Riarisuto Maou Ni Yoru Seiiki Naki Isekai Kaikaku
Hata Ryousuke , 羽田遼亮Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Con Chuột Cống và Hòn Đá Lửa

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:20

Tôi đã biến một con chuột hoang to béo làm linh thú của tôi. Tôi sẽ gọi nó là Chuột Mitsuki vậy. Thể nào cũng có người phàn nàn về cái tên dở tệ này, nhưng cũng chả có vấn đề gì với tôi cả. Dù sao thì, nghĩa ẩn đằng sau nó là “Mĩ Nguyệt”, không hơn không kém. Tôi truyền cho nó một chút ma lực và trí thông minh và rồi đưa nó lên mặt đất.

Dựa vào những gì người lùn đã nói, Sharltar đã biến thị trấn trên mặt đất thành căn cứ của hắn.

Tại nơi đó, hắn tra tấn những người lùn bị bắt giữ và biến xác chết của họ thành zombie. Nghĩ đến thật là kinh khủng, nhưng đó lại là sự thật không thể thay đổi.

Có một tòa nhà khá lớn ở đó. Một tòa nhà trông có vẻ như là nơi ở của tộc trưởng thì phải. Và từ bên trong là tiếng la hét đầy đau đớn của người lùn.

Tôi nghía vào bên trong và chứng kiến thể loại tra tấn mà tôi suýt chút nữa là nôn thốc nôn tháo luôn rồi.

Đàn ông lẫn phụ nữ, họ đều chả khác gì nhau đối với Sharltar. Kể cả lũ trẻ cũng chỉ là vật thí nghiệm cho phép gọi hồn của hắn.

Hắn sẽ đưa những lùn hồn ác quỷ vào sâu bên trong những người lùn, rồi biến họ thành ác quỷ. Hắn sẽ sử dụng tiếng la hét đau đớn phát ra từ những tù nhân bị tra tấn để tạo ra những trang sức nguyền rủa.

Thật sự mà nói, tôi còn khó mà chứng kiến cảnh này thêm chút nào nữa.

Tôi mong rằng tôi có thể lấy đầu hắn ngay lúc đó, nhưng điều đó là quá khó cho Mitsuki.

Tôi kiềm lại cảm giác giết chóc và nhìn về thằng khốn nạn Shaltar. Thằng chó chết mà tôi sẽ giết sớm thôi. Biết mặt hắn trước sẽ đảm bảo rằng tôi có thể đón đầu hắn sau này. Tôi nhìn mặt hắn từ phía xa. Khuôn mặt hắn đầy mưu mô, xảo quyệt, như tôi đã hình dung.

Môi hắn mím lại và cặp mắt xếch. Với cả nước da sạm màu. Hắn làm tôi nghĩ đến hắc yêu (dark elf), nhưng hắn rõ ràng là con người cơ mà.

“Thật là bất ngờ.”

Tôi thì thầm và sau đó Eve thắc mắc,

“Cái gì bất ngờ vậy, thưa ngài?”

“Việc làm của hắn như một tên ác quỷ. Nhưng mà hắn lại là con người.”

“Nhiều Quỷ Vương có nhiều thuộc hạ là nhân tộc mà.”

“Phải. Kể cả ta cũng có một vài người nữa.”

Hijikata Toshizou và Jeanne d’Arc xuất hiện trong đầu tôi. Tuy nhiên, họ không phải loại người tàn nhẫn đến mức này. Thằng Sharltar thật sự là con người ư? Về việc đó, Eve đưa cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

“Nhân tộc…và điều này cũng đúng với tất cả ma thú, nhưng nhân tộc cũng có lúc sẽ hành động như một ác quỷ. Nó không có liên quan gì đến giống loài cả. Ở đây chỉ có thể thấy rằng Sharltar là một tên ác quỷ thuần túy.”

“Chính xác.”

Tôi nhớ lại về quá khứ. Chiến tranh là một vòng luân hồi không hồi kết ở thế giới của tôi. Nó cũng giống như hành tinh gọi là Trái Đất mà tôi đã nghiên cứu vậy. Lần nào cũng là con người chém giết lẫn nhau và cũng liên tục bị giết hại.

Tam Quốc này. Tào Tháo này. Vụ thảm sát tại Từ Châu bởi người anh hùng thời loạn này. Sự thanh trừng những kẻ dị giáo của hiệp sĩ Thập Tự Chinh này. Sự thanh trừng tôn giáo của Oda Nobunaga sau cuộc cải cách này.

