Riarisuto Maou Ni Yoru Seiiki Naki Isekai Kaikaku
Hata Ryousuke , 羽田遼亮Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 06:30:12

Chúng tôi gặp lại nhóm người ban nãy sau khi xuống tới được tầng thứ hai.

Chúng đang chiến đấu với một cóc khổng lồ màu đỏ.

Tên thủ lĩnh đang vung kiếm lia lịa trong khi pháp sư của họ bắn ra những mũi tên ánh sáng còn vị tu sĩ thì niệm ma pháp hỗ trợ.

Còn với thằng bé, nó đang trông coi hành lý của chúng.

“Yuri! Đưa cho tao cây rìu!”

Tên thủ lính hét lên. Và thằng bé nhanh chóng đưa cái rìu cho hắn ta.

“Yuri, chỗ dầu! Chúng ta sẽ tưới lên nó rồi thiêu chết nó!”

Yuri lấy dầu ra rồi tưới nó lên kẻ địch.

Cái cách mà cậu ta di chuyển cũng thật nhanh lẹ và khôn khéo.

Kể cả đồng đội của cậu cũng nhận ra điều đó.

“Mày nhanh chân đấy, Yuri.”

Chúng cười phá lên.

“Tôi không thích cái cách mà chúng cười như vậy, nhưng cậu ta đã thực sự giúp đỡ chúng được phần nào.”

Eve nói.

“Chắc hẳn cậu ta cũng đã quen với việc này rồi. Có lẽ ngài sẽ muốn thuê cậu ta như một tên đầy tớ đấy.”

Cô nói thêm.

‘Ta lại nghĩ cậu bé đó đáng giá nhiều hơn thế.’ Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình. Rồi bọn tôi bỏ qua chúng rồi tiếp tục lên đường.

Chúng tôi không có lí do gì phải giúp chúng, và chắc chắn chúng cũng không cần tới điều đó.

Chúng có lẽ sẽ chạm tới được tầng thứ năm mà không gặp phải trở ngại khó khăn nào.

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là kẻ nào sẽ là người tới đó trước, và đánh bại con quái vật đang trấn yếm ‘Thánh Tích Thất Truyền’

Vậy nên chúng tôi không có thời gian để lãng phí.

Giờ bọn tôi đã tới được tầng thứ tư rồi.

Với một Quỷ Vương, một anh hùng hay một kobold ninja, cái dungeon này không phải là một thử thách gì cả.

Kể cả Eve cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ tới được tầng thứ năm một cách dễ dàng.

“Cái dungeon này chắc hẳn là cực kì tẻ nhạt với một pháp sư như ngài, thưa Chủ nhân.”

“Ta sẽ không nói vậy. Với lại, chúng ta đã được gặp cậu bé thú vị kia mà.”

“Ngài đã nói về cậu ta được một thời gian rồi. Có thật rằng cậu ta tuyệt vời đến thế không, thưa ngài ?”

“Vô vàn điều ấn tượng. Đặc biệt là chuyển động của nó.”

“Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chuyện đó cũng không có gì khác thường.”

“Ta cũng không rõ nữa. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm thôi.”

Tôi đáp. Và rồi tôi đã gọi cậu bé.

Bước đi của cậu ta có chậm hơn khi nãy.

Nhưng không phải là do cậu ta đã lạc mất đồng đội của mình.

Lí do mà cậu không thế đi nhanh được là do bị bắt buộc mang theo tất cả đồ tuỳ thân của họ.

Ngoài ra cậu ta cũng đang lượm củi.

Và đọc sách nữa.

Nhìn cậu ta tôi lại liên tưởng tới bức tượng của Sontoku Ninomiya. Nhưng có lẽ chỉ Toshizou Hijikata mới biết người đó là ai.

Thay vì nó tôi lại nói điều này.

“Này nhóc, cậu đang làm việc chăm chỉ đấy nhỉ.”

Yuri nghe thấy và quay về phía tôi đang đứng. Rồi thằng bé cúi chào.

Quả là một cậu bé lễ phép.

“Ồ, ngài là người trong tổ đội mà chúng tôi hay gặp khi trước.”

“Đúng, ta cũng như vậy. Ta thấy rất ấn tượng về cậu đó.”

“Hử? Có điều gì làm ngài ấn tượng vậy?”

Cậu ta bối rối.

Rõ ràng là cậu ta cũng không nhận thức được chút nào về tài năng của bản thân.

Cả Eve và Jeanne cũng thấy khó hiểu, nên tôi quyết định giải thích điều đó ngay tại đây.

Rồi tôi mời cậu ta tới dùng trà.

Chúng tôi có thể tạm nghỉ một lúc trong khi Eve pha chút trà.

