Revenge of the sword clan's hound
Regobal Basso, 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Địa Ngục (2)

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 15:00:05

'Nơi đây là đâu vậy?'

Mở mắt ra, trước mắt cậu là một trần nhà đen kịt lập lòa ánh sáng của mặt trăng.

Vikir cảm nhận và kiểm tra cơ thể của thể của mình.

Cực kì yếu, không có mana. Dường như cậu có thể bị giết chỉ với một đòn tấn công cơ bản.

"Ở đây... là địa ngục à?"

Tiếng khóc lóc, la hét, không khí ngột ngạt trộn lẫn với nhau.

Không, đây không phải địa ngục.

Cảm giác ở còn hơn cả địa ngục. Nếu đây là địa ngục thì ở đó còn chào đón tốt hơn ở chỗ này. 

Cái cảm giác này, vừa quen thuộc vừa khó chịu. Đây chính là gia tộc Baskerville.

Mùi thối rửa của xác chết trộn lẫn với mùi máu, cái mùi chết chóc tràn ngập khắp căn phòng.

Vikir đã ngờ ngợ nhận ra rằng cậu đã quay trở về lúc cậu vừa được sinh ra.

"Mình nên làm gì bây giờ đây?"

Với cái cơ thể chỉ mới sống được khoảng một trăm ngày tuổi thì cậu không thể làm được gì cả.

Cậu cố gắng lật mình dậy rồi ra hiệu cho bảo mẫu hay bất kì ai đến để giúp đỡ cậu.

Nhưng chưa có ai kịp đến thì bất chợt cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, một giọng nói mà anh biết rất rõ ở kiếp trước.

"Không có đứa trẻ nào hữu ích cả."

Chủ nhân của giọng nói này chính là hầu tước Hugo Le Baskerville, gia chủ của gia tộc Baskerville. 

Đang đứng giữa căn phòng giữ trẻ. Trông ông ta vẫn uy nghiêm và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Vừa nghe thấy giọng nói, Vikir gần như ngay tập tức đứng dậy và chào Hugo như một thói quen hằng ngày nhưng việc đang trong thân xác một đứa trẻ đã cản trỡ hành động đó của cậu.

Nhìn thấy Hugo, Vikir nghiến chặt răng tức giận vì trước mặt cậu bây giờ đây chính là kẻ đã gán tội cho cậu một cách vô lý và hành quyết cậu.

Tuy không phát ra âm thanh do răng lợi của cậu vẫn chưa mọc đầy đủ nhưng bây giờ nếu có thể thì cậu sẽ bay vào và cắn xé xác hắn ra thành từng mảnh.

Hít một hơi thật sâu đủ để không ai nhìn thấy.

'Bình tĩnh lại nào.'

Ở kiếp trước, để được trở thành một thành viên trong đại gia đình Baskerville, được cha công nhận, để bỏ đi cái danh con ngoài giá thú, cậu đã phải vật lộn với những tháng ngày đầy tủi nhục.

Lúc đó Vikir hạ quyết tâm sẽ không bao giờ phản bội Hugo dù chỉ một lần.

Nhưng cuộc sống tủi nhục đó đã kết thúc. Trong cuộc đời mới này, cậu sẽ tận dụng mọi lúc, mọi thứ để trở nên mạnh hơn. Cậu sẽ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và trọn vẹn ở kiếp sống này.

Nhưng lời nói tiếp theo của Hugo đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu,"Đưa lũ trẻ tới 'Cái nôi của kiếm'.".

Cậu bất giác giật mình trước câu nói của Hugo. 'Cái nôi của kiếm'.

'Đây chính là một nghi thức độc nhất chỉ có ở Baskerville.'

Một nghi thức để đánh giá một đứa trẻ có phải là tài năng hay chỉ là phế thải.

