừa hưởng huyết kế từ một người phụ nữ khác mà không phải Điện hạ)

(Nếu vậy hậu cung sẽ trở nên…)

(Không, không, giờ còn quá sớm để nói đến chuyện đó. Vấn đề là nhân cách của cậu ta kìa)

(Tôi có nghe nói rằng, trong nửa tháng ở đây, cậu ta đã tự nhốt mình trong hậu cung và rất hiếm khi lộ mặt)

(Ý của ông, cậu ta là một người chồng hoàn toàn vì lợi ích của Aura-sama?)

(Ai mà biết)

(Nếu chúng ta biết được sở thích của cậu ta, thì ít nhất cũng có hướng để lựa chọn người ‘bầu bạn’)

(Đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng tôi nghe nói cậu ta thích màu đỏ và xuyên thấu…)

Zenjirou tập trung tâm trí vào hơi ấm mà cậu cảm nhận từ cơ thể của Aura thông qua cánh tay trái và lờ đi ánh nhìn soi mói xung quanh mình, cứ thế cậu lại bước tiếp từng bước đầy cẩn trọng. Thế nhưng cậu càng đi được xa, thì khoảng cách với đám quý tộc lại càng tiến gần hơn.

Dù có muốn hay không thì, dưới sức ép từ những ánh mắt chòng chọc đó, sự lo lắng của cậu ngày càng tăng thêm.

(Khốn nạn, mình còn chẳng thể cảm nhận bàn chân được nữa…)

Cậu chẳng thể nào phân biệt được liệu mình đang bước đi trên một tấm thảm dày mềm mại hay trên nền đá cứng nữa.

Giờ thì chỉ riêng việc đi thẳng thôi đã là vô cùng khó khăn rồi.

(Khốn nạn, mình sắp trượt chân mất rồi! Hoàng tộc trượt chân!) (Tn: Hộ giá! Hộ giá!)

Zenjirou hoàn toàn bấn loạn và bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng sự căng thẳng ngay lập tức được giải tỏa nhờ người vợ đang sánh bước với cậu.

(Oh!?)

Aura nhanh chóng nhận ra cậu đang bị mất cân bằng và giả vờ nắm lấy cánh tay của cậu với tay phải của cô, nhưng thực chất là đang trợ giúp cậu điều chỉnh lại trọng tâm và không bị trượt chân.

(S-Suýt chút nữa…)

Aura, Nữ hoàng tại vị, người vẫn luôn được biết đến là hậu duệ, máu mủ của hoàng tộc đời trước. Ngược lại, Zenjirou chỉ là một gã làm công ăn lương với cuộc sống vô cùng “bình thường”. Hiển nhiên cô sẽ là người thuần thục với những trường hợp như thế này hơn là cậu rồi, tuy vậy, việc để cho cô dâu giúp mình giữ thăng bằng, cậu cũng không thích lắm.

Dù sao thì nó cũng đã giúp cậu lấy lại được sự tập trung của mình.

u11037-a591d3b6-6d91-4361-b354-70bf77e0d842.jpg

Zenjirou dần dần quên đi ánh nhìn của đám quý tộc và bằng cách này hay cách khác cậu đã lấy lại được sự thăng bằng của mình để bước tiếp.

Tôn giáo của lục địa phía nam hầu hết đều là “vật linh”.

Vì “tinh linh” vẫn luôn ban phước lành dưới dạng “ma thuật”, vậy nên không thể còn một tôn giáo nào khác tồn tại.

Và những buổi lễ quan trọng như thế này sẽ do những thầy tu làm người chủ trì.

“Cầu chúc phước lành của những tinh linh sẽ luôn bên họ. Dù sẽ có những lúc khó khăn ập đến, hãy luôn đi theo tiếng gọi của những tinh linh. Người chồng sẽ luôn ra tay bảo vệ và người vợ sẽ đáp lại với sự trợ giúp tuyệt đối….”

Tại điện thờ, những lời lẽ tốt đẹp của vị tu sĩ vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.

Có vẻ ở thế giới nào thì những lời tuyên thệ cũng không thay đổi nhiều lắm.

Zenjirou cố gắng lắng nghe hết phần “ban phước”, vì cậu nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng nào đó, dù sao thì thế giới này cũng tồn tại ma thuật mà.

Nhưng cuối cùng thì vì sự lo lắng của mình mà cậu chẳng thể theo kịp vị tu sĩ nữa, dẫu vậy “lễ cưới” của hai người vẫn tiếp diễn mà không hề có bất cứ gián đoạn nào cả.

Bình luận (0)Facebook