“Tôi không muốn làm phiền tới ngài. Vả lại, tôi sẽ mất dấu những người khác nếu như cứ tụt lại phía sau nữa.”

Cậu bé cương quyết đáp.

“Đừng lo. Những người bạn của cậu đã dừng chân ăn uống cách đây có năm trăm mét thôi. Cậu sẽ không lạc mất họ nếu nghỉ ngơi cùng với chúng ta đâu.”

Để chứng minh, tôi tạo ra một hình chiếu trong không gian để cho cậu ta thấy họ đang làm gì. Bao tử cậu bé réo lên.

Cậu nhìn thấy họ đang ăn uống và nhận ra rằng cậu cũng đang đói bụng nữa.

Eve thấy vậy cười thầm rồi lấy ra vài cái bánh quy từ túi của cô.

Hương sữa và đường chả mấy chốc đã ngập tràn trong không khí, kích thích sự thèm ăn của cậu.

Cuối cùng cậu cũng đã đầu hàng trước cám dỗ, và cất tiếng với khuôn mặt hơi chút ứng đỏ,

“….Vậy tôi rất vui khi được tham gia dùng tiệc với ngài.”

“Tốt lắm.”

Tôi đáp. Rồi ra lệnh cho Hanzo mang bớt một nửa số hành lý để cậu bé có thể đặt chỗ còn lại xuống đất.

Hanzo tuân lệnh như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng ngay khi nhận lấy cái túi đó, mặt anh ta nhăn lại và lưng thì cong ra.

“….Ughh. C-Cái trọng lượng quái quỷ gì đây!?”

Anh bất ngờ.

Jeanne cũng tò mò nên cũng đã thử một lần, nhưng cô thậm chỉ không thể nhấc được nó khỏi mặt đất.

“Q-Quỷ Vương. Đây là thứ gì vậy?”

“Hình như trong đó có quặng từ dungeon này thì phải.”

“Vâng, Gottlieb cũng đã nói rằng dungeon này rất giàu quặng tối.”

Và rồi Jeanne nói thêm,

“Thế là cậu ta đã mang hết chỗ này trong khi vừa đi lại vừa hỗ trợ những người khác ư? ….Cậu ta có phải là quái vật không vậy?”

‘Tôi là người.’ Cậu bé khẳng định. Nhưng giờ đây mọi người đều thấy hiếu kỳ rằng tại sao một cơ thể mảnh mai như này lại mang nhiều sức mạnh tới vậy.

Cậu ta có vẻ đang ngượng ngùng vì sự chú ý dồn dập này đây. Tôi thấy tội nghiệp cậu, nên chúng tôi kết thúc việc tra hỏi tại đây để có thể bắt đầu dùng trà.

Eve đã chuẩn bị một chiếc bàn và đang rót trà ra từng chiếc tách.

Hương thơm phảng phất trong không trung.

Đây là thứ giúp cho chúng tôi lấy lại sức lực sau một hồi khám phá dungeon này.

Cậu ta có vẻ rất thích những chiếc bánh quy của Eve. ‘Tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon như này.’ Nó nói với một nụ cười rạng rỡ.

Khá là đáng yêu.

Tôi muốn hỏi cậu ta vài câu trong lúc chúng tôi uống trà, nhưng Jeanne lại là người lên tiếng trước.

“Thật ấn tượng, thưa Quỷ Vương. Tại sao ngài lại biết cậu ta có một tài năng tuyệt vời như vậy?”

Đó là một kĩ năng cần có của một Quỷ Vương. Tôi lặng thing. Nhưng tôi khá tự tin về khả năng quan sát của mình.

Cái túi của cậu ta càng ngày càng to ra khi chúng tôi tiến vào sâu hơn. Và đôi lúc tôi còn thấy nhiều tảng quặng rơi ra khỏi đó.

Tuy nhiên, cậu ta trông không mấy nhọc nhằn với thứ đó thì phải.

Những khuôn mặt còn lại trong tổ đội đó rất mờ nhạt, nhưng chỉ có cậu bé là người đáng nhớ.

Chắc chắn một ngày nào đó cậu ta sẽ trở nên vĩ đại. Đó là những gì tôi thấy được ở cậu ta.

Eve nghe vậy rồi bỡn cợt một câu.

“Thế vậy sao ngài không biến cậu ta thành người hầu của mình đi?”

Cô trầm ngâm.

Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Vả lại, tôi đã có đủ rắc rối khi giữ bên mình một Thánh Nữ và một Nữ Hầu rồi. Mọi người đều cười nhạo tôi về chuyện đó.

=============

Trăm sự nhờ boss Fui <3

Bình luận (0)Facebook