Cái nôi của kiếm là thử thách đi đến dòng sông Styx chảy quanh một ngọn đòi nhỏ. Tại đây, chúng phải vượt qua hành chục bức tường làm bằng những thanh kiếm sắc bén kiếm để cố gắng ngâm mình trong nước của dòng sông Styx.

Khoảng khắc mà chúng được ngâm mình dưới dòng nước khi thành công vượt qua những bức tường kiếm, đó là lúc để xác định kẻ nào mạnh nhất và khỏe nhất trong số chúng.

Vikir bị ném vào trung tâm của Cái nôi của kiếm. Cậu tự nghĩ:"Vậy là nghi thức đã bắt đầu rồi sao?" Cậu đã biết mình cần phải làm gì ở trong Cái nôi của kiếm khi mà cậu đã đọc qua nhiều câu chuyện thần thoại, truyền thuyết và bí ẩn về gia đình Baskerville và về dòng sông Styx, nên bây giờ cậu cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi mê cung nguy hiểm này và ngâm mình thật lâu dưới nước sông Styx để có thể đạt được lợi thế trước những người anh chị em của mình.

Kẻ yếu chết và kẻ mạnh sống sót.

Kẻ mạnh sẽ được nhiều hơn kẻ yếu.

Những đứa trẻ phải nhanh chóng thoát ra khỏi mê cung và lao mình xuống nước.

Vì vậy ngay sau khi được ném vào Cái nôi của kiếm, Vikir ngay lập tức duy chuyển khỏi trung tâm của mê cung.

Cậu luồn lách qua từng lưỡi kiếm sắt bén bằng hai bàn tay mềm mại của mình.

Người ta đã nói rằng những đứa trẻ đến từ những gia tộc danh giá thì chúng sẽ được nhận những thứ giúp ích được cho chúng trong tương tai. Nhưng đối với gia đình Baskerville thì chúng lại phải nắm lấy lưỡi kiếm đang đe dọa mạng sống của chúng ngay từ lúc bé.

Xẹt-Xoạc-Xẹt-Xoạc !

Những lưỡi kiếm lần lượt cắt xuyên qua da cậu.

Mỗi lần cậu dùng lực nắm chặt lấy lưỡi kiếm thì thì một cơn đau rát khủng khiếp lại đổ ập lên cơ thể.

Nhưng đối với cậu cơn đau này không có gì đáng nói. So với kiếp trước thì cậu còn nhận những vết thương kinh khủng gấp nghìn lần lúc này, nên cậu nhanh chóng làm quen được với cơn đau rát.

'Như thế cũng tốt, nếu vết thương càng sâu thì nước sông Styx sẽ ngấm vào cơ thể tốt hơn.'

Vikir biết tất cả những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết bí ẩn về gia đình Baskerville nên cậu biết cách tận dụng tối đa dòng sông Styx.

Ha... Ha... Ha....

Với thân thể mềm yếu lại vô cùng dẻo dai đang mang trong mình một con chó săn được gửi đến từ địa ngục.

Máu rỉ ra từ các vết thương của cậu nhanh chóng để lại một vệt dài trên đường đi. Cậu đi xuống một dốc rồi nhìn thấy một con đường tiến thẳng về phía trước.

Vikir tiếp tục bò về phía trước trong khi máu vẫn tiếp tục rỉ ra.

Và chẳng bao lâu, cậu đã bò đến gần bờ sông Styx. Dòng sông chảy quanh Cái nôi của kiếm.

Khi ngâm mình trong dòng nước, cơ thể bạn sẽ cứng như thép, linh hồn trở nên thuần khiết và mạnh mẽ.

Vikir ném mình xuống dòng sông trong tư thế cuộn tròn cơ thể.

Bộp!

Nó đau, cảm giác như tôi đang bị nhấn chìm trong một nồi nước sôi hàng trăm độ vậy.

Cậu đã nhảy xuống nước với vô số vết cắt trên cơ thể. Vikir chịu đựng nổi đau đớn khi bị đun sôi.

