• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhật ký riêng tư của Haruka-3

Độ dài 451 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 21:15:16

Trans: Mob; Edit: Lalasi 

------------------------------

… Hết cả hồn.

Cảm nhận được sự tránh mặt của Yoshino-kun, tôi chợt nghĩ, phải chăng mình đã lỡ làm điều gì đó ngu ngốc.

Mà có khi đúng là thế thật.

Vì thế nên là tôi đã thử vờ… đánh rơi quần lót.

Yoshino-kun lúc đó trông thật khổ sở… Ừm, phải cố gắng để tôi ý thức được mà… Nhưng cũng phải công nhận là tôi đã làm hơi quá đà…

Dường như tôi đã bám lấy cậu ấy hơi nhiều.

Tôi cũng nhận thấy được sự cố chấp của bản thân, nhưng…. đã quá muộn để quay đầu rồi.

Chính vì vậy, cái khoảnh khắc cảm nhận được sự tránh mặt của cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy sợ, sợ rằng phải chăng bản thân đã bị cậu ấy ghét rồi.

Thế nhưng, dường như mọi chuyện không phải là như vậy..

Thật nhẹ nhõm…. Tuy nhiên, tôi cũng phải cẩn trọng hơn. 

Trước cái ranh giới không được vượt qua kia thì lại càng không được phép phạm sai lầm.

Còn về lời nói dối là mù dở công nghệ khi trước, trông hình như vẫn chưa bị lộ thì phải.

Nhưng…. Vì đã lỡ tỏ ra là cái gì cũng không biết thì chắc có lẽ cậu ấy cũng bắt đầu nghi ngờ rồi…

Tôi biết là bản thân không nên tham lam quá chứ, nhưng, tôi muốn được cậu ấy chỉ dẫn mọi thứ. Những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, tôi muốn tất cả chúng đều được Yoshino-kun thay thế. 

……. Liệu khi lời nói dối này bị vạch trần, Yoshino-kun… có ghét tôi không?

Mà nhắc đến nói dối thì… Chuyện tôi ngồi cạnh bên Yoshino-kun nghịch điện thoại thực ra cũng chỉ là giả vờ mà thôi. 

Sự thực thì, lúc đó tôi đang mải tập trung vào mùi hương và hơi ấm từ Yoshino-kun ý.

Sau cùng thì, tôi cũng được ở bên người mình yêu mà, còn có thể làm gì được nữa.

Những lúc Yoshino-kun đi ra ngoài, tôi không thể ngừng mong cậu ấy về nhà sớm.

… Nghe có vẻ tởm thật nhỉ. 

Nhưng, từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm cậu ấy từ phía xa trong lớp. Vì thế nên, cơ hội giờ đã tới rồi, cản sao mà kịp nữa đây, có nói là kìm nén lại thì cũng chịu thôi.

Chời ơiiiii, mình muốn gần cậu ấy hơn nữa cơ.

Hai thế giới, của mình và của Yoshino-kun. Mình muốn chúng cứ thế mà gắn chặt, không thể tách rời, để ngay cả khi quay lại cuộc sống thường ngày, chúng cũng sẽ chẳng bao giờ rời chia. 

Vậy giờ, làm sao để đạt được điều đó nhỉ?

--------

vẫn sống nhưng ai cũng lười làm =)

Bình luận (0)Facebook