Nếu thật sự suy nghĩ kĩ về việc này, thì chỉ có vài năm hòa bình ngắn ngủi mà thôi. Và thế giới này cực kì hỗn loạn. Việc sinh ra một thằng máu lạnh như thế cũng chả có gì ngạc nhiên cả.

Và có lẽ đó là định mệnh của tôi, với tư cách là một Quỷ Vương đã từng là con người, sẽ phải tiêu diệt lũ ác quỷ đội lốt người như thế này.

Suy nghĩ như thế trong đầu, tôi ra mệnh lệnh cho Eve.

“Chúng ta sẽ hành động sớm hơn kế hoạch một chút. Đường hầm vẫn chưa xây xong, nhưng chúng ta có thể cho quân mồi nhử để dụ Sharltar vào đây. Ta sẽ điều chỉnh vài thứ để đường hầm sẽ được hoàn thành khi bọn chúng tới hang động bỏ trống này.”

“Điều đó khả thi ư, thưa ngài?”

“Ta đặt niềm tin vào những người lùn. Không, ta tin vào Gottlieb.”

Ông lão tuy trầm lặng nhưng trung thực đã hứa sẽ hoàn thành trong ba mươi giờ. Tôi tin chắc ông ta sẽ giữ lời.

“Em đã hiểu. Em sẽ đi báo với Jeanne về việc này và bắt đầu cho quân người lùn khởi hành ạ.”

‘Nhưng,’ Eve tiếp tục nói.

“Đây là trận chiến có thể dẫn đến cái chết nếu chỉ có một sai lầm nhỏ thôi. Em khó có thể tin rằng điều đó khả thi, nhưng em muốn xin ngài ban cho em một tín vật ạ.”

“Chúng ta cứ như tình nhân trước chiến tranh nhỉ.”

Tôi cười thầm rồi đưa cô bé hai hòn đá

“Đây là gì ạ?”

“Đá lửa đấy.”

“Bộ ngài nghĩ rằng em không thể đốt cháy mọi thứ bằng ma thuật à?”

“Ta không có ý đó. Đây giống như là một truyền thống của đất nước Nhật Bản ở thế giới khác đấy. Vật này có thể mang đến may mắn nếu một người phụ nữ đánh lửa hai lần trong khi đứng trước người đàn ông sắp sửa ra trận đấy.”

“Một tập tục kì lạ.”

“Toshizou nói cho ta biết đấy.”

“Vậy thì em sẽ đánh lửa hai lần đây.”

Cô bé tuyên bố.

Click! Click!

Và cô bé đánh chúng hai lần. Một âm thanh dễ chịu vang lên. Tôi cảm giác như tôi có thể đẩy lùi bất kì thảm họa nào vậy. Tôi nói cho cô ấy biết và rồi ra lệnh cho cô.

“Ta sẽ trở lại trong vài giờ nữa. Ta mong được nhâm nhi tách trà ngon nhất của em vào lúc trở về đó.”

“Em đã rõ. Nước ở đây đa phần đều khá cứng. Em sẽ phải tìm cho ngài nguồn nước mềm để pha trà vậy.”(Trans: ở đây ‘cứng’ có nghĩa là chứa nhiều tạp chất Ca2+ và Mg2+ , tương tự ‘mềm’ ngược lại với ‘cứng’)

“Cảm ơn em.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và rời khỏi. Có lẽ là vì tôi nghe Jeanne hét lên từ xa.

“Này ~~~! Ngài Quỷ Vương! Chúng ta phải khởi hành thôi! Làm sao chúng ta có thể thắng mà không có tướng lĩnh đây?”

Bọn tôi có số lượng quân lính khá khiêm tốn trong cuộc chiến lần này.

Jeanne và tôi sẽ phải bỏ ra nhiều công sức để quân mồi nhử có thể thực hiện mục địch của mình.

Rất nhiều người sẽ dựa vào khả năng chỉ huy và chiến đấu của tôi. Tuy nhiên, Eve không hề nghi gì về năng lực của cả hai.”

“Em chắc rằng ngài có thể tiêu diệt tên Sharltar này, thưa chủ nhân. Đây không phải là lời tiên đoán, mà là sự thật không thể chối cãi.”

Vẻ mặt của cô bé hầu gái của tôi đều ánh lên sự động viên và quyến rũ khi cô tuyên bố điều đó.

*-*-*-*-*-*-*

Mr.Kuro

*-*-*-*-*-*-*

Bình luận (0)Facebook