Nước đi vào từng khe hở vết thương, vết cắt của cậu.

Nước sông Styx dần thấm vào da thịt, xương, tủy và tim gan ruột của cậu. Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi.

'Mình chắc chắn đã khác kiếp trước.' Vikir nghĩ, ngạc nhiên trước sự thay đổi kì diệu mà dòng sôbg Styx mang lại. Kiếp trước, cơ thể của cậu rắn chắc và khéo léo nhưng lại ốm yếu và gầy gò. Cậu có xương khá yếu nên việc không thể hình thành được cơ bắp, mạch mana dồi dào một cách tối đa ở kiếp trước.

Không giống như những người anh chị em của mình, họ có khung xương chắc khỏe và mạch mana dồi dào. Họ đã có đầy đủ những tài năng và phẩm chất ngay từ đầu rồi.

Kiếp trước Vikir đã gần như thoát ra khỏi mê cung ở vị trí cuối cùng. Nên cậu không thể hưởng trọn vẹn sức mạnh của sông Styx.

Bởi vì các anh chị của cậu đã hưởng thụ gần hết sức mạnh của dòng sông.

Kể từ đó, vì mang thân phận con ngoài giá thú cùng với tài năng thấp kém của mình nên lần nào cậu cũng được xếp ở vị trí cuối cùng.

Trong khi những người khác thì được ăn ngon, mặc sướng, ngủ ở những nơi thoải mái thì cậu thì ngược lại. Cậu ăn những thức ăn bẩn thỉu, mặc những bộ đồ bẩn thỉu, ngủ ở những nơi bẩn thỉu.

Tất cả những thành tựu mà cậu đạt được đều bị các anh chị em giành lấy.

Trong cuộc chiến với quỷ tộc cũng thế, dù cậu có giết bao nhiêu con quỷ, quái vật thì mọi thành quả cũng đều thuộc về cha hoặc những người anh chị em cùng cha khác mẹ của mình.

Cậu nhận được rất ít phần thưởng và hầu như là không có.

Không chỉ giết quỷ, cậu còn phải giết những tên quý tộc, những kẻ tham ô chính trị ngầm trong gia tộc Baskerville.

Cậu đã làm rất nhiều việc. Từ ám sát, do thám, gián điệp, phục kích và đe dọa cả bảy gia tộc. Và khi làm như vậy, cậu đã từng bước nâng gia tộc Baskerville lên vị trí đứng đầu trong bảy gia tộc.

... Nhưng rồi kết quả mà cậu nhận lại là những gì?

Khi con mồi chết, cuộc đi săn kết thúc, thì làm gì cần đến con chó săn nữa.

Bị buộc tối cấu kết với quỷ tộc một cách vô căn cứ, Vikir bị xử tử trong khi mang trên lưng mọi tội lỗi bẩn thỉu của Hugo.

Tội mà anh mắc phải chỉ có một...

'Biết quá nhiều.'

Thở hắt ra một hơi.

Vikir nghiến răng. Những chiếc răng đang nhú lên va chạm vào nhau dữ dội.

Nước Styx cuốn theo cơn tức giận của Vikir đến tận xương tủy, nhanh chóng khiến xương của cậu chắc hơn, cơ bắp dẻo dai hơn và mạch mana dồi dào hơn.

Cơn đau rát vẫn còn len lõi vào từng vết thương, nhưng nó không phải vấn đề đối với Vikir.

Thậm chí cậu đã bắt đầu uống nước sông Styx.

Cậu dự định sẽ tăng cường cho các cơ quan nội tạng của mình.

Cậu nhớ đến một truyền thuyết xa xưa được lưu truyền ở vùng Baskerville.

'Cách đây rất lâu, đã từng có một vị chiến binh bất khả chiến bại ở Baskerville, nhỉ?'

Chiến binh đó hầu như không có một vết xước trên cơ thể của mình chứ đừng nói đến việc gãy xương. Kể cả bị món vũ khí có sức sát thương cao nhất là rìu chém vào thì cây rìu cũng phải méo đi.

