Revenge of the sword clan's hound
Regobal Basso, 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Beelzebub (1)

Độ dài 2,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 18:00:08

Cerberus ngã xuống.

Nước bọt và phân nhầy nhụa chảy ra từ miệng và hậu môn của Cerberus.

Đồng thời.

Vù! Vù!....

Sau khi Cerberus chết, linh hồn của con quái vật thoát ra và xâm nhập vào cơ thể Vikir.

Năng lượng bí ẩn này được gọi là kinh nghiệm hay nghiệp chướng, vân vân. Làm cho cơ thể và tâm trí của những người đánh bại quái vật trở nên mạnh mẽ, thuần khiết hơn.

"Có lẽ để đem cái xác này về là một thử thách đấy."

Vikir cố gắng nhúc nhích cơ thể của Cerberus dù chỉ một chút nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc.

Và rồi cậu quyết định sẽ để cái xác của Cerberus tại đây.

Dù sao đi nữa, nguyên nhân cái chết của Cerberus đã rõ như ban ngày. Có rất nhiều chó dẫn đường đã thấy Vikir mài những ngọn giáo gỗ ở nơi ẩn nấp nên có thể chúng sẽ chứng minh được rằng cậu đã đánh bại Cerberus.

Vì vậy, tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là loại bỏ một vài bộ phận và nội tạng quan trọng rồi chôn chúng ở một nơi bí mật.

... Hơn nữa vẫn còn một thứ.

"Hiện tại chuyện này không quan trọng."

Vikir ngó qua xác chết của Cerberus và hướng mà con quái vật đã đi ra từ khu rừng sâu.

Cerberus là một con quái vật gác cổng địa ngục vì thế nên nó có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình rất cao.

Cho dù là có bị bộ tộc người man rợ đẩy tới đây hay không, thì chắc chắn rằng đã có một 'hầm ngục' được Cerberus canh giữ đang ở quanh nơi này.

Hầm ngục, là một nơi có dạng như một hang động chứa đầy những tài nguyên, châu báu. Hầm ngục thường là mục tiêu của những nhà mạo hiểm hay thợ săn nhắm đến, nhưng hầu hết những hầm ngục đều là nơi sinh sống của quái vật cấp cao và mạnh mẽ.

"Cerberus đã chết, nên hiện tại hầm ngục không có ma vật gác cổng."

Nói chung, quái vật thường sẽ bị thu hút bởi nguồn năng lượng tà ác mạnh mẽ, vì vậy khả năng là có những cổ vật chứa năng lượng tà ác mạnh mẽ đang tọa lạc trong hầm ngục của Cerberus.

Nói thật ra, Cerberus không phải là một con quái vật có thể dễ dàng tìm thấy trong bất kỳ một hầm ngục ngẫu nhiên nào.

Vikir bắt đầu tìm kiếm hầm ngục mà Cerberus đang canh giữ bên ngoài khu vực chưa được khám phá bằng khả năng quan sát nhạy bén của những con chó săn nhà Baskerville có được.

Chỉ cần bôi một ít phân của Cerberus lên người thôi cũng đủ để xua đuổi hầu hết quái vật, kể cả lũ Chó săn địa ngục đang tồn tại trong khu rừng này.

Đôi mắt của Vikir lần theo những dấu vết mà Cerberus đã để lại. Cậu lần qua lớp đất khô, những chiếc lá mục nát, những rễ cây ẩm ướt và đi sâu vào bóng tối u ám.

Khi cậu bò qua những bụi gai kho héo, di chuyển qua những rễ cây bị cháy rụi và những cây cổ thụ đã chết, một chiếc hang sâu ngóm chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mặt cậu.

Hầm ngục.

Để chỉ đến những cái khe, hang động nằm trong những gò đất hay cụm đất lớn.

Nó thường xuất hiện ở những nơi khó bị nhìn thấy từ trên cao.

Hầm ngục này không phải do Cerberus tạo ra, nó đã nằm ở đây rất lâu cho đến khi Cerberus tìm đến.

Dĩ nhiên, cậu đã từng đi đến đây trước khi hồi quy nên cậu nhớ rất rõ nơi này. 

Lúc cậu phát hiện hầm ngục này là vào 10 năm nữa.

"..... Nhưng lúc mình đến thì nó đã trống không."

Tất nhiên, bây giờ đã khác.

Mùi thối rửa che lấp mùi tà ác mạnh mẽ.

Một con chó săn thiếu kinh nghiệm sẽ không thể cảm nhận được nó, nhưng với Vikir thì hoàn toàn có thể.

...Lạch cạch!

Vikir đập vỡ gò đất khô cằn đang chắn phía trước và bước vào hầm ngục.

Chẳng bao lâu, một cái hang được làm hoàn toàn bằng đất và đá màu đỏ xuất hiện.

Một mạch quặng hồng ngọc hiện rõ trên bức tường đất và kéo dài sâu vào hang, có lẽ mạch hồng ngọc này được nối với một nhánh của dãy núi Le Rouge et Le Noir.

Khi cậu bắt đầu bước vào cái hang, bóng tối dần bao phủ lấy cậu. Nhìn bên ngoài, Vikir thấy một lối đi tối đen và sâu thẩm, trông khá uốn éo.

Nhưng ngạc nhiên thay, bên trong hầm ngục lại sáng sủa và khá rộng rãi.

Có một căn phòng bằng đá khá lớn, trong căn phòng có một viên hồng ngọc to hơn một nắm tay nhô ra, và phát ra thứ ánh sáng màu đỏ.

Một căn phòng bằng đá nhuốm màu đỏ như máu của viên hồng ngọc.

Vikir nhìn vào cái bóng của mình đang in trên bức tường của căn phòng.

"... Đây có phải là hầm ngục chưa bị phát hiện không vậy?"

Căn phòng đá trống rỗng.

Không, nó không hẳn là trống rỗng.

Ở nơi cuối cái bóng của Vikir chiếu tới, có một bộ xương đang nằm đó.

Một bộ xương với những chiếc xương trên cơ thể bị chém và gãy nát như thể bị tấn công bằng một thanh kiếm sắt bén.

Nhìn kỹ hơn, trong căn phòng đá tràn ngập màu đỏ thẩm do viên hồng ngọc phát ra.

Cậu nhìn thấy những vệt máu màu nâu đã khô trên mặt sàn, có vẻ đã được một thời gian dài.

Lúc này, cậu nhìn thấy một trang giấy được viết bằng tay bên cạnh bộ xương.

[Trước hết, tên tôi bây giờ không cần thiết nữa. Cứ gọi tạm tôi là 'Cain'. 

Không cần phải làm ô uế tờ giấy này bằng tên thật của tôi làm gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định viết ra vài lời để ngăn những thế hệ tương lai sẽ mắc phải sai lầm mà tôi đã từng.]

Ngay từ những con chữ đầu tiên, cậu đã cảm thấy điều bất thường trên trên tờ giấy này.

Vikir tiếp tục đọc nội dung trên tờ giấy, dựa vào vết máu đã khô dính trên tờ giấy.

Sau một lúc, cậu cũng nhận ra tờ giấy này được viết bằng phong cách chữ của nhà Baskerville.

"Người này có phải là tổ tiên của Baskerville không nhỉ?"

Đó có thể là một suy luận hợp lý.

[Căn phòng đá này là một hầm ngục cổ xưa được nhắc đến trong gia tộc Baskerville như là một truyền thuyết, tôi và em trai tôi tình cờ tìm thấy nơi này, trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn thì chúng tôi cũng đến được căn phòng này.]

Hóa ra ngục tối này cũng từng gây khó dễ cho những tổ tiên của cậu.

Giờ đây, những gì còn lại trong hầm ngục này chỉ là sự trống vắng và cô đơn.

Và có thể người viết lên bức thư này và bộ xương đang nằm phía dưới chính là anh em sinh đôi.