Nhưng cái chết của anh ta thực sự quá vô lý.

Một lần, một mũi tên đã bắn trúng vào gót chân của vị chiến binh, đó là một mũi tên được tẩm độc của một đối thủ đến từ tộc khác. Và kết quả là anh ta đã chết vì bị mũi tên độc.

Đó là vì, khi anh ta còn là một đứa trẻ, người bảo mẫu của anh đã nắm lấy phần mắt cá chân của anh ta mà nhúng ngược anh xuống dưới nước sông Styx.

Nước sông không thể chạm tới mắt cá chân của anh ta vì bàn tay của người bảo mẫu đã cầm vào đó.

Từ đó, gót chân chính là điểm yếu chí mạng của vị chiến binh.

'Nó không nên có kết thúc như vậy.'

Vikir cố gắng hết sức để giãy giụa trong nước. Cậu không để bất cứ bộ phận nào không thể chạm được vào nước sông Styx.

Cậu vặn vẹo cơ thể trong nước sông đến mức vết thương còn có dấu hiệu nứt toát ra, nhưng đối với cậu đó là điều tốt.

Vì nước sông có thể thấm vào cơ thể tốt hơn.

Bong bóng khí bắt đầu nổi trên mặt nước, máu chảy ra ngày càng nhiều và cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

Vikir sắp ngạt thở dưới nước vì hụt hơi, cậu muốn ngoi lên khỏi mặt nước ngay.

Nhưng không được, vì nếu đầu của cậu nổi trên mặt nước để thở thì nó sẽ không được hưởng tác dụng của dòng sông nữa.

Sông Styx sẽ không trao phần thưởng cho bất cứ thứ gì rời khỏi vòng tay của nó.

Và thế là Vikir tuyệt vọng bám chặt tay vào hòn đá dưới sông.

Cậu liên tục đóng mở lòng bàn tay đang bám vào hòn đá để nước sông Styx có thể chạm vào lòng bàn tay cậu.

Ngay lúc đó.

Cậu nghe thấy những giọng nói yếu ớt phát ra tù phía trên dòng nước.

"Thiếu gia! Cậu cần phải ra ngoài!"

"Nếu cậu ở dưới nước lâu hơn nữa thì cậu sẽ chết đấy!"

"Ôi không! Cậu ấy có thể bỏ mạng ở dưới đó!"

"Kéo cậu ta lên! Chúng ta cần phải đưa đứa trẻ ra khỏi dòng nước!"

Có vẻ phía trên đang trở nên náo loạn hết cả. Nhưng cũng không sai chút nào.

Lòng tham quá mức thì nó cũng sẽ trở thành chất độc. Cường hóa thân thể thì giúp ích rất tốt trong tương lai nhưng như vậy chẳng phải cậu sẽ ngạt thở mà chết hay sao?

Thậm chí... 

"Con trai. Lên ngay đi."

Giọng nói của Hugo Le Baskerville cũng được thốt ra.

Nhưng nó lại vô tình làm tăng thêm cơn phẫn nộ của Vikir.

Vikir từ từ đứng dậy trong khi cố gắng hớp từng ngụm nước sông cuối cùng vào miệng. Và...

"Phu-ha--"

Khi cậu đứng dậy khỏi mặt nước, cậu hít thở không khí một cách sảng khoái. Cậu há to miệng để thở, cậu cố gắng đem nhiều oxi vào phổi càng tốt.

Nhìn thấy Vikir, Hugo Le Baskerville bật cười rạng rỡ, một điều khó thấy được ở tộc trưởng, người nổi tiếng máu lạnh và vô cảm.

"Haha, nhìn thằng bé xem? Nó đã bắt đầu mọc răng rồi à?"

Và từ đó chiếc răng nanh đầu tiên của con chó săn đã lộ diện.

Bình luận (0)Facebook