[Anh em tôi đã giết vô số quái vật mới đến được nơi này. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được một câu đố trong căn phòng đá này. Câu đố này đã cầm chân anh em tôi tại đây suốt 3 năm!]

Vikir ngẩng đầu lên.

Thứ 'Câu Đố' mà Cain đang nhắc đến là gì?

Câu hỏi sớm đã được giải quyết.

Vikir đã nhìn thấy những ký tự được khắc trên bệ đá ở phía đối diện hướng nhìn của bộ xương từ lúc vào.

'Một người đi vào, trở thành hai người. Nhưng khi trở thành một thì mới được thoát ra.'

Đó là một câu đố có phần kỳ lạ.

Vikir tiếp tục đọc nội dung trên tờ giấy.

[Tôi và em trai tôi đã vắt óc suy nghĩ rất lâu về câu đố này.

Tuy nhiên, xét cho cùng ngục tối này cũng được truyền lại trong gia tộc Baskerville như một truyền thuyết cổ xưa, ý nghĩa rõ ràng là thế.

Tôi và em trai của tôi. Không lẽ câu đố này ám chỉ rằng chỉ có một trong hai chúng tôi mới có thể rời đây với số kho báu bên trong hay sao?

Anh em chúng tôi đã bước vào ngục tối này.

Ban đầu, chúng tôi chính là một khi thụ thai trong bụng mẹ. Nhưng khi thành hình thành dạng thì chúng tôi lại bị chia cắt làm hai.

Khi chúng tôi bước vào đây.

Để có được thứ mình muốn, chúng tôi cần phải trở lại thành một.

Thực tế rằng, anh em chúng tôi không thể hợp lại thành một nên chúng tôi đưa ra lựa chọn là giết nhau để "trở thành một".]

Truyền thống của Baskerville là kích động sự ganh đua giữa các anh chị em trong gia tộc.

Sau một trận chiến dai dẳn khốc liệt, hai anh em họ đã kết thúc trận chiến khi người anh đã giết chết người em mình.

"Vậy người em ở đây chính là 'Abel' à?"

Cain và Abel.

Người anh phải giết người anh em của mình để trở thành kẻ được 'chọn'.

Vikir nghĩ vậy trong khi nhìn xuống bộ xương tàn tạ dưới chân mình.

Bộ xương gần như đã bị mục rửa và phong hóa, ngay cả khi đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn không có gió hay nước, và bất luận đã chết bao lâu chăng nữa.

Tuy nhiên, những dòng cuối cùng của tờ giấy khiến cậu bất ngờ.

[Tôi đã giết em trai của mình sau một trận chiến khốc liệt. Bây giờ tôi là người duy nhất còn ở trong căn phòng này.

Nhưng không ngờ rằng, căn phòng đá lại hoàn toàn im lặng và không xảy ra bất kì hiện tượng thay đổi nào.]

Tờ giấy bắt đầu nhuốm màu của sự hỗn loạn.

Chữ viết ngày càng lộn xộn, đến mức, Vikir phải đi giải mã từng từ viết trên đó mới hiểu được hết nội dung.

[Rõ ràng là cả hai đã trở thành một rồi mà, nhưng tôi chẳng được nhận gì cả!

Tôi không thể rời đi nếu chưa nhận được thứ gì đó.

Không có gì hết! Không có cái gì hết!]

Tuy nhiên ở dòng cuối cua tờ giấy đã được viết bằng nét chữ gọn gàng, có lẽ sau một khoảng thời gian ở đó anh ta mới viết tiếp.

[Tôi sẽ ngừng việc lãng phí thời gian ở cái nơi này và rời khỏi đây.

Tôi muốn để lại những dòng chữ này cho bất kỳ đứa trẻ thế hệ tương lai nào đến được nơi chết tiệt này.

Hãy ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Tôi cho rằng không thể kiếm chắt được gì trong cái hang ổ quỷ dữ này, nó chỉ lừa dối và chơi đùa với con người mà thôi.]

Cuối cùng, thứ mà tờ giấy muốn nói đến đã quá rõ ràng.

Hai anh em đã đã vượt qua khó khăn và thử thách để đến được đây nhưng thứ họ nhận lại chính là sự chết chóc và đau khổ.

Và những người ở thế hệ sau cũng được khuyên rằng đừng đến nơi quái quỷ này mà hãy quay lại con đường mà mình đã đi.

.... Nhưng Vikir lại nghĩ khác.

"Ta không phải song sinh."

Mặc dù cậu không phải là song sinh nhưng câu đố được khắc trên bệ đá vẫn có tác dụng lên cậu.

Điều đó có nghĩa là Cain và Abel có mặt ở đây đã hiểu sai ý nghĩa của câu đố.

"Trước khi vào thì mình là một, nhưng sau khi vào lại là hai, vậy thì khi đi ra phải trở thành một à?"

Nhìn vào cái hang phía sau mình lúc tiến vào.

Một đường hầm tối đen như mực, không có một tia sáng sáng nào.

Và phía trước đường hàm ấy là căn phòng bằng đá tràn ngập ánh sáng màu đỏ thẩm.

Cuối cùng, Vikir quay đầu lại và nhìn về phía bộ xương.

Trong cái bóng được phản chiếu từ chân cậu kéo dài đến bức tường, bộ xương đang nằm ở đó. 'Cái bóng'.

"... Phải."

Vikir giơ nắm đấm lên.

Sau đó cậu dùng hết sức đấm vỡ viên hồng ngọc lớn đang chiếu sáng khắp căn phòng.

Cạch!

Khi viên hồng ngọc vỡ nát, sức mạnh ma thuật yếu ớt bay ra từ đó và biến mất.

Mất đi viên hồng ngọc phát sáng, căn phòng đá dần chìm vào bóng tối.

ĐƯỢC RỒI.

Kan-gu-gu-gu-gu-Kwanggg!

Một điều bất ngờ đã xảy ra.

Bức tường đá kế bên cậu bất ngờ đổ sụp xuống.

Bức tường dày đến mức nếu tính riêng độ dày thôi cũng đã lên đến hàng chục mét.

Nó lớn đến mức ta sẽ không bao giờ nghĩ nó là một cánh cửa.

Vikir gật đầu.

Câu trả lời cho câu đố này rất đơn giản, đáp án chính là 'cái bóng'.

Khi lần đầu tiên đi vào hang, ta sẽ đơn độc trong lối đi tràn ngập bóng tối. Nhưng ngay khi ta bước vào căn phòng đá được chiếu sáng bởi viên hồng ngọc màu đỏ, lúc này sẽ xuất hiện cái bóng dưới chân ta.

Và khi viên hồng ngọc bị phá vỡ, mất đi ánh sáng, thì cái bóng sẽ trở về cơ thể ta.

Khi ta và bóng trở lại thành một, thì cánh cửa bằng đá sẽ mở ra.

Vikir thận trọng đưa tay ra trước mặt để dò xét.

May mắn thay, không gian phía sau bức tường đá là một đường thẳng, và không có cạm bẫy.

Cain và Abel đã xử lý hết lũ quái vật có trong đây, vì vậy những gì còn xót lại ở hầm ngục này chính là đống kho báu đang chờ đợi cậu.

Chẳng bao lâu, một thứ gì đó lạnh lẽo đã chạm vào đầu ngón tay Vikir.

Đó là chuôi kiếm.

Thanh kiếm được cắm chắc chắn theo đường dọc xuống tảng đá, phía dưới có khắc một dòng chữ.

'Chỉ có dòng máu của Baslerville... Mới có thể rút nó ra.'

Dòng chữ được viết trên tảng đá chủ yếu là đề cập đến dòng tộc Baskerville và thông tin của thanh kiếm.

Và khoảng khắc Vikir biết được cái tên của thanh kiếm được cắm trước mặt, một cú sốc như sét đánh ập đến cậu.

"... Thứ Thánh Di Vật cổ xưa này có thể được tìm thấy ở đây à?"

Bình luận (0)Facebook